23. Chơi Với Lửa

Không khí trong phòng chợt trở nên căng thẳng.

GoGo nhếch môi cười nhạt: “Chúng muốn nhắm vào anh ấy?”

Cô điên gật đầu. “Hope Man là điểm yếu duy nhất của anh. Nếu chúng không thể hạ anh, chúng sẽ nhắm vào người anh quan tâm nhất.”

Never khoanh tay, ánh mắt trầm xuống: “Không phải tự nhiên mà chúng liên tục bám theo hai người. Chúng đang thăm dò, đang thử giới hạn của anh. Và có thể, chúng muốn anh đưa ra một lựa chọn.”

GoGo siết chặt nắm tay. Lựa chọn?

Cậu quay sang nhìn Hope Man. Anh vẫn ngồi đó, dáng vẻ bình thản, như thể tất cả những chuyện này chẳng thể làm anh bận tâm.

Nhưng GoGo biết anh không phải là người vô cảm.

Hope Man chậm rãi lên tiếng: “Nếu chúng muốn nhắm vào tôi, vậy tôi sẽ là người kết thúc chuyện này.”

GoGo lập tức cau mày. “Anh nghĩ tôi sẽ để anh làm mồi nhử sao?”

Hope Man khẽ nghiêng đầu về phía cậu, đôi môi cong lên một chút: “Anh chưa từng là con mồi của ai.”

GoGo nhìn anh chằm chằm.

Câu nói của anh, dù bình thản, nhưng lại mang theo một trọng lượng nặng nề.

Hope Man không phải một người yếu đuối.

Nhưng anh cũng không phải một kẻ bất khả chiến bại.

Cậu hít một hơi sâu, kìm nén cơn bực tức. “Tôi không quan tâm anh mạnh đến đâu, tôi sẽ không để chúng có cơ hội động vào anh.”

Hope Man mỉm cười. “Vậy thì, chúng ta sẽ chơi theo cách của em.”

Ba giờ sáng.

Căn hộ của GoGo chìm trong bóng tối.

Nhưng cậu không ngủ.

Cậu ngồi trên ghế, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào màn hình laptop. Dyno đã truy dấu được một vài thông tin quan trọng có một nơi có thể là điểm tập trung của đám người đang theo dõi họ.

Cậu gõ nhẹ ngón tay lên bàn.

“Nếu chúng muốn thử tôi, vậy thì tôi sẽ chủ động ra tay trước.”

Hope Man ngồi bên cạnh, tay chạm nhẹ vào mặt bàn, như đang cảm nhận sự căng thẳng trong không khí.

“Em định làm gì?” Anh hỏi.

GoGo cười nhạt. “Chơi với lửa.”

_____

03:45 sáng.

GoGo mặc áo khoác, kiểm tra lại con dao giấu trong túi. Cậu không thích dùng vũ khí, nhưng lần này cậu không thể lơ là.

Hope Man đứng ngay bên cạnh. Dù không nhìn thấy, anh vẫn có thể cảm nhận được từng chuyển động của GoGo.

“Em thực sự muốn đi một mình?” Anh hỏi, giọng bình thản nhưng mang theo một sự kiên định rõ ràng.

GoGo cười nhạt. “Không. Tôi chưa từng có ý định đi một mình.”

Cậu nhìn sang phía cửa sổ.

Never và cô điên đã đợi sẵn.

Cô điên dựa lưng vào tường, tay xoay xoay chiếc chìa khóa xe. “Tôi không tin kế hoạch của anh an toàn, nhưng tôi thích mạo hiểm.”

Never khoanh tay, ánh mắt sắc bén như dao: “Anh chắc chắn về chuyện này chứ?”

GoGo nhếch môi. “Tôi chưa từng chắc chắn điều gì hơn lúc này.”

Hope Man thở ra một hơi nhẹ. Anh không hỏi thêm.

Bởi vì anh biết GoGo đã quyết định, không ai có thể thay đổi được.

---

04:30 sáng.

