Chương 1
Giản Yên mới bước ra từ cục dân chính, liền bị gió lạnh thổi qua, nàng cảm thấy lạnh quá, họng ho khan vài tiếng, ánh mắt chăm chú vào người phụ nữ bên cạnh. Sống lưng của Kỷ Vân Hiên thẳng tắp, nghiêng mặt về 1 phía, vẻ mặt nhạt nhẽo. Giản Yên biết nàng là người kiệm lời, nhưng không ngờ tới nàng lại yêu việc không nói chuyến đến nước này.
Thủ tục ly hôn vừa xong, luật sư huyên thuyên nói một tràng, sắc mặt của nàng bình tĩnh mà quay sang hỏi mình:" Em đã xác định chắc chắn việc ly hôn sao"
Kết hôn ba năm, nàng và cô nói chuyện với nhau đếm được trên đầu ngón tay, duy có câu " Em xác định sao" được lặp lại 2 lần, kết hôn 1 lần, ly hôn 1 lần.
Giản Yên thở dài một hơi, nàng xác định thực sao. Thực ra đến trước lúc đến cục dân chính nàng còn không xác định, hiện tại thì nàng xác định trăm phần trăm, cuộc hân nhân này nàng phải buông tay rồi.
Ai khuyên cũng không làm nó tốt hơn nữa.
Đương nhiên cũng không có người khuyên, bởi vì nàng và Kỷ Vân Hân là bí mật kết hôn, ngoại trừ Kỷ gia cùng với bạn thân của nàng biết, người ngoài không có ai biết được. Mà cho tới bạn thân của nàng, nếu biết nàng ly hôn, sợ là mang theo nàng tơi quán bar uống 3 ngày 3 đêm chúc mừng còn không hết. Nói cũng kỳ lạ, bạn thân của nàng là loại người mê sắc đẹp, nhìn thấy người đẹp đều hận không thể nhào tới liếm hai cái mà với Kỷ Vân Hân thì không thích. Mỗi lần nhắc tới Kỷ Vân Hân, người kia lúc nào cũng liếc mắt, cười xì một tiếng :" Kỷ Vân Hân? Thôi đi, chỉ có mày coi người ta là bảo bối, chứ ai yêu thích người lãnh cảm như thế. Mày không biết mỗi lần nhìn thấy nàng, dây thần kinh trên ngón tay tao đều héo rút.
Dây thần kinh ngón tay héo rút á?
Đấy là nàng không thấy Kỷ Vân Hân mặc đồ ngủ ít vải và dáng vẻ của nàng ấy trên giường thôi.
"Có cần tôi đưa em về không?"
Thanh âm đột nhiên xuất hiện đánh gãy dòng suy nghĩ của Giản Yên. Nàng liền quay đầu xem người đang nói.
Hôm nay, Kỷ Vân Hân mặc một bộ tây trang màu xanh lam thêu hoa văn, bên trong là áo sơ mi trắng. Áo bên trong để mở một cúc, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, ngực nàng hình như không quá đầy đặn, nhưng khuôn dáng lại phi thường xinh đẹp, êm dịu mà thực tế. Giản Yên liền nhớ tới tối nọ nàng cắn ngực của nàng ấy, mặt Kỷ Vân Hiên liền ửng đỏ, khác hẳn so với vẻ nghiêm túc, thận trọng hiện tại. Tuyệt nhiên không giống.
Giản Yên thu mắt, ánh mắt nhìn xuống, thấy Kỷ Vân Hân đang giẫm trên đôi giày cao gót 10cm. Đôi chân thon dài, thẳng tắp, đôi chân gợi cảm này đã từng cùng chân mình hòa quyện vào nhau.
" Không cần".
Tóc của Giản Yên bị gió lạnh thổi rối tung, bỗng tâm nàng đau rút. Ánh mắt lại liếc về phía kia, thấy Kỷ Vân Hân chắp tay sau lưng, mái tóc cũng bị gió lạnh gào thét quét qua mà vẫn giữ được vẻ chỉnh tề, buộc gọn đằng sau gáy, đối lập hẳn so với mái tóc của nàng.
Nàng thấy Kỷ Vân Hân vẫn còn nhìn mình, lại nói :" Tôi có xe..."
Giản Yên định thần lại, định từ trong túi mở ra lấy chìa khóa xe, chợt nhớ đến vừa rồi mới nộp toàn bộ đồ lên tòa. Do trước khi kết hôn, ông của Kỷ Vân Hân lo lắng nàng gả cho Vân Hân thì nàng ta giữa chừng đổi ý, nên lập ra thỏa thuận hết hôn, phàm ai đề xuất ly hôn trước sẽ phải đưa hết tài sản cho người kia. Quy củ vốn để ràng buộc Kỷ Vân Hân, nhưng rất không khéo, người đưa ra lời ly hôn trước là nàng. Có lúc Giản Yên nghĩ, Kỷ Vân Hân có phải vì hợp đồng thỏa thuận trước hôn nhân mà phải nhịn sống cùng nàng 3 năm.
