Hồi 8: Ngôn ngữ của hoa.

"Một nụ cười có thể mang đến cả mùa xuân. Một giọt lệ có thể làm đen tối cả đất trời."

(Nhất tiếu vạn cổ xuân, nhất đề vạn cổ sầu)

— Trích lời Viên Sĩ Quân, phim Bá Vương Biệt Cơ (1993)

_____________

Trương Triết Hạn từ nhỏ đã không có cha mẹ kề bên chỉ dạy, đa phần là do cậu tự học mà thành. Thế nhưng dù sao có những thứ tự học cũng không thể tự lí giải hết, có những chuyện không thể tự mình hiểu được.

Tình cảm là một trong số đó. Chẳng ai dạy cậu thế nào là yêu, chẳng ai chỉ cậu thích là như thế nào. Chẳng ai cho cậu biết yêu một người ra sao, cũng chẳng ai giúp cậu phân biệt được đâu là thích.

Ông có thể dạy cậu đạo lý, cũng có thể dạy đối nhân xử thế nhưng không thể nói cho cậu hay về ái tình.

Tất cả những gì cậu biết về thứ tình cảm uỷ mị của loài người này là qua những vở kịch cậu đóng cùng sách truyện.

Thích một người là đỏ mặt tim đập nhanh. Thích một người là sẽ nhớ nhung quyến luyến. Thích là sẽ vì người mà vui vẻ , cũng sẽ vì ngươi mà bi thương. Trương Triết Hạn biết, nhưng không hiểu. Cậu vào vai những nữ nhân si tình, lại không hiểu thứ tình cảm làm họ si (si trong si ngốc, si mê, điên loạn) thực sự có mùi vị gì.

Vô tình bất tự đa tình khổ, nhất thốn hoàn thành thiên vạn lũ*. May mắn, cũng nhờ vậy mà cậu không đánh mất bản thân, chìm sâu vào thế giới của kịch.

*Hai câu trong bài Ngọc Lâu Xuân của Án Thù. Có nghĩa là "Kẻ vô tình đâu như (đâu thấu hiểu) nỗi khổ của người đa tình/ Một tấc tương tư cũng biến thành ngàn vạn sợi sầu khổ."

Trương Triết Hạn cũng không cảm thấy như vậy có gì không ổn. Cậu có tình yêu của nàng Thôi Oanh Oanh, có tình yêu của nàng Đỗ Lệ Nương, có tình yêu của nàng Ngu Cơ...

Cậu có niềm tin, những thứ như tình cảm chỉ cần gặp đúng người đúng lúc cậu sẽ có thể chân chính hiểu được, vì vậy Trương Triết Hạn không vội. Nhưng cậu không ngờ đến cuối khiến mình rung động lại là một người đàn ông.

Không ai dạy Triết Hạn đúng sai trong tình yêu, không ai nói cậu biết yêu thích có những dạng gì.

Cậu chỉ biết nam nữ lưỡng tình tương duyệt sẽ đến với nhau, đó là thuận theo luân thường đạo lý. Còn hai nam nhân, có lẽ chính là trái với lẽ thường. Vì vậy Trương Triết Hạn cho rằng thứ tình cảm mình ấp ủ với Cung Tuấn chính là sai trái.

Cậu không biết bản thân chỉ đang tham luyến ấm áp y trao mà thôi. Vì vậy thiếu niên đơn thuần một bên vô thức tự huyễn hoặc bản thân mình yêu người đàn ông này, một bên tỏ ra lý trí ép mình trốn tránh nó.

Thứ tình cảm mến mộ cùng ỉ lại đơn thuần bị cậu trong vô thức tự kỷ ám thị* biến thành tình yêu đôi lứa. Tình yêu ngang trái này khiến Trương Triết Hạn vì lo sợ mà tìm cách lẩn trốn.

Ở hiện đại, dù con người có thoáng hơn, bớt cổ hủ lạc hậu hơn thì nam nhân yêu nhau vẫn là thứ gì đó kinh khủng vô cùng. Xã hội có thể dùng vô số lời ngợi ca ái tình, ngưỡng mộ ghen tị, nhưng họ cũng có thể không chút thương xót vùi dập nó. Bởi vì tình yêu đi ngược với tự nhiên không nên được chấp nhận, cho dù có đẹp đẽ đến mấy thì cũng là sai trái.

Trương Triết Hạn có thể bất chấp điên cuồng, nhưng không có nghĩa cậu đồng ý đem những người mình yêu thương cùng kéo xuống bùn lầy. Thân là một con hát, cậu đã chịu đủ miệt thị, mặt mũi Trương gia đã chịu đủ nhục nhã, không thể vì tình cảm của bản thân mà chịu thêm sự sỉ vả của người đời.

Trương Triết Hạn dám yêu, nhưng cậu cũng là con người thức thời. Cậu như vậy, còn Cung Tuấn thì sao? Người ta sẽ vừa mắt cậu chứ?

