Hồi 6: Tâm loạn
"Chỉ có ta mới khiến bản thân thành nghệ sĩ lớn"
— Trích lời Quản sư phụ, phim Bá Vương Biệt Cơ (1993)
_________
Thi văn chính là văn hoá nghệ thuật, văn nghệ càng là vậy. Đã là văn hoá, là truyền thống thì đều là tinh hoa cần được lưu giữ và truyền đạt. Là diễn viên hay là phu tử, sứ mệnh đều là bảo vệ những truyền thống đó.
Trương phu tử từng nói với Triết Hạn, một khi đã như vậy, sao cậu lại luôn tự hạ thấp bản thân. Ông không muốn cháu mình vì lời đàm tiếu của người ngoài mà nghi ngờ chính mình. Con cháu Trương gia, phàm là không trộm cắp phóng hoả giết người, làm nghề gì thì cũng phải toàn tâm với nó, vậy đã là đáng quý rồi.
Trương Triết Hạn nhớ lúc ông nội nằm trên giường bệnh, đôi tay run lẩy bẩy của ông nắm chặt lấy tay của cậu, tâm sự:
"Cho con theo hí kịch rồi, không làm phu tử được nữa. Trách là trách xã hội này bất công ngu muội, không biết tôn trọng giữ gìn văn hoá, ta làm sao có thể trách con. Tâm con đã không ở nơi giảng đường, bắt con làm thì sao có thể xứng với nghề?
Hí tử cũng được, phu tử cũng tốt. Nếu con đã dám chấp nhận bỏ qua gièm pha cùng ánh nhìn của người đời, quyết định buông xuống sự tôn trọng kính nể họ giành cho phu tử thì thôi vậy. Là con chấp nhận làm con hát bán nghệ mua vui, ta còn nói gì nữa ngoài hi vọng con sẽ không vì quyết định này mà hối hận.
Sống không có đam mê thì còn gì là sống, chỉ là tồn tại mà thôi. Chỉ hi vọng con ngoan của ta, đừng đánh mất sơ tâm."
Nhưng Trương Triết Hạn hiểu rõ, làm sao mà có thể như nhau? Một người bán kiến thức, một kẻ bán nụ cười. Một nghề là thượng cửu lưu, một nghề là hạ cửu lưu. Cậu không ngốc, cậu biết bản thân đánh đổi những gì, cũng biết sự cố chấp của mình là ngu muội đến dường nào.
Chỉ là, cậu không có lựa chọn khác. Tình yêu đối với kinh kịch của Trương Triết Hạn như là tình yêu đối với thi ca của ông cậu. Cố chấp, cuồng si. Ba từ thôi, buông không dứt.
Đã có vô số người từng vì Trương Triết Hạn trở thành hí tử mà lên giọng chỉ trích cậu. Nói cậu bán rẻ mặt mũi Trương gia, nói cậu là nghịch tử. Môn đồ của ông mắng chửi cậu, địch nhân của ông cười nhạo cậu, bằng hữu của ông lắc đầu không hài lòng.
Thế nhưng Trương Triết Hạn kiên cường luôn mở nụ cười bảo với Minh thúc rằng những người đó không phải người Trương gia, ông nội không chê cậu, bọn họ thì có là gì. Thế nhưng thật sự cậu không chạnh lòng sao? Sao có thể.
Chỉ có một người uy nhất ngoại trừ ông nội không chê cậu, cũng không cho rằng cậu sai.
Người đó mỗi ngày đều ngồi trong góc tối, nơi không ai để ý đến mà xem cậu ca múa. Người đó vì để an ủi cậu, đưa cậu ngắm nhìn cảnh quan hùng vĩ. Người đó bảo cậu đã làm đúng, bảo y tin tưởng cậu...
Hai đời người, ngoài người thân, chỉ có mình y như vậy đối tốt với cậu.
Trương Triết Hạn biết mình có hảo cảm đối với Cung Tuấn. Cậu sống hai đời người, thừa biết thứ tình cảm nảy sinh trong lòng mình không phải là sự rung cảm hay những giây phút bồng bột của tuổi trẻ. Cậu biết mình thích y, ngưỡng mộ y, muốn kề cận y.
Nhưng thực chất đó chỉ là vì y đối xử tốt với cậu, mang lại cảm giác an toàn cho cậu.
Trương Triết Hạn sớm đã quên mất, bản thân dù có ra vẻ già đời thì cũng chỉ là một đứa trẻ sống lâu nhưng chưa lớn. Cả hai đời ít nhiều đều được bao bọc, chưa va chạm bao nhiêu, sao có thể bảo mình đã sõi đời.
Nếu đứa trẻ tuổi nhỏ bị ánh dương quang chói lọi làm rung động, thì thiếu niên mới vào đời sẽ vì tia ấm giữa dòng người lạnh lẽo mà động tâm. Trương Triết Hạn chính là như vậy.
