Chương 7. Tranh đoạt mỹ nhân
Đẩy nhanh tiến độ theo đuổi mỹ nhân cả hai bọn người Tống Thanh Vân, Tần Nam Yến đều tranh thủ, mới sáng mới ngày hôm sau đã đến trước phủ nhưng lại bị chặn trước cửa không cho vào.
Tống Thanh Vân vừa nhìn thấy Thái Thần ngồi trong sảnh uống trà, liền quát lớn " Thái Thần mau cho chúng ta vào" nhìn thái độ dửng dưng của Thái Thần liếc qua hai người bọn họ rồi lại quay qua chỗ khác như không thấy.
Tống Thanh Vân tức muốn hộc máu quát " mau cho chúng ta vào, hyunh cái đồ vô liêm sỉ này mau cho chúng ta vào". Thái Thần vẫn ung dung uống trà thái độ dửng như như không phải nói mình, Lâm quản gia đứng bên cạnh nhìn thấy vậy không khỏi cảm thán, vương gia à vương gia người cũng có ngày đi đến bước này sao?.
Bỗng thấy Thái Thần ra hiệu ông vội đi tới cúi đầu nghe dặn dò " đóng cửa" ông giật nảy mình, không phải nên mời bọn họ vào hay sao? Thấy ông vẫn đứng yên Thái Thần mất kiên nhẫn nói "đóng cửa" Lâm quản gia giật mình "dạ" vội vàng đi về phía cửa.
Nhìn thấy Lâm quản gia đi về phía mình Tống Thanh Vân, Tần Nam Yến vui vẻ vì sắp được gặp mỹ nhân, đang vui mừng chưa dứt thì bỗng cánh cổng đóng sầm lại trước mắt. Tống Thanh Vân, Tần Nam Yến như không thể chấp nhận được Tống Thanh Vân la lên " cái tên vô liêm sỉ này vậy mà không cho chúng ta vô, cái gì mà cạnh tranh công bằng chứ" hắn nói với giọng bực tức.
Tần Nam Yến nãy giờ vẫn im lặng không nói gì trong đầu vẫn đang suy nghĩ " chúng ta nên về thôi" nhìn thái độ này của Thái Thần rõ ràng bọn họ không thể nào tiếp cận được nàng.
Trở về nhà Tần Nam Yến suy nghĩ một chút sau đó gọi một người hạ nhân đến sai bảo một chút qua bên Thần Vương phủ thăm dò tình hình sở thích của Mẫu Đơn.
Tống Thanh Vân thì luôn vò đầu bức tóc không ngừng lảm nhảm chửi " cái tên vô liêm sỉ này". Thái Thần bên trong sảnh mỉm cười đắc ý muốn tranh với ta sao, còn khuya à nhen. Nhìn một mặt này của Thái Thần, Lâm quản gia không khỏi lắc đầu.
Hôm nay Mẫu Đơn một thân y phục màu vàng nhạt mái tóc búi đơn giản vài sợi tóc mai bay bay trong gió, nàng đang đứng trong đình hồ Tây vươn tay cho cá dưới hồ ăn.
Lúc này Bảo Ninh đi tới miệng cười giả tạo " thật trùng hợp tỷ tỷ cũng ở đây sao?". Mẫu Đơn xoay người mỉm cười khẽ gật đầu nhìn sâu trong đáy mắt kia là một ánh mắt sắt lạnh đầy địch ý " thật trùng hợp", Mẫu Đơn đi tới ngồi xuống ghế đưa tay rót ly nước " muốn uống một ly không?", Bảo Ninh bước tới gần mỉm cười cầm ly nước trong tay nàng " cảm ơn tỷ tỷ".
Bảo Ninh nhìn nàng vẻ dò xét " sức khỏe tỷ tỷ sao rồi?", " cũng tốt hơn nhiều rồi". Nghe câu này của cô Bảo Ninh trong lòng cười thầm tiếp tục ra vẻ nói " vậy thì tốt quá rồi, nhưng tỷ tỷ khỏe rồi sẽ rời đi sao?, tỷ tỷ đi ta chắc sẽ rất buồn đấy", lời này vừa nghe thì như là quan tâm buồn bã, nhưng thực tế thì lại là lời đuổi khách khéo léo.
Mẫu Đơn mỉm cười "ừ thật sự ta cũng đang có ý định rời đi, nhưng thấy quận chúa vì ta rời đi mà đau lòng như vậy, nên ta sẽ suy nghĩ ở lại đây thêm một thời gian nữa", câu này vừa lọt vào tai của Bảo Ninh nghe thật chói tai cô ta vô liêm sỉ như vậy, đã nói như vậy rồi lại còn không chịu đi, ta nhất định sẽ buộc cô rời khỏi đây, trên môi vẫn gượng cười " vậy thì tốt quá, bỗng nhiên nhớ còn một việc cần làm vậy ta về trước" Mẫu Đơn mỉm cười gật đầu.