Cung thiếu soái đại danh vang dội, là con cháu trâm anh thế phiệt. Y với cậu người trên trời kẻ dưới đất. Y có thể đối với cậu động chân tâm sao? Nếu vậy, cậu dù cho có đu bám y, cùng y ở một chỗ thì thật sự là tình yêu sao? Hay là Cung Tuấn cũng sẽ học theo thói xấu của đám công tử thế gia bao nuôi người tình? Làm sao chắc được y đối với cậu không phải chỉ là hứng thú nhất thời, tìm được thứ mới lạ nên sinh lòng yêu thích? Cậu không cần trở thành ngoạn vật (đồ chơi) của bất cứ ai, dù cho có là kẻ cậu đem lòng thương mến.

Cậu không muốn danh tiếng của ông nội bị bêu xấu, cũng không muốn bôi tro trát trấu lên hai chữ "Trương gia". Cậu không hi vọng Trương gia đã mang tiếng có đứa con cháu làm đào hát thấp kém trên sân khấu, ở dưới khán đài cũng là loại thỏ tử* cần tìm nam nhân cầu hoan chẳng khác gì những kỹ nữ tỏ vẻ thanh cao trong thanh lâu. Nam nhân lại như nữ nhân thế còn ra thể thống gì?

Trương Triết Hạn có thể tuỳ hứng, nhưng cậu không được thẹn với lương tâm.

Vì vậy đối với sự theo đuổi dồn dập của Cung Tuấn, cậu tránh không được, tiếp nhận cũng không xong.

Đúng vậy, Cung thiếu soái theo đuổi hí tử của Xuân Vãn Lâu, đã chạy theo người ta hơn một tuần nay rồi. Khắp phố lớn ngõ nhỏ Nam Kinh đều biết việc này. Tuy đối tượng là ai dân tình không rõ, nhưng y theo đuổi người ta không hề giữ kẽ mà vô cùng huênh hoang, như thể hận không thể để cả thành thấy được. Chỉ là hí tử của Xuân Vãn Lâu có vô số người tài sắc vẹn toàn, nội bộ lại kín cổng cao tường. Mọi người đoán già đoán non cũng không đoán ra đó là ai.

Chuyện này đến đột ngột càng khiến Trương Triết Hạn không dám tin vào tình cảm ấy. Trong mắt cậu lúc này, y chẳng khác nào đám thiếu gia đàng điếm, nuôi dưỡng kỹ nữ cùng nam kỹ cả.

Ăn chơi trác táng! Triết Hạn có chút nghi ngờ đây không phải Cung Tuấn cậu quen biết. Nhưng cậu không kìm được mà sinh ra mâu thuẫn.

Lý trí kêu cậu phải tự biết bản thân, phải biết giữ khoảng cách, nhưng trong lòng lại nhịn không được vui vẻ.

Cầm bó hoa hướng dương trong tay, Trương Triết Hạn thật sự không nỡ vứt đi. Cậu chưa bao giờ nhận được hoa cả, vì thế mà luyến tiếc không thôi. Trong phòng hoá trang cũng chỉ còn mình cậu, Triết Hạn vuốt ve mép giấy gói, chán nản thở dài. Cậu không thể nào đem bó hoa này về nhà, sẽ bị để ý. Nghĩ ngợi một hồi, cậu vẫn là bỏ bó hoa lại sau đó rời khỏi.

Mà Cung Tuấn luôn chờ ngoài đường thấy thiếu niên rời đi không đem theo bó hoa của mình cũng không chút biến sắc. Y kêu Mã phó quan lái xe chở về Cung gia, giọng điệu cũng chẳng nghe ra chút hờn dỗi nào. Mà Mã Văn Viễn biết điều, cũng đã sớm quen với chuyện này.

Đồ của Cung thiếu soái tặng trước giờ, một là bị trả về, hai là bị vứt bỏ. Thật sự là một chút mặt mũi cũng không hề chừa cho y. Mà y không lên tiếng, Mã Văn Viễn cũng chẳng cần vì chủ mà khóc mướn làm gì.

"Mai... tặng hoa dành dành đi."

"Vâng."

Hôm sau sau khi Trương Triết Hạn diễn xong vai của mình, trên bàn hoá trang của cậu lại có thêm một bó hoa dành dành được gói vô cùng tinh xảo. Không cần đoán cũng biết của ai, Triết Hạn khẽ cười. Đoạn cậu lại lạnh tanh đem bó hoa vứt đi.

Trương Triết Hạn mơ hồ cảm thấy loại hành vi này cậu thật sự đã làm đến quen. Mà cậu cũng thừa biết người kia biết hết những chuyện này, chỉ là y không thể hiện ra thôi.

Lúc Trương Triết Hạn vừa định đi ra cửa, một nữ sinh mặc sườn xám tiến vào.

"Hạn ca, anh chuẩn bị đi về nhà ạ?"

Người đến là Vương Châu Dã, con gái nuôi của Vương sư phụ. Con bé không biết hát hí, nhưng cũng biết chút trù nghệ, thường chạy theo Triệu lão bản học việc. Triết Hạn tinh mắt để ý, phía sau con bé dấu thứ gì đó.

"Muộn rồi Tiểu Dã không theo thầy về nghỉ à?"

