26. Chuyện Của Quá Khứ

Không ai cử động.

Không khí trở nên nặng nề đến nghẹt thở.

GoGo siết chặt tay, ánh mắt dán chặt vào người đàn ông đối diện.

Hope Man không lên tiếng, nhưng cơ thể anh đã hoàn toàn căng cứng.

Người đàn ông khoác áo dài bước thêm một bước, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Hope Man.

“Cậu không thay đổi nhiều lắm.”

Hope Man khẽ cau mày. “Mày là ai?”

Người kia cười nhạt.

“Không nhớ sao?”

Hope Man không trả lời ngay. Anh lặng lẽ nghiêng đầu, cố gắng lục lại ký ức.

Và rồi

Một hình ảnh mơ hồ hiện lên trong tâm trí.

Một căn phòng tối, mùi máu tanh nồng nặc.

Những tiếng la hét, những tiếng khóc nghẹn ngào.

Và một giọng nói trầm thấp, thì thầm bên tai anh:

“Mày sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi này.”

Hope Man đột nhiên cứng người.

Là hắn.

Người đã từng giam giữ anh.

Kẻ đã từng muốn biến anh thành con tốt thí mạng.

Người đàn ông đối diện nhìn thấy biểu cảm của Hope Man, hắn cười.

“Giờ thì nhớ ra rồi sao?”

GoGo nhìn chằm chằm vào Hope Man, giọng cậu thấp xuống:

“Anh quen hắn thật sao?”

Hope Man không trả lời ngay. Anh chậm rãi siết chặt nắm tay, hơi thở nặng nề hơn một chút.

“Không chỉ là quen”

Anh ngước lên, ánh mắt lạnh băng.

“Hắn chính là người đã biến anh thành kẻ như bây giờ.”

_____

GoGo không thể giấu được sự ngạc nhiên.

“Anh nói cái gì?”

Hope Man mím môi. Hơi thở anh vẫn bình ổn, nhưng cơn sóng ngầm trong lòng đã dậy lên.

Người đàn ông cười nhạt.

“Vậy là cậu vẫn nhớ.”

Hope Man nheo mắt, giọng anh trầm xuống:

“Lẽ ra mày đã chết rồi.”

GoGo nhìn sang Hope Man, rồi quay lại nhìn kẻ kia. Cậu có cảm giác đây không chỉ là chuyện cá nhân.

Cô điên nhẹ giọng hỏi:

“Hope Man, chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Hope Man hít sâu một hơi, chậm rãi nói:

“Năm năm trước, anh bị bắt cóc.”

“Lúc đó, tôi chỉ là một luật sư bình thường, chuyên bảo vệ những người yếu thế. Nhưng tôi đã vô tình nhúng tay vào một vụ án… không nên động vào.”

GoGo khẽ nheo mắt. “Vụ án gì?”

Hope Man không trả lời ngay. Anh quay mặt về phía kẻ trước mặt.

“Mày chính là kẻ đứng sau vụ đó, đúng không?”

Người đàn ông vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt hắn tối lại.

“Thông minh như mọi khi, Hope Man.”

GoGo cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Hope Man đã từng bị bắt cóc?

Cậu chưa từng nghe anh nhắc đến chuyện này.

Hope Man siết chặt tay. Giọng anh vẫn bình tĩnh, nhưng mang theo sự lạnh lẽo.

“Mày đã tra tấn tao, mày muốn tao phục vụ cho bọn mày.”

“Nhưng tao đã trốn thoát.”

“Và bây giờ, mày muốn gì?”

Người đàn ông khẽ nghiêng đầu.

“Cậu nghĩ sao?”

“Chúng tôi đã mất một con cờ quan trọng.”

“Bây giờ, tôi chỉ đơn giản là muốn đưa cậu trở về.”

GoGo ngay lập tức chắn trước mặt Hope Man.

“Không đời nào.”

Người đàn ông cười nhạt.

“Cậu nghĩ cậu có thể ngăn cản tôi sao, GoGo?”

GoGo nheo mắt.

Hắn biết tên cậu.

Hắn đã điều tra bọn họ.

Vậy tức là

Đây là một cái bẫy.

Và họ đã mắc vào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top