13. Peppermint-Orange Indulgence
Kể từ nụ hôn chớp nhoáng trong phòng tập, mối quan hệ giữa Dohoon và Jihoon đã bước vào một giai đoạn kéo dài sáu tháng của sự mập mờ hoàn hảo. Họ không bao giờ dùng từ "hẹn hò" hay "người yêu", nhưng mọi hành động đều vượt xa ranh giới bạn cùng phòng hay anh em thân thiết.
Đối với Dohoon, anh vẫn là Người Giữ Trật Tự, nhưng trật tự của anh giờ đây bao gồm việc chiều chuộng Jihoon đến mức tuyệt đối, nhưng luôn giữ vẻ Tsundere và kiểm soát. Anh đã chấp nhận rằng, để giữ được sự yên tĩnh tâm hồn mình, anh phải chấp nhận và nuôi dưỡng sự phiền phức của Jihoon.
Nghi thức đêm khuya: Cánh cửa phòng Dohoon luôn mở khóa sau 11 giờ đêm. Jihoon không còn gõ cửa, mà đi thẳng vào. Dohoon luôn giả vờ cằn nhằn ngay cả khi đã nằm sẵn trên giường: "Sao em không gõ cửa? Anh đang làm việc đấy! Em có biết sự ồn ào này làm anh mất bao nhiêu giây tập trung không?" nhưng giường anh đã được dọn sẵn một khoảng trống hoàn hảo, chiếc gối Bạc Hà Cam của Jihoon đã được đặt ngay ngắn bên cạnh gối của anh. Họ ôm nhau ngủ, Jihoon vùi vào ngực Dohoon, và Dohoon luôn đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc hoặc trán cậu trước khi ngủ, như một phép bổ sung cho sự an toàn.
Dohoon bắt đầu thực hiện các phép đo lường mới. Anh ghi chép vào cuốn sổ của mình: Tần suất ôm hằng đêm: 100%. Nhiệt độ cơ thể Jihoon khi ôm: 37.2°C (ổn định). Tác dụng: Giảm 95% căng thẳng trước khi ngủ.
-----------------------
Trong sáu tháng này, Dohoon dần trở nên chiếm hữu một cách vô danh. Anh không muốn gọi tên mối quan hệ, vì việc gọi tên sẽ kéo theo sự hỗn loạn xã hội và sự phơi bày cảm xúc, điều mà anh sợ hãi. Nhưng anh muốn độc quyền Jihoon.
Phòng tập: Jihoon là main dancer, thường xuyên tương tác thân mật với các vũ công nền hoặc các thành viên khác trong các đoạn vũ đạo đôi. Nếu Jihoon cười quá thân mật với ai đó, Dohoon sẽ ngay lập tức xen vào: "Jihoon! Anh cần em kiểm tra lại đoạn beat mới! Nó có vấn đề về logic! Nhanh lên!" Anh không cần beat nào cả, anh chỉ cần Jihoon rời khỏi tầm tay của người khác.
Mùi hương chiếm hữu: Dohoon đã thay đổi công thức nước xả vải của mình, tăng gấp đôi liều lượng tinh dầu Bạc Hà Cam, đảm bảo mùi hương của anh luôn ở mức độ an toàn và khống chế tối đa. Anh thậm chí còn xịt một chút nước hoa dành cho phòng lên chiếc áo hoodie của mình trước khi Jihoon mượn nó. Mùi hương đã trở thành cờ hiệu chiếm hữu của anh.
Những lời cằn nhằn thú nhận: Các lời cằn nhằn của Dohoon không còn mang tính chỉ trích, mà là sự lo lắng quá mức. "Sao em lại ăn mì gói vào giờ này? Em đang làm hỏng lịch trình tiêu hóa của anh! Nếu em ốm, anh sẽ không thể có được sự tĩnh lặng cần thiết!" Điều mà anh thực sự muốn nói là: Nếu em ốm, anh sẽ lo lắng đến phát điên.
Jihoon tận hưởng sự chiều chuộng này, cảm thấy hoàn toàn an toàn và được yêu thương. Cậu tin rằng hành động của Dohoon đã nói lên tất cả. Cậu không cần danh phận, vì mọi cử chỉ thân mật – từ cái ôm chiếm hữu đến nụ hôn lên trán mỗi sáng sớm – đã là một lời tuyên bố. Cậu là Sứa Hạnh Phúc.
