16. The Unbelievably Obvious Reveal

Sau vài tháng chính thức hẹn hò kín đáo, Jihoon, với tư cách là Người quan trọng nhất của Dohoon, cảm thấy không hài lòng. Cậu muốn được công khai, ít nhất là với các thành viên, để nhận được sự chiều chuộng một cách không cần che giấu.

"Anh Dohoon," Jihoon nói khi họ đang ôm nhau trên giường, vùi mặt vào hõm cổ anh, hít hà mùi Bạc Hà Cam, "Em muốn nói với mọi người về chuyện của chúng ta."

Dohoon giật mình, đặt cuốn sách đang đọc xuống. "Nói sao? Em muốn làm mọi thứ xáo trộn à? Anh đã rất cẩn thận để mọi chuyện được giữ kín đáo!"

"Bí mật?" Jihoon bật cười khúc khích. "Anh là người lộ liễu nhất trên đời này đấy! Anh nghĩ anh bí mật thật sao?"

"Không thể nào," Dohoon khẳng định, vẻ mặt anh đầy lo lắng. "Anh đã giữ sự riêng tư tuyệt đối. Chúng ta chỉ ôm nhau ngủ, chỉ hôn trán, chỉ cằn nhằn nhau." Anh dừng lại. "Đó là hành động hết sức bình thường của hai người bạn thân thiết!"

Jihoon quyết định dùng đòn cuối cùng, làm nũng bằng giọng điệu đau khổ nhất: "Nếu anh không công khai, em sẽ ngừng việc ôm anh ngủ một tuần. Em sẽ dùng gối cũ của em."

Dohoon cảm thấy một cơn co thắt nhẹ ở ngực. Sự đe dọa này không phải về sự lãng mạn, mà về sự tồn tại. Anh đã quá phụ thuộc vào hơi ấm và sự hiện diện của Jihoon.

"Được rồi," Dohoon thở dài, sự thất bại hiển hiện trên khuôn mặt. "Anh sẽ nói. Nhưng phải làm một cách đàng hoàng, không quá lố. Anh sẽ bao tất cả đi ăn một bữa lớn, rồi thông báo."

Dohoon dành cả buổi chiều để chuẩn bị tinh thần, cố gắng viết một bài diễn văn ngắn gọn, hợp lý và không lộ vẻ yếu lòng.

-------------------------

Dohoon hào phóng bao tất cả các thành viên đi ăn tối tại một quán thịt nướng cao cấp, cố gắng tạo ra một không khí thoải mái và nghiêm túc vừa đủ để thông báo. Anh cố tình chọn một nhà hàng vắng vẻ để đảm bảo sự kiểm soát thông tin.

Mọi người đang ăn uống vui vẻ. Dohoon đợi đến khi không khí lắng xuống. Anh hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay Jihoon dưới gầm bàn.

"Anh muốn thông báo một chuyện quan trọng," Dohoon nói, giọng anh nghiêm nghị một cách bất thường.

Các thành viên dừng lại, nhìn Dohoon với vẻ mặt không cảm xúc.

"Chuyện này liên quan đến một sự thay đổi lớn trong mối quan hệ của chúng ta. Anh muốn mọi người biết, từ bây giờ, Jihoon và anh đã chính thức trở thành... một cặp đôi. Bọn anh đang hẹn hò."

Dohoon cảm thấy tim mình đập nhanh. Anh chờ đợi một cú shock, một tiếng hét kinh ngạc.

--------------------------

Mọi thứ hoàn toàn im lặng. Rồi, Kuyngmin ngước lên, tay vẫn cầm đũa gắp miếng thịt.

Kuyngming: "Ồ, cuối cùng thì hai anh cũng nói. Em thắng cược rồi, Hanjin. Em cá anh Dohoon-hyung sẽ nói lúc tráng miệng cơ, nhưng nói sớm hơn cũng được."

Hanjin (thất vọng): "Chậc, em thua rồi. Em nghĩ anh Dohoon-hyung còn phải kéo dài thêm một tháng nữa chứ. Dù sao thì, chúc mừng hai người. Em đói quá, ăn tiếp được chưa?"

Dohoon cảm thấy toàn bộ kế hoạch của mình bị sụp đổ. Anh ngỡ ngàng nhìn Kuyngmin và Hanjin.

"Cái... cái gì? Các em không ngạc nhiên sao? Anh đã rất cẩn thận! Anh đã nói riêng với Jihoon, anh đã bảo đảm rằng anh không có hành vi nào thân mật quá mức trước mặt mọi người!"

