1. Mở Đầu


Đêm ở Hồng Kông luôn rực rỡ như một bức tranh lấp lánh ánh đèn neon. Tiếng xe cộ, tiếng còi tàu điện cùng những cuộc trò chuyện ồn ào hòa quyện thành một bản nhạc không ngừng nghỉ. Trong cái không khí náo nhiệt ấy, một người đàn ông đứng lặng bên vệ đường, tay cầm gậy dò đường khẽ chạm vào vỉa hè lát đá.

Hope Man không cần nhìn cũng biết con phố này trông như thế nào. Từng con hẻm, từng bậc thang, thậm chí từng viên gạch nứt nẻ dưới chân-tất cả đều đã hằn sâu trong trí nhớ anh. Nhưng tối nay, mọi thứ dường như khác đi một chút. Có lẽ là vì người đang đứng ngay bên cạnh anh.

"Hiệp sĩ mù, hôm nay anh có muốn uống gì không?" Giọng GoGo vang lên, nhẹ nhàng nhưng mang theo chút trêu chọc.

Hope Man khẽ mỉm cười. "Cậu lại muốn lợi dụng tôi trả tiền sao?"

GoGo bật cười. "Đâu có. Hôm nay tôi mời."

Hope Man hơi nghiêng đầu, dù không thấy được nét mặt của người đối diện, anh vẫn có thể tưởng tượng ra nụ cười tinh nghịch ấy. Có những lúc, anh cảm thấy mình không cần đôi mắt cũng có thể nhìn thấu một người nào đó.

Nhưng anh không biết rằng, kể từ giây phút này, cuộc đời anh sẽ dần bước qua một ranh giới mới-nơi mà những cảm xúc chưa từng xuất hiện sẽ bắt đầu len lỏi vào trái tim anh...

GoGo nhét tay vào túi áo, nhìn Hope Man một lát rồi kéo tay anh bước đi. "Vậy đi thôi, tôi biết một chỗ có trà sữa ngon lắm!"

Hope Man không phản đối, để mặc GoGo dắt đi qua dòng người tấp nập. Cảm giác bàn tay kia nắm lấy cổ tay mình không quá chặt, nhưng đủ để khiến anh biết mình không lạc lối.

Họ đến một quán trà nhỏ nằm trong con hẻm khuất, không quá đông nhưng vẫn phảng phất hương thơm ngọt ngào của trà sữa. GoGo hào hứng gọi hai ly, rồi kéo Hope Man ngồi xuống một chiếc bàn gần cửa sổ.

"Của anh nè." GoGo đặt ly trà sữa vào tay Hope Man. "Thêm trân châu, ít đường, không đá. Đúng vị anh thích."

Hope Man khẽ nhếch môi. "Cậu nhớ rõ thật."

GoGo chống cằm, cười hì hì. "Dĩ nhiên, tôi là ai chứ?"

Hope Man không nói gì, chỉ nhấp một ngụm trà sữa. Ngọt, nhưng không ngấy. Vị quen thuộc này khiến anh cảm thấy có chút thoải mái-một cảm giác mà anh hiếm khi có được.

"Hiệp sĩ mù này, anh nghĩ xem, nếu một ngày nào đó tôi không còn ở bên anh nữa thì sao?" GoGo đột nhiên hỏi, giọng nói mang theo chút bâng quơ.

Hope Man khẽ khựng lại, ngón tay siết nhẹ lấy chiếc ly nhựa. Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm rung lên những tấm biển quảng cáo ngoài phố. Anh im lặng hồi lâu, rồi mới chậm rãi nói:

"Chuyện đó sẽ không xảy ra."

GoGo ngẩn người, rồi bật cười, đôi mắt cong lên đầy ý cười. "Anh chắc chứ?"

Hope Man không đáp, chỉ lặng lẽ uống tiếp ly trà sữa trong tay. Nhưng trong lòng anh, một cảm giác lạ lẫm nào đó vừa khẽ lay động.

