2. The Citrus-Mint Thief
Jihoon biết rõ vấn đề của mình không phải là căn phòng, mà là sự trống vắng quá lớn. Cậu không chỉ mất đi người bạn cùng phòng, mà còn mất đi người giữ trật tự của mình. Cậu cần sự hiện diện đó để hệ thống thần kinh được trấn an.
Và cách duy nhất để thu hút sự chú ý của Dohoon, người đang tận hưởng thiên đường yên tĩnh, chính là trở lại làm "Ác Quỷ Ồn Ào" ngày nào.
Kế hoạch của Jihoon rất đơn giản: Phá vỡ sự yên tĩnh của Dohoon một cách tinh vi nhất.
------------------------
Chiến dịch bắt đầu ngay sáng hôm đó. Cả nhóm đang tập trung tại khu vực bếp chung. Dohoon đang pha cà phê của mình một cách điềm tĩnh, mọi thứ đều đúng quy trình.
Jihoon bước vào, và thay vì lấy cốc của mình, cậu cố tình chọn chiếc cốc gốm màu xanh lam mà Dohoon luôn dùng.
"Yah, Jihoon-ah," Dohoon lập tức lên tiếng, giọng hơi trầm xuống. "Đó là cốc của anh. Em biết rõ cốc em là màu vàng cơ mà."
Jihoon nhún vai, làm bộ mặt ngây thơ: "Ôi, em xin lỗi, hyung. Em không ngủ được, nên mắt em hơi lờ mờ. Em thấy cốc nào cũng giống nhau hết á." Cậu đưa chiếc cốc xanh lên, hít một hơi thật sâu. Mùi Bạc Hà Cam thoang thoảng từ bàn tay Dohoon vẫn còn đọng lại trên quai cốc. Cảm giác thật tuyệt.
Dohoon cau mày, sự yên tĩnh buổi sáng của anh bị phá vỡ. "Em có thể thấy rõ màu sắc mà. Đổi lại ngay. Anh không thích dùng chung đồ uống."
"Anh không thích dùng chung, nhưng em lại thích dùng chung đấy," Jihoon lầm bầm, nhưng vẫn ngoan ngoãn đổi cốc, dù hơi miễn cưỡng. Youngjae và Shinyu nhìn nhau cười khúc khích.
Chiến thắng nhỏ: Dohoon đã cằn nhằn.
------------------------------
Buổi chiều, cả nhóm có buổi chụp ảnh nhóm. Khi trở về, Dohoon lập tức về phòng để nghỉ ngơi. Jihoon biết đây là giờ nghỉ ngơi thiêng liêng của anh, và đó là thời điểm hoàn hảo để tấn công từ xa.
Jihoon bật điện thoại lên và bắt đầu nhắn tin liên tục cho Dohoon.
[Hộp Thoại Cá Nhân – 10:30 PM]
Jihoon: Hyung, anh đang làm gì thế?
Jihoon: Anh có thấy cái tất em để trên ghế sofa không? Nó màu xanh mint á.
Jihoon: Anh có ăn cái bánh quy cuối cùng em để trong tủ lạnh không?
Jihoon: Ngủ chưa hyung?
Jihoon: Em đang nghe một bài hát, em nghĩ nó hợp với beat mới của anh đó.
Jihoon: Bài gì mà quên tên rồi ta...
Dohoon: [Tin nhắn được gửi sau 5 phút] Anh đang ngủ. Tắt máy đi.
Jihoon cười thầm, cuộn tròn trong chăn. Cằn nhằn rồi!
Nhưng Jihoon không dừng lại. Cậu tiếp tục gửi một meme về một chú mèo đang nằm ngủ một mình với vẻ mặt cô đơn.
Jihoon: Đây là em đó, hyung. Cô đơn quá trời.
Dohoon: [Tin nhắn được gửi sau 2 phút] Anh không quan tâm. Đừng làm phiền anh nữa. Tin nhắn của em làm anh mất tập trung.
Mất tập trung chính là mục đích! Jihoon sung sướng. Tiếng cằn nhằn qua tin nhắn vẫn mang lại một chút an ủi. Ít nhất, anh vẫn đang nghĩ về cậu.
------------------------------
Trong khi Jihoon đang cố gắng gây rối, Dohoon cũng đang trải qua một sự thay đổi tâm lý nhỏ. Ban đầu, anh thấy yên bình. Nhưng sự yên tĩnh tuyệt đối kéo dài lại khiến anh thấy trống rỗng một cách kỳ lạ.
"Em ổn không, Dohoon-ah?" Shinyu-hyung hỏi Dohoon một hôm, khi thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào chiếc cốc cà phê của mình.