Sau buổi hát đường hội hôm đó ở Cung gia, Xuân Vãn Lâu lại xuất hiện thêm một vị khách quen luôn sảng khoái bao trọn phòng chữ thiên. Chỉ cần là hôm nào có Trương Triết Hạn diễn, Xuân Vãn Lâu vốn đã vô cùng đông sẽ nhiều thêm một hai người.
Mà vị phật gia kia cũng rất thoải mái, bao phòng chữ thiên, gọi toàn những món quý, đến tiền thưởng cũng không ít. Triệu lão bản vui như được mùa, hỏi Triết Hạn có muốn làm thêm giờ không.
"Cháu có phải cái máy hát đâu mà hát liên tục không nghỉ? Được rồi Triệu thúc, người còn phải chừa chén cơm cho lê viên của mình chứ. Người trong lê viên toàn nhân tài như vậy, thúc nỡ để họ không được trọng dụng sao?" Cậu vô cùng khéo léo trả lời, chọc cho Triệu lão bản càng thêm cao hứng.
Ông không làm khó dễ cậu, chỉ dặn lúc rảnh rỗi thì cùng Vương sư phụ chỉ dạy cho mọi người thêm đôi chút. Triệu lão bản lẫn Vương sư phụ từ lâu đã luôn để mắt đến viên ngọc quý này, nhìn kiểu nào cũng thấy không đủ. Thậm chí Vương sư phụ còn thật sự muốn đem thu Triết Hạn làm đệ tử chân truyền để sau này còn có người phụ ông việc quản giáo môn đệ, chỉ là cậu bảo chỉ bái hai người là thầy. Một là ông nội cậu, hai là sư phụ dạy hí đầu tiên của cậu. Tuy nhiên ngoài chuyện đó, phàm là Vương sư phụ nhờ vả gì cậu đều không từ chối.
Vì vậy đối với yêu cầu của Triệu lão bản, Trương Triết Hạn cũng không cảm thấy quá quắt gì mà sảng khoái đáp ứng.
Người đã đi khỏi, chỉ còn mình Trương Triết Hạn thẫn thờ nhìn gương trang điểm. Vở cậu diễn hôm nay là Bá Vương Biệt Cơ. Vốn khúc mắc của cậu với vở diễn này đã phần nào khiến cậu không ưa thích nó, nhưng sau hôm giúp đỡ Cung Tuấn cậu phát hiện mình càng không thích nó hơn.
Cậu không thể nào quên đi hình ảnh Hạng Vũ của y, càng không thể chấp nhận việc người khác không thể trở thành Hạng Vũ uy phong như y. Trương Triết Hạn cười khổ lắc đầu. Y đâu thể đòi hỏi được? Diễn viên hát hí đâu phải ai muốn làm là làm được? Dù cho có thể hoá trang thành hình tượng đó hợp đến mức nào, nhưng đã không phải là diễn viên thực thụ thì sao có thể đảm đương. Cùng lắm chỉ được cái mã ngoài mà thôi.
Mà Trương Triết Hạn theo đuổi sự hoàn mỹ, sao có thể chắp nhận sự cẩu thả đó. Vậy nên dù biết Cung Tuấn có thể hoá trang thành Hạng Vũ tuyệt mỹ nhất, nhưng y cũng chẳng thể hoàn toàn trở thành hạng vũ mà cậu tìm kiếm.
Nhưng một suy nghĩ khẽ loé lên trong tâm trí của cậu. Cung Tuấn không phải Sở Bá Vương mà cậu tìm kiếm, nhưng y có thể trở thành Sở Bá Vương của cậu. Của riêng Trương Triết Hạn. Chỉ trong phút chốc hai bên tai của cậu liền nổi lên một tầng đỏ ám muội.
Trương Triết Hạn bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ không ít. Cậu thầm mắng bản thân hoang đường rồi cố gắng gạt mớ suy nghĩ lộn xộn kia ra khỏi đầu. Trương Triết Hạn thấy cũng sắp đến giờ liền chấn chỉnh bản thân rồi bước ra khỏi phòng hoá trang.
Trên sân khấu, võ sinh* đang diễn phần của mình, Trương Triết Hạn tâm tình nãy giờ không tốt, càng nhìn càng thấy không thuận mắt. Cậu thở dài, cố gắng quản lí biểu cảm của mình. Con hát, không cần biết thực tại là gì, chỉ cần mặc lên hoá trang, bước lên sân khấu thì phải sống cho nhân vật của mình.
