1-100
mình post chỉ vì muốn tải về điện thoại để đọc thôi
Nguồn : Vficland
Hồi 1 – Chương 1: Tình một đêm – P1 Đài Bắc…
Tại biệt thự trên núi Dương Minh. Một bữa tiệc sinh nhật sang trọng dành cho một người thiếu nữ đang tiến hành.
Trên chiếc bánh sinh nhật cao năm tầng do chính tay đầu bếp nổi tiếng làm đã thắp đầy mười chín cây nến, nụ cười xinh đẹp của người thiếu nữ dưới bộ lễ phục Channel nhận được rất nhiều lời khen ngợi của mọi người xung quanh cùng với rất nhiều quà tặng quý giá, nào là xe ôtô, túi xách hàng hiệu, ngọc trai…… Không còn nghi ngờ gì nữa cô chính là chủ nhân của buổi tiệc sinh nhật này, nàng công chúa luôn là tâm điểm chú ý của mọi người, cô sống trong một thế giới cổ tích mà ai ai cũng đều mơ ước đến.
Và tại một nơi khác ở Đài Loan, khách sạn năm sao của huyện Hoa Liên.
Căn phòng cũng sang trọng như thế, nhưng lại thiếu đi không khí náo nhiệt và bóng dáng con người, chỉ để lại cả căn phòng một màu đen u ám, lạnh lẽo cùng với tâm trạng thấp thởm không yên của một người con gái.
Cây kim giây chầm chậm di chuyển đến mười hai giờ, cô đếm thầm : “Năm… bốn… ba…. hai… một…”
“Uất Noãn Tâm, sinh nhật vui vẻ nhé!” Trong bóng tối, cô nói thầm với bản thân, muốn tặng cho tuổi mười tám của chính mình một nụ cười, lại không kìm nén được nỗi xót xa trong lòng. Hôm nay là ngày sinh nhật của cô, cũng là ngày cô bán đi đêm đầu tiên của chính mình, thật trớ trêu mà!
Trong mắt hiện lên một nỗi đau đớn, cô phải cố chịu đựng, không cho phép bản thân khóc, cô tuyệt đối không thể chọc người mua không vui, nếu không mẹ cô sẽ…
Mẹ đã nằm viện một tháng, nhưng bệnh tim của mẹ không hề có chút chuyển biến tốt, ngược lại còn ngày càng tệ hơn. Bác sĩ nói, chỉ còn cách thay tim thì mẹ cô mới có cơ hội sống tiếp. Mặc dù tỉ lệ thành công rất thấp, mặc dù cô không cách nào kiếm ra số tiền phẩu thuật nhiều đến thế, nhưng cô quyết không bỏ cuộc.
Thậm chí phải đem bán cơ thể của chính mình!
Bởi vì cô là một xử nữ, cho nên người mua đồng ý trả cô một triệu, miễn là cô có thể làm hài lòng vị khách quan trọng của bọn họ, cũng chính là người đàn ông tối nay! Cho dù người đó ở trên giường có đưa ra bất cứ yêu cầu biến thái gì, cô điều phải ngoan ngoãn nghe theo, bởi cô rất cần số tiền này!
Tiếng bước chân càng gần, cô rùng mình sợ hãi, sắp đến rồi sao?
Cửa mở ra, bóng của một người đàn ông theo ánh sáng trên hành lang hắc vào, bao trùm hết dáng người gầy gò của cô. Trong bóng tối cô giống như một con thú nhỏ sợ hãi đang run rẩy nhìn người mình sắp hiến thân, anh ta rất cao, nhưng không quá mạnh mẽ, trên người anh ta mặc một bộ âu phục sang trọng, cho dù đứng dưới ánh sáng mờ ảo vẫn toát lên vẻ tôn quý cùng kiêu ngạo của anh ta.
Cô không nhìn rõ được mặt của anh ta, chỉ có vài tia sáng phản chiếu lên khuôn mặt đó, tạo thành một bóng đen đẹp đẽ. Tuy nhiên, khi ánh mắt của anh ta từ trên cao kiêu ngạo nhìn xuống căn phòng, cả người anh ta tản ra một loại khí chất của vua chúa, làm cho cô sợ hãi. Cô căng thẳng nắm chặt lấy ngón tay lạnh ngắt, cất tiếng nói có chút mất tự chủ: “Đừng bật đèn… xin anh…”
Vừa nói dứt lời, cô hối hận đến mức muốn cắn đứt cái lưỡi của mình.
Nếu bởi vì điều đó chọc anh ta không vui, vậy tiền phẫu thuật sẽ… cô thật lố bịch mà, đã đi đến bước đường này rồi, vẫn còn muốn giữ lại sự tôn nghiêm cuối cùng.
Nhưng anh ta thực sự đã dừng tay lại, ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn về phía người cô, làm cho hô hấp của cô bất chợt trở nên gấp gáp.
Lão già kia quả nhiên đã cất công chuẩn bị cho anh “món quà” này, một giọng nói mỉa mai hiện lên trong đầu của Nam Cung Nghiêu. Phàm là những người đã từng hợp tác làm ăn với anh đều hiểu rõ, anh không thích đến hộp đêm với bọn người ăn không ngồi rồi, cho nên bọn họ chỉ còn cách là mang người đẹp ném thẳng lên giường tặng cho anh.
Theo thường lệ, anh sẽ đuổi đi mà không thèm ngó ngàng đến, bởi vì anh chán ghét sự dơ bẩn của những cô gái đó, thậm chí xữ nữ, vì tiền bán rẻ thân thể mình, làm cho anh cảm thấy thật buồn nôn.
Nhưng đêm nay, anh quyết định phá lệ!
Có lẽ bởi vì anh đã uống say, cũng có lẽ do dục vọng trong cơ thể kìm nén đã quá lâu chăng, hay cũng có thể do ngày này của mười sáu năm trước, anh nhìn thấy cô ấy, anh không muốn trải qua ngày này trong cô đơn một mình…
Cũng có thể, người con gái đang run rẩy ngồi cuộn tròn trong góc ngay trước mắt anh… đột nhiên khiến trong anh gợi lên một cảm xúc mà chính anh đã đánh mất từ rất lâu đó là… lòng hương xót!
Nói tóm lại, anh muốn cô chắc rồi!
Hồi 1 – Chương 2: Tình một đêm – P2
Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động…
Nam Cung Nghiêu ngồi ở bên giường, nhìn về phía người con gái vẫn còn đang run rẩy ngồi cuộn tròn ở bên ngoài cách đó vài bước, có chút buồn cười, dáng vẻ của chính mình đáng sợ đến vậy sao?
“Lại đây!” Anh hiếm lặp lại một câu nói hai lần. Giọng nói từ tính, không có chút ép buộc nào, nhưng lại làm cho người khác không cách nào chống lại.
Cơ thể của Uất Noãn Tâm hơi động đậy, nhưng vẫn không dám : “Tôi…”
“Nếu như cô không muốn, vậy cô có thể bước ra khỏi nơi này, tôi trước giờ không ép buộc phụ nữ!” Nhìn thấy cô vẫn không dám nhúc nhích, muốn cùng anh chơi trò lạc mềm buộc chặt, Nam Cung Nghiêu lấy điện thoại ra : “Tôi không ngại tự mình nói với người mua cô, cô làm tôi rất vừa ý…”
“Không cần!!!” Trong lòng Uất Noãn Tâm hoảng hốt, kích động chạy qua đó giật lấy điện thoại, do gấp gáp nên bước chân của cô chao đảo, làm cho cả người cô ngã thẳng vào lòng của anh. Trong lúc hoảng loạn cô muốn nắm lấy một cái gì đó đó để giữ thăng bằng, nhưng không biết sao lại để cô nắm trúng… cậu nhỏ của anh, khiến nó đột nhiên căng cứng lên, còn ác ý trêu chọc làm cô hoảng hốt một phen.
Cô xấu hổ đến mức mặt đỏ đến tận mang tai!
Nam Cung Nghiêu từ từ dời tầm mắt xuống, đối mặt với việc đã xảy ra anh chỉ còn cách là nắm lấy bàn tay đang giữ cậu nhỏ của mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu: “Tôi thích cách chủ động này của em!”
“Không, không phải….Tôi, tôi….” Uất Noãn Tâm bối rối đến líu lưỡi, vội vàng rút tay lại. Nhưng anh lại nắm lấy chiếc cằm của cô, buộc cô phải nhìn thằng vào đôi mắt xanh tựa như sói của anh, một nỗi sợ hãi dấy lên trong trái tim cô, sau đó nhanh chóng lan ra khắp người.
“Trò chơi lạc mềm buộc chặt này, chơi vui không?”
“……”
Anh không để cho cô có cơ hội giải thích, thấp giọng hỏi: “Đi, hay ở lại?”
Hồi 1 – Chương 3: Tình một đêm – P3
Uất Noãn Tâm căng thẳng nuốt nước bọt, miễn cưỡng mở miệng trả lời: “Tôi, tôi không thể đi…… Tôi cần tiền! Rất cần…… xin anh đấy…….”
Lại là một kẻ vì tiền mà bán rẻ chính mình! Sự chế giễu trong lòng của Nam Cung Nghiêu ngày càng sâu. Tiền, bất cứ ai cũng muốn! Có rất nhiều cách để kiếm tiền, nhưng cô lại cố tình lựa chọn cách kiếm tiền thấp hèn nhất, lấy đâu ra tư cách nằm ở trên giường của anh! Nếu không phải chết tiệt, anh bị kẹp giữa bàn tay đang đặt trên cậu nhỏ của chính mình, thêm vào mùi hương nhẹ nhàng toát ra trên người cô làm khơi dậy phản ứng!
Anh tàn nhẫn ôm lấy cô ném lên trên giường, không cho cô có bất kỳ cơ hội nào để phản kháng, một tay giữ chặt lấy cổ tay của cô, tay còn lại xé rách chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người cô: “Cô muốn tiền, phải xem thân thể của cô có thể khiến tôi thỏa mãn không!”
Ở trên giường, mặc dù anh không phải là một người chính nhân quân tử, nhưng trước giờ cũng không ép buộc phụ nữ. Nhưng với cô, anh có một bản chất nguyên thủy, gần như thú tính, kích động muốn lăng nhục cô. Anh muốn biết, cơ thể của cô liệu có non nớt giống biểu hiện bên ngoài của cô không. Nếu như cô cả gan lừa anh, anh nhất định sẽ khiến cô trả giá đắt.
Uất Noãn Tâm cố cắn răng chịu đựng nhục nhã, một triệu, cô cần một triệu này… Nhưng khi anh bắt đầu tiến vào khai phá tấm màng xữ nữ của cô, cô sợ hãi đến nước mắt tuông ra dữ dội, thất thanh thét lên: ” Không muốn…… buông tôi ra….. cầu xin anh……”
“Bây giờ cô mới cầu xin tôi, e rằng đã quá trễ rồi!” Mắt của Nam Cung Nghiêu bây giờ hoàn toàn bị dục vọng nhuộm đỏ, đi vào cơ thể hấp dẫn của cô từng đợt một, phá vỡ tấm màng ngăn cách mỏng manh.
Cô là lần đầu tiên!
Điều này làm dục vọng trong người anh trội dậy mãnh liệt một cách khó hiểu.
Tuy rằng anh chưa từng quan hệ với xữ nữ, nhưng bộ dạng non nớt của người con gái này làm anh rất hài lòng.
Không có bất kỳ màn dạo đầu nào, cơ thể khô khốc của cô bị xé rách một cách tàn nhẫn, Uất Noãn Tâm đau lòng đến nỗi ngay cả sức để gào khóc cũng không có, nước mắt cứ men theo hai bên má từ từ chảy xuống.
Còn Nam Cung Nghiêu tinh lực rất dồi dào, trong cơ thể dường như lại đang có một ngọn lửa đang bùng cháy, cậu nhỏ lại bắt đầu kêu gào, anh chưa bao giờ một cảm giác sảng khoái to lớn đến vậy, mạnh mẽ đến đáng sợ, lòng thương xót của anh đối với cô bị dẹp bỏ, chỉ đành mất kiểm soát mà dựa vào bản năng bên trong cơ thể , không ngừng nghỉ chiếm lấy cô. Từng đợt lại từng đợt, đến nơi sâu thẳm nhất.
Một màn kích tình diễn ra không dứt cho đến khi trời sáng. Trải qua năm lần vận động, Nam Cung Nghiêu mới hoàn toàn thỏa mãn. Còn người phụ nữ ở bên dưới cơ thể anh đang chìm vào giấc ngủ, trên mặt vẫn đọng lại những giọt nước mắt còn chưa khô. Làn da phơi bày trong không khí trắng trong như ngọc, tựa như để cho bão táp mưa sa tàn phá, lại như một đóa hoa kiêu ngạo. Tỏa ra một mùi hương hấp dẫn đến mê người.
Anh bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ sau khi dục vọng trong người giảm bớt, người phụ nữ này ngay cả khuôn mặt như thế nào anh cũng chưa từng nhìn qua, dựa vào cái gì lại có thể khiến cho dục vọng trong con người anh trỗi dậy mạnh mẽ đến vậy, khiến anh điên cuồng mất kiểm soát – năm lần!
Do sự non nớt của cô, hay do mùi hương trên cơ thể cô? Nam Cung Nghiêu anh đây, thật không ngờ bản thân lại bị chính dục vọng trong người chi phối.
Anh đột nhiên cảm thấy rất hiếu kỳ về khuôn mặt của cô, thậm chí trong đầu còn hiện lên một ý nghĩ đáng sợ…… để cô ở lại bên anh, làm tình nhân của anh. Nhưng ý nghĩ đó chỉ là chợt thoáng qua, rất nhanh bị anh gạt bỏ.
Anh yêu sâu đậm một người con gái khác! Trừ cô ấy ra, quyết không cho phép có bất kỳ người phụ nữ nào khác bước vào cuộc đời của anh.
Đúng lúc định nhìn rõ khuôn mặt cô, thì điện thoạt bỗng nhiên đổ chuông, cô nhíu mày ưm nhẹ một tiếng.
Nam Cung Nghiêu bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ, cất giọng lạnh lùng: “Lão già kia cuối cùng cũng bắt đầu hành động rồi, tôi sẽ qua đó ngay bây giờ! Đợi đã….” Anh quay đầu đảo mắt về cơ thể đang nằm cuộn tròn, yên ổn nằm ngủ trên giường, ánh mắt trầm lại: “Gọi Hướng Vi đến khách sạch một chuyến, có một việc cần cô ấy giải quyết!”
Anh mặc âu phục, thắt caravat, chỉnh lại ống tay, cũng không thèm nhìn cô, đi thẳng một mạch ra khỏi phòng.
Ngay lúc đó Nam Cung Nghiêu không hề biết rằng, người phụ nữ mà anh chưa kịp xữ lý ổn thỏa này, sẽ là người làm anh tổn thương sâu đậm nhất!
Hồi 1 – Chương 4: Hôn lễ thế kỷ – P1
Nửa tháng sau…
Toàn bộ người trong giới chính trị và các thương nhân ở Đài Loan đều tập trung về khách sạn Winton, cùng nhau chứng kiến một hôn lễ chấn động cả thế giới, sức ảnh hưởng không hề thua kém với hôn lễ thế kỷ của hoàng gia.
Chú rể chính là Nam Cung Nghiêu, người làm mây làm gió trong giới tài chính, tuy chỉ mới ba mươi hai tuổi nhưng anh đã nắm giữ số tài sản bằng một nửa Đài Loan cộng lại. Cô dâu Uất Noãn Tâm là con gái thứ của thị trưởng Đài Bắc Uất Kiến Hùng. Nghe nói cô từ rất nhỏ đã được đưa ra nước ngoài du học, do đó nhiều năm nay người ngoài chỉ biết đến một vị thiên kim thị trưởng duy nhất là Uất Linh Lung.
Bên ngoài tràn lan rất nhiều tin đồn về vấn đề Uất Noãn Tâm rốt cuộc có phải là con gái riêng hay không. Suy cho cùng các tin đồn xung quanh những vụ bê bối trong chính trị so với những vụ scandal trong giới nghệ sĩ càng bí hiểm và xôn xao, hơn nữa đó còn là những điều cấm kỵ, cho nên có rất nhiều người muốn biết. Thân phận của Uất Noãn Tâm nếu bị những đối thủ chính trị khác tìm ra, sẽ khiến cho chiếc ghế thị trưởng của Uất Kiến Hùng lung lay, mất đi lòng tin của nhân dân. Cho nên cuộc hôn nhân này, không cần hỏi cũng biết làm một cơn mưa kịp thời ập xuống, đủ để bịch miệng một số người trong một thời gian dài.
Rốt cuộc không biết vì lý do gì có thể khiến một người có thân phận như Nam Cung Khiêu từ bỏ cô thiên kim Uất Linh Lung để lấy cô con gái riêng này? Ngày thứ hai sau khi diễn ra hôn lễ, các phương tiên truyền thông ở Đài Loan đã đứa tin về bài đính chính của Uất Kiến Hùng, ông nói rằng những tin tức liên quan đến việc Uất Noãn Tâm là con riêng là do những đối thủ chính trị có ý định xấu tung ra nhằm hủy hoại danh tiếng của ông, Uất Noãn Tâm cùng Uất Lung Linh thực sự là chị em ruột.
Ngay lúc này, cô dâu Uất Noãn Tâm đang đứng ở sảnh tiếp khách , nở một nụ cười duyên dáng và tiếp nhận những lời chúc phúc và quá mừng của khách mời. Buổi hôn lễ này khách mời hầu như là những nhân vật có mặt mũi ở Đài Loan, từ tám giờ sáng cho đến gần trưa, khách mời bước vào không ngừng. Chân của cô đứng đến nỗi sắp mất cảm giác, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ, nhưng khách mời vẫn cứ liên tục đi vào.
“Chúc mừng nhé! Chúc cô dâu chú rễ trăm năm hạnh phúc…”
“Xin cám ơn!”
“Tân hôn hạnh phúc! Vĩnh kết đồng tâm!”
“Xin cám ơn! Mời vào trong ngồi ạ!”
Dáng người cồng kềnh, một người phụ nữ trung niên trang điểm như một quý phụ vừa bước vào hội trường, đã cất lời khen ngợi Uất Noãn Tâm: “Ây! Đây chính là cô tiểu thư thứ hai đi du học mười năm của Uất gia sao! Cô quả thật rất xinh đẹp nha! Nhìn làn da này, còn cả vóc dáng nữa, còn đẹp hơn cả Uất Linh Lung…” Cười một cách cường điệu, liếc xéo Lâm Khiết Hồng đang miễn cưỡng nở nụ cười: “Không biết có phải là do ở nước ngoài lâu năm hay không, mà nhìn không giống chị Hồng chút nào! Nếu không nói ra nhìn cũng không biết là mẹ con nha…”
Từ góc độ của Uất Noãn Tâm, có thể nhìn thấy rõ khóe mắt của Lâm Khiết Hồng đang co giật, nhưng trên mặt của bà ta vẫn nở một nụ cười rất lịch sự: “Làm gì có đứa con nào không giống cha mẹ của mình chứ, Noãn Tâm nhà chúng tôi xinh đẹp như vậy, đó chính là phúc phần của tôi! Ha ha ha… Noãn Tâm à, mẹ nhìn thấy con hạnh phúc như vậy, mẹ thực sự rất vui!”
Bà dùng ánh mắt trìu mến nhìn mình, cứ như mẹ con ruột vậy, làm cho Uất Noãn Tâm nhớ lại tất cả những việc đã xảy ra tuần trước, về những lời nguyền rủa và đe dọa của mẹ kế sẽ tìm người lái xe đụng chết của mình.
Thực ra, quan hệ giữa cô và bà rất đơn giản. Chẳng qua chỉ là quan hệ giữa cô với chồng của bà, vừa hay cũng chính là cha ruột của cô – Một nhà lãnh đạo trong giới chính trị Uất thị trưởng. Bởi vì lý do đó, một người chỉ dựa vào học bổng để đi học đại học như cô, mới có thể đóng kịch, hóa thân thành cô dâu trong buổi hôn lễ thế kỷ này.
Trong con mắt của người ngoài nhìn vào, tất cả như một giấc mộng đẹp, tựa như thế giới cổ tích. Người đứng đầu giới tài chính và thiên kim ngài thị trưởng, một cặp trời sinh hoàn mỹ biết bao.
Nhưng chỉ có bản thân cô hiểu rõ nhất, giấc mộng tuyệt vời này giống như bong bóng, một lúc nào đó sẽ vỡ nát.
Cũng có thể là vào tối nay!
Nếu như, anh ấy không cách nào chấp nhận được vợ của mình không còn trong sạch……
Hồi 1 – Chương 5: Hôn lễ thế kỷ – P2
Nam Cung Nghiêu đứng cách đó mười mấy met, từ đằng xa nhìn người vợ mới cưới của mình.
Người thiếu nữ mười tám tuổi này, quả nhiên là một món hời đáng kinh ngạc. Khí chất được gọi là ‘kinh ngạc’ trên người cô ấy, không phải là một sự hấp dẫn quyến rủ hào nhoáng, mà một sự trong sáng tinh tế như giống như một đóa sen sống trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Dù có hòa lẫn trong đám đông, cũng có thể khiến cho bạn bị thu hút bởi khí chất đặc biệt toát ra từ cô ấy.
Bộ áo cưới trên người cô do nhà thiết kế nổi tiếng người Italia đã mất một tuần lễ thiết kế theo dáng dấp của cô. Chiếc khăn von màu trắng rủ xuống làn da mềm mại của cô, dưới làn tóc đen bóng, hòa cùng nụ cười nhẹ nhàng tựa như làn gió thổi nhẹ, tao nhã, tự nhiên. Cổ áo ở phía trước được thiết kết thành hình chữ V, làm lộ ra đường rãnh sâu và có chút tương phản với nét mặt ngây thơ của cô, sức hấp dẫn lớn nhất của cô, đó là sự thuần khiết, đa cảm lại không che lấp được sự quyến rũ nữ tính trong cô.
Anh dám khẳng định rằng, ngay lúc này tất cả đàn ông ở đây không ai không mơ tưởng đến cô, hy vọng người có thể mây mưa với cô đêm nay là chính mình.
Anh thừa nhận, cô dâu của anh quả sự là một báu vật hiếm thấy, so với lần đầu tiên anh nhìn thấy cô càng tuyệt vời hơn. Tuy nhiên với anh mà nói, cũng chỉ có thể dừng ở mức độ thưởng thức mà thôi. Một bình hoa đẹp, anh đã nhìn thấy quá nhiều. Anh chọn cô, chẳng qua chỉ vì cô có giá trị lợi dụng. Người thực sự có thể đi vào trong trái tim anh, chỉ có duy nhất một người con gái, người anh yêu một lòng một dạ.
“Sự lựa chọn của cậu là đúng đó!” Bên cạnh bỗng nhảy ra một anh chàng phù rể đẹp trai Hướng Lăng Phong, còn nháy mắt với anh: “So với cô ấy, Uất Linh Lung quả thật quá tầm thường rồi!”
“Cậu cho rằng, mình vì vấn đề đó mới lấy cô ấy sao?” Nam Cung Nghiêu nhếch miệng cười, ánh mặt có vẻ trống rỗng, lại chứ đựng nhiều ẩn ý sâu xa.
“Tất nhiên là không rồi! Mình chẳng qua chỉ nói lên cách nhìn nhận tổng quan về một con người thôi mà!” Hướng Lăng Phong nhún vai một cái. Cái tên thối tha này, quả nhiên chẳng có óc hài hước gì hết. Do nhiều năm quen biết cậu ta, nên anh hiểu rất rõ tính tình của tên này. Nếu không, với cái tính xấu của tên Nam Cung Nghiêu này, anh đã sớm từ bỏ cái ghế giám đốc mà chạy sang nơi khác rồi.
“Theo như cách mình hiểu thì, cậu đang có hứng thú đối với vợ mình?”
“Thì ra không phải chỉ có phụ nữ mới nhạy cảm, đàn ông cũng vậy!” Hướng Lăng Phong chế giễu anh. “Cậu yên tâm đi, người thực sự khiến cho mình cảm thấy hứng thú hiện tại còn chưa xuất hiện đâu! Nếu như mình đã yêu cô ấy, mình quyết không buông tay. Ngay cả khi cậu là tình địch của mình, mình cũng không nhân nhượng!” Giọng điệu tuy có vẻ như đang nói đùa, nhưng không hề thiếu đi sự nghiêm túc.
“Mình không ngờ cậu lại có thể nói ra những lời như vậy!” Nam Cung Nghiêu liếc một cái, cũng không muốn để ý đến anh.
“Cậu, cái tên thối tha này, chuyên gia bóp méo ý nghĩa lời nói của mình!” Hướng Lăng Phong cười cười rồi đấm cho anh một đấm, cùng lúc nhìn xung quanh : “Thiếu Khiêm không đến dự sao?”
Hồi 1 – Chương 6: Hôn lễ thế kỷ – P3
Câu hỏi của Hướng Lăng Phong đã làm cho khóe mắt của Nam Cung Nghiêu dấy lên một sự nặng nề.
“Em ấy vẫn như vậy à?”
“……Ừ!” Nghĩ đến gương mặt trắng bệch đó, trong lòng Nam Cung Nghiêu xót xa. Anh cầm ly rượu ngửa mặt lên uống một ngụm, cổ họng có chút nóng rát. Nhắm mắt lại, hình ảnh vụ tai nạn giao thông đó vẫn hiện rõ trong trí óc anh, làm cho anh cảm thấy kinh hoàng.
“Có cần mời một người y tá cho em ấy không?”
“Không cần thiết!” Nam Cung Nghiêu giận dữ: “Cái lũ ngu đần kia, chỉ mang lại phiền phức cho em ấy!”
“Đừng nghĩ nữa, Trương tổng cùng Lâm tổng đã đến rồi kìa, mình qua bên đó chào hỏi trước đây!”
Uất Noãn Tâm ngầm quan sát đánh giá chồng mình.
Anh, hẳn là mơ ước của mọi cô gái!
Ngay cả khi đứng cách nhau xa như vậy, cô vẫn bị ánh hào quang tỏa ra từ người anh làm sợ hãi. Nó dường như đã có từ lúc anh vừa được sinh ra, làm cho người khác không cách nào phản kháng và né tránh, chỉ có thể không ngừng chìm sâu trong sự quyến rũ của anh.
Cho đến bây giờ cô vẫn không dám tin, trước nay cô chỉ có thể nhìn thấy anh trên TV và các tập chí tài chính, cứ ngỡ rằng mình chẳng bao giờ phù hợp với người đàn ông này, vậy mà có một ngày người đàn này lại thực sự trở thành chồng của cô. Cô vốn không yêu anh, chỉ kính sợ trước năng lực của anh, sự khác biệt giữa cô và anh quá lớn làm cho cô cảm thấy sợ hãi. Cuộc hôn nhân của bọn họ, sẽ có hạnh phúc sao?
“Em gái, chị vẫn chưa kính em một ly nha!” Người vừa mở lời chính là người chị gái trên danh nghĩa của Uất Noãn Tâm, Uất Linh Lung. Cũng chính là người đẹp mà biết bao chàng trai nhung nhớ đến, luôn toát ra một loại khí chất quyến rũ và phóng túng. Hai gò má của cô ta đỏ ửng lên, rõ ràng đã uống rất nhiều, hai con mắt đỏ au nhìn trừng trừng vào Uất Noãn Tâm, giống như muốn đâm cô trăm ngàn nhát dao vậy.
“Linh Lung……” Lâm Khiết Hồng sợ cô ta gây loạn, cố gắng ngăn cô ta lại, Uất Linh Lung đẩy tay bà ra, giữ chặt Uất Noãn Tâm, ở bên tai cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Mày bây giờ đắc ý lắm, phải không? Tao sẽ nguyền rủa mày, không bao giờ có được hạnh phúc! Người đàn bà cướp ba cùng chồng của người khác, mày sẽ không có được kết cục tốt đẹp đâu, tao sẽ đợi…… Cái danh Nam Cung phu nhân này, mày có thể giữ được bao lâu!”
Uất Noãn Tâm có cảm giác mình vừa bị xối một gáo nước lạnh, ớn lạnh từ đầu đến chân đều.
Người mà Nam Cung Nghiêu vốn phải lấy là Uất Linh Lung, trên thực tế theo một cách nói khác, quả thật cô là nguyên nhân làm thay đổi kết quả của việc này, nhưng đây không phải là ý muốn của cô. Cô không bao giờ dám hy vọng cuộc hôn nhân của bọn họ sẽ hạnh phúc, nhưng ngay trong hôn lễ của mình bị chính chị gái mình nguyền rủa như vậy, vẫn làm cho cô cảm thấy vô cùng khó chịu, cổ họng giống như bị nghẹn lại, muốn bỏ đi thật xa khỏi nơi này.
“Thật xin lỗi, có thể cho tôi mượn cô dâu của tôi được không?”
Giọng nói của Nam Cung Nghiêu đột nhiên vang lên ở phía sau.
Sắc mặt của Uất Linh Lung lập tức thay đổi, nở nụ cười tiếp đón: ” Tất nhiên là được, thân yêu……em, rể!” Cô không nói tiếng nói nào chỉ trừng mắt nhìn Uất Linh Lung, giọng nói của cô ta như được phát ra từ kẻ răng.
“Buổi lễ sắp bắt đầu rồi, đi thôi!”
“Ừ!” Uất Noãn Tâm điều chỉnh lại cảm xúc của mình, vừa bước được một bước, thì bị trật chân. Cũng may Nam Cung Nghiêu đỡ kịp, mới không bị ngã nhào xuống đất. “Thật xin lỗi, tôi…… tôi đứng quá lâu nên chân hơi tê……” Ngay khi Uất Noãn Tâm đang cố gắng để đứng lên, sợ Nam Cung Nghiêu nghĩ rằng cô quá ngu ngốc. Anh đột nhiên bế cô lên, ôm cả người cô vào trong vòm ngực rắn chắt của anh. Cô bị bất ngờ, tay chân cứ loạn choạng muốn đấy anh ra, anh lại càng ôm chặt hơn, đã vậy anh còn cúi đầu xuống nở một nụ cười với cô: ” Đừng động đậy……”
Chỉ ba chữ đơn giản, phát ra từ miệng của anh, như có mê lực, chạy thẳng một mạch vào trong lòng của Uất Noãn Tâm. Vì vậy cô để cho anh ôm lấy chính mình, dưới sự kinh ngạc và ánh mặt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh từ từ đi lên lễ đài.
Hướng Lăng Phong lắc lắc ly rượu trong tay mình, xuyên qua rượu Champagne nhìn đôi vợ chồng trên lễ đài, tâm trạng có chút phức tạp. Nói chính xác thì, anh đang lo lắng thay cho Uất Noãn Tâm. Với Nam Cung Nghiêu mà nói, đây chẳng qua chỉ là một màn kịch. Một khi hạ màn, tất cả đều tan theo mây khói. Còn thứ cô mất đi, rất có thể là tình cảm chân thành của chính mình!
Hồi 1 – Chương 7: Đêm tân hôn – P1
Về việc liên quan đến đêm tân hôn của chính mình, trong lòng Uất Noãn Tâm cũng đã từng tưởng tượng qua. Du lịch vòng quanh thế giới, đến biển Caribbean, thiên đường của hoa oải hương… Nhưng chẳng có gì giống những gì cô đã mơ tưởng đến, ngược lại là cảnh trốn chui trốn nhũi trong nhà vệ sinh gần hai giờ liền!
Nước trong bồn tắm vẫn cứ “róc rách” chảy xuống, thực ra cô đã tắm xong nãy giờ rồi, chỉ là không dám bước ra đối diện với chính… chồng mình! Anh nhất định cũng biết được cô đang cố ý trốn tránh đây mà!
Đột nhiên cô nhớ đến sau khi kết thúc hôn lễ Lâm Khiết Hồng nhét vào trong hành lý của cô một cái túi to, kín đáo dặn dò cô nhất định phải mở ra trước khi ngủ. Cô lấy cái túi ra xem, thì nó là một chiếc váy ngủ gợi cảm. Vải ren màu đen, thiếu vải đến mức đáng thương, ngay cả nơi quan trọng nhất cũng che không hết.
Điều này chứng tỏ rằng…
Uất Noãn Tâm tưởng như mình đang cầm củ khoai lang nóng vậy, xấu hổ đến đỏ mặt tía tai. Cô có cảm giác mình giống như một người kỷ nữ rẻ tiền, không từ bất cứ thủ đoạn nào để làm vừa lòng khách của mình. Dĩ nhiên Lâm Khiết Hồng hận cô thấu xương, nhưng liên quan đến việc kết thông gian giữa hai nhà, bà vẫn cố gắng nghĩ đủ mọi cách để mình ở trên giường làm vui lòng Nam Cung Nghiêu.
Cái gọi là hôn nhân chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch thân thể mà thôi, cũng giống như nửa tháng trước cô lấy đêm đầu tiên của mình để đổi lấy một triệu vậy.
Một đêm nhục nhã đó, đã tạo nên một vết dơ trong lòng của Uất Noãn Tâm, làm cho mỗi đêm cô đều gặp ác mộng, cứ mỗi lần nghĩ đến việc đó đều khiến cô đau đớn tột cùng. Cô tuyệt vọng lắc đầu, cố gắng để bản thân quên đi hình dáng, hơi thở của anh ta, tự lừa dối mình rằng mọi chuyện đều chưa từng xảy ra.
“Đã tắm xong chưa?” Tiếng nói của Nam Cung Nghiêu từ bên ngoài vọng vào.
Uất Noãn Tâm nhanh chóng khóa vòi nước lại: “Xong, xong rồi… tôi sẽ ra ngay!” Cô lấy hơi hít sâu, xếp chiếc váy lại, bất chấp mọi thứ bước ra ngoài. Nếu như anh để ý đến việc cô không còn là xữ nữ, cô tình nguyện chịu mọi sự trừng phạt của anh.
Nam Cung Nghiêu đang bắt chéo hai chân ngồi trên sofa uống rượu vang, chỉ quấn một chiếc khăn ở eo. Dáng người vạm vỡ, những đường cong cùng với những múi cơ hiện đầy đủ trên người anh. Ánh mắt của anh nhìn về phía cô nâng ly lên. Mái tóc đen mềm mại nằm sát trên đầu, thoải mái và sạch sẽ. Mọi góc cạnh như được người họa sĩ tỉ mỉ chạm khắc ra, thừa hưởng sự kết hợp hoàn mỹ giữa phương đông và phương tây, đôi mắt xanh thâm sâu đó làm cho người khác khó có thể thăm dò.
Anh dường như đã quen với việc kiểm soát tất cả, ánh mắt ngạo nghễ, ngay cả lúc mỉm cười cũng chỉ là một cái nhếch môi gợi cảm, đôi môi tuyệt đẹp còn có sức hấp dẫn cực lớn, bí hiểm khó lường.
Tim của Uất Noãn Tâm đập chậm đi vài nhịp, chỉ cảm thấy người đàn ông này quá hoàn mỹ cũng quá nguy hiểm, bản thân chẳng qua giống như một con cừu nhỏ để mặc anh ta chém giết, không có một chút sức lực nào chống trả lại.
“Đến đây!” Anh vỗ vào chỗ ngồi kế bên mình.
Uất Noãn Tâm cảm thấy hai chữ này rất quen thuộc, trong chớp mắt tựa như có một cây kim đâm vào tim cô, đau đến nghẹt thở. Cô lại nghĩ đến buổi tối đáng sợ kia… sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch.
“Vẫn là câu nói đó, tôi không thích lặp lại lần thứ hai.” Ánh mắt của anh lạnh đi vài phần.
“Xin lỗi…” Uất Noãn Tâm đành phải ngồi kế bên anh, hai người ngồi rất gần nhau, trong mũi cô đều tràn ngập mùi hương mạnh mẽ tỏa ra từ người anh. Cô khó thở, ngón tay lo lắng nắm chặt lấy váy ngủ, không biết phải làm như thế nào mới đúng.
“Đây là cách làm vui lòng ông chủ mà ba cô đã dạy cho cô sao?”
Hồi 1 – Chương 8: Đêm tân hôn – P2
Uất Noãn Tâm sửng sờ, cho rằng mình đã nghe lầm: “….Anh nói gì chứ?”
“Đừng nói với tôi rằng, cô không biết đây chỉ là một cuộc giao dịch!” Nam Cung Nghiêu không hề che giấu sự mỉa mai châm chọc trong lời nói của mình, còn khinh miệt phát ra một tiếng “hừ”. “Để có thể đem cô ném lên giường của tôi, người cha thị trưởng đáng kính của cô, tốn không ít tâm tư đâu nhỉ! Làm sao lại không dạy cho cô kỹ thuật ở trên giường chứ? Không lẽ ông ta tự mình chỉ dạy cô sao?”
Uất Noãn Tâm giận đến muốn nhảy dựng lên, nắm chặt hai tay lại, cả người lạnh run: “Xin anh hãy dừng việc sỉ nhục ba tôi!”
“Cô rõ ràng biết hết mọi chuyện, nhưng vẫn cố tình tỏ ra trong sạch!”
“……” Uất Noãn Tâm hít sâu một hơi, cô gắng kìm nén chỉnh mình không vung tay tát lên khuôn mặt đầy chế giễu của anh. “Tôi biết rất rõ đây là một cuộc hôn nhân thương mại, nhưng đôi bên đều có lợi, anh không có tư cách coi thường ba tôi!”
“Chẳng qua chỉ là một thị trưởng quèn, không đáng để Nam Cung Nghiêu tôi phải bận tâm!” Anh nở một nụ cười nhạo báng trước sự ngây thơ của cô. “Ông ta là một trong những sự lựa chọn của tôi, nhưng tôi lại là sự lựa chọn duy nhất của ông ấy, đây mới chính là sự khác biệt!”
“…..” Uất Noãn Tâm thở dốc, không còn lời nào để cãi lại anh. Bởi vì những gì anh nói, đều là sự thật. Chỉ cần một cái chỉ tay của anh, có thể là cho cả giới tài chính phải chấn động mạnh. Doanh nghiệp Nam Cung là nguồn tài chính của cả Đài Loan, cho dù là tổng thống, cũng muốn nịnh nọt anh, chứ đừng nói là thị trưởng.
“Tôi lấy cô là do tôi coi trọng thành ý của ba cô với tôi. Nửa tháng trước, ông ta còn ném một người phụ nữ khác lên giường tặng cho tôi đó!” Hương vị ngây ngất của đêm đó, làm cho Nam cung Nghiêu cứ ngỡ rằng vừa mới xảy ra vậy. Từ trước đến giờ chưa có bất kỳ người phụ nữ nào, có thể khiến cho nhu cầu của anh được đáp ứng thỏa mãn như vậy, dễ dàng khơi gợi dục vọng trong anh. Đến nỗi anh mất khống chế làm hết lần này đến lần khác, mang nhiệt tình phóng thẳng vào trong người của cô ta.
Anh không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào mang thai con của anh, nhưng khi trợ lý HướngVi đi đến khách sạn thì cô ấy đã rời khỏi đó rồi, ngay cả Uất Kiến Hùng cũng không thể tra ra được thân phận của cô. Cô cầm lấy chi phiếu một triệu, lại chưa từng đổi thành tiền mặt, không thể tìm thấy cô ta, cứ như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
Việc này làm cho anh tức giận mấy ngày liền, ngay cả chính anh cũng không hiểu rõ là bản thân tức giận bởi vì cô ta có thể mang thai con của anh, sẽ gây phiền phức cho anh, hay vì…không cách nào tìm thấy cô ta.
Tức giận lại một lần nữa bị khơi dậy, Nam Cung Nghiêu toàn bộ trút lên đầu Uất Noãn Tâm: “Cô chẳng qua chỉ là con kỷ nữ thứ hai ông ta tặng cho tôi thôi, tôi muốn chơi đùa với cô như thế nào được hết!” Anh nắm lấy cổ tay của cô, dùng sức bóp chặt lại, anh mắt như muốn thiêu đốt người khác vậy: “Bây giờ, lấy lòng tôi!”
“Tôi không muốn!” Uất Noãn Tâm cắn chặt răng lại để không kêu lên vì đau, cả người đề phòng, chuẩn bị tư thế cùng lắm thì cả hai cùng chết. Nhưng mà, khóe miệng lạnh lẽo của Nam Cung Nghiêu lại nhếch lên thành hình vòng cung đẹp mắt, ý cười chứa đựng hàm ý sâu xa, nhưng không hề có trong đáy mắt, hết sức lạnh lùng. “Tôi sẽ khiến cô phải van xin để lấy lòng tôi, nhưng tôi sẽ đụng vào người cô. Bởi vì, cô không xứng!” Mỗi câu mỗi chữ của anh, đủ tàn nhẫn làm cho cô choáng váng. Hai chân run rẩy, chỉ có thể gắng gượng.
Nói xong, anh đẩy cô ra, nhìn cô té ngã xuống đấy, giống như đang nhìn một con kiến hèn hạ. “Nghỉ ngơi sớm đi, Nam, Cung, phu, nhân!”
Hồi 1 – Chương 9: Bị cấm túc
Uất Noãn Tâm thức trắng nguyên đêm, mãi cho đến khi trời sáng không còn chịu đựng được nữa, mới mơ màng ngủ nửa tiếng. Những lời sỉ nhục của Nam Cung Nghiêu tối qua làm cho cô cả đời này cũng không muốn nhìn thấy anh thêm lần nào, nhưng cô lại không thể thoát khỏi sự thật bọn họ đã là vợ chồng. Cho dù phải diễn kịch, cô cũng phải diễn cho đến cùng!
Tuy nhiên sau khi cô xuống lầu, Hà quản gia mới nói cho cô biết, anh đã đi làm rồi, tối mới về nhà, cô thầm an tâm thở nhẹ.
“Hôm nay tôi có tiết, cho tôi hỏi trạm xe bus nằm ở đâu vậy?”
“Thực xin lỗi! Thiếu gia có căn dặn, cô tạm thời không thể đến trường!” Hà quản gia trả lời bằng một giọng tôn kính, lại không dễ dàng thương lượng, rõ ràng đây là mệnh lệnh bắt cô buộc phải tuân theo.
“Tại sao chứ?” Không lẽ vì cô gả cho anh, đồng nghĩa với việc cô bị cấm túc sao? Ở đâu có cái quy định vô lý đến thế?
“Thiếu gia đã căn dặn như vậy!”
“Vậy tôi sẽ gọi điện thoại cho anh ta!”
“Thiếu gia đang làm việc, không hy vọng bị người khác quấy rầy! Cho dù là thiếu phu nhân cũng không thể!”
“…..” Uất Noãn Tâm hiểu rõ hôm nay cho dù xảy ra bất cứ việc gì cô cũng không thể bước ra khỏi cửa nhà này, cô cũng không muốn làm ầm lên trong ngày đầu tiên ở đây, chỉ có thể cho qua vậy. “Vậy tôi có quyền gọi điện thoại về nhà không?”
“Có ạ! Ngoài ra, trong cái nhà này, có hai việc cô cần phải ghi nhớ. Thứ nhất, thiếu gia là chủ của cái nhà này. Những quyết định của thiếu gia, cô chỉ có thể nghe theo, không có quyền phản đối. Thứ hai, gian phòng thứ nhất, thứ hai ở phía bên trái trên lầu ba cô không được phép bước vào.”
Uất Noãn Tâm ngẩng đầu lên nhìn, bên ngoài cũng không khác gì những phòng khác, chẳng lẽ bên trong có cất giấu bí mật nào đó không thể để người khác biết sao? Nhưng cô không phải là người có tính tò mò, với lại những việc liên quan đến Nam Cung Nghiêu, cô càng không muốn biết đến. Chỉ hờ hững nói một câu: “Tôi biết rồi!”
Tại công ty Hoàn Cầu Nam Cung.
Cửa thang máy mạ vàng chuyên dụng dành cho tổng tài sắp khép lại, thì có một bàn tay luồn vào ngay phút cuối cùng, không tốn một chút sức nào, thì ngay lập tức đã đẩy được cửa thang máy ra. Hướng Lăng Phong mang tâm trạng phấn chấn, tinh thần sảng khoái, tràn đầy sức sống. “Chào buổi sáng! Ngày đầu tiên sau đêm tân hôn đã đi làm rồi, có cần phải liều đến thế không? Công ty vẫn còn vị tổng giám đốc như mình trông coi mà, cũng không đến nỗi phải đóng cửa!”
Mặt của Nam Cung Nghiêu không hề thay đổi: “Công ty sẽ không đóng cửa, nhưng cửa thang máy không đảm bảo sẽ không bị phá hư. Lần sau nếu không kịp, thì đi tháng máy dành cho nhân viên đi!”
“Đừng mà! Mình không muốn nghe thấy tiếng trái tim vỡ nát đâu!” Hướng Lăng Phong cường điệu lên: “Mấy ngày cậu chuẩn bị hôn lễ, hiệu suất làm việc của các nhân viên nữ trong công ty đã giảm mười điểm rồi đấy. Nếu không nhờ người đàn ông độc thân sáng giá như mình, đã giảm thẳng xuống không rồi. Công lao này, cậu nhớ phải tăng tiền thưởng cho mình đấy!”
Nhìn xung quanh không có người, anh mới kề vào tai Nam Cung Nghiêu, hỏi một cách bỉ ổi: “Đêm tân hôn, sao rồi? Có phải là rất…”
“Nếu như cậu bỏ nhiều thời gian hơn vào dự án hợp tác ở Hoa Kỳ, thì cuối tuần này có thể có kết quả đó!”
“Đừng có nghiêm túc vậy chứ!” Hướng Lăng Phong la lớn quàng lấy vai của Nam Cung Nghiêu, mặt dày mày dạn sáp vào anh. “Người anh em tốt cũng không thể chia sẽ đời sống riêng tư với nhau sao, nhanh như vậy đã muốn giữ cho riêng mình rồi hả?”
Nam Cung Nghiêu lười nói chuyện vớ vẩn với anh.
“Hỏi thật, vì sao cậu lại lấy Uất Noãn Tâm hử? Mình và cậu điều biết rõ, cô ấy chẳng qua chỉ là con riêng, Uất Linh Lung mới là đứa con hợp pháp. Cậu có chắc là mình đã đặt cược vào đúng người không đó?”
“Ding….” Cửa thang máy mở ra, Nam Cung Nghiêu hơi dừng bước, nghiêng nửa mặt, lông mày ở hai bên hơi đẩy lên thể hiện sự tự tin đồng thời nở một nụ cười lạnh lùng: “Chỉ cần bắt lấy nhược điểm, mới có thể đưa đối phương vào chỗ chết! Mà Uất Noãn Tâm, chính là nhược điểm của Uất Kiến Hùng.”
Hồi 1 – Chương 10: Không ngừng lấy lòng – P1
Theo lời căn dặn của Uất Kiến Hùng, Uất Noãn Tâm gọi điện thoại cho ông, chỉ trao đổi một chút tình hình ở nhà Nam Cung Nghiêu.
“Tiểu Noãn…” lời nói của Uất Kiến Hùng cứ lấp lửng: “Con và Nam Cung Nghiêu tối qua có…”
“Không có! Xin lỗi, ba, con không làm được!”
“Không sao đâu, tối hôm nay vẫn còn cơ hội mà! Con cứ cố gắng, ba có thể tái tranh cử chức thị trưởng hay không, đều nhờ con đó! Nghe ba nói như vậy, con nhất định sẽ xem thường ba, cảm thấy ba là một người ích kỷ, nhưng ba cũng chỉ muốn tốt cho con thôi! Chỉ có lấy anh ta, người ngoài mới chịu tin con là con gái của ba và Khiết Hồng. Ban đầu con đến tìm ba, cũng từng nói nguyện vọng duy nhất là mong ba nhận con, để con có thể làm một người con gái hiếu thảo không phải sao?”
“…Dạ! Con đã biết!” Cô biết rõ, nhưng vẫn không nén được chua xót trong lòng.
Tối hôm đó cô cuối cùng cũng lấy được tiền mang đến bệnh viện, nhưng lại nghe được tin mẹ đang trong tình trạng nguy kịch. Trước khi qua đời, mẹ nói cho cô biết, ba cô là thị trưởng. Cho dù như thế nào, cô cũng phải tìm được ông, để ông nhận lại cô. Mẹ còn nói, là bà có lỗi với ông. Cho dù ba có bắt cô làm gì, cô đều phải đồng ý, để bù đắp lại những sai lầm trước kia mẹ đã gây ra. Do đó ngay cả khi trở thành một món hàng dùng để đổi chác, gả cho người mình không yêu, lấy cả đời mình để trả, cô cũng phải đồng ý.
Sống mũi chợt thấy chua xót, Uất Noãn Tâm vội hít một hơi, đè nén nỗi nghẹn ngào trong lòng: “Ba à, ba yên tâm đi, con sẽ cố gắng mà! Con nhất định sẽ…mang thai con của anh ta…”
“Ừ! Ba trông cậy ở con!”
Cúp điện thoại, Uất Noãn Tâm nặng nề nằm xuống giường. Cô cảm thấy cả người mệt mỏi, giống như bị gánh nặng đè đến không thể thở nổi . Cô không dám nói cho ba cô biết những lời Nam Cung Nghiêu đã nói. Anh vô cùng khinh miệt cô, cho dù cô giống như một kỷ nữ thấp hèn đứng trước mặt anh cởi sạch quần áo, anh cũng chẳng thèm liếc nhìn, ngược lại chỉ càng làm cho anh coi thường cô thêm, cô không muốn mình bị chà đạp nữa.
Nhưng mà, ngoại trừ việc tiếp tục lấy lòng anh, cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác!
Ngủ một giấc thật dài, khi Uất Noãn Tâm thức dậy đã là nửa đêm, cô vội vàng xem đồng hồ, đã hai giờ sáng. Anh, đã ngủ chưa? Do dự một lúc, cô vẫn quyết định thử vận may của mình, cố nén xấu hổ mặc chiếc váy ngủ gợi cảm, uyển chuyển, rón rén đi đến cửa phòng của Nam Cung Nghiêu, thấy vẫn còn ánh đèn từ trong phòng hắt ra.
May quá, anh vẫn chưa ngủ!
Nhưng điều này càng làm tim cô không ngừng đập mạnh, cô lại hy vọng anh ngủ rồi, để cho mình có một cái cớ chạy trốn.
Co ngón tay lại, gõ cửa phòng. “Nam Cung Nghiêu….anh có trong đó không? Nam Cung Nghiêu?”
Trong phòng vang ra giọng cười “ha ha” của người phụ nữ, Uất Noãn Tâm nhíu mày, không lẽ đêm hôm khuya khoắt anh còn xem ti vi sao?
“…..Nam Cung Nghiêu?”
“Vào đây!” Khi cô chuẩn bị bỏ cuộc, thì lại nghe được tiếng của anh, trước sau như một, lạnh băng…
Hồi 1 – Chương 11: Không ngừng lấy lòng – P2
Nhưng Uất Noãn Tâm hoàn toàn không ngờ đến, sau khi cô mở cửa lại nhìn thấy cảnh này. Một người phụ nữ gợi cảm cả người trần như nhuộng nằm ở trong lòng chồng mình, vẻ mặt của cô ta vô cùng thỏa mãn, bầu không khí phóng đãng không thể nào chịu nổi. Không cần nghĩ cô cũng biết, trong này vừa mới xảy ra chuyện gì.
Mặt cô trắng bệch không còn một tí máu, máu xông thẳng lên não, ngay cả đứng cũng đứng không vững.
Cô biết anh rất chán ghét cô, nhưng anh làm sao có thể mang một người phụ nữ khác về nhà, không hề che giấu để cho cô nhìn thấy sự phản bội một cách trắng trợn!
Đôi mắt quyến rũ của Amanda liếc nhìn Uất Noãn Tâm, xấu xa cười to: “Ây! Đây không phải là thiên kim thị trưởng sao!” Nũng nịu vuốt ve lồng ngực của Nam Cung Nghiêu. “Nghiêu à, tại sao anh lại không nói với em cô ấy ở nhà vậy? Người ta rất xấu hổ đó nha!” Lời nói chứa đầy sự khiêu khích! Là một người phụ nữ, cô ta không thể không thừa nhận Uất Noãn Tâm thực sự là một báu vật, chính mình càng không thể để mất mặt!
“Cứ coi như cô ta không tồn tại là được!” Nam Cung Nghiêu rút một điếu thuốc, để cho Amanda bồi lửa cho anh. Hút một hơi thật sâu, rồi từ từ nhã khói ra. Nheo mắt lại, xuyên qua làn khói nhìn gương mặt trắng bệch của người con gái đứng ở cửa, ánh mắt dửng dưng chiêm ngưỡng: “Có việc gì?”
Nhìn bộ váy trên người cô, cũng đã thấy rõ mục đích của cô. Anh hỏi như vậy, rõ ràng cố ý làm nhục cô đây mà.
Ngày trước anh chỉ cảm thấy cô vô cùng thuần khiết, nhưng không ngờ một khi đã lẳng lơ, cũng không thiếu đi phần gợi cảm. Phơi bày dáng vẻ này, lộ ra vẻ lẳng lơ và phóng đãng, là một vẻ ngây thơ cực kỳ….phóng đãng. Nhưng khi anh nhìn thấy ngực cô phập phồng vì tức giận, miêu tả bộ ngực tròn trịa một cách sống động, làn da trắng nõn như tuyết, khiến anh không khống chế được suy nghĩ của mình, muốn dè cô xuống giường ngay lập tức.
Đáng chết! Cách ăn mặc của cô lại có thể khơi gợi phản ứng trong người anh!