"Chưa... chưa ạ. Cha được khách biếu cho ít trà Long Tỉnh*. Người bảo trà quý, người không uống thì phí nên dặn em tới chỗ cha nuôi biếu ông."

Cô thường gọi Vương sư phụ là cha, còn Triệu lão bản là cha nuôi. Chuyện này người Xuân Vãn Lâu sớm đã quen cũng không thắc mắc. Mà trà Long Tỉnh giá thành không rẻ, chắc lại vị quyền cao chức trọng nào muốn mời đoàn về hát đường hội đây. Trương Triết Hạn cũng chẳng nói nhiều. Cậu chỉ gật đầu có lệ rồi lấy đồ mình rời đi.

Không ngờ lại nhìn thấy một lọ hoa, từng bông hoa cắm trong đó có chút quen mắt.

"Anh ơi... Em... cái này?" Đứa nhỏ như biết Trương Triết Hạn đang nghĩ gì, liền có chút chột dạ phân bua.

Triết Hạn không nói, cũng chẳng tức giận. Cậu nhìn vào bình hoa, khẽ nhớ điều gì đó. Đầu tiên là hoa thược dược trắng*, sau đó là hoa cúc đỏ* xen giữa vào bông cúc dại*. Có hoa cẩm chướng*, hoa lưu ly*, hoa hồng*. Còn có hoa thuỷ vu trắng* hiếm thấy, và cả hoa tử đằng*, hoa hướng dương* của tối qua cũng có.

Có những bông đã hơi héo rũ, có những bông vẫn còn đầy sức sống. Triết Hạn không biết nghĩ gì, quay lại đem bó hoa dành dành vừa bị vứt lên dịu dàng chỉnh lại cánh hoa cùng giấy gói rồi đưa cô bé.

"Nếu em thích có thể nói anh. Không cần phải lượm lại thứ đã vứt như vậy."

Nữ sinh ngoan ngoãn gật đầu khiến Triết Hạn vui vẻ hơn không ít. Cậu xoa đầu cô, khẽ hỏi.

"Em thích hoa lắm à?"

"Cũng không phải ạ. Chỉ là những bó hoa tặng anh vô cùng đắt tiền, em không nỡ nhìn chúng bị vứt nên chọn những cành đẹp nhất thu lại. Huống hồ những loài hoa này biết nói, nếu anh hiểu chúng thì anh sẽ không nỡ vứt chúng đi đâu."

Cô bé cười khúc khích. Nhặt lại, chính là sợ anh không nỡ, cũng sợ anh vì không hiểu mà lỡ mất chân tình của người tặng. Vương Châu từ nhỏ được Triệu lão bản khuyên Vương sư phụ cho theo học ở một trường tư có tiếng trong thành. Thành thử cô bé cũng hiểu biết vài điều, bao gồm ngôn ngữ của những loài hoa mà Tây phương lưu truyền này.

Nói rồi cô ngoan ngoãn chào tạm biệt Triết Hạn, đem bình hoa đặt giữa phòng trang điểm, cũng đem những bông dành dành đẹp nhất cắm vào đó. Cậu còn vô tình nhìn thấy cô bé rút những bông hoa sắp héo ra.

"Em vứt đi à?"

"Không, em đem về ép khô để trang trí ạ. Hoa này sao nỡ vứt ạ."

Trương Triết Hạn đương nhiên biết sự xa xỉ của từng bó hoa, nhưng quả thật anh không hiểu ngôn ngữ của chúng. Nhìn qua cứ ngỡ Cung Tuấn là kẻ vô tâm, nhưng không ngờ y lại có tâm đến vậy.

Trên đường về, Trương Triết Hạn ghé ngang một cửa tiệm sách khá lớn. Tiệm này chuyên bán và cho thuê sách, từ cổ thư đến ngoại văn Anh, Pháp. Ông chủ là một người đàn ông trung niên tròn trịa. Ông ta mặc một bộ đồ kiểu Tôn Trung Sơn, mặt phúc khí đeo một cặp kính tròn. Trông vô cùng tri thức.

Triết Hạn để ý tiệm này mở cách đây khá lâu, nghe nói vị này trong nhà có em gái đi lưu dương (du học, đi nước ngoài), xong lấy một vị ngoại quốc. Thấy anh trai ở nhà chỉ biết đọc sách không có việc liền khuyên anh đem sách cũ trong nhà đem bán, bản thân cũng gửi về không ít sách. Do sách vốn hiếm, người dân không mấy khi được tiếp cận nên khi mở ra vô cùng hút khách. Chẳng mấy chốc đến cả vài người ngoại quốc cũng muốn bán sách cho cửa tiệm này.

Trương Triết Hạn bước vào, chủ tiệm trước đây từng đến nhà Trương phu tử xin chữ* cũng có biết qua cậu. Ông đối với cậu vì vậy mà cũng nhiệt tình hơn không ít.

Xin chữ*: thời xưa người ta hay nhờ thầy đồ, phu tử có tiếng viết cho vài chữ thư pháp về trưng trong nhà.

"Tiểu Trương, con cần tìm gì à?"

"Vâng... có cuốn sách nào nói về mật ngữ của các loài hoa không ạ? Tiếng Anh cũng được ạ."