"Nhìn đại vương, giấc ngủ bình yên trong màn trướng. Nơi đây thiếp khẽ bước ra ngoài mà lòng đầy khổ đau...*"
*Trích từ vở diển Bá Vương Biệt Cơ của Lý Ngọc Cương lão sư, Tinh Quang Đại Đạo 2006. Bản dịch thuộc về kênh youtube của Lý Ngọc Cương _ Vietnam Fanpage李玉剛 越南剛丝
Cậu cất lên tiếng ca trong trẻo của mình, chỉ vài câu ngắn ngủi nhanh chóng liền như hớp hồn mọi người nghe. Vị võ sinh đã hợp tác cùng cậu vài lần, theo như tập luyện mà phối hợp nhịp nhàng, lúc ôm lấy, lúc bế bổng lên.
Trương Triết Hạn không quá thích đụng chạm nhưng vốn đã quen. Cậu không ngừng lại ca múa, cũng ra dáng Ngu Cơ mà nũng nịu dựa dẫm vào Hạng Vũ của nàng. Chỉ là trong lúc họ làm động tác xoay vòng, Trương Triết Hạn lại như có như không hướng mắt nhìn về phía góc phòng qun thuộc.
Chỗ đó đã lâu không có bóng người ngồi. Vốn dĩ Cung Tuấn vô cùng điệu thấp, ngoài Trương Triết Hạn cũng chẳng có ai biết y mỗi ngày thường đến coi hát. Vì vậy thiếu đi một kẽ túc trực ở góc phòng cũng chẳng ai để ý. Trừ mỗi vị đào hát* trên sân khấu kia.
Trương Triết Hạn không nhớ rõ mình đã hoàn thành vở diễn thế nào, cũng chẳng nhớ mình phạm phải bao nhiêu sai lầm. Cậu chỉ biết mình lơ đễnh rất nhiều lần, đến lúc vở diễn kết thúc cũng chưa hoàn hồn.
Vừa lui về hậu đài, Triết Hạn lẫn tránh cái nhìn khó hiểu của mọi người, nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh. Ngu Cơ trong gương không vui vẻ, mày nhỏ hơi đăm chiêu. Nàng như thể đang trách móc hí tử hôm nay đã không sống trọn với kịch, không truyền tải hình ảnh của nàng một cách tốt nhất.
Không bao lâu cửa nhà vệ sinh vang lên tiếng gõ khe khẽ, giọng của Vương sư phụ theo sau vọng vào.
"Tiểu Triết, tiểu Triết. Con ổn chứ, thân thể không khoẻ sao?"
"Vương bá? Con không sao, chỉ là khi nãy lúc hát có hơi đau đầu, hại mọi người đã diễn hỏng lại còn phải lo lắng."
Cậu vô cùng biết điều mà rửa sơ qua tay rồi nhanh chóng ra ngoài. Vương sư phụ ngoài cửa thấy Triết Hạn bình thường đi ra cũng cho chút an tâm.
"Đứa ngốc, nói cái gì vậy chứ? Lần sau nếu bản thân không khoẻ thì đừng ép uổng mình. Mọi người thương con không hết, trách cái gì."
Nói cũng ngộ, đoàn kịch vài chục người, ai ai cũng quý Triết Hạn. Vốn dĩ những đứa trẻ trong đoàn kịch cùng ăn cùng lớn với nhau, quan hệ tốt không nói làm gì, vậy mà một tay ngang như cậu lại rất được yêu quý. Cậu không phải người lớn tuổi nhất, cũng chẳng phải người nhỏ nhất vậy mà từ trên xuống dưới từ lớn đến bé ai cũng có hảo cảm với cậu. Cũng chẳng ai vì cậu giỏi hơn mình mà ganh ghét.
Những hí tử trong lê viên của Xuân Vãn Lâu đều là người thuần tuý yêu kịch. Bọn họ từ nhỏ đến lớn đã gắn liền với nghề, vì vậy vô cùng tôn trọng nó, cũng tôn trọng những người như mình. Đối với những người giỏi hơn, có thiên phú, bọn họ vô cùng ngưỡng mộ. Huống hồ lê viên này đã là cái tốt nhất ở khu vực thành Nam Kinh cùng các thành lân cận, bọn họ hiếm khi gặp được ai hơn mình, càng hiếm có cơ hội học hỏi từ các bậc tiền bối.
Khi Trương Triết Hạn mới xuất hiện, họ từng coi thường cậu, không tin tưởng cậu. Nhưng sau chỉ một thời gian ngắn, thấy đứa trẻ vốn bị coi là lỡ thì lại bộc lộ tài năng nhưng không hề vì thế mà biếng lười, còn cố gắng hơn người khác vài phần, bọn họ liền thay đổi thái độ. Chưa kể người mới này còn vô cùng biết điều, không vì mình hơn mà hống hách. Người ngoan ngoãn lại còn chịu thương chịu khó ai mà không thích.
Càng đừng nói phần lớn trong lê viên ngoài con cháu chính quy thì toàn những đứa trẻ cơ nhỡ, ai cũng đáng thương. Bọn họ biết hoàn cảnh đặt biệt của Triết Hạn nên cũng thông cảm mà thương cậu nhiều hơn đôi chút. Thế nên sự việc hôm nay, mọi người cứ lo lắng rằng cậu sinh bệnh rồi, chẳng ai còn tâm trí trách móc.
