22. Vây Giữ

GoGo không phải là người dễ sợ hãi.

Nhưng cảm giác có ai đó đang theo dõi cậu, đang thử sức cậu như một con mồi thật sự khiến cậu khó chịu.

Cậu ném cái ly nước sang một bên, ánh mắt tối sầm lại. “Được thôi. Nếu chúng muốn thử tôi, tôi cũng muốn xem chúng giỏi đến mức nào.”

Hope Man nhíu mày. Anh có thể nghe ra được sự hiếu thắng trong giọng nói của cậu.

“GoGo.” Anh gọi tên cậu, như muốn kéo cậu về lại thực tại.

Nhưng GoGo không để tâm. Cậu quay sang Never và Dyno : “Hai người có tin gì mới không?”

Never khoanh tay, tựa người vào tường. “Chưa có gì cụ thể. Nhưng tôi có cảm giác chúng sẽ không để anh yên lâu đâu.”

Dyno gật đầu. “Đúng vậy. Nếu chúng đã ra tay thì nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng. Chỉ là chưa biết khi nào thì chúng tiếp tục”

GoGo cười nhạt: “Vậy thì tôi cứ chờ xem.”

Hope Man im lặng.

Từ nãy đến giờ, bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay GoGo.

Không phải vì anh muốn kiểm soát cậu.

Mà vì anh biết một khi GoGo đã quyết định làm gì, không ai có thể ngăn cậu lại.

Và đó mới là điều khiến anh lo nhất.

---

Hai ngày sau.

GoGo đang ngồi trong tiệm cà phê, ngón tay gõ nhẹ lên bàn. Hope Man đang ở nhà, Never và cô điên thì đang theo dõi tình hình bên ngoài.

Cậu nhìn quanh quán. Không có gì đáng ngờ.

Nhưng bản năng cậu lại đang cảnh báo điều gì đó.

Cậu khẽ nhíu mày.

Và ngay khoảnh khắc đó

Một bóng người lao về phía cậu.

GoGo phản ứng ngay lập tức. Cậu bật dậy, chân giả không hề làm cậu chậm đi dù chỉ một giây.

Người kia rút dao, nhưng trước khi hắn kịp ra tay

BỐP!

GoGo tung một cú đấm thẳng vào mặt hắn, làm hắn loạng choạng ngã xuống.

Cả quán cà phê náo loạn.

Nhưng GoGo không có thời gian để lo lắng về chuyện đó. Cậu bước lên, đè hắn xuống, ánh mắt lạnh lẽo.

“Mày là ai?” Cậu gằn giọng.

Tên kia cười khẩy, máu rỉ ra từ khóe miệng. “Mày sẽ sớm biết thôi.”

GoGo nheo mắt.

Và đúng lúc đó

Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

“Cốc Nhất Hạ”

GoGo quay lại. Never và Dyno đang đứng đó, ánh mắt tối sầm lại.

Dyno bước tới, cúi xuống nhìn kẻ nằm dưới đất. “Tên này không phải sát thủ chuyên nghiệp.”

Never gật đầu. “Chỉ là một con tốt thí.”

GoGo siết chặt tay. Lại nữa.

Cậu hít một hơi sâu, rồi quay sang Dyno: “Dẫn hắn đi. Tôi muốn biết ai đứng sau chuyện này.”

Dyno không nói gì, chỉ gật đầu.

GoGo quay lưng bước ra khỏi quán, đầu óc cậu xoay vòng với hàng loạt suy nghĩ.

Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thêm

Cậu đã thấy Hope Man đứng ngay đó, cách cậu vài bước chân.

Gió đêm thổi qua, làm tóc anh khẽ lay động.

Dù anh không nhìn thấy, nhưng GoGo có thể cảm nhận được ánh mắt vô hình của anh đang hướng về mình.

Hope Man không hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra.

Anh chỉ bước lên, nắm lấy tay cậu.

