16. Nguy hiểm
GoGo và Hope Man rời khỏi nhà hàng, hòa mình vào dòng người tấp nập trên phố. Cơn gió đêm thổi qua, mang theo cái lạnh len lỏi vào từng lớp áo.
Hope Man bước chậm lại một chút, như đang lắng nghe điều gì đó. GoGo không để ý ngay, nhưng chỉ vài giây sau, cậu cũng nhận ra có gì đó không ổn.
Không phải là chiếc xe lúc nãy bám theo họ.
Mà là nhiều ánh mắt.
GoGo nhíu mày. Cậu không quay đầu lại ngay, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng có ít nhất hai người đang theo dõi họ từ xa.
Cậu khẽ nghiêng đầu, hạ giọng: “Anh có nhận ra không?”
Hope Man gật nhẹ. “Hai người. Một ở phía sau bên trái, một ở bên kia đường.”
GoGo nhếch môi cười, nhưng giọng cậu lạnh đi: “Chúng ta vừa mới bị cảnh báo, giờ đã có người bám theo. Chắc chắn không phải trùng hợp.”
Hope Man vẫn bình tĩnh như thường lệ. “Em muốn làm gì?”
GoGo siết chặt tay trong túi áo. Cậu không thích cảm giác bị người khác theo dõi, càng không thích bị dồn vào thế bị động.
“Làm gì à?” Cậu cười khẽ. “Tất nhiên là xem thử họ muốn gì.”
Nói rồi, GoGo đột nhiên rẽ vào một con hẻm nhỏ, kéo theo Hope Man. Hành động này có vẻ như vô tình, nhưng thật ra là một cái bẫy.
Nếu những kẻ đó thực sự đang theo dõi họ
Chúng sẽ xuất hiện ngay bây giờ.
____
GoGo và Hope Man bước vào con hẻm nhỏ, nơi ánh đèn đường không thể chiếu tới. Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng một cách đáng ngờ.
Hope Man dừng lại, hơi nghiêng đầu lắng nghe. GoGo cũng không di chuyển nữa, cậu giữ bình tĩnh, giả vờ như đang kiểm tra điện thoại.
Chưa đầy mười giây sau
Tiếng bước chân vang lên.
Có người đã đi theo họ vào hẻm.
GoGo nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh. Cậu quay lưng lại, giả vờ như đang nhìn quanh tìm đường. Hope Man đứng bên cạnh, tay nhẹ nhàng đặt lên cây gậy gấp của mình.
Không gian yên tĩnh đến mức GoGo có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình.
Rồi bất ngờ
Một giọng nói vang lên từ phía sau họ.
“Các cậu đi đâu vội thế?”
GoGo quay lại ngay lập tức. Đứng trước mặt cậu là một người đàn ông mặc áo khoác tối màu, gương mặt ẩn trong bóng tối. Hắn không đơn độc. Phía sau còn một người nữa, dáng vẻ cao lớn, đứng chặn lối ra.
Hope Man khẽ nhếch môi, giọng anh bình thản như thể chẳng có gì đáng lo ngại.
“Chúng tôi có cần trả lời câu hỏi đó không?”
Tên đàn ông phía trước cười nhẹ, nhưng ánh mắt hắn không hề có chút thiện chí.
“Tụi mày phiền phức quá rồi, biết không?” Hắn rút từ trong túi ra một con dao gấp, bật lưỡi dao sáng loáng dưới ánh đèn mờ. “Tao chỉ định cảnh báo nhẹ nhàng thôi, nhưng tụi mày hình như không hiểu chuyện.”
GoGo híp mắt. Cậu không tỏ ra sợ hãi, ngược lại, một tia hưng phấn lóe lên trong đáy mắt.
“Vậy giờ sao?” GoGo nhếch môi, bàn tay cậu từ từ siết chặt thành nắm đấm. “Muốn thử chút không?”
Hope Man đứng yên, nhưng ngón tay anh khẽ cử động, như thể đã sẵn sàng cho một trận đấu.
