Sự giúp đỡ cuối cùng
Tóm tắt chap trước: Cocolia đã bị tiêu diệt, Caelus hấp thụ lại năng lượng còn sót của Stellaron từ tay bà ta và hồi phục lên được 25% sức mạnh ban đầu, nghĩa là đã ngang ngang với 1 Aeon.
Tiếp tục
Sau khi đánh bại Cocolia, Stellaron cũng đã bị xử lí bởi Caelus, mọi thứ tại Jarilo VI đang quay về với đúng quỹ đạo mà một hành tinh nên có.
Nó đã bắt đầu tự xoay quanh trục, đúng vậy, hành tinh này lần nữa lại có thể sống lại và xóa đi băng giá của mình. Băng tuyết đã ngừng rơi.
Caelus vẫn đang chiêm nghiệm lại sức mạnh và những gì mình đã hồi phục, cảm thấy mạnh hơn khá nhiều. Anh đột nhiên ngừng lại suy nghĩ, ngoảnh đầu nhìn Bronya đang chậm rãi bước đến.
"Mọi chuyện đã kết thúc rồi?"
"Ừm, đã kết thúc rồi, chỉ có Quân Đoàn Phản Vật Chất là vẫn còn đó." Caelus nói. "Nhưng băng tuyết và lạnh giá đã biến mất, Stellaron cũng đã bị anh hấp thụ. Quân Đoàn Phản Vật Chất không có lí do gì để ở lại đây lâu nữa đâu, chúng sẽ tự rời đi thôi, nhưng..."
"Nhưng sao vậy anh?" Bronya thắc mắc.
"Chúng hiện tại đã bao vây Belobog rồi, phải không? Vậy nên chúng ta vẫn phải thực hiện một cuộc chiến quy mô lớn nữa để bảo vệ người dân trong đó, Quân đoàn sẽ rút nhưng hiện tại vẫn còn sót chút ít năng lượng Stellaron, chúng vẫn sẽ cố bám trụ vào đó trước khi hết hẳn."
"...Em hiểu rồi..." Cô thở dài buồn bã. "Chỉ là, bọn em đã chết quá nhiều bởi sai lầm mà mẹ em gây ra. Bây giờ nếu như thêm nữa thì..."
"Chỉ là một đòn đánh mạnh cuối cùng mà thôi, các em cần đoàn kết lại." Caelus nghiêm khắc. "Nếu như không phải đội tàu của anh vô tình kẹt ở đây, thì kết cục có thể đã khác, phải không?"
Bronya mở to mắt, nhưng cô ấy không phủ nhận lời Caelus nói. "Anh nói phải, có lẽ đó là số mệnh...Chúng ta cũng quen nhau từ đó mà, phải không?"
"Ừ. Nhưng số mệnh sẽ không trùng hợp mãi như vậy." Anh đút tay vào túi áo và nhìn vào bầu trời xa xăm. "Thế giới của em vẫn sẽ phải tự đứng trên đôi chân của mình sau khi bọn anh rời đi."
Nghe đến đó Bronya cảm thấy hơi buồn, nhưng cô ấy cố nén lại. Sau đó nắm lấy tay Nhà khai phá, khẽ cười.
"Về thôi."
"Ừ."
Sau khi về lại thành Belobog, Bronya đã nhân danh lại mẹ của mình để tuyên thệ trở thành Đấng Bảo Hộ Tối Cao mới và ra thông báo rằng thảm họa tự nhiên - chính là lạnh giá đã chấm dứt, nhưng một thảm họa khác đang lăm le, chính là Quân Đoàn Phản Vật Chất đang mở cuộc tấn công cuối cùng, điều này khiến toàn xã hội Belobog xôn xao và lo lắng.
Cùng lúc này, trong phòng làm việc của Đấng Bảo Hộ Tối Cao.
"Tình hình hiện tại là như vậy, phiền Gepard thông báo cho binh sĩ mở lại đường thông xuống Thành Phố Ngầm. Đây là lệnh!"
"Đã rõ!"
Gepard lững thững rời đi, trong anh ta rõ ràng chỉ có sự trung thành, một sự trung thành mù quáng vô mục tiêu. Trước đó là Cocolia, bây giờ là Bronya.
"Caelus, anh thấy chuyện này có ổn không? Chúng ta đang nói đến việc đem toàn bộ người ở Thành Phố Ngầm lên lại mặt đất đấy."
"Haha, không phải lo, chúng ta có đủ lương thực."
Dan Heng nghe xong chữ lương thực lại chột dạ, hôm trước số lương thực đó là vét từ đội tàu mà ra, đừng nói Caelus đã vét tiếp rồi nhé?