Thấy Triết Hạn tự trách, mọi người trong phòng liền an ủi cậu. Vị võ sinh phối diễn cùng cậu hôm nay còn thân thiết bảo cậu mau bình ổn lại chính mình rồi sẽ mời cậu ăn điểm tâm. Trương Triết Hạn cảm thấy tâm tình có xấu đến đâu đều được họ làm cho thoải mái hơn không ít, cuối cùng cũng nở nụ cười.
Thấy tâm trạng cậu có chút khá hơn, Vương sư phụ liền kêu mọi người nhanh chóng ai làm việc nấy. Người tản đi rồi, cậu liền ngồi xuống bắt đầu tẩy trang. Cởi xuống khôi đầu cùng trang sức, tiếp theo là bộ tóc giả cùng lưới trùm tóc, mái tóc có chút dài xinh đẹp của cậu đã bị đạo cụ làm cho có chút rối. Trương Triết Hạn tẩy đi lớp hoá trang trên khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan tinh tế liền không còn bị che đậy mà dần dần phơi bày ra.
Nét mặt có chút đăm chiêu, mày nhỏ hơi cau lại. Trương Triết Hạn không hiểu vì sao lòng mình cứ khó chịu, lại không lí giải được khó chịu chỗ nào. Cậu buồn bực tẩy trang, vì tâm tình lơ đễnh mà làm bị thương chính mình. Khuông mặt nhỏ nhanh chóng hiện lên một vệt đỏ. Do da cậu vốn trắng khiến vết thương càng thêm chói mắt.
Triết Hạn nhíu mặt, tự hỏi không biết hôm nay cậu đã dùng chân nào bước ra khỏi cửa*. Nhưng không để cậu thất thần được lâu, Triệu lão bản liền tiến tới nói vị phật gia ở phòng chữ thiên kia muốn gặp cậu.
Triết Hạn có chút không vui, cậu khẽ cụp mắt, hờ hững nói:
"Triệu thúc, cháu hôm nay có chút không ổn. Cháu sợ sẽ chọc khách quý không vui."
"Ơ cái thằng nhóc này, cháu đã như vậy còn cho rằng ta sẽ ép cháu tiếp khách hay gì sao? Có người mặc quân phục bảo phu nhân nhà họ muốn gặp cháu." Ông vỗ vỗ đầu cậu, còn thuận tiện bỏ lên bàn vài cái lục sen cao được gói tỉ mỉ. "Lát cầm về mà ăn, đừng để sau này ta đi gặp lão Trương hắn lại oán trách ta không để mắt cháu hắn cho tốt."
Trương Triết Hạn sau khi thay hí phục thành bộ sườn xám màu be quen thuộc, cậu liền lẳng lặng tiến về phòng chữ thiên trên cao. Người truyền lời là người của quân phiệt Cung gia, mà vị được gọi là phu nhân kia chỉ có thể là mẹ của Cung Tuấn. Vậy nên Trương Triết Hạn cũng không quá căng thẳng làm gì.
Quả nhiên như cậu nghĩ. Trương Triết Hạn vừa bước chân vào phòng, Cung phu nhân đã vội đứng dậy nắm lấy tay cậu kéo ngồi xuống. Sau đó trên bàn có bao nhiêu thứ ngon gì bà đều đẩy cho cậu.
"Tiểu Triết, con ăn đi. Nghe Tuấn Tử nói con thích ăn lục sen cao của Xuân Vãn Lâu nhất. Còn có đây là trà Hoàng Sơn Mao Phong* mà người quen ta biếu tặng. Còn nhớ hồi đó ông con thích loại trà này lắm..." Bà châm cho cậu chén trà, càng nói lại càng hoài niệm. "Ây con coi ta này, lại nói về ông con. Người lớn cứ thích nói chuyện xưa. Ây da, nói chuyện cùng ta đúng là cực cho con."
Trương Triết Hạn lễ phép nhận lấy chén trà, mỉm cười nói:
"Dì Cung, người chỗ nào lớn tuổi chứ? Rõ ràng nhìn người trẻ thế này, khéo người ngoài còn tưởng Cung thiếu soái có chị gái ấy chứ." Cậu nhấp một ngụm trà, vị trà xanh thơm mát có chút đắng chát quen thuộc tràn ngập khoang miệng. Trương Triết Hạn giống ông mình, yêu thích trà vô cùng. "Trà ngon."
Cung phu nhân nghe Triết Hạn khen mình liền nhịn không được vui vẻ mà bảo cậu miệng ngọt. Bà trong lòng càng lúc càng thích đứa nhỏ khéo léo chịu khó này. Chợt nhớ gì đó, bà liền hỏi:
"Tiểu Triết, hôm nay con không khoẻ à? Lúc con hát còn bị vấp vài lần. Làm ta ngồi trên đây cứ lo cho con."