Hi Tuyết đứng bên cạnh quan sát nãy giờ vẻ mặt đắt ý, nhìn Bảo Ninh rời đi " cô nương thật lợi hại, nhìn thái độ dương dương tự tắt của cô ta thật không thể chịu được. Cô nương không biết đâu trước kia cô ta vừa tới đây liền ra oai tập hợp tất cả nô bộc trong phủ tới ra oai như mình là nữ chủ nhân trong phủ".
Mẫu đơn bên cạnh nhàn nhạt hỏi " Thái Thần chàng ấy thích cô ấy sao?", " làm sao mà thích được chứ, vương gia tránh cô ta còn không kịp, cô ta đến ở phủ là do hoàng đế gửi một bức mật thư đến, nhờ vương gia chăm sóc cô ta đi du ngoạn Giang Nam, vương gia ngài ấy chỉ là bất đắt dĩ" Mẫu Đơn bên cạnh gật gật đầu như ngộ ra điều gì.
Hi Tuyết nhìn cô chằm chằm hỏi "cô nương thật sự sẽ rời đi sao?", Mẫu Đơn đứng dậy đi đến phía lan cang nhìn về phía xa bên kia hồ sen ánh mắt mông lung giọng có chút ảo não " ta cũng không biết nên đi đâu" hiểu được tình huống của mình nhưng thật sự ở mãi đây cũng không phải tốt dù sao cũng có lúc nên rời đi.
Nhìn thái độ thâm trầm của nàng Hi Tuyết nói " cô nương hãy ở lại đây đi, thật ra em nhìn thấy vương gia đối với người là có ý..." lời này nói chưa ra hết đã bị cắt ngang " thật trùng hợp". Mẫu Đơn và Hi Tuyết đều xoay người lại. Hi Tuyết vội vã cúi người hành lễ " vương gia".
Thái Thần gật gật đầu bước tới bên cạnh nàng " sen trong hồ hôm nay nở thật đẹp", Mẫu Đơn mỉm cười " ừm thật đẹp" đôi mắt vẫn mông lung nhìn về nơi xa xăm.
Thái Thần như hiểu được dịu dàng nói " hứa với ta một chuyện có được không?", nàng thu hồi ánh mắt nhìn về phía Thái Thần nghi hoặc hỏi " là chuyện gì?", Thái Thần ánh mắt ôn nhu nhìn nàng "hứa với ta, cho đến khi nàng nhớ lại mọi thứ hãy ở lại đây có được không?" lời nói này của Thái Thần như một lời năn nỉ, như một lời cầu xin nàng.
Mẫu Đơn im lặng một lúc lâu, thật ra rời khỏi đây cũng không biết đi đâu, nàng khẽ thở dài mỉm cười gật gật đầu. Nhìn nàng gật đầu Thái Thần thở ra một hơi " vậy tốt quá rồi". Mẫu Đơn nhìn thằng vào Thái Thần " Ơn cứu mạng của huynh ta thật sự không biết lấy gì báo đáp, chi bằng ...ta..." nàng ngắt quãng, lời ngập ngừng không biết nên lấy gì báo đáp.
Lời này hắn nghe qua chẳng nhẽ nàng muốn lấy thân báo đáp sao? Hai mắt hắn sáng lên như sao mong chờ nhìn nàng, nàng ngại ngùng nói tiếp " ta không có tiền, không có quyền thế gì nên không biết lấy gì báo đáp, nhưng ta cũng không thể ăn không ở không trong phủ, chi bằng để ta giúp huynh chuẩn bị cho việc ăn uống của huynh có được không?" có chút mất mát Thái Thần vẻ mặt hơi trầm xuống, haizz là ta tự đa tình mà tâm tình ảo não, nhưng mà nàng nói sẽ nấu cho hắn ăn sao? Cũng không tệ được nàng chăm sóc cũng không tệ nha như lấy lại được tinh thần hắn mỉm cười " thật sao? Nàng cũng biết nấu ăn sao?".
Mẫu Đơn cười cười ấp úng " ta nghĩ ta... ta... có thể". Lời này vừa thốt ra thì một tràng cười từ Thái Thần và Hi Tuyết cười phá lên. Thái Thần nhẹ nhàng đưa tay lên vén sợi tóc mai trên má nàng nói " thật ra nàng không cần gượng ép bản thân mình như vậy, ta giúp nàng sẽ không cần nàng phải báo đáp", hắn nhìn nàng rồi tiến tới ghé sát vào tai nàng khẽ nói "thật ra lấy thân báo đáp cũng tốt" nói rồi hắn quay người rời đi " ta đi trước".