"Này, anh lấy đâu ra nhiều lương thực thế?" Dan Heng nheo mắt hỏi.
"Đừng lo, lần này tôi không lấy từ tàu chúng ta đâu, Pom Pom có nhắn tin cho tôi là Himeko đang như hùng như hổ xem kẻ nào đã ăn cắp lương thực mà chưa tìm ra kìa."
"Vậy thì lấy từ đâu?" March hỏi.
"Tất nhiên là tự tạo rồi, một năng lực tôi sẽ tiết lộ cho mọi người, ngay bây giờ."
Caelus búng tay, lập tức một quả táo từ hư không rơi vào tay anh ta.
"Tôi có thể tạo ra số lượng lương thực và thực phẩm không giới hạn, bao nhiêu tùy thích."
"Năng lực hay đấy." Dan Heng lại hạ giọng. "Nhưng nếu thế thì anh cũng nên dùng nó để bù lại kho của chúng ta đi."
"Rồi rồi."
Sau đó Bronya lấy ra 1 tài liệu nhỏ đưa cho Seele, cô ấy là người đại diện lớn của Lửa Ngầm, chắc chắn sẽ có tiếng nói trong việc kéo về phe mình.
"Seele, mong cô có thể tập hợp và thuyết phục người của mình lại...Chiến đấu cho Belobog, à không, cho tính mạng của người dân Jarilo Vi, lần này."
Seele khá kiêu ngạo, cô ấy khoanh tay và không nhìn vào Bronya, nhưng sau những lời khẩn khoản tiếp đó, cô đã mềm lòng mà lấy tờ giấy.
"Hừ, đó chỉ là vì cô yêu cầu tôi đấy nhé." Seele hơi đỏ mặt.
"Haha, xem cô nương nào đáng yêu đến kiêu ngạo chưa kìa?" Caelus phía bên kia ghế ngồi mỉa mai cười lớn.
"Anh dám...~!!!"
Kết thúc buổi họp, Caelus cũng dành thời gian đi với March và Dan ra quảng trường lớn. Bọn họ thấy thông cáo tuyên truyền và chiêu mộ của Pela - cấp dưới thân cận của Bronya lúc này. Còn có cả một số người từ Thành Phố Ngầm, có vẻ chỉ trong vài tiếng mà công việc mở lại con đường giữa mặt đất và lòng đất đã hoàn tất.
"Huh? Svarog? Ông ta cũng lên đây rồi sao?"
"Không rõ ông ta lên đây để làm gì nữa, tôi hỏi một chút xem ông ta đã thực hiện việc tôi nói chưa."
Caelus lại gần tiệm cơ khí của Serval, Svarog lúc này đang bị bao quanh bởi 1 đám trẻ con vì ông ta vẫn mang theo Clara kể cả lúc đã lên mặt đất.
"Svarog, xuất hiện ở đây có vẻ hơi sớm nhỉ?" Caelus lên tiếng.
"Xác nhận: Đồng minh. Thời gian lên mặt đất tổng cộng 30 phút, không sớm không muộn, rất đúng lúc."
"Những gì chúng ta đã giao kèo hoàn thành chưa?"
"Đã hoàn thành gần như hoàn hảo. Nhưng bản vẽ động cơ phản lực quá tiên tiến, không thể quét chính xác. Cần yêu cầu nâng cấp bộ nhớ."
"Không cần thiết, tại sao ngươi không chịu giản lược lại các bộ nhớ cũ?" Caelus hỏi.
"...Vì đó là những kí ức quan trọng." Svarog chậm rãi quay người lại phía sau. "Chúng đã được mang đến, phiền ngươi xem qua một chút."
Từ phía xa, những âm thanh ầm ầm, cọt kẹt nặng nề vọng lại, ngày càng gần. Thiết Vệ Bờm Bạc có lẽ đã nhận được chỉ thị từ Bronya nên họ đã sẵn chỉ dẫn đường đi cho những chiếc xe tăng đang tiến vào trung tâm hành chính. Trên tay họ phải cầm 1 lá cờ màu xanh và màu vàng để chỉ hướng, tránh cỗ máy nặng nề này đè nát cái gì đó trên đường.
Người dân ở Belobog thực sự rất hiếu kì trước phương tiện kì lạ này, họ chỉ quen tàu điện, mà nó còn chạy với tốc độ chậm nữa, thứ này làm thay đổi hoàn toàn tam quan của họ. Nó tạo ra âm thanh lớn, khói màu trắng xóa, nhiệt độ bốc ra từ phía sau rất cao và có 1 "cây gậy" dài lạ hoắc chĩa về phía trước.