Trương Triết Hạn đang lấy lục sen cao bỏ vào miệng liền vội ngượng ngùng cười. Cậu sao có thể nói là mình trong lúc diễn "tâm loạn" vì con trai của Cung phu nhân, thất thần nên mới hát sai sao? Đương nhiên da mặt cậu không dày đến vậy.
"Trong lòng có chút chuyện, con mãi suy nghĩ nên không nhập tâm được... Tự bêu xấu rồi."
"Ầy, bêu xấu cái gì. Không bệnh là tốt rồi." Bà mỉm cười, nhanh chóng gắp thêm cho Triết Hạn vài món điểm tâm bắt mắt khác. "Đứa trẻ số khổ, còn nhỏ vậy đã phải lo nghĩ nhiều chuyện."
Trương Triết Hạn tự hỏi trong lòng. Nếu bà biết những mối tơ lòng của cậu liên quan đến con trai của mình, liệu có tức giận mắng cậu tiện nam hay không. Triết Hạn cười khổ. Bọn họ đều là nam nhân, mong chờ cái gì.
Đột nhiên cậu liền thẫn thờ, mặt cũng tự nhiên nóng lên. Chấp nhận cái gì chứ? Cậu đối với Cung Tuấn chỉ là cảm kích, làm gì có ý nào khác với y.
Cung phu nhân tinh mắt lại đoán ra được đứa bé trước mặt có điểm khác lạ liền lo lắng nói:
"Tiểu Triết à, hôm nay con thật sự không ổn đâu. Ta không giữ người nữa, con mau về sớm nghĩ ngơi đi."
Triết Hạn ngượng ngùng xin lỗi bà, cậu thật sự cũng không hiểu rốt cuộc bản thân bị cái ôn gì nữa. (Trúng conditinhyeu đó anh)
"Dì Cung, lần sau muốn nghe hát thì cứ gọi con đến Cung gia. Người không cần phải đi đường xa đến Xuân Vãn Lâu, chen chúc với người khác đâu. Cung thiếu soái biết sẽ không vui mất."
"Làm gì tệ đến vậy? Xuân Vãn Lâu không khí rất tốt nha, đến đây coi cũng được cần gì làm phiền con. Ây da bé ngoan, con mau về nghĩ ngơi đi."
Trương Triết Hạn thi lễ rồi rời khỏi phòng chữ thiên. Trước khi cậu rời khỏi, Cung phu nhân còn thân thiết dặn cậu có rảnh thì đến nhà bà chơi nữa. Đương nhiên cậu vui vẻ mà đáp ứng rồi.
Tứ hợp viện của Trương Triết Hạn nằm ở rìa thành Nam Kinh, xung quanh không có bao nhiêu hộ dân nên khá yên tĩnh. Trương Triết Hạn ngồi ở bộ bàn đá giữa sân luyện chữ. Ông thường dạy cậu, những lúc cần tĩnh tâm thì hãy ngồi xuống viết chữ. Vì muốn chữ đẹp hữu lực thì phải dụng tâm, như vậy sẽ không còn tâm trí để ý đến những chuyện khác nữa.
Trên tờ giấy tuyên thành, từng Hán tự xinh đẹp có cương có nhu dần thành hình. Từng dòng chữ ngay ngắn hiện ra, nét bút rõ ràng được khống chế vô cùng tốt.
Bắc phong xuy vũ loạn sơ chung,
Tốc tốc đăng hoa phá toái hồng.*
Trương Triết Hạn đưa bút uyển chuyển viết, đến chữ tuấn (俊)* liền khẽ khựng lại, vô tình làm một vệt mực xấu xí dây ra tờ giấy tuyên thành xinh đẹp.Cậu khẽ thở dài, đúng là tâm không tịnh làm gì cũng không được.
Cậu vò nát tờ giấy đem vứt đi, cũng chẳng tiếc nuối những dòng chữ xinh đẹp trong đó làm gì. Chữ có đẹp đến đâu, chỉ cần một nét sai nhỏ liền coi như là đồ bỏ không chút giá trị. Vậy nên ông cậu mới nói, lúc cần bình tâm thì hãy luyện chữ.
Triết Hạn lắc đầu chán nản. Thật sự dạo này đầu óc cậu cứ bị làm sao ấy, cứ nghĩ đến Cung Tuấn rồi lại khó chịu. Mà nguồn cơn của mối tơ lòng thì lại chẳng biết đã chết ở nơi nào. Cảm thán một hồi, cậu lại lấy ra tờ giấy tuyên thành mới, lần nữa viết lại bài thơ Vũ Dạ* dang dở ban nãy.
