13. Mối Đe Doạ

Dù GoGo và Hope Man đã chuẩn bị tinh thần, nhưng không ai có thể ngờ rằng cuộc đối đầu này sẽ đưa họ đến một ngã rẽ khác. Những lời đe dọa càng lúc càng trở nên cụ thể và nguy hiểm hơn. Mối đe dọa không còn là lời nói suông mà đã được thể hiện qua những hành động cụ thể.

Một buổi tối, khi GoGo đang trên đường về nhà, cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Một chiếc xe màu đen lạ xuất hiện theo sau, di chuyển với tốc độ vừa phải, nhưng không hề rẽ đi đâu cả. Cảm giác không an toàn làm GoGo không khỏi bất an. Cậu thầm nghĩ: Chẳng lẽ mình đã bị theo dõi?

GoGo quyết định rẽ vào một con phố nhỏ, hy vọng có thể đánh lạc hướng. Nhưng chiếc xe vẫn bám theo. Cậu bắt đầu cảm thấy sự lo lắng dâng lên. Chưa kịp làm gì, chiếc xe đột ngột dừng lại khi cậu đi vào hẻm, và một nhóm người lạ bước xuống, diện mạo chẳng rõ ràng.

GoGo biết ngay là có chuyện chẳng lành. Nhưng thay vì sợ hãi, cậu đứng thẳng người, ánh mắt không chút sợ hãi. “ các người muốn gì” cậu nói, giọng kiên quyết.

Đúng lúc đó, một cú điện thoại từ Hope Man đến. "Em ổn chứ? Cẩn thận đấy, họ đang cho người theo dõi em." Giọng anh vang lên, đầy lo lắng nhưng cũng đầy quyết đoán.

GoGo nở nụ cười khẽ, nhưng không trả lời, thay vào đó, cậu khẽ giật mình và nói to: "Tôi không phải là kẻ dễ dàng bị đe dọa đâu." Cậu tự tin bước lên phía trước, như thể chờ đợi cuộc chiến này.

Nhưng rồi, một người đàn ông từ nhóm lạ mặt đó lên tiếng: "Đừng làm chuyện ngu ngốc. Nếu anh muốn giữ được cái mạng này, tốt nhất là nghe theo chúng tôi"

GoGo cười, chẳng chút sợ hãi

Lúc này, Hope Man đã nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn và tức tốc điều tra. Anh biết GoGo có thể tự vệ, nhưng không thể để mọi thứ trở nên quá nguy hiểm. Mọi thứ đang đi quá xa.

Mặc dù GoGo luôn tự tin vào bản thân, nhưng sự bảo vệ của Hope Man là không thể thiếu. Chỉ trong vài phút, Hope Man xuất hiện tại hiện trường, dẫn theo vài người bạn đáng tin cậy. Anh nhanh chóng kéo GoGo ra khỏi tình huống nguy hiểm đó. Một cuộc đối đầu giữa người đàn ông lãnh đạm và những kẻ xấu xa nhanh chóng kết thúc khi thấy sự can thiệp của Hope Man.

"Tôi không nghĩ các người sẽ đi xa như vậy," Hope Man ánh lên một sự lạnh lùng khiến người đối diện cũng cảm thấy e dè "Nếu các người còn muốn thử, đừng trách tôi không khách sáo."

Những kẻ này nhanh chóng rút lui, nhưng chắc chắn rằng cuộc đụng độ này không phải là lần cuối. GoGo cảm thấy một chút tự hào khi thấy Hope Man không chỉ là người yêu, mà còn là một người mạnh mẽ, sẵn sàng bảo vệ mình bất cứ lúc nào.

Về phần GoGo, cậu không thể không cảm thấy một chút rung động khi nhìn thấy Hope Man ra tay bảo vệ mình, nhưng trong lòng vẫn có chút cứng cỏi. “Anh biết không, tôi không cần anh bảo vệ, tôi có thể tự lo cho mình,” GoGo nói, hơi cười một cách bướng bỉnh.

Hope Man nhìn GoGo, nở nụ cười đầy trìu mến. “Anh biết, nhưng anh không thể để em đối mặt với nguy hiểm một mình.”

Vụ đe dọa tuy tạm thời được giải quyết, nhưng GoGo biết rằng đây chỉ là khởi đầu. Những kẻ đứng sau vụ việc sẽ không bỏ qua dễ dàng, và họ chắc chắn sẽ tìm cách trả thù. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, GoGo đã có sự đồng hành của Hope Man. Cả hai sẽ không từ bỏ nhau, cùng đối mặt với mọi thử thách phía trước..

Buổi tối ngày hôm sau

Ánh đèn đường mờ nhạt chiếu xuống mặt đất lạnh lẽo. Chiếc xe ô tô đen bóng dừng lại trước mặt họ, những người lạ mặt đứng xung quanh, không ai có vẻ vội vã. GoGo và Hope Man đứng đó, hai người, một mù, một đầy quyết tâm, như thể cả thế giới đang tập trung vào họ.