Bàn tay anh rất chặt.

Như thể muốn nói rằng

“Đừng đi quá xa. Anh sẽ luôn ở đây.”

____

GoGo cảm nhận được bàn tay của Hope Man đang siết chặt tay mình.

“Anh biết rồi à?” Cậu hỏi, giọng có chút trầm.

Hope Man không trả lời ngay. Anh chỉ khẽ nghiêng đầu, cảm nhận từng nhịp thở của GoGo.

“Em nghĩ có chuyện xảy ra mà anh không biết sao?” Anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn.

GoGo cười nhạt: “Cũng đúng.”

Never và cô điên từ phía sau bước đến, kéo theo tên vừa tấn công GoGo. Cô điên liếc nhìn Hope Man, sau đó hất cằm về phía GoGo.

“Tôi sẽ đưa hắn đi thẩm vấn. Anh muốn biết gì, tôi sẽ cho anh câu trả lời sớm nhất có thể.”

Hope Man khẽ gật đầu. “Được.”

Never nhìn thoáng qua GoGo, ánh mắt sắc bén như thể đang đánh giá cậu. Cuối cùng, cô nói một câu:

“Lần sau cẩn thận hơn. Anh có thể mạnh, nhưng không phải lúc nào cũng may mắn.”

GoGo cười nhạt: “Tôi không cần may mắn. Tôi cần câu trả lời.”

Never không nói thêm gì, chỉ kéo tên kia đi cùng cô điên.

Khi chỉ còn lại hai người, GoGo thở ra một hơi. Cậu cảm nhận được nhịp tim mình vẫn còn đập nhanh. Cảm giác adrenaline vẫn còn luân chuyển trong cơ thể, nhưng ánh mắt Hope Man lại như một dòng nước lạnh kéo cậu trở về thực tại.

Cậu nhìn vào đôi mắt không nhìn thấy gì của anh, chợt cảm thấy một cơn sóng cảm xúc dâng lên trong lòng.

Hope Man không nói gì.

Anh chỉ nhẹ nhàng vươn tay, chạm vào khuôn mặt cậu.

Ngón tay anh lướt qua gò má GoGo, dừng lại nơi khóe môi cậu.

GoGo hơi giật mình.

“Anh làm gì vậy?”

Hope Man khẽ thì thầm: “Kiểm tra xem em có bị thương không.”

GoGo bật cười, nhưng không gạt tay anh ra. “Anh lo xa quá.”

Hope Man không cười.

“Anh lo cho em.” Anh nói đơn giản.

GoGo khựng lại.

Dù biết Hope Man không nhìn thấy mình, nhưng cậu vẫn cảm giác như bị đôi mắt ấy nhìn xuyên thấu.

Không biết vì sao, cậu không thể trả lời.

---

Ba ngày sau.

Tin tức Never và Dyno thu thập được không có gì quá rõ ràng, nhưng có một điểm quan trọng:

Kẻ đứng sau chuyện này không chỉ đơn giản là một nhóm người lạ mặt.

Chúng có tổ chức.

Và chúng đang thử GoGo.

“Chúng muốn biết giới hạn của anh.” Never nói, ngồi trên ghế, chân vắt chéo. “Chúng đang dần dần bóp nghẹt không gian hoạt động của anh.”

GoGo trầm mặc. “Mục đích của chúng là gì?”

Cô điên khoanh tay, ánh mắt sâu thẳm: “Nếu tôi đoán không lầm, chúng không muốn giết anh ngay lập tức. Chúng muốn lợi dụng anh.”

GoGo cười nhạt. “Lợi dụng tôi? Tôi có gì để lợi dụng chứ?”

Never liếc nhìn Hope Man, rồi quay sang GoGo. “Không phải chỉ có mình anh.”

GoGo siết chặt tay.

Cậu hiểu ý Never.

Chúng không chỉ nhắm vào cậu.

Chúng nhắm vào cả Hope Man.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top