Ngay sau đó, anh tức giận: “Không có việc gì thì cút ra ngoài! Đừng có đứng ở đây làm chướng mắt!”
“….Anh cũng nên….cho tôi một lời giải thích không phải sao?” Giọng nói của Uất Noãn Tâm do sợ hãi mà trở nên run rẩy, nắm chặt ngón tay lạnh băng của mình.
“Cô đã nhìn thấy hết rồi, cho nên cũng không cần thiết!” Nam Cung Nghiêu nhíu nhẹ lông mày, nở một nụ cười vô cùng xấu xa: “Nếu như cô thích 3P, có thể cùng tham gia với chúng tôi! Nhưng mà… người phụ nữ tôi thích phải như thế này….” Anh bóp bộ ngực cỡ F của Amanda, làm cô ta rên lên một tiếng. “Còn cô…” Nhếch môi mỉa mai: “Vẫn còn kém xa!”
Lời nói của anh làm cho Uất Noãn Tâm cả thấy thật nực cười, bỗng chốc cô từ trong đau thương của sự phản bội tỉnh táo trở lại. Một người đàn ông chỉ dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, tại sao mình phải để ý chứ? Hơn nữa, cuộc hôn nhân của hai người họ, chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch. Chỉ là một vở kịch, trao ra tình cảm của mình chẳng phải quá ngu ngốc hay sao?
“Nếu đã như vậy, anh cứ từ từ hưởng thụ đi!” Cô nói như không hề để ý đến, thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ, nụ cười hời hợt kia giống như một cây kim đâm đau mắt Nam Cung Nghiêu. Anh phát hiện anh vô cùng chán ghét việc cô không để ý! Chỉ có anh mới có tư cách coi thường cô, còn cô không có cái quyền đó!
“Ngủ ngon!”
“Tôi cho phép cô đi sao?” Anh gọi cô lại: “Đêm nay Amanda ngủ ở lại đây một đêm, bữa sáng ngày mai do cô chuẩn bị!”
Uất Noãn Tâm cười đến lố bịch, đã mặc kệ việc anh đem tình nhân về nhà, vậy mà còn coi cô là bà bếp, anh không cảm thấy xấu hổ dù chỉ là một chút hay sao?
Hồi 1 – Chương 12: Bữa sáng sóng gió.
Sáng sớm hôm sau.
Nam Cung Nghiêu nhìn trứng chiên cháy đen thui, cháo trắng khét nghẹt, món xào nhạt nhẽo, hỏi một câu: “Uất Noãn Tâm, cô đang cố ý phải không?”
“Xin lỗi! Tôi không biết nấu món Trung.” Uất Noãn Tâm thành thật trả lời, mặc dù đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, cố hết sức phớt lờ anh, nhưng giọng điệu vẫn có chút oán giận.
“Nghiêu à, người ta là thiên kim tiểu thư thị trưởng, thân phận cao quý, làm sao biết phục vụ người khác chứ!” Amanda nũng nịu chế nhạo cô, nhìn thấy Uất Noãn Tâm bị trách mắng, trong lòng cô ta vô cùng sung sướng, cứ như cô ta mới chính là nữ chủ nhân trong cái nhà này, không chờ được liền bày bộ mặt đạo đức giả ra: “Anh muốn ăn gì, em nấu cho anh ăn!”
Nhưng trong mắt của Nam Cung Nghiêu chỉ có Uất Noãn Tâm cái kẻ đang cuối đầu, nhưng một chút ăn năng cũng không hề có, thái độ lại còn bướng bỉnh. “Còn đứng đó làm gì? Nấu lại ngay!”
Tôi coi thường anh! Tôi coi thường anh! Tôi coi thường anh! Trong lòng của Uất Noãn Tâm không ngừng lặp đi lặp lại, trở vào nhà bếp bắt đầu nấu lại toàn bộ, nhưng cho dù cô làm lại bao nhiêu lần, cũng không cách nào làm cho Nam Cung Nghiêu hài lòng. Sau một giờ, giọng nói lạnh lùng ra lệnh vô số lần làm cho tai của cô đau nhức.
“Đem xuống dưới! Nấu lại ngay!”
“Đem xuống dưới! Nấu lại ngay!”
“Đem xuống dưới! Nấu lại ngay!”
Cuối cùng, ngay cả Amanda cũng mất kiên nhẫn, mở miệng nịnh bợ: “Nghiêu à, đừng có hơn thua với cô ta nữa, em biết một nhà hàng Pháp rất lớn, hay chúng ta tới đó có được không?”
Nam Cung Nghiêu mặc kệ cô ta, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Uất Noãn Tâm, vẫn là ba chữ đó “Nấu lại ngay!”
Uất Noãn Tâm vô cùng tức giận, càng ngày càng khó chịu, sống mũi chua xót, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống chén cháo, nhanh tay lau đi. Cô không muốn có bất kỳ người nào nhìn thấy sự mềm yếu của cô, không có ai quan tâm đến cô cả, chỉ càng làm cho bọn họ thêm khinh miệt cô thôi.
“Đức hạnh chính là đức tính cao quý nhất của người phụ nữ, muốn giữ được chồng mình, trước hết phải biết nấu nướng! Không có điều gì có thể sánh bằng việc về nhà được ăn bữa cơm do chính tay vợ mình nấu, điều này càng làm cho người đàn ông cảm giác được mình có gia đình.”
Hà quản gia đột nhiên xuất hiện ở phía sau, gương mặt già nua, giọng điệu có chút nghiêm khắc. Nhưng Uất Noãn Tâm có thể nghe ra, bà muốn tốt cho mình. Chỉ là… cô lắc đầu cười khổ: “Bà không hiểu, tôi không phải là gia đình của anh ấy….”
Cuộc hôn nhân của bọn họ, không có tình yêu, mà chỉ là một cuộc giao dịch.
Tại văn phòng tổng tài ở Hoàn Cầu.
Hướng Lăng Phong đã bước vào rồi, mới lễ phép đưa tay kên gõ cửa, dáng vẻ tự hào cầm bản hợp đồng vừa ký kết đem đến trước mặt Nam Cung Nghiêu. “Công ty Kim Thần cố gắng hơn nửa năm cũng chưa lấy được bản hợp đồng này, trong khi mình chỉ bỏ ra bảy ngày để có nó. Hiệu suất làm việc cao như vậy, nhớ là tăng thêm tiền thưởng cho mình đấy!”
Nam Cung Nghiêu không thèm ngước mắt nhìn: “Nếu lần sau cậu không gõ cửa, mình sẽ có cách khác khiến cho cậu nhớ mãi không quên đấy!”
“Mình có gõ cửa mà…” Chỉ là bước vào rồi mới gõ thôi!
“Vừa mới sáng sớm lửa đã bốc cao vậy rồi, là ai làm cho tổng tài của chúng ta không vui vậy? Không lẽ lại là Uất Noãn Tâm sao?”
“Đối với năng lực điều tra của cậu mình có chút nghi ngờ! Cả buổi sáng chạy đi giao báo, buổi tối giao sữa, làm qua tám mươi sáu công việc bán thời gian, được cậu ca ngợi là một cô gái ‘ tam nương liều mạng’, ‘thiếu nữ A Bảo’ mà ngay cả làm bữa sáng cũng làm không xong là sao hả?”
“Trong báo cáo của mình hình như cũng đâu có ghi cô ấy biết làm bữa sáng đâu?” Hướng Lăng Phong chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội. “Hay là do yêu cầu của cậu quá cao? Người ta dù gì cũng chỉ là một cô gái mới mười tám tuổi thôi mà!”
Cái tên này có bao nhiêu bắt bẻ, quen biết nhau hơn mười năm, anh đều hiểu rõ. Hơn nữa đối tượng lại là Uất Noãn Tâm, tuyệt đối càng thậm tệ hơn, anh thực sự bất bình thay cô ấy.
“Thì sao hả?” Ánh mắt của Nam Cung Nghiêu cương quyết: “Lấy lòng mình, trong cuộc hôn nhân này, đó là giá trị duy nhất của cô ta!”
Hồi 1 - Chương 13:Kim ốc tàng kiều - P1
Chú thích: Kim ốc tàng kiều dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình.
Bởi vì bị cấm túc, Uất Noãn Tâm chỉ có thể một mình ở nhà ôn tập. Năm thứ tư là năm quan trọng nhất, do cô vừa từ Liên Hoa chuyển đến Đài Bắc, nên hiện tại cô cònrất nhiều việc vẫn còn chưa xử lý, nhất là vấn đề việc làm, cô nhất định phải sớmquyết định. Hy vọng Nam Cung Nghiêu sẽ không biến thái đến mức cấm không cho cô đi làm, nếu chuyện đó xảy ra, cô nhất định sẽ chống lại đến cùng. Cô là một ngườiphụ nữ truyền thống, người phụ nữ của gia đình, nhưng không vì vậy mà cô vứt bỏước mơ của mình.
Từ tấm bé đã lang bạc ở khắp nơi, cô đã tận mắt chứng kiến rất nhiều việc bất công của xã hội, do đó từ nhỏ cô đã quyết định trở thành một luật sư ưu tú. Mấy năm nay, cô vẫn dựa vào ước mơ đó mà tiếp tục cố gắng. Cuối cùng bây giờ cũng đã trở thành sự thật, cô không cho phép bất kỳ người nào ngăn cản bước đường của mình, bao gồm cả người chồng trên danh nghĩa của cô - Nam Cung Nghiêu.
Hà quản gia đem đồ chuyển phát nhanh đưa cho cô, Uất Noãn Tâm mở ra, bên trong làmột vật tựa như một cái USB, có điều gì đó thật kỳ lạ, chợt Uất Kiến Hùng gọi điện thoại cho cô.
"Noãn Tâm, đã nhận được đồ chuyển phát nhanh chưa? Buổi tối, trước khi Nam Cung Nghiêu trở về phòng, con đem món đó gắn ở phía trên TV. Con đừng quan tâm nó làcái gì, tóm lại, con tin ba, tất cả những việc ba làm, đều là muốn tốt cho con! Còn nữa..." Uất Kiến Hùng ngừng một lát mới mở miệng: " Đem bộ váy mẹ con đưa mặc vào!"
"Con biết rồi, thưa ba!" Uất Noãn Tâm nhận thức được cái USB nhỏ trong tay mình, nhất định đối với việc kia có liên quan với nhau. Bất giác cười khổ, không lẽ cái giá có người thân, chính là đem bản thân mình trở thành kỷ nữ.
Cả một đêm trong lòng Uất Noãn Tâm nơm nớp không yên, cầu mong Nam Cung Nghiêukhông trở về nhà.
Anh rõ ràng rất chán ghét cô, còn công khai đem người tình của anh về nhà, rõ ràng không hề xem cô ra gì. Nếu như cô lại...anh nhất định sẽ khinh miệt cô đến chết mất! Sợ rằng còn trực tiếp đem cô ném ra khỏi cửa, nhưng còn ba...cô không thể cãi lời ông được!
Ở dưới lầu truyền đến tiếng xe hơi, Uất Noãn Tâm bình tĩnh lại, đi thẳng đến phòng của Nam Cung Nghiêu, đem cái USB gắn lên trên TV. Hai thân thể trần như nhuộng, mồ hôi nhễ nhại quấn quýt lấy nhau hiện lên trên màn hình lớn, suýt chút nữa chọt mù hai con mắt của cô. Cả căn phòng vang vọng thanh âm rên rỉ động tình của người phụ nữ: "Ưm....a....nhanh....ưm....."
Trên thật tế đây là....phim A!
Có cần thiết phải làm cái chuyện này không chứ?
Hành lang truyền đến tiếng bước chân, không phải một người, mà là...hai người! Mà còn là hai người đàn ông!
Nếu như cảnh này mà bị bắt gặp....mặt của Uất Noãn Tâm bị dọa đến trắng bệch, taychân luống cuống tắt TV, muốn chạy ra ngoài nhưng đã không kịp nữa rồi, hơn nữa bản thân vẫn còn đang mặc chiếc váy gợi cảm, trong cơn hoảng loạn, cô vội trốn vào trong tủ quần áo, không dám phát ra bất cứ tiếng động gì.
Nam Cung Nghiêu bước vào trong phòng, liền cảm thấy có gì đó không ổn, có người vừamới bước vào! Anh cảm nhận được điều đó, cái remote để không đúng vị trí, trênTV còn cắm cái USB.
Người phụ nữ này lại muốn giở trò gì nữa?
Đầu óc của Hướng Lăng Phong có chút không ổn định, một tay dùng khăn giấy lau bộ đồ vest dính rượu của mình, miệng không ngừng lải nhải: "Vẫn là lần đầu tiênmình bị một người phụ nữ tạt rượu, ban đầu đã nói rõ ràng rồi, mình còn tưởng hai chúng mình chia tay trong bình yên....việc này mà bị đồn ra ngoài, thế nào họ cũng nghĩ mình là một người đàn ông đa tình thích đùa giỡn tình cảm cho mà xem!
"Chẳng lẽ không phải vậy sao?"
"Cho mình xin đi! Mình đối với mối tình nào cũng nghiêm túc cả, chỉ là phát hiện không phù hợp với bản thân, chia tay sớm để tránh sau này bị tổn thương nặnghơn! Nếu nói đa tình, đàn bà của cậu còn nhiều hơn của mình đấy! Thay người như thay áo vậy!"
Ở khe cửa Uất Noãn Tâm nhìn thấy anh đang đi về phía mình, nhanh chóng nắm chặt cửa tủ lại.
"Tủ quần áo của cậu hư rồi hả? Sao mình mở hoài không ra vậy?"
Nam Cung Nghiêu nhíu mày, không lẽ người phụ nữ đó...
"Đợi đã..." Anh định ngăn lại, nhưng đã không còn kịp nữa. Hướng Lăng Phong dùng sức kéo ra, một cơ thể đẹp đẽ bay ra ngoài, sà vào trong lòng của chính mình.
Hồi 1 - Chương 14:Kim ốc tàng kiều - P2
Thờigian như ngừng trôi, không khí cũng tựa như bị đông cứng lại!
UấtNoãn Tâm thề rằng, hôm nay thực sự là một ngày ngựng ngùng, lúng túng nhấttrong cuộc đời của cô.
Bỗng có một người đẹp bất ngờ ngã nhào vào lòng mình làm cho Hướng Lăng Phongbị dọa hú vía. Cách chào hỏi này....có chút đặc biệt nha! Cách ăn mặc có chút...ưm...thiếuvải!
Anhkhông phải cố ý nhìn vào đường rảnh quyến rủ ở trước ngực của cô, phần dưới váyngủ ẩn hiện màu trắng trong của quần lót. Anh không cố ý cảm nhận làn da trơnbóng như sữa cùng vòng eo mảnh mai của cô. Cũng không cố ý để cho mái tócdài của cô bởi vì hoảng sợ càng làm cho khuôn mặt trở nên quyến rũ cùng với đôimôi mềm mại, ươn ướt và đỏ mọng hấp dẫn mình. Càng không...cố ý thở dốc, nơinào đó trong cơ thể chợt cảm thấy bất thường.
UấtNoãn Tâm sợ đến ngây ngốc, hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào, vẫnduy trì dáng vẻ sợ hãi để mặc cho anh ôm lấy mình. Cho đến khi bị một lực từcánh tay của ai đó kéo cô vào trong lòng, đem chiếc áo vest lớn khoác lên ngườicô. Lúc này cô mới tỉnh lại, nhận thức được lúc nãy vừa xảy ra chuyện gì, xấu hổđến mức không biết nên làm gì.
Dođồ ngủ quá lộ liễu, cũng may bên trong có mặc nội y, nếu không cô đã bị một ngườiđàn ông khác nhìn thấy hết rồi còn gì, đã vậy còn ở trước mặt chồng mình nữa chứ!
Tuynhiên ngay cả như thế, cô vẫn lúng túng muốn chui xuống đất để thoát khỏi chỗnày. Anh ấy là người bạn thân nhất của anh, bảo cô sau này phải đối mặt với anhnhư thế nào đây!
Khicơ thể mềm mại đó rời khỏi lồng ngực của mình, Hướng Lăng Phong có chút nuối tiếc.Tuy nhiên chỉ trong vòng một phút anh đã trở lại bình thường, bình tĩnh đút tayvào trong túi quần, còn nói đùa để làm giảm bớt không khí lúng túng: "Đâykhông phải là kim ốc tàng kiều trong truyền thuyết hay sao? Tình cảm vợ chồng đừngnên quá tốt như vậy chứ! Mình sẽ ghen tỵ nha...."
"Emdâu à, lần trước trong hôn lễ chỉ chào hỏi qua loa, vẫn chưa chính thức giớithiệu với em! Anh là bạn chí cốt của Nghiêu cũng là tổng giám đốc phòng tài vụcủa tập đoàn đa quốc gia Nam Cung, Hướng Lăng Phong, rất vui khi được biết em!"
"...Dạ!Chào, chào anh!" Uất Noãn Tâm vừa run rẩy đưa tay ra, thì bàn tay to lớn củaHướng Lăng Phong lập tức bị đẩy ra. Nam Cung Nghiêu không kiên dè hạ lệnh đuổi khách: "Đã tối như vậy rồi còn chướng mắt ở lỳ nhà người khác, cậu mau đivề đi!"
Khôngphải kêu anh đến uống rượu sao? Như thế nào lại trở thành anh ở lỳ nhà cậu ta?Chưa gì đã trở mặt rồi sao? Hướng Lăng Phong câm nín. Tên này rõ ràng đang khóchịu đây mà, anh cũng không có hứng thú làm bóng đèn. "Ít nhất cậu cũng phải để tôi thay đồ trước đã!" Trong lúc mở cửa tủ quần áo cũng không quên chế giễu: "Sẽ không bay ra thêm một cô nữa chứ? Mình không thể chịu đựng nổi nữađâu nha..."
Đáplại anh là một ánh mắt tựa như dao.
"Chỉnói giỡn thôi mà, đôi lúc cũng phải hài hước một chút chứ nhỉ?" Hướng Lăng Phong lắc đầu cười rồi đi ra ngoài. Khi cửa khép lại, nụ cười cũng tắt hút. Đêmnay, lại có một người phải chịu đau khổ rồi! Anh là một người ngoài, muốn giúpcũng đành lực bất tòng tâm.
Hồi 1 - Chương 15:Kim ốc tàng kiều - P3
UấtNoãn Tâm hiểu rõ bản thân mình sắp gặp họa lớn rồi!
Dùkhông ngẩng đầu lên, cũng cũng có thể tưởng tượng được sắc mặt của Nam CungNghiêu khó coi đến mức nào. Không khí xung quanh rất ít, làm cho cô sắp khôngthở nổi nữa rồi! Để tránh cho tình hình ngày càng căng thẳng, cô chỉ còn cáchchủ động mở miệng xin lỗi: "Thật xin lỗi! Tôi..."
"Xemra cô thông minh hơn tôi nghĩ, lấy lòng tôi không được, liền chuyển mục tiêusang Hướng Lăng Phong hử?"
"...."Lời nói này là sao? Cô trốn ở trong phòng anh, làm sao biết được sẽ có ngườiđàn ông khác bước vào chứ? Bản thân anh không cảm thấy mắc cỡ sao?
Cũngđúng! Trong mắt của anh, cô là người không biết xấu hổ, là một kỷ nữ không từthủ đoạn nào quyến rủ anh, bất cứ chuyện gì cũng có thể làm được sao? Anh đã muốnbêu rếu, gán thêm tội cho cô, cô có giải thích cũng vô dụng!
Chỉcó thể nói: " Nếu như anh đã nói như vậy, thì chính là vậy đi!"
NamCung Nghiêu thừa nhận bản thân bị thái độ làm ngơ, như không có chuyện gìxảy ra của cô làm cho bực mình, nhưng anh sẽ không thể hiện ra ngoài, để cônghĩ rằng anh đang để ý đến. Cô không đáng để cho anh phải tức giận, anh cũngkhông hề khó chịu, chỉ hơi ngạc nhiên là trên thế giới này tại sao lại có mộtngười phụ nữ hư hỏng đến vậy, đã vậy còn là người vợ trên danh nghĩa của anh nữachứ.
Anhcay độc nở nụ cười lạnh: "Cô yên tâm đi, tôi không cho rằng cô sẽ có lờigiải thích thứ hai!"
"Cônghĩ gì, làm gì, tôi không muốn biết! Chỉ có điều, trước khi chúng ta ly hôn,cô tốt nhất hãy an phận làm tốt vai trò người vợ, thu hồi bản chất của mình lại."Anh nở ra một nụ cười tà ác và tàn nhẫn: "Nếu không, sẽ có người vì sự dâmđãng của cô mà trả giá đó!"
UấtNoãn Tâm hiểu rõ người anh đang nói đến là ba cô, hai cha con cô đối với anh mànói chẳng qua chỉ là một con rắn đang nghĩ trăm phương ngàn cách tìm một cái tổ tốt đểchui vào, nhất định phải dựa vào anh để duy trì sự sống, do đó cô không thểkhông chịu đựng những lời sỉ nhục của anh.
Chonên, cô không còn gì để nói nữa!
Chỉlà, cô hy vọng tận sâu trong trái tim anh vẫn còn tồn tại một chút....nhântính. Trên thế giới này, không phải chỉ có mình anh là con người, cô cũng cólòng tự trọng!
Saukhi Uất Noãn Tâm rời khỏi, Nam Cung Nghiêu mở TV lên, trên màn hình hiện lên cảnhda thịt hỗn chiến. Anh cười lạnh, vì để quyến rũ anh, quả nhiên cô không từ bấtcứ thủ đoạn nào. Nếu đã như vậy, những lời anh nói ban nãy, cũng không có bất cứoan uổng gì, cô lấy quyền gì bày ra bộ dạng như mình đang chịu thiệt thòi đó chứ.
Muốngiành được tình cảm từ anh, còn phải xem cô có xứng hay không đã!
Hồi 1 - Chương 16:Gặp nạn ở quán Bar - P1
Mỗingày Uất Kiến Hùng đều gọi điện thoại đến để theo dõi tình hình, Uất Noãn Tâmchỉ có thể nói dối rằng mọi việc đã có chuyển biến, nhưng còn phải cần thêm nhiềuthời gian. Trong lòng cô hiểu rõ không thể tiếp tục kéo dài thêm, sau khi xảyra chuyện kia, cô thực sự không còn mặt mũi nào gặp Nam Cung Nghiêu, càng khôngmuốn bị anh sỉ nhục.
Chỉcó một việc duy nhất làm cho cô vui vẻ, đó là người bạn tốt Thẩm Ngọc Lâm gọiđiện thoại hẹn cô ra ngoài. Bọn cô là bạn học ngồi cùng bàn với nhau thời trunghọc, tình cảm như chị em. Sau khi tốt nghiệp trung học, Thẩm Ngọc Lâm bỏ học, tựmình ra Đài Bắc tìm việc làm, công việc làm ăn mấy năm gần đây cũng thuận lợi,cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ.
NgàyUất Noãn Tâm chuyển đến Đài Bắc, Thẩm Ngọc Lâm tự mình lái xe đến đón cô, cô ấyquan tâm cô giống như một người chị gái. Cô vẫn muốn tìm một cơ hội nói với cô ấyvề thân thế của chính mình, tối nay đúng là một cơ hội tốt.
"Cậuđã quen với cuộc sống về đêm của Đài Bắc chưa vậy? Mình biết một quán bar vừa mớikhai trương, buổi tối tụi mình đến đó chơi nha?"
"...Quánbar?" Trong tưởng tượng của Uất Noãn Tâm quán bar là một nơi lộn xộn, chonên cô cũng có chút do dự. "Hay là tìm một quán cafe yên tĩnh đi!"
"Saocậu lại yểu xìu thế? Ở địa bàn của mình, vẫn sợ xảy ra chuyện lộn xộn sao?Hiệngiờ mình đang có việc, chút nữa mình sẽ gửi địa chỉ đến cho cậu!"
Khôngđể Uất Noãn Tâm nói hết câu, đầu dây bên kia đã gác điện thoại. Cô nghĩ, tuầnnày cũng xảy ra quá nhiều chuyện rồi, đi thư giản một tí cũng tốt! Nếu không,cô sẽ điên lên mất.
Banđêm trong quán bar thật sang trọng và xa hoa, âm thanh lớn đến mức chói tai.Trên sân khấu, một cô gái mặc váy ngắn da beo cùng với một người con trai đangcùng nhau múa, vô cùng bốc lửa. Trên các sàn nhảy, từng tốp nam nữ đứng cùng vớinhau, nhảy múa điên cuồng, hòa trong không khí lan tỏa mùi hương trụy lạc củarượu.
Vừabước vào Uất Noãn Tâm đã cảm thấy hối hận, vừa muốn bước ra, liền bị Thẩm NgọcLâm nhìn thấy, kiên quyết kéo cô đến quầy bar quen thuộc, gọi hai ly cocktail :"Nào! Uống đi, uống rồi sẽ không còn sợ nữa!"
Mình,mình không biết uống rượu, uống nước giải khát thì tốt hơn!"
"Đềuđã là người lớn hết rồi, vẫn còn ngây ngô như mấy đứa con gái mới lớn vậy,không sợ người khác cười cho à!" Thẩm Ngọc Lâm nở một nụ cười rồi nhả mộtluồng khói về phía mặt cô, nhìn thấy cô khó chịu đến mức ho sặc sụa, cũng khôngchọc ghẹo cô nữa, đành bảo phục vụ làm cho cô ly nước cam.
"Cậuuống trước đi, mình đi chào hỏi vài vị khách, sẽ quay lại ngay!"
"....Ừm!"Chỉ còn một mình nên Uất Noãn Tâm cũng hơi sợ, liền cuối đầu xuống uống nước cam, không dám dòm ngó xung quanh.
Nhưngcũng không thể thoát khỏi một ánh mắt ghen ghét ở trong bóng tối.
Uất Linh Lung vì không được gả vào gia đình giàu có, tức giận mấy ngày liền, đêmnào cũng đến quán bar uống đến say mềm, không ngờ lại gặp được Uất Noãn Tâm. Bề ngoài thì tỏ ra dịu dàng, thanh khiết như vậy, lại có thể đến những nơi lộnxộn nháo loạn như chỗ này sao? Thật là đê tiện!
Cô kéo một gã trai bao về phía mình: "Một trăm ngàn, thay tôi chăm sóc cô gái kia!"
Hồi 1 - Chương 17:Gặp nạn ở quán bar - P2
"Côgái đó? Rất trong sáng...dáng vóc cũng thật..." Ánh mắt của người đàn ôngđó thật dâm đãng, đã bắt đầu không khống chế được nữa, vô cùng háo hức :"Cô muốn tôi chăm sóc cô ấy như thế nào?"
UấtLinh Lung híp hai mắt lại, nở một nụ cười độc ác: "Lên giường với cô ta,sau đó chụp hình lại lưu làm kỷ niệm! Chờ đã...làm gì mà gấp vậy? Đem cái này bỏvào trong ly nước, cô ta tự nhiên sẽ theo anh!"
Ngườiđàn ông nhận lấy gói thuốc mê, tặng trên khuôn mặt của cô một nụ hôn: " Bảobối, anh thích sự hư đốn này của em lắm nha!"
Nhìnthấy ly nước cam đã uống hết một nữa, mà Thẩm Ngọc Lâm vẫn chưa quay lại, UấtNoãn Tâm lúc này có chút lo lắng, càng sợ hãi chính là, có một đôi tay độtnhiên từ phía sau ôm lấy cô, dọa cô hết hồn hết vía. "Buông, buông ra, anhlàm cái gì..."
"Anhtrai sợ em một mình cô đơn, nên đến đây chơi với em!" Người đàn ông nới lỏngtay, không tốt lành gì ngồi chen vào bên cạnh Uất Noãn Tâm. Muốn quàng lấy vaicủa cô, liền bị cô đẩy ra, vô tư nhún vai: " Ra ngoài chơi, đừng có quáràng buộc bản thân vậy chứ! Cùng anh uống một ly nào!"
"Tôiđang đợi bạn, phiền anh tránh đi chổ khác dùm!"
"Đừngcó gạt anh, anh đã để ý em từ nãy đến giờ rồi!" Tên đó ác ý thổi hơi vàovành tai của cô. "Em đang mắc cỡ sao? Có muốn...đổi địa điểm haykhông?"
"Anhmuốn làm gì, tránh ra!" Uất Noãn Tâm tức giận : "Nếu như anh còn nhưvậy, tôi sẽ gọi người đến đấy!"
Ngườiđàn ông liền buông tay ra, bày ra bộ dạng chịu thua. "Được được được! Anhkhông ép em, anh không ép em! Anh muốn cùng em uống một ly , em uống nước ép củaem vẫn không được sao? Uống xong anh sẽ đi ngay!"
UấtNoãn Tâm nóng lòng muốn thoát khỏi người đàn ông đó, không chú ý trong mắt củaanh ta lóa lên một tia tính toán, cầm lấy ly nước ép uống một hơi. "Giờanh có thể đi được chưa!"
"Anhđi, anh đi...." Người đàn ông nhảy lên trên sàn nhảy rồi quay một vòng,nhìn về phía Uất Linh Lung làm cử chỉ báo hiệu, nghĩ rằng thuốc mê đãphát huy tác dụng rồi, lại trở về quầy bar. Ngay lúc đó đầu của Uất Noãn Tâm choángváng say sẩm, đầu óc trống rỗng, vốn không còn chút sức lực nào, chỉ có thể mấpmáy môi những tiếng nho nhỏ : "Buông tôi ra...buông ra...."
"Ngoan!Để anh trai làm cho em thoải mái nào!" Người đàn ông kích động đến nổi máutrong người cháy bùng bùng, trong đầu hiện lên đầy những hình ảnh quyến rũ.Nhưng chỉ mới đi được hai bước, liền bị một người kéo lại.
"Buôngcô ấy ra!" Giọng nói lạnh lẻo của người đàn ông vang lên.
UấtNoãn Tâm không còn sức nhìn rõ người đàn ông trước mặt, chỉ mơ màng nhìn thấy mộtbóng dáng cao lớn, dùng hết sức lực cuối cùng của mình nắm lấy áo của người đó."Cứu, cứu tôi..."
Hồi 1 - Chương 18:Cả đêm không về nhà
UấtNoãn Tâm bị tiếng chim hót ngoài cửa sổ làm thức tỉnh, mí mắt mở lên một cách nặngnề, cả người miễn cưỡng chống dậy. Đầu, đầu đau quá trời...nhìn ngắm khung cảnhxa lạ quanh mình, từ trần nhà, vách tường rồi đến ra trải giường, tất cả đều làmột màu trắng.
Đâylà chổ nào?
Côcòn nhớ tối hôm qua cô đến quán bar của Ngọc Lâm, một mình ngồi ở quầy bar uốngrượu, sau đó...
Mộtngười đàn ông với nụ cười dâm đãng thoáng hiện lên trong đầu cô, Uất Noãn Tâmnhư bị sét đánh trúng, tay chân luống cuống kiểm tra thân thể của mình. Vẫn cònmay, quần áo đều còn! Không có chổ nào đau nhức cả, chắc là không xảy ra chuyệngì hết. Lúc này Uất Noãn Tâm mới kịp hoàn hồn, thanh thản thở nhẹ.
"Tỉnhrồi!"
UấtNoãn Tâm quay lại nhìn, bên cửa có một dáng người anh tuấn chính trực. Ngườiđàn ông lạ, mặc một bộ quần áo giản dị, đầu tóc được lau khô một nửa, bình thảnnhìn về phía cô nở nụ cười.
Anhkhông lạnh lùng như Nam Cung Nghiêu, cũng không thanh lịch như Hướng LăngPhong, cả người toát ra một khí chất trầm tĩnh cùng tao nhã. Khóe môi nhếch nhẹlên tựa như đang cười, đem đến cho cô một cảm giác yên tâm, nhìn anh giống nhưánh nắng rực rỡ buổi chiều, rất ấm áp, rất yên bình.
Côlờ mờ nhớ đến tối hôm qua cho đến giâyphút cuối cùng cô đã tự mình nắm lấy áo của một người. "...Là anh giúp tôisao?"
"Khôngtính là giúp, chỉ là tiện tay mà thôi! Tôi đã làm bữa sáng rồi, cô có muốn ăn cùngkhông?"
"Bữasáng ư?" Uất Noãn Tay vội vàng nhìn vào đồng hồ đeo tay, mới phát hiện bâygiờ đã tám giờ sáng ngày hôm sau rồi. Cũng có thể nói, cô đã không về nhà cả đêm hôm qua sao? Nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng ngàn năm của NamCung Nghiêu, bất thình lình cô rùng mình.
Anhđối với cô vô cùng chán ghét và ghê tởm, hơn nữa mấy ngày trước cũng đã cảnhcáo cô phải tự giác an phận làm một người vợ, vậy mà giờ cô còn đi cả đêm khôngvề, không biết anh sẽ chế nhạo cô như thế nào nữa đây!
"Xinlỗi, tôi còn có việc, tôi đi trước đây, chuyện tối hôm qua thật cảm ơnanh..."
"Ănsáng trước đã, cũng không mất nhiều thời gian của cô đâu. Tôi đã chuẩn bị haiphần rồi."
Giọngnói ấm áp của anh, tạo cho đối phương cảm giác rất được tôn trọng. Càng như vậy,càng làm cho Uất Noãn Tâm không cách nào từ chối được. Trong lòng thầm nghĩ, giờ này Nam Cung Nghiêu nhất định đến công ty rồi. Cho dù bây giờ cô về nhà đi nữa,cũng không thay đổi được gì. Không bằng cứ từ từ, tận hưởng "buổi sáng cuối cùng" vậy.
Hồi 1 - Chương 19:Chàng giáo sư trẻ tuổi
Thịtxông khói, mứt, bánh mì nướng, salad, trái cây, bánh lúa mì, sữa. Mùi thơm hấpdẫn đã làm cho bụng của Uất Noãn Tâm "ọc ọc" kêu lên. Không thèm để ýđến hình tượng của mình, vừa ngồi xuống, đã lấy một miếng mứt bỏ vào miệngmình. "Ngon, ngon quá trời...có thật là anh đã làm những món này không vậy?"
LươngCảnh Đường gật đầu nở nụ cười.
Thờiđại này, thật vẫn còn có đàn ông biết vào bếp sao? Uất Noãn Tâm cảm động đến mứcnước mắt sắp trào ra ngoài. Đem so anh, với kẻ chỉ biết vênh mặt ra lệnh bắt côđi làm bữa sáng, ngạo mạn không coi ai ra gì Nam Cung Nghiêu đúng là khác nhaumột trời một vực cứ như hai người thuộc hai thế giới khác nhau vậy!
LươngCảnh Đường ngồi yên quan sát cô, bộ dạng cô ăn, hoàn toàn giống một đứa connít, vô cùng tự nhiên, không hề làm bộ làm tịch, không giống những cô gái trướcđây anh từng quen biết. Thật thú vị.
Ánhmắt nhìn lên phía trên nơi để khay đựng trà là những cuốn sách hiến pháp-phápluật dày cui, Uất Noãn Tâm liền hỏi: "Anh là luật sư sao?"
"Ưm!Kiêm luôn giáo sư môn pháp luật của trường đại học !"
"Thậtvậy sao?" Hèn chi trên người anh lại có một loại chính trực rất đặc trưng,nhã nhặn cùng cao quý. Thật trùng hợp lại gặp được người cùng ngành, nhìn quacó thể thấy được anh là một người rất xuất sắc, Uất Noãn Tâm liền nói:"Tôi cũng vậy! Tôi cũng vậy! À...ý tôi là, bây giờ không phải, nhưng batháng sau tốt nghiệp thì phải rồi!"
"Côlà sinh viên năm cuối ư? Nhìn cô còn rất trẻ nha!"
"Khitôi học trung học, đại học tôi có nhảy lớp, cho nên so với các bạn cùng tuổikhác tôi tốt nghiệp sớm hơn họ. Nhưng không thể vì tôi mới mười tám tuổi, màxem thường tôi đấy nha!"
"Tôikhông có ý đó! Cô đang học ở trường nào?"
"BắcĐại!"
"Tôilà giáo sư của trường Bắc Đại! Trước đây tôi không gặp em! Không lẽ em chính làsinh viên vừa chuyển đến trường hồi tuần trước - Uất Noãn Tâm sao?"
"Ưmưm ưm! Là em! Chính là em!" Cô gật đầu như lật đật. "Giáo sư, chào thầy!"Cô phấn khởi cùng tôn trọng đưa tay ra, nhưng lúc này mới để ý trên tay mìnhdính đầy sốt cà chua. Xấu hổ đỏ mặt, vội vàng rút tay về, ngượng ngùng lè lưỡi.
LươngCảnh Đường bị bộ dạng tinh nghịch của cô làm cho buồn cười, từ trong lòng bậtra tiếng cười lanh lảnh, lúc này anh mới phát hiện ra, bản thân hình như đã rấtlâu không cười thoải mái như vậy rồi!
Ngườicon gái vừa mới quen biết ở trước mắt này, trên người toát ra một sức hấp dẫnkhiến cho người khác muốn đến gần cô, bất giác anh mở miệng: "Tôi đã xemqua thành tích của em rồi, rất xuất sắc! Vừa hay tôi đang cần một người trợ lý,có muốn suy nghĩ về vấn đề này không?"
UấtNoãn Tâm mở to mắt. "Em có thể sao?" Đây chính là công việc mà tất cảcác sinh viên đều mơ ước đó...
Khinhận được sự chắc chắn, cô mừng rỡ đến nhảy cẫng lên. Một chuyện tốt như vậylàm cho cô cứ ngỡ rằng mình đang nằm mơ, liền nhéo bản thân mình thật cái.
Đauquá...
Hồi 1 - Chương 20:Trung tâm của áp thấp
Vừabước vào văn phòng tổng giám đốc, Hướng Lăng Phong liền cảm thấy hôm nay có mộtluồng khí áp thấp khác thường. Và trung tâm của luồng khí áp thấp đó, chính làngười đứng đầu công ty, Nam Cung Nghiêu. Mặc dù ngày thường cậu ta luôn làm mặtlạnh, giống như người khác thiếu cậu ta mấy triệu vậy, nhưng hôm nay nhìn cậuta vô cùng bơ phờ! Gần như bị đóng băng vậy.
Anhlàm hư thang máy chuyện dụng sao?
Đâucó đâu!
Quêngõ cửa sao?
Gõrồi mà!
Vậytâm tình bất thường của cậu ta không liên quan gì đến anh cả!
Lạilà chuyện của Uất Noãn Tâm sao?
Xemra cuộc hôn nhân này không làm cho cậu ta "hạnh phúc", cũng không thểthỏa mãn "nhu cầu" cho cậu ta, chả trách gần đây mặt mày cứ hầm hầm!Cho nên điều này càng làm cho anh giữ vững tư tưởng chủ nghĩa độc thân, hônnhân là nấm mồ, độc thân mới chính là vương giả!
HướngLăn Phong tự động làm cái máy điều hòa điều chỉnh lại không khí, nhe răng cười:"...Có người nào đó tâm tình hôm nay rất kém nha!Thế nào rồi, tối hôm quanhu cầu không được đáp ứng đầy đủ sao? Thật đáng tiếc cậu không phải là kẻ mêtrai, nếu không người anh em này sẽ miễn cưỡng cố gắng, vì cậu mà hy sinh...
"Nếucậu rãnh rỗi đến vậy, tôi có thể điều cậu đến Châu Phi để mở rộng thị trường!"Nam Cung Nghiêu không kiêm dè gì nói lại một câu, trên trán viết rõ dòng chữ:"Bổn thiếu gia đang buồn bực, câm miệng lại!"
HướngLăng Phong nhanh chóng che ngực lại làm bộ như vừa bị tổn thương. "Ngườita quan tâm đến cậu...cậu làm sao có thể..." Vừa định diễn vai bắp cải trắngở trên truyền hình thì điện thoại truyền đến giọng nói ngọt ngào của thư ký.
"Tổngtài, đây là điện thoại của tuyến hai!"
NamCung Nghiêu hít một hơi, nhấn phím gọi: "Nói!"
"Thiếugia, phu nhân đã trở về rồi!"
Côrốt cuộc cũng chịu về nhà rồi sao? Nam Cung Nghiêu nhíu mày lại, sắc mặt trầm lắngđến mức có thể phun ra nước.
HướngLăng Phong đứng ở trước mặt không dám hó hé. Cả đêm không về nhà là Uất NoãnTâm không đúng rồi. Cô vẫn không hiểu được tính tình của chồng mình sao, còndám ở trước miệng cọp bứt râu cọp hử? Không phải tự chuốt phiền phức cho chínhmình sao?
"Tôibiết rồi! Cứ theo căn dặn của tôi mà làm!" Nam Cung Nghiêu gác điện thoại,giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không có một tí tình cảm nào, chỉ lộ ra vẻ lãnh đạm.
Anhnhớ rõ anh đã cảnh cáo cô phải biết tự giác mà an phận, không được động đậy vớibạn của anh. Chỉ mới yên ổn được vài ngày, thì đã không kiềm chế được mà đổi mụctiêu sang người đàn ông khác sao? Khả năng ứng biến của cô làm cho anh vô cùngthán phục!
Nhưngmà, nếu cô cho rằng cô có khả năng khiêu khích được anh, liền không chút kiêngdè gì cùng bọn đàn ông ở ngoài chơi đùa, thì cô đã lầm to rồi! Anh cũng có cáchđể cô phải nhớ rõ, bổn phận của một người vợ là gì.
Hồi 1 - Chương 21+22:Căn phòng bí mật - P1+P2
Uất Noãn Tâm vừa về đến nhàthì bắt đầu đau đầu suy nghĩ xem tối phải giải thích với Nam Cung Nghiêu nhưthế nào, nhưng không biết tại sao cả người không còn sức, mí mặt nặng dần, suynghĩ một hồi thì ngủ thiếp đi. Cho đến khi Hà quản gia gọi cô tỉnh, nói rằngthiếu gia có căn dặn, tối nay cô phải cùng anh dự tiệc, mới buộc phải thức dậytắm rửa.
Trong tủ quần áp treo ngănngắn thành tằng nhóm những trang phục xa xỉ đắt tiền may theo số đo của cô, côchọn một bộ váy lụa màu trắng tuyết, đứng ở trước gương ướm thử.
Quả nhiên dáng người vẫn vậy,nhưng chỉ cần đổi một trang phục khác, khí chất toát ra trên người cũng kháchẳn. Ai có thể ngờ được, hình ảnh người công chúa cao quý ở trong gương, nửatháng trước phải đứng dưới ánh nắng thiêu đốt của mặt trời để phát tờ rơi, hứngchịu ánh mắt xem thường của người đi đường.
Nhưng để có được cuộc sốngnhư vậy, phải trả một cái giá quá lớn. Nếu được lựa chọn, cô hy vọng bản thâncó thể dựa vào chính mình, sống thật tế là một Uất Noãn Tâm.
Cô yếu ớt thở nhẹ ra, để bảnthân không nghĩ tiếp nữa. Vừa định thay trang phục,thì bên ngoài độtnhiên truyền những âm thanh la hét, chỉ nhìn thấy người hầu nữ A Lôi lấy tayche trán lại từ trong phòng một trên lầu ba chạy ra, trên mặt toàn là máu,không ngừng chảy, nhiễu xuống nền nhà, miệng hoảng huất la hét không ngừng."Không xong rồi, Hà quản gia, nhị thiếu gia lại phát bệnh rồi!"
Máu chảy đầm đìa trên mặt làmcho Uất Noãn Tâm sợ hãi. Nhị thiếu gia? Tại sao cô không biết trong nhà vẫn cònmột người nữa chứ? Đây chính là bí một của phòng một đó sao?
"Mau báo cho bác sĩ Lâm,chuẩn bị "thuốc", nước nóng!" Trên mặt Hà quản gia đầy lo lắng,nhưng lại bình tĩnh, thuần thục, rõ ràng đã gặp tình huống này không dưới mộtlần rồi.
Mỗi người đều có công việccủa mình, Uất Noãn Tâm không biết mình phải làm cái gì, cũng không chắc là cóthể nhùng tay. Ngay lúc này, Nam Cung Nghiêu trở về nhà, Hà quản gia đi đến bênanh nhỏ giọng thông báo tình hình. Anh ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn giao với ánhmắt của Uất Noãn Tâm, sự nghiêm túc trong ánh mắt làm cho cô giật bắn cả người,vội vàng trở về phòng.
Ngoài cửau sổ đột nhiên nổigió to, bão ập đến, nước mưa như roi da quật vào cửa sổ thủy tinh. "Bụpbụp bụp--" Mỗi tiếng, đều như một trận roi quất vào tim cô. Cô bổng nhiêncảm thấy nơi này thật xa lạ, thật đáng sợ, không hề có cảm giác an toàn.
Cô quay đầu lại, có chút thấtthần nhìn ra quan cảnh ảm đạm rùng rợn ở bên ngoài như muốn xé toạt thế giớivậy.
Cả người dường như cũng bị xétoạt ra vậy...
Hai tiếng sau, Nam CungNghiêu đi đến phòng của Uất Noãn Tâm, vẻ mặt căng thẳng vẫn chưa hoàn toàn dịubớt, sắc mặt lạnh băng, làm cho cô không dám đến gần. Trong tiềm thất cảm thấymình sắp sửa gặp nạn nữa rồi. Muốn trốn! Nhưng chạy cũng không thể chạy được.
Hai người cứ như vậy khôngnhúc nhích gần 10 phút, Uất Noãn Tâm cắn môi mở miệng trước, âm thanh yếu ớt,hầu như không thể nghe được. "Cậu ấy...có sao không vậy?"
Hồi 1 - Chương 23:Chỉ có nghĩa vụ
"Cô biết người đó là aisao?" Nam Cung Nghiêu trầm trọng chất vấn, giọng điệu khiến người khác đầycảm giác ngột ngạt.
Uất Noãn Tâm vội vàng lắcđầu: "Tôi không biết! Chỉ nghe các cô ấy đề cập đến...nhị thiếugiá..." Rõ ràng trong cái nhà này có che giấu bí mật đây mà, cô không ngốcđến nổi tiếp tục truy hỏi, liền đánh trống lảng: "À...tiệc rượu...có đinữa không?"
Nam Cung Nghiêu không trảlời, liền đi thẳng đến phía sau quầy rượu rót một ly rượu, ngữa cổ lên uốngcạn.
Uất Noãn Tâm nhận thấy đượcchuyện lúc nãy đã làm cho anh vô cùng mệt mỏi, cô cũng không hỏi tiếp nữa, nhẹnhàng cầm lấy lễ phục để trở lại tủ quần áo. Vặn vẹo những ngón tay một hồi lâumới rụt rè giải thích: "Tối qua..."
"Cô đã làm những việcgì, không cần phải báo cáo với tôi!"
Một câu nói cực kỳ lạnh lùng,làm cho toàn bộ những câu nói mà Uất Noãn Tâm đã chuẩn bị từ lâu đều nghẹn lạitrong cổ họng, một hồi lâu sau cô mới nói tiếp : "Tôi còn có một chuyệnmuốn cùng anh thương lượng!"
"Bang..."ly rượucao chân bị đập xuống quầy rượu, xém tí nữa là bể vụn ra hết. Nam Cung Nghiêuquay đầu lại liếc nhìn cô: "Uất Noãn Tâm, cô đã đủ chưa?"
Một nửa bên má của anh chìmvào trong ánh sáng của ánh đèn, mọi đường nét đều hiện lên rõ ràng, đồng thờicàng hiện rõ hơn sự lạnh lùng, làm cho Uất Noãn Tâm rùng cả mình, lúc đó nhữnglời khích lệ trong lòng cô cũng hoàn toàn mất hết. Nhưng nghĩ đến đây có thể làcơ hội duy nhất có thể cùng anh nói chuyện một cách đàng hoàn, cho nên khôngthể không lấy hết mười ngàn phần can đảm.
"Đi học là quyền lợi củatôi, xin anh đừng nên..."
"Quyền lợi ?" NamCung Nghiêu thốt lên một cách nhạo báng, cố ý kéo dài âm cuối: "Cô chỉ cónghĩa vụ, không hề có quyền lợi!"
"Những gì cần làm tôi đãlàm hết rồi!"
"Vậy sao? Tôi tại saolại không biết cô làm rất tốt vậy nhỉ?" môi Nam Cung Nghiêu hơi nhếch lên,cười lạnh: "Cô cho rằng, cô đã thành công lấy được lòng tôi sao?"
"Tôi..."
"Đến đây!"
"Đến đây!" Giọngnói tựa như sấm chớp, như muốn chia năm sẻ bảy, chấn động trời đất ở thế giớibên ngoài cửa sổ. Uất Noãn Tâm cả người ớn lạnh, dợn sống lựng như có gai đâmvào vậy. Do dự vài phút sau đó mới bước đến chổ anh. Vừa đi đến gần nửa mét,liền bị anh ôm vào trong lòng, tấm lưng bị ấn xuống nền đá cẩm thạch của quầyrượu, đau vô cùng!"
Mặt của Nam Cung Nghiêu từ từcuối thấp xuống, gần như cọ sát vào cổ của cô, hơi thở mạnh mẽ hòa lẫn với mùirượu phả vào bên tai cô, như có ngọn lửa đang thiêu đốt, làm cho cô rung cầmcập.
"Cô sợ tôi sao?"Anh thấp giọng nói, quyến rũ, nhẹ nhàng nhưng nguy hiểm.
"..." Uất Noãn Tâmnuốt nước bọt, cổ họng giống như bị bóp vậy, phát không ra tiếng.
Bởi vì không biết anh rốtcuộc đang nghĩ cái gì, trong lòng cô liền dấy lên sự sợ hãi tựa như sóng biểnđang ập đến, cả người run rẩy vì sợ.
Nam Cung Nghiêu nhẹ nhàng xoaxoa khuôn mặt cô, như đang thưởng thức một món đồ sứ vậy, ngà ngà say nở nụcười. Uất Noãn Tâm chưa bao giờ nhìn thấy anh nở nụ cười như vậy, cười một cáchmê hoặc và lạ lùng, nhưng nụ cười không hiện lên trong đáy mắt, so với bộ mặtlạnh lùng vô tình càng làm cho cô khiếp sợ. Cô chỉ có thể co người lại khôngngừng lùi về phía sau.
Nhưng anh rất nhanh đã pháthiện ra ý định của cô, liền ôm lấy eo của cô chặt hơn. Cơ thể của hai ngườidính chặt vào nhau, không có một khoảng cách. Nhiệt độ cơ thể nóng lên như muốnbỏng người cô mùi rượu phả vào tựa như muốn làm cho cô say. Cô cố chống đỡ lồngngực của anh, nổ lực làm mọi hành động để phản kháng: " Anh, anhđừng như vậy...""
"Cô không phải muốn lấylòng tôi sao? Tôi cho cô cơ hội, lại còn giả bộ thục nữ thanh cao gì nữa hả?Môi của anh gần như chạm vào môi cô, nóng bỏng. "Muốn chơi trò mèo vờnchuột với tôi, cô còn quá non kém..." Giọng điệu quyến rũ khiến cho nhữnglời nói tàn nhẫn của anh tựa như những lời nói yêu mềm mại giữa hai người thânmật vậy.
Uất Noãn Tâm chỉ có thể bấtlực ở trong lòng của anh mà run rẩy, cô căm ghét sự yếu đuối của bản thân, chỉcó thể trở thành món đồ chơi mặc cho anh chơi đùa.
Anh đẩy cằm của cô lên, mangtheo những vết chai sạn ở bàn tay mà vuốt ve khuôn mặt của cô. Uất Noãn Tâmngạc nhiên, một người cao quý như vậy, các ngón tay tại sao lại thô ráp đếnvậy. Đột nhiên cô ý thức được, bản thân một chút cũng không hiểu gì về anh cả.Cũng có thể anh vốn không thản nhiên, chói lóa giống như những gì cô đã nghĩ...
Dưới hàm đột nhiên truyền đếnmột cơn đau.
"Chồng cô đứng ở trướcmặt cô, mà cô dám thản nhiên nghĩ đến người đàn ông khác sao?" Nam CungNghiêu lộ ra ánh mắt tựa như sói: "Uất Noãn Tâm, cô như vậy không cảm thấynhục nhã sao?"
Hồi 1 - Chương 24:Muốn điên cuồng hôn cô
"Tôi không có!" Anhlàm sao có thể cho cô lời buộc tội nghiêm trọng như vậy chứ! Nhưng khi đối mặtvới một người đàn ông không thể nói lý như anh,cô có nói gì cũng bằng thừa. Chonên, lựa chọn của Uất Noãn Tâm là im lặng.
"Em dám khiêu khích tôi,thì cũng phải chịu sự trừng phạt thích ứng..." Những ngón tay của Nam CungNghiêu uốn lượn như rắn, rời khỏi đôi môi của cô. Đôi mắt lạnh lùng kỳ lạ, tùytiện thưởng thức sự lúng túng của cô. Cho dù cô có cố gắng che giấu, anh vẫn cóthể nhìn thấu được sự sợ hãi lúc này của cô.
Và cô càng cố gắng chịu đựng,anh càng muốn bức cô, muốn khiến cô hoảng sợ mà cầu xin sự thương xót của anh.
Trong đầu hiện lên một cáchduy nhất đó chính là điên cuồng hôn cô.
Nam Cung Nghiêu bị chính ýnghĩ của mình làm giật mình!
Trong ba mươi hai năm qua,trừ cô ấy, anh chưa từng hôn qua bất kỳ người nào. Thậm chí phụ nữ của anhnhiều như cá bơi qua sông, cũng chỉ là món đồ chơi phát tiết trên giường. Làmsao có thể đối với cô...