Khi GoGo nhìn vào mắt Hope Man, cậu nhận ra sự lo lắng đang ẩn sâu trong ánh mắt anh. Dù không thể nhìn thấy, nhưng cách anh nắm tay cậu cho thấy anh không chỉ muốn bảo vệ cậu mà còn đang giữ lấy chính mình.

Bầu không khí ngột ngạt bao trùm, và GoGo có thể cảm nhận được sự căng thẳng đang ngày một gia tăng. Một trong số những người lạ bước lên, nhìn họ một lượt rồi mới lên tiếng: "Đây không phải là nơi cho những trò chơi trẻ con. Các người nghĩ mình có thể thoát khỏi chúng tôi sao?"

GoGo không hề hoảng sợ. Cậu cười khẩy: “Vậy thì các người nghĩ mình có thể làm gì?”

Người đó khẽ mỉm cười, nhưng trong nụ cười đó ẩn chứa sự lạnh lẽo khó tả. “Tôi nghĩ là các người hiểu rõ tình huống. Chúng tôi không có nhiều thời gian để chơi đùa đâu”

Ngay khi lời nói vừa dứt, nhóm người lạ mặt lại tiến thêm vài mét, khiến GoGo và Hope Man phải bước lùi lại. Lòng GoGo nổi lên một cơn sóng dữ. Cậu biết những kẻ này không phải là loại dễ dàng từ bỏ, và khi chúng đã quyết tâm, chẳng ai có thể ngăn cản.

Nhưng anh đứng bên cạnh, vẫn kiên định và đầy mạnh mẽ. Dù không thể nhìn thấy, anh vẫn giữ chặt tay GoGo, truyền đến cho cậu một nguồn sức mạnh mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được trước đó.

“Cẩn thận, đừng để chúng chiếm lợi thế” Hope Man thì thầm vào tai GoGo.

GoGo gật đầu, trong lòng thầm cảm ơn sự kiên nhẫn và lo lắng của Hope Man. Dù tình huống này có nguy hiểm, cậu biết rằng mình không hề đơn độc. Một phần trong cậu muốn rời đi, để không làm anh phải lo lắng. Nhưng một phần khác lại muốn đối mặt với chúng, không lùi bước.

Người đàn ông lạ lại lên tiếng: “Các người sẽ không ra ngoài dễ dàng đâu. Tôi khuyên các người đừng thử sức với chúng tôi.”

Vào khoảnh khắc đó, một âm thanh khác vang lên – tiếng động cơ xe. Những chiếc xe ô tô cảnh sát từ phía xa lao đến, đèn siren nhấp nháy chói mắt. Đó là nhóm của Never và chị điên. Cả hai đã đến kịp lúc.

Những kẻ lạ mặt nhận thấy nguy hiểm ngay lập tức. Họ quay lại nhìn nhau, và trong nháy mắt, chiếc xe ô tô đen bóng đã vội vã rời đi, như thể đã biết mình không thể thắng trong cuộc chiến này.

“Làm tốt lắm,” GoGo thở dài, nhìn về phía chiếc xe vừa rời đi, rồi quay lại với Hope Man. “Chúng ta lại bị dọa lần nữa rồi.”

Hope Man mỉm cười, mặc dù không nhìn thấy, nhưng anh có thể cảm nhận được sự nhẹ nhõm trong giọng nói của GoGo. “Không sao đâu, GoGo. Anh sẽ bảo vệ em.”

Never và Dyno bước lại gần, với những nụ cười tươi rói, mặc dù trong ánh mắt họ có chút lo lắng. Chị điên là người lên tiếng trước: “Cậu hai, tôi biết cậu muốn bảo vệ Gogo, nhưng lần sau, nhớ cẩn thận hơn. nguy hiểm lắm đó ”

Hope man chỉ mỉm cười. “Tôi biết mà, chị điên. Nhưng cũng may là các người đến kịp lúc, cảm ơn"

Khi nhóm của Never và Dyno rời đi, Hope Man và GoGo đứng lại, ánh mắt cả hai như luôn tìm thấy sự đồng điệu trong nhau. GoGo nhìn vào không gian vắng lặng, rồi quay sang nói với Hope Man, "Anh không sợ à? Dù họ có thể làm gì anh, anh vẫn luôn ở đây bảo vệ em?"

Hope Man mỉm cười, nụ cười ấy dù không nhìn thấy vẫn khiến GoGo cảm nhận rõ rệt. “Anh không sợ. Đối với anh, em là tất cả. Chỉ cần em còn ở đây, anh sẽ luôn bảo vệ em.”

GoGo không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay anh hơn. Dù chỉ là một lời hứa, nhưng nó lại đủ sức mạnh để khiến cả hai không bao giờ sợ hãi trước bất kỳ thử thách nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top