Mẫu Đơn tim đập mạnh thình thịch cần gì đứng gần như vậy chứ cái gì mà lấy thân báo đáp ý gì chứ, vẻ mặt nàng đỏ lên vì ngượng ngùng.
Hi Tuyết nhìn một màng này nói đau lòng thì cũng không phải, vui vẻ cũng không phải nhưng nhìn hai người bọ họ đứng bên cạnh nhau không thể cảm thán thật sự rất đẹp đôi trai tài gái sắc. Dù sao trước đó đã từng có một đoạn tình cảm sâu sắc nên cũng không khỏi có chút phiền lòng, dù nói sẽ buông tay nhưng cũng không khỏi có chút chua xót.
Hai ngày kế tiếp trong phủ khá vắng lặng do bọn người Tống Thanh Vân, Tần Nam Yến không hề xuất hiện, làm cho Thái Thần có chút thả lỏng có lẽ từ bỏ rồi, như có chút trút được ghánh nặng.
Lúc này Mẫu Đơn mang theo một đĩa bánh hoa đào tới đặt trên bàn, dịu giọng nói " hyunh dùng thử một chút xem có ngon không? Đây là lần đầu tiên ta làm bánh đó". Hắn nhìn nàng mỉm cười mắt đưa xuống đĩa bánh trước mặt trên đĩa có 6 chiếc bánh hình hoa đào màu hồng nhạt quả thật rất đẹp.
Hắn đưa tay cầm lên một cái đưa tới miệng cắn một miếng vẻ mặt hưởng thụ " ưm, ngon lắm". Tận hưởng chưa được bao lâu thì Tống Thanh Vân, Tần Nam Yến đứng trước cổng cười to lớn tiếng gọi " Thái Thần huynh" vẻ mặt hắn sa sầm lại vẻ không vui hiện rõ, hai cái tên phiền phức này tới đây lại phá đám.
Mẫu Đơn bên cạnh nghe tiếng hai người kia gọi thì mỉm cười gật gật đầu. Lâm quản gia đứng bên cạnh thấy vương gia đen mặt khoát khoát tay, Lâm quản gia đến cổng mời họ vào. Tống Thanh Vân cười đắt ý, sau đó điều chỉnh lại thái độ nho nhã đi nhanh vào trong sảnh. Tươi cười nói " cô nương chúng ta lại gặp nhau rồi", nàng mỉm cười không nói gì.
Thái Thần bên cạnh thì sắc mặt ngày càng âm u nhìn Tống Thanh Vân, Tần Nam Yến giọng có chút không vui " tìm ta có việc gì?", Tần Nam Yến vẻ mặt lơ đễnh đi tới một cái ghế gần đó ngồi xuống tự rót cho mình một chén trà , Tống Thanh Vân cũng tiến đến ngồi xuống bên cạnh nhìn thấy đĩa bánh liền nói " bánh hoa đào này thật là đẹp".
Mẫu Đơn mỉm cười nói " có muốn ăn thử một chút không? Lần đầu ta làm đó", hai người Tống Thanh Vân, Tần Nam Yến mắt sáng như sao đưa tay cầm lên một cái bánh đưa vào miệng " rất ngon", Tống Thanh Vân mặt rạng rỡ nhìn nàng " thật không ngờ cô nương một thân trù nghệ như vậy", Tần Nam Yến thêm vào " đây là bánh hoa đào ngon nhất ta từng ăn" nụ cười Mẫu Đơn càng thêm sâu.
Thái Thần bị bơ đi thì mặt càng đen như đít nồi, lại dám tranh với ta, tức đến không nói nên lời, ánh mắt sắt lạnh quét qua bọn họ. Một luồng gió lạnh như quẹt đến mình Tống Thanh Vân, Tần Nam Yến không khỏi rùng mình khi bắt gặp ánh mắt như dao găm đang phóng ra, thật đáng sợ, không ngờ được Thái Thần này lại có một mặt như vậy.
Tống Thanh Vân thấy hiện tại đang có cơ hội như vậy liền nghiêm túc quay qua nhìn Mẫu Đơn nói " cô nương không biết ta có thể mời nàng đi dạo phố được không? Nàng chắc là vẫn chưa đi tham quan Giang Nam thành".
Mẫu Đơn mỉm cười thật ra cô cũng muốn đi nhưng dù sao cũng ở đây nên hỏi qua ý chủ nhân một chút, cô liếc mắt nhìn về Thái Thần không khỏi có chút hoảng loạn, sắc mày này sao lại có vẻ tức giận vậy chứ, không vui sao? Cô vẫn đang suy nghĩ nguyên nhân.
Lâm quản gia đứng đó không xa thấy tình cảnh này liền hiểu ra vương gia ngài ấy thích Mẫu Đơn cô nương, ông không khỏi mừng rỡ lão gia, phu nhân à, tôi nhất định giúp hai người phát dương quang đại Thái gia mà.