Uất Noãn Tâm hoảng sợ nhìnngười đàn ông ở trước mặt, chỉ cảm giác một giây sau anh có thể làm ra nhữngchuyện vô cùng đáng sợ, tựa như một con gấu thèm khát máu vậy, đem cô xé xácthành từng mảnh. Tim, muốn nhảy ra khỏi cổ họng, hô hấp như nghẹn lại, máuhuyết chảy ngược.
"Thiếu gia, bác sĩ Lâmmuốn gặp ngài!"
Trong bầu không khí sắp đôngcứng, lại truyền đến giọng của Hà quản gia.
Nam Cung Nghiêu không có mộtchút do dự nào đẩy Uất Noãn Tâm ra, chỉnh lại quần áo, bước nhanh ra ngoài. Đếngần cửa, hơi dừng bước: "Hậu quả của việc chọc giận tôi, em gánh chịukhông nổi đâu!"
Việc anh rời khỏi, mang đi sựlạnh lẽo trong không khí, nhưng không làm cho Uất Noãn Tâm nhẹ nhõm mà càng làmcho cô nghẹt thở. Cả người mềm nhũng ngã xuống thảm. Trong giây phút đó chỉ cònlại một đôi mắt sáng chìm trong màn đêm vô tận.
Buổi tối khi điện thoại đổchuông, Uất Noãn Tâm còn đang ngơ ngác ôm lấy hai chân ngồi nhìn ra cửa sổ.
"Ngủ rồi sao?"
"...Anh là?" Bởi vìcô không quen nhiều bạn là nam, cho nên cô nhất thời không nhận ra giọng củađối phương.
Anh ở bên kia cười nhẹ:"Lương Cảnh Đường."
"Giáo sư, chàothầy!"
"Tôi làm phiền đến thờigian nghỉ ngơi của em sao?"
"Không có ạ! Thầy làmsao biết được số điện thoại của em?"
"Trong văn phòng củatrường có hồ sơ của em! Hy vọng em không cảm thấy tôi quá đường đột."
"Không có không có đâuạ!" Uất Noãn Tâm lắc đầu thật mạnh. "Thầy...có việc gì sao?"Giọng nói ấm áp của thầy như có thể làm tan chảy cả ánh trăng, tựa như mộtchiếc lông vũ, từ từ rót vào trong tim. Cái cảm giác này, rất tinh tế, khôngthể nói bằng lời. Cảm giác dù chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của thầy, liền cảmthấy yên tâm.
"Viện trưởng nhờ tôi đềcử tên của một số người để làm trợ lý, sáng ngày mai có buổi phỏng vấn, em cóthể đến được không?"
"Ngày mai sao?" Vừanghĩ đến lời cảnh cáo của Nam Cung Nghiêu, Uất Noãn Tâm có chút dao động. Nếunhư lại khiêu khích anh, anh...
"Thật xin lỗi! Vốn dĩ đãhẹn với em rồi , nhưng tình hình thực tế thì..."
"Buổi sáng mấy giờ vậythầy?"
"Mười giờ, tại phòngtổng hợp A006!"
"Được rồi! Em nhất địnhsẽ đến đúng giờ!" Uất Noãn Tâm hạ quyết tâm. Việc liên quan đến ước mơ củamình, cô tuyệt đối không chùng bước!"
"Vậy tôi đợi em!"Giọng nói của anh có chút nhẹ nhõm, nghe hơi buồn cười.
"...Vâng!" Uất NoãnTâm tự nhiên đỏ cả mặt. Kỳ lạ, tim đậm có chút...loạn nhịp.
Là do ánh sáng của trăng lờmờ quá đẹp sao?
Hồi 1- Chương 25: Đồng ý cùng dùng bữa
Ngày thứ hai bước ra cửa cũng không đề cập chuyện đi học, Hàquản gia cũng không hỏi. Uất Noãn Tâm bình tĩnh bước ra khỏi cửa nhà, nhanhchóng đi đến trường học. Tham gia cuộc cạnh tranh còn có ba học sinh khác cũnglà sinh viên của học viện pháp luật, nhưng cô đối với trình độ chuyên môn của bảnthân mình rất tự tin, không hèn nhát khi đứng trước mọi người, trả lời rất trôichảy. Qua ba vòng thi, sau khi kết quả được công bố, cô có thể thuận lợi trởthành trợ lý của giáo sư.
Vừa ký kết xong hợp đồng, Uất Noãn Tâm liền vội vàng về nhà,nhưng Lương Cảnh Đường đã đuổi kịp cô, mời cô ở lại cùng dùng bữa.
Bởi vì tối hôm qua tim đột ngột nhảy loạn nhịp, cho nên UấtNoãn Tâm không dám nhìn thằng mặt anh. Nhưng hai người gặp tiếp xúc với nhau, mộtchút căng thẳng cũng đều không có. Trong lòng thầm nghĩ tối hôm qua chỉ là ánhsáng ban đêm quá đẹp, thêm vào đó trong lòng có uất ức, cho nên mới có chuyệnnhịp tim đập loạn xọa, nhưng cũng làm cho người cô nhẹ nhõm rất nhiều.
Mặc dù Lương Cảnh Đường còn trẻ, nhưng đã là một luật sư cótiếng trong ngành. Từ trên người của anh có thể học được rất nhiều kinh nghiệm,Uất Noãn Tâm tự nhiên muốn tiếp xúc với anh nhiều hơn. Chỉ là không thể khôngnghĩ đến Nam Cung Nghiêu cho nên đã đưa ra lời từ chối: "Trong nhà còn cóviệc..."
"Đành lần sau vậy! Có thời gian tôi sẽ gọi điện thoạicho em!" Lương Cảnh Đường mỉm cười, không hề cho cô một chút áp lực nào."Quan hệ giữa giáo sư và trợ lý, không khác gì là giữa hai đối tác vớinhau, cần phải hiểu nhau hơn, thấu hiểu nhiều hơn. Hy vọng sau này có thể làmviệc với nhau một cách hòa hợp!"
"Thầy đợi một chút..." Anh đi được vài bước, UấtNoãn Tâm do dự gọi anh lại, quyết định trong vòng một giây, nụ cười rực rỡ cũnghiện lên trên mặt. "Buổi trưa ăn gì vậy thầy?"
Tại nhà hàng Pháp.
Phong cảnh trang nhã, các nhạc công trình diễn những bản nhạcnhẹ, trong không khí lan tỏa ra hương thơm của hoa bách hợp.
Uất Noãn Tâm vừa thưởng thức thức ăn, vừa cùng Lương Cảnh Đườngthảo luận những vấn đề trong công việc. Anh nhẫn nại giải đáp những thắc mắc củacô, trên miệng trước sau đều nở nụ cười, lịch sự và tinh tế. Loại khí chất taonhã này, đã làm nổi bật thêm con người tuyệt vời của anh. Loại khí chất cao quýchỉ có ở tầng lớp quý tộc này, làm cho người khác như bị say vào trong mê hoặc.
"Em không cần phải căn thẳng như vậy, công việc cứ từ từlàm quen là được. Chỉ cần có lòng, thì sẽ làm tốt thôi. Những chuyện liên quanđến công việc không nên bàn luận ở đây, chúng ta nói sang chuyện khác đi!"Lương Cảnh Đường nhâm nhi một ngụm cà phê, vô cùng thích thú quan sát cô."Hôm nay cách em cải trang nhìn rất đặc biệt."
"Hả? À..." Uất Noãn Tâm lúc này mới nhớ ra là bảnthân có cải trang để che đập, không thể không bật cười: "Việc này...Thânphận của em có chút đặc biệt..." Cô vô cùng mong muốn có một cuộc sốngbình thường, không muốn bất cứ người nào nhận ra cô là "thiên kim của ngàithị trưởng", cho nên bình thường khi ra ngoài hoặc đi học đều đeo một cặpmắt kính, cố ý làm cho bản thân mình xấu xí.
"Ưm...Trông rất xấu phải không? Làm cho thầy không thấythoải mái sao?"
"Nhìn quen rồi, cũng rất thuận mắt, rất đáng yêu!"
"...."Đáng yêu sao? Cô không thể không nói cáchthưởng thức của thầy hơi bị đặc biệt sao?
Vẻ ngoài nhìn có vẻ chững chạc, nhưng Lương Cảnh Đường cũnglà một người đàn ông vô cùng hài hước. Uất Noãn Tâm dần dần cũng không còn bởivì thân phận giáo sư của anh mà cảm thấy xa lạ, vui vẻ trò chuyện với nhau, chođến khi một ánh mắt liếc qua, làm cho sống lưng của cô lập tức cảm thấy lạnh lẽo.
Cảm thấy bất an cô quay đầu lại, Nam Cung Nghiêu đã ngồicách cô năm met, khóe môi anh lạnh lùng mím lại.
Hồi 1 - Chương 26:Lại hiểu lầm nữa rồi
Đương nhiên, Nam Cung Nghiêukhông chỉ ngồi một mình, bên cạnh còn có một mỹ nữ tựa như tiên giángtrần. Uất Noãn Tâm trước giờ cũng không phải chưa từng thấy các loại dángngười quuyến rũ đầy đặn, đường cong rõ ràng. Cô gái kia thật sự rất đẹp, nhưngkhông phải chỉ có giá trị là một bình hoa đẹp, mà còn toát ra một loại khí chấtrất sỏi đời. Vừa có đầu óc vừa có sắc đẹp lại đẹp người, nhất định không có mộtngười đàn ông bình thường nào có thể xứng với cô ấy. Thậm chí ngay cả người bêncạnh là một nhân vật tầm cỡ như Nam Cung Nghiêu, cũng không hề ảnh hưởng đếnánh hào quang của cô. Hai người ngồi bên cạnh nhau, bù trừ lẫn nhau, vô cùngxứng đôi.
Trong lòng Uất Noãn Tâm cảmthấy bản thân mình so với cô ấy còn kém rất xa, người con gái bên cạnh Nam CungNghiêu, nhất định phải giống như cô ấy, mà cô chẳng qua chỉ là một cô gái nhỏkhông hiểu sự đời! Đường nhiên cô cũng có sự kiên cường, cố gắng và lý tưởngcủa chính mình. Nhưng nếu muốn có được khí chất giống như cô ấy, vẫn còn phảicần một khoảng thời gian dài.
Còn may mắn là ngoại trừ lầnđó ra, cô cũng không còn phải chịu cảnh chua xót và ghen tỵ khi bắt gặp chồngmình ở cùng người phụ nữ khác. Chỉ lo lắng sẽ bị ảnh hiểu lầm mối quan hệ giữacô và Lương Cảnh Đường, rồi dẫn đến những tai họa không mong muốn.
"Buổi sáng phòng tài vụcó gửi báo cáo đến, dự án hợp tác với công ty Vinh Đạt năm ngoái đã đạt đượclợi nhuận từ 50% lên đến 70%. Tôi cho rằng phương án hợp tác này cũng đã chínmùi rồi, chúng ta có thể chấm dứt hợp tác với công ty Vinh Đạt. Tổng tài, anhcảm thấy như thế nào? Tổng tài?"
Nhìn thấy vẻ mặt thất thầncủa anh nhìn về nơi khác, Hướng Vi nhìn theo ánh mắt của anh nhìn qua. Trongvòng một giây nhìn ra được người mang cặp kính gọng đen to ngồi cách đó nămmet, trông có vẻ là một cô gái quê mùa nhưng lại chính là người vợ mới cưới củasếp, Uất Noãn Tâm.
Làm trợ lý của tổng tài mườinăm trời, Hướng Vi rất ít khi thấy Nam Cung Nghiêu phân tâm trong lúc làm việc.Anh đang không vui vì thấy cô ấy cùng người đàn ông khác dùng bữa sao?
Cảm giác được có hai cặp mắtđang quan sát mình, Uất Noãn Tâm liền cuối đầu xuống, vì dùng lực cắt miếngthịt bò, nên làm cho trên mặt đĩa cao cấp phát ra âm thanh chói tai.
"Thịt bò quá daisao?" Lương Cảnh Đường hỏi.
"Hử? Không, khôngcó...em, em không quen sử dụng dao nĩa!" Uất Noãn Tâm vội vàng tìm đại mộtlý do, khó xử nở nụ cười.
"Để tôi giúp em!"
"Không cần đâu, em tựmình làm được! Thật đó..." Uất Noãn Tâm không kịp ngăn lại, Lương CảnhĐường đã mỉm cười cầm lấy dĩa của cô, tỉ mỉ cắt miếng thịt bò ra từngmiếng nhỏ. "Cổ tay phải dùng một chút lực, dao nâng cao lên một tí, vậythì sẽ không đụng vào đĩa nữa."
"Ưm...Lần sau em sẽ nhớkỹ..." Uất Noãn Tâm bối rối cuối đầu thấp xuống, ngay cả ngước mắt cũngkhông dám ngước lên nhìn. Tay ở dưới bàn nắm chặt lấy mép áo, lòng bàn tay ướtđầy mồ hôi.
Lần này tiêu rồi, anh nhấtđịnh sẽ hiểu lầm mất thôi, trở về nhà thế nào cũng nổi giận đùng đùng rồi mỉamai cô là không an phận , nhưng sự thật không phải như vậy mà!!!
Cô phải làm sao vượt qua ải này đây?
Hồi 1 - Chương 27: Bímật của cô
Uất Noãn Tâm dùng tốc độnhanh nhất giải quyết bữa trưa, rồi nhanh chóng bỏ chạy. Lương Cảnh Đường kiênquyết đưa cô về, khó mà từ chối được, đành phải lên xe của anh. Thoát khỏi NamCung Nghiêu, mạnh mẽ như âm hồn không tan, làm cho cô cảm thấy nhẹ nhõm, liềnthở một hơi dài.
"Cùng tôi ở một chổ, emcảm thấy không thoải mái, rất mệt sao?" Lương Cảnh Đường nhìn về phíatrước, vừa nói đùa vừa nghiêm túc hỏi cô.
"Tất nhiên không phảivậy!" Uất Noãn Tâm nhanh chóng phủ nhận. Ngược lại, cô rất ít khi ở cùngngười khác được thoải mái như vậy. Anh hiểu rộng, tài giỏi, nhã nhặn, thật sựmang lại cho người khác cảm giác vô cùng thoái mái tựa như gió xuân vậy.
"Tôi trông em rất mệt,lúc nãy còn có chút hỗn loạn" Lương Cảnh Đường quay đầu nhìn cô cười, lúcnào cũng dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng tựa như bông vậy, làm cho không khítrong xe chìm trong một màu vàng nhạt ấm áp.
"Không có đâu, em chỉ làthỉnh thoảng có chút...có chút..." Uất Noãn Tâm gãi gãi đầu: "độngkinh..."
Lương Cảnh Đường không nhịnđược cười, sau đó nghiêm túc trở lại: "mặc dù tôi không có quyền can thiệpvào chuyện riêng tư của em, nhưng nơi phức tạp như quán bar, một cô gái như emnên ít đến đó thì hơn! Còn nữa, việc xảy ra lần trước tôi không nghĩ chỉ đôn giảnvậy, em đã chọc vào ai rồi phải không?"
Uất Noãn Tâm bị câu hỏi cũnganh làm cho lúng túng, suy nghĩ kỹ lại, lắc đầu: "em không biết nữa!"
"Mặc kệ chuyện là nhưthế nào, em cũng nên cẩn thận mọi thứ. Em quá đơn thuần, không biết cách bảo vệbản thân mình."
"Ưm! Cám ơn anh!"Uất Noãn Tâm nhìn ra ngoài cửa xe, những tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phốnhanh chóng lướt qua mắt cô, nhìn thật lạnh lẽo và xa lạ. Cô vốn dĩ không quen,cũng không có bất kỳ cảm giác thân thuộc nào. Trong lòng trống trải, không hềcó cảm giác an toàn, không thể không vì bản thân mình mà có chút lo lắng chotương lai sau này.
Lúc đi qua một chung cư, UấtNoãn Tâm bảo Lương Cảnh Đường dừng xe lại. "Nhà em ở đây, cám ơn anh đãđưa em về!"
Lương Cảnh Đường nhìn quanhmột hồi. "Ở đây, em chắc chứ?"
"Ưm! Em vào trướcđây!" Trong lòng lo sợ anh sẽ nhận ra lời nói dối của mình, Uất Noãn Tâmnhanh chóng quay người, ba bước bước thành hai bước chạy trốn.
Trong mắt của Lương CảnhĐường có chút sâu xa. Nếu như anh nhớ không lầm, khu nhà chung cư này sắp bịphá dở, vốn dĩ không có ai sống ở đây.
Cô, rốt cuộc muốn che giấuchuyện gì?
Chiếc xe băng băng chạy trênđường, kinh tế của Đài Loan dưới bàn tay của Nam Cung Nghiêu biến hóa khôngngừng. Hướng Vi nhìn chăm chú nhìn anh, bị hút sâu vào trong vòng xoáy, cảmthấy người đàn ông trước mặt đẹp không thể tưởng tượng nổi, kiêu ngạo và thậntrọng.
Nam Cung Nghiêu đóng laptoplại, quay mặt nhíu mày lại, trên khuôn mặt vẫn lạnh băng đó có một chút dịudàng. "Em muốn hỏi gì?"
Anh là người duy nhất trênthế giới này hiểu cô nhất, luôn luôn hiểu rõ những ý nghĩ của cô. Hướng Vi tựbiết bản thân mình ở trước mặt anh không thể che giấu bất cứ chuyện gì, liềnhỏi: "Lúc nãy tại sao không đến chào hỏi vợ anh vậy?"
"Em nghĩ rằng cần thiếtphải lãng phí thời gian để ý những người và việc không liên quan đến mình à.Đây là lần đầu tiên em hỏi về chuyện riêng tư của tôi, sao nào, ghen rồisao?"
Hai gò má của Hướng Vi đỏ ửnglên, không phủ nhận, cũng không khẳng định.
Nam Cung Nghiêu chỉ cười,cũng không hỏi tiếp, mắt liếc nhìn cô, rồi nhìn về một nơi xa xăm.
Em, sẽ ghen sao?
Hồi 1 - Chương 28:Bổn phận làm vợ
Cho đến hai giờ sáng, UấtNoãn Tâm cũng không đợi Nam Cung Nghiêu trở về nhà, trong lòng nghĩ chắc anh đãcùng người con gái hồi sáng phong lưu cả đêm rồi, cũng không ngu ngốc ngồi đợi,trong lòng nơm nớp không yên mà ngủ thiếp đi. Nào biết được buổi sáng ngày thứhai ở trên bàn ăn liền đụng mặt anh, vẫn là bộ mặt lạnh lùng ngàn năm khôngthay đổi, đối với làm cô ngơ như không nhìn thấy.
Anh xem tạp chí kinh tế củaanh, cô ăn bữa sáng của cô, hai người không nói chuyện với nhau. Áp lực lên tớiđỉnh, làm cho khẩu vị của cô trở nên nhạt nhẽo. Mười phút sau, thật sự khôngcòn nhịn được bèn mở miệng. "Chuyện ngày hôm qua...đó là giáo sư đại họccủa tôi..."
Nam Cung Nghiêu lật sangchuyển mục phỏng vấn của các doanh nghiệp.
"Xin anh hãy tin tôi,tôi không phải là người phụ nữ tùy tiện đi ra ngoài với bất cứ người đàn ôngnào."
Nam Cung Nghiêu lại chuyểnđến diễn đàn tài chính quốc tế.
Uất Noãn Tâm đoán không raanh đang có thái độ gì, nhưng người ta thích quan tâm hay không, cô cũng khôngmuốn nói thêm gì nữa, sợ rằng anh vốn không để trong lòng một chút nào cả. Nhỏtiếng thì thầm: "bản thân còn cùng với một người con gái khác ởcùng..."
Nhưng câu nói đó lại cứ cốtình chui vào tai của Nam Cung Nghiêu, làm cho anh hỏi lại cô một câu: "Côcho rằng, cô có tư cách thảo luận về quyền bình đẳng với tôi sao?"
Uất Noãn Tâm há miệng, á khẩumột hồi lâu. Trong đầu hiện ra vô số những câu phản bác lại. Nhưng đều nuốt trởlại, hít một hơi thật sâu, mới nói. " Tôi biết trong mắt anh, gia đìnhchúng tôi đều tìm mọi cách để kiếm lợi từ anh. Tôi cũng không phủ nhận, cuộcnhân này có xen lẫn mục đích khác.
"Anh không yêu tôi, muốntìm người con gái khác tôi cũng không quan tâm, tôi sẽ nhắm một mắt mở một mắtcho qua. Cũng sẽ dựa theo những gì anh nói, tự giác làm tròn bổn phận người vợ.Nhưng anh không thể tước đoạt quyền được đi học và làm việc của tôi, đó là ướcmơ của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không lùi bước! Tôi đã ký hợp đồng làm trợ lý củagiáo sư với nhà trường rồi!"
Lần đầu tiên cô ở trước mặtanh nói một câu dài chứa đầy giọng điệu kiên định như vậy, sau đó cô lập tứcthở hổn hển.
Anh sẽ không đánh cô văng rangoài chứ?
Nhưng Nam Cung Nghiêu chỉngẩng đầu, cười như không cười. " Sợ rằng mục đích của cô, là nhắm vàogiáo sư, chứ không phải làm trợ lý!"
"Tôi và anh ấy đều trongsạch!"
"Cô trong sạch haykhông, tôi không biết, cũng không muốn biết. Đợi sau khi cô làm tròn bổn phậncủa người vợ, mới cùng tôi thảo luận tiếp vấn đề quyền lợi này. " Nam CungNghiêu để tạp chí xuống, lạnh lùng quăng cho cô một câu: "Buổi tối cùngtôi đi dự tiệc", đầu cũng không thèm quay lại nhìn liền bước đi.
Hồi 1 - Chương29: Cô quàng lấy tay anh ta
Uất Noãn Tâm tức giận cả mộtngày, cho đến khi Hà quản gia thúc giục cô, cô mới miễn cưỡng đi thay quần áo,khi đi xuống lầu Hướng Lăng Phong đã ngồi ở phòng khách đợi cô. Nghĩ đến nhữngviệc xấu hổ xảy ra ngày đó, hai bên tai liền đỏ ửng, cố gắng tỏ ra thật bìnhthường. "Chào anh!"
"Ưm! Cô rất đẹp!"Hướng Lăng Phong vô cùng thoải mái, dường như không hề để bụng chuyện xảy ralần trước.
Mặc dù trong lòng anh đã bịdáng vẻ duyên dáng cùng khuôn mặt tuyệt sắc của cô làm cho điên đảo.
Lần trước nhìn thấy cô, anhliền có một loại cảm giác đặc biệt. Cũng giống như đêm nay, anh cảm thấy côgiống như một thiếu nữ thanh tuần, không hề nhiễm một chút bụi trần.
Làn da của cô thật sự rấttrắng, mềm mại làm cho người khác muốn véo một cái. Một đôi mắt vừa to vừasáng. Lúc anh nhìn thấy cô, anh liền cảm có cảm giác như cô đang muốn nóibản thân anh điều gì, khiến cho tim anh đập loạn xạ.
Màu trắng là màu hợp với vớicô nhất, cô mặc chiếc váy vào trông rất thuần khiết và tinh tế, rất động lòngngười.
Anh biết cô trong sáng tựanhư hoa sen, tuyệt đối không cô gắng lấy lòng người khác. Nhưng cô lại là mộtyêu tinh, mê hoặc lòng người, làm cho người khác không thể cưỡng lại sức hấpdẫn của cô.
Đặc biệt khi ánh mắt của dichuyển đến đôi môi hồng mềm mại của cô, làm cho tim anh đập chậm lại, tronglòng kích động nghĩ...muốn hôn cô.
Chết tiệt! Anh làm sao có thểcó loại ý nghĩ này đối với vợ của bạn thân mình chứ?
Hướng Lăng Phong nhan chóngkìm chế nhiệt độ cơ thể mình lại, cái cảm giác mất không chế lúc nãy chỉ cầnđàn ông là loại động vật cảm nhận bằng trực quan sẽ đều bị vẻ đẹp này hấp dẫn.
"Cũng sắp đến giờ rồi,chúng ta đi thôi!"
"Anh ấy đâu?"
"Ở công ty có một sốviệc cần cậu ta giải quyết, cậu ấy sẽ đi thẳng đến đó!"
Uất Noãn Tâm gật đầu. Côkhông lo Nam Cung Nghiêu vắng mặt. Nhưng cùng Hướng Lăng Phong ngồi chung trongmột chiếc xe, cũng là một việc vô cùng lúng túng nha!
Cũng may Hướng Lăng Phong vốncó tính hài hước, nên cũng khiến cho không khí cũng trở nên tốt hơn. Qua mộthồi cũng làm cho Uất Noãn Tâm trò chuyện thoái mái với anh, cảm giác có mộtngười bạn như vậy cũng là một việc vô cùng vui vẻ.
Lúc xuống xe, Hướng LăngPhong ra dấu cho Uất Noãn Tâm quàng lấy cánh tay anh, cô có chút do dự.
"Chỉ là một loại hìnhthức xã giao thôi mà, Nghiêu là anh em với tôi, sẽ không để ý đâu!"
Ánh mắt của anh rất chânthật, Uất Noãn Tâm không còn băng khoăn, liền mỉm cười quàng lấy cánh tay củaanh, đi vào biệt thự.
Cửa hội trưởng mở ra, mộtdáng người cao lớn từ từ bước vào. Khí chất cao quý, tỏa ra ánh hào quang, thuhút vô số ánh nhìn say mê của phụ nữ.
Nhưng ánh mắt của anh, nhíulại nhìn người con gái trong sáng tựa như hoa sen đang đi về phía mình.
Tay của cô, đang quàng lấy tay của người đàn ông khác!
Hồi 1 - Chương 30:Bắt gặp gian tình
Sắc mặt của anh, hình nhưkhông được tốt cho lắm...không lẽ do cô quàng tay của Hướng Lăng Phong sao? UấtNoãn Tâm thầm nuốt nước bọt. Nhưng rồi nghĩ lại, anh không vui thì liên quan gìđến cô, cô quan tâm làm chi.
Cái tên này, lại ghen bóngghen gió rồi! Anh giúp cậu ta đi đón người, một câu cảm ơn cũng không có, lạicòn bày cái mặt thối đó ra cho anh xem. Bản thân mình tại sao lại đi làm nhữngchuyện vô bổ vậy chứ? Trong lòng của Hướng Lăng Phong thầm thở dài, bất đắc dĩcòn mở lời trêu chọc: " Nhiệm vụ hoàn thành! Đem người trả về cốchủ!"
Uất Noãn Tâm miễn cưỡng đếnbên cạnh Nam Cung Nghiêu, anh ở bên tai của cô nói một câu lạnh lùng: "Thu lại bản mặt khổ sở của em đi." Liền ôm lấy eo của cô, không cho cônhúc nhích, khóe miệng nở một nụ cười quý phái, mỉm cười gật đầu.
Đêm nay, Uất Noãn Tâm cảmthấy bản thân giống như một con rối, để mặc cho Nam Cung Nghiêu điều khiển,liên tục cùng những người có máu mặt trong giới kinh doanh mời rượu, nghe bọnhọ thỏa luận về những thứ cô hoàn toàn không hiểu như tài chính, chứng khoán,tranh chấp về chính trị. Đã vậy còn kèm theo diễn kịch, giả vời ân ái.
Nam Cung Nghiêu là người diễnkịch giỏi nhất mà cô từng gặp, dịu dàng chu đáo như vậy, có khi ngay cả cô cònbị ánh mắt tràn đầy yêu thương của anh làm cho mê mẫn. Trong mắt của ngườingoài, cuộc hôn nhân thương mại này chính là kết tinh của tình yêu, hạnh phúcngọt ngào.
Nổi chua sót và đau buồn bêntrong đó, chỉ có bản thân cô biết rõ và chỉ có thể để trong bụng.
Thừa lúc Nam Cung Nghiêu cùngbạn bè ôn lại chuyện cũ, Uất Noãn Tâm tự mình đi ra khỏi biệt thự để hóng mát.Bên trong quá náo nhiệt, cũng quá giả tạo, mỗi người đều đeo một cái mặt nạ đểsống, đằng sau nụ cười đó là tính toán và lợi dụng lẫn nhau. Cuộc sống như vậykhông phù hợp với cô, vẫn là ra ngoài thưởng trăng, hóng gió mát, nghe tiếngếch kêu cảm thấy thoải mái hơn.
Đang lúc hóng gió say mê ngửimùi thơm của hoa thì trong bụi cỏ đột nhiên phát ra tiếng động, âm thanh củamột cô gái không ngừng vọng đến.
"Ngũ, ngũ thiếugia...đừng ở đây...sẽ,sẽ có người nhìn thấy đó." Thở gấp, ngân nga, nhưmuốn từ chối lại như muốn mời gọi.
"Nhìn thấy thì sao nào?Tôi đùa giỡn với phụ nữ, còn phải lựa chổ sao?"
Nếu lúc đó có người nói choUất Noãn Tâm biết, cô sẽ chọc trúng một tên hắc đạo siêu cấp biến thái cùng khótrị không ai bì nổi, cô nhất định sẽ tránh đi thật xa thật xa nơi này.
Nhưng lúc đó thật sự cô khônghề biết, bởi do tò mò hiếu ký, cô nhẹ nhàng đẩy bụi cây ra.
Trời lúc đó rất tối, nhưngdưới ánh sáng không rõ ràng của màn đêm cô vẫn có thể nhìn thấy một màn sốngđộng sắc hương đó. Một người đàng ông đè một người phụ nữ ở dưới đấy, quần áongay ngắn, hiên ngang siêu việt. Bên dưới là người phụ nữ nhưng cả người trầntrụi, da thịt đỏ lên tựa như con tôm bị luộc chín vậy.
Hai cơ thể ôm chặt lấy nhau, tia lửa lóe bốn phía, làm cho thần kinh cùng da thịt của cô gái đó trởnên nóng bỏng. Cô sợ tới mắt thở ra một hơi, kẽ kêu: " A..."
Hồi 1 - Chương 31:Con mồi mới - P1
Uất Noãn Tâm kêu rất nhỏ tiếng, và ngay lập tức phản ứng che miệng lại. Nhưng tiếng động nhỏ này, vẫn làm kinh động đến đôi nam nữ quấn lấy nhau trong bụi hoa. Người phụ nữ vội vàng dùng tay chống lấy ngực của người đàn ông, "Ngũ thiếu, có người đó!"
Người đàn ông từ từ quay đầu lại, một khuôn mặt xinh đẹp trong sáng ở dưới ánh trăng lộ ra rõ từng đường nét và góc cạnh. Đôi mắt sáng tựa ánh trăng, bình tĩnh đi đến trước ánh mắt của Uất Noãn Tâm, lông mày chậm rãi nhíu lại. Cố ý trêu chọc cô, khóe môi nhếch lên, đa tình cùng phóng túng.
Uất Noãn Tâm không biết là bị màn gian tình trước mặt làm cho sợ hay là bị nụ cười của người đàn ông kia dọa sợ. Nói tóm lại là cảm thấy nguy hiểm, hốt hoảng nói không thành tiếng: "Thật xin lỗi!" vội vàng bỏ chạy, không màn đến ánh mắt đang dõi theo mình của anh ta.
"Người ta đã nói không cần mà..." Người phụ nữ nũng nịu từ chối, nhưng hai đôi chân vẫn cứ ôm lấy cái hông cường tráng của anh ta.
"Vậy thì cút xa một chút!" Anh không chút luyến tiếc nào đây cô ta ra, đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo. Nhìn thấy hình ảnh con thỏ trắng chạy trốn lúc nãy, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, chứa đầy âm mưu.
Dù sao đi nữa, anh cũng đã phát hiện ra một con mồi vô cùng thú vị.
Uất Noãn Tâm chạy về biệt thự, hì hụt thở. Uống một ực cả ly nước lạnh, những vẫn không làm dịu bớt sức nóng trên khuôn mặt, cả mặt đỏ bừng. Người bị bắt gặp gian tình thì tỉnh bơ,còn người làm khán giả như cô thì lại đỏ mặt tía tai. Cái thế giới này là sao vậy trời?"
"Cô vừa mới đi đâu?"
Nhịp tim còn chưa ổn định,sau lưng lại truyền đến một giọng nói lạnh băng, tràn đầy cảm giác áp bức.
"Ra ngoài hút thở không khí!" Uất Noãn Tâm chán ghét bản thân mình không có dũng cảm nhìn thẳng anh, tự tin đối mặt nói với anh.
Nam Cung Nghiêu nâng cằm của cô lên, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cô, không bỏ qua một biểu cảm nào của cô: "Mặt tại sao lại đỏ như vậy?"
"Nào, nào có, chắc do thời tiết nóng quá thôi!"
"Đừng có đùa giỡn với tôi, cô còn non kém lắm!" Anh túm lấy cô, độc đoán ôm lấy bả vai của cô."Cười!"
Ở lầu hai của biệt thự.
Người đàn ông ngồi trên ghế da, một lời cũng không nói lấy cigarette ra, đôi môi mỏng mím lại, hộ vệ cung kính châm lửa cho anh ta, rồi nói: "Thiếu gian, người phụ nữ anh vừa nói,đã tra ra rồi ạ!"
Anh cười một cách quyến rũ,lộ ra hai hàm răng trắng ngà. "Mang cô ấy đến đây!"
"Nhưng cô ấy là Nam Cung..."
Anh hút một hơi, từ từ quay đầu lại lườm anh ta, nụ cười làm cho người khác lạnh run. "Ngũ Liên tôi ngay cả chơi đùa với phụ nữ, cũng cần phải biết thân phận của cô ta sao?"
"Vâng! Tôi đi ngay đây!"
Hồi 1 - Chương 32:Con mồi mới - P2
Uất Noãn Tâm vừa từ nhà vệ sinh đi ra, đột nhiên nhảy ra một người mặc đồ đen, từ đằng sau bịt miệng cô lại. mạnh mẽ ôm cô đem lên lầu hai, đẩy mạnh vào trong một gian phòng, cửa bị khóa trái từ bên ngoài. Trong phòng không có một người nào, cô dùng sức đập cửa. "Các người làm gì vậy? Mở cửa...thả tôi ra ngoài...thả tôi ra ngoài!Mau mở cửa đi!"
Lúc này, cửa đã mở ra.
Chỉ là không phải cửa phòng,mà là cửa nhà tắm.
Một người đàn ông bên hông chỉ quấn một chiếc khăn bước ra, trên tay cầm một chiếc khăn lông, tùy tiện lau tóc. Tóc màu hạt dẻ ẩm ướt rủ xuống trước trán, hai con mắt xinh đẹp nhấp nhánh dưới ánh đèn, nở ra một nụ cười tuyệt đẹp. "Đây là địa bàn của tôi, không có kẻ nào dám xông vào, em có la đến khản cổ cũng vô dụng!"
Uất Noãn Tâm sợ hãi dán chặt vào cửa, lo lắng nhìn về phía cánh tay đang lau tóc, một tay châm thuốc, người đàn ông vô cùng đẹp, tà ác làm cho cô sợ hãi vô cùng. Một nụ cười vô cùng đẹp,nhưng không phải là một nụ cười có ý tốt, chỉ cảm thấy vênh vang kiêu ngoại, vô cùng nguy hiểm.
"Anh là ai?"
"Vừa được thưởng thức kịch hay xong, thì đã vội quên tôi rồi sao?" Anh cười nhẹ, phun ra một ngụm khói với hàm ý trêu chọc. Khói thuốc là cuồn cuộn, vẻ mặt không một chút bận tâm.
"Anh là..."Người đàn ông vừa có gian tình lúc nãy! Uất Noãn Tâm kinh sợ, "anh muốn làm gì?"
"Lúc nãy làm cho em xem một màn vui vẻ như vậy, cũng nên báo đáp lại tôi phải không nào?" Anh nở một nụ cười không hề có ý tốt, chứa đựng những điều không thể lường trước được,nóng bỏng về...dục vọng. Cứ như vậy, không hề che dấu, nhìn chằm chằm vào Uất Noãn Tâm, dường như muốn đen ánh mắt đó nuốt trọn cả người cô.
Dưới ánh nhìn của anh làm cho Uất Noãn Tâm run cầm cập, "tôi, tôi không cố ý mà... tôi không nhìn thấy gì hết... đế tôi đi!"
Anh không để ý hút một hơi,nét mặt tà ác của con nhà quyền quý. Từng bước tiến đến gần cô, cũng không nói chuyện, bầu không khí rét run đến kỳ lạ, khó có thể đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện đáng sợ gì.
Cả người Uất Noãn Tâm dán chặt vào cánh cửa, nhìn thấy càng ngày càng đến gần, chân muốn trốn chạy, nhưng lại bị anh ném xuống đất một cách chớp nhoáng, cả thân người cường tráng nằm đè lên người cô. "Em cho rằng, em có thể chạy thoát sao?"
Hồi 1 - Chương 33:Con mồi mới - P3
Sắc mặt của Hướng Lăng Phong vô cùng gấp gáp, vội vã đi đến bên cạnh Nam Cung Nghiêu, cắt đứt cuộc nói chuyện của anh với khách, kéo anh đi đến một góc khuất nói nhỏ: "Uất Noãn Tâm bị người của Ngũ thiếu bắt đi rồi!"
Ánh mắt của Nam Cung Nghiêu có một tia biến đổi, nhưng vẫn sải chân bước về phía trước gật đầu chào hỏi những người có tiếng tăm, không dễ dàng phát hiện một chút gì bất thường.
"Tôi đã tra ra được cô ấy đang ở lầu hai, cậu nhanh đến đó đi!" Hướng Lăng Phong bước nhanh vài bước, nhưng lại phát hiện Nam Cung Nghiêu vẫn còn đứng yên tại chỗ, vô cùng tức giận. "Không lẽ anh tính thấy chết không cứu sao? Anh biết rõ Ngũ thiếu là kẻ phong lưu như thế nào mà, Noãn Tâm rơi vào tay của anh ta..."
Anh không muốn nghĩ tiếp nữa, thật đáng sợ mà !
Nam Cung Nghiêu vẫn cứ giữ đứng nguyên tại chỗ, cùng người khác chạm cốc.
Hướng Lăng Phong không thể nhẫn nhịn thêm nữa, thấp giọng hét. "Đó là vợ của cậu đấy!"
Vẫn không có lời đáp trả,Hướng Lăng Phong thật sự nổi giận. Nếu không phải đang trong tình huống khẩn cấp, bất luận là người anh em tốt của mình, anh cũng sẽ nện cho cậu ta một đấm."Được, cậu không đi, tôi đi! Tôi thật sự coi thường cậu!"
Nam Cung Nghiêu ngẩn đầu lên,liếc nhìn về phía căn phòng trên lầu hai, đôi mắt hơi trầm lại, toát ra một khí chất bức người.
Hướng Lăng Phong đi về phía lầu hai, lập tức bị hai hộ vệ mặc đồ đen chặn lại ở cửa. "Hướng thiếu, xin dừng bước!"
"Biết tôi là ai còn không mau tránh đường hả?" Trên cổ anh nổi đầy gân xanh, lập tức đẩy hai tên hộ vệ ra, nhưng bị mấy kẻ khác chặn lại, anh gầm lên: " Cút ra!"
"Ngũ thiếu có căn dặn,không cho bất kỳ kẻ nào bước vào!"
"Ngươi muốn tìm cái chết phải không!" Hướng Lăng Phong không muốn tiếp tục cùng bọn người này nói nhảm, liền đấm một đấm vào bụng của tên hộ vệ, anh ta đau đến mức ngã lăn xuống đất. Mấy người khác thấy không ngăn anh lại được, đành phải cùng anh giao đấu.Hướng Lăng Phong từng học qua Thái Cực quyền, thân thủ rất tốt, nhưng đám hộ vệ này quá đông, tất cả điều là tinh anh, anh vốn dĩ không cách nào tiếp cận được gian phòng đó, dần dần cũng đành buôn xuôi.
Bên trong căn phòng, Ngũ Liên tựa như một con báo cường tráng, cả người bao phủ lấy người con gái mảnh mai ở bên dưới, một con mãnh thú đã chuẩn bị sẵn sàng, nóng lòng chờ đợi xé xác con mồi của mình. Sự phản kháng của cô càng làm khơi dậy dục vọng mạnh mẽ trong anh, cơ bắp cuồng cuộng, mỗi một tấc đầu chứa đầy những nguy hiểm khó mà lường trước được. Trong mắt của anh đều bị dục vọng nhuộm đỏ, sáng rực đến muốn thiêu đốt người khác.
"Buông tôi ra, buông ra...đừng đụng vào tôi..." Uất Noãn Tâm liều mạng phản kháng, nhưng những nấm đấm của cô trước mặt người đàn ông chẳng qua chỉ là gãi ngứa. Anh vui vẻ nhìn cô liều mạng phản kháng cùng với ánh mắt tuyệt vọng bị bức vào đường cùng của cô.
Hai mắt của anh đột nhiên trở nên lạnh lẽo, bóp chặt cổ của cô. Những ngón tay để tại cổ họng của cô, anh dùng sức, những đốt tay phát ra âm thanh "răng rắc".
Anh kích động đến đỉnh điểm,cực lực khống chế lực, nếu không phải đang quá phấn khích anh nhất định sẽ bóp chết cô.
Con mồi đẹp đẽ như vậy, không vui vẻ tận hửng, hung hăng tra tấn cô, anh tuyệt đối không cho cô chết dễ dàng như vậy!
Hồi 1 - Chương 34:Con mồi mới - P4
Cổ của Uất Noãn Tâm bị bóp chặt đau đớn, trước mắt tối đen, không thể thở nổi, dường như tất cả khí trong ngực đều bị hút hết ra ngoài, ho một cách yếu ớt, miễn cưỡng phát ra tiếng la nhỏ: " Buông...buông ra..." Cô sắp bị anh ta bóp chết rồi, đau đớn như vậy, như một bước rơi vào hố sâu tăm tối của vực thẳm.
"Cô muốn chơi trò mèo vờn chuột với tôi sao, Ngũ thiếu tôi đã sớm nhìn thấu rồi." Hai con mắt của anh đầy tia máu, như một con ác quỷ nở nụ cười lạnh. "Không còn trò gì mới, thì câm miệng lại cho tôi!"
"Tôi...tôi là...vợ của...Nam Cung Nghiêu..."
Ngũ Liên đờ người một hồi,tay cũng nới lỏng ra, nhíu hai mắt lại. "Cô nói cái gì..."
"Tôi là...vợ của...NamCung Nghiêu...anh dám đụng vào tôi...anh ấy sẽ không bỏ qua cho...anh..." Uất Noãn Tâm khó khăn nói từng chữ từng chữ một. Nhìn thấy anh đang do dự, cứ ngỡ rằng sẽ bỏ qua cho mình. Nhưng đột nhiên Ngũ Liên bật cười, nụ cười lạnh lùng chứ đầy sự khinh bỉ. "Vậy thì sao nào?"
"Chẳng qua chỉ là món đồ chơi trong cuộc giao dịch chính trị, cô thật quá xem trọng bản thân mình rồi đấy! Tôi sẽ chống mắt lên xem, Nam Cung Nghiêu có thể vì cô mà đụng đến bổn thiếu gia đây không!" Giơ móng vuốt ra vồ lấy Uất Noãn Tâm vào trong lồng ngực, thô lỗ xé rách váy của cô, lộ ra nội y màu trắng như tuyết ở bên trong.
Làn da trắng như sữa làm kích thích dục vọng của anh, con dã thú nguyên thủy và hoang dại của người đàn ông hoàn toàn bị đánh thức, anh thô bạo vuốt ve nơi đẩy đà mềm mại của cô. Uất Noãn Tâm bị đau đến khóc thét lên: "Không cần...không muốn...buông tôi ra..."
Tiếng khóc thét từ bên trong phòng vọng ra, từng tiếng từng tiếng như đâm sâu vào trong tim của Hướng Lăng Phong.
Cái tên khốn khiếp đáng chết!
Anh thất thần, trên mặt nhận lấy một đấm, bị đánh ngã xuống đấy, hộ vệ xông về hướng của anh, anh căn bản không có sức để cãi nhau, chỉ có thể miễn cưỡng dùng tay ngăn chặn bọn họ đánh đến những bộ phận quan trọng. Mắt nhìn thấy một đôi chân hung hăng xông đến, đám hột vệ đột nhiên bị một người ném qua vai ngã lăn ra ngoài.
Hướng Lăng Phong miễn cưỡng căng con mắt sưng phù lên nhìn bóng dáng cao lớn đó - Nam Cung Nghiêu.
Những tên hộ vệ khác cũng nhận ra anh, không dám ra tay, tự động tránh ra nhường đường.
"Không sao chứ?"Nam Cung Nghiêu đỡ Hướng Lăng Phong dậy, Hương Lăng Phong đẩy Nam Cung Nghiêu ra, nuốt vào một ngụm máu. "Tôi còn tưởng rằng cậu cầm thú lắm chứ!"
"Không chết được là may rồi!" Anh liếc nhìn cậu ta, bước nhanh về phía căn phòng. Hộ vệ cố gắng ngăn anh lại, nhưng liền bị anh một phát đá văng ra. Anh mắt lạnh băng nhìn toàn cảnh xung quanh. " Nếu như tôi có bị sứt mẻ gì, Ngũ thiếu của các anh có chịu tránh nhiệm nổi không!"
Hồi 1- Chương 35: Con mồi mới - P5
Trong phòng,Uất Noãn Tâm điên cuồng cắn cánh tay của Ngũ Liên, do bị cắn đau nên liền rút tay trở về. "Chết tiệt, trong từ điển của bổn thiếu gia đây không có ba từ đánh phụ nữ!" Anh tát cô một cái làm cô ngã về phía sau.
Cánh vung tay lên tựa như một mũi dao sắc bén hướng về phía Uất Noãn Tâm. Nhưng khi đến trước mặt của Uất Noãn Tâm, tay của Ngũ Liên lại không tát vào mặt của cô.
Uất Noãn Tâm giống như một món đồ chơi vỡ nát, cả người bị Ngũ Liên kéo lên, nắm lên giường một cách thô bạo. Cả người giống như chim bị gãy cánh, người cô giãy nãy, liền bị anh đè xuống. Ngũ Liên thô lỗ xé rách váy áo của cô, cả gian phòng đều ngập đầy tiếng khóc thương tâm và kêu gào.
Cả bộ lễ phục màu trắng đã bị xé thành vải vụn, lộ ra cơ thể trắng noãn nà của Uất Nõan Tâm.Ngũ Liên không kìm chế được kích thích, một tay nắm chặt lấy cổ tay của cô, tay còn lại gỡ bỏ khăn tắm trên người mình.
Thậm chí nếu phải cưỡng bức một cách tàn nhẫn, thì thái độ ung dung không hoang mang cùng với ánh mắt của anh làm cho người khác bị choáng ngộp, nở một nụ cười tà ác đầy quyến rũ: " Tôi sẽ thay Nam Cung Nghiêu ở trên giường chăm sóc em thật tốt!"Hai con mắt híp lại chứa đầy sự khinh bỉ, anh gở khăn tắm ra, vật khổng lồ liền hiện ra trước mắt. Dùng lực tách hai chân của Uất Noãn Tâm ra, đem vật khổng lồ đặt ở bên dưới.
Nhưng....
Ngay tại thời điểm đó, cửa bị mở tung ra.
Hướng Lăng Phong là người đầu tiên xông vào bên trong, tính vung lên một nấm đấm. Nhưng lại bị Nam Cung Nghiêu cản lại, Hướng Lăng Phong không tin nổi nhìn về phía anh, nhận lấy vẻ mặt tuyệt tình của anh. "Cậu..."
Đang tính xé xác con mồi ngay trước mắt, liền bị người khác cản đường , Ngũ Liên có chút khóc hịu, nhưng anh ta che giấu vô cùng tốt. Vẫn nở nụ cười bất cần đời, thông thả buông Uất Noãn Tâm ra, nở một nụ cười đẹp: "Ngọn gió nào có thể mang ngài Nam Cung thổi đến đây vậy..."
Uất Noãn Tâm không để ý đến cơn đau nhức ở khắp người, cố kìm nén sự xấu hổ và nhục nhã, chạy về phía Nam Cung Nghiêu, giống như một đứa trẻ chịu uất ức khát vọng một tia ấm áp của người lớn. Nhưng Nam Cung Nghiêu lại không ôm lấy cô, chỉ dùng thân mình che chắn đem cổ đẩy ra phía sau. Cỡi áo khoác ra, bao bọc lấy cả người của cô.
Toàn bộ quá trình, trên mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, chỉ trưng bộ mặt lạnh như băng.
Ngũ Liên từ từ đứng dậy, dùng khăn tắm quấn quanh eo mình, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ khiêu khích, rồi nói: " Thì ra là người phụ nữ của anh, tôi lại còn tưởng cô ta đem anh ra để hù dọa tôi nữa chứ...chị dâu, thất lễ như vậy, thật sự ngại quá!"
Trong giọng nói không hề có chút nào muốn xin lỗi, ngược lại tràn đầy sự khiêu khích. Giống như biết rằng đối phương không thể làm gì anh vậy, chỉ xấc láo hơn thôi.
Nam Cung Nghiêu từ nãy giờ không hề mở miệng nói một lời nào, chỉ im lặng lảng tránh làm cho Hướng Lăng Phong phát điên, cứ ngỡ rằng anh là kẻ máu lạnh.
Uất Noãn Tâm cuối thấp đầu xuống, nước mắt không ngừng chảy ra. Cô không hy vọng anh sẽ đòi lại công bằng thay cho cô, nhưng cứ im lặng như vậy, bộ dạng không quan tâm,không để ý của anh giống như đang xé rách, cứa chảy máu tim cô.
Hồi1 - Chương 36: Đánh mất trái tim
Vừa về đến nhà, Uất Noãn Tâm liền bị đem về phòng, lúc này Nam Cung Nghiêu mới mở miệng nói chuyện: "Cô nghỉ ngơi cho khỏe đi!" Thái độ lạnh nhạt của anh làm cho tim của cô như đống tro tàn, nhưng khi anh vừa định bước ra ngoài, không kìm nổi sự sợ hãi trong lòng mình, cô giang tay ra nắm tay anh. "Đừng đi mà, xin anh...tôi rất sợ..."
Những chuyện vừa mới xảy ra, cô thật sự rất bơ vơ, rất cần sự ấm áp đến từ anh. Mặc dù anh không yêu cô, nhưng anh bây giờ vẫn là người thân duy nhất của cô, cô hy vọng sự an ủi của anh.
Nam Cung Nghiêu không động đậy, ánh đèn chỉ chiếu sáng phân nửa khuôn mặt của anh, không nhìn ra được cảm xúc hiện tại của anh. Ánh mắt nhìn về phía tay cô, nhẹ nhàng nâng lên, gỡ bỏ bàn tay của cô ra. Thậm chí cô cố gắng nhíu lấy anh vài lần,nhưng anh vẫn cứ thản nhiên gỡ tay cô ra, đầu cũng không quay lại nhìn cô liền đi ra ngoài.
Uất Noãn Tâm đau khổ cười đến chảy nước mắt. Cả người cô không còn chút sức lực nào, bất lực ngã xuống dưới đất.
Tim, đau đớn vô cùng!
Hướng Lăng Phong tức giận ở trong phòng khách đợi Nam Cung Nghiêu, nhìn thấy anh đi xuống lầu, rút một điếu thuốc ở trên tay, liền nhanh chóng bước đến. "Cô ấy sao rồi?"
"Cậu quan tâm cô ấy thái quá rồi đó! Cô ấy là vợ tôi!"
" Tôi còn tưởng rằng cậu đã quên rồi chứ!" Hướng Lăng Phong tức giận nắm lấy cổ áo của Nam Cung Nghiêu, đẩy anh ta vào tường, "Khốn nạn! Nếu như hôm nay cô ấy xảy ra chuyện, tôi nhất định sẽ không để cậu yên!"
Nam Cung Nghiêu lạnh lùng liếc nhìn anh. "Nếu không còn chuyện gì nữa, cậu về sớm chút đi!"
"Cậu...cậu còn là người không hả?" Hướng Lăng Phong thét lên, rất muốn xé rách bộ mặt lúc nào cũng lạnh lùng của anh.
"Tôi không yêu cô ấy!" Nam Cung Nghiêu cho anh một đạo lý vô cùng đơn giản."Chuyện của cô ấy, không liên quan đến tôi!"
"Nhưng cô ấy là vợ của cậu!"
"Cho nên sau đó không phải tôi đã đến rồi sao?"
"Ý của cậu là, nếu như không phải vì danh dự của bản thân, cậu sẽ không cứu cô ấy hả?"
Anh im lặng tỏ thái độ đồng ý.
"Được!Hôm nay coi như tôi đã nhìn rõ được con người của cậu!" Hướng Lăng Phong đã hoàn toàn chán nản, thất vọng buông anh ra. "Ở trên thương trường tuy thủ đoạn của cậu tàn nhẫn, tôi đều đứng về phía cậu. Nhưng tôi lại không ngờ rằng,ngay cả vợ mình cậu cũng..." Anh thất vọng nói không nên lời. "Con như mắt tôi đui mù, nhìn nhầm người!" Tức giận nện một đấm vào tường rồi đẩy cửa bỏ ra ngoài.
Hồi 1 - Chương 37: Con ông cháu cha
Hộp đêm sang trọng, xa hoa, tiếng nhạc lớn tựa như sấm vang,những đôi nam nữ với những bộ quần áo sang trọng quấn quýt lấy, uốn éo với nhaudưới nền nhạc, nhiệt tình và kích thích.