Tên đàn ông cười khẩy. “Tao thích cái kiểu tự tin này của mày đấy.”
Rồi hắn lao đến.
Mọi thứ bùng nổ trong một khoảnh khắc.
_____
Tên đàn ông cầm dao lao đến với tốc độ cực nhanh, lưỡi dao sắc bén vung lên nhắm thẳng vào GoGo. Nhưng cậu không né.
Ngay khoảnh khắc lưỡi dao sắp chạm vào người, GoGo nghiêng người sang một bên, tránh đường đi của nó trong gang tấc. Đồng thời, cậu vươn tay chộp lấy cổ tay hắn, siết chặt và xoay mạnh một góc 180 độ.
Rắc!
Tên đàn ông hét lên đau đớn khi cổ tay bị bẻ quặt ra sau. Con dao rơi xuống đất, phát ra một tiếng keng lạnh lẽo.
GoGo không dừng lại. Cậu xoay người, dùng khuỷu tay thúc mạnh vào sườn hắn, khiến hắn bật lùi về phía sau, loạng choạng va vào bức tường.
“Khá nhanh đấy,” GoGo cười nhạt, ánh mắt ánh lên sự nguy hiểm. “Nhưng vẫn chưa đủ đâu.”
Tên còn lại thấy đồng bọn bị đánh ngã thì lập tức lao vào, nhưng lần này, Hope Man ra tay.
Không cần thị giác, chỉ bằng thính giác và cảm nhận chuyển động không khí, Hope Man xoay người chính xác, vung gậy gấp lên đập trúng đầu gối đối phương.
Tên đó rên lên, chân khụy xuống trong tích tắc. Hope Man không cho hắn cơ hội phản công, xoay gậy, đánh mạnh vào mạng sườn hắn.
Tên kia đau đớn quỳ xuống đất, thở dốc.
Chưa đầy mười giây.
Hai kẻ theo dõi bọn họ đã bị đánh gục.
GoGo phủi tay, liếc nhìn hai kẻ nằm dưới đất, rồi đá nhẹ con dao ra xa. “Tưởng gì… Chỉ có nhiêu đây thôi sao?”
Hope Man không nói gì, chỉ nhẹ nhàng thu gậy lại. Anh bình tĩnh như thể vừa rồi chỉ là một cuộc dạo chơi.
Tên đầu tiên ôm lấy cổ tay bị bẻ, mặt méo xệch vì đau đớn. Hắn nghiến răng, giọng run run:
“Chúng mày… không nên gây chuyện với bọn tao…”
GoGo cúi xuống, nắm lấy cổ áo hắn, kéo hắn lại gần.
“Tao còn chưa biết bọn mày là ai nữa kìa,” cậu nói khẽ, ánh mắt sắc như dao. “Nói xem. Ai sai bọn mày theo dõi tụi tao?”
Tên đó nghiến răng, không chịu nói.
Hope Man đứng bên cạnh, thở nhẹ. “Hỏi vô ích. Hắn không khai đâu.”
GoGo nhìn hắn thêm vài giây, rồi thả tay ra, để hắn ngã xuống đất. Cậu bật cười: “Vậy nói với kẻ đứng sau bọn mày đi. Nếu còn bám theo nữa, tao sẽ không nhẹ tay như hôm nay đâu.”
Tên đàn ông trừng mắt nhìn GoGo, nhưng không dám nói gì. Hắn lồm cồm bò dậy, lảo đảo kéo theo đồng bọn chạy mất.
GoGo đứng nhìn theo bóng chúng khuất dần, rồi thở hắt ra. “Thế là thế nào? Rốt cuộc là tổ chức nào nhắm vào tụi mình?”
Hope Man hơi nghiêng đầu, giọng trầm xuống: “Chắc chắn có liên quan đến người phụ nữ lúc nãy.”
GoGo cau mày. Mọi chuyện đang ngày càng phức tạp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top