Lời nói của GoGo như một cơn gió thoảng qua, nhẹ nhàng nhưng để lại dư âm khó hiểu trong lòng Hope Man. Anh không hỏi lý do vì sao cậu lại nói vậy, cũng không tìm cách giải thích cho câu trả lời của mình. Một sự im lặng kéo dài giữa họ, nhưng không hề gượng gạo.

GoGo khuấy nhẹ ly trà sữa, mắt hướng ra con phố sáng đèn bên ngoài. "Anh có từng nghĩ đến việc rời khỏi nơi này không?"

Hope Man hơi nghiêng đầu, dù không thể nhìn thấy biểu cảm của GoGo, nhưng anh có thể cảm nhận được cậu đang nghiêm túc. "Rời đi?"

"Ừm, đi đâu đó thật xa, bắt đầu một cuộc sống mới."

Hope Man bật cười khẽ. "Cuộc sống của tôi bây giờ có gì sai sao?"

GoGo chớp mắt, rồi khẽ nhún vai. "Không phải là sai, chỉ là... tôi nghĩ anh xứng đáng có một điều gì đó tốt hơn."

Hope Man không trả lời ngay. Anh siết nhẹ chiếc gậy dò đường trong tay, ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên bề mặt quen thuộc ấy. Anh đã quá quen với việc sống trong bóng tối, quá quen với những giới hạn mà mình phải chấp nhận. Nhưng lời GoGo nói... lại khiến anh có chút dao động.

"Anh chưa từng nghĩ đến điều đó." Cuối cùng, Hope Man nói. "Nhưng nếu một ngày nào đó tôi muốn đi, cậu sẽ đi cùng tôi chứ?"

GoGo hơi sững lại. Cậu nhìn thẳng vào gương mặt không cảm xúc của Hope Man, cảm giác như người đàn ông này đang thử thách cậu một điều gì đó.

"Chắc chắn rồi." GoGo cười, giọng nói không hề do dự. "Dù anh đi đâu, tôi cũng sẽ theo."

Hope Man không nói gì nữa, nhưng trái tim anh chợt rung lên một nhịp rất khẽ.

Gió đêm se lạnh, nhưng trong lòng Hope Man lại có một chút ấm áp kỳ lạ. Câu nói của GoGo vẫn vang vọng trong đầu anh-"Dù anh đi đâu, tôi cũng sẽ theo."

Đó chỉ là một lời nói đùa, hay thật sự là một lời hứa?

Hope Man không rõ, cũng không muốn nghĩ nhiều.

Họ ngồi thêm một lúc, trước khi GoGo chủ động đứng dậy. "Đi thôi, tôi đưa anh về."

Hope Man khẽ gật đầu, cầm lấy gậy dò đường nhưng chưa kịp bước đi, GoGo đã tự nhiên nắm lấy cổ tay anh, kéo đi như một thói quen.

"Anh biết không, tôi cảm thấy mình giống như vệ sĩ của anh vậy đó." GoGo cười.

Hope Man không đáp, chỉ để mặc cho cậu dẫn đường.

Khi họ ra đến đường lớn, GoGo đột nhiên buông tay Hope Man ra và vươn vai một cái. "Tự dưng tôi thấy hơi lười đi bộ quá... Hay là anh chở tôi về đi?"

Hope Man khựng lại. "Tôi?"

GoGo nhướn mày. "Sao? Không tin tôi dạy anh lái xe được à?"

Hope Man bật cười, giọng nói mang theo chút bất lực. "Cậu đùa à?"

"Thật mà!" GoGo hứng khởi. "Anh không thấy trong phim mấy nhân vật mù lái xe ngầu lắm sao?"

Hope Man không nhịn được mà lắc đầu. "Tôi không phải nhân vật trong phim."

GoGo bĩu môi. "Vậy thì anh chỉ cần làm hiệp sĩ mù của tôi là được rồi."

Hope Man đứng lặng vài giây, rồi khẽ bật cười. "Cậu đúng là..."

"Đúng là gì?"

"... Phiền phức."

GoGo phì cười. "Nhưng anh không ghét đúng không?"

Hope Man không trả lời. Nhưng anh biết rõ, có một ranh giới mỏng manh giữa hai người đã bắt đầu mờ nhạt đi.

---


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top