Một dáng người cao gầy, đó là những cô gái trang điểm ăn mặc đẹp đẽ đứng ở một góc khuất yên tĩnh, đôi mắt háo hức quét qua một góc của hộp đêm. Nhưng các cô lại không dám đến gần, bởi vì đó là chổ VIP được các "con ông cháu cha" ở Đài Bắc bao hết, ở trong đó đều là con cái của các cán bộ cấp cao.
Các quý công tử tất nhiên cũng có vui đùa với gái, nhưng muốn đền gần khu vực của họ, tất nhiên cũng đã được qua chọn lựa kỹ lưỡng. Khả năng được chọn trúng còn ít hơn so với trúng sổ số, nhưng vẫn làm cho vô số phụ nữ trong hộp đêm đến đây và chờ đợi, tiếc nuối, vô số lần giả vờ đi ngang qua.
Trong lòng của các quý công tử đều ôm mỹ nhân, chỉ ngoại lệ một người ngồi một mình, người được tôn xưng với danh "thái tử", " Ngũ thiếu", " Ngũ gia", đó chính là Ngũ Liên. Anh ta hôm nay không có hứng thú vui đùa với phụ nữ, bất kể người phụ nữ nào đi đến mời mọc, anh đều không quan tâm, chỉ ngồi đó uống rượu.
Các quý công tử có người la ó lên: "Ngũ gia tối hôm nay rất lạ nha...tôi không biết rượu lại uống ngon đến vậy..."
"Không lẽ như lời những người khác nói, sinh lý không được thỏa mãn sao? Các cậu biết không tối hôm qua Ngũ gia đã đụng phải người phụ nữ của ai không? Công tử tóc vàng cười bí hiểm: " Là vợ của Nam Cung Nghiêu đó!"
"Hả, không phải là tổng tài Nam Cung người một tay làm mưa làm gió trong giới tài chính chứ? Ngũ gia quả nhiên là Ngũ gia, đụng đến đều không phải là những phụ nữ tầm thường mà!"
"Ngũ gia từ khi nào lại có hứng thú với vợ của người khác vậy? Chẳng lẽ chơi với xử nữ cũng chán sao?"
"Ha ha....." Tất cả các công tử đều đồng loạt cười to.
Thấy bọn họ cười đùa, Ngũ Liên cũng không thèm quan tâm đến.Cho đến bây giờ, trong đầu anh vẫn còn nhớ đến hình ảnh thân thể trắng noãn nà cùng với gương mặt khóc như mưa của người phụ nữ đó. Con thỏ trắng đẹp như vậy,làm cho người khác rất muốn đến cấu xé nó ra.
Nhìn bộ dạng sợ hãi của cô, anh còn tưởng rằng cô là xữ nữ,không ngờ rằng lại là vợ của người khác! Ngay cả anh cũng nhìn không ra.
Kỹ thuật che đậy của cô quả là cao siêu!
" Ngũ thiếu cứ vậy buông tha cô ta sao? Nam Cung Nghiêu là một kẻ có tiền, nhưng có tiền thì sao chứ, làm sao có thể đấu lại được người có quyền nào.
" Cậu nói sai rồi! Thực lực của nhà Nam Cung , còn hơn cả tưởng tượng của cậu đó!" trong nụ cười của Công tử tóc vàng có chút nghiêm túc. "Ngũ gia của chúng ta xuất sắc như vậy, làm sao có thể chịu thất bại như vậy chứ? Phụ nữ không thiếu, không cần phải vì một người đàn bà mà đắc tội với Nam Cung Nghiêu. Đúng không? Ngũ gia!"
Ngũ Liên lơ đãng liếc nhìn anh ta, biểu môi không thèm quan tâm: "Chẳng qua chỉ là một người phụ nữ thôi mà, bổn thiếu gia đây không thèm để ý làm gì!"
Hồi 1 - Chương 38: Điều duy nhất quan tâm đến
Uất Noãn Tâm khóc mệt rồi ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại bên ngoài đã là một màn đêm, nhìn vào đồng hồ, là 21 giờ. Mơ màng nhớ ra thì ra bản thân đã ngủ một ngày một đêm rồi, thật sự vô cùng mêt mỏi. Yếu ớt tựa như thủy triều lên đến vậy, cô cảm giác bản thân giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cho dù chết rồi, cũng không ai biết đến.
Ngoại trừ, có duy nhất một cuộc gọi nhỡ.
Ai vậy nhỉ?
Lương Cảnh Đường.
Cô không biết rõ đây là vui mừng, hay là...mất mác.
Anh tìm cô, chắc hẳn là về công việc rồi! Cô vội vàng bấm số,vừa reo hai tiếng liền có người bắt máy.
" Là anh!" Giọng nói của anh nhẹ nhàng, tựa như làm sáng cả ánh trăng, từng mảng mỏng, trải rộng vào trong tâm trí cô, có chút ấm áp, cũng có chút đau. "Vẫn còn đó không? Tại sao lại không nói gì hết vậy?"
"Ưm....vẫn nghe...." Vừa mở miệng, mới phát hiện cổ họng vô cùng đau, giống như bị bị vướng vô số hạt cát trong đó, ma sát vào cuống họng đến muốn khạc cả máu ra.
"Giọng của em nghe có vẻ không ổn, có chổ nào không khỏe sao?"
"Không, không có..." Có lẽ chỉ có anh là người duy nhất trên thế giới này quan tâm đến cô. Nếu không phải đã khóc hết nước mắt, Uất Noãn Tâm thật sự rất muốn khóc một trận thật lớn với anh. Nhưng hiện tại thì cô chỉ có thể giả vời kiên cường hỏi anh: "Anh có việc gì sao?"
" Ngày mai phải thẩm vấn một vụ án, muốn em làm trợ lý cho anh, muốn em sang đây làm quen với trường hợp này, nhưng bây giờ đã quá trễ rồi, hay là...."
" Bây giờ em qua ngay!" Cô nói nhanh.
" Có được không? Em còn là một nữ sinh." Anh dừng lại một chút: "Anh qua đón em!"
" Không cần đâu, anh đưa địa chỉ cho em, em lập tức qua đó ngay!"
" Ưm! Nhớ chú ý an toàn đó, có chuyện gì thì gọi choanh!"
Uất Noãn Tâm rời giường, nhanh chóng tắm rửa. Nhìn khuôn mặt trắng bệch như quỷ ở trong gương, khóe miệng nhếch lên có chút tự ti. Vừa mới kết hôn không lâu, cô đã bị dày vò thành bộ dạng này sao? Lắc đầu không muốn nghĩ đến những chuyện đó nữa, không muốn để Lương Cảnh Đường lo lắng, cô trang điểm lại nhìn ổn thỏa rồi mới bước ra khỏi cửa.
Hà quản gia cũng không hỏi cô đi đâu, trong cái nhà này, cô giống như người tàn hình vậy, không ai thèm để ý đến. Cô không muốn ở lại trong nhà này thêm một giây nào nữa, dường như vừa chạy ra khỏi cửa nhà, cô chạy chậm lại đến trạm xe buýt.
Nơi này đều là biệt thự tư, xe buýt rất ít khi đi ngang qua đây, cô đợi rất lâu nhưng không thấy. Từ phía xa xa cô nhìn thấy một chiếc xe màu đen đang chạy vòng lên đường núi, xuyên qua màn đêm chạy thẳng đến. Đèn xe sáng hơn cả ánh trăng, chiếu thẳng vào trong mắt cô. Cô đưa tay ra che mắt lại,cho đến khi xe đến gần, cô mới nhìn thấy rõ là một chiếc Rolls-Royce.
Bản số xe kia nhận ra được, trong lòng hoảng hốt, theo bản năng muốn trốn tránh!
Nhưng chiếc xe vốn không hề dừng lại, trực tiếp chạy ngangqua người cô.
Đó mới chính là tác phong của người chồng lạnh lùng trên danh nghĩa của cô.
Uất Noãn Tâm cười khổ. Chẳng qua chỉ là người qua đường thôi, cô vẫn còn ngu ngốc mộng tưởng gì nữa chứ?
Bác Trương lài xe từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy một bóng hình ốm yếu cô đơn, có chút không nhịn được.
"Thiếu gia, thiếu phu nhân cô ấy..."
" Tôi nhìn thấy rồi! Không cần quan tâm!" Anh mắt của Nam Cung Nghiêu vẫn chuyên tâm nhìn vào màn hình máy tính, lạnh lùng không chút cảm xúc.
Vừa mới tỉnh dậy, thì đã vội vàng trang điểm đi gặp tình nhân rồi, tôi thật sự quá coi thường cô!
Bởi vì một người phụ nữ như vậy mà bỏ một cuộc hợp quan trọng,thật không đáng!
Hồi 1 - Chương 39: Người đàn ông hoàn mỹ
Hai tiếng sau, Uất Noãn Tâm cuối cùng cũng đến dưới lầu nhà Lương Cảnh Đường. Để ý kỹ mới phát hiện, ở đây tuy không phải là khu biệt thự Bán Sơn, nhưng nhất định là khu trung tâm đất đắt đỏ. Cô từng nhìn thấy quảng cáo ở trên báo, ở đây mỗi tấc đất là một tấc vàng, ngay cả một gian phòng bình thường có 200 mấy met vuông cũng hết mấy chục triệu, mắc đến không thể thốt nên thành lời.
Bây giờ thu nhập của luật sư cao đến vậy sao? Hay là, anh là con nhà giàu có sao?
Lương Cảnh Đường tự mình xuống lầu đón cô, trên bàn đã để chuẩn bị sẵn bánh ngọt, vừa nhìn là biết do chính tay anh làm. Sự quan tâm của anh, giống như một dòng nước ấm, nhẹ nhàng chảy vào trong lòng cô.
Hai người nói chuyện với nhau một chút, sau đó Lương Cảnh Đường bắt đầu giới thiệu sơ quan tình hình vụ án. Uất Noãn Tâm nhận lấy xấp tư liệu dày cui, ngồi ở trên ghế sofa đọc thật kỹ, đồng thời đánh dấu lại những chổ cân thiết. Hai người cố gắng làm việc của mình, không quấy rầy lẫn nhau, bầu không khí vô cùng hài hòa.
Khoảng hơn một giờ đồng hồ trôi qua, Uất Noãn Tâm hơi mệt,ngẩng đầu lên xoay xoay cổ. Lương Cảnh Đường thấy được cảnh này, mỉm cười hỏi cô : " Mệt rồi phải không? Anh pha cho em một ly coffee nhé?"
"Ưm! Cám ơn anh!"
Cô lén nhìn về phía nhà bếp, ánh đèn màu vàng như rượu nhẹ nhàng chiếu lên thân hình của Lương Cảnh Đường, tạo thành một đường vòng cung,tô đậm những đường nét đẹp đẽ trên con người của anh.
Áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo len màu xám tro, cả người mặc bộ đồ giản dị ở nhà, yên tĩnh đứng ở chổ đó, khóe miệng gợi lên những ngọn sóng mềm mại. Chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy rất ấm áp, rất yên tâm.
Sau khi rời khỏi Hoa Liên, anh là người đàn ông duy nhất khiến cô có cảm giác an toàn.
Cô thích cảm giác khi ở bên anh, thoải mái tự do, không có bất cứ áp lực nào.
Giống như hai người bạn đã quen biết rất nhiều năm vậy, vô cùng hiểu nhau.
Nhưng...
Anh đối với ai cũng dịu dàng như vậy sao?
Cũng có thể sau khi anh có vợ rồi, sẽ không còn như vậy nữa.
Không biết người vợ sau này của anh, trông sẽ như thế nào nhỉ?Nhất định cũng là một người dịu dàng, tự lập, năng lực xuất sắc sao?
Được anh yêu thương, là một việc vô cùng hạnh phúc.
Trong đầu bắt đầu ý thức được bản thân mình đang mơ mộng, Uất Noãn Tâm lập tức đem giấc mộng đó đè nén xuống. Cô đã là vợ của người khác, làm sao có thể mơ tưởng đến người đàn ông khác chứ?
Hồi 1 - Chương 40: Người trên ảnh bìa
Lương Cảnh Đường pha xong coffee bước ra, Uất Noãn Tâm vẫn còn đang mải mê làm việc. Ánh mắt rất chuyên tâm, không giống một cô nữ sinh mới 18 tuổi tí nào. Anh sẽ chọn cô, bởi vì cô rất có năng lực, lại chăm chỉ, không ngại cực khổ. Thêm một thời gian nữa, cô nhất định sẽ trở thành một luật sư xuất sắc.
Anh cũng từng tìm qua rất nhiều người làm trợ lý, nhưng mục đích của các cô chỉ nhắm vào anh.
Mỗi lần anh ở nhà chuẩn bị hồ sơ, các cô chỉ biết trang điểm ăn mặc thật quyến rũ, tìm tất cả mọi cách để hấp dẫn anh, muốn kéo anh lên giường với bọn họ. Nhưng mùi nước hoa trên người các cô, nồng nặc đến mức khiến anh chán ghét, cảm thấy vô cùng thiếu tế nhị.
Anh rất thích mùi hương trên người cô, nhàn nhạt, thơm ngát tựa như mùi hương của sữa hòa với sữa tắm, rất tựa nhiên, rất dễ chịu.
Ly coffee dần chỉ thấy đáy, cuối cùng Uất Noãn Tâm cũng xem hết toàn bộ hồ sơ trong tay mình, mệt mỏi duỗi thẳng lưng ra.
" Đã ba giờ sáng rồi, hôm nay ngủ lại nhà của anh đi!Yên tâm đi, anh là một người tốt! Tuyệt đối sẽ không làm ra bất kỳ chuyện xấu nào đâu!" Lương Cảnh Đường giúp thu dọn lại mọi thứ, bộ dạng nói đùa của anh càng nhìn càng đẹp, lại còn có chút trẻ con nữa.
"Em biết rồi! Nhưng tốt hơn em vẫn phải về nhà, em,...người nhà em sẽ rất lo lắng."
"Ưm! Để anh đưa em về!"
" Không cần không cần! Em tự bắt xe về được rồi!"Uất Noãn Tâm nhanh chóng vẫy tay chào, vừa đứng dậy mới biết chân mình do ngồi quá lâu, hai chân mềm nhũn, lại ngã xuống trở lại, cô lúng túng cười: "Nhưng có thể nào cho em ở lại đây nửa tiếng không? Chỉ nửa tiếng là đủ..."
" Tất nhiên là được rồi! Anh đi sắp xếp lại tài liệu nhé!"
"Ưm!" Uất Noãn Tâm chán nản, tiện tay lấy một cuốn tạp chí ở dưới bàn lên coi.
Nhân vật trên ảnh bìa chính là...
Kẻ biến thái tối hôm qua sút chút nữa đã cường bạo cô đây mà!
Sắc mặt của cô liền trắng bệch, siết chặt các ngón tay, bất giác rùng mình, cả người có cảm giác như máu đang chảy ngược.
Trên mặt báo chính là tin tức về việc thái tử Ngũ thiếu người đứng đầu các đảng phái đang chuẩn bị tiếp quản công ty khai thác mỏ lớn nhất Đài Loan, hình trên ảnh chính là anh ta, quần áo chỉnh tế, tràn đầy nhiệt huyết,điều không đổi chính là nụ cười xấu xa trên khóe miệng còn hấp dẫn hơn so với phụ nữ, đầy khiêu khích và gợi cảm. Giống như một người có thân phận cao quý,nhưng lại là một kẻ trăng hoa vô cùng phóng túng.
Cả một trang báo rộng dài đều ca ngợi anh ta làm thế nào làm được như vậy, thủ đoạn cao thâm, từ trong số ngàng chục ngàn công ty trở thành người chiến thắng lớn nhất.
Uất Noãn Tâm càng xem cáng tức giận, hận một nỗi không thể xé rách cuốn tạp chí.
Anh ta là một kẻ mặt người dạ thú. Đạo đức giả! Tàn ác! Cô căm hận anh ta!
Lương Cảnh Đường nhìn thầy sắc mặt của cô rất xấu, theo tầm mắt của cô nhìn xuống dưới. Nhìn thấy hình của Ngũ Liên, lông mày nhíu lại một cách khác thường: " Em, biết cậu ta sao?"
Hồi1 - Chương 41: Không quen biết anh ta
"Không quen biết!" Uất Noãn Tâm nói một câu chắc chắn, trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Khiến cho luôn gặp ác mộng, muốn đem đoạn ký ức đó xóa sạch sẽ.Ít nhất sẽ không cần mỗi lần nghĩ đến nó, đều khiến cho cả người của cô vô cùng nhục nhã, trên da thịt vẫn còn cảm giác được nhiệt độ nóng bóng trên người của anh ta.
"Anh còn nghĩ cả Đài Loan này không người nào không biết cậu ta! "Lương Cảnh Đường ngồi xuống bên cạnh cô, tựa như quan tâm ngồi nói chuyện phím với cô, nhấp một ngụm nước, anh nhẹ nhàng nói: "Xét cho cùng, cậu ta cũng được coi là một biểu tượng của Đài Loan! Giống như khi nói đến HongKong, tự nhiên sẽ nghĩ đến Lý Gia Thành vậy."
"Anh ta có năng lực để so với Lý Gia Thành sao?"
"Năng lực, cậu ta có. Nhưng lợi hại nhất, chính là bối cảnh của gia đình cậu ta.Chính xác mà nói, là ông nội của cậu ta."
Uất Noãn Tâm cười nhạt: "Lại là một tên công tử bột."
"Là thái tử!" Lương Cảnh Đường mỉm cười sửa lời cô. "Ông nội của cậu ta là lãnh đạo cấp cao ở Trung Quốc (nguyên tác ghi là đại lục, từ này người Đài Loan thường dùng để chỉ những người đến từ Trung Quốc.), còn về việc cấp bậc cao bao nhiêu, anh không tiện đề cập đến, nói tóm lại không thể tượng tượng đến.Hơn nữa gia đình mẹ cậu ta lại là gia đình giàu có, không có cách nào ước tính được."
"Cha cậu ta lúc lớn tuổi mới có được đứa con trai, đối với cậu ta vô cùng yêu thương. Ông nội cũng xem đứa cháu đích tôn này là bảo bối, từ nhỏ thì đã trải sẵn đường cho cậu ta. Lần này cậu ta có thể tiếp quản công ty khai thác mỏ, chẳng qua do một câu nói của ông nội cậu ta thôi!"
"Xem ra anh rất hiểu rõ gia đình của anh ta..."
Lương Cảnh Đường hơi ngừng lại một chút, mỉm cười: "Cũng có nghiên cứu đôi chút."
"Oh...nếu người khác không biết, còn tưởng rằng anh có liên quan đến gia đình gia đình của cậu ta đó."
"Đây là bản năng của luật sư mà!" Lương Cảnh Đường hời hợt nói lướt qua, rồi chuyển đề tài. "Ở Đài Loan chỉ có hai người đàn ông độc thân sáng giá nhất,đó là Ngũ Liên và Nam Cung Nghiêu. Đáng tiếc Nam Cung Nghiêu đã kết hôn rồi!"
Hai tai cũng Uất Noãn Tâm nóng lên, tim đột nhiên đập thình thịch. "À, à... em không biết..."
"Có câu nói: đàn ông không hư, đàn bà không yêu. Người đàn ông Ngũ Liên này, đối với phụ nữ là một loại hấp dẫn chết người ! Tựa như... hoa anh túc."
"Theo em nghĩ chẳng qua chỉ là sự sùng bái cùng sợ hãi, mãi mãi không thể với tới được mới đúng! "Trong lòng Uất Noãn Tâm vô cùng bất mãn, gì mà người đàn ông độc thân sáng giá chứ, thái tử gì chứ, rõ ràng là một kẻ cầm thú. Không! Ngay cả cầm thú cũng không bằng!
"Tại sao chứ?" Lương Cảnh Đường cảm thấy cách nói của cô rất đáng yêu. "Về bối cảnh gia đình cùng với vẻ ngoài của cậu ta,đấy là người chồng mà tất cả phụ nữ điều mơ ước đến. Theo một ý khác mà nói, cậu ta giống như một con chiến mã khó thuần phục, có thể hoàn toàn khơi dậy dục vọng trong lòng người phụ nữ."
"Cách nói này của anh thật quá hoang đường mà!" Uất Noãn Tâm khinh miệt, nghĩ cũng không muốn nghĩ đến, chợt thốt lên một câu: "Anh mới chính là người chồng mà người phụ nữ tha thiết mơ ước đến!"
Hồi1 - Chương 42: Bổng nhiên cảm thấy mất mát
Lời vừa được nói ra chưa đến 5 giây, Uất Noãn Tâm mới biết rằng câu nói này có vẻ...rất mập mớ... rất dễ làm cho người khác hiểu nhầm ý nghĩa của câu nói...
Ơ,cô làm sao để rút lại lời vừa nói đây?
Lương Cảnh Đường không lên tiếng, chỉ nhìn cô cười, chờ đợi, ám chỉ đó giống như một câu nói đùa vô thưởng vô phạt.
"Ý của em là... anh là một luật sư xuất sắc... lại biết xuống bếp... bất cứ người phụ nữ nào cũng đều cảm thấy anh rất hoàn mỹ..."
"Trong số đó, có bao gồm em không?"
Uất Noãn Tâm giống như bị người khác ghim một cây kim, đột nhiên ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt sáng ngời từ tròng mắt đen láy của anh. Trong tim có một trận hoảng hốt không biết từ đâu đến, nắm chặt tay lại. Hô hấp đột nhiên trở nên khó khăn,hai má bắt đầu ửng đỏ.
Lương Cảnh Đường đột nhiên bật cười, tiếng cười bật ra từ lồng ngực, trong trẻo giống như tiếng của chuông bạc. Anh đưa tay lên xoa xoa đầu của cô : "Ngốc à, anh chỉ đùa với em thôi!" Nhiệt độ từ bàn tay anh truyền xuống da đầu cô rồi lan rộng ra khắp người, làm cho cả người như tê dại.
Uất Noãn Tâm ngớ ngẩn một hồi, sắc mặt mới dịu bớt, rồi cười với anh:"Oh..."
Cô biết rõ, trong mắt của anh, bản thân chỉ là một cô nhóc không hiểu chuyện, làm sao có thể phát sinh loại tình cảm đó chứ!
Cô đối anh, cũng không có bất kỳ mộng tưởng nào hết.
Nhưngtại sao, tự dưng cô lại cảm thấy mất mác vậy chứ?
Về đến nhà cũng đã 4 giờ sáng, hai mắt của Uất Noãn Tâm như gấu mào, nhẹ nhàng đi lên lầu, đèn cũng lười mở, đi thẳng một mạch đến giường, vừa định nhắm mắt lại,trong bóng tối liền vang lên một giọng nói lạnh lùng như của ác ma.
"Cũng chịu về nhà rồi sao?"
Uất Noãn Tâm bị dọa đến giật bắn cả người, cảnh giác lui về phía sau vài bước. Lúc này mới phát hiện, ở bên quầy bar lờ mờ có bóng người. Xung quanh chỗ anh đứng trán đầy hơi thở lạnh băng, chỉ cần đến gần một chút, liền bị đông cứng lại.
"...Nam,Nam Cung Nghiêu?"
Anh hừ lạnh một tiếng. " Vẫn hy vọng tôi là người khác sao? Ví dụ như, người tình của cô ư?"
Cô tự động phớt lờ những lời châm chọc của anh. "Tại sao anh không mở đèn?Làm hết hồn!"
"Trong lòng cô có ma sao?"
"Tôi muốn đi nghỉ, mời anh đi ra ngoài!"
"Người tình của cô không để cho cô nghỉ ngơi sao? Thật quá đói khát nhỉ!"
Hồi 1 - Chương 43+44: Sự chán ghét của anh
"Anh nói bậy gì đó? Tôi chỉ đến nhà của giáo sư chuẩn bị hồ sơ cho vụ án ngày mai thôi!"
"Vậy sao?" anh vô cùng trầm tĩnh. "Vụ án gì,mà phải chuẩn bị vào lúc nửa đêm chứ? Cô không cảm thấy cái cớ này quá hoang đường sao?"
"Sự thật là sự vậy, anh không tin, tôi cũng hết cách!"
"Cho nên đây là cô ngầm thừa nhận sao?" giọng điệu của anh ngàng càng trầm lắng.
"Tôi nói phải thì là phải, tôi không có gì để nói với anh!"
"Uất Noãn Tâm, cô thật to gan mà!" Anh đứng bật dậy,cả dáng người cao lớn của anh, dường như che lấp tất cả ánh sáng của trăng. Từ trên cao nhìn xuống cô, bây giờ cô mới có thể nhìn thấy trong đôi mắt đen thẳm của anh chứa đầy những tia máu, giống như một con mảnh thú đang tức giận.
"Đối với chồng mình không có gì để nói, cho nên nửa đêm nửa hôm mới chạy ra ngoài đi tìm người tình của mình để nói chuyện sao? Có cần tôi phải nhắc lại cho cô nghe, không tự giác làm tròn bổn phận làm vợ, sẽ có hậu quả như thế nào không?"
Uất Noãn Tâm càng nghe càng cảm thấy hoang đường, lòng cũng đã lạnh rồi. "Tôi chỉ biết đến bổn phận làm vợ, vậy còn trách nhiệm làm chồngcủa anh, anh đã làm tròn chưa? Đêm xảy ra chuyện trong bữa tiệc, anh ngay cả một câu an ủi cũng không hề có!" Cô cười lạnh, hai mắt ửng đỏ. "À, cũng có thể nói, nếu không phải vì danh dự của nhà Nam Cung, anh vốn dĩ cũng không muốn chạy đến cứu tôi!"
"Về điểm này, cô thật không hề ngu ngốc!" anh khinh bỉ. "Loại đàn bà như cô, nóng lòng muốn được người khác ôm ấp, tôi còn sợ trong lòng cô chán ghét tôi vì tôi làm cản trở chuyện tốt của cô sao? Đãvậy còn bày ra bộ mặt như mình chịu uất ức đó làm gì, cô thật ghê tởm!"
"Tôi ghê tởm sao? Anh không hề hiểu tôi, anh không có quyền xúc phạm tôi! Tôi chỉ vì ước mơ của chính mình mà cố gắng, không phải như những gì anh đã nói!"
"Nếu đã như vậy, tại sao ông bố thị trưởng vĩ đại của cô lại gọi điện thoại đến cho tôi, hy vọng tôi có thể sắp xếp một chổ ở công ty cho cô. Hơn nữa còn ngầm ám chỉ, chức vụ trợ lý tổng giám đốc nữa chứ!"
Uất Noãn Tâm ngẩn người ra: "chuyện này tôi không hề biết đến!"
Nụ cười khinh bỉ của Nam Cung Nghiêu càng sâu hơn: "Phản ứng của cô, không khác gì so với những gì tôi dự đoán trước. Đây là thủ đoạn mà cha con các người thường hay sử dụng sao? Một kẻ không biết xấu hổ đi xin xỏ,còn một kẻ thì làm bộ đứng đắng, ngây thơ lắm. Thật ti tiện, xấu xa!"
"....."
"Thân phận Nam Cung phu nhân vẫn không đủ sao, tiếp theo đó, còn muốn nhúng tay vào tài chính của công ty sao? Bao nhiêu mới đủ thỏa mãn nhu đây? Mười tỷ? Một trăm tỷ?" Trong mắt của anh, cô giống như giốngnhư một con ký sinh trùng gian ác tham lam. "Nhưng mà, cô càng tham lam.Muốn một chân giẫm hai thuyền, cũng nên về soi mình vào gương, xem bản thân mình có cái năng lực đó không đi."
Cái gì mà tức giận đến không thể nói thành lời, Uất Noãn Tâm có thể hoàn toàn hiểu được. Từ nhỏ mẹ đã dạy, đối với người khác phải thân thiện và chân thành, phải biết vì lợi ích của người khác. Cho nên cô từ trước đến giờ chưa bao giờ gây sự với bất kỳ người nào, nói bậy càng không thể. Nhưng ngay lúc này, cô thật sự rất muốn hành hung, cho tên đàn ông trước mặt một đấm ngay mặt, đau đến nói không nên lời.
Anh ta xem mình là gì chứ, ngoan cố độc đoán, không hề cho người khác bất kỳ cơ hội nào để giải thích, liền dự theo những gì mình nghĩ mà kết luận, nghĩ cô là một kỷ vô cùng dơ bẩn.
Khi anh xúc phạm cô, trong lúc nói những lời vu cáo vô cớ đó, anh đã thử nghĩ lại xem bản thân mình đã làm những gì chưa.
"Nếu như đã nói xong rồi, thì mời anh đi ra, tôi...thật sự rất mệt mỏi..." Nhìn cô giống như một con búp bê không còn chút sức lực nào, không muốn cùng anh tranh luận, không giải thích nữa. Trong khóe mắt ẩn hiện vài giọt nước mắt, không còn che giấu sự mềm yếu cùng bất lực của bản thân mình.
Trong lòng Nam Cung Nghiêu dường như bị đâm một nhác vậy,không thể nói rõ cảm giác này, có chút đau. Nhưng lúc cô kịch liệt phản kháng,anh rất khó ngăn sự tức giận của mình, muốn làm cô tổn thương nhiều hơn nữa, để vạch trừng vẻ mặt đạo đức giả của cô. Nhưng khi cô không muốn chống đối anh nữa,yếu ớt cúi đầu xuống, anh lại có chút không đành lòng.
Giống như... anh trách lầm cô vậy!
Nhưng ý nghĩ đó vừa hiện ra liền bị anh dẹp bỏ, anh nhắc nhở chính mình, cô là một người phụ nữ lòng rất sâu, chẳng qua chỉ muốn giả vờ để lấy được sự thông cảm từ anh thôi.
Anh sẽ không bao giờ nhượng bộ, càng không đáng vì cô mà nhượng bộ.
Trong tim vừa có một vết nứt hiện ra liền lập tức bị đóng băng lại, vô cùng cứng chắc.
"Nói cho cha cô biết, chức vụ trợ lý tổng giám đốc,không cho một kẻ như cô ngồi vào được!" Nam Cung Nghiêu nhanh nhanh bước đến cửa, chợt dừng lại, từ một nửa bên mặt, liếc mắt về phía dáng người yếu ớt nhưbất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, nở nụ cười mỉa mai.
"Nếu như ông ta muốn biết lý do, tôi không ngại cô nói cho cha cô biết, cô thích làm trợ lý luật sư với người đàn ông kia hơn đâu!"
Hồi1 - Chương 45: Bàn tay lạnh như băng
Ngày thứ hai Uất Noãn Tâm kìm nén tâm tình mình lại, lên tòa án như thường lệ. Vụ án này là vụ tranh chấp giữa các nhà phát triển bất động sản với các hộ gia đình,đây là một vụ kiện điển hình của các nhà tài phiệt áp bức những người dân bình thường. Uất Noãn Tâm vừa cầm lấy một bộ tài liệu, thì biết vụ án này rất khó thắng.Đằng sau vụ án này liên quan đến lợi ích của các tập đoàn lớn, không có một luật sư bình thường nào dám ra mặt nhận vụ kiện này, trên cơ bản vụ này kiện cũng như không kiện.
Đối với phần thắng của vụ này, cô cũng không nắm chắc, chỉ có thể nổ lực hết mình,cố gắng giúp đỡ Lương Cảnh Đường.
Vừa bắt đầu, các hộ gia đình bị đưa vào tình cảnh vô cùng bất lợi. Nhưng trong quá trình biện luận, Lương Cảnh Đường đã đưa ra bằng chứng vô cùng thuyết phục, hơn nữa còn có tài biện luận sắc xảo của anh, luận cứ rõ ràng, đã đẩy các nhà tài phiệt đi vào bước đường cùng, không còn lời nào để nói, cuối cùng giành được phần thắng về mình.
Gia đình của A Thuần cảm động đến rơi nước mắt, nhất quyết mời Lương Cảnh Đường dùng cơm. Trên bàn ăn rất nhiều lần mời rượu, Uất Noãn Tâm khó có thể từ chối thành ý của người khác, nên chỉ uống vài ngụm rượu trắng. Vừa mới uống thì không cảm thấy gì, chỉ là đầu óc hơi choáng ván, nhưng vẫn có thể nhớ đường về đến nhà.
Về đến nhà, mùi rượu lại xộc lên lần nữa. Đầu óc vừa choáng váng vừa nhức, chân bước lảo đảo, đứng cũng đứng không vững, hình ảnh trước mắt xoay vòng vòng. Một tay miễn cưỡng vịn trên tay nắm cầu thang, chợt một trận buồn nôn từ bụng muốn trào lên, một mạch chạy đại vào một căn phòng, ôm lấy bồn cầu nôn thóc nôn tháo.
Ói hơn nửa giờ, cô mới cảm thấy có chút dễ chịu. Men theo tường từ từ bước ra ngoài phòng, người như bùn nhão ngã lăn ra giường. Đỏ mặt tía tai, đầu óc choáng váng, cổ họng vô cùng khô khốc, không có sức, lí nhí: "Nước...tôi muốn uống nước..."
Mơ màng có cảm giác có một tiếng vang rất nhỏ ngày càng gần, giống như tiếng vang của các bánh xe đang ma sát nhau.
Có một hình bóng màu đen che hết mặt của cô.
Uất Noãn Tâm cố gắng mở mắt ra, nhưng vẫn không thể nhìn rõ được, đột nhiên bị một người thô lỗ kéo xuống đất. Sức lực rất mạnh, cả người cô gần như bay ra ngoài,văng vào tường, cô nghe thấy tiếng xương gãy trên người mình, thảm thiết kêu lên :"A....."
Một giây sau, có một bàn tay lạnh như băng hung hăn bóp cô của cô. Trong bóng đêm có người chạy đến ôm lấy cô, như một con sư tử đang giận dữ, nhìn chằm chằm vào cô, không ngừng tăng thêm lực: "Chết...chết đi...chết đi..."
Uất Noãn Tâm liều mạng đánh vào cánh tay của anh ta, chân đá loạn xạ, nhưng không cách nào thoát khỏi cánh tay lạnh như băng tựa như tay của ác quỷ đó.
"....."thế giới trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, cổ họng nóng giống như bị đốt cháy vậy, hô hấp dồn dập, cô sắp bị chết ngạt rồi...
Hồi 1 - Chương 46: Chàng thiên sứ trẻ tuổi - P1
Giống như vừa trải qua một cơn ác mộng rất dài vậy!
Lúc tỉnh dậy, cơ bắp khắp người đau nhức, đầu óc choáng váng, ngay cả nâng một cách lên cũng không có sức.
Trong cơn ác mộng tối hôm qua, cô bị một người lạnh lùng tựa như ác ma bóp cổ mình rất chặt. Cô như rớt xuống vực thẩm, trầm luân trong bóng tối.
Uất Noãn Tâm nhớ lại một cách khó khăn, chẳng lẽ cô bị bóng đè ( nguyên tác: ma đè lên người) như trong truyền thuyết nói đến sao? Nếu không tại sao lại chân thật như vậy chứ?
"Cô tỉnh rồi..."
Là ai đang nói chuyện? Uất Noãn Tâm chuyển động đôi ngươi,xung quanh bốn phía đều bày đầy tượng điêu khắc và giá vẽ, đây không phải là phòng của cô...
"Cô muốn uống nước sao?"
Dường như giọng nói được vọng lại từ một nơi rất xa, cô lại một phen kinhh ngạc, nhưng cô không động đậy thân mình, chỉ cảm giác tiếng nói kia rất gần.
Ánh sáng chói lóa từ từ chiếu đến, cô nhìn thấy...thiên sứ!
Là...thiên sứ!
Vị thần tồn tại trong thần thoại phương tây, đằng sau lưng luôn có một đôi cách thuần khiết.
Mọi thứ xung quanh lập tức trở nên ảm đạm, duy nhất chỉ trong luồng áng sáng đó có một người con trai mỉm cười với cô, mặt mày tinh tế,da thịt trắng nõn không một vết sẹo, một vẻ đẹp vô cùng thuần túy.
Tim của Uất Noãn Tâm dừng đập vài giây, không khỏi có chút say mê, mình đã lên thiên đường rồi sao?
Anh lại mở miệng nói chuyện lần nữa, cô mới từ tong một tỉnh ra, ý thức được người con trai trước mắt mình không phải là thiên sứ, mà chỉ là một người đàn ông có vẻ đẹp giống như thiên sứ mà thiên. Ngoại trừ việc anh ngồi trên xe lăn.
"Ở đây là..."
"Biệt thự Nam Cung!"
"Anh là..."
"Nam Cung Thiếu Khiêm!"
"Nam Cung Thiếu Khiêm!"
"Cô nhất định biết anh trai tôi, Nam Cung Nghiêu!"
Uất Noãn Tâm mở to hai con mắt, anh chính là Nam Cung nhị thiếu mà người khác hay đồn đại, bí mật của căn phòng thứ nhất ở lầu ba! Nhưng cô làm cách nào cũng không thể đem hình ảnh thiên sứ thuần khiết của anh, đi so sánh với cảnh tượng như lôi phong, bể đầu chảy máu chạy ra ngoài ngày đó.
Cô tại sao lại ở trong phòng của anh chứ? Không lẽ là do uống say, đi nhầm phòng sao?
Nghĩ đến lời cảnh cáo của Hà quản gia, Uất Noãn Tâm vội vàng đứng dậy.
"Đừng động đậy!" Anh cười dịu dàng với cô, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt ngây thơ của anh, cả người giống như trong suốt vậy.Người thiếu niên này đẹp tự như Thiên Chúa ở phương tây, đẹp đến mức tưởng như không thật vậy.
"Thật, thật xin lỗi...tôi không phải cố ý...tổi chỉ là..."
"Tôi biết rõ, cô uống quá say! Cả người cô bây giờ rất tệ, tôi đã bảo Hà quan gia nấu canh rồi, sẽ bưng lên đây nhanh thôi!"
"Hà, Hà quản gia?" Uất Noãn Tâm vừa nghe xong càng hoảng hốt, miệng nói lắp. "Không, không, thật sự không cần đâu, tôi sẽ đi bây giờ..."
Hồi 1 - Chương 47: Chàng thiên sứ trẻ tuổi - P2
"Cô rất sợ tôi sao?" Trên khuôn mặt thiên sứ hiện lên một tia bi thương. "Cô có phải cũng nghe nói rồi..."
Tim của Uất Noãn Tâm muốn mềm ra. Cũng không cần biết anh ám chỉ điều gì, liền vội lắc đầu. "Không có nha, tôi không nghe nói gì hết!"
"Vậy tại sao cô lại vội vàng chạy đi như vậy chứ?"
Uất Noãn Tâm gãi đầu: "Là Hà, Hà quản gia đó..."
"Thật chứ?" Giống như đứa trẻ đáng thương nhận đượcmột cây keo, hai con người xinh đẹp màu xanh lục lập tức sáng lên. "Cô thật sự không sợ tôi sao?"
"Ưm! Thật đó!" bị một đôi mắt mong chờ nhìn mình,Uất Noãn Tâm nói cái gì cũng đều bằng lòng. Vẻ đẹp này, trong sáng như một cậu học trò, rất khó có thể cưỡng lại được nha!
"Những người trong nhà đều sợ tôi, bởi vì tôi có bệnh!"
"Có sao? Nhưng mà tôi thấy anh...rất...đẹp...tựa như một thiên sứ vậy! Bất cứ ai cũng đều yêu thích anh hết đó!"
"Không! Bọn họ sợ tôi!" Anh cười khổ, rất chăm chú nhìn cô rồi nói: "Tôi không phải thiên sứ! Tôi là ác ma!"
Sự lạnh lùng trong đáy mắt vô cùng sắc nhọn, thật sự không thích hợp xuất hiện trên khuôn mặt này, Uất Noãn Tâm không biết bản thân mình nên nói gì để an ủi anh. Chỉ là, cô thích nhìn anh cười.
"Cô là người giúp việc sao?" Thấy cô nghi ngờ, anh giải thích: "Cô sợ Hà quản gia..."
"Điều này...cho là vậy đi!" Anh không tham gia hôn lễ, có lẽ Nam Cung Nghiêu không muốn anh biết đền sự tồn tại của cô. Hơn nữa,cô không hề có chút địa vị nào trong cái nhà này, so với người giúp việc cũng không khác nhau mấy.
"Tôi thích cô, cô sau này có thể chăm sóc tôi đượckhông?"
"Hình như không được..." Không sai, cô cũng thích anh, nhưng việc liên quan đến bí mật của cái nhà này, cô tốt nhất không nên xen vào làm gì.
"Cô chán ghét tôi sao?"
"Không có!" Uất Noãn Tâm có chút đau đầu. Anh tạisao lại giống như một đứa con nít vậy, tâm tình chuyển biến vô cùng nhanh.
"Vậy tại sao lại không được chứ? Cô sợ tôi tổn thương cô sao?"
"...."
Đối với việc này ngay cả khi tại sao anh có thể làm tổn thương cô, cô cũng hiểu rõ được, nhưng để tìm hiểu rõ một sự thật là một việc vô cùng khó khăn đấy! Uất Noãn Tâm định nói dối nhưng không thể nói ra được, ngoài cửa đã truyền đến tiếng của Hà quản gia. "Nhị thiếu gia, canh đã xong rồi!"
Trong lòng lộp độp vài tiếng, lần này thì tiêu rồi!
Hồi 1 - Chương 49: Chàng thiên sứ trẻ tuổi - P4
Một mạch chạy đến phòng bếp, tìm kiếm Hà quản gia."Chuyện lúc nãy, tôi có thể giải thích..."
"Người là phu nhân, không cần phải giải thích bất cứ điều gì với người làm hết!" Hà quản gia cũng chẳng thèm liếc nhìn cô một cái, vẫn tiếp tục bận rộn công việc của mình."Chỉ là, có một số quy định, người đã phá vỡ rồi, thì phải chịu hậu quả thích đáng."
Sống lưng cô lạnh lẽo, cổ họng giống như bị người khác bóp lại vậy. "....hậu quả gì vậy?"
Hà quản gia trầm lắng nhìn cô: "Sau này người sẽ biết!"
Uất Noãn Tâm mang đầy tâm sự trở về phòng, nghĩ hoài không ra sẽ phải chịu hậu quả gì. Hà quản gia ám chỉ đến Nam Cung Nghiêu, hay là...Nam Cung Thiếu Khiêm!
Nhìn vào trong gương, trên cổ có những dấu rất sâu, mơ hồ có thể nhìn thấy dấu của năm ngón tay. Chứng tỏ đêm qua không phải là ác mộng, thật sự có người muốn bóp chết cô.
Đó là phòng của Nam Cung Thiếu Khiêm, không có người nào được phép bước vào, vậy là ai chứ? Không là... là anh sao?
Uất Noãn Tâm rùng mình một cái.
Là cô nghĩ bậy sao? Một người đàn ông tựa như thiên sứ, làm sao có thể làm ra một việc tàn nhẫn như vậy chứ!
Cơn ác mộng giống như mây đen, mấy ngày liên tiếp bao phủ trong lòng Uất Noãn Tâm. Một mặt khác, lo lắng Nam Cung Nghiêu tìm cô tính sổ.Nhưng mấy ngày trôi qua, bọn họ chỉ chạm mặt nhau trên bàn ăn vào bữa sáng,cũng không nói với nhau câu nào. Loại cảm giác áp bức này, giống như bình yên trước khi giông tố kéo đến vậy, khuấy động sống nước bên trong người của cô, bất cứ giờ phút nào cũng đều cảm thấy sợ hãi.
Hà quản gia gõ cửa phòng: "Phu nhân, nhị thiếu gia mời cô qua bên đó!"
Uất Noãn Tâm căng thẳng: "Có việc gì sao?" Không cẩn thận chạm mặt anh một lần, cô thật sự không muốn gặp lại anh lần thứ hai đâu!
"Tôi cũng không rõ, người qua đó đi!"
"Vâng..." Uất Noãn Tâm chỉ có thể nghe theo.
Nam Cung Thiếu Khiêm quay lưng về phía cô ngồi bên cửa sổ vẽ tranh, ánh mặt trời rọi vào trong phòng. Anh quay đầu lại, mỉm cười với cô. Ngũ quan giống như được nặn ra từ tay thượng đế, hoàn mỹ không chút tỳ vết. Trong đôi mắt chứa đầy nét cười khi nhìn Uất Noãn Tâm, cô thậm chí có chút say mê, có chút mê mẫn khi nhận được sự yêu thích của thiên sứ.
"Qua đây đi!"
"Anh đang vẽ tranh, không tiện sao?" Dưới chân cô muốn rời khỏi. "Bằng không, lần sau tôi lại đến!"
"Cô không muốn nhìn xem tôi vẽ gì sao?"
Uất Noãn Tâm chỉ đành đi qua đó, ánh mắt sâu xa của anh cũng đặt ở trên giá vẽ, ánh mắt dịu dạng như tan chảy thành nước. "Rất đẹp, phải không?"
Người con gái trong bức tranh, là cô!
Hồi 1 - Chương 50: Ở bên tôi được không?
Trên bức tranh vẽ người con gái đang ngủ say trên chiếc giường lớn, khóe miệng khẽ chếch lên, giống như đang mơ một giấc mộng đẹp vậy. Làn tóc đen óng mềm mại giống như tảo biển xõa tung ra, một vài sợi lộn xộn ở trước ngực.Chiếc cổ thon dài, đẹp tựa thiên nga, làn da trơn bóng trắng mịn.
Vẻ đẹp của cô ấy vô cùng thuần khiết, khung xương tinh tế linh hoạt. Chỉ lẳng lặng nằm yên ở đó, cũng đủ gợi lên lòng thương tiếc của người khác, muốn đem cô che chở ở trong chính thế giới của mình, không cho cô chịu bất cứ tác động gì ở bên ngoài, lo sợ phải bị tổn thương.
"Đây...là anh sẽ sao?"
"Ưm! Thích không?"
"Thích lắm! Nhưng mà...có chút quá đẹp mất rồi, không giống bản thân!" Cô tự nhận bản thân mình không xấu, nhưng cũng không đẹp đến mức đó!
"Là không giống..." Nam Cung Thiếu Khiêm nhìn chằm chằm vào bức tranh, ánh mắt có chút si mê, nhẹ nhàng mỉm cười. "Vẫn không thể diễn tả hết vẻ đẹp của cô!"
Uất Noãn Tâm ngại ngùng đỏ mặt. Bị một người đàn ông đẹp tựa thiên sứ khen ngợi, cảm giác lâng lâng. Trong mắt của anh, bản thân thật sự đẹp đến vậy sao?
"Bức tranh này, có thể cho tôi làm kỷ niệm được không?"
"Ưm! Tất nhiên có thể! Đây là vẽ cô mà!"
"Sau này tôi có thể tiếp tục vẽ cô được không? Còn có thể tạc khắc tượng của cô nữa."
"Nếu như anh không cảm thấy mệt mỏi!" Uất Noãn Tâm nuốt nước bọt.
"Sẽ không, trong mắt của tôi, cô rất xinh đẹp!"ánh mắt trong sáng nhìn cô, chăm chú, kiên trì, nhìn đến nỗi khiến Uất Noãn Tâm ngượng ngùng, gãi đầu: "Này! Không cần nhìn tôi bằng ánh mắt đó đâu! Rất dễ bị hiểu lầm đó!"
Cô vốn dĩ chỉ muốn nói đùa để điều chỉnh lại không khí,nhưng ai ngờ Nam Cung Thiếu Khiêm rất tự nhiên thuận theo lời cô nói: "Đây không phải là hiểu lầm, tôi chính là rất thích cô!"
Uất Noãn Tâm tự động đem từ thích quy kết vào loại thích giữa bạn bè với nhau, hoặc đứa trẻ nhỏ dựa vào người thân, nên cũng đáp lại:"Tôi cũng rất thích anh!"
"Thật chứ?" hai mắt của Nam Cung Thiếu Khiêm sáng lên, khóe miệng nở ra một nụ cười vui vẻ: "Vậy sau này cô sẽ thưởng xuyên đến thăm tôi chứ?"
"Tôi cũng rất muốn...nhưng hình như không tiện cho lắm!"
"Cô lo lắng về anh trai tôi sao?"
"Cũng có chút nguyên nhân đó!"
"Cô yên tâm! Anh trai rất thương tôi, chỉ cần tôi nói,anh ấy nhất định không làm khó cô! Hơn nữa, tôi và anh ấy không giống nhau. Ở cùng với tôi, cô sẽ rất thoải mái, không cảm thấy một chút áp lực nào hếtđó!"
"Ở bên tôi, có được không?"
Khi khuôn mặt tựa như thiên sứ của người đàn ông này, dùng ánh mắt chờ mong của một đứa trẻ nhìn mình, giống như mình là cả thế giới củaanh, tin rằng sẽ không có một người nào có thể từ chối được, Uất Noãn Tâm lại càng không ngoại lệ. Không tiếp tục do dự, gầt đầu mạnh một cái. "Được!Tôi đồng ý với anh!"
Hồi 2 - Chương 51: Cơ thịt teo lại
Bắt đầu từ hôm đó, Uất Noãn Tâm mỗi ngày đúng giờ đến thăm Nam Cung Thiếu Khiêm. Mấy vụ án gần đây cũng không nhiều, lại không thể đến trường,có người cùng ngồi nói chuyện phiến, cũng là một chuyện vô cùng vui vẻ.
Hà quản gia dường như không vui cho lắm, nhưng có lẽ do gần đây Nam Cung Thiếu Khiêm nở nụ cười ngày càng nhiều, cũng không bày ra bộ mặt nghiêm khắc với cô, đôi lúc còn bảo cô mang cơm lên nữa.
"Đến giờ uống thuốc bổ rồi!" Uất Noãn Tâm bước vào trong phòng, liền làm quá lên hít một hơi. "Ưm... canh gì mà thơm dữ vậy ta! Làm người khác rất thèm thuồng nha!"
Nam Cung Thiếu Khiếm bị cô chọc cười. "Muốn uống thì cô uống đi!"
"Cái này dùng để bồi bổ cơ thể cho anh, tôi có thèm thuồng cũng không thể giành!" Uất Noãn Tâm bắt đầu mở nắp bình ra, vừa quậy đều vừa nói: "Anh chỉ cần nghe lời của Hà quản gia, uống canh nhiều lên, thì sức khỏe sẽ mới nhanh chóng khỏe mạnh được!"
Nét bút dừng trên bức vẽ, Nam Cung Thiếu Khiêm cuối đầu nhìn đôi chân mình, lắn đầu cười khổ. "Có điều trị như thế nào, tôi cũng là một kẻ tàn phế!"
Trong lòng Uất Noãn Tâm có chút căng thẳng, vội vàng nở nụ cười, hét lên chuyển đề tài. "Tôi kể chuyện cười cho anh nghe nhé, vừa uống canh vừa nghe kể chuyện rất có lợi cho tiêu hóa đó!"
"Ừ! Được thôi!"
"Có một con thỏ thi chạy với một con rùa chạy rất nhanh, vậy con nào thắng?"
"Con thỏ!"
"Sai! Là con rùa!"
"Tại sao chứ!"
"Không phải tôi đã nói rồi sao? Là con rùa chạy rất nhanh mà!"
Một ngụm canh vừa được đưa vào miệng, Nam Cung Thiếu Khiêm bật cười lên một tiếng, làm toàn bộ canh đều phun hết ra ngoài, nhiễu xuống dưới chân. Uất Noãn Tâm liền lấy khăn lau chân cho anh, nhìn thấy hai đôi chân của anh ... gầy trơ xương...
Nam Cung Thiếu Khiêm vội vàng đẩy cô ra. "Không cần đâu! Tôi, tôi tự mình làm được rồi!" Đẩy xe lăn chạy về phía sau vài bước,vội vàng lấy khăn lông lau chân mình.
"Thật, thật xin lỗi, tôi không cố ý..."
"Không sao đâu..." Nam Cung Thiếu Khiêm cố gắng che dấu sự chật vật của mình, nhưng trong đáy mắt vẫn lộ ra sự đau xót cùng tự ti.
"Là, là cơ thịt... đã teo lại sao?"
"...Ưm!" Nam Cung Thiếu Khiêm đau khổ cuối đầu xuống,nắm chặt lấy cẳng chân mà mình hầu như không cảm thấy được. "Tôi vĩnh viễn chỉ không thể đứng dậy được! Tôi...là một kẻ tàn phế!"
Hồi 2 - Chương 52: Tôi quan tâm anh
Đêm đó, Uất Noãn Tâm trằn trọc khó ngủ, lòng bàn tay vẫn không thể quên được cảm giác gầy gò lạnh lẽo như băng đó. Vẫn cứ tưởng tượng đến hai đôi chân teo lại trở thành hình dạng như thế nào, thì khắp người không kiềm được sự sợ hãi, trong lòng như bị một cái gì đó chẹn lại vô cùng khó chịu.
Khi trời sắp sáng, Uất Noãn Tâm đã có quyết định, nhất định phải giúp Nam Cung Thiếu Kiêm đứng dậy!
Nếu như ngay từ lúc đầu, cô tình cờ chỉ lướt qua anh, cô sẽ đứng từ xa tỏ lòng tôn kính anh. Nhưng ông trời lại cứ muốn bọn họ trở thành bạn bè với nhau, bất kể Nam Cung Thiếu Khiêm đôi với cô như thế nào, cô đều không thể bỏ mặc anh mà không lo.