Đầu bút vừa đặt xuống, bên ngoài đã vang lên một trận huyên náo. Chẳng biết là chó nhà nào mà đêm hôm vẫn sủa loạn. Trương Triết Hạn khẽ thở dài, lại lần nữa tập trung viết phần mình. Chỉ là không lâu sau, một bóng người trèo qua tường tứ hợp viện mà đi vào nơi Triết Hạn đang ngồi.
Bóng đen to lớn ngang nhiên ngồi xuống ở ghế đá đối diện Triết Hạn. Cậu giật mình nhìn lên, lại thấy hiện trước tầm mắt là gương mặt mình "tâm niệm" thời gian qua. Trong phút chốc cậu còn cho rằng mình thiếu ngủ nên trong gà hoá cuốc cơ.
"Sao, không chào đón tôi à?"
Ôn Khách Hành tà mị cười. Từ sau khi Cung Tuấn biết chuyện hắn cùng Trương Triết Hạn đã gặp qua liền vô cùng không vui, miễn cưỡng lắm mới đồng ý chia sẻ kí ức về thiếu niên. Nói chung cũng chỉ vì y sợ Trương Triết Hạn phát hiện ra dị thường của mình thôi.
"Anh... anh sao lại ở đây?" Trương Triết Hạn biết mình thất thố nhưng rõ ràng không giấu được ngạc nhiên mà hỏi.
"Đến thăm em có được không?" Hắn thiếu đánh nói. "Đùa thôi, tôi bị người ta truy sát đấy, làm liều trèo vô đây."
Sau đó Ôn Khách Hành còn bày ra vẻ mặt bí hiểm để doạ dẫm nhóc con. Trương Triết Hạn phì cười, miệng lầm bầm hai chữ ấu trĩ. Cậu có cảm giác người này không giống Cung Tuấn, nhưng chỉ coi như là mình chưa hiểu hết về y mà thôi. Chợt thấy người đối diện định rót trà, cậu liền khẽ gõ nhẹ cán bút lên mu bàn tay hắn.
"Đừng, trà nguội rồi. Tôi pha cho anh ấm khác."
Ôn Khách Hành mỉm cười. Hắn vốn uống trà như nước lã, nào quan tâm nóng lạnh nhạt đắng. Nhưng thấy Triết Hạn đã có ý muốn nấu cho mình ấm trà khác, hắn đương nhiên muốn hưởng thụ rồi.
Trương Triết Hạn đi châm ấm trà khác, một lát sau trở về đã thấy trên giấy tuyên thành nhiều hơn vài nét chữ. Ôn Khách Hành nhìn cậu, có chút khó coi cười nói:
"Tôi thấy chữ em đẹp muốn viết theo... Chỉ là không ngờ..."
"Không sao, tay anh vốn quen viết bằng bút máy của phương Tây có phải không." Cậu rướn người nhìn vào tờ giấy. Nét chữ cứng cáp thẳng thớm, chẳng qua do dùng lực hơi nhiều mà vết mực bị loang lổ khá khó coi. Triết Hạn mỉm cười dịu dàng.
Ôn Khách Hành bị nụ cười làm cho mê mẩn đến thất thần. Trong lúc hắn thẫn thờ, một bàn tay nhỏ nhắn phủ lấy bàn tay to lớn có chút thô ráp của Ôn Khách Hành. Cậu cầm tay hắn, giúp hắn viết ra từng nét bút như hoạ.
Bàn tay của Ôn Khách Hành vốn to dài, Trương Triết Hạn lóng ngóng một hồi mới điều khiển được không làm cho nét bút hạ xuống quá nặng nề. Vì nhập tâm, cậu cũng không nhận thấy tai của người kia đã sớm đỏ ửng ái muội.
Cho đến khi nét bút cuối cùng của bài thơ hoàn tất, Trương Triết Hạn mới buông tay Ôn Khách Hành ra. Cậu đưa cho hắn chén trà nóng, ôn nhu nói:
"Được rồi, tuy không phải là đẹp nhất nhưng vẫn ổn hơn rồi. Anh ngồi đây chờ một chút đi, tôi sắp xếp chỗ cho anh ngủ."
Ôn Khách Hành thấy xúc cảm ấm áp nơi bàn tay đã biến mất liền có chút hụt hẫng. Hắn không hề muốn đi ngủ chút nào, bởi Ôn Khách Hành chắc chắn mười phần hôm sau tỉnh dậy, người được gặp Trương Triết Hạn sẽ là Cung Tuấn.
Lần đầu tiên Ôn Khách Hành có chút tham luyến quyền kiểm soát cơ thể này. Thế nhưng hắn còn có thể làm gì khác sao? Khác với Ôn Khách Hành vốn dĩ điên cuồng, Cung Tuấn chính là trái bom nổ chậm không biết khi nào sẽ bộc phát. Ôn Khách Hành là kẻ hiểu rõ tính cách y nhất, càng biết mình không nên đụng vào điểm mấu chốt của kẻ điên ngầm kia.
