CHƯƠNG 3: A TRÚC
Chương 3: ( quay về quá khứ, để bé thì hơi kì nên mình vẫn ghi là nàng nha )
Nhược Liễu cố ép người chen chúc trong đám người đông như kiến, hơi thở có phần dồn dập đi đến trước quầy rau xanh.
Khuôn mặt non nớt nhưng tùy thời đều toát lên vẻ trong trẻo khó cầu lúc này lại đỏ ửng bất thường, mồ hôi đọng thành giọt lăn trên hai má làm tiểu Liễu 6 tuổi thoạt nhìn có chút chật vật.
Khu chợ nhỏ nằm bên cạnh làng Nhị Thiển mỗi buổi sáng đều là khung cảnh này, những bà nội trợ chen chút nhau, tiếng mặc cả vang vọng làm náo loạn một vùng.
Lấy từng đồng tiền từ việc bán một ít thảo dược ra mua một ít gạo thô, một nắm muối với vài trái táo khô, chút tiền của nàng thoáng cái không còn thừa bao nhiêu.
Ngẫm thời gian không sai biệt lắm bèn ôm túi đồ xoay người chạy dọc theo con đường mòn tới ngọn dã sơn phía sau làng Nhị Thiển.
Ngôi nhà nhỏ lụp xụp nằm dưới chân núi được những tán cây lớn che chắn thoạt nhìn không cảm thấy cuộc sống của chủ nhân nó có chút nghèo khổ nào, mà càng giống như rất thoải mái, tự tại.
Giẫm lên mặt đất còn ẩm ướt một ít hơi sương, hướng ngôi nhà đi tới, tiện tay bẻ vài nhánh rau dại trước cổng, Nhược Liễu thở ra một hơi dài khi thấy trong nhà chỉ một mảng vắng vẻ, hiu quạnh.
Hôm nay mẫu thân của nàng lại không về, tuy đã quen với việc mẫu thân vài tháng mới trở về một hai lần nhưng đáy lòng vẫn không khỏi có chút chán nản.
Đặt túi đồ lên bàn gỗ, dư âm khóe mắt ngoài ý muốn lại thấy một góc áo màu lam ngoài cửa sổ. Tuy đã chấn định lại vẻ mặt nhưng khóe môi Nhược Liễu vẫn không khỏi nhếch lên tiếu ý nhàn nhạt.
Để không kinh động đến người ngoài cửa, nàng vẫn làm như không có chuyện gì mà bắt đầu chế biến món ăn.
Ngoài cửa, bóng dáng nhỏ nhắn đó vẫn đinh ninh mình vẫn chưa bị phát hiện.
Trên khuôn mặt sắc xảo của tiểu mỹ nhân này lộ ra nụ cười nghịch ngợm lan tràn, đôi mắt đào hoa khẽ híp lại thành một đường cong ngọt ngào.
Thoáng chốc, bên trong nhà bếp bay ra mùi hương của thức ăn, bụng tiểu mỹ nhân không có tiết tháo bắt đầu réo in ỏi. Nhấc chân nhẹ nhàng chạy ra cửa sau, tiểu mỹ nhân đưa mắt nhìn vào nhà bếp dò xét, trừ thức ăn nóng hổi đặt trên bàn thì căn bếp nhỏ chẳng có bóng dáng ai.
Chưa kịp thở phào phía sau lưng bỗng truyền tới một luồng khí lạnh buốt, chột dạ quay đầu, tiểu mỹ nhân bèn bắt đầu tỏ vẻ ủy khuất, đôi mắt đào hoa giờ đây đã ngập tràn xuân thủy. Khuôn mặt Nhược Liễu vẫn đen như đáy nồi.
_ A Trúc, ngươi không cần giả vờ ủy khuất với ta. Chẳng phải ta đã nhắc đi nhắc lại là ngươi không được tự ý lên núi sao? Ngươi cư nhiên lại coi lời nói của ta như gió thoảng qua tai!!!
Âm cuối của nàng thoáng nâng cao, tiểu mỹ nhân khẽ rùng mình một cái. A Liễu giận thật rồi.
_ Nhưng mà ta đợi ở tiệm mỳ mấy ngày rồi vẫn không thấy ngươi tới chơi với ta. Ta chỉ là có chút nhớ ngươi nên nên không kìm được lên núi tìm ngươi thôi mà.
Càng về sau thanh âm càng nhỏ dần khi thấy Nhược Liễu vẫn sầm mặt. Thấy bộ dạng chột dạ của A Trúc, Nhược Liễu khẽ thở dài, tâm cũng mềm nhẹ không ít.
_ Nhưng ngươi rõ ràng là phận nữ nhi nhưng lại suốt ngày chạy ra ngoài chơi không phải có chút không hợp quy cũ sao? Cứ ham chơi như vậy thì dù là con gái của chủ tiệm Như Các nổi tiếng thì sau này cũng thật khó để gả ra ngoài.
_ Nhưng dù vẻ ngoài có như nữ tử nhưng kì thực ta vẫn là con trai mà - A Trúc lầm bầm như tiếng muỗi kêu.
_ Ngươi nói gì cơ?
_ A à không có gì đâu. Hôm nay ta đến chỉ là muốn cọ cơm nhà ngươi thôi mà. Chúng ta mau lại ăn đi kẻo nguội.
A Trúc biết, nếu cậu để lộ ra mình kì thực là nam tử thì Nhược Liễu sẽ lạnh nhạt với cậu ngay tức thì.
Quá khứ của mẫu thân Nhược Liễu cậu cũng được nghe thông qua những lời đồn đãi trong nhân gian.
Dù A Liễu vẫn tỏ ra thờ ơ nhưng kì thực lòng nàng vẫn có một sự bài xích với nam nhân, những người làm nàng nhớ lại kẻ đã hại mẫu thân thân bại danh liệt, làm cho nàng ngay cả tình thân cũng chưa từng được cảm nhận qua.
Hai người trong ngôi nhà xơ xác ăn bữa cơm đạm bạc lại tạo nên khung cảnh ấm áp, dị thường hòa hợp.
Nhược Liễu giật mình tỉnh dậy, trung y của nàng đã thấm ướt một tầng mồ hôi mỏng.
Mày liễu khẽ nhíu, khi xác định mình đang ở gian nhà phụ ở Lầu Bạch Hoa thì nàng thoáng cảm thấy mất mát.
Giấc mơ thuở nhỏ quá chân thực làm nàng trầm mê, đến khi tỉnh lại thì hiện thực tàn khốc như tát vào mặt nàng một cái đau điếng.
Đưa ly trà nguội lạnh đến bên môi nhấp một ngụm, nước trà len vào làm dịu đi cổ họng khô khốc. Xuyên qua tấm lụa đỏ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt nàng nồng đậm vẻ hoài niệm.
A Trúc, ngươi đang ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top