Hai ngày sau vẫn đến thăm như mọi khi, nhưng Uất Noãn Tâm cóthể nhìn ra, Nam Cung Thiếu Khiêm đang giả vời không để tâm, cố ý lẫn tránh việc kia. Anh càng như vậy, cô càng đau lòng, cuối cùng kiềm lòng không được nói:"Tôi đưa anh đến vườn hoa dạo nhé! Đi phơi nắng, đối với đôi chân rất có lợi."
Nam Cung Thiếu Khiêm sựng người lại, lập tức lắc đầu."Không cần đầu! Ở, ở trong phòng cũng có thể phơi nắng mà! Bức tranh của tôi vẫn chưa vẽ xong..."
"Anh đã vẽ hơn hai tiếng đồng hồ rồi, cần phải nghỉ ngơi!"
"Lần sau đi!"
"...Anh muốn trốn tránh đến bao giờ nữa?"
"....." Anh cuối đầu xuống, rất lâu cũng không nói chuyện. Cười khổ một tiếng, cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn yếu ớt."Không trốn tránh, vậy phải làm sao chứ? Phơi nắng có thể làm cho chân trở lại như ban đầu không?"
"Tôi biết là không thể! Nhưng cứ tiếp tục như vậy, hai chân sẽ càng gầy gọt hơn nữa, sau đó..." Đau lòng khiến cho cô không thể nói nên lời.
"Cứ để nó như vậy đi, đừng quản tôi nữa được không? Coi như tôi cầu xin cô!"
"Không! Cứ cho là anh không vì mình, thì cũng phải vì anh trai và những người trong nhà chứ, bọn họ rất quan tâm anh! Còn có tôi! Tôi cũng vậy!" Cô nắm lấy bàn tay anh, từ từ nắm lại, ánh mắt kiên định muốn truyền đạt lòng tin đến cho anh.
"Cô...quan tâm tôi sao?"
"Đúng vậy! Tôi rất quan tâm anh! Tôi không biết rõ anh đã xảy ra chuyện khủng khiếp gì, nhưng đau khổ không phải là lý do khiến anh tự ti! Đem chính mình giao cho tôi đi, có được không?"
Uất Noãn Tâm có thể nhìn ra, anh rất yếu đuối, rất cần người khác quan tâm, nhưng anh vẫn cứ rút bàn tay của mình về. "Cô vốn không hiểu tôi, càng đến gần, cô sẽ hối hận! Tôi không phải là thiên sứ gì đó, tôi là ác ma. Cô ở bên cạnh tôi, sẽ chịu tổn thương... hoặc có lẽ ngay từ lúc đầu, tôi vốn không nên để cô nhìn thấy tôi! Là tôi quá ích kỷ...cô muốn rời đi vẫn còn kịp!"
"Tôi sẽ không đi! Chỉ cần một ngày anh không bước ra ngoài, tôi cứ ở bên cạnh chăm sóc anh! Cho đến khi anh có thể đối mặt với chính mình!" Khi cô nói ra câu đó, thì trong lòng đã hoàn toàn có quyết định.
Nam Cung Thiếu Khiêm nhìn cô, ánh mắt càng lúc càng động lòng. Cuối cùng, nhẹ nhàng gật đầu. "Là cô chọn lựa kéo lấy tay tôi, vậy thì cả đời cũng đừng buông ra! Nếu không, tôi sẽ sống không nổi!"
Hồi 2 - Chương 53: Đối mặt với ánh mặt trời
Lúc Uất Noãn Tâm đưa Nam Cung Thiếu Khiêm ra ngoài biệt thự,người làm trong nhà đều nhìn họ với ánh mắt kinh ngạc, Hà quản gia vẫn đứng chờ ở một bên, lần đầu tiên ở trên môi nở ra một nụ cười nhẹ.
Nam Cung Thiếu Khiêm từ từ nâng cánh tay lên, đón nhận ánh mặt trời, ở trên khuôn mặt ánh mặt trời len lõi giữa các ngón tay chiếu vào, dưới bóng đổ nhàn nhạt, anh nở nụ cười nhẹ.
Cái cảm giác này, đã quá lâu rồi không cảm nhận được. Anh đã quên mất lần cuối cùng mình rời khỏi phòng là lúc nào.
Anh cứ tưởng rằng bản thân mình từ lâu đã quen với việc khép kín chính mình, về việc đối mặt với thế giới chỉ có cảm giác chán ghét và sợ hãi. Nhưng khi anh bước ra ngoài một lần nữa, anh mới phát hiện, bản thân có bao nhiêu yêu thích đối tất cả những thứ ở trước mắt. Hoa thơm, cây cỏ, bầu không khí trong lành,.. Anh tham lam hít một hơi thật sâu, giống như một đứa trẻ vừa mới được sinh ra, đối với vạn vật tràn ngập sự hiếu kỳ.
Trong lòng đối với Uất Noãn Tâm tràn đầy sự cảm kích. Cô nói anh là thiên sứ, nhưng thực ra cô mới chính là thiên sứ của anh. Anh lại nghĩ....anh không thể làm tổn thương cô, bất luận như thế nào cũng không thể!
"Đi ra ngoài dạo, có cảm thấy tốt lên chút nàokhông?" Uất Noãn Tâm đẩy anh, ở trong vườn hoa đi dạo. Trong lòng tỉ mỉ quan sát phản ứng của anh, lo lắng anh có chổ nào không khỏe. Cũng may trong khóe mắt của anh, đều tràn đầy vui vẻ, tâm tình bị thắt chặt bây giờ mới có thể thả lỏng.
"Dừng một lát, tôi muốn cùng em trò chuyện!"
"Ưm! Muốn nói gì đây nè!"
"Chỉ cần bên em, nói gì cũng được hết!"
"....Anh... có thể lấy tấm chăn ra được không? Để cho đôi chân anh được sưởi nắng?" Tấm chăn đó quá dày, ánh mặt trời vốn không thể chiếu xuyên ra. Vì thể cho dù anh ở trong phòng có thể phơi nắng, nhưng cơ thịt vẫn teo lại rất nhanh.
"Được! Nhưng em không được sợ tôi....rất xấu...."
"Không đâu! Anh một chút cũng không xấu!" Uất Noãn Tâm hít nhẹ vào, nín thở đem tấm chăn kéo xuống. Ở bên trong anh chỉ mặc quần lửng,lộ ra một đôi chân gầy gò ốm yếu dường chỉ còn da bọc xương, hình ảnh kia làm cho cô giật cả mình. Không phải cô sợ hãi, mà chỉ thấy đau lòng cho anh!"
"Bọn chúng đã rất lâu rồi không được đón ánh mặt trời..."Nam Cung Thiếu Khiêm bình tĩnh hơn rất nhiều. Kể từ khi quyết định đi ra ngoài,thì anh đã không còn sợ hãi nữa rồi.
Nhìn thấy anh nhẹ nhàng nói ra câu đó, Uất Noãn Tâm cuối cùng cũng yên tâm. "Sau này tôi sẽ thường xuyên mang anh ra ngoài, từ từ sẽ tốt lên thôi!"
"Ưm..."
Một chiếc xe hơi từ ngoài cửa sắt lớn chạy vào, từ cửa sổ xe thấy được một màn đó trong vườn hoa, trên mặt Nam Cung Nghiêu lộ ra sự ngạc nhiên hiếm thấy, anh vẫn không dám tin vào mắt mình. "Bác Trương, dừng xe!"
Hồi 2 - Chương 54: Sự dịu dàng của anh
Uất Noãn Tâm đang cùng Nam Cung Thiếu Khiêm thảo luận xem có cần lấy cờ tướng ra chơi không, thì đằng sau đột nhiên vang lên một âm thanh phá vỡ bầu không khí. Thậm chí âm thanh đó Uất Noãn Tâm vừa nghe xong, đã cảm thấy rất chán ghét.
"Tâm tình hôm nay tốt vậy sao?"
"Anh hai! Anh trở về rồi!" Nam Cung Thiếu Khiêm tất nhiên không biết ý nghĩ của Uất Noãn Tâm, trên mặt nở nụ cười tiếp đón.
Trong lòng Uất Noãn Tâm gào to không hay rồi, muốn chạy trốn ngay lập tức, nhưng hình như không còn kịp nữa rồi! Mặc dù đã đoán trước được sẽ có ngày hôm nay, nhưng khi thật sự xảy đến, trong lòng vẫn không khỏi lo lắng,không biết Nam Cung Nghiêu sẽ lại trừng phạt cô như thế nào đây!
Nam Cung Nghiêu vẫn cứ làm lơ cô, đi đến trước mặt Nam Cung Thiếu Khiêm. Cuối xuống thân thể cao quý cường tráng trò chuyện vài câu. Ánh mắt quét qua đôi chân gầy gò, chợt trong ánh mắt xẹt qua một tia đau đớn, lại nghĩđến cái cảnh ghê sợ đã xảy ra. Giống như đang trốn tránh, mang chăn đắp trở lại chân em mình.
"Anh hai, anh đừng có trách mắng tiểu Noãn được không?Cô ấy không có lười biếng, là em muốn cô ấy mỗi ngày ở bên cạnh em!"
Mỗi ngày? Tại sao Hà quản gia lại không nhắc một chữ nào với anh về chuyện này chứ?
Nhưng Nam Cung Nghiêu vẫn không biểu hiện bất kỳ thái độ không vui nào ra ngoài, gật đầu. " Bên kia vườn hoa có trồng rất nhiều hoa uất kim hương em thích đó, có muốn qua bên kia xem không?"
"Ưm! Tiểu Noãn, cô cùng đi được không?"
"Chuyện này...tôi đột nhiên nhớ đến còn chuyện vẫn chưa làm xong..."
"Đi thôi!" Nam Cung Nghiêu liếc cô một cái, ánh mắt rõ ràng đang ám chỉ, nếu dám từ chối, cô chết chắc. Cô tất nhiên không có cái gan đó, chỉ đành đi theo hai người họ, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định.
Nhìn thấy sự chăm sóc của Nam Cung Nghiêu với Nam Cung Thiếu Khiêm ở đằng xa, Uất Noãn Tâm như nhìn thấy một con người khác. Thì ra... anh vẫn có một mặt dịu dàng khác, thì ra... khi anh cười lại đẹp như vậy. Giống như núi băng tan chảy, vô cùng sáng chói. Khuôn mặt vốn đã quyến rũ rồi, giờ lại bớt đi chút lạnh lùng vô tình, thêm một chút ấm áp, ngay cả Uất Noãn Tâm còn kiềm không được mà chìm trong mê đắm.
Không biết tại sao nhịp tim lại nhanh, hai bên má bắt đầu nóng lên.
Mãi đến khi anh quay đầu lại, lạnh lùng cùng chán ghét liếc nhìn cô một cái. Phép thuật trong chớp mắt biến mất, anh lại trở về là một Nam Cung Nghiêu lạnh lùng. Cô như từ trong mộng tỉnh lại, sự dịu dàng của anh, chỉ dành cho người anh quan tâm mà thôi. Còn cô thì, mãi mãi chỉ nhận được sự nhạo báng, tuyệt tình, tàn nhẫn của anh.
Hồi 2 - Chương 55: Tránh xa cậu ấy ra
Uất Noãn Tâm đứng tại chổ hơn nửa tiếng, cảm thấy bản thân thật dư thừa, nên một mình trở về phòng. Chưa đến nửa tiếng, có người gõ cửa.Tiếng gõ trầm thấp, bình tĩnh, mỗi một tiếng như đang gõ lên trái tim của cô, cảm thấy thật áp lực. Chậm chạp nhích người dậy mở cửa, nhìn thấy sắc mặt của Nam Cung Nghiêu đen thui, trên trán nổi đầy gân xanh, liền nhanh chóng giải thích.
Nhưng vừa định mở miệng, cổ liền bị anh bóp chặt, cả người bị áp vào tưởng. Mỗi ngón tay to của anh đặt ở trên cổ cô, xương ngón tay nghe tiếng"rắc rắc". "Cô rốt cuộc muốn làm cái gì hả?"
"......." Uất Noãn Tâm bị bóp chặt đến nổi thở không ra hơi, làm sao nói được dù là nửa chữ. "Khụ...khụ...."
Ngón tay của Nam Cung Nghiêu đã giảm bớt lực, nhưng vẫn không buông cô ra. "Nói! Tiếp cận Thiếu Khiêm, có mục đích gì hả?"
"Tôi, tôi không phải cố ý mà..." Cô có thể nhìn ra được anh rất quan tâm Nam Cung Thiếu Khiêm, nếu thật sự không khống chế được rất có khả năng bóp chết cô.
"Không lẽ Hà quản gia không nói cho cô biết, không được đi trêu chọc cậu ấy sao?"
"Có... tôi, tôi chỉ là uống quá say, vào nhầm phòng của anh ấy..."
"Vào nhầm sao?" Nam Cung Nghiêu tất nhiên không tin, nở một nụ cười lạnh lùng. "Uất Noãn Tâm, cô chỉ có thể mượn được một cái cớ dở hơi như vậy thôi sao?"
"Thật đó! Tôi thề! Khi biết được thân phận của anh ấy,tôi đã muốn đi, nhưng anh ấy cứ một mực kêu tôi ở bên cạnh anh ấy! Tôi không nhẫn tâm, đành phải đồng ý!"
"Cô đang thương hại cậu ấy sao? Cô có cái tự cách đó sao? Tôi biết rõ cô hận tôi, chỉ muốn lợi dụng cậu ấy để trả thù tôi! Nhưng tôi cảnh cáo cô, trêu chọc cậu ấy, chỉ khiến cô càng thê thảm hơn mà thôi!"
"Tôi không có!" Anh làm sao có thể nghĩ cô ác độc như vậy chứ. "Tôi đơn giản chỉ là muốn anh ấy tốt thôi..."
"Sau đó thì sao? Đợi cậu ấy sau khi đã hoàn toàn tin tưởng cô, liền bỏ rơi cậu ấy, đưa cậu ấy vào đường cùng sao? Cô cho rằng, tôi sẽ cho cô cái cơ hội đó sao?" Ánh mắt của anh tựa như núi băng ngàn năm không tan chảy, những ngón tay không hề nể tình, Uất Noãn Tâm chỉ có thể ở trong lòng bàn tay anh mà run rẩy, dùng ánh mắt cầu xin anh buông tay.
"Cô nghe rõ cho tôi, tránh xa Thiếu Khiêm một chút. Nếu cậu ấy xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi sẽ cho cả nhà cô chôn cùng!"
Anh nhanh chóng rời khỏi, hít thở giống như vừa mới trải qua một cơn ác mộng u ám, dằn vặt Uất Noãn Tâm. Cô cảm thấy rất uất ức, cô thật sự chỉ muốn giúp đỡ người khác. Nhưng ở trong mắt của anh, lại trở thành một kẻ có tâm địa độc ác.
Có phải cô làm bất cứ chuyện gì, đều là sai sao?
Nam Cung Nghiêu trở về phòng mình, cơn tức giận vẫn còn chưa tan hết, dùng một đấm hung hăn đấm mạnh vào tường! Đáng chết! Là anh sơ suất,là anh đã xem thường Uất Noãn Tâm, cứ vậy để cho cô có cơ hội tiếp cận Thiếu Khiêm. Muốn chăm sóc cậu ấy,chỉ đơn giản đối với cậu ấy tốt sao? Cô xem anh là đứa nhóc ba tuổi dễ lừa gạt sao?
Cũng không xem lại xem cô họ gì, cả gia đình chẳng ai tốt cả!
Từng có kẻ đã lừa gạt anh, tổn hại Thiếu Khiêm sâu sắc. Cùng một việc, anh tuyệt đối sẽ không để nó xảy ra lần thứ hai!
Hồi 2 - Chương 56: Cảm xúc không ổn định
Một chiếc xe xa hoa đang trên đường đi đến sân bay, Hướng Vi nghiêm túc báo cáo những nội dung quan trọng trong buổi họp cho Nam Cung Nghiêu. Những ngón tay kéo qua kéo lại rất nhanh trên màn hình cảm ứng, hình ảnh quét nhanh qua, nhưng lại được anh ghi nhớ rất nhanh vào trong đầu. Từ nhỏ anh đã có trí nhớ rất tốt, bất cứ vật gì chỉ cần nhìn qua một lần, thì không qua giờ có thể quên được.
"Đánh bại năm công ty khác, nắm bắt thời cơ trước mắt thì tỷ lệ thành công là 70%. Anh đích thân đi, nhất định không có vấn đề gì." Hướng Vi vô cùng tin tưởng. Làm cấp dưới của Nam Cung Nghiêu mấy năm nay, tập đoàn đã không ngừng nuốt trọn rất nhiều công ty nhỏ, từ từ trở thành tập đoàn tài chính lớn nhất Đài Loan. Bất cứ chuyện gì hễ anh muốn làm, thì nhất định sẽ thành công.
"Một khi cùng công ty Vân Đạt hợp tác, sẽ đem tập đoàn mở rộng ra trên bản đồ của Đông Nam Á."
"Ưm!" Sự chú ý của Nam Cung Nghiêu dừng lại ở trên tập tài liệu. Điện thoại đổ chuông, anh quét mắt qua, là số điện thoại nhà."Là tôi!"
Ở đầu bên kia điện thoại có tiếng người phụ nữ nói chuyện gì đó rất vội vàng, sắc mặt Nam Cung Nghiêm biến đổi, nhanh chóng cúp điện thoại."Dừng xe!"
"Hướng Vi, em đại diện tôi sang đó đám phán!"
"Nhưng việc này liên quan đến bước phát triển tiếp theo của công ty, anh tự mình tham gia thì càng nắm chắc phần thắng trong tay hơn!" Những lời Hướng Vi nói là thật. Nhưng cô điều cô không dám nói ra đó là, cô vẫn mong mỏi cùng anh đi công. Cô biết anh đã có vợ rồi, đi câu dẫn người đàn ông của người khác cô tuyệt đối không làm. Cô chỉ muốn ở bên chăm sắc anh,cho dù chỉ quay quanh công việc.
"Tôi tin tưởng em!" Nam Cung Nghiêu vỗ nhẹ bả vai cô, rồi xuống xe.
"Tổng, tổng tài..." Hướng Vi không gọi anh lại được,luyến tiếc nhín bóng dáng anh ngồi vào chiếc xe khác.
Anh làm bất cứ việc gì cũng công tư rõ ràng, tuyệt đối sẽ không vì việc riêng làm ảnh hưởng công việc, huống hồ đây lại là một đề án hợptác quan trọng.
Xảy ra chuyện gì, khiến anh ấy để tâm đến vậy chứ?
Không lẽ là...Uất Noãn Tâm sao?
Nam Cung Nghiêu phóng một lèo như gió trở về nhà. "Thiếu Khiêm đâu?"
"Nhị thiếu gia đang ở trong phòng, cách vài phút lại hỏi thiếu phu nhân đâu rồi, nói là muốn nhìn thấy cô ấy!" Sắc mặt của Hà quản gia rất nghiêm trọng. "Tôi lo nếu cứ tiếp tục như vậy, tâm tình của nhị thiếu gia sẽ lại mất kiểm soát."
"Gọi bác sĩ Lâm đến đây!"
"Vâng...đại thiếu gia..." Hà quản gia do dự nói vớianh: "Những ngày có thiếu phu nhân ở bên, tâm tình của nhị thiếu gia rất ổnđịnh, tôi đã rất lâu rồi không nhìn thấy ngài ấy nở nụ cười... hay là có thể...."
"Đủ rồi!" Nam Cung Nghiêu cắt đứt lời bà."Cùng một sai lầm, tôi không thể để nó xảy ra lần thứ hai!"
Hồi 2 - Chương 57: Bệnh tình tái phát - P1
Vừa bước vào phòng của Nam Cung Thiếu Khiêm, Nam Cung Nghiêu phát hiện đâu đâu cũng đều là <Uất Noãn Tâm>. Mười mấy bức tranh, vài tượng thạch cao, tất cả đều là cô ấy. Không phải dịu dàng thì là cười khẽ, cùng với dáng vẻ mưu mô thâm hiểm trong mắt anh hoàn toàn khác nhau. Người đàn bà này,quả nhiên giả vờ rất giỏi, dùng ánh mắt thanh thuần ngây thơ làm cho Thiêm Khiêm mê mẫn đến xoay vòng vòng.
"Anh, anh trở về rồi!"
"Ừ!" Nam Cung Nghiêu nở nụ cười bước lên phía trước,Nam Cung Thiếu Khiêm đang vẽ sơn dầu, nhân vật chính quả nhiên lại là Uất NoãnTâm. Anh cảm thấy vô cùng chướng mắt, cầm lấy bút vẽ của cậu ấy. "Nghĩ ngơi một lát rồi hãy vẽ tiếp!"
"Anh hai, em muốn nhìn thấy tiểu Noãn!" Nam Cung Thiếu Khiêm nhìn anh một cách mong đợi, ánh mắt mang theo sự cầu xin.
"Cô ấy về nhà rồi..."
"Vẫn chưa! Cô ấy vẫn còn trong cái nhà này, em biết mà!Có phải anh không cho phép cô ấy đến gặp em, phải không? Ngày thứ hai sau khi anh nhìn thấy hai tụi em ở chung với nhau, thì đã không gặp được cô ấy nữa, Hà quản gia cũng không chịu cho cô ấy qua đây!" Nam Cung Thiếu Khiêm càng nói càng gấp, cảm xúc bắt đầu có chút kích động, nắm chặt lấy bàn tay của Nam Cung Nghiêu.
"Anh hai, em biết anh đang lo lắng chuyện gì! Nhưng em đảm bảo, tiểu Noãn tuyệt đối sẽ không giống loại đàn bà kia! Anh cho cô ấy đến gặp em đi, có được không? Em rất nhớ cô ấy... rất muốn rất muốn nhìn thấy cô ấy...."
"Buổi trưa muốn ăn cái gì nè? Anh hai tự mình xuống bếp nấu cho em ăn!"
"Em không muốn ăn gì hết, em chỉ muốn nhìn thấy cô ấy!"
"Hồi còn nhỏ, em thích nhất là ăn món sườn kho cay, anh vẫn còn nhớ cách làm, chỉ là có chút không quen tay..."
"Anh hai!" Nam Cung Thiếu Khiêm gào lên đẩy tay anh ra. "Em nói rồi cái gì em cũng không muốn, em chỉ cần tiểu Noãn!"
Nam Cung Nghiêu hít một hơi, cuối người xuống nhìn thẳng cậu ấy, nghiêm túc nói: "Cô ấy không nghĩ đơn giản giống như em đâu, để cô ấy ở bên cạnh, chỉ có thể tổn thương em thôi!"
"Có phải anh sợ em làm tổn thương cô ấy đúng không?" Nam Cung Thiếu Khiêm cười lạnh. "Em biết rõ bản thân có bệnh,khi phát tát giống như một thằng điên. Nhưng bây giờ em đã tốt lên rất nhiều,em cũng có thể khống chế chính mình rồi! Nếu như anh thật sự quan tâm em, thì để cho em gặp cô ấy đi!"
"Thiếu Khiêm..."
"Em không muốn nghe gì hết! Em muốn gặp cô ấy! Em muốn gặp cô ấy!" Nam Cung Thiếu Khiêm như bị trúng lời nguyền, trong miệng không người lẩm bẩm câu đó, không quan tâm chạy ra bên ngoài.
"Thiếu Khiêm! Em bình tĩnh đi!" Nam Cung Nghiêu muốn ngăn cậu ấy lại, nhưng kích động khiến cho cậu ấy càng điên loạn phản kháng. Xe lăn bấp bênh, ngã xuống đất, nhưng anh vẫn cứ liền mạng đi ra bên ngoài, gào lên. "Tiểu Noãn...tiểu Noãn...em ở đâu vậy...anh muốn gặp em..."
Hồi 2 - Chương 58: Bệnh tình tái phát - P2
"Tiểu Noãn...em ở đâu...ra đây đi...anh muốn gặp em...anh hai...buông em ra...em muốn đi tìm tiểu Noãn...buông ra...tiểuNoãn...cầu xin em xuất hiện đi..." Tiếng gào thét thê lương làm chấn độngcả biễt thự, cũng làm kinh động đến Uất Noãn Tâm.
Cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, giống như con kiếnbò trên chảo nóng, gấp đến xoay vòng vòng. Nhiều lần muốn xông ra ngoài, nhưngnghĩ đến lời cảnh cáo của Nam Cung Nghiêu, không thể không lùi bước. Cô sợ bảnthân xuất hiện sẽ khiến cho Nam Cung Thiếu Khiêm mất khống chế.
"Tiểu Noãn...tiểu Noãn..."
Tiếng kêu ngày càng thê lương, giống như có hàng vạn cây kimđâm vào trong tim của chính mình. Cô che lổ tai mình lại, cật lực lắc đầu,không nghe nữa, không nghe nữa... nếu không cô sẽ phát điên mất!
"Thiếu Khiêm, em bình tĩnh lại đi!" Nam CungNghiêu tốn rất nhiều sức lực mới có thể mang Nam Cung Thiếu Khiêm về giường,nhưng cảm xúc của cậu ấy dường như không khống chế được, sắc mặt hung tợn, haicon mắt đầy tia máu, nhìn giống như một con ác quỷ đang gào thét, cứ một lát lạikhốn khổ cầu xin anh buông cậu ấy ra.
Bởi vì kịch liệt bản kháng nên sức lực toàn thân mạnh đến dọangười, nhưng anh lại không thể làm tổn thương cậu ấy, rất khó khống chế.
"Đại thiếu gia!" Hà quản gia nhanh chóng đưa bácsĩ Lâm đến, ông nhìn thấy tình hình trước mắt của Nam Cung Thiếu Khiêm, vộivàng hỏi: "Thiếu gia, có cần phải tiêm thuốc an thần cho cậu ấykhông?"
Nam Cung Nghiêu do dự một hội, nhìn thấy cậu ấy đã mất đi khốngchế, đành phải gật đầu. Hà quản gian cùng người làm ở bên cạnh đè Nam Cung ThiếuKhiêm xuống. Bác sĩ Lâm cho cậu ấy một mũi thuốc an thần, Nam Cung Nghiêu quaymặt sang chổ khác, không nhẫn tâm chứng kiến cảnh đó.
"Buông tôi ra...buông tôi ra...tôi không muốntiêm...anh hai...anh hai cứu em với..." Nam Cung Thiếu Khiêm gào thét khàncả giọng, cả người đầy mồ hôi. Qua một hồi, thuốc có tác dụng, mới từ từ yêntĩnh lại, chìm vào giấc ngủ.
Mọi người nhẹ nhàng thở một hơi.
Ngược lại tâm tình của Nam Cung Nghiêu càng trầm trọng thêm.
"Đại thiếu gia..."
"Các người xuống dưới trước đi! Tôi sẽ chăm sóc em ấy!"
"..............Vâng!"
Nam Cung Nghiêu đến phòng tắm lấy một chiếc khăn lông, lau mặtcho Nam Cung Thiếu Khiêm. Trên khuôn mặt nổi những đường gân màu xanh, nước mắtvà mồ hôi hòa chung là một, làm cho lòng anh vô cùng đau, tự trách mình giốngnhư một con ác quỷ.
Nếu không phải vì anh, em ấy sẽ không biến thành bộ dạng giốngnhư vậy. Anh đã hứa với ba mẹ, cho dù phải mất cái mạng này, cũng sẽ chăm sóccho em trai thật tốt. Em ấy đáng lẽ phải giống như một thiên sức vô tư không longhĩ gì, chứ không phải giống bây giờ biến thành...
Trong mắt anh có vài giọt nước mắt, anh hít sâu một hơi, runrẩy mang nước mắt đè nén xuống. Anh chính là trụ cột tinh thần cho em ấy dựvào, tuyệt đối không thể đầu hàng trước được!"
Uất Noãn Tâm! Cô ta là kẻ đầu xỏ cho tất cả mọi chuyện củangày hôm nay. Cô có chết một trăm ngàn lần cũng không đủ để đền hết tội! Nhưngtôi sẽ không để cho cô chết một cách dễ dàng, cô vẫn còn giá trị để lợi dụng.Món nợ này, sau này tôi sẽ tính cả vốn lẫn lãi với cô!
Hồi 2 - Chương 59: Trả giá
Vừa nhìn thấy bóng dáng của Nam Cung Nghiêu ở cửa, Uất NoãnTâm vội vàng chạy đến . "Thiếu Khiêm, Thiếu Khiêm, anh ấy như thế nào rồi?"
Anh nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ tựa như mảng băng."Cô không phải đã nghe hết rồi sao? Còn giả bộ quan tâm làm gì?"
"Cảm xúc của anh ấy hình như không khống chế được, bâygiờ sao rồi?"
"Lợi dụng cậu ấy để giày vò tôi, đây không phải là mụcđích chính của cô sao? Chúc mừng cô, ước nguyện của cô đã thành rồi!" Côquả nhiên là một người phụ nữ độc ác nhất thế giới này, dám lợi dụng người anhquan tâm nhất để đối phó anh. Nhưng cô không nghĩ đến, anh càng quan tâm ThiếuKhiêm, thì kết cục của việc trêu chọc cậu ấy, càng thê thảm hơn.
"Tôi không phải như những gì anh nghĩ...cho dù anh muốnsỉ nhục tôi, cũng nên nói cho tôi biết tình hình của anh ấy chứ!"
"Cậu ấy vẫn một mực muốn gặp cô, vừa mới tiêm thuốc anthần!" Nam Cung Nghiêu đẩy cô ra, nhanh đi đến quầy bar đổ một ly rượu, mộthơi uống hết sạch. Ngay giờ phút này tâm tình của anh khó chịu đến mức muốn giếtngười, nếu không mượn rượu đển hạ bớt cơn tức giận đến phát điên lên ở tronglòng, thì cô bây giờ chỉ còn là một cái thi thể.
"Tiêm thuốc an thần..." Uất Noãn Tâm rùng mình mộtcái. Nghiêm trọng đến vậy sao? "Tiêm cái đó đối với sức khỏe anh ấy rất cóhại..."
"Cô nghĩ tôi muốn sao? Là ai hại cậu ấy thành bộ dạngnhư vậy chứ!" Nam Cung Ngiêu tức giận gào lên.
"Thật xin lỗi...tôi...tôi sau này sẽ không gặp anh ấy nữa!"Cô chẳng qua chỉ muốn quan tâm anh ấy, nhưng mà nếu chuyện này lại khiến cho anhchịu tổn thương, thì cô tình nguyện rời xa anh.
"Cô tất nhiên sẽ không gặp cậu ấy nữa...bởi vì mục đíchcủa cô đã đạt được rồi..." Hai con mắt của Nam Cung Nghiêu tựa như hai ngọnlửa rực cháy, giọng nói lạnh lùng châm chọc. "Có phải không nghĩ đến cậu ấynhanh như vậy đã để ý đến cô không? Tìm kiếm cô một cách điên loạn? Trong lòngcô đắc ý lắm phải không?"
"...." Uất Noãn Tâm nghẹn họng nhìn anh. Nhưng điềuanh vừa nghĩ là sao chứ? Rõ ràng chínhanh cảnh cáo cô phải tránh xa Nam Cung Thiếu Khiêm mà!"
Trong mắt của anh, bản thân làm bất cứ chuyện gì cũng điềulà sai hết! Lựa chọn như thế nào cũng điều đáng chết!
"Bây giờ đã đạtđược mục đích, thì lập tức muốn một bước đá cậu ấy đi phải không?" Hai mắtNam Cung Nghiêu liếc ngang: "Có thể sao?"
"Là chính cô làm cho cậu ấy thành bộ dạng như vậy, tôimuốn cô phải trả giá đắc cho chuyện này! Bắt đầu từ ngày mai, cô một bước cũngkhông được rời cậu ấy. Bệnh của cậu ấy một ngày còn chưa hết, thì cô không đượcrời khỏi cậu ấy nửa bước. Nếu như cậu ấy cả đời không hết, thì tôi sẽ lấy cả đờicủa cô ở bên chăm sóc cậu ấy!"
Hồi 2 - Chương 60: Gỡ bỏ khúc mắc - P1
Uất Noãn Tâm ngồi ở bên giường chăm sóc Nam Cung Thiếu Khiêmcả một đêm, nhìn bộ dạng tiều tụy của anh, làm cho cô cảm thấy thật đau lòng.Nam Cung Nghiêu tuy cho cô lời cảnh cáo độc ác, nhưng việc liên quan đến ngườimình quan tâm nhất, anh làm như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho Nam Cung ThiếuKhiêm.
Còn cô, cái gì cũng không biết, lại hồ đồ đi vào nhầm phòngcủa anh, bản thân còn nói chăm sóc cho anh, rốt cuộc lại biến thành tổn thươnganh.
Giờ phút này, cô cũng rất chán ghét bản thân mình, luôn luônmềm lòng, liền rất nhanh nói ra lời hứa với người khác. Tương lai sau này nhưthế nào, ngay cả bản thân mình còn không biết, thì lấy tư cách gì thốt ra lời hứachăm sóc người khác chứ?
Thuốc hết tác dụng, Nam Cung Thiếu Khiêm từ từ tỉnh lại.
Uất Noãn Tâm vui mừng. "Anh tỉnh rồi..." Vội vànghỏi: "Có chổ nào không khỏe sao? Bác sĩ Lâm còn ở ngoài kia, em đi tìm ôngấy..."
"Không cần!" Nam Cung Thiếu Khiêm kéo tay cô lại,tuy không có sức, nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu buông ra. Giống như một đứatrẻ yếu ớt nhìn thấy mẹ, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhưng lại khôngdám tin vào mắt mình. "Tiểu Noãn...là em sao?"
"Vâng! Là em!"
"Là thật sao?" bộ dạng yếu ớt của Nam Cung ThiếuKhiêm làm cho người khác phải đau lòng, nhìn cô một hồi rất lâu, mới an tâm, nởnụ cười. "...Là em! Anh biết mà, em sẽ không bỏ rơi anh! Đừng có đi nữa đượckhông? Anh muốn em ở bên cạnh anh..."
"Nhưng mà, sức khỏe của anh..."
"Anh không sao! Chỉ cần có em bên cạnh, anh sẽ rất vuivẻ..."
Uất Noãn Tâm đành ngồi xuống. Mặc dù biết rằng anh chỉ làtiêm thuốc an thần, không có chuyện gì đáng lo. Nhưng nghĩ đến anh hôm nay hoảngloạn như vậy, cô vẫn cứ lo lắng. Sức khỏe của anh không tốt, sẽ không chịu nổithêm bất cứ kích động nào nữa.
"Em sẽ rời đi sao?"
"Sẽ không! Anh hai anh đã đồng ý cho em chăm sóc anh rồi!"
"Thật chứ?" Nam Cung Thiếu Khiêm nở nụ cười hạnhphúc, giống như ngọc lưu ly, tỏa sáng lấp lánh. "Anh biết mà, anh hai đốivới anh rất tốt..."
"Vâng! Anh ấy thật sự rất quan tâm anh!" Cho dùkhông có câu nói này, thì một người dù lạnh lùng vô tình như thế nào, không phảicũng sẽ có thứ bản thân mình muốn bảo vệ sao? Nam Cung Thiếu Khiêm, là ngườiNam Cung Nghiêu khiến cho nơi mềm yếu nhất trong trái tim anh lo lắng. Anh cóthể tàn nhẫn đối với bất cứ người nào, nhưng đối với anh một chút trách cứ cũngkhông nỡ, mãi mãi điều là dáng vẻ dịu dàng nhất.
Đến bao giờ, anh mới có thể đối tốt với cô như thế chứ!
Ý thức được bản thân mình đang bắt đầu mong chờ, Uất NoãnTâm nhanh chóng dẹp bỏ ý nghĩ đáng sợ đó.
Cả đời này cô đừng mong nhận được sự đối xử tốt của anh,không giày vò cô thì cô đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi!
Nhưng mà, thật sự một chút cũng không nên hy vọng sao?
Hồi 2 - Chương 61: Gỡ bỏ khúc mắc - P2
"Hôm qua... em đã nghe hết rồi sao?" Nghĩ đến bảnthân hôm qua mất khống chế như vậy, Nam Cung Thiếu Khiêm không kiềm được lo lắng.
"....Ưm!"
"Vậy em có sợ anhkhông? Sẽ ghét bỏ anh không?"
"Không đâu!"
"Em gạt anh! Tất cả mọi người trong nhà ai cũng sợ anh!Anh biến rõ bệnh của mình rất nặng, ban ngày cứ nhốt mình ở trong phòng, trốntránh thế giới bên ngoài. Bác sĩ Lâm nói, đây là chứng bệnh trầm cảm. Ban đêm lạinổi loạn lên, giống như người điên vậy. Ngay cả khi làm người khác bị thương,anh cũng không nhớ được! Ngày đó không phải em nói có người bóp cổ em sao? Ngườiđó là anh!" Anh tự trách chính mình, lo lắng cô không tha thứ cho anh."Thật xin lỗi, anh đã gạt em! Anh chỉ là, chỉ là không muốn em sợanh..."
Chuyện này Uất Noãn Tâm đã đoán ra được, nghĩ lại đôi tay lạnhnhư băng của anh, thật sự kiềm không được có chút sợ hãi. Khi anh mất khống chế,thật sự có thể ra tay giết chính mình sao?"
"Buổi sáng ngày hôm đó, khi em ngủ say, anh vẫn ngồinhìn em. Cảm thấy em ngủ rất đẹp...giống như...giống như thiên sứ...anh muốn emở lại bên cạnh anh...như vậy, có phải rất ích kỷ không?"
"Không phải! Là do anh có bệnh, chúng ta cùng nhau chữatrị căn bệnh này, có được không? Anh không nên nghĩ đến nó nữa, hãy đem khúc mắctrong lòng gỡ bỏ đi. Tất cả những việc này, có liên quan đến chân của anhkhông?"
Nam Cung Thiếu Khiêm gật đầu. "Đã gần 20 mươi năm rồi,anh không có cách nào chấp nhận mình có một người tàn phế! Mỗi buổi tối, cái cảmgiác này càng mảnh liệt hơn. Cho nên nhìn thấy những người làm có thể đi lạibình thường, anh lại phát điên lên, làm tổn thương các cô ấy..."
"Từ lúc còn rất nhỏ, cha mẹ anh đã qua đời. Khi anh bắtđầu có ý thức, trong ấn tượng chỉ có anh hai. Cuộc sống lúc đó rất cực khổ,nhưng có sự chăm sóc của anh hai, cuộc sống của anh vô cùng hạnh phúc. Nhưng dùanh hai có chăm sóc anh kỹ lưỡng cỡ nào, cũng sẽ có bất trắc."
"Anh hai từ nhỏ đã là một thiên tài về kinh doanh,nhưng anh ấy không có tiền. Vì để nhanh chóng kiếm được nhiều tiền, anh ấy đãđi làm hacker, còn là một hacker rửa tiền, cuối cùng bị sát thủ truy sát. Lúcanh ấy dắt theo anh chạy trốn, thì xảy ra tai nạn giao thông.
Một sự thật vô cùng chấn động.
Uất Noãn Tâm cứ ngỡ rằng, Nam Cung Nghiêu và cô không giốngnhau, từ nhỏ đã sống trong gia đình đầy đủ cơm no áo ấm, nhưng lại không nghĩ đến,anh lại có một đoạn ký ức đen tối đến như vậy. So với anh ấy, cô thừa nhận mìnhrất nhỏ bé không có gì đáng nói. Cô không có tự cách so sánh với người ở trêncao như anh, cũng tự cho rằng, không có tự uất ức.
Bởi vì, những thành công hôm nay của anh, là do anh dự vàochính bản thân mình.
"Anh hai đem tất cả mọi tội lỗi đổ hết lên đầu mình, mấynăm nay đều làm mọi cách để đền bù lại cho anh. Thật ra, anh không hề trách anhấy, anh ấy vì chăm sóc anh mới đi làm những chuyện như vậy. Nhưng mà, anh rất yếuđuối, không thể chấp nhận sự thật, nên đã đem tất cả mọi sai trái giao cho anh ấy.Không kiên dè gì mà làm tổn thương người khác, đôi lúc còn nổi cáu với anh ấy,nói tất cả những chuyện này đều là lỗi của anh ấy...người phải xin lỗi anh ấy,phải là anh..."
Nam Cung Nghiêu cũng đứng ở ngoài cửa cả một đêm, tất cả đềunghe thất hết. Anh cũng biết Nam Cung Thiếu Khiêm vẫn đang trốn tránh, khôngdám đối diện. Anh cho rằng, cậu ấy vĩnh viễn không bao giờ dám nhìn thẳng vào vấnđề, không vượt qua nổi bức tường kiên cố trong lòng mình.
Nhưng không ngời, có thể vì Uất Noãn Tâm mà...
Ngay cả người bạn thân nhất Hướng Lăng Phong cũng vì cô màtrở mặt với anh.
Là do thủ đoạn của cô cao thâm, hay là...anh hiểu lầm cô ấyrồi?
Hồi 2 - Chương 62: Ngũ Liên gây án - P1
Ngày hôm sau, Uất Noãn Tâm cùng Nam Cung Thiếu Khiêm ra vườnhoa tắm nắng, đột nhiên Lương Cảnh Đường gọi điên thoại đến, nói là đã tiếp nhậnmột vụ án mới, cần sự giúp đỡ của cô, hỏi cô có đến được không.
"Bây giờ sao? Được! Anh đọc địa chỉ cho em, em lập tứcđến ngay!"
"Em...phải đi sao?" Nam Cung Thiếu Khiêm mỉm cườihỏi, nhưng ánh mắt lại che giấu sự luyến tiếc không nỡ.
"Ưm! Có chút việc gấp! Em sẽ nhanh chóng trở về! Anhkhông được lười biếng, phải tiếp tục tắm nắng, có biết không?"
"Được!"
"Em sẽ gọi Hà quản gia chăm sóc anh!"
"Được! Đi đường nhớ cẩn thận!" Nam Cung ThiếuKhiêm đưa mắt nhìn cô đi xa, cho đến khi bóng dáng cô khuất sau cách cửa, mớikhông đành lòng phải thu hồi ánh mắt lại. Anh thật sự rất thích cô, cũng rất ỷlại, từng phút từng giây cũng không muốn rời xa cô. Nhưng như vậy có khiến cô cảmthấy phiền phúc không? Anh không muốn trở thành gánh nặng cho cô.
"Nhị thiếu gia! Có muốn dùng trà hoa hồng không? Đây làthứ người lúc trước thích uống nhất..." Hà quản gia nhìn thấy anh không cóchút tinh thần, liền hỏi.
"Không cần đâu! Tôi mệt, đẩy tôi lên lầu đi!"
"Vâng!" Hà quản gia trong lòng thầm lo lắng. Tâmtrạng của nhị thiếu gia hoàn toàn được thiếu phu nhân làm cho trở nên rất tốt,có thể nhìn ra, cậu ấy đối với cô đã sinh ra tình cảm, hơn nữa không chỉ đơnthuần là ỷ lại. Bà không dám nghĩ tiếp nữa, nếu như nhị thiếu gia biết thân phậncủa thiếu phu nhân...
Uất Noãn Tâm nhanh chóng chạy đến văn phòng luật sư, Lương CảnhĐường đã chuẩn xong tất cả hồ sơ. Cô vừa nhận lấy liền bắt đầu đọc. "Đâylà loại án gì vậy?"
"Không cần phải gấp gáp, em xem, trên trán đầy mồhôi!" Lương Cản Đường dùng khăn lau mồ hôi cho cô, trêu chọc: "Hồ sơvụ án đều nằm ở đây, không chạy đi đâu được đâu!"
Uất Noãn Tâm nhìn anh, khẽ cười. "Bây giờ khắp nơi đềucó luật sư, nói không chừng, sẽ mọc ra một cái cánh dài bay đi, để người khácđoạt mất tiêu!"
Lương Cảnh Đường cười, sau đó khuôn mặt liền trở nên nghiêmtúc. "Đây là một vụ án cưỡng gian, người chịu tổn thương là một cô gái mới15 tuổi. Truyền thông đều không dám đưa tin hay đăng báo, bởi vì người phạm tộilà một kẻ có thể lực rất lớn, chuyện này có dính liếu rất nhiều, nên không luậtsư nào dám nhận hết."
"Cho dù là ai đi nữa, làm ra những chuyện này, đáng chịuhàng trăm ngàn nhát!" Cô biết rõ đã là một luật sư thì không được xen lẫntình cảm vào, nhưng đối chỉ mới 15 tuổi, anh ta làm sao có thể xuống tay như vậy.Càng là người có thân phận, càng không thể tha thứ.
"em cũng biết đó!"
"Ngũ Liên!"
Lương Cảnh Đường nhẹ nhàng nói ra cái tên này, làm cho UấtNoãn Tâm có cảm giác sét đánh ngang tai. Cảnh tượng anh ta đè cô ở trên giườnglại một lần nửa hiện ra trước mắt, các ngón tay nắm chặt lại, chữi ầm lên:"Khốn nạn! Súc sinh! Không bằng cầm thú!"
Hồi 2 - Chương 63: Ngũ Liên gây án - P2
Uất Noãn Tâm thật sự tức chết đi được, đàn ông vô sỉ cô đã gặpqua không ít, nhưng Ngũ Liên là kẻ vô sỉ hạ lưu nhất mà cô đã từng gặp. Khôngchỉ làm ra nhưng chuyện độc ác đối với chính cô, mà bây giờ ngay cả một đứa bégái 15 tuổi cũng không bỏ qua! Con người này có chết trăm ngàn lần cũng không đủđền hết tội!
Vì sao loại đàn ông ác độc này lại là kẻ có tiền tài và địachứ, ngạo mạn không ai sánh bằng!
Cái thế giới này thật là thiếu công bằng mà!
"Làm sao vậy? Sao tâm tình lại kích động đến vậy chứ?"
"Em chỉ cảm thấy hắn ta quá vô sỉ thôi! Ngay cả một đứabé vị thành niên cũng ra tay!" Uất Noãn Tâm nghiến răng nghiến lợi.
Lương Cảnh Đường có thể nhìn thấy phản ứng kịch liệt của cô,tuyệt đối không phải vì vụ án này, nhưng anh lại cố tình tránh né. Trêu chọccô: "Đôi khi xã hội thượng lưu quả thật có chút dơ bẩn, ngay cả pháp luậtngược lại trở thành ô dù bảo vệ cho những có tiền."
"Vậy anh cũng sẽ khuất phục trước những kẻ đósao?"
"Nếu anh là người như vậy, anh đã không chọn nghề luậtsư rồi! Tiền đối với anh mà nói, vốn không quan trọng, điều anh quan tâm, là sựcông bằng cùng chính nghĩa trong xã hội."
"Em tin tưởng anh!" Nghe anh nói như vậy, Uất NoãnTâm liền an tâm. "Vậy bước kế tiếp chúng ta phải làm cái gì?"
"Nữ sinh bị xâm phạm hiện tại tâm trạng còn chưa ổn định,không cách nào tiếp nhận sự điều tra của chúng ta. Anh đã hứa với cha mẹ cô ấy,buổi chiều sẽ đến nhà họ, xem có thể tìm thêm chứng cớ có lợi nào cho họ không.Bây giờ lấy hồ sơ xem cho thật kỹ đi!"
"Boss!" Thư ký gõ cửa bước vào. "Lâm tiênsinh tìm người!"
Lương Cảnh Đường dường như sớm đã đoán trước được, bình thảngật đầu. "Mời ông ấy vào đây! Em đến phòng khách xem hồ sơ đi!"
Một người đàn ông trung niên mặc đồ tây ủi thẳng thóp, nét mặtnghiêm túc bước vào, Lương Cảnh Đường mời ông ta ngồi. "Đã lâu không đến rồi,vẫn là thiết quan âm chứ?"
"Vâng! Biểu thiếu gia, lão thái gia bảo tôi mang một sốđồ sang cho cậu. Cậu đã nhiều tháng không trở về nhà dùng bữa rồi, lão thái giadặn dò tôi hỏi cậu khi nào có thời gian rảnh vậy? Ông ấy gần đây vẫn ở ĐàiLoan."
"Mục đích ông đến đây, trong lòng ai ai cũng hiểu rõ,không cần phải khách sáo đâu! Hãy đi thẳng vào vấn đề đi!"
"Lão thái gia không hy vọng cậu nhúng tay vào vụ ánnày!" Ông cũng không cần phải vòng vo nữa, đi thẳng vào chuyện chính,trong lời nói chứa đầy sự khẩn cấp.
"Tôi là luật sư, đây là chức trách của tôi!"
"Lão thái gia đã đưa lệnh xuống, không có ai dám nhận vụán này hết! Trừ cậu ra! Lão thái gia hy vọng chuyện này có thể ếm nhẹ xuống, nếunhư chuyện này truyền ra ngoài, đối với danh tiếng của Ngũ gia có ảnh hưởng rấtlớn. Hy vọng cậu hãy ở trên thân phận là anh họ mà dừng tay lại!"
Hồi 2 - Chương 64: Ngũ Liên gây án - P3
Nhìn thấy Lương Cảnh Đường từ đầu đến cuối trên mặt đều nở nụcười, nhưng lại không làm bất kỳ đồng tác nào biểu hiện sự đồng ý, Lâm Báikhông đoán ra được anh đang nghĩ gì, tiếp tục nói: "Lão thái gia còn thừa nhận,chuyện năm đó, là ông có hơi quá một chút. Cậu làm như vậy, ông ấy có thể hiểuđược. Nhưng ông hy vọng cậu không vì chuyện đã qua mà..."
"Ông cho rằng tôi vẫn còn ghi hận trong lòng những chuyệnđó, cố ý muốn làm cho Ngũ Liên suy sụp sao?" Lương Cảnh Đường giống nhưđang nghe thấy một chuyện gì đó vô cùng thú vị, mỉm cười. "Phiền ông chuyểnlời của tôi đến ông ấy, tôi tiếp nhận vụ án này, bởi vì đây chính là thiên chứccủa một người luật sư! Không phải nhằm vào bất cứ ai, càng không phải nhằm vàoân oán của thế hệ trước."
Lâm Bái sững người một hồi. "Nếu đã như vậy, lão tháigia cũng hy vọng cậu không nhúng tay vào! Nói trắng ra, nếu như cậu không phảicháu ngoại của ông ấy, thì ông ấy đã ra động thủ từ sớm..."
"bịt miệng? Quả nhiên là tác phong của ông ấy!"
"Xem tình hình này biểu thiếu gia không định suy nghị lại."
"Ưm! Ông ấy rất rõ tính khí của tôi, nguyên tắc làm ngườicủa tôi từ trước đến giờ không thay đổi!"
"Nếu đã như vậy, tôi trở về phục mệnh đây!" LâmBái cũng không muốn tiếp tục nói những lời vô nghĩa nữa, cúi đầu xuống chào, rồiquay lưng với sắc mặt đen thui bước ra ngoài.
Lương Cảnh Đường tiễn ông ra cửa xong, đi đến phòng khách."Hồ sơ em đã xem hết chưa?"
"Ưm! Em tìm ra một số manh mối quan trọng, có lẽ có thểbắt đầu từ chổ này!" Uất Noãn Tâm trả lời, nghĩ một hồi, hỏi: "Ngườilúc nãy, có phải do Ngũ Liên phái đến không?"
"Ưm! Cho dù là người của anh ta, làm sao em biết đượcchứ?"
"Có thể coi đây là một loại nhạy cảm của luật sư!"Uất Noãn Tâm không khỏi lo lắng: "Ông ta có phải đã uy hiếp anh không? Sẽđối với anh bất lợi sao?"
"Cũng không đến nổi gây bất lợi." Lương Cảnh Đườngtrả lời một cách bình thản, còn thản nhiên tự mình đi pha trà. "Có muốn uốngkhông?"
Uất Noãn Tâm cũng không biết anh thật sự thản nhiên hay đanggiả vờ, nhìn dáng vẻ của anh giống như không có chuyện gì, nhưng Ngũ Liên khôngphải là một kẻ lương thiện. Nếu sự tàn nhẫn trong người anh ta mà trỗi dậy,ngay cả chuyện giết người diệt khẩu cũng có thể làm ra. "Em cảm thấy...haylà anh mướn thêm hai vệ sĩ đi thôi!"
"Luật sư mướn vệ sĩ sao? Chuyện này thật là mới mẻnha!"
"Em không đùa với anh! Anh nhận vụ án này, đồng nghĩa vớiviệc đối đầu với Ngũ Liên, anh ta nhất định sẽ không bỏ qua cho anh!"
"Nghe ra, em rất hiểu rõ con người cậu ta!"
"Không có! Những người đó không phải đều như vậysao?" Uất Noãn Tâm nói một câu cho qua. "Anh không muốn suy nghĩ mộtchút về lời đề nghị của em sao! Trên đường về nhà cũng phải cẩn thận! Lúc lênxe, nhớ phải kiểm tra xe. Hơn nữa phải kiểm tra ở bên dưới xe có bom, còncó....phanh xe, bọn họ có thể động vào phanh xe ở bàn đạp đó! Còn có bìnhxăng..."
Hồi 2 - Chương 65: Ngũ Liên gây án - P4
"Đang lái xem trên đường, đừng nghĩ đến vụ án, nóikhông chừng còn có người theo dõi. Còn nữa khi bước vào trong nhà, trước tiêncũng nên kiểm tra một loạt các phòng..."
Nghe Uất Noãn Tâm lải nhải như pháo nổ bên tai "các loạinguy cơ rủi ro", lông mày của Lương Cảnh Đường càng nhướng càng cao, khóemắt cố nén vui vẻ lại. Đợi cho đến khi cô lải nhải hết toàn bộ, mới cười hỏi mộtcâu: "Vẫn còn sao?"