Ông chủ ngẫm nghĩ một chút rồi đưa cậu vào trong tìm. Vì chắc chắn chỉ có ngoại văn mới may ra kiếm được thể loại này. Bọn họ không biết đã tìm bao lâu, cuối cùng liền tìm được vài cuốn sách về hoa cỏ. Nhưng bên trong cũng chẳng có tí nào về ngôn ngữ của các loài hoa.

Trương Triết Hạn cũng không miễn cưỡng. Cuối cùng cậu đành mượn quyển sách về thần thoại cùng cuốn từ điển về. Do sách dù gì cũng được coi là quý, vì vậy Trương Triết Hạn liền ngỏ lời hôm sau sẽ mang đến cho ông chủ vài tập thơ cũ ông cậu để lại. Đương nhiên ông chủ say mê Hán thư liền vui vẻ tiễn cậu ra cửa.

Trương Triết Hạn cầm hai quyển sách có chút dày trên tay, đi đường cũng khá lơ đễnh. Cuối cùng không rõ vì sao mà lại va phải người khác.

Thanh niên trước mặt một thân tây trang trắng, may là trông không quá tục. Hắn lại cầm chiến phiến thư pháp thuỷ mặc*, bộ dáng ra vẻ phong lưu phóng khoáng. Bên người còn có vài hạ nhân theo hầu. Người này nhìn có chút quen mắt.

"Hoàng... Hoàng thiếu. Là ta bất cẩn."

Hoàng Hựu Minh, độc tôn của hắc đạo Hoàng gia. Vị này năm đó cũng từng theo học ông cậu, nhưng sau khi Cung đại thiếu nghỉ thì cũng không đến nữa.

"A, tiểu mỹ nhân, ta biết cậu." Vị phong lưu thiếu gia thấy có thiếu niên xinh đẹp nhận ra mình liền vui vẻ vô cùng. Chợt nhìn lại liền phát hiện người này đúng là quen mắt. "Cậu là Trương Triết Hạn, đệ nhất hí tử của Xuân Vãn Lâu sao? Chẳng trách, trông mặt mộc cũng thật đẹp."

Hắn còn lâu mới nói mình nhận ra người trước mặt là nhờ bức hoạ to đùng trong thư phòng của Cung tiểu thiếu soái đâu. Nhìn qua một lần liền ấn tượng đến mức khắc sâu trong trí nhớ. Tên Cung Tuấn đó quả thật quá khoa trương rồi.

"A, không dám không dám. Ta chỉ là con hát nhỏ, sao dám chiếm danh đệ nhất."

Lê viên Xuân Vãn Lâu là gánh lớn nhất tốt nhất vùng Nam Kinh. Nói đệ nhất của Xuân Vãn Lâu chính là đệ nhất Nam Kinh cũng không ngoa, Trương Triết Hạn biết bản thân không nhận nổi cái danh này.

"Ây, cậu đừng có như vậy nha. Thật là đáng yêu." Hoàng Hựu Minh thật sự không biết ngại là gì cả. "Nếu chúng ta đã có duyên như vậy, ta mời cậu một bữa thế nào?"

"Cũng... cũng không tiện lắm đâu."

Trương Triết Hạn cảm thấy bọn họ không thân, cũng có ý muốn từ chối. Nhưng người trước mặt thật sự sẽ không để cho cậu có cơ hội đó. Hắn nắm tay thiếu niên, kéo cậu đi thẳng tới một tiệm trà phong cách Tây phương vừa mở khá có tiếng trong thành.

"Cậu có thể đọc được Anh ngữ à?"

Hoàng Hựu Minh cảm thấy hai người hết nhìn nhau lại nhìn đồ ăn thức uống trên bàn liền có chút vô vị. Chợt nhớ đến hai quyển sách ngoại quốc cậu cầm ban nãy liền tìm chuyện để nói.

"Được một chút." Trương Triết Hạn cũng chẳng muốn nhiều lời, qua loa đáp có lệ rồi thôi. Nhưng xem ra Hoàng Hựu Minh lại không hề muốn để cậu toại nguyện. Hắn vất vả mới tìm được chuyện để nói, sẽ không dễ dàng để thiếu niên thoát.

"Về thần thoại à? Cậu có yêu thích với những thứ này sao?"

"Không, chỉ là đang tìm vài thứ thôi."

"Tìm gì? Để ca giúp cậu."

Nghe ngữ điệu lưu manh của người đối diện, Trương Triết Hạn thật sự không muốn trả lời. Nhưng sự giáo dưỡng mười mấy năm của cậu hoàn toàn không cho phép cậu làm ra điều đó. Cuối cùng đành vô thưởng vô phạt đáp.

"Ngôn ngữ của hoa."

"Ngôn ngữ của hoa? Nhóc con, cậu thật có tâm đấy." Hoàng Hựu Minh cười có chút khoa trương. Hắn nhìn Triết Hạn chăm chú. "Cậu muốn theo đuổi cô nương nhà nào? Nói ra đi, anh đây giúp cậu."