"Ồ, làm phiền rồi Svarog, ta không ngờ ngươi cũng chu đáo phết."
Caelus gọi Dan Heng với March đến xem một chút, hệ thống "bóc lột" của Svarog rất hiệu quả trong việc vắt kiệt sức của máy móc dưới trướng ông ta, rất nhanh để những lô vũ khí này ra đời.
"Caelus, anh định dùng nó chống lại làn sóng sắp tới à?" Dan nhìn xe tăng rồi hỏi.
"Ừ, không thấy sức mạnh của nó hôm trước à?"
"Thấy rồi, chỉ là Quân Đoàn Phản Vật Chất có những kẻ mạnh hơn nữa, giáp của xe tăng có thể bị xuyên thủng đấy."
"Vậy nên tôi mới yêu cầu chế tạo nhiều, đây là chiến thuật tiêu hao mà, chết cái này có cái khác bù vào." Caelus cười nói.
Dan Heng không tin được nhìn vào bạn đồng hành của mình, anh ta thở dài. "Anh đúng là kẻ thực dụng tàn nhẫn đấy, nhân tiện, anh không quan tâm người khác cảm giác như thế nào trước lúc chết à?"
"Nah, chẳng quan tâm." Caelus giơ 2 tay làm bộ. "Bởi vì tôi đã trải qua nó rồi."
"Đôi mắt này..." Dan Heng khẽ cau mày. "Hắn ta đúng là...một con ác quỷ đích thực. Một kẻ trực tiếp và trên con đường gây ra cái chết cho hàng ngàn người lại có thể cười được như vậy?"
Lúc này Svarog đã cho thử nghiệm khả năng hoạt động của vũ khí, nhưng âm thanh nổ khi pháo xe tăng phát ra vẫn khiến nhiều người giật thót tim.
Gió đã bắt đầu thổi mạnh lên, cảm giác lạnh lẽo đó lại ùa về trong tâm trí của Caelus, nó không phải vì Belobog lại trở lạnh, đó là một kí ức hoàn toàn khác.
Trên một cánh đồng hoang...
"Xe tăng bị hỏng xích rồi, không có phụ tùng thì phải làm cái gì đây?"
"Gọi hậu cần đến thôi, dù sao chỗ này tình báo đã nói là không có địch mà." Giọng nữ trong trẻo lên tiếng.
"Haha, cô lúc nào cũng tự tin thái quá rồi đấy Trung úy." Một người đàn ông khác nhảy xuống từ nóc xe, có lẽ là chỉ huy trưởng. Ông ta gõ vào mặt tháp pháo và nói tiếp. "Dù sao thì kẻ địch đến cũng sẽ bị nghiền nát dưới họng pháo thôi."
"Ăn nói khó nghe thật!"
"Ồ, cậu Caesar cũng cảm thấy trong xe ngột ngạt nên ra ngoài hít thở khí trời rồi à?" Người đàn ông châm chọc.
"Yên lặng đi, với cả đừng bao giờ gọi tên tôi cộc lốc như vậy, họ tên đầy đủ rõ chưa?" Giọng anh ta thể hiện sự khó chịu hơn trước. "Trời hôm nay lạnh vãi, tôi không phải người thích hóng gió đâu."
"Được rồi, cậu lúc nào cũng cau có như vậy kể từ khi biết tin em trai mình là một tay đao phủ của kẻ thù, Caelus Ceasar."
"Đừng nhắc đến nó, tôi đã không còn coi nó là em trai nữa rồi." Caesar cầm lấy khẩu súng trường lên. "Và đừng thả lỏng, kẻ địch sẽ ở đâu đó quanh đây."
Đoàng!
Một ánh lửa xoẹt qua ánh mắt của Caesar và lập tức nữ Trung úy đã bị bắn bay mất nửa thân trên, máu nóng văng ra khắp nơi. Anh ta lập tức định thần lại.
"Thiết giáp kẻ địch!! Mau quay về xe tăng!"
Cả 2 người còn lại quay về vị trí, quay tháp pháo xác định kẻ địch trong khi người còn lại kiểm tra xem kẻ thù ở đâu. Nhưng một âm thanh nữa lại vang lên, lần này không nhận được chỉ thị của chỉ huy nữa.
"Khốn thật!!" Caesar siết chặt vào tay lái, anh ta lập tức trèo lên vị trí pháo thủ và bắt đầu xác định mục tiêu, anh ta đẩy xác của chỉ huy ra khỏi xe và giơ 1 cái gương lên trên. "Mày đây rồi con chó..."