"Tạm thời chỉ nghĩ được đến vậy thôi, còn những thứkhác, trở về nếu nhớ ra em sẽ gọi điện nói cho anh biết!" Nhìn thấy biểuhiện của anh một chút cũng không nghiêm túc, giống như đang nghe cô kể chuyệnhài vậy, Uất Noãn Tâm nhíu mi. "Em không đùa giỡn với anh đây! Em rấtnghiêm túc đó!"
"Anh biết rõ!" Lương Cảnh Đường uống một ngụm trà,nhẹ nhàng nói ra một câu: "Em xem phim hình sự quá nhiều rồi đó!"
Hai con mắt của Uất Noãn Tâm thật muốn nhắm lại mà ngất xỉu.Anh không biết nghề luật sư và nghề báo là hai nghề suy hiểm nhất sao, bất cứlúc nào cũng có thể đắc tội với người khác, hậu quả không phải vô cùng nghiêmtrọng sao? Bản thân thì gấp đến xoay vòng vòng, anh thì một chút lo lắng cũngkhông có, còn có tâm trạng ngồi uống trà sao?
"Nói tóm lại em nói những thứ này, chỉ muốn anh suynghĩ cho thật kỹ!"
"Tại sao em lại quan tâm anh đến vậy chứ?" Anh ngĩlại nhìn cô, bẳng một đôi mắt ấm áp và sáng. Nhìn không ra anh đang vui vẻ, haylà đang mong đợi.
Hai tai của Uất Noãn Tâm đỏ lên, vừa rồi còn nói chuyện lưuloát, nói một mạch cả một chuỗi dài. Anh chỉ quăng cho cô một cậu hỏi, lại làmcho cô lúng túng, nói chuyện lắp bắp: "Anh là thầy kiêm sếp của em, quantâm anh là điều em nên làm..."
"Như vậy à..." Lương Cánh Đường kéo dài âm cuốira, có một chút nguy hiểm. Vừa rồi còn là một người đàn ông đứng đắn quay mộtcái lại trở thành không đứng đắn, đây là chuyện vô cùng đáng sợ, bởi vì bây giờanh ấy rất...hấp dẫn. Tim gan của Uất Noãn Tâm muốn nhảy cả ra ngoài.
"Vẫn nên nói, nói chuyện về vụ án đi!" Tiếp tục vấnđề này, bản thân nhất định sẽ không ổn định, sẽ loạn mất, Uất Noãn Tâm liền đemlực chú ý của mình đặt lên trên hồ sơ. "Bây giờ có thể đến nhà họ đượckhông?"
"Ưm! Đi thôi!"
"Được!" Uất Noãn Tâm cùng với Lương Cảnh Đường điđược vài bước, đột nhiên cô nắm lấy tay anh, nói một cách kiên định: "Bấtluận xảy ra chuyện gì, chúng ta không được lùi bước, có được không? Trinh tiếtđối với một người con gái rất quan trọng, em nhất định sẽ đem lại công bằng choấy!"
Lương Cảnh Đường nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nở mộtnụ cười ấm áp và cũng ngầm đưa ra sự nghiêm túc không dễ dàng từ bỏ. "Yêntâm đi! Bảo vệ công bằng, là thiên chức của luật sư, anh sẽ không lùi bước!"
Hồi 2 - Chương 66: Ngũ Liên gây án - P5
Biệt thự Ngũ gia. Ngũ Chấn Quốc tay chống gậy, đứng ở bên ghếsofa tiếp điện thoại. Tuy đã ngoài bảy mươi tuổi, đầu tóc bạc phơ, nhưng nhìnông vẫn rất uy nghiêm, tinh thần minh mẫn, dáng đứng ngay thẳng. Không khó nhìnra lúc còn trẻ ông vô cùng uy phong lẫm liệt.
Lúc hai người làm mang nước và thuốc lên để ở bên, nhìn thấysắc mặt của ông ngày càng đen, không tránh khỏi có chút sợ hãi. Tình tình lãothái gia không tốt, mọi người đều hiểu rõ, ngoại trừ... đứa cháu đích tôn bảo bốiNgũ Liên. Mỗi lần cậu ấy đến, đều dỗ cho lão thái gia cười đến hiếp mắt, cậu ấychính là cứu tinh của các cô.
"Đây là lời của nó sao?" Tiếng nói lộ ra khí chất quân nhân đầy sức uy hiếp.
"Vâng! Tôi đã truyền đạt hết toàn bộ lời nhắn của ngài,nhưng thái độ của biểu thiếu gia rất cương quyết."
"Đồ bất hiếu! Cô chấp giống y như mẹ nó vậy!" Ngũ ChấnQuốc tức giận, cúp điện thoại một cái rụp. Ông cho rằng nó là cháu ngoại củaông, nó thật sự sẽ làm như vậy với ông sao?"
"Ai lại chọc cho lão thái gia tức giận rồi, giải quyếtkhông ổn thỏa sao?" Một tiếng cười trêu chọc vang lên, sau đó Ngũ Liên bướcvào trong phòng. Tinh thần phấn chấn, mọi người ở trong phòng kinh ngạc nóikhông nên lời, khiến cho hai cô người làm đỏ cả mặt. "Tiểu thiếugia!"
"Hừm? Còn ai? Không phải là do đứa nghịch tử nhà ngươisao?" Ngũ Chấn Quốc như ngồi trên đốc lửa, tiếp đón Ngũ Liên bằng cáchdùng cây gậy đánh vào bắp tay anh.
Ở ngoài nhìn động tác có vẻ rất nhẫn tâm, nhưng kỳ thựckhông có bao nhiêu lực hết. Ông đang tức giận, nhưng cũng không nỡ làm tổnthương đứa cháu bảo bối của mình.
Ngũ Liên lại đau đến nổi kêu "oa oa". "Ông à,ông xuống tay cũng ác thật đó! Đã mấy tháng không gặp, vừa gặp mặt, ông đã tànnhẫn đánh đứa cháu bảo bối như thế nàysao?"
"Bớt đùa giỡn cho ông!" Ngũ Chấn Quốc ngồi trên sốsofa, cơn tức giận vẫn còn chưa hạ xuống.
Ngũ Liên vội vàng chạy đến, cười với ông. "Làm sao vậy?Hay ông cháu mình đến phòng tắm hơi nha? Còn không bơi lội cũng được! Hay là đihết cả hai luôn ông thấy sao?"
"Xảy ra chuyện lớn, mà vẫn còn có tâm trạng nói đùasao?"
"Chuyện gì vậy ông?" Ngũ Liên bây giờ mới chợtnghĩ đến, bất chợt nhận ra: "À, có phải ông đang nói đến vụ án cưỡng bứcđó à! Con còn tưởng chuyện gì lớn!"
"Chuyện này còn không lớn sao? Nếu không phải ông giúpcon ếm nhẹ xuống, thì bây giờ đã có trên tất cả mặt báo rồi, con nói xem cái mặtcủa ông còn biết để ở đâu nữa? Con thích vui đùa, ông từ trước đến giờ không quản,nhưng tại sao lại có thể làm ra chuyện bại hoại như vậy chứ? Thật mất mặt!"
"Ông à, ông là người hiểu cháu nhất mà! Ông nghĩ cháumuốn là loại người đó sao? Dựa vào thân phận Ngũ thiếu gia, loại con gái nào muônmà không có được, cần phải đi cưỡng bức một đứa con gái vị thành niên sao? Khẩuvị của cháu không nặng đến mức đó đâu!"
Hồi 2 - Chương 67: Ngũ Liên gân án - P6
Nghe anh nói câu đó, Ngũ Chấn Quốc mới chợt nhận ra sự việccó gì đó không đúng, bán tính bán nghi hỏi: "Theo ý cháu... là có kẻ rắptâm muốn hại cháu sao?"
"Rất rõ ràng mà!" Ngũ Liên duỗi cánh tay ra, lườibiếng nằm dài trên sofa, hai chân bắt chéo nhau, vẫn có tâm trạng ngồi chơi vớicái di động, một chút lo lắng cũng không có.
"Cháu gần đây có đắc tội với ai không?"
"Việc này có thể rất nhiều... ông không biết là có biếtbao công ty đang đỏ mắt lên với cái mỏ quặng ở Đài Loan sao, ông lại bắt cháutiếp quản. Người ta nhìn cháu thấy chướng mắt, muốn chỉnh cháu, một chút cũngkhông có gì là lạ."
"Khốn khiếp! Cũng không nhìn cho kỹ đã động vào cháu củaai!" Ngũ Chấn Quốc tức giận lồng lên. "Để cho ông tra ra được, ông nhấtđịnh sẽ khiến kẻ đó ngẩn đầu không lên ở Đài Loan này!"
Uất Noãn Tâm và Lương Cảnh Đường buổi sáng nhanh chóng đếnđược nhà cô gái Lâm Lâm bị hại, tình trạng của cô ấy không ổn định, vẫn cứ nhốtmình trong phòng, mẹ cô ấy tiếp đón cô. Hai người từ chổ ba của Lâm Lâm nghe đượcmột số manh mối, biết được Lâm Lâm không nhìn thấy được mặt của Ngũ Liên, chonên chỉ hỏi một số câu đơn giản.
Bọn họ đợi cho đến tối, tình trạng của Lâm Lâm mới ổn địnhđược một chút, nhưng không thể trả lời được những câu hỏi của hai người, nênđành phải tay không đi về.
Trên đường đi, bên tai của Uất Noãn Tâm vẫn còn phản phất tiếngkhóc đau khổ của Lâm Lâm, cô biết chuyện này đối với một nữ sinh mà nói, chịu mộtđả kích rất lớn. Vì thế cô đối với Ngũ Liên càng hận thấu xương, hận đến nổikhông thể lập tức bắt anh ta trói lại chịu tội.
"Đừng nghĩ đến vụ án nữa, mặt mày của em đen thui hết rồikìa!"
"Làm sao mà không nghĩ đến chứ, xét cho cùng việc cũngliên quan đến...mà thôi! Anh nói cũng đúng, thật là đau lòng cho cô ấy, không bằngnghĩ thêm nhiều cách làm sao có thể thắng được vụ kiện này, đòi lại sự công bằngcho cô ấy!"
"Em thật có tinh thần chính nghĩa đó!"
"Cho là vậy đi! Từ nhỏ em đã phải chịu rất nhiều chuyệnkhông công bằng rồi, rất hy vọng sẽ có người đứng ra, mở rộng chính nghĩa,nhưng đáng tiếc những con người đó quá ít, cho nên em mới quyết tâm trở thành mộtluật sư. Người khác không thể bảo vệ em, thì em tự bảo vệ chính mình, bảo vệngười khác!"
"Có nhiều lúc anh thật sự không nghĩ em chỉ mới 18 tuổi..."
"Bất quá trải qua càng nhiều, thì càng trưởng thành hơnmột chút, có thể nhìn thấu tất cả!" Trong lòng có nhiều chua xót, nhưngkhông thể nói với bất cứ ai, chỉ có thể nhẹ nhàng cho qua, ít nhất nhìn bảnthân cũng không cảm thấy yếu ớt.
"Anh có thể dừng xe lại ở phía trước không, em tự mìnhbắt taxi về!"
"Không cần anh đưa em về sao?"
"Không cần đâu, lại không tiện đường!"
Lương Cảnh Đường cũng không tiếp tục miễn cưỡng cô, để cô xuốngở bên đường, dặn dò vài câu, liền lái xe đi.
Uất Noãn Tâm cuối đầu nhìn mũi chân mình, hít một hơi. Một mànkiên cường vừa kết thúc, cũng không cảm thấy nhẹ nhàng mà thở dài. Trở về lạiphải chạm mặt, cũng không cảm thấy thoải mái, thật mệt mỏi quá đi!"
Hồi 2 - Chương 68: Anh đang cười với cô sao?
Về đến nhà, Uất Noãn Tâm nhanh chóng chạy đến phòng của NamCung Thiếu Khiêm. Muốn trước khi đi ngủ có thể trò chuyện với anh vài câu có thểgiúp tâm trạng hiện tại thoải mái một chút cũng không tệ, nhưng không nghĩ đếnvừa bước vào phòng lại nhìn thấy một người cô không muốn gặp - Nam Cung Nghiêu!Giống như cây đinh trong mắt vậy, vừa nhìn thấy liền hận đến nghiến răng.
Nam Cung Thiếu Khiêm nhìn thấy cô, đôi mắt trong chớp nhoángtrở nên ấm áp. "Tiểu Noãn, em trở về rồi!"
Nam Cung Nghiêu quay đầu lại, sắc mặt đen thui. Đã 12 giờ rồi,cô còn biết phải trở về sao? Những lời cảnh cáo của anh cô coi như gió thoảngbên tai sao?
"Ưm! Hai người đang trò chuyện, em không làm phiền nữa,em trở về phòng đây!"
"Đừng, đừng mà..." Nam Cung Thiếu Khiêm vội vànggiữ cô lại, rõ ràng cách nhau một khoảng, nhưng vẫn cứ vội vàng dang tay ra muốngiữ cô lại.
"Công ty vẫn còn việc phải xử lý, hai người trò chuyệnđi!" Nam Cung Nghiêu đứng dậy.
"Anh, anh cũng ở lại đây đi...."
"Người em muốn gặp đã trở về rồi, chắc không hy vọnganh ở đây làm cản trở chứ!" Nhìn cậu ấy không yên tâm muốn giải thích, NamCung Nghiêu mỉm cười, vỗ vào bả vai của cậu. "Đùa với em thôi! Công ty quảthật còn có việc! Đừng nói chuyện quá khuya, ngủ sớm chút!"
"Ưm! Anh cũng vậy!"
"Chăm sóc tốt cho cậu ấy! Vất vả rồi!"
Nam Cung Nghiêu vô cùng khách sáo nở nụ cười với Uất NoãnTâm, cô lập tức cảm giác như có một tia sét đánh trúng vậy.
Diêm vương mặt lạnh Nam Cung Nghiêu từ bao giờ trở thành lễphép giống như vậy chứ? Còn cười với cô sao? Trời sắp đổ mưa lớn rồi sao?(Nguyên tác: hồng vũ - tức mưa lớn thành bão, lũ lụt, ...)
Nhưng anh đi ngang qua cô, ở bên tai cô nhỏ giọng nói, lập tứcphá vỡ mọi phép màu. "Trò chuyện xong qua phòng tôi!" Âm thanh thâmtrầm, như một cơn gió lạnh thổi bên tai.
Cô chợt tỉnh ra, anh chẳng qua đang giả vờ mà thôi, không muốnđể cho Nam Cung Thiếu Khiêm lo lắng! Cô làm sao có thể quên, anh là một ngườidiễn kịch vô cùng giỏi!"
Nam Cung Nghiêu rời khỏi mang theo cả áp lực, không khí trởlại thoải mái. Nam Cung Thiếu Khiêm vỗ vỗ bên giường, ám chỉ Uất Noãn Tâm quađó ngồi. " Hôm nay ở bên ngoài bận cả ngày sao? Nhìn dáng vẻ của em, hìnhnhư rất mệt!"
"Ưm! Thật sự rất bận!" Cô mệt đến mức chân tay mềmnhủng, đầu óc choáng váng. Luật sư quả thật là một nghề không nhẹ nhàng mà!
"Đang bận về việc gì? Có thể nói cho anh biếtkhông?"
"Việc này..."
"Nếu không tiện thì thôi vậy, anh chỉ tiện thể hỏithôi!" Nam Cung Thiếu Khiêm cười cho qua. Thật ra trong lòng có chút thấtvọng, anh không thể nghi ngờ tò mò bí mật của cô. Nhưng sự che giấu của cô làmcho anh cảm thấy bất an, anh muốn hiểu rõ tất cả mọi thứ của cô.
Đối với dục vọng chiếm giữ cô, càng ngày càng tăng, anh lo lắngsau này ngay cả bản thân cũng không thể khống chế được, sẽ trở nên vô cùng đángsợ.
Hồi 2 - Chương 69: Không có quyền can thiệp vào
Nghĩ đến phải đi gặp Nam Cung Nghiêu, ngay cả tâm tình đểtrò chuyện cũng không có, ngồi không được vài phút, thỉ nói muốn trở về phòngngủ. Nam Cung Thiếu Khiêm cũng không giữ cô lại lâu, muốn cô nghỉ ngơi thật tốt.Trong lòng cô thở dài, nếu như Nam Cung Nghiêu có một chút quan tâm giống nhưem trai mình thì quá tốt rồi!
Cơn buồn ngủ ập đến nhưng vẫn phải cố gắng tỉnh táo để đốiphó với lại đại ma vương, thật là chuyện ngược đãi người khác mà!
Không cam lòng đi đến phòng của Nam Cung Nghiêu, anh đang ngồiở bàn làm việc xem tài liệu. Đã một giờ sáng rồi, vẫn còn tinh thần đến vậy.Ánh mắt vô cùng lợi hại, ngay cả một cử động nhỏ cũng không bỏ qua, rất cóphong thái của một tổng tài.
Bây giờ không phải lúc ca ngợi, nhanh chóng giải quyết, trởvề phòng ngủ mới là chuyện chính!
"Có chuyện gì sao?"
"Thiếu Khiêm ngủ rồi hử?"
"Lúc tôi đi thì vẫn chưa."
Nam Cung Nghiêu ngẩn đầu lên, lông mày nhíu lại. Không nói bấtcứ gì, nhưng Uất Noãn Tâm có thể nhìn rõ ánh mắt của anh đang chất vấn bản thântại sao không đợi đến khi Nam Cung Thiếu Khiêm lên giường ngủ rồi mới đi, cô cắnmôi lắp bắp nói: "Anh ấy bảo tôi về ngủ trước..."
"Đừng có mang Thiếu Khiêm ra làm cái cớ!"
"Tôi nói là sự thật!"
"Tôi kêu cô chăm sóc Thiếu Khiêm, có nhấn mạnh qua là'một bước không rời'. Nhưng cô rất to gan, đi cho đến bây giờ mới chịu về!"Anh vô cùng bất mãn.
"Tôi có việc quan trọng, không phải ra ngoàichơi!"
"Đến văn phòng luật sư vì công việc hay vì người tình,trong lòng cô biết rõ hơn tôi!"
"Người tình gì chứ, anh ấy là cấp trên của tôi. Đợiđã... anh cho người theo dõi tôi sao?" Nhìn thấy anh không kiên dè gì nở mộtnụ cười lạnh, như đây là chuyện rất tự nhiên, giống như cô là kẻ đang làm chuyệnsai trái. Uất Noãn Tâm có chút đau đầu. "Tôi không phải của riêng anh! Anhnhư vậy là xâm phạm đến quyền tư do và riêng tư của người khác đó!"
"Của riêng? Chẳng lẽ không phải sao?" Nam CungNghiêu không chút che giấu nào mà miệt thị cô, nói ra một câu vô cùng tổnthương người khác. "Tôi dường chưa bao giờ cho cô biết , tôi lấy cô vì muốncô về diễn tốt vai trò Nam Cung phu nhân!"
"Anh..."
"Bắt đầu từ ngày mai, cô không được phép bước ra khỏinhà này!"
"Anh không có quyền can thiệp vào cuộc sống củatôi!" Trong bụng Uất Noãn Tâm chứa đầy những lời phản kháng, nhưng cô biếtanh sẽ không nghe, thậm chí có thể chọc giận anh. Ở trong đầu nghĩ một hồi, chợtnghĩ ra được một cách khác.
Hồi 2 - Chương 70: Thương lượng với anh
"Nếu như cứ cấm đoán tôi như vậy, tôi sẽ không làm bấtcứ chuyện gì! Nhưng tôi không đảm bảo với anh, tôi không biết mình sẽ có thái độnhư thế nào khi gặp Thiếu Khiêm! Nếu như anh không để ý tôi ở bên cạnh anh ấy,suốt cả ngày buồn bực không vui, thờ ơ với người khác! Như vậy, anh có thể éptôi ở trong nhà suốt!"
Uất Noãn Tâm ở trong lòng thầm xin lỗi Nam Cung Thiếu Khiêm!Nhưng mà, anh là lợi thế duy nhất mà cô có được. Vì công việc mà cô yếu tích nhất,cô không thể nghĩ quá nhiều!
Có thể có dũng khí thương lượng với Nam Cung Nghiêu, thì đãchứng minh tất cả rồi.
Quả nhiên, trên gương mặt Nam Cung Nghiêu vẫn mãi trưng radáng vẻ nhàn nhã, quen nắm mọi thứ trong tay bắt đầu chuyển biến, hai đôi mắttrầm lại.
Người đàn bà này, bắt được điểm yếu của anh!
Mấy năm nay, anh cho rằng có thể ở trên thương trường hô mưagọi gió, có thể dẫn đắt công ty nhanh chóng trở thành tập đoàn lớn nhất ĐàiLoan. Bởi vì anh đủ vô tình, không có điểm yếu. Chỉ cần có bất kỳ kẻ nào muốn cảnđường, anh sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn dọn sạch sẽ. Ngay cả khi cả gia đình đốithủ nhảy lầu tự sát, ánh mắt vẫn không có có chút áy náy.
Người anh quan tâm, chỉ có hai người, một người chính là NamCung Thiếu Khiêm!
Cô lại rất thông minh, nắm được điểm này!
"Thiếu Khiêm rất để ý quan hệ giữa hai chúng ta, chonên tôi đã cố gắng giả vờ ra vẻ hài hòa rồi. Tôi đồng ý hợp tác, nhưng điều kiệnlà, tôi muốn làm việc!"
"Cô dự vào cái gì cho rằng, tôi sẽ đồng ý sao? Cô đừngquên, vận mạng của cha cô đang nằm trong tay tôi! Chỉ cần tôi động tay, ông tacó thể bị chặn mất con đường làm quan, thật chí... có thể khiến ông ta thành tộiphạm tử hình! Theo tôi biết được, mấy năm gần đây, ông ta đã nhận hối lộ đủ đểtử hình hơn 10 lần đấy!"
Hai tay Uất Noãn Tâm nắm chặt có chút nới lỏng, trong lúcnày, nếu như cô lùi bước, thì cô liền thua một cách thê thảm.
"Tôi thật sự có rất nhiều thứ bị anh nắm được, không cósức phản kháng anh. Nhưng tôi chỉ cần có Thiếu Khiêm, thì đã đủ rồi. Yêu cầu củatôi, chẳng qua chỉ là sự an toàn của cha, nhưng điều anh muốn... đó là tâm trạngvui vẻ của Thiếu Khiêm."
"Cô là người phụ nữ đầu tiên có gan thương lượng vớitôi!"
"Cho nên, đáp án của tôi là..." Mặc dù biết anh rấtquan tâm Thiếu Khiêm, nhưng trong lòng vẫn sợ hãi không yên, sợ anh giở thủ đoạn.
"Tôi có chọn lựa nào khác sao?" Nam Cung Nghiêuđan hai bàn tay lại chống lên bàn, đốt ngón tay chống chiếc cằm. Trong đôi mắtmưu mô có những đợt sáng lung linh, khóe miệng nhếch lên khó lường. Trừng mắtnhìn cô rất lâu, sau một hồi, mới mở miệng. "Cô nói đúng rồi, tôi chỉ muốnem trai mình vui vẻ thôi!"
Hồi 2 - Chương 71: Ngũ Liên đến thăm - P1
Ngày thứ hai ra đi ra ngoài một cách trót lọt, Uất Noãn Tâmmới dám khẳng định, Nam Cung Nghiêu đã thỏa hiệp rồi. Một tuần tiếp theo, banngày cô ở văn phòng luật sư, tối lại chăm sóc cho Nam Cung Thiếu Khiêm, bận đếnđầu tắc mặt tối. Nhưng nghĩ đến bản thân đang phát huy tinh thần chính nghĩa, cảngười lại tràn đầy năng lượng.
Thư ký gõ cửa bước vào: "Tiểu Uất, có một vị đang ởphòng khách đợi boss đó. Boss hiện tại chưa thể quay về ngay, nên em xuống dướitiếp đón nha?"
"Ưm! Được! Em xuống ngay bây giờ nè!" Uất Noãn Tâmvội vàng sắp xếp hồ sơ lại, đi đến phòng khách. Mở cửa ra, người đàn ông trướcmặt, chính là kẻ mà cô hận đến nghiến răng nghiến lợi - Ngũ Liên. Một đôi chândài gác lên bàn trà, không có lời nào tả được dáng vẻ bình thản, ung dung,phóng túng của một công tử.
Nhìn thấy người bước vào, anh ta chỉ liếc mắt một cái vớidáng vẻ ngạo mạn. "Cô là ai? Tiểu tử kia đâu?"
Nhìn thấy anh bày ra bộ dạng cao ngạo, Uất Noãn Tâm muốn đánhcho anh ta một phát, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. "Boss đang họp, không thểra ngoài lúc này. Tôi là trợ lý của anh ấy, có bất cứ chuyện gì, ngài có thểnói với tôi! Tôi sẽ truyền đạt lại cho anh ấy!"
"Chỉ đưa một người trợ lý nhỏ bé đến tiếp đón, quả thậtkhông coi Ngũ Liên này ra cái gì mà!"
"Vậy ngài có thể đến vào lúc khác!"
Ngũ Liên lần đầu tiên bị người khác làm mất mặt, đã vậy cònlà đàn bà nữa chứ! Não của cô ta có chứa nước, hay là mắt bị đuôi rồi sao? Chodù không biết anh là ai, nhưng với khuôn mặt và dáng vẻ như vậy, ít nhất phảimê mẫn đến xoay vòng vòng chứ.
"Đứng lại!"
Uất Noãn Tâm dừng lại, đưa lưng về phía anh, trên khuôn bàylộ ra vẻ chán ghét cùng cực.
"Cút về đây cho tôi!"
Anh ta lại có thể khiếm nhã vậy sao?
Uất Noãn Tâm hít một hơi, quay trở lại. Trên khuôn mặt đenthui, đè nén xuống không thèm nhìn anh.
"Quay mặt qua đây!" Nhìn thấy cô không động đậy,Ngũ Liên thật sự cư xử có chút thôi bạo. "Tôi nói cô quay người lại! Cô điếcrồi sao!" Nhặt cái gạt tàn thuốc lên, ném về phía cô.
Một luồng gió thổi ngang bên tai của Uất Noãn Tâm, ngay sauđó liền nghe thấy tiếng của thủy tinh và vách tường kế bên truyền đến, "ầmầm" vỡ nát rơi xuống đất. Nhân viên bên ngoài bị tiếng vang làm cho hoảngsợ, nhưng không dám bước vào. Chọc giận Ngũ gia, gánh không nổi, không ai dámchọc vào vị đại gia này đâu!
Hồi 2 - Chương 72: Ngũ Liên đến thăm - P2
Trong lòng Uất Noãn Tâm mắng hết tám đời tổ tông của anh,không muốn gây thêm xung đột, nên mới quay người lại.
"Tôi hình như đã thấy qua cô..."
"Ngài nhận lầm người rồi! Tôi chưa từng gặp ngài!"Uất Noãn Tâm đẩy kính lên, cố ý cuối đầu thấp chút. "Tôi mang thêm trà đến!"
Nước trà nóng hổi đổ vào torng ly, cô có hàng trăm ngàn kíchđộng ở trong lòng khi phải trực tiếp đón tiếp Ngũ Liên. Đồ thối tha! Cầm thú!Khốn khiếp!
Đổ đầy trà, mang đến trước mặt của Ngũ Liên, ánh mắt xẹt quamột tia, gỡ mắt kính của cô xuống trong chớp nhoáng, Uất Noãn Tâm định đưa rangăn lại, nhưng động tác của cô lại châm hơn anh. "Anh..."
"Thì ra là Nam Cung phu nhân..." Ngũ Liên ý tứ sâuxa nói một câu, ánh mắt màu đem xinh đẹp có bao nhiêu ý đồ xấu xa nhìn chằm chằmcô. Bởi vì bộ dạng ngạc nhiên cùng xấu hổ của cô, làm cho khóe miệng của anh nhếchlên cười, xấu xa cùng phóng đãng. "Đã lâu không gặp! Rất nhớ đónha..."
Âm thanh trầm thấp và gợi cảm của anh, giống như đang làm độngtác hôn môi với cô vậy, hàm chứa mười phần khiêu khích. Nhìn thấy cô càng tứcgiận, anh càng cảm thấy sảng khoái mà cười ồ lên. "Mấy ngày nay vẫn khôngngủ được ngon giấc, rất nhớ đến mùi vị trên người cô..."
Anh cầm mái tóc của cô lên, hít sâu. "Mùi hương nhẹnhàng của cô làm cho người khác vô cùng mê mẫn."
"Xin anh hãy tự trọng một chút đi!" Uất Noãn Tâm đẩyanh ra, liền lùi về sau vài bước.
"Chỉ đùa thôi mà, phản ứng của cô đâu cần kịch liệt đếnvậy chứ?" Ngũ Liên rất vừa lòng với kết quả về trò đùa dai của mình, lạikhôi phục lại dáng vẻ vô tư bất cần đời của mình, hớp một ngụm trà. Nở nụ cườitrêu chọc với cô: "Tập đoàn Nam Cung sắp phá sản rồi sao? Lại để một thiếuphu nhân tự mình ra ngoài kiếm miếng ăn."
"Không liên quan gì đến anh!" Uất Noãn Tâm hunghăn đáp lại anh. "Nếu như anh vì việc liên quan đến vụ án, thì bây giờ anhcó thể đi được rồi! Bất luận anh làm bất cứ chuyện gì, vụ án này, tôi nhất địnhtheo đến cùng!"
"Nhìn không ra, cô thực có tinh thần chính nghĩa đó! Muốnchính mình trở thành nữ thần chính nghĩa sao?" Ngũ Liên kiềm lòng không đượccười ồ lên, thậm chí ngay cả bộ dạng trêu đùa cũng đầy khiêu khích cùng mờ ám,vô cùng xinh đẹp.
"Chẳng qua bổn thiếu gia không có thói quen thương lượngcùng đàn bà, để Lương Cảnh Đường qua đây đi! Chúng tôi cũng còn một chuyện phảitính với nhau!
"Anh muốn đối phó anh ấy như thế nào! Anh đừng có mà lộnxộn!"
Nhìn thấy bộ dạng căng thẳng của cô, càng khiến cho Ngũ Liênmuốn trêu đùa thêm. Rất lâu vẫn chưa nhìn thấy người phụ nữ nào thú vị đến nhưvậy, làm sao có thể bỏ qua được chứ nhỉ?
Anh trầm mặt xuống, lại mở miệng thêm một lần nữa, trêngương mặt lộ ra dáng vẻ của một con quỷ hút máu đáng sợ, lạnh lùng. "Muốnđối đấu với tôi, kết cục sẽ vô cùng thê thảm!"
Hồi 2 - Chương 73: Ngũ Liên đến thăm - P3
Khuôn mặt của Uất Noãn Tâm bởi vì sợ mà trở nên xanh lè,nhưng vẫn không thể không giả vờ tỏ ra bình tĩnh, Ngũ Liên tiếp tục dọa cô."Cô nói xem...tôi muốn một cánh tay của anh ấy, hay một chiếc chân của anhấy hả? Hay làm tôi đem chân tay của anh ấy chặt hết đi, bán sang Thái Lan để biểudiễn xiếc thú?"
Một cơn gió lạnh từ trong đáy lòng tỏa ra, bao trùm khắp cảngười, Uất Noãn Tâm không kiềm được bất giác rùng mình. "Anh đừng có làmloạn! Những chuyện này đều phạm luật đó!"
"Luật?" giống như vừa mới nghe thấy thứ gì đó vôcùng buồn cười, vẻ mặt của Ngũ Liên lúc này chỉ có thể dùng từ khinh thường đểhình dung. "Ở Đài Loan này, Ngũ gia tôi là luật! Cho dù tôi thật sự muốn lấycái mạng của anh ta, cũng không có kẻ nào dám nói một chữ!"
"Nhưng mà, tại sao cô lại căn thẳng thế vậy chứ? Chẳnglẽ quan hệ giữa cô và Lương Cảnh Đường không giống những gì người khác đang thấysao? Bằng không lấy thân phận Nam Cung thiếu phu nhân, làm sao lại có thể đếnđây chịu uất ức làm một trợ lý cho luật sư chứ!"
"Tối hôm đó ở trên giường phản kháng kịch liệt như vậy,như một trinh tiết liệt nữ, thì ra cũng không tốt đẹp giống như vậy! Cùng với mộtluật sư thì có thể có được cái gì, không bằng đi theo bổn thiếu gia! Vụng trộmvới vợ người khác, tôi cũng chưa bao giờ chơi qua! Chắc hẳn rất hấp dẫn..."
Ngũ Liên đột nhiên nắm chợt lấy Uất Noãn Tâm, kéo cô vàotrong lòng mình, một tay khác giữ chặt lấy hai chân đang làm loạn của cô, đôimôi nóng bỏng đè mạnh xuống.
"Anh muốn làm gì....buông tôi ra....cầm thú...buông tôira..." trong lúc hốt hoảng vật lộn, Uất Noãn Tâm chạm vào ly trà, bắt lấynó hắt vào mặt Ngũ Liên.
Nước trà không nóng sôi như lúc nãy, nhưng vẫn còn rất nóng,Ngũ Liên nhanh chóng buông cô ra che lấy mặt mình, đau đến nổi đóa lên."Khốn khiếp! Cô dám hắt vào tôi, cô chán sống rồi phải không!"
Cả một căn phòng khách đều vang vọng tiếng gào của anh!"
Toàn thân cô đều tràn đầy cảm giác sợ hãi, Uất Noãn Tâm sợ đếnmức cả người run rẩy. Nếu anh ta thật sự làm ra chuyện gì, cô một chút sức đểphản kháng cũng không có!
Cũng may vào lúc đó, Lương Cảnh Đương đã trở về. Uất NoãnTâm như được đại xá, nhanh chóng chạy về phía anh.
Nhìn thấy vậy, Lương Cảnh Đường đại khái cũng hiểu rõ đã xảyra chuyện gì, vỗ vai của Uất Noãn Tâm. "Em trở về phòng làm việc đi!"
"Nhưng mà..." nếu như Ngũ Liên nổi điên gây phiềnphức thì sao!
"Không sao! Có anh ở đây!"
Nhìn thấy ánh mắt kiên định của anh, nghĩ chắc hẳn anh sẽ cócách giải quyết, Uất Noãn Tâm mới từ từ đi ra ngoài. Trong lòng thầm trách bảnthân thiếu kiên nhẫn. Nếu như vì chuyện này mà mang đến rắc rối cho Lương CảnhĐường, cô không biết phải làm sao đây!
Hồi 2 - Chương 74: Ngũ Liên đến thăm - P4
"Cơn gió nào thổi cậu đến đây vậy?" Lương Cảnh Đườngngồi ở trước mặt Ngũ Liên, vốn nhìn thấy chuyện lúc nãy trong lòng đã khôngvui, nhưng lại thấy Ngũ Liên hình như rất đau, nhìn không vừa mắt, nên lấy mộtcục nước đá cho cậu ta.
"Anh không phải đã biết rõ rồi sao mà còn cố ý hỏi hả?Khốn khiếp! Đau chết tôi rồi! Người đàn bà ăn phải gan hùm , dàm hắt nước trànóng vào mặt tôi, tôi sẽ giết chết cô ta!"
"Cậu đừng làm loạn nữa!"
"Như vậy thì có đáng gì hả? Sao nào? Abg coi trọng ngườiđàn bà đó sao?"
"Không liên quan gì đến cậu!" Nói đến vấn đề này,trong lòng Lương Cảnh Đường không kiềm được có chút buồn bã.
"Xem ra tôi đoán trúng rồi...tôi nói mà, anh làm sao lạicó thể tìm người đàn bà này làm trợ lý..." Ngũ Liên cười khúc khích."Anh vẫn chưa biết cô ấy là ai sao? Không ngờ người đàn bà này cũng rất cóthủ đoạn nha! Tôi phải đợi kịch hay để xem rồi...."
Đợi khi anh ta và Nam Cung Nghiêu đấu một trận kẻ sống ngườichết, mình ngồi làm ngư ông đắc lợi, không phải càng hay sao? Dù gì thứ anh muốn,chỉ là ngủ một đêm với người đàn bà đó. Trong lòng cô yêu ai, anh không có hứngthú biết đến!
Lương Cảnh Đường không muốn tiếp tục cùng với Ngũ Liên nói vềUất Noãn Tâm. "Cậu có phải đến vì vụ án không? Tôi là luật sư, tất cả đềudự vào pháp luật mà tiến hành! Cho dù là anh em họ thì cũng như nhauthôi!"
Theo tôi! Anh không tuyệt tình đến vậy chứ? Rõ ràng biết tôilà người bị hại, vẫn đứng về phía mấy kẻ kia sao?"
"Trước mắt tất cả những bằng chứng hiện có đều chứngminh, cậu không thoát khỏi liên can trong vụ này!"
Ngũ Liên bỏ cục đá xuống, ánh mắt lộ ra tia rét lạnh. Xemra, Nam Cung Nghiêu thật sự muốn chỉnh anh một lần rồi! Nhưng mà, anh cũngkhông phải là một kẻ hiền lành. Chọc vào một cọng lông của anh, anh ta thật sựmuốn chơi với anh tới cùng mà! Ai chơi ai đến chết, vẫn còn chưa biết đâu!
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
"Yên tâm! Tôi sẽ không tìm cách đối phó với cô gái đóđâu! Tôi làm sao có thể tàn nhẫn vậy chứ, cũng sẽ không xuống tay với biểu tẩutương lại đâu!" Ngũ Liên nói một mạch sảng khoái, vỗ thật mạnh vào vai củaLương Cảnh Đường, trong lòng lại đang nghĩ đến cảnh anh ta cùng Nam Cung Nghiêuđấu nhau đến sức đầu mẻ trán.
Nếu như cậu ấy biết, trong 30 mươi năm qua bản thân chỉ duynhất động lòng với một người con gái, mà người này lại là vợ của người khác,thì sẽ ra sao nhỉ?
Hồi 2 - Chương 75: Chọc giận anh một lần nữa - P1
Uất Noãn Tâm trở về phòng làm việc của mình, trong lòng vẫnkhông yên, lo lắng Ngũ Liên sẽ gây bất lợi cho Lương Cảnh Đường. Hơn nửa tiếngsau, không thể ngồi yên được nữa, muốn mượn cơ hội mang nước vào để xem tìnhhình, nhưng trong phòng lại không có người nào.
Vội vàng chạy đi hỏi thư ký: "Hai người đó đâu rồi?"
"Tổng tài và Ngũ gia vừa mới xuống lầu rồi! Em lúc nãycó sao không? Ngũ gia tức giận lắm đó!"Cô thư ký lo lắng hỏi. Boss ngầm dặndò bọn họ phải chăm sóc cho Uất Noãn Tâm thật tốt, nhưng xảy ra chuyện lớn nhưvậy, bọn họ đều không dám bước vào, thật không biết phải làm sao.
Nhưng người đó là Ngũ Liên! Bất cứ lúc nào cũng có thể lấycái mạng của bọn họ!
Xuống lầu? Không lẽ Ngũ Liên bắt Lương Cảnh Đường làm contin sao?
Uất Noãn Tâm càng nghĩ càng lo lắng, chạy một mạch xuống dưới.Vừa nhìn thấy hai người lên xe, vội vàng gọi một chiếc taxi đuổi theo, chạy đếnkhách sạn, hai người bước vào. Nhìn bộ dạng hai người , hình như cũng không cómùi thuốc súng, nhưng ai biết được Ngũ Liên sẽ giở trò gì chứ.
Uất Noãn Tâm không nắm rõ tình hình, cũng không thể tùy tiệnxông vào, chỉ đành đứng chờ ở ngoài cửa, chờ đến hơn 4 tiếng, bản thân đói đếnrã rời. Vội đi đến cửa hàng gần đó mua bánh bao, trong lòng nghĩ nếu như thật sựxảy ra chuyện gì, bản thân ăn cho no, có sức lực, cũng không tệ.
Kết quả vừa bước ra ngoài cửa hàng tiện lợi thì nhìn thấyNgũ Liên và Lương Cảnh Đường đang lôi kéo nhau.
"Buông tôi ra...buông ra...tôi không muốn đi..."
"Anh ngoan ngoãn cho tôi, đừng động! Chết tiệt, còn độngđậy tôi phế anh đó!"
"Mau buông anh ấy ra...." Uất Noãn Tâm ở bên kiađường gào lên, không màn xe cộ, chạy băng băng qua.
"Khốn khiếp! Bảo anh đừng động mà! Nghe thấykhông!" Ngũ Liên ba chân bốn cẳn đỡ lấy Lương Cảnh Đường đang say mèm. Ngườithì nặng muốn chết, đã vậy còn ở đây đẩy tới đẩy lui, làm anh mệt muốn đứt hơi.Đổi lại là người khác, anh đã cho một đấm ngất xỉu rồi!
Anh biết cậu ấy không biết uống, nhưng ai biết được lại kémnhư vậy chứ. Mới uống được vài ly whisky, đã ngã đùng xuống bàn rồi.
Anh không biết nhà của cậu ta ở đâu, đành phải mang về biệtthự của ông vậy. Chẳng qua ông cũng muốn gặp anh ta, chỉ là vì sỉ diện, khôngmuốn mất mặt, nên bảo anh ta đến tặng ông một món quà thôi!
Ai biết được tên này, vừa nghe đến nhà ông, thì uống say đếnthế này đã vậy còn liều mạng chống đối, bày ra cảnh lôi kéo nhau như thế nàyđây!
Hồi 2 - Chương 76: Chọc giận anh một lần nữa - P2
"Tôi không muốn đi...không đi..."
"Được, không đi không đi....tay của anh đừng bấu vào mặttôi nữa...khốn khiếp...muốn chết hả!" Ngũ Liên tốn biết bao nhiêu sức mớiđem được Lương Cảnh Đường vào xe, vừa vào chưa ngồi được lâu, đột nhiên đằngsau nghe thấy tiếng gào thét: "Đồ khốn...mau buông tay!"
Một giây sau trên vai và trên lưng anh có tiếng "bộp bộp"vang lên loạn xạ.
"Khốn khiếp...chết tiệt...làm cái trò quỷ gì vậy...."Ngũ Liên một tay giữ lấy Lương Cảnh Đường, một tay khác loạn xạ cản lại, vốn dĩđã không có sức, nói chi là rút tay về. Trong bánh bao có đá sao? Đau chết điđược!
"Đồ khốn...vô lại...cầm thú...mau buông anh ấyra!" Uất Noãn Tâm cầm lấy bao bánh bao liều mạng chọi về phía Ngũ Liên, giốngnhư đang phát điên vậy.
"Dừng lại! Dừng lại cho tôi!" Ngũ Liên không dễdàng gì mới bắt được một cánh tay, quay đầu nhìn, trong mắt chứa đầy lửa giận."Lại là cô!"
Cứ như vậy trong một ngày hôm nay đã chọc giận anh ta hai lần!
Lần trước là hắt nước trà nóng, bây giờ lại chọi bánh baovào người anh, người đàn bà này đang muốn chỉnh anh đây mà!
Một tay của Uất Noãn Tâm bị giữ chặt, một tay khác khôngkhách sáo tiếp tục đánh. "Mau buông Lương Cảnh Đường ta! Buông ra!"
"Cô làm cái quỷ gì vậy! Cô cho rằng tôi sẽ hại chết anhấy sao?"
"Chẳng lẽ không phải sao? Loại người như anh không cóchuyện gì không làm được chứ?" Uất Noãn Tâm mệt đến nổi thở hì hà hì hụt,nhưng một chút cũng không lùi bước, lớn tiếng thét lên.
"Não cô có bệnh à! Ngũ thiếu tôi muốn một cái mạng , cầnphải tự mình ra tay sao?" Ngũ Liên đối với sự tưởng tượng của cô không cònlời nào để nói. "Cô nhìn cho rõ đi, anh ấy uống say rồi, tôi phải đưa anh ấyvề nhà!"
Uất Noãn Tâm nhìn qua, Lương Cảnh Đường nằm ở trên xe, cảngười cuộn lại giống như con tôm bị luộc chín, hình như rất khó chịu muốn nôn,cả người toàn mùi rượu. Lúc này cô mới từ từ dừng lại, nhưng vẫn còn cảnh giácvới anh. "Anh tốt đến vậy sao?"
"Cô biết nhà anh ấy ở đâu không? Lên xe chỉ đườngđi!"
"Không cần đâu! Tôi sẽ đưa anh ấy về!"
"Cô có xe không?"
"Gọi xe!"
"Anh ấy uống say đến bộ dạng này, ai dám chở anh ấy vềtôi dám lấy tên mình viết ngược lại!"
".............."
"Nhìn cái gì mà nhìn!Mau lên xe đi!" Ngũ Liên phiềnchết đi được, để Lương Cảnh Đường ngồi ờ ghế sau.
"Này! Anh cẩn thận tí, đừng làm anh ấy đau!"
Ngũ Liên không thèm để ý đến cô, vẫn kiêu ngạo làm theo ýmình. Anh ngay cả phụ nữ còn không nhẹ nhàng, nói chi đến đàn ông!
Nhanh giải quyết của nợ này, sau đó còn tìm cô tính sổ!
Hồi 2 - Chương 77: Chọc giận anh một lần nữa - P3
Sau khi lên xe, Uất Noãn Tâm bận rộn với việc chăm sóc choLương Cảnh Đường. Ngũ Liên từ kính chiếu hậu quét mắt nhìn, có ý đồ không tốtnói: "Tôi mà chụp lại cảnh này đem cho Nam Cung Nghiêu, để coi anh ta cóphản ứng gì! Hay trực tiếp dựng thành phim, hào môn thiếu phụ dục vọng không đủ,tìm một luật sư yêu đương vụng trộm!"
"Nếu như Nam Cung Nghiêu không thỏa mãn được cô, tạisao không đến tìm tôi chứ? Tôi dám đảm bảo, ở trên giường, tôi tuyệt đối đàn ônghơn so với Lương Cảnh Đường! Làm cho cô thích đến mức ngay cả mẹ mình cũng nhậnkhông ra!"
"Anh không nói chuyện không ai nói anh bị câmđâu!"
Uất Noãn Tâm không hề khách sáo trả lại một câu, Ngũ Liên bịmất mặt, đen thui. "Cô nói lại thêm một lần nữa coi!"
Người đàn bà này càng ngày càng to gan, dám trả treo lại vớianh! Không muốn sống nữa mà!
Uất Noãn Tâm xì mũi một hơi, không thèm để ý đến anh ta.
Ngũ Liên buồn chán chạy một đoàn đường, càng nghĩ càng tức,lại không nhịn được cất giọng trêu chọc. "Nam Cung Nghiêu có biết chuyệnbên ngoài của vợ mình không? Hay vốn dĩ anh ta không hề quan tâm đến hả?"
"Không phải chuyện của anh!"
"Cô... đây đã lần thứ ba trong ngày hôm nay cô chọc giậntôi, cô có biết hậu quả như thế nào không?" Trong xe bao trùm cả một bầukhông khí u ám.
"Tôi biết rất rõ anh có rất nhiều thủ đoạn đối phó vớitôi! Nhưng xin anh đừng kéo Lương Cảnh Đường vào!"
"Cô yên tâm! Tôi vẫn chưa cần cái mạng của tên tiểu tửnày đâu!"
"Các anh có quan hệ như thế nào?"
"Cậu ấy là em trai cùng cha khác mẹ với tôi!"
"Anh nói bậy!"
Ngũ Liên vốn chỉ thuận miệng nói bậy, ai ngờ cô lại mở miệngphủ nhận hoàn toàn, làm anh có chút tò mò. "Tại sao chứ?"
"Thứ nhất, hai người không cùng họ! Thứ hai, tôi đã traqua hồ sơ của anh, một người hai mươi tám tuổi làm sao có thể là anh trai của mộtngười ba mươi tuổi chứ!"
"Xém chút nữa quên cô là luật sư, rất thích tra rõ gốcgác của người khác! Còn điều thứ ba không?"
Hồi 2 - Chương 78: Chọc giận anh một lần nữa - P4
"Còn! Anh không phải là một người tốt!" Uất NoãnTâm không hề do dự nói ra.
Ngũ Liên vui vẻ nói: "Cô hiểu rõ tôi sao? Cô làm sao biếtđược tôi không phải là người tốt hả? Tôi là chủ tịch hội từ thiện của Đài Loan,hàng năm quyên góp số tiền hàng trăm triệu đấy."
"Đó là do anh làm chuyện xấu quá nhiều, sợ ông trời báoứng!"
"Về điểm này cô sai rồi! Tôi trước giờ không tin vào sốmệnh! Chỉ tin vào chính bản thân mình, tôi chính là số mệnh!" Giọng điệu củaNgũ Liên ngông cuồng, lông mày nhíu cao lên. Bày ra bộ dạng đầy âm mưu, kiêu ngạotrước cả thế giới, thái độ không để bất cứ ai trong mắt mình!"
Ở trên cái thế giới này, người có thể làm cho anh sợ, vẫnchưa ra đời! Với thân phận của anh, ở Đài Loan này muốn đi đường vòng cũng cóthể đi được. Anh muốn làm gì thì làm, không có ai dám nói anh dù nửa chữ.
"Tự tin quá thành tự phụ, thật buồn cười mà!" UấtNoãn Tâm thoải mái nói một câu mỉa mai. "Anh có thể chú tâm lái xe đượcchưa?"
"Tại sao chứ?"
"Bởi vì tôi không muốn nói chuyện với anh!"
Khi Ngũ Liên cười, đôi lông mày và khóe môi nhếch lên mangtheo ý cười. Anh rất ít khi cười thoải mái đến vậy, ở bên ngoài tiếp rượu, mặcdù cũng cười, nhưng đó là nụ cười giả tạo, cũng không cười đến mức hiếp cả mắtlại. Nụ cười ở giây phút này chính là nụ cười chân thật xuất phát từ tronglòng.
Người phụ nữ này chọc giận anh ba lần, đã vậy còn làm anh mấtmặt, giở giọng châm biếm anh nữa chứ. Theo tính tình của anh, tuyệt đối sẽkhông để cô nhìn thấy được ánh mặt trời của ngày mai.
Anh thật sự rất tức giận, nhưng nhìn thấy thái độ của cô, lạicảm thấy buồn cười, anh đã rất lâu rồi không gặp được người nào thú vị đến vậy!
Có lẽ, anh muốn cô nhiều hơn một đêm.
Con mèo nhỏ giương nanh múa vuốt, nuôi dưỡng ở bên cạnh, thỉnhthoảng có thể đem ra trêu chọc, cũng là một chuyện rất thú vị!
...................................
Hai người hợp sức đưa Lương Cảnh Đường trở về phòng, UấtNoãn Tâm giúp anh cởi đồ vest ra, dùng khăn lông lau qua một lượt. Đợi anh ngủsay, mới đi ra ngoài.
Ngũ Liên ngồi dựa trên ghế sofa,lông mày nhíu lại có chút mệtmỏi, nhưng hai đôi mắt lại sáng ngời, giống như một con dã thú trong đêm tối. Tấtnhiên, anh là một con dã thú vô cùng xinh đẹp, vóc dáng và khuôn mặt đều vôcùng cân đối.
"Anh tại sao vẫn chưa đi?" Uất Noãn Tâm chán ghétnhíu mày lại.
"Cô tại sao không đi?"
"Tôi ở đây chăm sóc anh ấy!"
"Tôi cũng vậy!"
"Anh tốt lành đến vậy sao!"
Ngũ Liêm mỉm cười nói: "Cô vẫn hiểu rõ con người tôi đấy!Bản thiếu gia thật ra cũng không nhàn rỗi để ý đến anh ta đâu!" Anh đứng ởđó, từ từ bước đến gần Uất Noãn Tâm.
Cô ý thức được mục tiêu của anh là chính mình, quay lưng muốnchạy đi. Nhưng tốc độ không nhanh bằng Ngũ Liên, anh một tay nắm lấy chặt lấycánh tay của cô, thẳng tay ép cô vào tường, khuôn mặt đẹp trai hòa cùng với sự tứcgiận từ từ tụ lại.
"Nợ nần giữa hai chúng ta vẫn chưa tính xong đó!"
Hồi 2 - Chương 79: Lại chọc giận anh một lần nữa - P5
Khi Ngũ Liên cười nhìn rất đẹp, vô cùng hấp dẫn, lộ ra hàmrăng thẳng tắp trắng ngời. Cơ bắp cuồn cuộn, rắn chắc, những đường cong xinh đẹptrải dài, giống như một con mảnh thủ đang chuẩn bị hành động, che giấu sự nguyhiểm khó mà lường trước được.
"Anh buông tôi ra! Bên trong có người đó!"
"Chẳng qua chỉ là một con quỷ say mèm thôi! Cô gào khảncả cổ, anh ấy cũng không thể cứu cô được đâu!"
"Rốt cuộc anh muốn gì!" Uất Noãn Tâm phát hỏa rồi.Có phải anh ta ăn no không có việc gì làm chứ? Cứ dây dưa với cô không dứt vậy!Cô thật sự rất ghét anh!
"Từ trước đến giờ chưa có kẻ nào chán sống chọc giậntôi...cô dám làm...thì nên nghĩ đến hậu quả...." Giờ phút này không nhìnthấy sự thù địch trong anh, mà ngược lại giống như đôi tình nhân đang dịu dàngnỉ noi với nhau vậy.
Giống như một con quỷ hút máu thanh lịch đang bắt giữ con mồi,nhưng lại không vội vàng nuốt trọn con mồi vào trong, rất có hứng thú thưởng thứcbộ dạng tuyệt vọng của cô.
"Vậy anh giết tôi đi!"