Khẳng định là đúng, dù sao đều là tài sản của Kỷ gia, nghĩ lại thì chỉ có thế mới khiến Kỷ Vân Hân chịu đựng mình.
Giản Yên nuốt xuống câu nói, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Kỷ Vân Hân. Nàng lúc trước không thích nhìn thẳng vào mắt nàng ấy, cảm thấy cặp mắt kia quá mức sắc bén cùng áp bức. Mỗi lần hai người đối diện, nàng sẽ theo bản năng bỏ qua một bên tầm mắt mà không nhìn trực diện. Hiện tại đã ly hôn, nàng đột nhiên cảm thấy lúc trước thật nhát gan, quá buồn cười vì bản thân mình. Nàng vì sao mà phải sợ Kỷ Vân Hân. Nàng có từng làm điều gì có lỗi với Vân Hân sao ? Không có, đều không có. Giản Yên đến giờ phút này mới bừng tỉnh, chút tình cảm của nàng ngay từ khi bắt đầu đã đặt ở vị trí không cân bằng, đã không được coi trọng từ lâu. Lý do khiến nó tan vỡ là đây, là kết quả tất nhiên, cũng may không tính là muộn, bây giờ đặt trở về chỗ ban đầu hẳn còn kịp.
Giản Yên chăm chú nhìn nàng vài giây, mở miệng nói: " Tôi đi trước, Kỳ Tổng cũng sớm trở về đi, ba năm nay--" Nàng nói tới chỗ này dừng một chút, nhẹ nhàng nở nụ cười:" Khổ cực chị rồi".
Ánh mắt của Kỷ Vân Hân có chút kinh ngạc, thoáng qua rất nhanh, bị Giản Yên bắt được. Nàng xưa nay yêu thích quan sát biến hóa tâm tình của người này, một chút rung động đều có thể khiến bản thân mình cân nhắc thật lâu.
Đúng là nên kinh ngạc, nếu như là nàng lúc trước, chắc chắn sẽ không từ chối yêu cầu của Kỷ Vân Hân. Nàng không có cơ hội đều sẽ tìm cơ hội để được ngồi chung xe, nhưng bây giờ thẳng thừng từ chối lời mời nay, trong thế giới của Giản Yên là lần đầu tiên.
Chỉ là đã ly hôn rồi, có vài thứ cũng nên buồn bỏ.
Giản Yên lắc đầu một cái, trước ánh mắt khó hiểu của Kỷ Vân Hân liền đi sang bên kia đường, không quay đầu lại mà ngồi vào phía ghế phụ của chiếc taxi, giọng đè nén nói: " Bác tài, quán Bar Tiểu Thành. Cảm ơn bác"
Quán bar Tiểu Thành là bạn thân Cố Thái của nàng mở, khoảng thời gian này, còn chưa bắt đầu kinh doanh quá lớn. Lúc vào trong, người ngồi túm năm tụm ba cùng một chỗ, mà chỉ có dựa vào vài ba đôi ngồi với nhau thế này, đèn các nơi khác đều chưa mở nên không gian vừa đen thui vừa trống trải. Giản Yên chọn cái bàn gần sát tường bên trong rồi ngồi xuống, Cố Thái mang theo bình rượu cùng chén tiến tới, nghiêng người dựa vào sô-pha liền hỏi: "Thật sự chia tay à"
Giản Yên nghe vậy gật đầu, nắm lấy bình rượu cùng chén, tự rót cho mình 1 ly: Thật sự ly hôn rồi
" Được nha chị em tốt" Tinh thần Cố Thái cực hưng phấn, liền tiếp lời : " Mày cuối cùng cũng làm 1 chuyện coi như chính xác! Nói nhanh lên, từ khi nào mày đã nghĩ thông suốt"
Giản Yên nhìn vẻ mặt bà tám của bạn thân, bưng chén uống hớp rượu liền nói :" Thì đột nhiên nghĩ thông suốt chứ sao"
Thật ra nàng cũng không nói dối, đúng là tự dưng nàng nghĩ thông suốt. Lúc trước đi ra ngoài du lịch nàng còn suy nghĩ khi trở về mua quà tặng gì cho Kỷ Vân Hân thì tốt. Tuy rằng nàng đưa quà tặng cho cô đến 90% món đều bị trả về, thế nhưng nàng mỗi lần đi ra ngoài đều có thói quen mua quà về cho vợ. Lần này nói đi du lịch, không bằng nói là đi mạo hiểm, suýt chút nữa thì mất mạng, cuối cùng hữu kinh vô hiểm mà trở lại ( ý chỉ trải qua nhiều phen kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm gì).
