17. không còn đường lui
Sau khi hai tên theo dõi biến mất, GoGo và Hope Man bước ra khỏi con hẻm tối, hòa vào dòng người trên phố. Nhưng không ai trong số họ thực sự cảm thấy an toàn.
GoGo bực bội đá một viên sỏi trên đường, miệng lầm bầm: "Tự nhiên đang yên đang lành lại vướng vào cái lũ này. Rốt cuộc bọn chúng muốn gì chứ?"
Hope Man điềm tĩnh bước bên cạnh, giọng anh trầm thấp: "Em có chắc là 'đang yên đang lành' không?"
GoGo khựng lại, rồi bật cười, dù chẳng có chút vui vẻ nào trong đó. "Anh nói cũng đúng. Tôi đúng là có thù với cả thế giới này."
Hope Man nhẹ nhíu mày. "Đừng nói quá. Nhưng em nên cẩn thận hơn."
GoGo thở hắt ra, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm. "Được rồi, vậy giờ mình làm gì tiếp đây? Tôi không thích kiểu bị động như thế này."
Hope Man trầm ngâm một lúc, rồi nói: "Người phụ nữ kia. Nếu cô ta biết về tổ chức đó, có lẽ cô ta cũng biết lý do vì sao chúng ta bị theo dõi."
GoGo liếc anh, ánh mắt sắc bén: "Ý anh là tìm lại cô ta?"
Hope Man gật nhẹ. "Nếu cô ta muốn cảnh báo chúng ta, chắc chắn cô ta không biến mất dễ dàng như vậy."
GoGo cười khẩy. Nếu cô ta đã chủ động tiếp cận, tức là cô ta cũng cần họ như họ cần cô ta.
Cậu rút điện thoại ra, nhanh chóng gõ một tin nhắn rồi đăng lên một diễn đàn ngầm.
Nội dung chỉ vỏn vẹn vài chữ
"Muốn biết sự thật về tổ chức đó? Tìm tôi."
Chưa đầy mười phút sau, điện thoại GoGo rung lên một tin nhắn ẩn danh:
"Cậu có chắc là muốn dính vào chuyện này không?"
GoGo nhếch môi. Cô ta đã cắn câu.
Cậu nhắn lại ngay:
"Tôi không thích làm con mồi. Nếu đã có người nhắm vào tôi, tốt nhất tôi nên biết lý do."
Không có hồi đáp ngay lập tức.
Một phút sau, tin nhắn thứ hai xuất hiện:
"Gặp tôi. 10 giờ tối mai. Quán cà phê Black Moon."
GoGo nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa
Cậu quay sang Hope Man. "Cô ta đã mắc bẫy."
Hope Man gật đầu. "Vậy đi thôi."
---
10:00 PM - Quán cà phê Black Moon
Quán cà phê nhỏ nằm trong một con hẻm yên tĩnh, khác hẳn với sự nhộn nhịp của thành phố bên ngoài. Ánh đèn vàng mờ ảo tạo ra một không gian vừa ấm cúng, vừa bí ẩn.
Người phụ nữ đã ngồi đó từ trước.
Ly cà phê trước mặt cô ta gần như chưa được chạm vào. Khi thấy hai người bước đến, cô ta chỉ khẽ ngẩng đầu, không tỏ vẻ ngạc nhiên.
GoGo kéo ghế ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn cô ta. "Cô dễ tìm hơn tôi tưởng."
Người phụ nữ cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén. "Tôi không trốn. Chỉ là tôi muốn xem thử cậu thực sự muốn biết đến mức nào."
Hope Man im lặng đánh giá từng hơi thở của cô ta.
GoGo không vòng vo. "Nói đi. Tổ chức đó là gì?"
Người phụ nữ nhấp một ngụm cà phê, rồi đặt ly xuống. Cô ta nhìn Hope Man một thoáng, rồi quay lại với GoGo.
"Bọn họ là những kẻ thao túng phía sau. Cậu nghĩ thế giới này vận hành một cách tự nhiên sao?"
GoGo híp mắt. "Ý cô là... bọn họ kiểm soát mọi thứ?"
Cô ta gật đầu. "Từ chính trị, kinh tế, đến cả những thứ nhỏ nhặt hơn như... thông tin, danh tính, và cả sự tồn tại của một người."
Hope Man vẫn điềm tĩnh như cũ. "Vậy tại sao cô lại cảnh báo chúng tôi?"
Người phụ nữ cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy lại mang theo chút cay đắng.
"Vì tôi từng giống như các cậu."
GoGo ngẩn người. "Cô từng dính vào bọn họ?"
Cô ta gật đầu. "Không chỉ dính vào... mà còn từng là một phần của họ."
Không khí trong quán cà phê đột nhiên trở nên nặng nề hơn.
GoGo nhìn cô ta thật kỹ. Dưới ánh đèn mờ, cậu có thể thấy rõ một vết sẹo mờ trên cổ tay cô ta. Không phải là sẹo do tai nạn.
Mà là dấu vết của một ai đó từng bị truy lùng... và đã suýt không toàn mạng.
GoGo siết chặt bàn tay, giọng trầm xuống: "Nếu bọn họ đáng sợ như vậy, cô lẽ ra nên tránh xa chúng tôi mới đúng."
Người phụ nữ cười nhạt, ánh mắt cô ta mang theo chút gì đó bi thương lẫn kiên định.
"Vì tôi không muốn có thêm người giống như tôi."
"Nếu các cậu còn cơ hội rời khỏi chuyện này... thì hãy rời đi ngay bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top