25. Không Thể Trốn Thoát
GoGo căng người, lắng nghe tiếng bước chân ngày càng rõ.
Hope Man khẽ nghiêng đầu, tập trung vào từng âm thanh nhỏ nhất.
Một người.
Không vội vã, nhưng cũng không hề do dự.
Bước chân rất vững, không có dấu hiệu bị thương.
Không phải Never. Không phải cô điên.
Một kẻ xa lạ.
GoGo nắm chặt cánh tay Hope Man. "Giờ sao?"
Hope Man không trả lời ngay. Anh cảm nhận được cơ thể GoGo hơi run nhẹ.
Không phải vì sợ.
Mà vì cậu đang siết chặt sự kiên nhẫn của mình.
Hope Man nắm lấy tay cậu, bóp nhẹ một cái trấn an.
"Chờ." Anh nói nhỏ.
GoGo mím môi. Cậu ghét chờ đợi.
Nhưng lúc này, không có lựa chọn nào khác.
---
Tiếng bước chân dừng lại.
Chỉ cách họ vài mét.
Bóng tối khiến mọi thứ trở nên bất định.
GoGo cảm nhận được nhịp tim mình đập mạnh.
Hope Man không lên tiếng, nhưng bàn tay anh siết chặt hơn.
Rồi một giọng nói vang lên.
Trầm. Lạnh. Quen thuộc.
"Tìm được rồi."
GoGo đột ngột ngẩng lên.
Là Số 2.
Hắn vẫn còn sống.
Và hắn đã tìm thấy họ.
____
GoGo nghiến răng, nhìn về phía giọng nói.
Hope Man không bất ngờ. Anh đã đoán trước rằng Số 2 sẽ không chết dễ dàng như vậy.
Bước chân hắn vang lên.
Từng bước một.
Chậm rãi.
Khiêu khích.
Số 2 cười nhạt.
"Không ngờ hai người vẫn còn sống sau vụ nổ. Đúng là có chút bản lĩnh."
GoGo chống tay xuống nền gạch lạnh, cố gắng đứng dậy.
Nhưng chân giả của cậu bị kẹt dưới một thanh sắt.
Hope Man cảm nhận được sự căng thẳng của GoGo. Anh hơi nghiêng đầu, giọng trầm thấp:
"Mày đến đây để làm gì?"
Số 2 cười khẩy. "Để chắc chắn rằng hai người không thể thoát ra ngoài."
Hắn rút ra một con dao găm, lưỡi dao ánh lên sắc lạnh.
"Nhưng trước đó..."
Hắn tiến tới.
Hope Man đột ngột kéo GoGo ra sau lưng mình.
"Mày không thể làm gì đâu." Giọng anh vẫn bình thản.
Số 2 nhếch mép. "Vậy sao?"
Hắn lao tới.
Lưỡi dao vung lên
Nhưng ngay lúc đó
ẦM!
Một tiếng súng vang lên.
Số 2 khựng lại.
Hắn nhìn xuống tay mình, máu đang chảy ra.
Tay cầm dao của hắn đã bị bắn trúng.
Từ phía sau đống đổ nát, Dyno xuất hiện.
Khẩu súng trong tay cô vẫn còn bốc khói.
Ánh mắt Dyno băng lạnh.
"Tao khuyên mày nên dừng lại."
GoGo hơi sững sờ, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười nhếch mép.
"Đến muộn rồi đấy, chị Điên"
Dyno xoay khẩu súng, hờ hững đáp.
"Tôi đâu có ngu mà xông vào tay không."
Cô hướng nòng súng về phía Số 2, giọng sắc lạnh:
"Giờ thì, mày muốn tiếp tục không?"
Số 2 cắn răng, nhìn xuống tay mình máu vẫn đang nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh.
Hắn cau mày, mắt tràn đầy sát khí.
Nhưng hắn biết, nếu liều lĩnh thêm, sẽ không có cơ hội sống sót.
Dyno không hề dao động. Khẩu súng trong tay cô vững như thép.
GoGo nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh:
"Mày hết cửa rồi."