Tim Trương Triết Hạn có chút trùng xuống. Ồ, thì ra đám công tử bọn họ muốn truy ai đều dùng mấy mánh khoé này à. Mà bên kia, Hoàng Hựu Minh vẫn thao thao bất tuyệt.

"Hoa hồng đỏ là ưa chuộng nhất, nghĩa là tình yêu nồng cháy..."

"Nhóm thiếu gia công tử các anh theo đuổi ai cũng dùng những chiêu này à?"

"Ây, cái gì mà nhóm thiếu gia công tử bọn tôi. Những thứ này chỉ có Cung thiếu là rành nhất, ngoài ra cũng chỉ có tôi học lỏm được vài thứ mà thôi. Đám nhóc phàm phu tục tử còn lại sao có thể biết cách văn vẻ này." Hắn ngẫm nghĩ một hồi lại nói, "Thằng nhóc ấy bảo những lời nói phải  gửi đúng người, vậy nên cũng chưa bao giờ thấy nó tặng hoa ai thì phải."

Trương Triết Hạn cũng không nói nữa. Những lời đằng sau cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, sau đó nhanh chóng tìm cớ mà rời đi.

Không ngờ ra khỏi trà quán không lâu, lại cảm thấy có ánh mắt chăm chú nhìn mình. Cậu cố gắng ngó lơ, đi về thẳng nhà. Trời hẵng còn sáng, đường đi khá đông, cậu cũng chẳng sợ có chuyện xảy ra.

Về đến cửa,  đứa bé Trương gia vẫn còn đang chơi đùa cùng lũ trẻ ngoài sân. Chúng thấy anh trai về đến nhà liền bỏ mặc đám bạn, nhao nhao chạy về hướng anh mình. Trương Triết Hạn một tay bế bổng em gái, một tay nắm lấy tay em trai.

"Hai đứa hôm nay chơi vui không?"

"Vui ạ, La thúc nhà bên cho bọn em bánh rán, anh trai ăn hết rồi, nhưng em còn chừa phần anh đây." Bé gái lấy từ trong túi áo ra cái gói nhỏ thấm đầy dầu, đưa cho Triết Hạn.

Em thích ăn bánh rán lắm, nhưng trong nhà Minh thúc chẳng làm bao giờ, chỉ có chờ hàng xóm cho hai đứa mới được ăn. Nhưng em không nỡ ăn hết, muốn chừa phần cho anh lớn đi làm về mệt. Trương Triết Hạn thấy lòng ấm áp.

"Lần sau nếu thích em cứ ăn hết đi, anh lớn rồi không thích đồ vặt."

"Anh nói dối." Đứa bé trai phản bác. "Minh thúc bảo anh vẫn còn nhỏ, với lại mỗi lần có lục sen cao anh đều ăn rất ngon."

Trương Triết Hạn chỉ cười, không phản bác lại đứa nhỏ. Cậu đưa hai đứa vào nhà, ngay lúc đóng cửa thì lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

"Cung Tuấn? Cung thiếu soái..."

Cung Tuấn bị người ta gọi thẳng mặt có chút ngượng ngùng. Hên là ban nãy y cho Mã Văn Viễn đưa xe về trước, còn mình một mình theo cậu về nhà.

"Tôi... tôi có việc đi ngang qua." Y nói, giọng điệu chẳng chút chột dạ.

"Ừ. Anh vào uống chén trà không?" Trương Triết Hạn thừa biết y nói dối nhưng cũng lười vạch trần. Cậu không đến mức không phát hiện ra mình bị theo dõi có được không.

Nam nhân gấp gáp ừ một tiếng rồi theo cậu vào trong. Mà về phần Trương Triết Hạn, cậu cũng chẳng ngạc nhiên. Người này mặt dày thế nào, hơn một tuần qua cậu cũng đã lĩnh hội đủ rồi.

Thiếu niên châm một ấm trà nóng, hương trà thanh mát phút chốc bao trùm cả sân tứ hợp viện. Nam nhân chăm chú nhìn cậu pha trà, nhìn không biết chán.

"Em rất hay pha trà sao?"

"Ừ, tôi học từ nhỏ. Lúc đấy ông nội thích uống trà, nhưng chẳng có bao nhiêu thời gian. Vì thế tôi tự đọc Trà Kinh* rồi hỏi thêm Minh thúc."

"Ồ, thế bữa nào em dạy tôi đi. Mẹ tôi cũng thích uống trà. Trước giờ đều là vú Từ pha cho bà. Nhưng vú Từ đã già rồi, dễ bị run tay nên mẹ tôi cũng chẳng để bà pha nữa. Mà những người khác pha lại thường bị bà chê không đúng cách."

Trương Triết Hạn phì cười. Cậu ừ một cái đồng ý với Cung Tuấn, bảo có dịp sẽ chỉ y.

"Tôi nghiêm khắc lắm đấy, anh không được nản đâu. Một khi đã bắt đầu, không thành tôi không cho nghỉ đâu nhé."

"Cầu còn không được."

Khoảng một thời gian, trà cũng đã ngấm. Trương Triết Hạn cẩn thận rót trà từ ấm pha vào chén.

