19. Mèo Vờn Chuột

GoGo lùi lại, hơi thở dồn dập. Cú đấm khi nãy không nhẹ, nhưng cậu không có thời gian để cảm nhận cơn đau.

Tên này không phải hạng xoàng.

Góc khóe môi vẫn còn vết máu, GoGo quệt nhẹ rồi cười nhạt. “Cậu là ai?”

Kẻ đó vẫn không nói gì. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn chằm chằm vào cậu, như một con thú săn mồi đã khóa mục tiêu.

GoGo cảm thấy chân giả hơi lệch vị trí sau cú ngã vừa rồi. Nếu cứ tiếp tục đánh cận chiến thế này, cậu sẽ gặp bất lợi.

“GoGo, báo cáo tình hình.” Giọng Hope Man vang lên trong tai nghe.

“Vẫn ổn.” Cậu trả lời ngắn gọn, mắt không rời khỏi đối thủ. “Nhưng có chút vấn đề nhỏ.”

Tên sát thủ đột nhiên lao đến, tốc độ nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt, hắn đã áp sát cậu. GoGo xoay người né tránh, nhưng đối phương đã đoán trước điều đó.

Bốp!

Hắn quét chân, nhắm thẳng vào đầu gối của GoGo.

Cậu phản ứng kịp, nhảy lùi ra sau, nhưng chân giả không có độ linh hoạt như chân thật. Chỉ một giây chậm trễ, hắn đã túm được cổ áo cậu, giật mạnh xuống.

GoGo nghiến răng, xoay người tung một cú đấm vào cằm hắn.

Bịch!

Tên sát thủ lùi lại nửa bước, nhưng không hề có vẻ đau đớn. Ngược lại, ánh mắt hắn càng sắc bén hơn.

Hắn nhận ra điểm yếu của mình rồi.

GoGo siết chặt nắm tay. “Tên khốn này...”

“GoGo, thoát ra ngay.” Giọng Hope Man nghiêm túc vang lên.

“Tôi biết.” Cậu thấp giọng đáp.

Cậu không thể thắng trong trận đấu tay đôi này, ít nhất là không phải ở tình trạng hiện tại. Nhưng cậu cũng không phải kiểu người chờ đợi bị săn đuổi.

GoGo đảo mắt, nhanh chóng phân tích tình hình. Phải có cách thoát ra.

Tên sát thủ dường như đã mất kiên nhẫn. Hắn lao tới, ra đòn mạnh mẽ. GoGo né sang một bên, đồng thời rút từ trong túi ra một quả bom khói nhỏ.

Xoẹt!

Một làn khói dày đặc bao trùm cả khu vực.

Không chần chừ, GoGo tận dụng cơ hội, phóng nhanh về phía hành lang gần đó.

“Hope, tôi đang di chuyển. Dẫn đường.”

Hope Man ngay lập tức phản hồi. “Rẽ trái, sau đó đi thẳng, sẽ có một cửa thoát hiểm.”

GoGo lao đi, nhưng chưa chạy được bao xa—

Xoẹt!

Một lưỡi dao sắc bén xoẹt ngang qua tai cậu, cắm phập vào tường.

GoGo khựng lại.

Tên sát thủ vẫn theo kịp.

“Chết tiệt.” Cậu nghiến răng, đây không phải một cuộc trốn thoát đơn giản.

_____

GoGo nghiến răng, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi. Hắn quá nhanh. Nếu cậu không có chút kinh nghiệm đối phó với nguy hiểm, có lẽ đã gục ngay từ cú đánh đầu tiên.

"GoGo, tiến lên đi." Giọng Hope Man vang lên trong bộ đàm.

Cậu không do dự, quay đầu chạy về hướng cửa thoát hiểm. Chỉ cần thêm vài mét

Phập!

Một con dao thứ hai cắm phập vào bức tường ngay sát mặt cậu.

GoGo dừng lại ngay lập tức. Nếu chậm hơn nửa giây, con dao đó đã xuyên thẳng vào đầu cậu rồi.

Tên sát thủ bước ra từ làn khói mờ, từng bước chậm rãi nhưng nguy hiểm. Hắn đang chơi trò mèo vờn chuột.

GoGo cười khẽ, dù lòng bàn tay siết chặt đến mức run rẩy. “Cậu giỏi đấy, nhưng mà ném trật rồi.”

Tên sát thủ không đáp, chỉ từ tốn rút ra một con dao khác.

Lưỡi dao ánh lên dưới ánh đèn yếu ớt.

Hope Man lên tiếng, giọng anh trầm thấp đến đáng sợ. “GoGo, tôi sẽ đến.”

GoGo biết nếu để Hope Man đến, mọi chuyện sẽ càng nguy hiểm hơn. Anh không thể nhìn thấy, mà kẻ này thì quá nguy hiểm để đối đầu bằng trực giác.

Cậu phải tự thoát khỏi đây.

GoGo nhanh chóng hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Chân giả hơi lỏng sau cú va chạm khi nãy, nhưng cậu không có thời gian chỉnh lại.

Một giây trôi qua.

Tên sát thủ đột ngột lao đến, lần này không còn thăm dò nữa.

Hắn vung dao, nhắm thẳng vào cổ cậu.

GoGo không thể né hoàn toàn, nhưng ngay khoảnh khắc lưỡi dao gần kề, cậu ngửa người ra sau, cúi thấp người, khiến nó sượt qua sát cằm.

Cậu lập tức tung chân đá vào bụng hắn.

Tên sát thủ lùi lại, nhưng không hề có dấu hiệu đau đớn.

Hắn cười nhạt.

GoGo thầm chửi rủa. Tên này không phải hạng vừa.

Nhưng cậu cũng không phải loại dễ bị hạ gục.

Hope Man tiếp tục hướng dẫn. “Qua phải, cửa ở đó.”

GoGo xoay người, định lao về phía cánh cửa

Nhưng tên sát thủ đã đoán trước được điều đó.

Hắn xoay người, ném mạnh con dao trong tay.

GoGo không thể tránh kịp.

Xoẹt!

Lưỡi dao xé gió, cắm ngập vào đùi trái của cậu,, chính là chân giả.

Cậu khựng lại, mất thăng bằng ngã xuống sàn.

Chân giả trục trặc sau cú ném đó, khiến cậu không thể đứng dậy ngay lập tức.

Tên sát thủ chậm rãi bước đến.

Giọng hắn khẽ vang lên lần đầu tiên từ nãy đến giờ:

“Hết đường rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top