|2| Be my interpreter

Seunghoon đồng tử chấn động, hai tay liên tục ra kí hiệu bình tĩnh với cậu ta. Đúng là đi như vầy có chút dễ dàng gây ra hiểu lầm nhưng nếu không làm vậy có khi cậu kia còn không cho anh cơ hội để nói. Chết mất, phải giải thích ngay, bằng không mọi chuyện sẽ còn rối rắm hơn nữa:

- Cậu bình tĩnh...nghe tôi nói đã !

- Tôi đã nghi ngờ anh lúc đi trên tàu rồi mà, ánh mắt anh quả là không lẫn vào đâu được những ham muốn kinh tởm, biến ngay đi trước khi tôi báo cảnh sát !

- Này cậu kia, sao mà đanh đá quá vậy ? Không thể nhường lời cho tôi một chút được sao ? Tôi không phải người mà cậu muốn sỉ nhục thế nào cũng được đâu !

- Được, vậy anh nói đi, nhưng đừng có tới gần tôi quá...

Seunghoon thở dài bất lực, không biết hắn có đang nhìn lầm ngừoi không nữa, chỉ tay vào chiếc ghế dài ở dưới gốc cây rất gần với họ. Hai người nhanh chóng di chuyển tới đó, cậu ta ngồi còn hắn lạnh lùng đứng kế bên cậu để dễ trao đổi hơn. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng hỏi :

- Cậu tên gì ?

- Kim Jinwoo.

- Tuổi ?

- Uhm... 29

- Hơn tôi một tuổi sao ? Xem ra nhìn anh trẻ hơn tuổi đó.

- Còn chuyện gì quan trọng nữa không ?

- Anh bây giờ làm việc ở đâu ?

- Tôi làm bên phiên dịch nhưng xin nghỉ việc ở công ty cũ chiều hôm qua rồi, nơi đó là yêu nghiệt, nếu tiếp tục làm việc ở đó chắc tôi chịu không nổi quá... Mà sao lại hỏi tôi cái đó ?

- Ngày mai đến chỗ tôi làm đi, địa chỉ đây.  Đúng 8h sáng, đừng có đến muộn đó, Kim Jinwoo !

~~~~

Chaeyoung cẩn thận chuẩn bị trà và bánh từ sớm giúp Seunghoon. Cô nhẹ nhàng bày chúng trên bàn tiếp khách của phó tổng, xịt qua nước vào chỗ cây xanh nhỏ quanh phòng tiện thể mở cửa sổ giúp hắn luôn. Cô muốn đảm bảo rằng ngừoi đến sẽ có cảm tình với nơi này hơn. Cô bước ra khỏi căn phòng, không quên thói quen pha một tách cà phê nóng để lên bàn ngừoi đối diện mình. Chaeyoung hơi hụt hẫng than thở với lòng mình, hôm nay Seungyoon đi trễ rồi.

***

Jinwoo bâng quơ trong 11 tầng thang máy, anh cũng đã suy nghĩ kĩ càng rồi. Thứ nhất, nhìn anh ta có vẻ là ngừoi đáng tin cậy mặc dù cuộc gặp gỡ hôm qua có phần không đàng hoàng cho lắm nhưng hình như anh ta rất nghiêm túc trong công việc. Điều thứ hai là lúc trước ở công ty cũ, anh còn chịu đựng được tên phó tổng ma quái kia thì chắc người nãy cũng không cần quá lo lắng. Vả lại, bây giờ ngồi không ở nhà, ai chả tiền điện rồi tiền nhà đây, anh cũng cần một công ăn việc làm ổn định chứ.

Vậy nên lần nãy hãy cứ thử xem sao. Jinwoo nhịp nhàng bước từng bước tới phòng của phó tổng theo chỉ dẫn. Trong tâm thế của một phiên dịch viên khá kinh nghiệm trong ngành, anh đường hoàng ngồi xuống ghế trước, đợi ngừoi kia. Đúng 8h rồi mà anh ta còn chưa tới, vậy còn nói người khác phải đến đúng giờ !

- Cũng có quy tắc quá nhỉ ?

Seunghoon bất ngờ xuất hiện có phần khiến Jinwoo giật mình, vừa mới nhắc tới tào tháo là tào tháo tới liền, dễ sợ. Hắn mạnh bạo ngồi xuống ghế, thấy chỗ trà ấm nóng mà Chaeyoung chuẩn bị từ trước, hắn vui vẻ rót ra tách để bên phía Jinwoo. Chỗ này khang trang, sạch đẹp, lại còn rộng lớn vậy nữa, chắc không đến nỗi nào trong việc đối xử với nhân viên đâu ha, anh hy vọng là thế. Jinwoo tự nhủ để giảm bớt đi phần nào sự lo lắng cao trào trong lòng mình. Hai ngừoi cùng nhau nhấp một ngụm trà nhỏ rồi lại đặt xuống, câu chuyện bắt đầu từ đây...

- Được rồi, đưa cho tôi hồ sơ của anh đi !

- Cái đó... hình như là...tôi lỡ để quên ở nhà rồi...

- Gì chứ, đến thứ quan trọng như vậy mà cũng quên được sao, có phải anh bị mắc chứng hay quên đúng không ? Rồi nay mai mà còn như này thi ai chịu làm việc với anh ?

- Tôi xin lỗi...nếu vậy thì bây giờ test thử là được mà...

Đúng là hết chịu nổi mà, có thể tin tưởng được ngừoi này không đây ? Seunghoon làm bộ mặt khó coi nhất từ trước đến giờ, bày tỏ sự bất mãn trước phiên dịch viên đãng trí này. Hắn thở dài rồi lên tiếng đàm phán :

- Một lát nữa đi cùng tôi tới gặp Madam Jun của tập đoàn The Edge, chuẩn bị một chút đi.

Seunghoon đóng sầm cửa lại, rời khỏi phòng làm việc mình, tâm trặng hắn nặng nề khó tả, thật sự là đang hoang mang cực độ về Kim Jinwoo. Không phải hắn đã quá vội vàng tin tưởng vào anh ta đó chứ ? Dẫu vậy, hắn vẫn còn chút mong đợi ở cuộc gặp này, biết đâu bất ngờ, anh ta lại làm tốt hơn hắn kỳ vọng thì sao ? Đúng là hết chỗ nói !