Một trái bom hẹn giờ, ngươi sẽ biết lúc nào nó phát nổ mà tránh đi. Nhưng một trái bom nổ chậm, ngươi chỉ có thể cố gắng không kích phát ngòi nổ của nó.
Trương Triết Hạn thu xếp xong xuôi liền đi ra ngoài sân kêu Ôn Khách Hành vào nghỉ ngơi, không ngờ lại thấy người uống hơn non nửa bình trà. Cậu có chút tức giận cũng có chút buồn cười đem ấm trà cùng chén trà hắn uống dở thu lại.
"Anh bị ngốc à? Tối nay anh không muốn ngủ sao? Anh mau về phòng đi. Tôi ở kế bên, có gì cứ gọi tôi."
Nói rồi cậu đi về phòng mình đóng cửa tắt đèn. Về phần Ôn Khách Hành, hắn thấy cậu đi rồi liền lưu luyến thu lại tờ giấy tuyên thành có nét bút của hai người họ, trân quý cẩn thận cất nó vào vạt quân phục. Hắn đi về phòng, nơi đó đã chuẩn bị một bộ y phục khá rộng rãi, chắc chắn không thuộc về thiếu niên. Ôn Khách Hành có chút ghét bỏ.
Hắn cởi ra quân phục của mình, vô số vết thương lớn nhỏ đang kết vảy cũng dần lộ ra. Trong số đó có một vết rách lớn gần tim, vẫn còn đang rươm rướm máu. Trương Triết Hạn vô cùng tỉ mỉ chuẩn bị cho hắn một cái chậu nước cùng khăn. Chậu nước trong không lâu sau liền bị Ôn Khách Hành làm cho đục ngầu màu máu.
Lúc Ôn Khách Hành đang cẩn thận lau chùi vết thương của mình, cửa phòng đột nhiên bật mở.
"Ai?" Hắn cảnh giác gầm lên.
"Xin... xin lỗi. Tôi thấy phòng anh vẫn sáng đèn nên chỉ muốn xem xem anh còn cần gì không." Trương Triết Hạn biết mình không phải liền lúng túng nói. Đột nhiên thân thể đầy vết thương của Ôn Khách Hành đập vào mắt cậu khiến Triết Hạn tay chân luống cuống. "Anh... Anh sao lại bị thương thế này? Chờ tôi một chút."
Trương Triết Hạn chạy ra ngoài, lát sau lại mang theo vô số thuốc men cùng bông băng. Cậu cúi người lại gần phía người đàn ông kia, cẩn thận săm soi vết thương của hắn. Kết quả là bị doạ sợ đến mức hai mắt có chút hồng.
"Anh sao lại bị thương đến mức này?" Cậu vừa hỏi vừa bôi thuốc lên vết thương. Đến lúc chạm vào vết rách lớn gần tim, tay không khống chế được mà rung rẩy, nhưng lực đạo rõ ràng nhẹ hơn hẳn. "Còn chảy máu này... có đau không?"
"Vài vết thương ngoài da thôi mà, chẳng phải tôi vẫn có thể trèo tường vào gặp em sao? Sớm đã không đau nữa rồi."
Ôn Khách Hành nghe ra giọng điệu trách móc của cậu khẽ mỉm cười. Hắn ôn nhu xoa đầu Triết Hạn, an ủi cậu.
"Rốt cuộc những ngày qua anh đi đâu?"
"Tôi có nhiệm vụ mật ở Chiết Giang phải đột ngột rời đi. Tôi vừa về là lén đến gặp em đấy."
Ban nãy Ôn Khách Hành nói hắn bị truy sát vốn chẳng sai. Vốn dĩ Thượng Hải cùng Chiết Giang đều thuộc quản lí của Cung gia quân, không biết vì sao có mật báo Chiết Giang tạo phản. Vài ngày trước Cung Tuấn không báo ai, tự mình dắt theo vài thủ hạ đắt lực đi xem xét. Chỉ là chuyện này chính là một cái bẫy. Trên đường đi gặp người mai phục. Bọn họ cầm cự ngày đêm mới chờ được chi viện đến mở đường máu cho Ôn Khách Hành chạy về.
Nhưng khoảng thời gian trước đó Cung Tuấn cũng không hề đến gặp Triết Hạn là vì do trong lòng y có khúc mắc. Những chuyện này là tình cảm riêng của Cung Tuấn, y không hề muốn chia sẻ với Ôn Khách Hành nên hắn cũng chẳng biết được. Chỉ là Ôn Khách Hành mơ hồ bị cảm xúc của chính chủ chi phối, vậy nên hắn có chút đoán được Cung Tuấn có ý trốn tránh thiếu niên.
Nhưng những chuyện mất mặt này, không nói ra vẫn hơn.