Kyungmin cười lớn, gần như sặc nước. "Anh Dohoon, anh cẩn thận ở chỗ nào? Bằng chứng rành rành ra đó này:

Bằng chứng số 1 (Mùa Đông): Khi Jihoon-hyung bị lạnh, anh Dohoon-hyung đã mua một chiếc khăn đôi, nhưng thay vì dùng, anh lại dùng nó để lau mồ hôi cho Jihoon-hyung sau mỗi buổi tập, và luôn nói: 'Anh chỉ đang kiểm tra chất liệu khăn thôi!'"

Bằng chứng số 2 (Phòng Tập): Anh luôn mang theo hai cái chai nước y hệt nhau, nhưng chai của Jihoon-hyung được anh ghi chú nhiệt độ nước thích hợp. Anh bảo đó là quản lý thể chất!

Bằng chứng số 3 (Phòng Khách): Hôm nọ, Jihoon-hyung ngủ gật trên sofa, và anh Dohoon-hyung đã dùng tay mình che chắn khuôn mặt của cậu ấy khỏi ánh sáng đèn LED. Anh nói là để đảm bảo chất lượng giấc ngủ không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng xanh!

Bằng chứng số 4 (Gần đây nhất): Lúc đi siêu thị, anh Dohoon-hyung đi trước, Jihoon-hyung đi sau. Anh quay lại nhìn thấy Jihoon-hyung đang loay hoay, anh đã đặt tay vào túi  của mình, ngầm ý cho Jihoon-hyung nắm lấy tay anh bên trong túi áo khoác!

Dohoon nhìn Jihoon, hoàn toàn bối rối và có chút giận dỗi.

Jihoon (cười rạng rỡ, nắm chặt tay Dohoon trên bàn): "Anh lộ liễu khủng khiếp! Anh luôn kéo em lại khỏi mọi người, hôn em để xoa dịu, và dành cả đêm chỉ để ngửi mùi Bạc Hà Cam của anh. Anh nghĩ đó là hành vi bạn cùng phòng sao, hyung? Ai cũng thấy hết!"

------------------------

Dohoon sụp đổ. Anh nhận ra tất cả sự "kín đáo" của mình chỉ là một vỏ bọc mỏng manh mà không ai bị lừa.

"Vậy là... không ai ngạc nhiên cả?" Dohoon hỏi, giọng anh đầy thất vọng vì không tạo ra được một cú shock kịch tính nào.

Kyungmin: "Không, hyung. Nhưng bọn em mừng cho hai anh. Cuối cùng anh Dohoon-hyung cũng chịu thừa nhận rằng sự cần thiết của Jihoon mới là quy tắc duy nhất của anh."

Dohoon thở dài, nhưng không rút tay lại. Anh thừa nhận sự thật bằng cách siết chặt tay Jihoon.

"Được rồi. Vậy thì, đã công khai rồi. Từ giờ trở đi, các quy tắc vẫn giữ nguyên, nhưng sẽ có một sự điều chỉnh nhỏ." Dohoon giơ tay lên, bắt đầu liệt kê:

Ôm ngủ là bắt buộc.

Cằn nhằn vẫn là phương thức giao tiếp chính.

Quan trọng nhất: Các thành viên không được phép làm Jihoon khóc, vì điều đó sẽ khiến anh lo lắng và làm giảm khả năng tập trung của anh. Anh sẽ cằn nhằn người đó suốt cả tháng.

Tuyệt đối không được hỏi về các hoạt động riêng tư. Anh sẽ nói khi nào cần nói.

Quy tắc mới: Nếu Jihoon muốn làm nũng công khai, mọi người phải giả vờ không thấy, để anh có thể tiếp tục duy trì vẻ nghiêm túc của mình.

Kuyngmin: "Nói tóm lại, tụi em phải chiều Jihoon-hyung như chiều người yêu của anh, đúng không?"

Dohoon (nghiêm nghị): "Phải chiều hơn. Jihoon hiện tại là người quan trọng nhất để giữ cho anh bình tĩnh và ổn định."

Jihoon cười rạng rỡ, ôm lấy cánh tay Dohoon ngay tại bàn ăn, hoàn toàn mãn nguyện. Mùi Bạc Hà Cam và nước hoa đào đã chính thức trở thành mùi hương của sự độc quyền được thừa nhận trước toàn thể nhóm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top