Chiếc xe dừng lại trước một khu nhà kho cũ nằm ở rìa thành phố. Đây là nơi mà Never đã truy dấu được một trong những điểm tập trung của đám người theo dõi họ.

GoGo xuống xe, ánh mắt sắc lạnh.

Cô điên liếc nhìn cậu. “Anh định xử lý thế nào?”

GoGo không đáp ngay. Cậu rút điện thoại, bấm một dãy số rồi áp lên tai.

Sau ba hồi chuông, đầu dây bên kia bắt máy.

“Mày đến rồi à?” Giọng nói trầm thấp vang lên.

GoGo nở một nụ cười lạnh. “Mày theo tao lâu như vậy, chẳng lẽ tao không nên đến gặp mày một lần sao?”

Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi bật cười: “Tốt lắm. Tao đang chờ mày.”

Cuộc gọi kết thúc.

Never siết chặt tay. “Anh chắc chứ? Đây có thể là bẫy.”

GoGo nhún vai. “Tôi chưa từng sợ bẫy. Tôi chỉ sợ không có trò vui để chơi.”

Hope Man đứng bên cạnh, bàn tay khẽ siết chặt lại.

Dù anh không nói ra, nhưng GoGo biết anh đang lo lắng.

Cậu bước đến, nắm lấy tay anh, siết nhẹ.

“Đừng lo. Tôi sẽ không để ai đụng vào anh.”

Hope Man mỉm cười nhẹ, khẽ nghiêng đầu về phía cậu. “Vậy thì, anh sẽ ở đây, chờ em quay lại.”

GoGo nhìn anh thật lâu, rồi hít sâu một hơi.

Trò chơi bắt đầu..

_____

04:45 sáng.

Cánh cửa nhà kho cũ kêu kẽo kẹt khi GoGo bước vào. Không gian bên trong tối om, chỉ có vài ánh đèn mờ hắt xuống sàn bê tông lạnh lẽo.

Never và cô điên đứng phía sau, ánh mắt cảnh giác quét khắp nơi.

“Chúng ta đúng là đang đi vào miệng cọp.” Cô điên thì thầm.

GoGo không đáp, cậu chỉ tiến lên phía trước, từng bước đi vang vọng trong không gian trống trải.

Và rồi

“Lâu rồi không gặp, Cốc Nhất Hạ”

Một giọng nói trầm thấp vang lên từ trong bóng tối.

Từ phía bên kia căn phòng, một người đàn ông bước ra.

Hắn ta cao lớn, khoác một chiếc áo sơ mi đen đơn giản nhưng đầy áp lực. Dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt hắn mang theo một nụ cười lạnh lẽo.

“Tôi đã chờ cậu từ lâu.”

GoGo dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đối phương. “Vậy thì, mày muốn gì?”

Người đàn ông cười nhẹ, khoanh tay lại. “Không phải tao muốn gì, mà là bọn mày đã can thiệp quá sâu vào chuyện của tao.”

Never nhíu mày. “Mày là ai?”

Hắn ta liếc nhìn cô, rồi chậm rãi cất lời:

“Tên tao là Số 2.”

---

Bên ngoài nhà kho.

Hope Man ngồi trong xe, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên vô lăng.

Anh không nghe thấy cuộc đối thoại bên trong, nhưng linh cảm của anh không tốt chút nào.

Và đúng lúc đó

Một tiếng động vang lên.

Từ phía xa, một chiếc xe khác đang tiến đến.

Hope Man nhíu mày. Ai đó đang đến gần.

Anh chạm tay vào bộ đàm, giọng trầm xuống: “Có một chiếc xe lạ đang đến.”

Đầu dây bên kia, Never nhanh chóng đáp lại: “Anh cẩn thận, có thể là viện binh của chúng.”

Hope Man im lặng một giây, rồi đưa ra quyết định.

Anh mở cửa xe, bước xuống.

Dù không nhìn thấy nhưng anh không thể cứ ngồi yên chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top