Nghĩ xong ông tiến đến chỗ bốn người " Thanh Vân thiếu gia, sức khỏe cô nương vừa mới hồi phục nên có lẽ vẫn nên để thêm một thời gian nữa sẽ tốt hơn", nghe ông nói vậy Tống Thanh Vân có chút thất vọng nhưng vẫn cười nói " ừm cũng đúng, vậy hôm khác lại đi cũng được". Mẫu Đơn như cảm giác được gì đó nên cũng nói "ừm, ta cũng cảm thấy sức khỏe hiện tại chưa thích hợp để đi ra ngoài".
Thái Thần sắc mặt hòa hoãn lại một chút nhìn qua Lâm quản gia vẻ mặt cảm kích, xem ra ông ấy vẫn có mắt nhìn khá tốt. Bầu không khí có chút trầm mặc mỗi người đưa tay nâng tách trà lên uống không ai nói thêm gì.
Tần Nam Yến liền nói " không biết cô nương có hứng thú với đánh đàn không, ta mới học được một khúc nên cũng muốn đánh thử một lần", đánh đàn từ này đánh vào tâm trí nàng một luồng suy nghĩ gì đó nàng gật gật đầu " ta cũng muốn đánh thử một khúc". Nghe nàng nói như vậy mọi người gật gật đầu đồng ý " được cô nương đánh cho một khúc đàn quả thật vinh hạnh" Tống Thanh Vân nói.
Trong sân sảnh chính lúc này đàn đã được mang ra, nàng đi đến bên đưa tay sờ lên dây dàn, một cảm giác khẽ động trong tâm trí nhưng không thể hiểu là gì. Nàng ngồi xuống đưa tay lướt nhẹ qua một dây đàn một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, sau đó bỗng như ký ức quay về tay nàng nhẹ nhàng đánh nhanh trên dây đàn, bàn tay lưu loát lướt trên dây đàn tạo nên một giai điệu có những âm thanh du dương trầm bổng.
Cách đó không xa vẻ mặt ba người nam nhân nhìn nàng chằm chằm mỗi người một suy nghĩ. Tống Thanh Vân lộ rõ vẻ si mê nhìn nàng. Tần Nam Yến tinh thần có chút khác lạ nhìn nàng vẻ mặt nàng nghiêm túc, chăm chú đánh đàn, nàng ngồi trong sân gió nhè nhẹ khẽ thổi bay những sợi tóc mai vương trên trán càng tô thêm làn da trắng như tuyết, đôi mày thanh tú, hàng mi dày cong vút khẽ rũ xuống, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi nhỏ đỏ mộng vẻ đẹp này không khỏi khiến người nhìn một phen thất hồn lạc phách khí chất này thật không thể nào là một người bình thường.
Bỗng nhiên một ý nghĩ xẹt qua trong đầu nàng không thuộc về nơi này như hoa trong gương, trăng dưới nước làm người ta chỉ có thể nhìn nhưng không thể chạm vào được, ý nghĩ này xẹt qua làm cho hắn không khỏi giật mình có lẽ mình nên từ bỏ, nàng ấy vốn không thể nào là của mình.
Thái Thần đứng bên nhìn nàng rồi lại nhìn hai bọn người Tống Thanh Vân, Tần Nam Yến đang nhìn nàng ngây ngốc ra thật hận không thể móc mắt hai người kia rồi đem nàng đi giấu một nơi không ai thấy hắn trong lòng không khỏi thở dài, sao nàng lại quá xuất sắc như vậy, quá xinh đẹp như vậy.
Lâm quản gia đứng ở một góc cách đó không xa nhìn vào trong sân những cánh hoa đào đang bay trong gió, một nữ tử à không là một tiên nữ mặc y phục màu vàng nhạt đang ngồi đánh đàn cảnh vật này quả thật trăm năm không mà là ngàn năm mới thấy.
Đang lúc mải mê nghe đàn, ông chợt đưa mắt nhìn sang vương gia nhà mình không khỏi giật mình rồi lại đắc ý ai kêu ngài lại thích một người quá xuất chúng, ông vẫn luôn cảm thấy cô gái đó vốn dĩ không thuộc về nơi này, không biết vương gia có ôm được mỹ nhân về không.
Không xa Bảo Ninh đã bị tiếng đàn thu hút nhìn một màng này cũng không khỏi ngẩn người cô ta quả thật rất đẹp chính là vẻ đẹp làm cho người nhìn thất hồn lạc phách. Bỗng nhiên cô ta thấy bản thân mình thật nực cười mình là một nữ nhân, nhưng sao lại bị cô ta mê muội chứ. Vân Nguyệt đứng bên cạnh không khỏi suýt xoa quả thật rất đẹp, nhìn lại quận chúa của mình quả thật không thể so sánh được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top