Chương 48. Cho ta một danh phận
Trên triều Lưu công công đọc chiếu chỉ phế hậu. Lý Bách Hàn vừa nghe thì liền như sấm giữa trời quang ông ta không thể tin được đứa con gái ngu ngốc của mình lại làm nên điều như vậy.
Tống Tư Thành cảm giác được Lý Bách Hàn đang nhìn mình dò xét " Lý ái khanh có ý kiến gì sao?", Lý Bách Hàn kiềm nén nỗi đau thương khom lưng " tạ hoàng thượng khoang hồng", ông ta đương nhiên biết cái tội tư thông này, rồi thêm tội ám hại phi tần hậu cung đã là tử tội, nhưng kết quả chỉ là đày vào lãnh cung như vậy cũng đã quá khoan hồng rồi.
Nếu lão còn không biết điều mà làm xằng bậy, ăn nói lung tung thì e rằng cái mạng cũng khó giữ. Tống Tư Thành nhìn ông gật đầu hài lòng.
Bên trong thư phòng Tống Tư Thành đang phe duyệt tấu chương, Lưu công công đứng bên cạnh nói " hoàng thượng cây trâm người bảo chuẩn bị đã được làm xong sáng nay đã được đưa đến" vừa nói ông vừa hai tay dâng lên chiếc hộp gỗ được chạm khắc tỷ mỉ.
Tống Tư Thành đưa tay nhận chiếc hộp mở ra xem một chút hài lòng gật đầu " rất tốt, ban thưởng", hắn đưa tay vân vê cây trâm một lát xong dứt khoát đứng dậy đi ra khỏi thư phòng.
Hắn vào phòng thì thấy nàng đang nhàn nhã nằm trên ghế tựa, nhắm mắt dưỡng thần, hắn bước đến đặt một nụ hôn lên trán nàng, một cảm giác mát lạnh trên trán truyền đến, nàng hơi nhíu mày rồi mở mắt thì thấy gương mặt tuấn lãm của hắn đang phóng đại trước mắt.
Hắn mỉm cười " ta đánh thức nàng rồi", hắn vốn định vào đây nhẹ nhàng cài lên chiếc trâm cho nàng, nhưng thấy nàng nằm đó hắn không kiềm lòng được nên mới hôn một cái. Nàng lơ đãng nhìn thấy chiếc hộp trên tay hắn " cho ta sao?", hắn đưa đến " mau mở ra xem có thích không?".
Mẫu Đơn nhận lấy cái hộp nhanh chóng mở ra. Bên trong là một chiếc trâm hình rồng màu lam, bên trong miệng đang ngậm lấy một nhành hoa mẫu đơn đỏ rực được chế tác vô cùng tinh xảo nếu so sánh với cây trâm hình hoa mẫu đơn cũng chỉ có thể nói kẻ tám lạng người nửa cân, khó mà phân được thắng bại.
Nàng cầm chiếc trâm trên tay ngắm nghía một phen mỉm cười hài lòng " rất đẹp, ta rất thích, cảm ơn chàng", hắn mỉm cười tít mắt đúng là không phụ công hắn, hắn đã mất cả đêm để vẽ ra được cây trâm này, con rồng đó chính là hắn, còn nhành mẫu đơn đó là nàng, hắn chính là ngậm nàng trong miệng cưng chiều không dứt.
ắn đưa tay cầm cây trâm " để ta giúp nàng cài lên", hắn cài lên tóc nàng sau đó ngắm nghía một chút " thật đẹp, rất hợp với nàng", nàng tươi cười đứng dậy đi đến chiếc gương nhìn thử " ừ rất đẹp nha". Hắn vòng taY ôm nàng từ phía sau ôn nhu nói "ta chỉ sợ nàng sẽ không thích", " sao lại không thích, ta sẽ bảo quản thật tốt không phụ lòng của chàng".