"Đây là chân*." Cậu nói rồi dâng chén trà về phía Cung Tuấn. "Đây là kính*. Mời Cung thiếu soái."

(Chân* và Kính* là hai bước gần cuối trong Cửu Đạo Trà*)

Cung Tuấn bật cười, cũng ra vẻ kính cẩn đón lấy chén trà nóng. Y nhấp một ngụm, vị trà thơm ngát lan khắp khoang miệng. Có chút chát thanh, lại vô thức nếm ra vị ngọt hậu trong họng.

"Đây là Thiết Quan Âm*." Trương Triết Hạn mỉm cười nói. Cậu cũng nhấp một ngụm trà, sau đó lại chủ động mở miệng. "Tôi từng nghe nói, mỗi loại hoa đều mang một thông điệp riêng... Cung thiếu soái học rộng hiểu nhiều, có thể nói tôi nghe được không."

Cung Tuấn đột ngột dừng lại, chén trà trong tay y cũng vì thế mà sóng sánh suýt tràn ra. Y nhìn thiếu niên, biết ý trung nhân đã rõ lòng mình liền không giấu được có chút chờ mong.

"Không tính là nhiều, chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi." Y xua xua tay.

"Ồ... tặng hoa dành dành, có phải là vì tên tôi không?" Thiếu niên híp mắt cười, chọc cho nam nhân một trận ngứa ngáy.

"Em... em làm sao biết." Nam nhân bị phát hiện liền có chút kinh hỉ (kinh ngạc vui vẻ). Giọng nói vì thế mà cũng cao hơn một tông.

Trương Triết Hạn cong cong khoé miệng. Thời này bính âm (pinyin) chưa được phát triển, hầu như chỉ có những người lưu dương cùng thương nhân biết nhiều. Cung Tuấn không biết cậu từ tương lai lạc tới đây, không hiểu là bình thường.

"Đoán thôi." Cậu thần thần bí bí trêu tức nam nhân. "Nhưng những hoa còn lại thì tôi thật sự không biết. Cung thiếu soái, nói tôi nghe được sao?"

Cung Tuấn cầu còn không được. Y vào sinh ra tử vô số, nay một lời bộc bạch lòng mình cũng không phải không dám nói ra.

Ấy vậy mà thật sự lời không xuất khỏi miệng được. Cung Tuấn cảm giác bao nhiêu can đảm của y ngay giây phút này đều tan biến. Cả hai vô thức rơi vào trầm mặc khiến cho bầu không khí trở nên xấu hổ.

Trương Triết Hạn có chút buồn cười. Người này bình thường hô mưa gọi gió, nay lại ấp úng không dám nói. Trông vừa ngốc nghếch, vừa đáng yêu.

Thiếu niên bày ra vẻ mất kiên nhẫn, nhếch môi hờ hững nói:

"Cung thiếu soái không nói thì thôi vậy. Người như tôi coi như không có phúc được thiếu soái như anh chỉ bảo rồi... Coi như tôi quá lời."

"Tôi..." Cung thiếu soái nghe ra được tiểu mỹ nhân không vui, lòng không khỏi gấp gáp. "Tôi... tôi không có ý đó... Em..."

Thiếu niên muốn nghe y nói chuyện yêu đương, nào muốn nghe những lời phân bua nhạt thếch này. Cậu bật cười, giọng nói càng nhiều hơn một phần càn rỡ.

"Không nói thì thôi. Tôi sao dám oán trách gì Cung thiếu soái." Nói rồi Triết Hạn đứng dậy, cũng tiện tay mang theo bộ trà cụ. "Trà cũng đã ẩm*, chuyện cũng đã buôn, nếu không còn gì thì ngài cũng về đi. Trời tối rồi."

(Ẩm*: vừa uống vừa thưởng thức hương vị, vừa khen thơm ngon, bước cuối trong cửu đạo trà*. Không phải ẩm trong ẩm ướt đâu.)

Thấy thiếu niên định rời đi, Cung Tuấn liền vội đưa tay nắm lấy cậu, liền bắt được vạt áo của người.

"Đừng đi..."

_______________

Chú thích:

Bài thơ Ngọc Lâu Xuân của Ánh Thù*: Tên khác: Xuân Hận

Hán Việt:

Lục dương phương thảo trường đình lộ,
Niên thiếu phao nhân dung dị khứ.
Lâu đầu tàn mộng ngũ canh chung,
Hoa để ly sầu tam nguyệt vũ.

Vô tình bất tự đa tình khổ,
Nhất thốn hoàn thành thiên vạn lũ.
Thiên nhai địa giác hữu cùng thì,
Chỉ hữu tương tư vô tận xứ.

Dịch nghĩa:

Liễu xanh, cỏ thơm ở trường đình bên đường,
Tuổi trẻ dễ dàng bỏ người lại mà đi mất.
Trên lầu cao, tiếng chuông canh năm làm tỉnh giấc mộng,
Dưới hoa, mưa tháng ba gợi lại nỗi sầu ly biệt.