~~~~

- Thank you. We hope to see you soon.

Seunghoon và Jinwoo trở về công ty. Hắn có lẽ đã khá lo lắng cho buổi gặp mặt với đối tác lớn The Edge bên kia, lại còn đi cùng với phiên dịch viên mới nhưng có lẽ còn hơn cả tốt, đó là sự tuyệt vời về cả kĩ năng giao tiếp, từ ngữ thành thạo và còn cả sự nhiệt tình cởi mở  với khách hàng của anh nữa. Tốt quá rồi, đúng là đã không khiến hắn phải thất vọng. Hắn cười hài lòng chưa từng có... Về phần Jinwoo, anh rất muốn thích nghi với nơi này.

~~~~

Cũng chưa thể coi là dài nhưng Jinwoo đã trải qua một tháng làm việc cực nhọc công ty. Tuy vai trò chủ yếu là phiên dịch viên nhưng cũng nhờ kinh nghiệm vốn có cùng với cả mong muốn học hỏi, anh dường như còn kiêm cả thư ký của Seunghoon nữa. Hắn đã dần quen với việc có Jinwoo ở bên cạnh, gánh vác thêm phần nào công việc cho hắn. Chỉ có điều Seunghoon vẫn băn khoăn, Jinwoo giỏi như vậy, tại sao trong danh sách lần trước Seungyoon đưa cho lại không có tên ?

Đang mải bần thần suy nghĩ, Jinwoo bất ngờ đi vào khiến anh giật mình. Gương mặt vựa muối bỗng chốc trở lại với hình ảnh thanh tú thường ngày, lạnh lùng quay ghế lại, nhận ra đó là Jinwoo.

- Phó tổng, hôm nay tôi xin phép được nghỉ, tôi bận chút việc gia đình.

- Nhà anh có chuyện ?

- À không, thực ra tôi muốn về thăm bà nôi, tiện thể phụ bà chút việc.

- Vậy sao ? Tôi đi cùng anh, dù sao cũng nên cảm ơn họ một tiếng !

- Hả ? Phó tổng anh mới nói gì ?

- Đi ra ngoài trước đi, tôi sắp xếp một lát rồi đưa anh đi.

- Ơ nhưng mà...

- Không nhưng nhịn gì hết, bận sau cứ xưng hô với tôi thoải mái hơn đi, không ai cấm anh.

- Vậy cũng được nữa sao ?

Jinwoo bị hắn đẩy nhẹ ra ngoài, phần mình dọn dẹp một chút và giao lại việc hôm nay của hai người cho Seungyoon và Chaeyoung. Hắn hào hứng ra thang máy bấm tầng 1, nếu bà và bố mẹ anh ấy thấy mình thì sao nhỉ ?

- Định đi hẹn hò à trời, rủ nhau đi chung luôn ? Haizzz, ai khóc nỗi đau này ?

Seungyoon và Chaeyoung nản lòng ôm đống công việc bộn bề này để xử lý. Xem chừng sếp sắp quý "thư kí Kim" hơn hai ngừoi này rồi !
_______
*Có lỗi chính tả thì cứ nói cho au biết nha TvT*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top