Trước khi rời đi, nàng hái được đóa hoa xinh đẹp nhất trên vách núi, làm thành tiêu bản để tặng cho Kỷ Vân Hân. Đúng như dự đoán, lại bị đem trả về. Nàng nhìn bông hoa xinh đẹp được làm thành tiêu bản đặt trên bàn trà, đột nhiên cảm thấy mấy năm nay chính mình sống như trò cười, ngay tại giây phút đó, nàng bắt đầu nảy sinh ý nghĩ ly hôn.
Đến lúc ấy, tâm trí nàng đã xảy ra ý định không thể ngăn cản, thừa dịp này quyết tâm đang dâng cao mà thừa thế xông đến gặp Kỷ Vân Hân. Đi thẳng vào vấn đề muốn ly hôn, đồng thời không muốn giữ lại cái gì, đưa toàn bộ tài sản trả lại cho Kỷ gia.
" Nữ trung hào kiệt nha" Cố Thái giơ ngón tay cái lên, khen ngợi nàng mà nói rằng: " Tao còn tưởng rằng mày sẽ dây dưa với cô ta rất lâu đấy"
Lúc trước Cố Thái nhận được tin tức nàng muốn ly hôn còn tưởng rằng nàng đang nói đùa, dù sao Giản Yên yêu Kỷ Vân Hân bao nhiêu chính nàng là người biết rõ nhất. Giản Yên hận không thể móc trái tim mình dành tặng cho cô ta, người yêu đậm sâu như vậy, nói ly hôn liền ly hôn được sao? Nàng ngày đó còn tưởng Giản Yên giận dỗi chút mà thôi, ai lại ngờ nói thật, mà làm việc còn nhanh như thế!
Cố Thái bưng chén lên, cụng ly với Giản Yên, hỏi: "Vậy bây giờ mày sống thế nào?"
Vào kỳ nghỉ hè năm Giản Yên lên lớp 12, cha mẹ nàng đột ngột qua đời. Sau đó, nàng được Kỷ gia đón về nuôi dưỡng mấy năm, hoạt động nghệ thuật không bao lâu thì cùng Kỷ Vân Hân kết hôn. Kết hôn xong, nàng trở thành vợ đảm mẹ hiền đúng chuẩn, không chỉ đẩy đi hết thảy mọi hợp đồng, còn nghỉ việc tại công ty quản lý. Sau đó hầu như không bước chân ra khỏi cửa, cả ngày chịu khó ở nhà học tập nấu nướng cùng đạo lý làm vợ hiền. Cũng vì thế, ba năm nay nàng không còn làm việc gì nữa.
" Trước tiên thuê nhà rồi tính tiếp, à tìm chút tài nguyên để làm lại quan hệ trong giới nữa."
Sau khi cha mẹ qua đời mấy năm, khu nàng ở liền bị chính phủ giải tỏa, nhà cửa đều bị hủy đi cả. Giản Yên cầm tiền đền bù cũng không dùng đến, hiện tại số tiền đó vẫn còn nguyên trong tài khoản. Cố Thái nghĩ chút rồi nói:
" Nếu không thì cứ ở tạm với tao trước đã"
Giản Yên liếc mắt: " Mày có tiện hay không"
Cố Thái sống phóng đãng quen rồi, lại mở quán bar, mỗi đêm đều mang về nhà một cô bạn gái khác nhau. Có lần sinh nhật nó, Giản Yên đến mừng sinh nhật mà uống nhiều hơn hai chén, buổi tối đành phải ngủ lại nhà bạn thân. Sáng hôm sau tỉnh lại thì thấy bạn hiền của mình cùng bạn gái đang để trần nửa thân trên, quanh đi quẩn lại ở phòng khách tìm quần áo. Thấy gương mặt kinh ngạc của nàng, Cố Thái còn xua tay ra vẻ:"Coi như mày cái gì cũng chưa thấy, ngủ tiếp đi".
Mặt Giản Yên đổi sang đen sì, nàng mà còn ngủ tiếp được thì đã đắc đạo thành tiên!
Cố Thái tiến tới sát nàng trên sô-pha: " Sao mà không tiện", nói xong thì mân mê ly rượu " Phiền phức nhất là mày tại nhà tao phải thay quần áo nha"
Giản Yên liếc mắt: "Tại sao phiền ?"