Kẻ vô tình đâu như (đâu thấu hiểu) nỗi khổ của người đa tình,
Một tấc tương tư cũng biến thành ngàn vạn sợi sầu khổ.
Chân trời góc bể cũng có nơi cùng tận,
Chỉ có lòng tương tư là không có kết thúc.

Dịch thơ:

Liễu xanh cỏ ngát hương ngoài lộ
Tuổi trẻ ra đi đâu có khó
Trên lầu trằn trọc suốt năm canh
Ly biệt tháng ba hoa ướt rũ

Vô tình nào khổ tựa đa tình
Một tấc tơ lòng muôn vạn mớ
Chân trời mặt đất còn chia ngăn
Chỉ có nhớ nhau không hạn chỗ

(Nguồn: bản dịch của dịch giả Nguyễn Đương Tịnh)

Tự kỉ ám thị*: Tự kỷ ám thị (tự mình che mắt) hay tự thôi miên (Autosuggestion) tự tâm niệm là thuật ngữ đề cập đến tất cả những hình thức tự kích thích và khuyến khích (tiêu cực lẫn tích cực) bản thân qua năm giác quan của con người. Thông qua những suy nghĩ chi phối tâm trí bấy lâu nay vẫn tồn tại trong ý thức (không quan trọng đó là những ý nghĩ tích cực hay tiêu cực), những nguyên tắc của tự kỷ ám thị sẽ chạm đến tiềm thức của con người và tác động đến tiềm thức bằng những suy nghĩ đó.

Nói dễ hiểu chính là bạn có một ý niệm (không cần biết thực hư đúng sai), bạn lập lại ý niệm đó mỗi ngày và cho rằng nó tồn tại/ có thật thì sau một thời gian não bộ sẽ tự cho rằng nó là thật. Ví dụ tôi tự ra ám thị (trong suy nghĩ lẫn hành động) cho mình rằng tôi bị trầm cảm, thì một thời gian sau tôi sẽ thật sự tin rằng mình bị như vậy. Kiểu kiểu vậy.

Thỏ tử*: Từ châm biếm để chỉ nam sủng, nam kĩ thời đó.

Trà Long Tỉnh*: là một loại trà xanh nổi tiếng của Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Hầu như được chế biến bằng tay theo phương thức truyền thống và nổi tiếng vì có chất lượng rất cao. Giống như hầu hết các loại trà xanh khác, lá trà Long Tỉnh được xao khô để tránh quá trình lên men. "Quá trình lên men" ở đây được hiểu là quá trình những lá trà tươi sau khi hái dần mất đi mùi vị trà, kết quả của quá trình oxy hóa do các enzyme. Sự oxy hóa này bị ngăn chặn bằng việc sấy và làm bay hơi nước trong lá trà trước khi nó hoàn toàn bị héo. Khi được ngâm vào nước, lá trà Long Tỉnh sinh ra màu vàng xanh lá cây, mùi thơm dịu, vị đậm. Trà Long Tỉnh được vua Khang Hy thời Mãn Thanh phong là hoàng trà, loại trà biểu trưng cho hoàng đế.

Ý nghĩa của hoa*:

Hoa thược dược trắng: Bắt đầu yêu em

Hoa cúc đỏ: Anh yêu em

Cúc dại: Yêu thầm

Hoa cẩm chướng: tình yêu thiêng liêng (cẩm chướng đỏ có nghĩa là tôn trọng, ngưỡng mộ, cẩm chướng hồng có nghĩa là anh không bao giờ quên em)

Hoa lưu ly (forget me not): hãy nhớ đến tôi/ xin đừng quên tôi

Hoa hồng: Tình yêu sâu đậm

Hoa thuỷ vu trắng: Giọng nói của em là tiếng nhạc dịu êm

Hoa tử đằng: tình yêu vĩnh cửu

Hoa hướng dương: tình yêu giấu trong tim

Hoa dành dành: tình yêu thầm kín.

Thư pháp thuỷ mặc*: (tranh thuỷ mặc đi kèm với thư pháp) là một loại hình hội họa khởi nguồn từ Trung Quốc. Thủy là nước, mặc là mực. Tranh thủy mặc được vẽ bằng mực nước, hay còn gọi là mực tàu trên giấy (thường là giấy xuyến chỉ) hoặc lụa. Tranh thủy mặc là loại hình phát triển cùng với nghệ thuật thư pháp Trung Hoa. Các chủ đề chính trong tranh thường là cây cối, hoa, phong cảnh, chim thú, người... và thường kèm theo thơ chữ Hán.

Trà Kinh*: quyển sách về trà viết bởi trà thần Lục Vũ (728-804).

Năm 760, Lục Vũ quen sống cuộc đời ẩn dật của một nhà văn hoá ở Thiệu khê, Hồ châu, tỉnh Chiết giang và đã biên soạn cuốn " Trà kinh ", đến nay là cuốn chuyên khảo đầu tiên về chè trên thế giới. Cuốn sách chia thành 10 mục :

Nhất chi nguyên: nói về nguồn gốc cây chè, ảnh hưởng của các điều kiện thiên nhiên đến chất lượng chè, công dụng của chè đối với sinh lý con người.

Nhị chi cụ: nói về 15 công cụ trồng chè, hái chè, chế biến chè.