Hắn đưa tay xoay người nàng lại " Mẫu Đơn nàng đồng ý làm thê tử của ta, làm hoàng hậu của ta có được không ? hãy để ta cho nàng một hôn lễ thịnh thế" lời này của hắn làm nàng có chút rối loạn trong đầu, tim thì đập loạn xạ. Hắn thấy nàng trầm ngâm lại nói " nàng cũng đã ăn sạch ta rồi, kéo váy lên rồi lại không định chịu trách nhiệm với ta sao? nàng nhất định phải cho ta một danh phận" hắn oán trách nói.
Nàng cảm thấy lời này nếu có nói thì người đó cũng nên là nàng trong chuyện này rốt cuộc ai mới là người được lợi đây, nàng nhìn hắn có chút bất lực vẫn không thể nói nên lời. Hắn lại tiếp tục " nàng không nói gì, ta coi như nàng đã đồng ý rồi nha".
Nàng vẫn chưa lên tiếng hắn lại tiếp tục " tín vật cũng đã nhận, nàng đây là không muốn chịu trách nhiệm, không muốn cho ta danh phận sao?" hắn giận dỗi.
Nàng nhìn vẻ mặt này của hắn có chút buồn cười " được rồi, ta đồng ý, ta chịu trách nhiệm với chàng có được chưa?". Hắn vui mừng ra mặt ôm chầm lấy nàng " thật tốt, vậy nàng mau nghỉ ngơi đi, ta cho người chuẩn bị một chút".
Hắn đi như bay ra khỏi phòng vừa thấy Lưu công công liền nói "ông mau chút chuẩn bị chút, ta sẽ sắp tổ chức một hôn lễ, ta muốn cho nàng một hôn lễ thịnh thế, cả nước ăn mừng", Lưu công công lòng như nở hoa cuối cùng hoàng thượng cũng được báo đáp rồi.
Mấy ngày tiếp đó Lưu công công bận rộn không ngừng hôn lễ sẽ được diễn ra vào nửa tháng sau, nên tất cả đều phải được chuẩn bị thật kỹ. Đến trong giấc ngủ ông cũng không dám ngủ ngon vì lo sợ sai sót gì đó.
Đến hôm nay chỉ còn có ba ngày nữa hôn lễ diễn ra. Hôm nay hỷ phục đã được may xong, Mẫu Đơn đang được Hi Tuyết, Bạch Lan giúp thử áo trong phòng, Hi Tuyết ngưỡng mộ nói " cô nương bộ hỷ phục này đẹp quá", Bạch Lan nói " đúng vậy thật đẹp".
Mẫu Đơn đứng trước gương nhìn chính mình gật đầu hài lòng bộ hỷ phục này quả thật rất đẹp. Tống Tư Thành bên trong thư phòng có chút buồn bã tối hôm qua hắn lại nằm mơ thấy Thái Thần hắn lại xuất hiện mang nàng đi mất. Lưu công công thấy hắn suy tư nói " hoàng thượng, cô nương đang thử hỷ phục người có muốn qua xem một chút không ạ".
Hắn như xốc lại tinh thần đứng dậy đi nhanh về phía nàng. Nàng một thân y phục đỏ rực đứng trong phòng, y phục đỏ càng tôn lên làn da càng thêm trắng nõn, càng tô thêm vẻ đẹp yêu mị của nàng, hắn nhìn thấy nàng liền như bị một khối nam châm hút lấy khiến hắn không thể rời mắt. Hi Tuyết, Bạch Lan thấy vậy biết điều đi ra ngoài.
Hắn đi tới trước mặt nàng đưa mắt nhìn nàng từ đầu đến chân hài lòng, Thái Thần đã chết hắn sẽ không thể trở lại được. Nàng chỉ có thể là của một mình hắn. Hắn ôm nàng không nói gì, Mẫu Đơn thấy vậy liền cảm giác có chút không đúng đưa tay vỗ vỗ lưng hắn " chàng sao vậy?".
