5. Lời Anh Không Dám Nói


Gió đêm quét qua con phố vắng, mang theo chút lạnh lẽo thấm vào lòng GoGo. Cậu đứng yên thật lâu, nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Never, ngón tay lướt trên bàn phím nhưng lại không gửi đi bất cứ điều gì. Cậu không muốn tiếp tục như thế này nữa.

Thở dài, GoGo nhét điện thoại vào túi rồi bước đi. Chỉ là không ngờ, phía trước con hẻm nhỏ, một dáng người quen thuộc lại đang đứng đó, như thể đã chờ cậu từ rất lâu.

Hope Man.

Cậu khựng lại, đôi mắt thoáng dao động.

Hope Man dựa lưng vào tường, dáng vẻ có chút mệt mỏi tuy không nhìn thấy nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định hướng về phía GoGo. Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu như thể đang cân nhắc từng lời sẽ nói tiếp theo.

Không gian giữa họ yên tĩnh đến đáng sợ.

Cuối cùng, GoGo là người phá vỡ sự im lặng.

“Nếu anh có chuyện muốn nói thì nói đi.” Giọng cậu khàn khàn, như thể đã kiệt sức với trò chơi giằng co này.

Hope Man mím môi, bàn tay siết chặt. Anh không giỏi ăn nói, nhưng nếu không nói ra, có lẽ cậu sẽ thật sự rời xa tầm tay anh.

“Tôi…” Anh mở miệng, nhưng lại ngập ngừng.

GoGo bật cười nhạt. “Anh đến đây chỉ để im lặng như vậy à?”

Hope Man cổ họng như nghẹn lại.

“Tôi không muốn cậu tiếp tục gặp Never.” Anh nói chậm rãi, giọng nói tuy rõ ràng nhưng lại mang theo chút do dự.

GoGo cười, nhưng trong tiếng cười ấy không có chút vui vẻ nào. “Tại sao?”

Hope Man im lặng.

“Tại sao?” GoGo lặp lại, từng bước tiến đến gần Hope Man hơn, buộc anh phải đối diện với mình. “Anh nghĩ anh có quyền cấm tôi à? Hay là…” Cậu dừng lại, đôi mắt lóe lên tia nhìn thăm dò. “Anh đang ghen?”

Hope Man cứng người.

GoGo nhìn thấy sự do dự trong ánh mắt anh, và chính khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhận ra bản thân đang mong đợi điều gì đó. Một lời thừa nhận? Một câu phủ nhận? Hay chỉ cần một phản ứng rõ ràng từ anh?

Cậu không nhớ mình bắt đầu để tâm đến Hope Man từ khi nào, nhưng cảm giác này ngày càng rõ ràng. Mỗi lần cậu bị thương, người đầu tiên chạy đến là anh. Mỗi lần cậu chệch hướng, người kéo cậu lại cũng là anh. Khi anh lặng lẽ bảo vệ cậu, cậu không nghĩ nhiều, nhưng đến khi có một người khác  Never – bắt đầu quan tâm cậu theo cách tương tự, cậu lại thấy khó chịu. Không phải vì Never, mà vì ánh mắt Hope Man khi nhìn cậu và Never bên nhau.

Giờ phút này, khi đối diện với sự im lặng của Hope Man, GoGo bỗng cảm thấy mệt mỏi đến lạ.

“Anh vẫn hèn nhát như vậy.” Giọng cậu không còn chút cảm xúc nào nữa, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo. “Anh có biết không, đôi khi sự im lặng còn tàn nhẫn hơn cả lời từ chối.”

Lồng ngực Hope Man bỗng như bị siết chặt.

GoGo không đợi câu trả lời của anh, cậu quay người rời đi, bước chân dứt khoát như thể đã chẳng còn gì để luyến tiếc.

Hope Man nhìn theo bóng lưng ấy, muốn giữ cậu lại, muốn nói gì đó… nhưng rồi anh chỉ đứng yên, lặng lẽ nhìn GoGo biến mất trong màn đêm.

Sự im lặng của anh, một lần nữa, lại đẩy người quan trọng nhất ra xa.

________

GoGo rời đi thật nhanh, nhưng trái tim cậu thì chẳng thể nào bình tĩnh nổi.

Từng bước chân trên mặt đường vắng như giẫm lên chính nỗi thất vọng trong lòng cậu. Cậu không biết mình còn mong đợi điều gì từ Hope Man nữa. Một lời thừa nhận? Một cái giữ tay? Hay đơn giản chỉ là một chút dũng cảm từ anh?

Nhưng anh vẫn im lặng.

GoGo cười nhạt, nụ cười đầy cay đắng. Đã đến lúc cậu phải chấp nhận rồi. Nếu Hope Man không thể cho cậu một câu trả lời, thì cậu sẽ tự mình bước đi.

Cậu không muốn cứ mãi mắc kẹt trong cảm giác này.

Nhưng ngay khi cậu vừa rẽ qua góc đường, một lực mạnh từ phía sau kéo cậu lại. Cả người GoGo mất thăng bằng, suýt nữa đã ngã xuống nếu không phải có một cánh tay vững chắc ôm lấy eo cậu.

Mùi hương quen thuộc.

Hơi thở ấm nóng ngay sát bên tai.

Hope Man.

Cậu giật mình, định đẩy anh ra, nhưng bàn tay Hope Man giữ chặt lấy cậu, không cho cậu cơ hội rời đi.

“Anh—”

“Đừng đi.” Giọng anh khàn hẳn đi, nghe như thể đang kiềm nén điều gì đó. “Tôi không muốn cậu đi.”

Tim GoGo chợt hẫng một nhịp.

Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt chạm vào ánh nhìn sâu thẳm của Hope Man. Trong đó có do dự, có đấu tranh, có đau đớn… nhưng quan trọng nhất, có một thứ mà GoGo chưa bao giờ dám chắc một thứ gì đó giống như tình yêu.

Cậu bỗng thấy nghẹn ngào, nhưng lại cố chấp quay mặt đi. “Anh nói vậy thì có ý nghĩa gì chứ?”

Hope Man siết chặt tay hơn, nhưng lại không trả lời.

GoGo cười khẩy. “Anh vẫn như vậy, lúc nào cũng giữ tôi lại nhưng chẳng bao giờ cho tôi một lý do.”

Hope Man cứng người.

“Không phải anh, thì là ai?” Giọng GoGo run lên. “Nếu anh không thể cho tôi câu trả lời, tôi sẽ tự tìm nó ở một người khác.”

Cậu không biết mình đang cố chọc tức Hope Man hay đang tự làm đau chính mình. Nhưng cậu thật sự đã quá mệt mỏi rồi.

Hope Man nhìn cậu rất lâu, rồi bất ngờ kéo cậu vào lòng, ôm chặt đến mức GoGo gần như không thể thở nổi.

“Không được.” Anh thì thầm bên tai cậu. “Không phải ai khác. Chỉ có tôi.”

GoGo sững sờ.

Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Hope Man đã buông cậu ra, quay lưng bỏ đi, để lại GoGo đứng đó với hàng loạt cảm xúc hỗn loạn.

Chỉ có tôi?

Nhưng như vậy thì sao chứ, nếu anh vẫn không dám thừa nhận?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top