14. Cô Gái Lạ Mặt
Sau sự việc xảy ra đêm hôm đó, mọi thứ dường như trở lại bình thường. Nhưng trong lòng GoGo, những mối lo ngại và những cảm xúc chưa được giải tỏa cứ quẩn quanh, không rời. Cậu không thể hiểu vì sao mình lại lo lắng đến vậy, nhưng dường như cái bóng đen của nguy hiểm vẫn chưa rời đi.
Ngày hôm sau, GoGo và Hope Man cùng đi làm như mọi khi. Dù đã khẳng định với nhau rằng họ sẽ đối mặt với mọi khó khăn cùng nhau, nhưng GoGo vẫn cảm thấy có điều gì đó còn chưa rõ ràng.
“Anh nghĩ sao về đêm hôm qua?” GoGo lên tiếng, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tòa nhà cao tầng vươn lên trong ánh sáng ban ngày.
Hope Man im lặng một lúc, rồi trả lời, giọng anh trầm ấm và đầy suy tư: “Anh không biết. Nhưng em không cần phải lo lắng. Anh sẽ làm mọi thứ để em được an toàn.”
GoGo không nói gì thêm. Cậu cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Hope Man, nhưng cũng biết rằng anh đang che giấu một phần nào đó trong lòng.
____
Đêm xuống,, căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn hắt lên gương mặt GoGo. Cậu tựa người vào ghế, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, nơi những dữ liệu vụ án đang hiển thị.
Hope Man ngồi đối diện, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Nhưng GoGo biết anh đang tập trung. Đôi tai của anh luôn nhạy bén hơn bất kỳ ai, dù không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận rõ mọi chi tiết nhỏ nhất.
"Em có tìm được gì không?" Hope Man cất giọng, phá vỡ sự im lặng.
GoGo gõ nhanh vài dòng trên bàn phím, nhếch môi: "Có rồi. Tôi vừa lần ra được dấu vết tài khoản ngân hàng của kẻ đứng sau vụ này. Nếu theo dõi giao dịch, có thể tìm ra người đó."
Hope Man gật nhẹ, nhưng không vội lên tiếng. Anh im lặng trong vài giây, như đang suy nghĩ điều gì đó.
GoGo liếc nhìn anh. "Anh đang nghi ngờ gì à?"
Hope Man khẽ nghiêng đầu. "Trực giác của tôi mách bảo rằng vụ này còn nhiều điều bất thường. Em có chắc thông tin này đáng tin không?"
GoGo nhướng mày. "Anh không tin tôi à?"
Hope Man mỉm cười nhẹ. "Tôi tin em. Chỉ là… đôi khi, những gì quá rõ ràng lại không phải sự thật."
GoGo im lặng một lúc, rồi nhún vai. "Vậy thì kiểm chứng thôi. Tôi có cách xác minh thông tin này."
Hope Man không nói gì thêm. Anh khẽ tựa lưng vào ghế, tay đặt lên bàn, lắng nghe âm thanh bàn phím gõ lách cách trong không gian tĩnh lặng.
Bên ngoài, đêm vẫn chưa kết thúc. Và họ cũng vậy.
________
Một tuần trôi qua kể từ hôm đó, và cuộc sống của GoGo cùng Hope Man tiếp tục trôi qua đều đặn, hôm nay, GoGo và Hope Man quyết định ra ngoài ăn tối cùng nhau. Tuy không nói ra, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự cần thiết của việc có một chút không gian riêng, tránh xa những căng thẳng từ công việc và cuộc sống hằng ngày.
Khi họ đến một nhà hàng nhỏ, ấm cúng, GoGo đột nhiên cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Cậu quay lại, và nhận ra đó là một người phụ nữ lạ, đang đứng ở quầy bar, đôi mắt đăm chiêu nhìn cậu. Cảm giác bất an lại dâng lên trong lòng GoGo.
“Anh nghĩ sao? Có thấy lạ không?” GoGo hỏi, giọng cậu có chút căng thẳng.
Hope Man nhìn theo hướng cậu chỉ, nhưng không nói gì. Anh vẫn im lặng như thường lệ. Cả hai tiếp tục thưởng thức bữa tối, nhưng GoGo không thể dứt ra khỏi suy nghĩ về người phụ nữ đó. Cô ta cứ đứng đó, như thể đang quan sát họ.
Khi họ chuẩn bị rời đi, người phụ nữ ấy bất ngờ tiến lại gần họ. “Xin lỗi, tôi có thể nói chuyện với cậu được không?” cô ta hỏi GoGo.
GoGo cảm thấy có chút bất an, nhưng cậu vẫn gật đầu. “Có chuyện gì sao?”
Người phụ nữ cười nhẹ, nhưng ánh mắt cô ta lại đầy nghiêm túc: “Tôi biết về cậu và Hope Man. Tôi nghĩ, hai người cần phải cẩn thận hơn. Có những điều mà các cậu chưa hiểu hết.”
GoGo và Hope Man nhìn nhau. Lời nói của cô ta không có vẻ gì là đùa giỡn.
“Chúng tôi không biết cô là ai, nhưng nếu có gì cần nói thì cứ nói thẳng đi,” GoGo đáp, giọng cậu lạnh lùng nhưng không thiếu sự cẩn trọng.
Người phụ nữ kia nhìn vào Hope Man, rồi lại quay sang GoGo: “Tôi chỉ muốn cảnh báo các cậu. Một số người đang chú ý đến các cậu. Và tôi không nghĩ mọi thứ sẽ đơn giản như vậy đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top