4. Ghen?

Hope Man ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn say đã vơi đi phần nào, nhưng trong lòng anh vẫn còn hỗn loạn.

Cảm giác này là gì?

Anh chưa bao giờ thấy khó chịu như vậy khi nghe tin đồn về GoGo với người khác. Nhưng lần này lại khác.

Hope Man đưa tay lên trán, thở dài. Anh không thích cảm giác này chút nào.

Ting!

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên. Anh mở điện thoại, nhưng rồi ánh mắt khẽ trầm xuống khi biết được nội dung trên màn hình.

Chị điên: GoGo lại đi uống với Never rồi. Trông cậu ta có vẻ không ổn lắm Anh định làm gì đây, Hope Man?

Hope Man nhìn chằm chằm vào tin nhắn, bàn tay khẽ siết chặt.

GoGo vừa rời khỏi đây không lâu, vậy mà bây giờ đã đi gặp Never?

Trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó chịu đến mức muốn bùng nổ.

Hope Man đứng bật dậy, cầm lấy áo khoác rồi bước nhanh ra ngoài.

Lần này, anh không muốn trốn tránh nữa.

Quán bar không còn đông đúc như lúc đầu, nhưng ánh đèn mờ ảo vẫn nhấp nháy theo điệu nhạc nhẹ nhàng. GoGo ngồi bên quầy, tay cầm ly rượu, ánh mắt dõi theo Never đang nói chuyện với bartender.

Cậu không thực sự muốn uống, chỉ là không muốn ở một mình.

“anh ổn không?” Never quay sang hỏi, giọng nói mang theo sự quan tâm.

GoGo cười nhẹ. “Tôi trông giống như không ổn lắm à?”

Never chống cằm nhìn cậu. “Tôi không biết, nhưng có vẻ như anh đang có tâm sự hả”

GoGo không phủ nhận.

Cậu uống thêm một ngụm rượu, nhưng khi vừa đặt ly xuống, một bàn tay đột ngột kéo mạnh cậu đứng dậy.

Cậu giật mình. Quay đầu lại, đôi mắt sắc bén của Hope Man đập vào mắt cậu.

Anh đến thật.

“Đi theo tôi.” Hope Man trầm giọng nói, tay vẫn nắm chặt cổ tay GoGo.

Never cau mày, đứng dậy. “Hope Man, anh đang làm gì vậy?”

Hope Man không thèm nhìn Never, chỉ siết chặt tay hơn. “Chuyện này không liên quan đến cô.”

GoGo nhìn anh, vừa bất ngờ vừa tức giận. “Anh đang làm gì vậy? Tôi đâu phải trẻ con mà để anh kéo đi như thế này.”

Hope Man không trả lời, chỉ kéo cậu ra khỏi quán bar.

GoGo vùng ra, nhưng sức anh quá mạnh.

“Hope Man! Anh rốt cuộc bị làm sao vậy?” Cậu gắt lên.

Hope Man dừng lại, mắt nhìn chằm chằm vào GoGo. Gương mặt anh lạnh lẽo, nhưng trong mắt lại có một tia cảm xúc mãnh liệt đến mức khiến GoGo sững sờ.

“Tại sao cậu phải đi uống với cô ta?”

GoGo bật cười giễu cợt. “Tôi đi với ai thì liên quan gì đến anh?”

Hope Man siết chặt nắm tay, cơn tức giận trào dâng trong lồng ngực. “Tôi đã nói tôi không thích cậu cười với người khác như vậy.”

GoGo nhìn anh một lúc, rồi đột nhiên hỏi:

“Vậy anh muốn tôi cười với ai?”

Hope Man sững người.

GoGo cười nhạt, tiến đến gần anh, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Hope Man có thể cảm nhận được hơi thở của cậu.

“Nếu anh không thích tôi ở bên người khác…” GoGo nghiêng đầu, ánh mắt trở nên sắc sảo hơn. “Vậy thì nói đi. Nói rằng anh muốn tôi ở bên anh.”

Hope Man cứng đờ, cổ họng như nghẹn lại.

Những lời đó, anh không thể nói ra.

Thấy anh im lặng, GoGo bật cười, nhưng ánh mắt lại mang theo chút thất vọng.

“Tôi hiểu rồi.” Cậu lùi lại, giọng nói nhẹ bẫng. “Vậy thì đừng xen vào chuyện của tôi nữa.”

Nói rồi, GoGo quay lưng bước đi, bỏ lại Hope Man đứng yên tại chỗ, hai bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch.

Anh đã bỏ lỡ một cơ hội.

Và lần này, anh không chắc mình còn có cơ hội thứ hai hay không.

GoGo bước đi thật nhanh, nhưng lòng cậu lại rối bời hơn bao giờ hết.

Gió đêm mát lạnh phả vào mặt, nhưng không thể xoa dịu cảm giác khó chịu trong lòng.

Câu nói của Hope Man vẫn văng vẳng bên tai—“Tôi không thích cậu cười với người khác như vậy.”

Lúc đó, GoGo đã rất muốn hỏi: Vậy anh muốn tôi cười với ai?

Nhưng cậu đã hỏi rồi, và câu trả lời của Hope Man là sự im lặng.

GoGo cười nhạt, nhưng nụ cười không có chút vui vẻ nào.

Cậu đã mong đợi gì chứ?

Hope Man từ trước đến nay chưa bao giờ là người chủ động. Dù có quan tâm đến cậu, anh cũng sẽ giấu thật kỹ, không bao giờ chịu thừa nhận. Cậu đã quen với sự kiên nhẫn, quen với việc chờ đợi một tín hiệu rõ ràng từ anh. Nhưng đến tận bây giờ, khi mọi chuyện đã đi xa đến mức này, Hope Man vẫn không thể cho cậu một câu trả lời.

Cậu thất vọng.

Không phải vì Hope Man không thích cậu, mà vì anh có thể thích nhưng lại không dám đối mặt với tình cảm của chính mình.

GoGo không muốn như vậy nữa.

Cậu không muốn cứ mãi quanh quẩn bên Hope Man, không muốn cứ phải tự đoán xem mình có quan trọng với anh hay không. Nếu anh không thể nói ra, vậy thì cậu sẽ không chờ nữa.

GoGo thở dài, rút điện thoại ra.

GoGo: Never, cô còn ở đó không?

Một lát sau, Never trả lời.

Never: Tôi đang về rồi, nhưng nếu cậu cần thì tôi có thể quay lại.

GoGo nhìn chằm chằm vào tin nhắn, ngón tay khẽ dừng lại.

Cậu có nên tiếp tục trốn tránh không?

Hay là đối diện với cảm xúc của mình một lần?

GoGo siết chặt điện thoại, lòng ngổn ngang.

Cậu không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top