Tam chi tạo: nói tiêu chuẩn phẩm cấp búp chè đối với các loại trà thành phẩm khác nhau, yêu cầu của chế biến trà.

Tứ chi khí: giới thiệu 25 dụng cụ pha (nấu) chè, uống chè.

Ngũ chi chủ: bàn về pha (nấu) trà, nêu lên các tiêu chuẩn phẩm chất trà.

Lục chi ẩm: nói về uống trà, phưong pháp pha trà, gồm 9 thao tác trong ẩm trà hay còn gọi là Cửu đạo trà.

Thất chi sử: ghi chép các danh nhân yêu thích chè và các trà thoại về trà, lịch sử cây chè, đồng thời còn giới thiệu về công dụng chữa bệnh của chè.

Bát chi xuất: nói về các vùng chè, phân bố các vùng chè Đời Nhà Đường, bình luận về chất lượng trà của các vùng.

Cửu chi lược: nói về khả năng đơn giản hoá một số khâu trong chế biến trà, phân loại trà trong một số điều kiện đặc thù: tại các chùa ở những vùng sâu xa, trên núi cao.

Thập chi đồ: nói về các tranh ảnh vẽ về trà treo lên tường hay bầy biện trong nhà, để khỏi bị lãng quên.

Cuốn " Trà kinh " là cuốn sách Bách khoa toàn thư về chè lâu đời nhất từ đời Nhà Đường và có ảnh hưởng sâu xa, rộng lớn đến các đời sau này. Hiện nay, tại quê hương Lục Vũ, nhân dân đã xây dựng một nhà bảo tàng kỷ niệm Lục Vũ, để ghi nhớ đến người đã có cống hiến lớn cho văn hoá và lịch sử chè Trung Quốc. Ngoài ra còn dựng một tượng đồng Lục Vũ đang ngồi uống một chén chè tại quê hương Thiên Môn của ông.

Cửu đạo trà*: (9 chữ trong cách pha và uống trà cổ điển của Trung Hoa)

Lục Vũ, người Trung Hoa thời Nhà Đường, đã tổng kết lần đầu tiên trên thế giới cách uống trà trong cuốn Trà Kinh thành " cửu đạo trà ", làm cơ sở cho cách uống trà ngày nay, bao gồm 9 chữ : phẩm, ôn, đầu, trúng, mân, phục, chân, kính, ẩm.

Phẩm : đánh giá phẩm chất trà bằng ngoại hình trà khô.

Ôn : dùng nước sôi rửa sạch sẽ ấm chén pha trà, để tăng nhiệt độ nhằm chiết xuất tối đa các thành phần hữu hiệu của trà.

Đầu : bốc một lượng trà thích đáng vào trong ấm, không quá nhiều hay quá ít, căn cứ vào loại trà và sở thích của khách uông trà.

Trúng : pha nước sôi ít một, không đổ đầy ngay cả ấm một lần.

Mân : hãm nước sôi đậy nắp kín, 1 – 2' để cho cánh trà nở ra.

Phục : lại tiếp tục pha nước sôi đầy ấm, để chiết xuất tối đa các thành phần hữu hiệu.

Chân : rót nước trà trong ấm pha vào chén uống trà.

Kính : dâng chén trà một cách kính cẩn mời khách uống.

Ẩm : vừa uống vừa thưởng thức hương vị, vừa khen thơm ngon.

Trà Thiết Quan Âm*: Phẩm chất đặc trưng của trà là sợi trà cong xoắn, kết tròn đầy đặn, nặng chắc đều nhau, màu xanh lục trạch sa, hình thể tựa như cái đầu con chuồn chuồn, như loa ốc.

Sau khi pha, trà màu vàng tươi đậm, đẹp tựa hổ phách, có mùi thơm tự nhiên ngào ngạt của hoa lan, vị trà đậm đà dịu ngọt lâu tan, tục xưng là có "âm vận". Trà âm vừa ngon vừa lâu, có thể nói "bảy nước còn dư hương". Trà thiết quan âm trở thành cực phẩm của trà Ô Long là một trong "thập đại danh trà" nổi tiếng.


Tiểu kịch trường:

Tiểu Triết: Lêu lêu cái đồ hem dám tỏ tình.

Tuấn Tử: ...?

Tiểu Triết: Lêu lêu cái đồ chỉ biết mạnh miệng.

Tuấn Tử: ???

Tiểu Triết: Lêu lêu cái đồ thỏ đế.

Tuấn Tử: ???????

Tiểu Triết: Lêu lêu...

Tuấn Tử: Được, theo tôi lên giường tôi nói em nghe.

Tiểu Triết: ?????????????

Tác giả: Từ từ, hình như con tui chưa thành niên? Hình như con tui mới 17?


Tác giả muốn nói là: mệt, chương sau không trà lá gì nữa.

Này nhá nhá nhá, bé nào lên cfs mang danh xin truyện mà lại thành ra phốt tui ra chương chậm là tui dỗi tui khóc á!!! Do nó khó viết chứ không phải tui lười đâu (mặc dù là tui có lười thật).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top