Hắn ôm nàng chặt hơn " hứa với ta, dù có chuyện gì xảy ra nàng cũng không được rời xa ta có được không? không có nàng ta thật sự không thể sống nổi", nàng an ủi " được rồi, sao ta có thể bỏ rơi chàng chứ, ta sẽ không rời bỏ chàng".
Không biết có chuyện gì nhưng nàng có thể cảm nhận được nỗi bất an trong lòng hắn. Bây giờ với nàng hắn là người quan trọng nhất nên đương nhiên nàng sẽ không rời xa hắn.
Hôm nay là ngày thành thân cũng là ngày lễ đăng lên ngôi vị hoàng hậu, Mẫu Đơn mặc bộ hỷ phục đỏ đang sải bước đi vào trong giữa điện.
Tống Tư Thành thấy nàng liền nhanh chân đi xuống đỡ tay nàng đi về phía ngai vàng, Lưu công công đứng bên cạnh đọc chiếu chỉ sau đó tất cả các bá quan trong triều đồng loạt quỳ xuống không ngừng hô to " hoàng thượng vạn tuế, hoàng hậu vạn tuế". Tống Tư Thành hài lòng kéo nàng ngồi trên đùi mình.
Lễ thành nàng cùng hắn đi về cung Hoàn Liên thỉnh an thái hậu. Vừa nhìn thấy nàng, bà liền đi tới đỡ lấy nàng đi đến chỗ mình ngồi xuống " mau mau ngồi xuống cạnh ai da", bà rất hài lòng đứa con dâu này vừa xinh đẹp lại hiểu chuyện, dù nàng đã vào cung nhưng đây là lần đầu tiên bà mới được gặp nàng.
Hôm nay nàng đã chính thức làm con dâu của bà nên đã bảo người đến thông báo để con trai dẫn vợ đến cho bà gặp mặt. Tống Tư Thành ngồi đối diện thấy mẹ mình cứ quấn lấy nàng trong lòng có chút mất kiên nhẫn, hôm nay là ngày thành thân của hắn mà mẫu hậu cứ quấn lấy nàng hỏi hết chuyện này đến chuyện khác như vậy.
Hắn ngồi uống hết chung trà này đến chung khác, vẻ mặt có hơi mất kiên nhẫn. Thái hậu nói với nàng một chút thì nhìn thấy vẻ mặt đó của con trai có chút giật mình, trời ạ, đứa con này của bà thật sự là đã bị nàng cướp đi rồi. Bà thở dài một hơi trong lòng.
Bà ra hiệu cho Dung ma ma lấy ra một chiếc hộp sau đó đưa tới cho nàng " cái này là quà ta cho con", Mẫu Đơn đang định đưa tay mở ra thì bà liền ngăn lại " trở về rồi hãy xem" nàng bỗng có chút do dự không phải sẽ như mẹ của Thái thần chứ?. Nàng thu lại vẻ mặt sau đó ra hiệu cho Hi Tuyết nhận lấy.
Thái hậu cười nói " hôm nay đến đây thôi, các con nhanh chút trở về nghỉ ngơi", Tống Tư Thành nghe vậy liền lấy lại tinh thần nhanh chân đứng dậy bước đến cạnh nàng đặt tay lên eo nhỏ của nàng có chút nóng vội nói " chúng ta mau trở về thôi". Mẫu Đơn gật đầu hành lễ rồi lui ra.
Lúc họ chuẩn bị rời đi bà liền gọi " Thành nhi" rồi bà nháy mắt ra hiệu một cái sau đó nhìn về chiếc hộp trên tay Hi Tuyết, như thể đang nói con trai à nhất định phải nắm bắt cơ hội đó. Tống Tư Thành như nghĩ ra điều gì lập tức gật đầu mỉm cười " cảm ơn mẫu hậu" rồi hắn nhanh chân đi theo nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top