"Giết cô sao? Nhưng vậy không phải quá lợi cho cô rồisao?" Ngũ Liên càng ngày đè sát hơn, vô cùng quyến rũ, hơi thở phả vào lỗchân lông của cô, nóng rực. Uất Noãn Tâm bất giác rùng mình, không thể tiếp tụcnhư vậy nữa, cô không thể để mặc cho anh ức hiếp chính mình.
Cô khụy xuống hung hăn đá vào phía dưới của anh...
Nhưng Ngũ Liêm đã đoán trước được cô sẽ có động tác này,thông thả ngăn lại, cùng lúc lùi về sau hai bước. "Đá thật hung ác, muốntôi tuyệt tử tuyệt tôn sao?" Anh cười trêu chọc, nhưng đối mặt với ánh mắtcảnh cáo và oán giận của cô, nhẹ nhàng đưa tay đút vào túi quần.
"Hôm nay tôi mệt rồi, bỏ qua cho cô đó!" Anh đi đượcvài bước, dừng lại, quay nửa mặt, cười nhẹ, đôi lông mày duỗi thằng ra."Chúng ta đánh cược đi! Sau này, cô nhất định là của tôi!"
...........................
Sau khi Ngũ Liên rời đi được nửa tiếng, Uất Noãn Tâm chắc chắnanh không qua trở lại nữa, lúc này mới yên tâm. Lúc nãy vẫn ở trong trạng thái phòng bị, cả người mất hết sức. Sức lựctrong chớp mắt trút hết ra ngoài, nằm dài trên ghế sofa. Vỗ trán của mình, đauđầu quá đi!
Trên thế giới này tại sao lại có kẻ như Ngũ Liên chứ, trìnhđộ mặt dày so với Nam Cung Nghiêu còn cao hơn!
Cô chẳng qua chỉ muốn có một cuộc sống bình yên, nhưng lại gặpphải hai tên ôn thần có thân phận lớn nhất Đài Loan! Kiếp trước cô đã tạo nghiệpgì đây trời!
Điện thoại đột nhiên đổ chuông, Uất Noãn Tâm hốt hoảng, giậtbắn cả người, mô hôi lạnh đổ xuống. Ôm ngực hít một hơi thật sâu lấy lại bìnhtĩnh, mới bắt điện thoại. Bên kia turyền đến giọng nói chất vấn của Nam CungThiếu Khiêm: "Tiểu Noãn, em chuẩn bị về nhà chưa vậy?"
Hồi 2 -Chương 80: Kinh Cung Chi Điểu
Chú thích:Kinh Cung Chi Điểu (惊弓之鸟) ý chỉ một chú chim một khi đã bịcung tên làm cho sợ hãi thì rất khó ổn định trở lại. Đây là một phép ẩn dụ chỉmột người đã bị hoảng hốt thì chỉ cần gặp phải một tiếng động nhỏ cũng làm chongười đó cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Uất Noãn Tâmbiết Nam Cung Thiếu Khiêm rất lo lắng cho cô, nhưng không muốn làm cô cảm thấyáp lực, hết sức kiềm nén cảm xúc của chính mình lại.
Một người đànông thật chu đáo mà! Nếu như tất cả đàn ông đều giống như anh thì quá tốt rồi!
"Thậtxin lỗi, tối hôm nay em không thể về nhà được, anh đi nghỉ sớm đi!"
"Ò...."Anh che giấu sự mất mát trong lòng mình. "Có thể cho anh biết nguyên nhânkhông?"
"Bạn củaem uống say rồi, em phải chăm sóc người ấy!"
"Là....đànông sao?"
Uất Noãn Tâmkhông ngờ anh sẽ hỏi mình câu này, sững người một lúc, thành thật trả lời."Ưm! Hai chúng em chỉ là bạn bè thôi!"
"Em giảithích, là đang quan tâm đến anh sao?"
"....."Đây là câu hỏi gì vậy trời? Cô chỉ thuận tiện nói một câu thôi mà, tại sao lạicảm thấy anh rất để ý tâm nhỉ? Nhưng cô lại không thể trả lời với anh là khôngphải sao?
Uất Noãn Tâmgật đầu. "Ưm! Em quan tâm anh!"
"Vậyngày mai em có thể về nhà sớm chút được không?"
"Được!Ngủ ngon!" Uất Noãn Tâm cúp điện thoại. Cảm giác có chút là kỳ lạ. ThiếuKhiêm không phải đang ỷ lại vào cô sao? Giống như một đứa trả không cảm thấy antoàn ỷ lại vào mẹ mình vậy. Nếu vậy cô chăm sóc cho nam hay nữ, có gì khác nhauchứ?
Có lẽ anh chỉthuận miệng hỏi thôi, cũng giống như cô rất thản nhiên giải thích quan hệ giữacô và Lương Cảnh Đường chỉ là bạn bè bình thường vậy!
Có thể cônghĩ quá nhiều rồi, Thiếu Khiêm đối với cô, tuyệt đối không phải là loại tình cảmkia!
......................
Biệt thự NamCung.
Bên trongphòng không bật đèn, không sao không trăng. Một người đàn ông ngồi bên quầybar, dưới ánh sáng mặt trăng, chỉ nhìn thấy được một nửa bóng dáng. Vẻ mặt tônquý, kiên nghị, giống như một bức điêu khắc của một bậc thành nổi tiếng tạcthành vậy.
"Chuyệncủa ngày mai, đã sắp xếp ổn thỏa chưa?" Giọng nói của anh rất trầm thấp,âm cuối run run, từ tính.
"Vâng!Chúng tôi trong ba ngày này đã thu mua hết mấy công ty truyền thông lớn nhấttrong nước rồi!"
"Rất tốt!Tất cả cứ dựa theo kế hoạch mà làm việc!" Anh cúp điện thoại, ánh mắt sâuthâm nheo lại, càng nhìn càng làm cho người khác khiếp sợ!
Hồi 2 - Chương 81+82: Sự việcbùng nổi - P1+P2
Buổi tối đến phòng thăm Lương Cảnh Đường vài lần, nhìn thấyanh ngủ rất say, Uất Noãn Tâm cũng cảm thấy yên tâm, ngã lưng trên sofa ngủ mộtgiấc. Ngày hôm sau thức dậy rất sớm, chuẩn bị buổi sáng.
"Morning!" Một giọng nói ấm áp từ đằng sau truyềnđến.
"Anh thức dậy rồi à!" Uất Noãn Tâm quay đầu lại,Lương Cảnh Đường đã tắm rửa sạch sẽ. Đầu tóc được gội sạch sẽ, ướt sũng rủ xuốngtrán. Cả người mặc một bộ quần áo ở nhà, màu xám trắng nhẹ nhàng, chất liệucotton, đem đến cho người khác cảm giác yên lòng.
Anh luôn gọn gàng sạch sẽ, cách xử sự nhẹ nhàng, cùng vớikhuôn mặt tuấn tú, làn da trắng, gần như là một người hoàn hảo.
"Ưm! Xin lỗi! Hôm qua...Anh quá lỗ mãng rồi!" Anhmặc dù đã say, nhưng có thể biết được xảy ra chuyện gì. Không ngờ cô lại chămsóc anh cả đêm, đây có thể hiểu là, cô đang quan tâm anh sao?
Lương Cảnh Đường bất giác đỏ mặt, cũng may lúc đó Uất NoãnTâm đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng, nên không phát hiện.
"Mau đến ăn sáng đi! Ăn no mới có sức để làm việc!"
"Được!" Lương Cảnh Đường ăn được một chút, cảm thấymùi vị rất ngon. "Tay nghề của em rất tuyệt nha!"
Uất Noãn Tâm nhe răng cười. "Về điểm này em không khiêmtốn rồi! Dù gì mẹ em cũng là một đầu bếp nổi tiếng về món tây, em được truyềnthụ bài bản đó!"
"Ưm! Anh có thói quen vừa ăn sáng vừa xem tin tức, emkhông ngại chứ?"
"Tất nhiên là không rồi! Em mở TV giúp anh!"
Hai người vừa ăn sáng vừa tin tức. Một đám phóng viên vâyquanh ở trên đường của biệt thự, nhìn thấy một chiếc Lamborghini màu trắng liềnbu quanh đến kín mít, vô số microphone chèn ép tranh dành để ở phía trước.
Uất Noãn Tâm cảm thấy chiếc xe này nhìn hơi quen.
"Ngũ thiếu, nghe nói ngài tuần trước đã cường bạo mộtthiếu nữ chưa vị thành niên đúng không?"
"Ngũ thiếu, xin ngài ra ngoài, chứng thật chuyện này đượckhông?"
"Ngũ thiếu...." Các ký giả vô cùng kích động, giốngnhư ruồi nhặng ngửi thấy một miếng thịt béo bỡ vậy.
Nửa cái trứng gà vẫn còn nghẹn lại trong họng của Uất NoãnTâm.
Chuyện này ếm nhẹ được vài ngày, không có một phương tiệntruyền thông nào dám đưa tin, tại sao lại đột phanh phui ra chứ?
Bảo vệ của khu biệt thự chạy ra, kéo đám ký giả ra sau, mởđường cho xe chạy. Nhưng chiếc đó lại không chạy đi, người trong xe ngược lại mởcửa, bước ra, đi về phía đám ký giả.
Trên màn hình, Ngũ Liên y phục chỉnh tề, thái độ nhẹ nhàng,mang một cặp kính râm lớn, rất thản nhiên với đám phóng viên điên cuồng, khóemiệng nhếch lên nở một nụ cười xấu xa. "Một đám chó săn cùng một ông chủ,giở ra bộ dạng tranh giành để làm gì?"
Cầm một cái microphone, nhìn vào máy quay nói: "Nếu nhưngươi cho rằng làm như vậy có thể lật đổ được Ngũ Liên này, không phải quá xemthường tôi rồi sao! Ai thắng ai thua, chờ xem..."
Anh ta mang microphone trả lại cho phóng viên, lái chiếc xethể thao, ngạo mạn tăng tốc chạy thằng một mạch.
"Đáng ghét! Rõ ràng là bản thân làm, lại còn bày ra bộdàng bị người khác đổ oan!"
Việc này, chưa chắc là cậu ấy làm." Lương Cảnh Đường uốngsữa, nhẹ nhàng nói một câu.
"Theo ý anh thì...anh ta bị người khác hãm hạisao?"
"Ngũ Liên là kẻ tàn độc, ngây thù rất nhiều, có ngườimuốn hại cậu ta, cũng không có gì lấy làm lạ!"
Uất Noãn Tâm do dự nói: "Vậy tại sao anh lại tiếp nhậnvụ án này chứ?"
"Anh là luật sư, có vụ án, anh điều tiếp nhận! Huốngchi theo những bằng chứng trước mắt đều chứng minh Ngũ Liên có liên quan đến,anh muốn tra rõ vụ này!"
"Vốn không cần thiết điều tra, nhất định là do anh talàm!"
"Em rất ghét cậu ấy sao?"
"..............." Uất Noãn Tâm không phủ nhận, biểuhiện đã nói lên tất cả.
"Bản thân là luật sư, điều cấm kỵ nhất đó là mang tìnhcảm đặt vào trong vụ án, rất dễ dàng dẫn đến những phán đoán sai lầm."
"Em biết rồi! Em sẽ khống chế tình cảm của chínhmình!" Uất Noãn Tâm im lặng một hồi, không nhịn được hỏi: "Anh và NgũLiên...có quan hệ gì?"
"Nếu như anh không trả lời, có phải quá thất lễ rồikhông?"
"Không không không!" Uất Noãn Tâm vội vàng xuatay. "Là em không lễ phép, không nên tìm hiểu chuyện riêng tư của anh! Emsẽ không hỏi nữa!"
"Cám ơn em đã hiểu!" Lương Cảnh Đường không nói gìnữa. Thật ra, những chuyện đã qua vốn không phải là bí mật gì hết, anh tin cô sẽthay chính mình giữ kín bí mật. Chỉ là, anh không muốn cô vì gia đình của anhchán ghét anh.
Hồi 2 - Chương 83: Bữa cơm gia đình - P1
Cho dù sự thật của vấn đề đó vẫn chưa rõ ràng, nhưng UấtNoãn Tâm vẫn cứ gắng sức, cố gắng tìm ra càng nhiều bằng chứng chứng minh NgũLiên là tội phạm. Tới giờ tan ca, Uất Kiến Hùng gọi điện đến, nói rằng muốn cô cùngNam Cung Nghiêu sang dùng cơm tối.
Tất nhiên Uất Noãn Tâm không muốn đến, tìm một cái cớ từ chối,Uất Kiến Hùng lại nói, Nam Cung Nghiêu đã đồng ý rồi, hai người cũng đã đặtxong chổ và hẹn giờ rồi, cô đành phải đồng ý.
Sau khi tan ca, Uất Noãn Tâm vô cùng lưỡng lự, nên cứ nấn náở văn phòng luật sư, cuối cùng nhìn thấy một chiếc xe Rolls-Royce màu đen dừng ởtrước cửa. Vội vàng cuối đầu xuống, chạy nhanh qua đó, ngồi vào trong xe, lêntiếng thúc giục: "Bác Trương, lái xe!"
Bác Trương quay đầu dùng ánh mắt hỏi xin Nam Cung Nghiêu,anh vẫn cuối đầu nhìn chằm chằm vào trong cái Ipad, gật đầu nhẹ. Lúc này ông mớidám lái xe.
"Tại sao anh lại đến đây?"
"Đón cô!" Nam Cung Nghiêu nhìn cái Ipad nói, giọngđiệu không có chút gợn sóng. "Cô lén lút để làm gì? Không muốn người khácnhìn thấy cô, hay không muốn người khác nhìn thấy tôi? Hay là, sợ người tình củacô bắt gặp sao?"
Vừa gặp mặt nhau nhất thiết phải mở miệng mỉa mai nhau sao?Uất Noãn Tâm buồn bực, nhỏ giọng càu nhàu: "Tôi chẳng qua không muốn đểngười khác biết thân phận của tôi thôi!"
Các đồng nghiệp của cô điều nghỉ cô xuất thân từ một giađình bình thường, nếu như nhìn thấy cô ngồi vào một chiếc xe ôtô hạng sang, nhấtđịnh lại truyền ra những lời đồn thổi nhảm nhí cho xem.
"Tôi biết địa điểm, không cần phiền anh tự mình đến đóntôi!"
"Tôi cũng không muốn! Đóng kịch thôi mà, không cầnnghiêm túc như vậy đâu!"
Nam Cung Nghiêu vẫn cứ bày ra bộ dạng mặc kệ muốn làm gì thìlàm để đổi xử với cô, cô nói một câu, anh mỉa mai lại một câu, hiện tại UấtNoãn Tâm cảm thấy thật ngột ngạt. Có những người mỗi phút mỗi giây bạn nhất địnhphải tha thứ cho họ tám trăm lần, mới có thể tiếp tục nói chuyện với họ.
Theo những lời anh nói, một câu nói là một lần đặt cược, côsớm muộn gì cũng bị nhồi máu cơ tim cho mà xem.
Cho nên, cô không thèm chọc vào Nam Cung Nghiêu nữa, suốt đoạnđường cô đều nghĩ đến vụ án, mang tất cả chứng cứ sắp xếp lại.
Cô vô tình liếc anh, nghĩ, giữa hai người đã có một thỏa thuậnngầm rất lớn, cho nên nếu như anh không mở miệng nói, cô cũng sẽ không nói mộtlời nào, đây cũng là một biện pháp ở chung với nhau tốt nhất.
Ngay cả khi, rất chán!
Khi xe sắp đến, Nam Cung Nghiêu mở miệng vàng ngọc của mình:"Bỏ mắt kính xuống!"
"Ò...." về chuyện này Uất Noãn Tâm không phảnkháng lại, thuận tiện bôi sạch mấy cái nốt ruồi ở khóe miệng, khôi phục lạidung mạo thanh thuần tuyệt diễm như trước.
Nói trắng ta, mỗi ngày phải hóa trang rất mệt. Chẳng qua sođi so lại, cô càng không muốn người khác biết cô là con gái của thị trưởng, đốitượng mà cả Đài Loan đều ghen tị - Nam Cung phu nhân!
Hồi 2 - Chương 84: Bữa cơm gia đình - P2
Uất Kiến Hùng và Lâm Khiết Hồng đến trước, nhìn thấy hai ngườibước vào, vội vàng đứng dậy. "Hai con đến rồi, ngồi đi!"
"Em rễ, ngồi chổ kế bên chị này!" Uất Linh Lung âncần nói lời chào hỏi. Hôm nay cô trang điểm vô cùng xinh đẹp, sợ rằng đàn ôngnhìn thấy bị hấp dẫn đến mức không thể quay đầu lại. Nhưng Nam Cung Nghiêu ngaycả liếc cũng không thèm liếc nhìn, ngồi cách hai chổ, kéo ghế giúp Uất NoãnTâm. "Ngồi đi!"
"Cám, cám ơn!" nụ cười của Uất Noãn Tâm cứng nhắc,làm phiền Nam Cung tổng tài phải tự mình 'hầu hạ' cô, chắc cô sẽ bị giảm thọ mất!
Uất Linh Lung bị mất mặt, đè nén lửa giận không thể phát ra.
"Gọi thức ăn trước đi! Gọi xong rồi hẳn nói chuyện!"Uất Kiến Hùng chào hỏi. "Người một nhà hiếm có thời gian ngồi cùng vớinha! Thật hạnh phúc quá đi mất! Sau này nên ngồi cùng nhau nhiều hơn nữa!"
"Em muốn ăn gì?" Nam Cung Nghiêu kề sát vào tai củaUất Noãn Tâm, dịu dàng hỏi. Cô hoảng hốt, muốn trốn tránh, nhưng anh cũng khôngđộng đậy giữ chặt lấy vai của cô, khiến cho cô không thể vùng ra, đành phải diễnkịch cùng anh, miễn cưỡng nở nụ cười. "Món nào cũng được, em không kénăn!"
"Vậy anh chọn giúp em! Sắc mặt dạo này không tốt, chọnmón rau để bổ máu nhé!"
"Ò, cũng được..."
"Tiểu Nghiêu rất biết cưng chiều phụ nữ, chả trách gầnđây Noãn Tâm ngày càng đẹp ra..." Lâm Khiết Hồng diễn vô cùng đạt, loạivui mừng này giống như thật lòng xuất phát từ trong tim ra, so với mẹ ruột cònhơn cả mẹ ruột.
Uất Linh Lung nói một câu mỉa mai. "Con tại sao lạikhông nhìn ra được nhỉ? Ăn mặc giống như một kẻ ăn mày vậy! Thật mất mặt!"
"Linh Lung!" Uất Kiến Hùng trừng mắt cảnh cào cô,cô đành ngậm miệng lại, trong lòng từ lâu đã chữi bới Uất Noãn Tâm mấy trămngàn lần.
"Tiểu Nghiêu à, gần đây tập đoàn vẫn làm ăn thuận lợichứ! Ba vẫn cứ thay con sắp xếp mọi việcđó!" Uất Kiến Hùng cười nói, đứng ở quan điểm quan chức, cố ý cũng như vôý tự nhận.
"Nói đến chuyện mỏ vàng lần trước, đối thủ là Ngũ tư lệnh,người khác có kẻ nào dám thay con nói chuyện chứ! Là do cha sắp xếp, cuối cùngcon mới đoạt được về tay mình đó! Tranh đoạt đồ với Ngũ tư lệnh, là chuyện vôcùng nguyên hiểm nha! Dù sao con cũng là con rể của cha, cha giúp con là chuyệnđương nhiên thôi! Người một nhà cả mà!"
Nam Cung Nghiêu chỉ cười không nói. Cái lão già này da mặtquả là dày, thật đáng để anh tán thưởng.
Trên quan trường, anh không chẳng xem ông ta ra gì, thật rađã có người mật báo với anh từ trước rồi. Nói rằng ông ta ở trước mặt Ngũ ChấnQuốc giống như một con chó vậy, vẩy đuôi nịnh hót, ngay cả một cái rắm cũngkhông bỏ qua. Anh có thể lấy được mỏ vàng, tất cả đều dự vào năng lực của chínhmình! Thành công là nhờ ông ta sắp xếp hử! Những lời như vậy ông ta cũng dámnói.
Hồi 2 - Chương 85: Bữa cơm gia đình - P3
Uất Kiến Hùng hài lòng đợi Nam Cung Nghiêu kính ông một lyrượu cảm ơn, nhìn thấy anh không nhúc nhích, trong lòng nghĩ chắc hẳn anh khôngmuốn, nhưng lại không muốn để bản thân mình mất mặt, bản thân đành phải láisang chuyện khác.
"Tuổi của ba cũng đã cao rồi, qua vài năm nữa thì phảinghỉ hưu rồi. Bay giờ chuyện khiến ba hy vọng nhất, đó là hai con mau sinh choba một đứa cháu đi, để ba có thể hưởng được cái phúc ba thế hệ cùng sống chungdưới một mái nhà!"
"Đúng đó! Noãn Tâm! Con phải cố gắng, biết không?"Lâm Khiếm Hồng cũng phụ họa nói.
Nghĩ đến cái đầm ngủ gợi cảm bà đưa cho cô, hai tai của UấtNoãn Tâm đỏ ửng lên, giả bộ cuối đầu xuống ăn cơm.
"Noãn Tâm, Noãn Tâm con có nghe thấy không hả?"
"Chuyện này không cần gấp, da mặt con gái rất mỏng, emđừng thúc ép con!" Uất Kiến Hùng nói, hai đôi ngươi chuyển động một hồi,trong đầu lại hiện lên một ý nghĩ mới. "Noãn Tâm, con cũng sắp tốt nghiệprồi phải không? Sau khi tốt nghiệp con tính làm gì?"
"Làm luật sư!"
"Làm gì có người phụ nữ nào làm luật sư, mệt lắm đó!Theo ba thì, vẫn nên để tiểu Nghiêu sắp xếp một công việc cho con đi!" Ánhmắt khôn khéo dời qua người của Nam Cung Nghiêu. "Lần trước ba đã nói quavới nó, chuyện trợ lý tổng tài...."
"Chỉ cần Noãn Tâm muốn, lúc nào cũng có thể đến!"Nam Cung Nghiêu nắm lấy tay của Uất Noãn Tâm đặt ở trên bàn, tươi cười."Em muốn không?"
Đây gọi là trong nụ cười có chứa dao!
Rõ ràng đang cảnh cáo cô, nếu như cô dám nói "muốn",anh sẽ làm cho cô đẹp mặt!
Uất Noãn Tâm tất nhiên không muốn đắc tội với Nam CungNghiêu, hơn nữa trong lòng của cô cũng không muốn. Đành trả lời: "Ba, chuyệnnày để sau hãy nói đi! Con tốt nghiệp chuyên ngành là luật sư, không thích hợplàm trợ lý đâu!"
"Chuyện này con không cần bận tâm, con học thêm ngànhkinh tế, làm trợ lý không có vấn đề gì đáng ngại đâu, càng học càng quen thôi!Theo ý ba, phụ nữ phải biết giúp đỡ chồng mình. Giống như mẹ con vậy, trong mấynăm nay, cha mẹ đều giúp đỡ lẫn nhau, tình cảm vô cùng tốt nha..."
Uất Noãn Tâm không muốn cãi lại ông, lung túng nói:"Sau này hãy nói, sau này hãy nói..."
Thấy vậy, Uất Linh Lung liền tận dụng thời cơ. "Ba, emgái đã không muốn, vậy cũng đừng miễn cưỡng em ấy làm gì! Con tốt nghiệp hệ thưký, càng thích hợp để trở thành trợ lý của em rễ. Em thấy sao? Em rễ..." Cô liếc mắt đưa tình, cả người không ngạingùng gì nhìn thẳng về phía Nam Cung Nghiêu.
"Bậy bạ! Con đang nói gì vậy hả!" Uất Kiến Hùngquát lớn một tiếng.
"Ba....."
"Đủ rồi!" Uất Kiến Hùng chuyển qua phía Uất NoãnTâm, sắc mặt dịu dàng trở lại. "Con suy nghĩ thêm đi nha!"
"Ưm! Con biết rồi...." trong lòng Uất Noãn Tâm nặngnề, cảm thấy thật áp lực. Bởi vì ba cô đã bỏ đi lòng tự trọng của mình rồi, chẳnglẽ ngay cả sự nghiệp cô đam mê nhất cũng phải từ bỏ sao?
Hồi 2 - Chương 86+87: Vô cớ gây sự - P1+P2
Bữa ăn kéo dài hơn một giờ, trong khoảng thời gian Uất KiếnHùng không ngừng ám chỉ với Nam Cung Nghiêu, lợi dụng tập đoàn giúp ông mở rộngthế lực chính trị của mình, tranh cử chức thị trưởng, Lâm Khiết Hồng cũng ở đằngsau không ngừng phụ họa. Còn có ánh mắt thù ghét của Uất Linh Lung.
Tất cả những điều này làm cho Uất Noãn Tâm cảm thấy khôngthoải mái, mượn cớ đi rửa tay.
Hứng một ít nước hất lên mặt, cảm giác mát lạnh làm cho côthấy tỉnh táo hơn. Khó trách Nam Cung Nghiêu lại chán ghét gia đình cô như vậy,trong một giờ qua, ở trước mặt anh cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, hận không thểtìm một cái lổ để chui xuống.
Uất Noãn Tâm có một trăm cái không tình nguyện trở về chổđó, nhưng không còn cách nào khác. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, liền bị UấtLinh Lung chặn lại.
"Gần đây mày sống thật thoải mái nhỉ! Cướp đoạt chồng củangười khác, không sợ bị trời phạt sao?" Uất Linh Lung vừa rồi uống rất nhiềurượu, cả người điều tản ra mùi rượu nồng nặc, hai con mắt vì hận thù mà trở nênđỏ au, làm cả khuôn mặt nhìn thật xấu xí.
Uất Noãn Tâm mặc kệ cô ta, nhưng cô ta lại chặn đường côthêm một lần nữa.
"Chị tránh ra!"
"Mày nói tránh thì tao phải tránh sao, mày coi tao làgì chứ!" Uất Linh Lung đẩy cô vào tường. "Đồ đứa con riêng, dự vàocái gì mà bày đặt kiêu ngạo! Mày là cái thứ hồ ly tinh không biết xấu hổ, cướpchồng của tao, còn dám dảy nảy! Muốn chết hả?"
"Tôi không cướp chồng của chị! Là anh ấy chọntôi!" Uất Noãn Tâm cũng tức giận. Chuyện này cũng không phải ý của cô, côcũng chỉ là món đồ hy sinh cho gia đình bọn họ mà thôi, cô không thể tiếp tụcnhẫn nhịn chịu đựng chuyện cô ta vô cớ kiếm chuyện gây sự.
"Nếu không phải mày giả vờ đáng thương, không biết xấuhổ hấp dẫn anh ấy, anh ấy sẽ để mắt đến mày sao? Đừng nằm mơ nữa! Anh ấy chỉđang đùa giỡn với mày thôi!" Uất Linh Lung nhạo báng phóng một mũi tên độcvề phía cô. "Đừng cho rằng anh ấy đối xử tốt với mày, thì mày đã cho rằnganh ấy yêu mày. Đồ ngu! Anh ấy chẳng qua đang lợi dụng mày mà thôi!"
"Anh ấy yêu tôi hay lợi dụng tôi, không liên quan gì đếncô, không đến lượt cô xía vào đâu!"
"Ai nói không đến lượt tao xía vào, tao cũng đã từnglên giường với anh ấy rồi đấy!"
Hai tai bên tai của Uất Noãn Tâm vang lên tiếng ầm, không thểphán đoán được cô ta nói thật hay giả. Đối với sự chán ghét của Nam Cung Nghiêuvới Uất Linh Lung có thể nhìn ra, nhưng cũng không ngoại trừ khả năng anh có mụcđích muốn tiếp cận cô ta.
"Sao nào? Ngây ngốc rồi sao?" Uất Linh Lung giangtay ra vỗ vào mặt cô, thần kinh có chút vấn đề "ha ha" cười rộ lên."Nam Cung Nghiêu là ai? Làm sao chỉ có một người phụ nữ là mày chứ! Saonào? Mày không ngoan ngoan thỏa mãn được đàn ông sao? Anh ấy ở trên giường rấtnhiệt tình nóng bỏng nha...."
"Mày có biết anh ấy thích nhất tư thế nào không? Mày cóbiết tần suất của anh ấy là bao nhiêu không?" Uất Linh Lung từng bước épsát cô, không biết xấu hổ cười rộ lên. Lè cái lưỡi rắn của mình ra, liếm đôimôi hồng của chính mình, gương mặt say mê. "Vụng trộm với em rể, cảm giácvô cùng kích thích nha!"
Khiêu khích cô hơn nửa ngày, cuối cùng chỉ nhận được một câunói lãnh đạm của Uất Noãn Tâm. "Nói xong rồi sao?"
"................."Uất Linh Lung nắm chặt tay lại."Không cần thiết phải giả vờ không ghen tị!"
"Tôi tại sao phải vì một câu chuyện vụng về xưa lắcghen tị chứ!" Uất Noãn Tâm thản nhiên đón nhận ánh mắt của cô ta, nhẹnhàng lắc đầu, giống như đang tội nghiệp cho cô ta vậy. "Chị nói đúng, ngườiđàn bà của Nghiêu không phải chỉ có một mình tôi, nhưng bản thân cũng không uấtức đến mức đó đâu!"
"Mày có ý gì?"
"Tôi có ý gì, chị rất rõ mà!" Uất Noãn Tâm khôngcó kiên nhẫn dây dưa với cô ta, trực tiếp đi về phía trước. Uất Linh Lung tứcđiên lên, hét lên một tiếng: "Mày là đồ tiền tiện nhân..." Xông vềphía trước nắm lấy tóc cô, hung hăn đẩy vào tường.
Vì bất ngờ nên Uất Noãn Tâm không kịp đề phòng, thêm vào đócòn mang giày cao gót, mất thăng bằng, đầu bị va vào tường, ngay lúc đó hiện ramột mảng đỏ, chảy rất nhiều máu. Mọi vật xung quanh không ngừng xoay vòng, ngồibệt dưới đất.
Uất Linh Lung do uống say nên mất hết lý trí, nhưng vẫnkhông chịu buông tha cô, nâng giày cao gót muốn đá vào người cô.
"Dừng lại!"
Phía sau lưng vang lên tiếng quát lớn, Uất Linh Lung hoảng hốtquay đầu lại, sợ đến mặt trắng bệch ra. "Em, em rể..." Đáng chết! Làmsao lại để anh ấy nhìn thấy chứ!
Nam Cung Nghiêu chạy qua, đỡ Uất Noãn Tâm dậy. "Emkhông sao chứ?"
Cô lắc đầu, đau dữ dội hơn nữa. "Không, khôngsao...." Trán mặc dù đau, nhưng nổi đau ở trong lòng càng đau hơn. Dù saocũng là chị em với nhau, chị ấy tại sao lại có thể ra tay ác độc đến vậy. Xemra, cuộc đời này, hai người chỉ có thể là kẻ thù với nhau mà thôi. Lần sau, côtuyệt đối không khách sáo.
"Không, không phải như vậy...là nó ra tay trước..."Uất Linh Lung bày ra bộ dạng bản thân mình mới là con cừu nhỏ bị hại, đổ lỗi."Em rể, em phải tin tưởng chị, chị chỉ vì tự vệ mới....chị không phải cốý....là nó...."
"Đủ rồi! Tôi có mắt, tự biết xem xét!" Khóe mắt NamCung Ngiêu liếc một cái, Uất Linh Lung sợ hãi lùi về sau vài bước.
"Tôi và tiểu Noãn về trước, cô biết phải giải thích vớiba mẹ như thế nào rồi chứ!" Anh lạnh lùng bỏ lại một câu, cẩn thận đỡ UấtNoãn Tâm rời khỏi đó.
Mặt của Uất Linh Lung lúc đỏ lúc trắng, lòng hận thù trải rộngnhư biển. Căm thù thề, nếu như không giết chết con hồ ly tinh Uất Noãn Tâm, côkhông mang họ Uất!
Hồi 2 - Chương 88+89: Tự tay bôi thuốc - P1+P2
Một mạch ôm Uất Noãn Tâm vào trong xe, Nam Cung Nghiêu đưacho cô một hộp cứu thương. "Tự mình xử lý sạch sẽ!"
"Cám ơn!" Mặc dù thái độ có chút lạnh lùng, dù saoanh cũng đã giúp cô, Uất Noãn Tâm cũng cảm thấy hài lòng rồi. Cô trước giờ cũngkhông phải là người có lòng tham, đặc biệt đối với anh.
"Cứ đi như vậy có ổn không vậy? Tôi chẳng qua chỉ bị vađập tí xíu thôi, không có gì đáng lo...."
"Tôi chẳng qua chỉ mượn cớ để rời khỏi thôi, không phảigiúp cô!"
"Ồ..." Uất Noãn Tâm mếu miệng. Cô biết mà, anh làmgì có lòng tốt đến vậy. Anh làm bất cứ chuyện gì, đều có mục đích cả. "Cógương không vậy?"
"Không có!"
"Như vậy...tôi không tìm được miệng vết thương!" Nếukhông xử lý nhanh chóng, rất có thể để lại sẹo, cô không muốn để lại sẹo nơiđang chú ý đâu.
"Cô tự tìm cách đi!" Nam Cung Nghiêu không có nửaý giúp đỡ cô, mở ipad lên, tiếp tục xem các dự án.
Uất Noãn Tâm chỉ còn cách dự vào cảm giác để tìm miệng vếtthương, tự mình xử lý, không kiểm soát được lực, hơi mạnh tay một tí, đau đến mặttrắng bệch, đành phải hít một hơi. "Ui....đau..."
Ánh mắt liếc trộm Nam Cung Nghiêu, anh vẫn chăm chú làm việc.Trong lòng có chút khó chịu, nói gì cũng là vợ chồng trên danh nghĩa, có cầnthiết phải lạnh lùng đến thế không?
Trong lòng cô đột nhiên có chút trẻ con, anh càng không quantâm, cô càng muốn gây sự chú ý.
"Ui...đau...đau lắm đó..." Cô có chút phóng đạigào to lên, nhưng cũng không làm cho Nam Cung Nghiêu có chút phản ứng nào. Cuốicùng chỉ đành tự mình cầu xin anh giúp. "Anh có thể giúp tôi rửa vếtthương được không?" Hai đôi mắt sáng, đáng thương nhìn anh.
Nam Cung Nghiêu không nhịn được nữa nhìn cô một cái, hàm ýnói là, chuyện nhỏ xíu như vậy cũng làm phiền đến tôi sao?
Uất Noãn Tâm vẫn tiếp tục bày ra bộ dạng đáng thương, côkhông tin tên này vẫn tiếp tục duy trì dáng vẻ lạnh lùng.
Hai người giằng co một lúc, Nam Cung Nghiêu cảm thấy thậtphiền phức, muốn nhanh chóng giải quyết cô, cầm bông gòn với vẻ mặt không vui,ngón tay chỉ. "Ngồi yên!"
Uất Noãn Tâm ngoan ngoãn ngồi yên, giống như một con chó nhỏnở nụ cười vui vẻ.
Tẩm một ít rượu thuốc vào bông gòn, Nam Cung Nghiêu khôngchút bình tĩnh bôi lên chổ đang chảy máu ở miệng vết thương. Có thể nhìn ra anhrất ít khi chăm sóc người khác, động tác có chút vụng về.
Không thể nhìn ra một người đầy mưu mô, tràn đầy tự tin vậymà động tác lại không được tự nhiên. Trong lòng Uất Noãn Tâm cười tầm. Cố ý muốnchọc anh, kéo dài giọng thét lên. "A...ui...rất đau...nhẹ một tí...."
Lông mày của Nam Cung Nghiêu nhíu chặt lại. "Câm miệng!"Anh làm sao không nghe ra được người phụ nữ này đang giả vờ, cố ý muốn chơi anhsao? Gan cô lớn thật! Đang lẽ anh phải để cô tự xử lấy.
Uất Noãn Tâm nổi lên ý đùa giỡn, mếu miệng làm ra vẻ đángthương. "Thực sự rất đau đó....đau..."
"Vậy cô tự mình làm đi!" Nam Cung Nghiêu cũngkhông nhẹ nhàng thương hoa tiếc ngọc, trực tiếp lấy miếng bông gòn quăng trở về.Uất Noãn Tâm vội kéo anh lại. "Được rồi...được rồi... tôi nhịn không đượcmới gào lên! Thật đấy!" Uất Noãn Tâm giơ tay lên thề.
Lúc này Nam Cung Nghiêu mới chịu tiếp tục giúp cô bôi thuốc.
Đèn neon xuyên qua kính xe, chiếu vào mặt anh, tạo thành mộthình bóng rất đẹp lúc ẩn lúc hiện, làm hiện ra ngũ quan vốn có của anh theo gócnhìn ba chiều. Mỗi góc độ, điều giống như được điêu khắc ra vậy.
Nhìn anh ở cự ly gần, Uất Noãn Tâm mới phát hiện lông mi củaanh rất dài, giống như một cây quạt phây phẩy vậy. Nếu không phải anh có thóiquen xấu hay xụ mặt, thì với đôi mắt này, nhất định sẽ rất dịu dàng. Giống nhưmặt biển tĩnh lặng vậy, trong xanh, sâu thẩm, khiến người khác mê đắm.
Tim đột nhiên đập loạn lên, cổ họng khô khốc, đồng thời nónglên. Uất Noãn Tâm căng thẳng nắm lấy váy mình, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Hôhấp, cũng trở nên dồn dập.
Tại sao, lại có loại cảm giác này chứ?
Tim giống như không còn là của mình vậy.
Xe có chút lắc lư, mái tóc của Uất Noãn Tâm có chút nghịchngợm bay nhảy, bất thình lình ma sát vào má của Nam Cung Nghiêu, có chút ngứa.Anh phất tóc của cô ra, ánh mắt rất tự nhiên dừng lại trên mặt cô.
Hai má cô đỏ lên, có chút căng thẳng không dám nhìn anh. Bởivì hô hấp dồn dập, hai đôi má trắng hồng nở ra. Bộ ngực hoàn mỹ ở dưới cánh tayanh phập phồng nhẹ nhàng, là một loại cám dỗ chết người.
Khi cô đưa tay vén tóc ra phía sau tai, lộ ra một khuôn mặtđẹp tuyệt. Hô hấp của anh ngừng một lúc, khuôn mặt hồng hào, giống như thiếu nữvừa bước từ trong tranh ra vậy, dừng lại ở trong đầu của anh. Giống như một loạiđộc dược, ma túy đầu độc tâm trí anh.
Cô đang cố ý dụ dỗ anh sao?
Tiểu yêu tình này!
Rõ ràng biết cô đang giả vờ bày ra bộ dạng ngây thơ, nhưnganh vẫn bị dáng vẻ thẹn thùng của cô hấp dẫn.
Không khống chế được mà hướng đến cánh môi hồng nhỏ nhắn củacô.
Hồi 2 - Chương 90: Suýt nữa hôn nhau
Uất Noãn Tâm mở to hai mắt, giống như con nai nhỏ ngơngác nhìn khuôn mặt đẹp đến mức khiến người khác căm phẫn từ từ tiến gần đếnmình.
Anh, anh muốn làm gì chứ? Hôn cô sao?
Cô phải làm gì bây giờ? Đánh cho anh một đấm? Hay là...nhẫnnhịn chịu đựng? Mặc anh ức hiếp sao?
Cô làm sao có thể để cho đại ma vương ăn sạch đậu hủ, chiếmhết tiện nghi chứ?
Nhưng mà...nhịp tim đập rất nhanh nha, tứ chi đều cứng đờ,một chút sức lực cũng không có....điều đáng sợ hơn là, hình như bên trong còncó chút...mong đợi.
Không khí thật loãng, như sắp bị nghẹt thở vậy...
Mắt nhìn bốn phía khi cánh môi sắp sửa sáp đến, thì xe độtnhiên dao động mạnh một chút, Nam Cung Nghiêu mất thăng bằng, ngã nhào về phíaUất Noãn Tâm. Giống như ma chú đột ngột được giải trừ, rất nhanh liền tỉnh táotrở lại, bất thình lình ý thức được bản thân vừa mới làm gì. Anh cư vậy...kíchđộng có ý nghĩ muốn hôn người phụ nữ này sao? Anh điên rồi sao?
Anh bởi vì ý nghĩ đó trong đầu mà trở nên tức giận, ánh mắtmê ly thoáng chốc tỉnh táo trở lại, khuôn mặt lại trở về dáng vẻ lạnh băng.Không nói lời nào trở về chổ ngồi, đem bông gòn trả lại Uất Noãn Tâm. "Tựmình xử lý!"
"Ồ...được..." Uất Noãn Tâm nặng nề hít mấy hơi,lúc nãy hình như cô xém chút nữa nghẹt thở rồi.... bị trúng tà rồi sao? Làm saođể mặc anh cứ vậy xâm chiếm chứ? Cũng may không xảy ra chuyện gì!
Nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì đó là lạ, một thứ cảmgiác mất mát gây khó chịu.
Hai người im lặng một hồi lâu, bầu không khí trong xe lúcnày mới trở lại bình thường, cảm giác nóng bỏng trên khuôn mặt cô bây giờ mới dịubớt. Nhỏ giọng cất tiếng nói: "Chuyện ở nhà vệ sinh, cám ơn anh đã giúptôi..."
"Tôi chẳng qua chỉ cảm thấy chướng mắt, đừng nghĩquá nhiều!"
"Ồ...." Cô biết mà, cho dù ngày tận thế, anhcũng không bao giờ quan tâm đến cô. Nghĩ ngợi một hồi, cô do dự hỏi: "Ngoạitrừ Thiếu Khiêm ra, trên thế giới này còn người nào anh quan tâm đến không?
Trước mắt của Nam Cung Nghiêu hiện ra một nụ cười với lúmđồng tiền đẹp như hoa, ánh mắt chợt có chút ấm áp, dường như đang mỉm cười, nóira một chữ. "Có!"
"Nhưng mà, cô không cần biết người đó là ai!"
"Ò..." Anh làm sao biết được cô sẽ hỏi chứ?
Bản thân Uất Noãn Tâm cũng không hiểu tại sao lại muốn biếtđáp án.
Chỉ là lúc nhìn thấy anh nói ra, tim cô giống như có mộtcây kim đâm nhẹ vào, không tả được cảm giác đó là gì, có chút chua xót, có chútbuồn bã.
Nhưng, thật vô lý mà...
Hồi 2 - Chương 91: Người trong lòng
Bởi vì 'khúc nhạc đệm' đó, mà cả đêm Uất Noãn Tâm ngủkhông ngon giấc. Cùng lúc đó, Nam Cung Nghiêu ngồi ở bên quầy bar, nhìn ánhtrăng bên ngoài cửa sổ, im lặng không nói lời nào.
Điện thoại để ở kế bên, anh không biết bản thân mình đã cầmlên bỏ xuống bao nhiêu lần. Nhìn một hồi lâu, lại cầm lên lần nữa, ngón tay xoaxoa cái tên quen thuộc, muốn nhìn thấy nụ cười của cô, khát vọng muốn được nghegiọng cô.
Nhưng mà, anh không có can đảm!
Anh biết rõ, một khi phá vỡ giới luật, nhất định sẽ có lầnthứ hai lần thứ ba, cứ như vậy mà rơi vào trong vực sâu vô tận.
Không biết bao nhiêu đêm, khi ngủ anh vẫn gọi tên cô, cuốicùng vẫn không dám quấy rầy cô. Nhưng đêm nay, anh vô cùng buồn chán, lấy hếtdũng cảm, gọi cho cô.
Nghe tiếng chờ điện thoại, anh lại có cảm giác bừng tỉnh,cổ họng khô ran, ngón tay lạnh băng, run rẩy.
"Alo!" Một giọng nói ở đầu dây bên kia TháiBình Dương truyền đến.
"..........." Anh không lên tiếng.
"Alo.... tại sao lại không nói chuyện? Em nghe thấytiếng hô hấp của anh!"
"............."Bàn tay nắm chặt lại, ép bảnthân mình phải bình tĩnh. "Đang lên lớp sao?"
"Vừa mới tan học, anh gọi đến rất đúng lúc! Sao rồi?Tâm trạng không tốt sao?"
"Không có! Tại sao lại hỏi như vậy?"
"Anh không biết bản thân một năm chỉ gọi điện cho emcó hai ba lần, hơn nữa còn là lúc tâm trạng không được tốt sao?"
Nam Cung Nghiêu không trả lời. Thật ra không phải tâm trạnganh không tốt, chẳng qua, mỗi lần gọi điện thoại cho cô, anh đều cố gắng khốngchế trăm ngàn lời nói của mình. Quá im lặng, lại khiến cô cảm thấy tâm trạng củaanh không tốt.
Những điều này, tất nhiên anh sẽ không để cô biết được!
Chỉ cần cô vui vẻ, tất cả đều đáng, anh không thể để chocô phát hiện bất cứ khác thường nào.
"Lại không nói chuyện rồi... lúc còn nhỏ, rõ rànganh rất thích cười đùa trêu chọc em mà! Sau năm mười sáu tuổi, thì bắt đầu kiệmlời rồi. Hỏi anh tại sao, anh lại không trả lời!"
"Chừng nào trở về nước?"
"Nhớ em sao?"
"....."
"Vẫn còn một tháng nữa mới nghỉ hè. Nếu như anh muốngặp em, em sẽ trở về nước thực tập! Không muốn thì thôi vậy, dù gì em sống ở nướcngoài cũng quen rồi."
Anh có thể nghe ra được trong lời nói của cô đầy tức giậnvà mong chờ, mấy năm nay, cô vẫn một mực đợi anh nói một câu: về nước đi!
Anh làm sao không muốn gặp cô chứ. Cái khát vọng này,không giờ phút nào không giày vò anh, bức anh đến mức sắp điên lên được. Nhưnganh không thể! Năm đó anh đã làm sai, nhất định không thể đến gần cô, nếu khônganh sẽ mang đến tổn thương cho cô.
"Anh còn có việc, cúp máy đây!" Không đợi cô trảlời, anh một mạch cúp điện thoại. Nhắm mắt hít một hơi, đè nén nhớ nhung tràn đầytrong lòng.
Mặc kệ anh có bao nhiêu nhớ nhung đi nữa, nhưng tuyệt đốisẽ không đánh vỡ bức tường trong lòng. Một khi đổ vỡ, người chịu tổn thương làcô....
Hồi 2 - Chương 92: Phải đi cưỡi ngựa sao?
Buổi sáng tinh mơ ngày hôm sau thứ dậy ra cửa vừa vặn đụngtrúng Nam Cung Nghiêu, mặt Uất Noãn Tâm tự nhiên đỏ bừng lên, tim đập loạn nhịp,nhưng vẫn giả vờ bày ra bộ dang 'thời tiết hôm nay thật đẹp', đồng thời chào buổisáng với anh. "Chào!"
Nam Cung Nghiêu không hé môi, đi thẳng đến đưa cho cô mộthộp quần áo.
"Đây là gì vậy?"
"Quần áo cưỡi ngựa!"
"Đưa tôi quần áo cưỡi ngựa làm gì?"
Nam Cung Nghiêu nhíu mày. Vẻ mặt khó coi biểu lộ ý 'đồ cưỡingựa mặc để cưỡi ngựa, không lẽ mặc đi bơi'.
"Mười phút sau, đợi ở dưới lầu!"
"Đây là ý gì? Chúng ta đi cưỡi ngựa sao? Bây giờ?Nhưng mà... tôi vẫn chưa ăn sáng... không thích hợp cưỡi ngựa...."
Cô có phản kháng như thế nào, Nam Cung Nghiêu vẫn khôngquan tâm bước đi. Uất Noãn Tâm hết cách, đành phải nghe theo mệnh lệnh thay quầnáo, khi xuống lầu, đã thấy Nam Cung Nghiêu đợi ở phòng khách.
Sau khi khoát lên bộ đồ khí thế càng bức người, trang phụcquý phái, càng tô điểm thêm vẻ đẹp anh tuấn của con người anh, giống khi kiệttác của thượng đế vậy. Bất luận là tướng mạo hay là dáng người, đối với phụ nữđều là một loại hấp dẫn đến trí mạng.
Khi anh tao nhã, nhẹ nhàng đi về phía cô, hô hấp của UấtNoãn Tâm dừng lại, dường như có thể thấy được phía sau anh mọc ra thêm một đôicánh màu đen.
Cảm thán, không cần đẹp đến mức đó chứ! Muốn dùng sắc đẹpcủa mình làm điên đảo cả thế giới sao? Cao quý tựa như hoàng đế, dường như tấtcả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của anh.
Nhưng cho dù anh có bao nhiêu đẹp, có bao nhiêu lạnhlùng, chỉ cần một cái liếc mắt của anh, đều làm cho Uất Noãn Tâm bất thình lìnhrun cầm cập, vội vàng theo anh ra cửa.
Trên đường đi hai người vẫn ăn ý giữ im lặng, có vài lầnUất Noãn Tâm nhịn không được nhìn anh, cảm thấy anh giống như một vị quý tộc từtrong truyện thần thoại bước ra, sườn mặt hoàn mỹ, góc cạnh được tỉa gọt phù hợp,mỗi một tấc đều tôn lên vẻ đẹp quý phái, hoàn mỹ đến cực điểm.
Xe ôtô chạy vào trong trường đua ngựa, hồi trước Uất NoãnTâm từng ở trên tivi nghe nói qua. Trường đua ngựa lớn nhất thế giới, diện tíchrất rộng lớn, tất cả các giống ngựa quý nhất Đài Loan đều được nuôi dưỡng ởđây. Toàn là hội viên VIP, những người bình thường muốn bước vào đây còn khóhơn lên trời.
Người có tiền, quả nhiên sống ở một thế giới khác....
Hồi 2 - Chương 93: Anh chàng tài phiệt trẻ tuổi
Sau khi xuống xe, lần đầu tiên Nam Cung Nghiêu đợi cô,còn chủ động nắm tay Uất Noãn Tâm, cô ngạc nhiên đến mức đứng yên tại chổ khôngbiết nên phản ứng như thế nào, phía trước mặt có vài người đàn ông ăn mặcnghiêm trang, khí chất bất phàm đi đến, mỗi người dát theo một con ngựa.
Lập tức nhận ra bọn họ chính là những nhân vật trong giớitài chính rờ vào là bỏng tay, thường xuất hiện trên báo chí.
Uất Noãn Tâm cũng hiểu rõ rồi, nên phối hợp cùng anh diễnkịch. Chỉ là lần này, trong lòng có chút không thoải mái, một cảm giác mất mátkhông thể nói rõ. Tuy vậy trên mặt phải miễn cưỡng nở nụ cười, phối hợp nắm lấytay của anh, diễn trò vợ chồng ân ái.
"Nam Cung tổng tài đã lâu rồi không thấy đến, ngườicao quý bận rộn, muốn hẹn cũng không hẹn được nha!"
"Đúng vậy! Nhưng mà, theo tôi thấy không phải do bậnviệc công ty, mà là vợ chồng mới cưới, bận ngọt ngào đó! Ha ha!"
"Nhà đã có vợ rồi à! Nghe nói là thiên kim thanh thuầntuyệt diễm của ngài thị trưởng, hôm nay được gặp mặt, quả nhiên danh bất hưtruyền."
"Có vợ như vậy, Nam Cung tổng tài thật có diễm phúcnha!"
Đối mặt với bọn người nửa nịnh bợ nửa trêu chọc, Nam CungNghiêu chỉ vuốt cằm, cười không nói lời nào. Vừa không thất lễ, lại có vẻ nhưvượt trội hơn người. Mặc dù bị mọi người vây xung quanh, như anh vẫn là người nổibật nhất, luôn giữ bình tĩnh, nhưng vẫn toát ra ánh hào quang.
Uất Noãn Tâm đối phó trường hợp này không quen, lo sợ nóisai, nên chỉ gật đầu cười.
"Đây là lần đầu gặp chị dâu phải không? Em có mộtcon ngực tính tình hiền lành, rất thích hợp để học cơ bản, chị có thể theo emđi xem?" Bên trong đám người có một anh chàng tài phiệt trẻ tuổi nói.
Uất Noãn Tâm dùng ánh mắt để hỏi Nam Cung Nghiêu, nhìn thấyanh không nói gì, cũng không muốn làm bẻ mặt đối phương, đành đi theo anh ta đếnchuồng ngựa.
Chàng tài phiệt trẻ tuổi vừa khoe những con ngực quý báucủa mình, vừa khen ngợi sắc đẹp của cô. "Nam Cung tổng tài lấy được ngườiđẹp như vậy, thật đáng để cho những kẻ độc thân chúng tôi ngưỡng mộ nha! Cái gọilà 'mắt đẹp ngọt ngào', 'tựa như kem tuyết' có thể dùng để chỉ chị dâukhông?"
"Ngài nói quá rồi! Tôi chẳng qua chỉ là một người vợbình thường thôi."
"Chị dâu khiêm tốn rồi! Nếu có chị em gái nào tốt,nhớ giới thiệu cho tôi nhé!"
Uất Noãn Tâm lễ phép mỉm cười, không trả lời. Cô có thểnhìn ra, sự lễ phép của người đàn ông này chỉ biểu hiện trên mặt, trong lòngthì không biết đang nghĩ ra chủ ý quỷ quái gì, vẫn là tôn trọng lẫn nhau thìhay hơn. Nhưng cứ đi như vậy, không tránh khỏi sự thất lễ.
Đang lúc buồn chán không biết làm cách nào để thoát thân,thì đột nhiên có một con ngựa hí lên một tiếng dài, làm cho cô sợ đến mức lùi vềsau vài bước, không cẩn thận vấp phải cục đá, ngã về phía sau...