Cố Thái đặt chén xuống mặt bàn, bộ dạng đàng hoàng nói: "Tao sợ bản thân mình không kìm lòng lại được"
Giản Yên...
Cố Thái đúng là cái đồ ham mê sắc đẹp, nhìn thấy người đẹp y như rằng sẽ bất động mà ngắm. Vóc người Giản Yên cao gầy, da trắng bóc, đường nét trên gương mặt tinh xảo, phía trước tấn công, phía sau phòng thủ, chỗ nào cần có thịt đều nảy nở, đoạn nào cần gầy thì chẳng có ly mỡ thừa, eo thon, hai chân thẳng tắp, thon dài. Lúc trước, Cố Thái dành hết sức chín trâu hai hổ để theo đuổi Giản Yên, ai ngờ nhân gia liền buông một câu rằng tôi đã có người thích, liền đem tâm tư của người bạn này đánh xuống 18 tầng địa ngục.
Ban đầu, Cố Thái không cam lòng như vậy, sau đó tiếp xúc nhiều, thấy trái tim của nàng luôn hướng về Kỷ Vân Hân mới bỏ qua. Giản Yên là cái đồ mắt toét, lòng lúc nào cũng chỉ có bóng hình của Kỷ Vân Hân, nói nhiều về người ta đến mức lỗ tai của Cố Thái đều mọc kén. Có lẽ nàng coi người kia là tình địch, Giản Yên yêu càng sâu, Cố Thái càng chán ghét, đặc biệt là khi người kia chiến tranh lạnh với Giản Yên. Cũng may, cuối cùng 2 người họ đã ly hôn.
Cố Thái cười: " Nói đùa với mày đấy, chuyện kia đã là quá khứ rồi, mật mã nhà mày biết rồi, gian phòng có rất nhiều, tự chọn cho mình 1 phòng đi"
Lần này Giản Yên không có từ chối, nàng nói " Tao suy nghĩ chút đã"
"Cân nhắc cái mẹ gì, bảo mày được tự chọn rồi mà". Cố Thái rót đầy rượu cho hai người, cụng ly rồi rồi nói rằng : " Trước tiên cứ về ở đã, có mang hành lý theo không"
Giản Yên bưng chén lên nhấp miệng, làn da trắng như bạch ngọc bị cồn nhuộm ửng đỏ, hai mắt sáng lên, nàng lắc đầu nói : "Không có mang theo hành lý"
"Mày đối với vợ giữ tròn nhị thập tứ hiếu đấy nhỉ" Cố Thái thở dài thườn thượt: " Mày đối với người ta cái gì cũng tốt quá! Mày thế nào mà chẳng cần thứ gì vậy chứ?"
*nhị thập tứ hiếu: tác phẩm văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo của con cái với cha mẹ do Quách Cư Nghiệp thời Nguyên biên soạn.
Nhà cửa, xe cộ thì thôi đi, ngay cả quần áo mà cũng không đem theo cái gì, thật sự coi tất cả tài sản đều là của người kia đấy à?
Giản Yên uống một hớp rượu, không phản bác lại câu nói của nàng, cũng không phải giữ tròn chữ hiếu như nó mỉa mai, chỉ là nàng không muốn liên quan đến chút đồ vật nào trong căn biệt thự kia, tất thảy nàng đều không muốn. Nếu đã lựa chọn ly hôn, vậy thì đoạn tuyệt triệt để đi, muốn rũ bỏ sạch sành sanh.
Cố Thái phụ họa : " Thôi không sai, đến, chúc mừng thêm một cái"
Giản Yên liền cùng nàng cụng ly, ngửa đầu uống sạch một hơi, cảm giác nóng cồn cào như bị bỏng tràn từ khoang miệng đến dạ dày, ánh mắt cũng đỏ lên. Cố Thái nhìn nàng như vậy lại đổ đầy rượu cho hai người, uống thêm vài chén thì cả 2 cùng nằm phịch trên ghế. Bốn phía lục tục có người đi vào, sân khấu cạnh quầy bar đã có ca sĩ đến thử âm sắc. Cố Thái nhìn cách đó không xa vừa vặn thấy cô gái đứng trên bục hát, quay đầu sang nàng hỏi :" Giản Yên"
Giản Yên cũng quay đầu, trong mắt nhuộm màu rượu, có chút mơ màng thấp giọng đáp: "Hả"
Cố Thái hỏi nàng:"Chuyện ly hôn, mày thật sự không hối hận sao?"
Trước mắt Giản Yên xẹt qua hình ảnh mơ hồ, nàng suy nghĩ thật lung rồi mới nghiêm mặt nói :"Hối hận"
Hối hận tối nọ không có đè nàng ta dưới thân người.
Trái lại còn bị người ta đè dưới thân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top