------------------
Sau sáu tháng sống trong thiên đường mập mờ, Jihoon bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn, một sự mâu thuẫn logic mà cậu không thể bỏ qua.
Một buổi sáng, Jihoon tỉnh dậy trong vòng tay Dohoon. Dohoon đang ngủ say, tóc hơi rối, khuôn mặt gần sát cậu. Jihoon cảm thấy sự ấm áp, sự an toàn, và sự độc quyền khi được ôm như thế này.
Nhưng rồi, cậu nhớ lại một phân đoạn trong một bộ phim lãng mạn mà cậu xem đêm qua, về việc xác định mối quan hệ. Nhân vật nữ chính nói: "Nếu anh ấy muốn ôm tôi mỗi đêm, muốn hôn tôi mỗi sáng, anh ấy phải cho tôi một danh phận. Nếu không, tôi chỉ là một tiện nghi cảm xúc."
Jihoon đột nhiên cảm thấy một sự xúc phạm logic. Cậu phân tích một cách nghiêm túc:
- Dohoon-hyung đang chiếm hết tiện nghi của một người yêu. Anh hôn trán, ôm ngủ, kiểm soát cảm xúc của mình.
- Dohoon-hyung không cho phép mình gặp gỡ người khác, ghen tuông rõ ràng.
- Nhưng mình không phải là người yêu chính thức của anh ấy.
Jihoon cảm thấy bị mất giá. Cậu đã cho đi tất cả sự thân mật và sự an toàn mà Dohoon khao khát, nhưng không nhận lại sự cam kết tương xứng. Cậu đã cho phép mình trở thành một lối thoát cảm xúc, một người giữ trật tự cá nhân mà không có sự thừa nhận xã hội hay cảm xúc chính thức.
Cậu bắt đầu cảm thấy giận chính mình vì sự dễ dãi, và giận Dohoon vì đã lợi dụng sự phụ thuộc cảm xúc của cậu dưới cái mác "an toàn" và "trật tự".
---------------------
Giọt nước tràn ly xảy ra vào buổi chiều. Cả nhóm đang xem TV. Jihoon ngồi cạnh Dohoon.
Hanjin đang cố gắng chọc ghẹo Jihoon về một cô bạn fangirl thân thiết của cậu.
Hanjin: "Jihoon-ah, hình như cô bé đó thích cậu lắm đấy. Cô ấy rất tốt bụng. Cậu nên thử xem sao, biết đâu tìm được nửa kia?"
Dohoon ngay lập tức đưa tay ra, kéo Jihoon sát vào người mình theo kiểu chiếm hữu quen thuộc, và cằn nhằn, giọng anh lạnh hơn bình thường: "Đừng có làm em ấy phân tâm. Em ấy còn phải tập trung vào lịch trình của tôi. Jihoon không rảnh để hẹn hò với những mối quan hệ ngẫu nhiên."
Sau đó, Dohoon cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu Jihoon , rồi quay lại xem TV như không có chuyện gì.
Hành động này đã phá vỡ hoàn toàn sự kiên nhẫn của Jihoon.
- Kéo mình vào lòng? Chiếm hữu.
- Hôn mình? Đầy tình cảm.
- Nhưng không cho mình hẹn hò với người khác?
- Và không cho mình một danh phận?
"Không," Jihoon đứng dậy đột ngột. "Em không còn là tiện nghi nữa. Em cần một lời nói."
Cậu đi thẳng về phòng, bỏ lại sự ngạc nhiên của cả nhóm và ánh mắt bối rối của Dohoon, người không hiểu tại sao hành động chiều chuộng của mình lại gây ra khủng hoảng.
Dohoon: "Yah! Em ấy bị làm sao thế? Anh chỉ đang cố gắng giữ trật tự lịch trình thôi mà!"
Kyungmin (khẽ thở dài): "Em nghĩ Jihoon-hyung vừa nhận ra là mình bị anh chiếm hữu vô danh rồi đấy, hyung. Anh đã đòi hỏi tất cả các quyền lợi, nhưng lại không ký hợp đồng."
Dohoon nhìn vào tay mình, nơi vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của Jihoon. Lần đầu tiên sau sáu tháng, anh thấy một sự hỗn loạn thực sự mà anh không thể kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top