Hồi 2 - Chương 94: Anh có chuyện xưa sao?
"Chị dâu cẩn thận!" Anh chàng tài phiệt trẻ tuổiđang suy nghĩ tìm cơ hội để tiếp cận cô, thấy vậy liền nhanh chóng nắm bắt lấycơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, chạy lên phía trước.
Nhưng có một bóng dáng khác chạy qua anh ta, lưu loát kéoUất Noãn Tâm vào trong lòng, hơi thở quen thuộc liền ập đến, ngay tức khắc khiếncho tim của cô điên cuồng loạn nhịp.
Nhưng khi cô ngẩn đầu lên nhìn người đó, nhịp tim độtnhiên chậm lại mấy nhịp.
"Không sao chứ?" Vẻ mặt của Nam Cung Nghiêu rấtlãnh đạm, chỉ dùng cặp mắt màu lam sâu xa khó lường nhìn cô chằm chằm, có ẩn mộtchút lo lắng bên trong. Nhìn thấy cô đỏ mặt tía tai, cuối thấp đầu, nhẹ nhàng đẩyra. "Không, không sao!"
Trong lòng anh chàng tài phiệt trẻ tuổi có chút khó chịu,nhưng không dám lộ ra ở trước mặt Nam Cung Nghiêu, vội vàng cười ha ha. "Cũngmay Nam Cung tổng tài ra tay nhanh gọn! Nếu không đã đắc tội không chăm sóc tốtcho chị dâu, tôi thật không thể tha thứ cho mình nha!"
"Đi chọn ngựa!" Nam Cung Nghiêu mặc kệ anh ta,nắm lấy tay của Uất Noãn Tâm rời đi. Nhìn hai tay nắm lấy nhau, lại nhìn dángngười cao lớn của anh. Cô đột khiên bắt đầu sinh ra một loại khát vọng muốnvĩnh viễn nắm tay như vậy, đi đến cuối chân trời góc biển.
Ý nghĩ này đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh. Lý trí nóicho cô biết, cô không nên có bất cứ hy vọng viễn vong xa rời thực tế nào hết.
Nam Cung Nghiêu nắm tay của Uất Noãn Tâm đi đến chuồng ngựacủa mình mới buông ra, lại xụ ra bộ mặt lạnh lùng, chỉ lo chọn ngựa cho chínhmình.
Uất Noãn Tâm chỉ đành tự mình đi về phía trước. "Đâylà ngựa của anh sao? Nhất định rất quý đúng không?" Mặc dù cô không biếtphân biệt ngựa, nhưng có thể nhìn ra con ngựa này rất xa xỉ. Thân thể khô ráo,lông mao bóng loáng, ở trước ngực, có thắc lưng hình chữ thập, các đừng cong củacơ bắp đều hiện ra, vừa nhìn thấy là biết giống ngựa tốt thuần chủng.
Anh không trả lời, cô đành tiếp tục hỏi: "Con ngựanày tên gì vậy?"
"Adrian Jones! Một giống ngựa của vùng Orlov thuộcNga!"
"Cái tên thật uy phong...anh nuôi nó từ nhỏ đến lớnsao?"
"Ưm!" Nam Cung Nghiêu cho nó ăn rất dịu dàng,hiển nhiên có thể thấy con ngựa này anh rất quý. Cũng bởi vậy Uất Noãn Tâm cóthể nhìn ra, việc này có liên quan đến một kỷ niệm đẹp giữa anh với một ngườikhác. Bởi vì trong mắt anh, mênh mông sâu thẳm tựa như đại dươg, rất nhiều ký ứcđang trào ra trong ánh mắt của anh.
Rất khác so với sự quan tâm đối với Nam Cung Thiếu Khiêm,hơn nữa còn là một loại quyến luyến vô cùng dịu dàng.
Con ngựa này...có liên quan đến một người con gái sao?
Hồi 2 - Chương 95: Dạy cô cưỡi ngựa
Uất Noãn Tâm vô tình lại đoán ra được nhiều chuyện, mỗingười đều có quá khứ, cho dù là Nam Cung Nghiêu, trong trí nhớ của anh chắc hẳncũng có một khiến anh không thể quên được! Còn nữa, hai người chẳng qua chỉ làvợ chồng trên danh nghĩa, anh dịu dàng đối với ai, không quên được ai, khôngliên quan đến cô.
Chỉ là, lí trí thì nghĩ vậy, nhưng trong lòng không kiềmđược có chút chua xót.
Nam Cung Nghiêu cho ngựa ăn xong, đi về phía đối diện chuồngngựa. "Chọn một con ngựa đi!"
"Hử? Tôi, tôi một mình cưỡi ngữa sao?"
Nam Cung Nghiêu nhíu mày lại, ám chỉ là, không lẽ có ýkhác sao?"
Cả mặt của Uất Noãn Tâm đều đỏ hết, cô không có ý nàokhác hết, chẳng qua cô chưa cưỡi ngựa lần nào hết! Đã vậy, trên truyền hình haytiểu thuyết đều là nam chính và nữ chính là một cặp, cùng cưỡi một con ngựa, tựtại lang thang như trên thiên đường.
Bên trong tiểu thuyết quả nhiên toàn là thuốc độc!
Thực tế đâu được đẹp như vậy chứ!
Uất Noãn Tâm không biết chọn ngựa, đi xem một vòng, chọnmột con ngựa có tâm tính tương đối hiền một chút. Vuốt ve lông nó, dáng vẻ nhìncũng được. "Con này đi!"
Người trông coi ngựa trang bị sẵn tất cả, đỡ Uất Noãn Tâmlên ngựa. Đây là lần đầu tiên cưỡi ngựa, ngày trước chỉ xem trên tivi, cảm thấycưỡi ngựa là một việc rất nhẹ nhàng. Nhưng khi tự mình trải nghiệm, mới biếtkhông đơn giản như vậy. Đại khái là cô không giữ được thăng bằng, lo lắng bịngã xuống, chỉ biết nắm chặt lấy dây cương, ngồi yên trên yên ngựa, cả người cứngnhắc.
Nam Cung Nghiêu ngược lại rất ung dung, giống như những kỵsĩ trong những bộ phim âu mỹ, dáng người thẳng, tôn quý đến bức người. Anhkhông quay đầu lại, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ bối rối của Uất NoãnTâm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh tưa như làn gió thổi qua vậy.
"Không cần sợ, tôi ở phía trước dẫn dắt cô!"
"..." Uất Noãn Tâm nuốt nước bọt. Anh nói nhẹnhàng lắm, hai người cách nhau một đoạn, lỡ cô xảy ra chuyện, anh làm sao đến kịplúc đế cứu cô chứ, vẫn là dựa vào chính mình thì hay hơn.
"Dùng nửa bàn chân đá vào, dáng người ngồi thẳng, giữyên ổn định. Đừng giữ chặt quá, thái độ của cô có thể ảnh hưởng đến ngựa..."
Nhìn thấy cô lúng túng nắm chặt, Nam Cung Nghiêu chạy luivề một đoạn, đi song song với cô. Dùng roi da chọc vào eo cô. "Thả lỏng...ngồithẳng..."
Cưỡi ngựa đối với cô mà nói giống như một trận đại chiếnvậy, đâu giống như anh nói muốn thả lỏng là thả lỏng được đâu, yêu cầu còn caođến vậy... Uất Noãn Tâm lúng túng đến mức muốn khóc, ai có thể cứu cô từ trênlưng ngựa xuống với...
Hồi 2 - Chương 96: Gặp nạn ở trường đua ngựa
Mỗi người điều có việc khiến bản thân mình lo sợ, sống mườinăm trời bây giờ Uất Noãn Tâm mới biết, cưỡi ngựa cũng được xếp vào vị trí đó!Cũng không phải là quá khó, chỉ là đối với một kẻ sợ độ cao cộng với giữ thăngbằng kém mà nói, là một chuyện không cách nào làm được.
Tệ hơn nữa, Nam Cung Nghiêu ở kế bên càng làm cho cô căngthẳng hơn. Ánh mắt của anh rất nghiêm khắc, hơn nữa từ từ bắt đầu không có kiênnhẫn rồi.
Anh nhất định sẽ cảm thấy cô rất ngốc sao? Anh sẽ khinh bỉcô sao? Dây roi trên tay của anh sẽ lập tức quất vào người cô sao?
A! Cô hình như cũng cưỡi tốt hơn một chút rồi, cũng khôngbị lọt vào ánh nhìn khinh bỉ của anh. Nhưng càng gấp, càng học không vào, còn tệhơn so với lúc mới lên ngựa.
Nam Cung Nghiêu ngừng lại đột ngột, hít thở sâu hơn so vớibình thường, hình như đang vô cùng tức giận.
Cô nở nụ cười cay đắng. "Sao, sao không đi nữa vậy?Cưỡi xong rồi sao?"
"Rốt cuộc cô có nghe những lời tôi nói không!"
Giọng nói của anh không to, nhưng lại làm cho cô sợ giậtcả mình, tâm trạng theo đó mà trở nên rất uất ức, xụ mặt khóc nức nở."Tôi, tôi cũng muốn học lắm...nhưng tôi thực sự rất ngốc, học không vàomà...đã vậy anh còn rất nghiêm khắc..."
Lông mày của Nam Cung Nghiêu nhíu lại thành một đường thẳng,nhuệ khí từ hai con mắt phát ra bức người, giống như đang suy nghĩ xem nên lấyroi da quất vào người cô, hay nên trực tiếp đá cô xuống ngựa.
Trong lòng của Uất Noãn Tâm không ngừng kêu khổ, vừa địnhxin tha thứ, thì người quản lý trại ngựa vội vàng chạy đến. "Tổng tài,ngài có điện thoại!"
Lúc này Nam Cung Nghiêu mới dừng dùng ánh mắt khó chịu nhìnUất Noãn Tâm, vung roi da lên, quay đầu đi, chỉ để lại bóng dáng thanh lịch chocô.
Bây giờ phải làm sao đây? Anh đi rồi, cô xuống ngựa bằngcách nào đây? Uất Noãn Tâm không ngừng kích động, cô quên mất, không có người ngoài giúp đỡ, cô, côngay cảxuống ngựa cũng không biết! Xung quanh đều là cỏ, vốn không ai có thể giúp cô!
Không nghĩ ra được cách nào khác, chỉ có thể cưỡi ngựa từtừ mà đi. Đi được một đoạn, cô phát hiện bản thân bắt đầu có cảm giác quen vớiviệc cưỡi ngựa, thắc lưng không còn cảm thấy cứng nhắc nữa. Sau khi tìm được cảmgiác, giữa thăng bằng cũng không có gì khó khăn!
Không khỏi có chút vui mừng, cô nói mà bản thân mình đâu cóngốc đến mức đó! Vừa nãy có lẽ Nam Cung Nghiêu cho cô áp lực quá lớn, cho nênlúc học cô mới lúng túng đến vậy!
Đều tại anh!
Cưỡi được khoảng hơn nửa giờ, Uất Noãn Tâm đã cảm thấy bảnthân mình có thể điều khiển được. Vì để chứng minh cho Nam Cung Nghiêu thấy côkhông ngốc như anh nói, cô quyết định mạo hiểu - phi nước đại!
Đối với một người vừa mới học cưỡi ngựa mà nói, chạy chậmđã là một sự khiêu chiến lớn rồi. Nhưng trời sinh Uất Noãn Tâm là người khôngcó ý nghĩ khuất phục, cho dù ở trước mặt Nam Cung Nghiêu, điều hy vọng có thểlàm tốt tất cả, không để anh coi thường. Cho nên, cô tình nguyện mạo hiểm.
Cô hít thật sâu, chuẩn bị tốt tâm lý. Cúi xuống bên taicon ngựa, dịu dàng thì thầm vào tai nói, kêu nó ngoan một tí, dịu dàng mộtchút.
Tiếp theo đó dùng chân đá nhẹ vào bụng con ngựa, con ngựatheo lệnh, từ từ chạy về phía trước.
Lúc đầu Uất Noãn Tâm còn có thể dùng chân cố định trênyên ngựa, mông dán chặt vào yên, thuận theo sự di chuyển của ngựa mà khống chếcơ thể. Nhưng ngựa càng chạy càng nhanh, cô dần không bắt kịp được tiết tấu củanó. Cô gào thét lên kêu ngựa dừng lại, liều mạng kéo dây cương, nhưng con ngựamột khi đã hưng phấn lên, cứ đâm thẳng hướng rừng chạy như điên.
Lời cảnh cáo của Nam Cung Nghiêu vang lên bên tai cô,không được chạy vào rừng, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng...
Bây giờ cô phải làm sao đây?
Hồi 2 - Chương 97: Cái ôm dịu dàng
Con ngựa giống như phát điện lên chạy thụt mạng, Uất NoãnTâm chỉ đành tuyệt vọng ôm chặt cổ con ngựa, lấy hết sức gào to kêu cứu:"Nam Cung Nghiêu...cứu tôi...Nam Cung Nghiêu...cứu tôi với....a...."
Ở phía xa trại ngựa Nam Cung Nghiêu đang nghe điện thoạicũng cảm thấy có cái gì đó không ổn, nhanh chóng cúp điện thoại, lên ngựa chạyđi, từ đằng xa đã nhìn thấy Uất Noãn Tâm bị con ngựa điên cuông xốc nảy lên,không thể chống đỡ được nửa, sắp té xuống..."Cứu mạng...Nam CungNghiêu..."
Đáng chết! Anh mới vừa rời đi có một chút, cô đã làm loạnthành như vậy đây! Anh quất roi thật mạnh, tăng tốc đuổi theo cô. Giang mộtcánh ta ra: "Đưa tay cô cho tôi!"
Anh từ trên trời rớt xuống, làm cho Uất Noãn Tâm vừa vuimừng, lại lo sợ, cứ khưa khưa ôm lấy cổ con ngựa."Tôi...tôi khôngdám..."
"Đưa tay cho tôi!!!"
"...." Cô thử đưa một bàn tay ra, nhưng rụt trởvề rất nhanh, khóc thét. "Tôi không dám..."
Nhìn thấy sắp sửa chạy vào cánh rừng, trong lòng Nam CungNghiêu vô cùng lo lắng, bỏ sạch những câu nói ra lạnh lúc nãy, giọng điệu độtnhiên trở nên dịu xuống. "Ngoan! Đưa tay cho anh! Anh sẽ không để cho em gặpnguy hiểm!"
Giọng nói của anh thật dịu dàng, từng chút một hàn gắn nộitâm đang hoảng sợ của Uất Noãn Tâm, cô nhìn anh một lúc, có chút run động,nhưng vẫn không dám đem bản thân giao cho anh.
"Tin tưởng anh, được không? Anh sẽ bảo vệ em....đưatay cho anh...."
Gần như thấy rõ dưới ánh sáng của mặt trời, anh nở nụ cười,gật đầu với cô. Nụ cười ấy là một sự hấp dẫn, làm cho Uất Noãn Tâm vô thức vươntay ra, khi hai bàn tay nắm được nhau, Nam Cung Nghiêu dùng hết sức, kéo UấtNoãn Tâm từ trên ngựa vào trong lòng mình.
Andrian Jones nhảy cả người lên, đưa hai chân trước lên,hí gọi điên cuồng, hai người sắp bị tuột xuống. Giống như đang đặt mình trongtrung tâm bão lốc, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cơn bão nuốt chửng.
Uất Noãn Tâm dùng hết sức ôm lấy Nam Cung Nghiêu, cứ nhưcho dù gặp phải cơn giông bão to lớn đi nữa, chỉ cần có anh, sẽ vượt qua hết tấtcả.
Ngựa hí lên vang vọng cả trường đua, nhưng bên tai của côchỉ nghe thấy giọng nói an ủi nhẹ nhàng của anh. "Đừng sợ...còn cóanh...anh sẽ không để em gặp nguy hiểm...đừng sợ..."
Vào lúc đó, Uất Noãn Tâm cảm thấy sinh mạng của bản thânvà Nam Cung Nghiêu, chặt chẽ liên kết lại, cùng sống cùng chết, sống chết phụthuộc vào nhau!
............................
Uất Noãn Tâm khóc đến nhòa hết phấn trang điểm, đến nhà vệsinh trang điểm lại. Ký ức còn mới mẻ lúc nãy, vẫn làm cho cô cảm thấy sợ hãi.Chuyện khiến cho cô kinh ngạc nhất, trong lúc nguy cấp đó, là cái gì đã cho côdũng khí đưa tay giao cho anh chứ? Nghĩ trở lại, cho dù chỉ có một phần ngànthành công, cũng không có khả năng đó. Cô lại mang tính mạng của mình, giao choanh.
Là cô không còn chọn lựa nào, hay là...trong tiềm thức,cô đã tin tưởng vào anh sao?
Không phải cô rất chán ghét anh sao? Nhưng trong lúc sốngchết lại đem bản thân mình giao cho người mình chán ghét nhất, thật mâu thuẫnmà.
Trải qua kinh sợ, đầu óc đều loạn lên hết rồi. Nghĩ lạithêm một lần nữa, sợ đầu sẽ nổ banh mất.
Uất Noãn Tâm đem những suy nghĩ đó đuổi hết ra khỏi đầu.Cô đối với anh vốn chẳng có cái gọi là tin tưởng, chẳng qua trong tình huống khẩncấp, không còn chọn lựa nào khác mà thôi. Còn anh, chỉ thuận tay cứu cô. Giốngnhư những gì anh nói, dù sao cô cũng còn giá trị để lợi dụng.
Nam Cung Nghiêu tựa vào lang cang hút thuốc, khói thuốc tạo màng sương mơ hồ trước mắt,trong mắt anh có chút u sầu, phức tạp không thể nói rõ ra được. Vừa nhắm mắt, lạihiện lên cảnh Uất Noãn Tâm xốc nảy lên ở trên lưng ngựa.
Giờ phút này nhớ lại, anh vốn không lo lắng nhiều đến vậy,có lẽ như vậy cũng hay. Không cần anh ra tay, báo ứng tự tìm đến cô.
Nhưng tại sao, mới vừa rồi anh lại căng thẳng như vậy,tim giống như muốn từ trong lồng ngực nhảy ra vậy, ngay cả hô hấp cũng dừng lại.Trong đầu chỉ hiện ra một ý niệm, cô không được xảy ra chuyện gì!
Để cứu cô, thậm chí ngay cả bản thân mình cũng lấy ra. Phảibiết rằng, lúc nãy nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, anh rất có khả năng bị côlàm liên lụy mà té ngựa. Cho dù không chết, cũng sẽ tàn phế.
Nếu như quay ngược trở lại, anh sẽ lại lựa chọn cách đókhông?
Không!
Anh sẽ không!
Cô không xứng! Cô không đáng! Cô không có tư cách!
Trong chớp mắt đó anh không kịp hỏi lại bản thân mình, mớicó quyết định nông nỗi đến như vậy.
Nam Cung Nghiêu mang hết tất cả nhưng suy nghĩ hổn độnđó, trong một giây đổ lỗi tất cả đều do xúc động, điều này làm cho anh dễ thởhơn một chút, không cảm thấy khó chịu giống như lúc nãy nữa.
Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, đập vào mắt là dáng ngườicao lớn của Nam Cung Nghiêu, làm cho trái tim vốn đang hổn loạn của Uất NoãnTâm lại nhảy loạn lên. Nhưng cô vẫn bày ra dáng vẻ bình thường. "Lúcnãy...cám ơn anh đã cứu tôi..." Cho dùng đã dùng hết sức nắm chặt tay lại,nhưng vỗn không khống chế được giọng nói run rẩy, hy vọng anh có thể hiển đượclà do sợ hãi mà nên.
Đã chuẩn bị sẵn tâm lý anh nói lời mỉa mai như 'đừng tựmình đa tình', 'đừng nghĩ quá nhiều', nhưng đột nhiên lại nghe được một câu."Có sợ không?"
".........." Cô có chút mất mát nhìn anh. Bởivì, trong câu hỏi đó, cô không nghe ra được bất kỳ thái độ mỉa mai hay ý xấunào cả. Ánh mắt của anh rất sáng, không lạnh không nóng, không dịu dàng không tứcgiận, giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc.
"Có sợ không?" Anh hỏi lại lần nữa.
Cô gật đầu. Đáp là là đúng vậy! Nếu không phải chịu sự sợhãi lớn như vậy, thì lúc nãy cô cũng không ở trong lòng anh khóc giống như mộtđứa trẻ chịu uất ức, một mảng nước mắt làm ướt cả ngực anh đã chứng minh tất cả.
Nam Cung Nghiêu dập điếu thuốc, đi về phía cô. Không hềcó sự báo trước nào, vươn một cánh tay kéo cô lại. Không phải là một cái ômthân mật, nhưng vẫn kéo cô vào trong lồng ngực của bản thân. Uất Noãn Tâm hoàntoàn choáng váng. "Anh, anh đang...
Môi của anh, thì thầm bên tai cô. "Đừng sợ, anh sẽkhông để cho em gặp nguy hiểm!"
Cảm giác này, giống như đột nhiên có một dòng nước ấm, đổào xuống một tảng băng. Tuy không đủ làm tang chảy khối băng, nhưng lại có mộtgiây ấm áp, vô cùng run rẩy.
Song giờ phút này, cô không thể xác định được, nín thở chờđợi câu nói tiếp theo của anh. Ví như một câu nói ác độc 'Cô vẫn còn giá trị để lợi dụng, tôi sẽ khôngđể cô chết nhanh đến vậy'.
Nhưng không hề có, sau vài giây ngắn ngủi, anh buông côra, một cái hôn nhẹ vào tóc giống lúc bình thường đứng trước mọi người, để lạicho cô một sự nghi ngờ không đoán ra được, đã vậy còn nở nụ cười dịu dàng vớicô, quay người rời đi.
Cô vẫn đứng im tại chổ, hoàn toàn ngây ngốc.
...............................
Buổi tối khi Hà quản gia bước vào cô vẫn còn kích động bởihành động 'ăn không tiêu' của Nam Cung Nghiêu. "Thiếu phu nhân, đại thiếugia nói cô đã chịu sự sợ hãi, bảo tôi mang canh nhân sâm vào cho người uống đểgiảm bớt lo sợ."
"Đại thiếu gia? Bà chắc chắn? Không phải ThiếuKhiêm?"
"Là đại thiếu gia!" Mới đầu Hà quản gia cũng thấylạ, ngoại trừ nhị thiếu gia và tam tiểu thư, đại thiếu gia chưa bao giờ quantâm đến người nào khác, cho dù là thiếu phu nhân, không biết tại sao lại có sựbiến đổi đột ngột như vậy. Nhưng mà, bà chỉ là một người làm, chuyện đã căn dặnbà phải làm tốt thôi.
Uất Noãn Tâm bị liên tiếp hai ba 'hành động bất thường'này làm hỗn loạn, hàng trăm câu hỏi không thể lý giải được.
Nếu như nói sau khi chịu hoảng sợ đầu óc có chút hồ đồ,thì người đó phải là cô mới đúng, nhưng tại sao Nam Cung Nghiêu lại trở nên nhưvậy nhỉ?
Không lẽ, anh quyết định đối xử tốt với cô, nuôi cô mập mạplên, rồi cho cô một nhát chết gọn lẹ sao?
Hồi 2 - Chương 98: Tàn nhẫn với cô?
Bởi vì cảm xúc của Lâm Lâm vẫn chưa ôn định, Uất Noãn Tâmkhông có cách nào nói chuyện với cô ấy. Nhận thấy vụ án chỉ còn một tuần nữa sẽbắt đầu mở phiên tòa, không thể không tăng tiến độ. Mua một ít hoa quả đến thămcô ấy, hy vọng hôm nay cô ấy đỡ hơn một chút, từ trong cuộc trò chuyện có thểtìm một được một số bằng chứng.
Trên đường đi, vừa hay gặp được mẹ của Lâm Lâm đang rangoài mua dồ. Bà rất tin tưởng cô, mang cả chìa khóa giao cho cô, bảo cô khuyênbảo cô ấy nhiều chút.
Uất Noãn Tâm mang theo giỏ hoa quả bước vào cửa, nghe thấytiếng của Lâm Lâm trong nhà vệ sinh, hình như có gì đó không đúng, liền nhẹ taynhẹ chân bước qua đó.
"Tôi biết phải làm gì...cầu xin các người đừng làm tổnthương anh ấy...các anh nói gì tôi cũng nghe hết...cầu xin các người...."
Mặc dù cô ấy nói rất nhỏ, nhưng mấy câu đó, Uất Noãn Tâmvẫn nghe rõ ràng. Không lẽ Lâm Lâm bị người khác uy hiếp sao? Có liên quan đếnvụ án này sao?
Lâm Lâm bất thình lình mở cửa, nhìn thấy Uất Noãn Tâm đứngở cửa, sợ đến mặt mày trắng bệch, cuối đầu xuống đi về giường nằm.
Uất Noãn Tâm vội vàng kéo cô ấy lại. "Em lúcnãy....nói chuyện điện thoại với ai?"
"Em...bạn của em..."
"Lâm Lâm, em nhìn chị nè, có phải em bị người khácuy hiếp đúng không?"
"Không có! Chị nghe nhầm rồi!" Lâm Lâm hoảng hốtđẩy cô ra, né tránh.
"Lâm Lâm..."
"Đi ra! Đừng đến gần tôi!" Lâm Lâm đóng sập cửalại, Uất Noãn Tâm khuyên như thế nào cũng không chịu ra, cuối cùng còn gào thétvới cô. Cô sợ bản thân ép cô nữa, chỉ làm cho việc này rối thêm, đành trở vềvăn phòng luật sư.
Trên thực tế, mấy ngày này, thông qua việc xem xét hồ sơ,cô đã phát hiện ra một số chổ đáng nghi. Nhưng cô không tin một cô gái mười lắmtuổi dám hy sinh danh dự của chính mình, để phỉ báng Ngũ Liên. Trừ khi...đằngsau có người khống chế, bắt cóc người thân cô ấy, để uuy hiếp cô ấy.
Uất Noãn Tâm nghĩ đến đầu muốn nổ ra, mượn cớ ra ngoàimua đồ, đi hóng mát một chút. Nhưng vừa bước vào quán ăn, trong đầu vẫn nghĩ đếnvụ án đó. Mười mấy người ký giả vây quanh bên ngoài công ty của Ngũ Liên, với ýđồ là anh ta không ra thì không bỏ qua.
Dựa vào thực lực của Ngũ gia, không có một nhà truyềnthông bình thường nào dám đưa tin, ngay từ đầu đúng thực như vậy. Nhưng một tuầngần đây, đám phóng viên cứ điên cuồng theo đuổi tin tức này, khó tránh khỏi làmcho cô cảm thấy kỳ lạ.
Ở bàn kế bên hai người đàn ông trung niên ngồi nói chuyện,trong đó có một người 'râu ria' vui mừng khi người khác gặp nạn nói: "Mấyngười có tiền bây giờ loạn hết rồi, cần phải cho một bài học, để xem sau nàycòn dám hay không! Ngay cả một đứa con mười lăm tuổi cũng không tha, đúng là cầmthú mà!"
"Chuyện này không đơn giản giống như những gì ôngnói đâu!" Một người đàn ông đầu hói làm ra vẻ thần bí nói: "Chuyệnnày rõ ràng có người muốn lật đổ Ngũ Liên! Buổi tối xảy ra vụ án, cùng thờigian đó, khi tôi đang đợi đèn đỏ thì nhìn thấy Ngũ Liên, anh ta đi một mình,làm sao có thể cưỡng hiếp một người con gái mới mười lăm tuổi chứ!"
"Thật hay giả vậy? Ông có nhìn lầm không đó?"
"Cứ cho là tôi nhìn lầm người, nhưng không thể nhìnlầm xe của cậu ta. Chiếc Maybach số lượng có hạn, cả Đài Loan chỉ có một chiếc,chính là cậu ta!"
"Nhưng tại sao ông không làm chứng giúp cậu ta? Nóikhông chừng, cậu ta sẽ cho ông một số tiền lớn!"
"Tôi đâu có ngu! Việc này rõ ràng có người sắp xếp,người dám ở phía sau giở trò với Ngũ Liên, là nhân vật nhỏ hay sao? Làm saokhông tốt nhiều khi tôi còn bị mang đi....chém!" Ông ta làm động tác cắtngang ngay cổ. "Tôi không muốn bị cuốn vào vụ án này đâu!"
Nghe xong cậu chuyện của những người đó, Uất Noãn Tâm vộivàng chạy qua đó. Mượn một cái cớ, hỏi danh thiếp của bọn họ.
Ông đầu hói đang tìm danh thiếp, thì ông 'râu ria' pháthiện ở trước ngực Uất Noãn Tâm là thẻ luật sư, liền hét lên "Cô ấy là luậtsư", sau đó kéo ông đầu hói chạy ra ngoài.
"Đợi một chút...tôi không có ác ý...làm phiền cácngười đợi một chút...." Uất Noãn Tâm đuổi theo được hai con đường, cuốicùng vẫn để bọn họ chạy thoát. Cô xoa xoa đầu gối, mệt muốn đứt hơi.
Xem ra, vụ án này không đơn giản giống như những gì cô đãnghĩ, cô phải tìm một nhân chứng khác thôi.
....................................
Trên đỉnh tập đoàn Nam Cung
Di động đổ chuông, Nam Cung Nghiêu hạ bút ký tên rồng bayphượng múa của mình vào một cái hợp đồng trị giá hàng trăm triệu. Anh quét mắtnhìn số hiển thị, trong mắt đọng lại một tia nguy hiểm.
"Tổng tài! Phu nhân giống như những gì ngài đã đoán,đang ở bãi đổ xe chờ Ngũ thiếu!"
"Tôi biết rồi! Tiếp tục để mắt đến bọn họ!" NamCung Nghiêu đứng dậy đi đến bên cửa sổ, bước chân kiêu ngạo cùng tôn quý bướcđi dưới thế giới phồn hoa.
Đối với cô như vậy, có quá tàn nhẫn hay không?
Nhưng đối với quân cờ này, anh không thể có bất kỳ sựthương hại nào, đây là cái giá để cô tồn tại!
Muốn trách, chỉ có thể trách cô mang họ Uất!
.......................
Tập đoàn Ngũ thị
Giám đốc tài vụ đi vào văn phòng, cung kính nói: "Tổngtài, người tìm tôi!"
Ngũ Liên bất đắc dĩ xoa trán. "Chú Đức, tôi đã nóinhiều lần rồi. Chú là trưởng bối, không cần khách sáo với tôi!"
"Tôi là thuộc hạ của Ngũ tư lệnh, còn cậu là đứacháu mà ông ấy cưng chiều nhất. Tôi cung kính cậu, cũng là chuyện nên làm! Hơnnữa..."
"Ok! Tôi biết chú muốn nói gì, không nói chuyện nàynữa, được chưa?" Cái 'tôn ti luận' của ông anh đã nghe quá nhiều rồi, so vớinhững tài liệu này còn nhức đầu hơn.
"Những hợp đồng này tôi đã ký xong rồi, chú ban bốxuống dưới đi!"
"Vâng!" Chú Đức nhìn sắc mặt anh không ổn, hỏi:"Tối hôm qua cậu thức suốt đêm sao?"
"Ưm! Dù sao cũng không có việc gì làm, ngồi xử lýchuyện ở công ty, coi như ngồi viết thời gian."
Chú Đức vui mừng gật đầu. Bên ngoài đều cho rằng Ngũ Liênỷ lại vào thân phận là cháu của Ngũ tư lệnh, mới có thể quản lý sự nghiệp lớnnhư vậy, chẳng qua chỉ là một kẻ không học vấn suốt ngày chỉ biết ăn chơi tráctán, thậm chí ngay cả Ngũ tư lệnh cũng nghĩ vậy.
Nhưng chỉ có ông biết được, Ngũ Liên đã thầm bỏ ra rấtnhiều tâm huyết, cũng là một người biết làm ăn. Chỉ là về mặt này, anh từ trướcđến nay không cầu kỳ, không đề cao mình. Chỉ biết làm việc, không tranh công.
"Tại sao không nói cho Ngũ tư lệnh biết?"
"Có cần thiết không? Nói không chừng ông ấy còn nghĩchúng ta thông đồng lừa gạt ông!"
"Chính Đức không dám!"
"Được rồi! Đây không phải quân đội, chỉ nói đùa thôimà, không cần nghiêm trọng đến vậy đâu!" Ngũ Liên mỉm cười đứng dậy, lườinhắc căng người ra, hoạt động chân tay. "Những việc còn lại làm phiền ôngrồi, tôi về nhà đây!"
Trên thực tế, Ngũ Liên đã thức trắng hai đêm rồi. Vừa tiếpnhận mấy cái xí nghiệp lớn, việc quá nhiều vốn không giải quyết hết, mà anhkhông muốn mượn tay người khác, đành phải thức đêm để đuổi kịp tiến độ. Bây giờđầu cảm thấy choáng váng, trán nóng lên, không thoải mái, muốn ngủ một giấc thậtngon.
Vừa đi đến xe, độ nhiên đằng sau xe nhảy ra một bóng người,làm cho anh giật mình....
Hồi 2 - Chương 99: Cầu xin anh
Trong lòng Ngũ Liên thầm mắng mấy câu, giật cả mình, làmcái quỷ gì vậy, hù dọa ai chứ! Nhìn kỹ lại, mới phát hiện bóng dáng người congái đang lén lút chính là Uất Noãn Tâm.
Thái độ lạnh lùng, nở nụ cười nhạt. "Nam Cung phunhân đại giá quang lâm, có chuyện gì sao?"
"Có một chuyện tôi muốn hỏi anh, vào đêm xảy ra vụán, anh đang ở đâu?" Uất Noãn Tâm vừa hỏi vừa nhìn xung quanh. Bên ngoài tậpđoàn Ngũ thị đều bị phóng viên vây kín, cô không dễ dàng gì mới vào được đây,không thể bị phát hiện.
"Cô không phải luật sư của tôi, tôi không cần phảitrả lời câu hỏi của cô!" Ngũ liên vươn tay mở cửa xe, nhưng bị cô ngăn lại."Anh phải trả lời tôi, mới được đi!"
Đổi lại bình thường, anh rất có tâm tình đùa giỡn cô mộtphen, nhưng hiện tại đầu anh rất đau, một giây cũng không muốn dây dưa với cô."Không có kẻ nào dám ra lệnh cho tôi, tránh ra!" Anh đẩy cô ra, UấtNoãn Tâm vẫn cố chấp giữ lấy cửa xe không buông. "Anh trả lời tôi trước..."
"Người phụ nữ này thật phiền phức mà, tránh ramau..."
"Tôi không tránh...trả lời tôi đi...."
Ngũ Liên không ngại phiền phức, trong lúc xô đẩy, vô ýdùng lực mạnh một chút, một phát đẩy Uất Noãn Tâm đi thật xa. Mắt kính của cô bịbay ra ngoài, mông đặt ở dưới đất, đau đến nghiến răng trợn mắt. "Anh là mộtkẻ khốn nạn, ngay cả phụ nữ cũng đánh!"
Ngũ Liên có chút không đành lòng, nhưng vẫn cứng miệng,nhíu mày. "Ai bảo cô phiền phức làm gì! Mau tránh ra, nếu không tôi trựctiếp đè người cô xuống bây giờ!"
"Không cho đi, khốn khiếp...." Sự bướng bỉnh củaUất Noãn Tâm đã làm cho cô đứng dậy được, cố gắng chịu đau, chạy về phía trướckéo anh lại.
Ngũ Liên bị con bạch tuột tám tua dây dưa cảm thấy thậtphiền phức. "Này....cô buông tay mau...." Người phụ nữ này chán sốngrồi mà, đổi lại người khác, thì đã bị anh cho một cái tát cút ra chổ khác rồi,làm gì còn mạng ầm ĩ ở đây.
Hai người đang dây dưa kịch liệt, thì đột nhiên có mộtđám ký giả chạy đến.
"Ngũ thiếu, xin anh hãy nói một chút về vụán....", "Cô ấy là ai? Có liên quan đến vụ án sao?", "Ngũ thiếu...."
Uất Noãn Tâm bị dọa đến hốt hoảng, vừa nãy còn sống chếtkhông cho anh vào xe, nhưng bây giờ lại liều mạng kéo anh vào xe, bản thân ngồivào ghế phụ. Hôm nay cô không cải trang, hiện tại mắt kính cũng bị bay mất. Mộtkhi bị phóng viên nhận ta, tuyệt đối sẽ chuốc lấy rắc rối lớn, cô không thể đểcho bọn họ nhìn thấy.
Cô cong người đem mặt úp vào ghế xa, tay thì đánh loạn xạlên người Ngũ Liên. "Lái xe mau! Lái xe nhanh lên!"
Ngũ Liên buồn cười liếc nhìn cô, không để ý đám phóngviên phiền phức ở phía trước, khởi động xe, đám phóng viên cuống quýt như lũchim bị săn. Xe chạy một đường thẳng tạo thành một đường sáng, chạy nhanh nhưbay, mấp mô. Uất Noãn Tâm sắp ngất rồi. Một hồi lâu mới hỏi: "Bọn họ đuổitheo sao?"
Ngũ Liên nhún vai: "Bọn họ vốn không đuổitheo!"
"Sao anh không nói sớm!" Hại cô bị đập đầu lâunhư vậy, cánh tay bị tê đến tái xanh. Tên đàn ông khôn khiếp, rõ ràng cố ý mà!
Vẻ mặt tức giận của Uất Noãn Tâm khiến Ngũ Liên cười ha hả,vẻ mặt vô tội. "Cô không hỏi tôi chứ bộ!"
"Anh...."
"Ở phía trước thả cô xuống sao?"
"Trước khi anh chưa trả lời câu hỏi của tôi, tôikhông xuống xe!"
"Tôi cho cô hai sự lựa chọn, một, ngoan ngoãn xuốngxe, hai, tôi đá cô xuống xe!" Dám nói không với tôi sao? Thật kiêu ngạomà!
Uất Noãn Tâm không nói lời nào, sống chết bám lấy cửa xe,anh không trả lời, cô sẽ không chịu trận xuống xe.
"Nếu như tôi nói chuyện này có người cố ý hại tôi,cô sẽ tin sao?" Ngũ Liên đột nhiên nghiêm túc hỏi, trên mặt không có chútgì đùa giỡn, vẻ mặt đứng đắn, nhìn vào rất nam tính.
"Tôi không tin tưởng anh, tôi chỉ tin vào chứng cứ!"
"Xem ra cô vẫn chưa hiểu rõ con người tôi, tôi thừanhận tôi rất cặn bã, nhưng tôi cũng có quy tắc của mình, có một số việc...tôituyệt đối không làm!" Anh quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt sáng như đuốc."Cho dù cô tin hay không tin, cô là người phụ nữ đầu tiên tôi cường bạo!"
Trong lòng của Uất Noãn Tâm run lên một hồi.
Trong ấn tượng của cô, Ngũ Liên là một kẻ kiêu ngạo đầybáo đạo, dùng vũ lực chiếm đoạt, không nói đạo lý. Thái độ nghiêm túc đến vậy,đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một bộ mặt khác của anh.
Khi anh nghiêm túc, thì cô bắt đầu hoài nghi những phánđoán của mình.
Nhưng cô không rãnh nghĩ nhiều như vậy, bởi vì ký giả đãđiên cuồng đuổi đến rồi...
Chẳng lẽ một kiếp này khó thoát đến vậy sao?
"Bọn họ đuổi đến rồi, làm sao đây? Làm sao đây hả?"
"Gấp cái gì, ngồi yên đi!" Anh chỉ bân quơ nhìnthoáng qua, một chút gấp gáp cũng không có.
"Ưm?" Uất Noãn Tâm vẫn không có phản ứng gì, cảxe đột nhiên xoay nhanh đầu lại, chạy vào một con đường nhỏ, xém tí nữa cô bị lọtra ngoài. "Này....anh...."
"Đừng nháo!" Ngũ Liên tập trung hết sức vào láixe, linh hoạt chạy qua những con đường tắt nhỏ hẹp. Với kỹ thuật lái xe củaanh, muốn qua mặt phóng viên là một chuyện rất dễ dàng, nhưng có vài chiếc xe vẫncứ sống chết bám theo cho bằng được, không thể cắt đuôi được!
Chứng tỏ, người lái xe không phải là một phóng viên bìnhthường, mà là một tay đua chuyên nghiệp!
Anh không nghĩ trình độ của kẻ kia lại bỉ ổi đến như vậy,thật là trơ trẽn mà!
Xe chạy đã chạy ra đường cao tốc, nhưng không thể cắtđuôi bọn ký giả, trong lòng Uất Noãn Tâm gấp như con kiến nằm trên chảo nóng."Anh, thế lực của anh không phải rất lớn sao? Tìm người giúp đi chứ!"
"Di động để ở công ty rồi!"
"Tôi có..." Uất Noãn Tâm vội vàng tìm, nhưng lạichán nản khi phát hiện...
"Hết pin rồi!"
"Chết tiệt!" Ngũ Liên đấm một đấm lên vôlăngxe. "Lão tử đây không có tâm tình để đùa giỡn với các người!"
Nhìn thấy anh dừng xe, Uất Noãn Tâm càng hoảng hơn."Đừng mà...nếu như bị bọn họ chụp được, nhất định sẽ viết bậy cho xem, tôi chết chắc đó!"
"Cô chết kệ cô, không liên quan gì đến tôi!"
"Anh...coi như tôi cầu xin anh!" Tình huống cấpbách, Uất Noãn Tâm không biết phải làm gì, mặc dù phải cầu xin người mình chánghét nhất giúp đỡ, nhưng trong lòng cô có vạn cái không bằng lòng làm vậy!
Ngũ Liên mỉm cười, vẫn còn có hứng trêu chọc. "Cầuxin? Tôi không nghe lầm chứ? Cô cũng biết nói ra hai chữ này sao?"
"...Tôi là vợ của Nam Cung Nghiêu, nếu như chúng tabị bêu xấu mặt, nhất định sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tập đoàn Ngũ thị."
"Cứ cho là cô nói đúng đi! Bản thiếu gia cũng khôngđồng ý vì cô mà chuốc lấy phiền phức!" Ngũ Liên hai mắt nhắm lại, tăng hếttốc độ. Xe chạy vào trong một cánh rừng, phóng viên vẫn tiếp tục đuổi theo.
Xe đột nhiên xốc nảy mạnh một hồi, Ngũ Liên thắng gấp lại,xém chút nữa đụng vào cây.
Uất Noãn Tâm kinh hoàng vẫn chưa bình tĩnh lại được, hỏi:"Làm sao vậy?"
"Xe bị xì lốp rồi!"
"Không phải chứ?" Trong giờ khắc mấu chốt như vậy,ông trời cố tình trêu đùa bọn họ sao? "Vậy phải làm sao đây?"
"Xuống xe!"
Uất Noãn Tâm vội vàng tháo dây an toàn, chạy theo NgũLiên. Bọn phóng viên cũng xuống xe đuổi theo.
"Bên kia có bụi cỏ, trốn trong đó tí đi!" NgũLiên kéo tay của Uất Noãn Tâm chạy như điên, đầu ong ong lên, vô cùng đau nhức,giống như bị bùa chú trói buộc vậy. Anh thề, đợi sau khi anh thoát ra khỏi rừng,nhất định sẽ giết chết bọn ruồi bọ này...
Hồi 2 - Chương100: Hãy để tôi ôm cô
Haingười trốn trong bụi cỏ, Uất Noãn Tâm đầy tay của Ngũ Liên ra, lo lắng nhìn quakhẽ hở xem tình hình bên ngoài...Anh đột nhiên ôm lấy vai cô, cô chán ghét trừngmắt nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Anh muốn làm gì?"
NgũLiên làm động tác im lặng.
UấtNoãn Tâm không dám không dám đẩy mạnh bàn tay đang để ở trên vai của anh, đànhphải chịu đựng. Giống như có một con sâu bò lên người vậy, cả người không thoảimái. Vào lúc này, anh vẫn còn tâm tình ăn đậu hủ sao, không phải chứ?
"Phíabên anh có không?"
"Khôngcó! Lại bị mất dấu rồi!"
Đámký giả bất đắc dĩ nhìn nhau. "Không chụp được cái gì hết, về báo cáo nhưthế nào với công ty đây?"
"Trờisắp tối rồi, về nhà thôi! Ngày mai tiếp tục vậy."
"Ưm!Đành phải như vậy thôi!"
Đợibọn họ đi hết, Uất Noãn Tâm mới chạy ra khỏi bụi cỏ, một cước đá vào bắp chân củaNgũ Liên. Ngũ Liên theo bản năng che bắp chân lại, la thét lên. "Khốn khiếp!Cô phát bệnh gì hả!"
"Aikêu anh vừa nảy ăn đậu hủ của tôi làm chi!" Cô vỗ vai, muốn đem tất cả hơithở của anh đuổi hết đi.
"Aiăn đậu hủ của cô! Lúc nãy vai của cô lộ ra bên ngoài đó!"
"...."Uất Noãn Tâm cứng họng, nhưng vẫn không chịu nhận sai với anh, cứng miệng nhưcon vịt chết: "Dù sao anh chính là người như thế...."
"Côcó tin là tôi sẽ cưỡng hiếp cô bây giờ không hả!" Anh làm bộ nhảy phốclên, dọa đến Uất Noãn Tâm hoảng hốt mà chạy. "Anh đừng đến đây! Tôi kêu cứuđó!"
"Nếunhư cô muốn kéo một đám ruồi bọ quay trở lại đây, vậy thì cô hãy kêu lớn giọngmột chút!" Ngũ Liên đi khập khiễng, lửa giận cũng nổi lên. Người phụ nữnày trời sinh là khắc tinh của anh sao, cứ đụng trúng là gặp xui xẻo!
UấtNoãn Tâm đuổi theo anh, có chút hối lỗi. "Anh, chân anh không sao chứ?"
"Côthử xem?"
"Này!Anh là đàn ông, không cần nhỏ mỏn đến mức đó đâu! Chỉ đá một đá thôi sao, aikêu anh...."
NgũLiên không thèm để ý đến cô: "Muốn trước khi trời tối ra khỏi chổ này, thìim miệng cho tôi!"
Haingười đi vòng quanh trên núi nửa ngày, nhưng vẫn không tìm được đường ra, cứvòng vòng một chổ. Nhìn thấy trời sắp tối, Uất Noãn Tâm gấp đến nỗi đầu đổ đầymồ hôi. "Hình như chúng ta bị lạc đường rồi!"
"Tôibiết!" Ngũ Liên rất bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng có chút sốt ruột.Nguyên nhân chính là do đầu quá đau, cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu,rất khó trụ thêm được nữa. Nhưng bên cạnh vẫn còn một người con gái, anh là đànông, nhất định phải cho cô cảm giác an toàn, làm thế nào cũng phải cố gắng trụvững.
Đầuđau làm cho anh không cách nào chống đỡ được, dựa vào một cái cây nghỉ một lúc."Nghỉ một chút đi."
UấtNoãn Tâm cũng mệt lã người, gật đầu, tìm một tản đá tựa đầu vào. Nhìn thấy sắcmặt của anh rất khó coi, cô không khỏi áy náy. "Thật xin lỗi...nếu khôngphải tôi cứ quấn lấy anh, thì bây giờ sẽ không...."
Côbiết rõ tính tình của anh không tốt, nói chuyện với cô rất phớt lờ. Nhưng xảyra chuyện như vậy, một câu trách mắng anh cũng không nói. Vài lần cô suýt ngã,cũng đều là anh đỡ cô, bị cô đẩy ra, cũng không để bụng. Nhìn vào những điểmđó, anh cũng không xấu xa đến vậy!"
Rốtcuộc anh là loại người như thế nào?
NgũLiên chỉ thở, không nói chuyện. Cả người giống như bị lửa đốt vậy, hơi thở nónghổi, đầu đau như búa bổ.
"Hômnay chúng ta không thể đi tiếp rồi, tìm một cái hang nào đó ngủ lại một đêmđi."
"Ngủ,ngủ?" Uất Noãn Tâm theo bản năng nắm chặt lấy cổ áo. Cô nam quả nữ, ở mộtnơi hoang vu hẻo lánh. Đối phương lại là một đại sắc lang, ai biết sẽ xảy rachuyện gì chứ?
Nếubây giờ còn sức lực, Ngũ Liên nhất định không khách sáo mà thét gào lên. Trongmắt của cô, bản thân dâm đãng đến mức đó sao? Nếu như không bị bệnh, có lẽ anhsẽ có ý nghĩ đó, nhưng bây giờ anh muốn bước thêm một bước cũng cảm thấy mệtnhoài, làm gì còn sức nghĩ đến chuyện đó!
"Đithôi!"
"Nhưng,nhưng mà...."
NgũLiên liếc nhìn cô một cái, nhưng đột nhiên phát hiện trên đỉnh đầu của nhánhcây có một con rắn. Tin chắc đó là một con rắn tham ăn, màu xanh mượt làn dakhiến cho người khác nổi hết da gà. "Cẩn thận đừng động đậy, trên đầucô..."
"Cáigì?" Nhìn thấy mặt của anh xám xịt, trong lòng của Uất Noãn Tâm cũng tòmò, quay đầu lại nhìn theo.
Mộtcon rắn đang trườn trên một nhánh cây, hai con mắt màu ngọc bích của nó nhìn chằmchằm cô, bất cứ lúc nào cũng có thể bay qua cắn vào cổ cô.
..................
Mộttiếng sau.
Tronghang động nhuộm sáng ánh lửa, Ngũ Liên ôm hai chân cuộn lại một góc, không nóigì nhìn người con gái đang vui vẻ nướng thịt rắn, mở miệng nhưng lại không biếtnên nói gì đây.
Cô,cô thực sự là loại người này sao? Thực sự là con gái sao?
Tìnhhuống lúc nãy thật nguy hiểm mà, ngay cả anh còn kinh ngạc, đang suốt ruột nghĩcách cứu cô. Kết quả nhìn thấy cô vô cùng anh dũng nhặt một cành cây lên, một mạchkéo con rắn xuống, tay phải cầm một cục đá đập thẳng vào đầu nó. Cả một quátrình đều lưu loát, vô cùng thành thạo.
Mộtngười con gái ở trong rừng nhìn thấy rắn nên có phản ứng như vậy sao?
Khôngcần đàn ông đến vậy chứ!
"Ưm....thậtlà thơm....muốn ăn không..." Uất Noãn Tâm dùng một cành cây xiên thịt rắnđem đến trước mặt Ngũ Liên, nhìn thấy anh trừng hai mắt,dùng ánh mắt như nhìnthấy người ngoài hành tinh nhìn mình, có chút buồn cười. "Anh như vậy làcó ý gì? Chưa nhìn thấy qua thịt rắn nướng sao?"
"Tôinói anh biết, gần đây không có trái cây nào có thể ăn đỡ đói đâu. Không ăn conrắn này, buổi tối anh đói tôi không lo đâu!"
"Này....anhcòn nhìn!"
NgũLiên nhìn cô nửa ngày mới nói ra được một câu: "Cô thực sự là con gáisao?"
"Đươngnhiên! Chẳng qua không giống như những tiểu thư cành vàng lá ngọc, oanh oanh yếnyến anh biết thôi! Tôi lớn lên tại một làng nhỏ ở vùng ngoại ô Hoa Liên, lúccòn nhỏ thường lên núi đốn củi. Tình huống gì cũng gặp qua rồi, cũng không cảmthấy có gì lạ. Làm sao giống được đại thiếu gia như anh, sợ đến mức tè cả ra quần!"
MặtNgũ Liên đỏ lên, xấu hổ gào lên. "Ai tè cả ra quần, cô nói nhảm! Tôi lo côgặp nguy hiểm thôi!"
"Ồ...vậy sao...." Vẻ mặt rõ ràng không tin, đã vậy còn trêu chọc.
"Ngườiđàn bà đáng chết! Có lòng tốt còn không được báo đáp!"
"Chiasẻ một nửa thịt rắn cho anh, còn không tính là báo đáp sao?" Cô chia hơn mộtnửa thịt rắn cho anh. Dùng một cành cây vẻ một đường phân cách. "Hôm nayanh ngủ bên kia, tôi ngủ bên này, một khi vượt qua ranh giới...."
"Yêntâm! Hôm nay bổn thiếu gia không có hứng thú!" Ngũ Liên không vui vẻ cầm lấythịt rắn, một hồi lâu mới hung hăn cắn một miếng. Vốn tưởng rằng không có gia vị,nhất định sẽ rất khó ăn. Nhưng không biết trên mặt cô có đắp thêm lá gì đó, ăncó chút cay cay, mùi vị cũng không tệ.
Uất Noãn Tâm cũng tự mình hưởng thụ "tiệc rắn" xong. Khi đã đầy bụng, mớisuy nghĩ đến chuyện buổi tối. Thời tiết ở trên núi rất lạnh, một khi lửa tắt, lạithêm ẩm thấp, rất khó qua một đêm. Cho dù ngày mai mặt trời có lên, cũng khó cóthể thuận lợi đi ra khỏi đây.
"Chúng ta nghĩ lại con đường đi của hôm nay một chút đi, sau khi xuống xe, hình nhưchúng ta cứ đi về phía bên trái, có một cây cổ thụ rất to, sau đó...anh có nhớkhông? Này! Anh nói chuyện với tôi đi! Uất Noãn Tâm quay đầu lại, lại nhìn thấyNgũ Liên ôm lấy người cuộn tròn lại, lạnh đến run rẩy.
"Anh làm sao vậy?"
"Cô có thể qua đây, để tôi ôm cô không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top