"Em ổn, hyung," Dohoon đáp, hơi nhăn mặt. "Chỉ là... hơi lạ."
Anh không nói rằng anh thấy lạ vì không có một chiếc tất màu mè nào xâm phạm ranh giới của mình. Anh không nói rằng anh thấy lạ vì không có ai làm nũng để đòi anh pha cho một cốc nước ấm. Anh chỉ thấy thiếu tiếng ồn nền quen thuộc.
Tệ hơn, sự "gây rối" của Jihoon lại không mang lại sự khó chịu như trước, mà mang lại một cảm giác... mong đợi. Dohoon nhận ra, đôi khi anh vô thức kiểm tra điện thoại để xem Jihoon đã gửi tin nhắn spam mới chưa. Khi Jihoon không gửi tin nhắn nào trong vài giờ, Dohoon lại thấy bồn chồn.
-----------------------
Đêm thứ ba của chiến dịch "Phá hoại Yên Tĩnh".
Jihoon không thể ngủ được. Tin nhắn cằn nhằn của Dohoon không đủ. Cậu cần một cái gì đó hữu hình, một thứ gì đó có mùi hương.
Jihoon nghĩ đến chiếc khăn tắm của Dohoon. Dohoon luôn dùng một loại khăn màu xám đậm và luôn giặt bằng nước xả vải Bạc Hà Cam yêu thích.
Jihoon lén lút đến khu vực giặt là chung. Cậu lục lọi giỏ đồ bẩn của Dohoon. Cậu tìm thấy chiếc khăn tắm màu xám sẫm.
Thơm quá!
Jihoon ôm chiếc khăn vào lòng, hít một hơi thật sâu. Sự bình yên lập tức tràn về. Cậu quay người định đi về phòng.
"Jihoon?"
Giọng nói trầm tĩnh và nghiêm túc của Dohoon vang lên trong bóng tối, khiến Jihoon giật nảy mình. Chiếc khăn suýt rơi xuống đất.
Dohoon đứng cách đó vài bước, quần áo ở nhà đơn giản, tóc hơi rối. Anh vừa đi uống nước về. Ánh đèn mờ ảo của hành lang chiếu lên vẻ mặt khó hiểu của anh.
"Anh Dohoon!" Jihoon lắp bắp. "Anh... anh chưa ngủ à?"
Dohoon khoanh tay trước ngực, nhìn cậu em đang ôm chặt chiếc khăn tắm bẩn của mình: "Em nghĩ anh có thể ngủ được khi em cứ gửi cho anh những tin nhắn vô nghĩa về màu tất của em à?"
Anh tiến lại gần hơn, ánh mắt dò xét. "Và tại sao... em lại ôm khăn tắm bẩn của anh?"
Kế hoạch gây rối thất bại thảm hại. Jihoon cảm thấy khuôn mặt mình nóng ran. Sự bình tĩnh của Dohoon lúc này thật đáng sợ.
"Em... em..." Jihoon cố gắng nghĩ ra một lời nói dối hợp lý, nhưng dưới ánh mắt tĩnh lặng của Dohoon, cậu hoàn toàn mất hết khả năng phòng thủ. "Em chỉ là... em muốn mượn nó để lau vết bẩn trên sàn phòng em thôi... Vâng, đúng rồi! Lau sàn!"
Dohoon nhếch môi, ánh mắt có chút nghi ngờ, nhưng cũng có chút gì đó sâu xa hơn. "Lau sàn bằng khăn tắm của anh. Thật là sáng tạo, Jihoon."
Anh nhận thấy đôi mắt thâm quầng và vẻ mặt mệt mỏi của Jihoon. Lời cằn nhằn đã kẹt lại trong cổ họng anh.
"Về phòng đi," Dohoon nói, giọng anh dịu đi một chút, không còn sự nghiêm khắc nữa. "Và ngày mai, đừng có gửi tin nhắn spam cho anh nữa. Em đã làm anh... mất tập trung rồi đấy."
Jihoon ôm chiếc khăn chạy vụt về phòng. Cậu biết Dohoon đã nghi ngờ, nhưng anh đã chọn cách buông tha.
Chiếc khăn tắm đó không còn là công cụ lau sàn nữa. Đêm đó, Jihoon ôm chặt nó, mùi Bạc Hà Cam vây quanh, và cuối cùng, cậu cũng ngủ được một giấc sâu.
Mặc dù kế hoạch gây rối thất bại, nhưng nó đã giúp cậu nhận được sự chú ý cần thiết từ Hoon-hyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top