Trương Triết Hạn cẩn thận thoa thuốc cùng băng bó những vết thương sâu xong liền thở dài thu dọn đồ đạc rời đi. Ôn Khách Hành thấy vậy, trong đầu chợt loé lên hình ảnh thiếu niên dành cả đêm thổi tiêu bồi Cung Tuấn ngủ. Hắn có chút ghen tị, nhịn không được liền đưa tay níu lấy tay cậu.
"Em... em..."
"Sao đấy? Anh có chỗ nào không ổn sao? Để tôi xem cho nào."
"Không có... Chỉ là em có thể thổi cho tôi một khúc tiêu không...?"
Trương Triết Hạn nghe hắn yêu cầu liền chợt sững người, một giây sau cậu phì cười.
"Một khúc tiêu thôi mà, tôi nào dám keo kiệt với anh. Nhưng tiếc rằng không có tiêu, chỉ có cổ cầm* anh có muốn nghe không?"
"Được được."
Ôn Khách Hành gật gật đầu. Trương Triết Hạn đứng dậy đi cất hòm thuốc, lát sau liền quay về với cây cổ cầm của mình.
Cậu đặt đàn trên bàn gỗ, ngồi xuống.
"Anh thật may mắn đấy, được Trương thiếu gia tôi bồi ngủ tận hai lần."
Ôn Khách Hành không nói, hắn chỉ cười, nụ cười có chút khó hiểu. Thiếu niên cũng chẳng thấy được. Cậu đã bắt đầu đàn khúc nhạc của mình.
Khúc nhạc êm dịu vang lên, đưa ác ma hai tay nhuốm máu chìm vào giấc ngủ. Cũng đem lại cho dương quang thiên sứ sự bình ổn mà cậu đi tìm cả hôm nay.
______
Chú thích:
Trà Hoàng Sơn Mao Phong*: Mao Phong là những chiếc lá có lông mịn và một cạnh sắc. Loại trà này là một trong những loại trà ngon của Trung Quốc tốt nhất có lợi cho cơ thể của bạn: có thể kích thích hệ thần kinh, mang lại hiệu quả làm việc và học tập cao, giúp tim khỏe hơn, ức chế xơ cứng động mạch, kháng khuẩn, giảm cân, đẩy lùi lão hóa.
Vũ Dạ*: Một bài thơ của Lục Du (thời Nam Tống)
Nội dung:
Bắc phong xuy vũ loạn sơ chung,
Tốc tốc đăng hoa phá toái hồng.*
Cô mộng chính hành thiên nhất ác,
Cao thành nga báo cổ tam thông.
Suy trì không bão đồ long kỹ,
Hào tuấn* thuỳ thu hãn mã công.
Đãn nguyện dư đồ tảo lai phục,
Bạch đầu cảm vọng khởi Vân Trung.
(Chữ Tuấn* trong bài thơ trên cùng Hán tự với chữ Tuấn trong Cung Tuấn.)
Dịch thơ:
Gió bấc vi vút tiếng mưa lẫn tiếng chuông thưa
Hoa đèn rụng tàn đỏ lả tả rơi
Giấc mộng cô quạnh mình đi cách trời một với
Thành cao vụt báo ba hồi trống
Già yếu luống ôm kỹ thuật mổ rồng
Ai người hào tuấn đã lập được công
Những mong sớm thu phục được dư đồ
Kẻ đầu bạc này đâu dám mong nổi lên ở Vân Trung
Nguồn: Thơ và đời, Hoàng Tạo, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2005
Cổ cầm*: Một loại nhạc cụ Trung Quốc thuộc bộ dây dạng gảy gồm có 7 dây. Đàn này được chơi từ thời cổ đại, theo truyền thống được các học giả và sĩ phu yêu thích và xem là loại nhạc cụ thanh nhã, tinh tế, như được nhấn mạnh trong trích dẫn "quân tử không thể rời cầm hay sắt (tiền thân đàn tranh) của mình mà không có lí do chính đáng,"[1] cũng như được liên kết với triết gia Trung Quốc cổ đại Khổng Tử. Thỉnh thoảng người Trung Quốc nhắc tới nó như là "cha của âm nhạc Trung Quốc" hoặc "nhạc cụ của hiền nhân". Không nên nhầm lẫn cổ cầm với cổ tranh.
Tiểu kịch trường:
Cung phu nhân: nghe nói đang có virus lộng hành, con dâu và con trai tôi đều dính phải nó.
Tác giả: Vâng, virus condixtinhyeu đấy ạ. Dính phát ngu người
Cung Tuấn: ...
Trương Triết Hạn: ...
Ôn Khách Hành: ...
Lí do vì sao tôi ra chương trễ?
Tôi đang bận đào cái hố này nè. Nhưng mọi người yên tâm đi, chưa chắc mọi người sẽ "được" rớt hố đâu vì tôi sẽ ÉM nó đi hahaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top