Hope Man không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay GoGo như để nhắc cậu bình tĩnh.
Không khí ngột ngạt.
Never xuất hiện ngay sau Dyno, cầm theo một thanh gậy sắt. Cô vung nó lên vai, giọng lạnh tanh:
" Chúng ta nên kết thúc trò chơi này thôi nhỉ?"
Số 2 cười nhạt, nhưng trong ánh mắt hắn ẩn chứa sự tức giận.
Hắn chậm rãi lùi lại, cố gắng tìm kiếm một đường thoát thân.
Nhưng không có.
Dyno chĩa súng thẳng vào đầu hắn, giọng không chút cảm xúc:
"Quỳ xuống."
Số 2 nheo mắt, nhưng vẫn đứng yên.
GoGo bước lên một bước, trầm giọng:
"Tao không lặp lại lần thứ hai."
Số 2 siết chặt nắm tay, nhưng cuối cùng, hắn cũng từ từ khuỵu xuống.
Dyno hạ nòng súng xuống một chút, nhưng ánh mắt vẫn đầy cảnh giác.
Hope Man cúi đầu, khẽ nói nhỏ với GoGo:
"Giữ hắn lại không phải là lựa chọn tốt nhất."
GoGo hơi nhướn mày. "Ý anh là sao?"
Hope Man mím môi. Anh có linh cảm đây chưa phải là kết thúc.
Và đúng như dự đoán
Từ bên ngoài, tiếng còi xe vang lên.
Cả nhóm ngay lập tức quay đầu nhìn ra phía cửa.
GoGo siết chặt nắm tay.
"Không ổn rồi."
Cô điên nhìn về phía Never, giọng thấp dần:
"Chúng ta có khách."
Hope Man hơi nghiêng đầu, lắng nghe.
Ít nhất bốn chiếc xe.
Nhiều hơn mười người.
Và bọn chúng đang đến rất nhanh.
______
Tiếng lốp xe rít mạnh trên nền đất.
Cửa xe bật mở.
GoGo nheo mắt, nhìn bóng người từ xa bước xuống.
Never lập tức nâng súng, sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào.
Cô điên xiết chặt cây gậy sắt, ánh mắt sắc lạnh.
Hope Man chỉ im lặng, nhưng từng cơ bắp của anh đều căng lên đầy cảnh giác.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên.
Dưới ánh đèn xe, một người đàn ông cao lớn bước tới, áo khoác dài che gần hết cơ thể.
"Tìm thấy rồi."
Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút thích thú.
GoGo nhíu mày. Cậu chưa từng thấy người này.
Nhưng từ khí chất và cách hắn nhìn họ, cậu biết hắn không phải kẻ đơn giản.
Số 2 vẫn quỳ trên mặt đất, nhưng lúc này lại nhếch môi cười nhạt.
"Tao đã bảo rồi... bọn mày không thoát được đâu."
GoGo nghiến răng, nhìn hắn chằm chằm.
Người đàn ông áo khoác dài liếc qua Dyno, sau đó dừng lại ở Hope Man.
"Hope Man." Hắn gọi tên anh một cách đầy ẩn ý.
Hope Man khẽ cau mày. Giọng hắn... rất quen.
GoGo lập tức nhận ra điều gì đó không đúng. Cậu nghiêng đầu, trầm giọng:
"Anh biết hắn sao?"
Hope Man mím môi, chậm rãi gật đầu.
"Đây không phải lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng hắn."
Dyno nhìn chằm chằm vào kẻ lạ mặt, ngón tay siết chặt cò súng.
"Hắn là ai?"
Hope Man hơi nghiêng đầu, lắng nghe tiếng bước chân, hơi thở của hắn.
Sau một giây im lặng, anh bình tĩnh nói ra cái tên.
"Người đứng sau tất cả."
Người đàn ông khẽ cười.
"Tốt lắm, Hope Man. Cậu vẫn nhạy bén như ngày nào."
GoGo hơi sững lại. Cậu cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Bọn họ... thực sự đã rơi vào bẫy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top