Anh tự thực hiện khai hỏa, thông qua kính ngắm có thể thấy kẻ địch đã bị bắn hạ, nhưng hàng loạt xe bắt đầu tiến đến.
"Còn khoảng 8 viên đạn, nếu như để bắn trúng 100% thì có thể đủ, nhưng còn phải tính đến tỉ lệ trượt mục tiêu...Gừ...Không có thời gian suy nghĩ nữa!"
8 viên đạn đã được bắn hết mà cuối cùng chỉ hạ xích của 4 chiếc của kẻ địch khiến chúng không di chuyển được, cả 2 bên đều giữ khoảng cách tối đa...
"Kiểu này đéo thể sống được lâu rồi, chi viện mãi gì đéo thấy tới!" Caesar thầm chửi rủa.
Gió lạnh lúc này lùa vào những lỗ nhỏ trong khoang xe, những nơi mà giáp bị xuyên thủng qua, cảm giác lạnh buốt này khiến anh ta cảm thấy lạnh đi nhiều phần. 2 người trong kíp lái cũng đã chết...
Đột nhiên anh nghe thấy âm thanh của pháo kích tấn công vào đoàn thiết giáp của kẻ địch, sau đó là âm thanh động cơ cơ giới. Chi viện hậu cần đã đến muộn, khá muộn...
"Có một xe tăng ở đây...Ơ, còn có người sống này?"
"Ừ, là tôi gửi tín hiệu đến cho các người đấy." Caesar vò đầu bứt tài, anh ta đẩy mạnh người trước mặt xuống. "Các người làm ăn quá lề mề rồi đấy!!! Cả đám tình báo ăn hại kia nữa!! Thế mà bảo kẻ địch không có mặt ở khu vực này à!??"
"Tất cả là do sai sót của phía tình báo, đã để lọt mất một con gián vào đó làm rối loạn rồi." Giáo quan cuối cùng cũng đến, cô ta có vẻ cao ngạo hơn nhiều so với đám lính hậu cần quèn kia. "Dù sao chúng tôi cũng sẽ bù đắp cho anh, 2 cái xác không toàn vẹn này là đồng đội của anh phải không?"
"Ừ..."
"Anh là Caelus Caesar, nhóm Trinh sát tiền phương số 10. Đây là mệnh lệnh của tôi với tư cách Giáo Quan, thăng anh lên làm Trung đoàn trưởng Trinh sát tiền phương số 10."
"Hả...hả? Vì sao..."
"Còn vì sao nữa?" Nữ Giáo quan quay người, cầm theo cây roi và quất mạnh vào 1 kẻ đang co ro ở góc khi thấy xác chết. "Hầu hết quân Trinh sát tiền phương số 10 đã chết vì tình báo sai lệch, anh được coi là trường hợp may mắn đấy, và cũng quả cảm, đã một mình chặn lại bước tiến của kẻ thù chỉ bằng một mình. Đây cũng là do sự nhát cáy của đám hậu cần. Chuyện này tôi sẽ báo cáo lên cấp trên, khu vực này sẽ có quân chính thức tiếp quản, rút lui đi."
Gió lần nữa lại ùa tới, lạnh lẽo và có tiếng thì thầm của người chết trong ánh nắng chiều tà nhợt nhạt, không đủ sức sống sưởi ấm mặt đất.
Caelus Caecar lấy một mẩu bánh gỗ nén và cắn một miếng lớn, sự khô cứng của nó cũng chẳng tạo cảm giác gì cho anh nữa, chỉ là sự trống rỗng.
"Thật là một thế giới sai lầm. Một ngày nào đó mình sẽ hủy diệt thế giới này..."
Đột nhiên Dan Heng mở to con ngươi, anh ta nhìn xung quanh lần nữa, vẫn là quang cảnh của Belobog...
"Cái kí ức vừa nãy...là sao vậy chứ??" Anh ta không hiểu nổi, đó không phải là kí ức của Dan Heng. "Còn nữa, cái người tên Caelus Caesar đó, không phải là Caelus này sao? Cả khuôn mặt, giọng nói và tên...đều giống...Tại sao mình lại thấy được kí ức của anh ta? Thông qua thứ gì chứ?"
Dan Heng lấy lại bình tĩnh, anh ta bắt đầu sắp xếp những gì mình đã thấy để kết luận.
"Caelus xuất phát điểm là từ chiến tranh, vậy nên những hành động của anh ta từ trước giờ...là hợp lí?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top