Chương 80: Hắc thủ

"Cái gì? Nguyệt Nhi nàng,,."

Trạm Nguyệt Hàn không tin nhìn hướng Thanh Ca, nhưng cũng không có từ trên mặt Thanh Ca nhìn ra cái gì, vì vậy chỉ đành đột nhiên đau lòng dời ánh mắt đi, bất quá hắn mặc dù rất là thất vọng về Thanh Ca, nhưng là không nỡ nói lời nghiêm khắc trách cứ Thanh Ca dù chỉ là một từ.

Ngược lại với việc Trạm Nguyệt Hàn trầm mặc, Cảnh Viêm Vân khiếp sợ, còn Sát vẫn là bộ mặt trước sau như một không chút thay đổi.

Cơ Vô Tà cũng sẽ không ẩn nhẫn như vậy, chỉ thấy hắn làm ra dáng vẻ oan ức vạn phần, sau đó từ từ đi tới hướng Thanh Ca, dùng loại thanh âm như bị phu quân ruồng bỏ khóc không ra nước mắt nói với Thanh Ca:

"Tiểu Nguyệt, sao nàng có thể làm như vậy? Chẳng lẽ nàng coi trọng tiểu tử này không muốn ta sao? Chẳng lẽ ta lớn lên không đẹp bằng hắn? Hay là ta có điểm nào làm không tốt, nàng nói, nàng nói a, nàng nói ta liền đổi, Tiểu Nguyệt cũng không thể vứt bỏ ta a."

Cơ Vô Tà nói xong hợp với tình hình nhào vào trên người Thanh Ca, không ngừng làm nũng.

Thanh Ca nhất thời xuất hiện một đầu hắc tuyến, nhưng vẫn là tùy ý Cơ Vô Tà ôm nàng sỗ sàng như vậy, cũng an ủi:

"Aizz, Tà chàng không cần phải giả bộ, ta cũng không có không cần chàng."

Cơ Vô Tà nghe Thanh Ca thân thiết gọi hắn Tà thì cơn giận cũng đã tiêu một nửa, nhưng vẫn là không thuận theo không buông tha nói:

"Tiểu Nguyệt còn nói không yêu người khác, hiện tại cũng cường người ta, ta lại chưa từng thấy Tiểu Nguyệt chủ động như vậy."

Mộ Dung Ly vì mọi người đang đứng trước mặt nên không có cách nào mặc y phục cứ ôm trường sam như vậy mà nhìn mọi người, sắc mặt đỏ cực vội vã cắt lời giải thích.

"Thanh Ca không có, nàng cũng không yêu ta."

Nói xong còn mất mát cúi đầu.

Hắn sở dĩ giải thích chính là không muốn để mọi người hiểu lầm Thanh Ca, nhưng vừa nghĩ tới việc Thanh Ca cũng không có thật sự thích hắn, liền đau lòng không dứt, bởi vì mặc dù Thanh Ca không có yêu hắn, nhưng kể từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thanh Ca bắt đầu, hắn lại đã yêu Thanh Ca rồi sao.

Cơ Vô Tà cũng không phải là người dễ nói chuyện như vậy, chỉ thấy hắn dùng người giọng gây sự chất vấn:

"Ta dĩ nhiên biết Tiểu Nguyệt không phải là nữ nhân như vậy, nhất định là ngươi cố ý quyến rũ Tiểu Nguyệt."

Mộ Dung Ly vội vàng lắc đầu giải thích:

"Ta không có, ta thật không có, Thanh Ca sở dĩ như vậy, có như vậy, đó là bởi vì, bởi vì Thanh Ca trúng mị dược, khi đó Thanh Ca đã hoàn toàn ý thức không được mình đang làm cái gì."

Mộ Dung Ly mặc dù không muốn mọi người hiểu lầm Thanh Ca, nhưng cũng không muốn bọn họ hiểu lầm hắn, dù sao sau này hắn còn muốn đi theo bên cạnh Thanh Ca, vì vậy hắn dĩ nhiên phải hảo hảo chung sống cùng bọn họ. Bất quá hắn vừa nghĩ tới dáng vẻ lúc ấy Thanh Ca bá đạo ngang ngược sẽ cấm xấu hổ được cúi đầu, mặc dù vì vậy mà thân thể của hắn vết thương chồng chất, bất quá trên phương diện phản ứng sinh lý cũng là thư thái tự nhiên, hắn càng nghĩ thì một màn kia sẽ xuất hiện ở trong óc của hắn, nhất thời để cho hắn lại càng xấu hổ không dứt.

Trạm Nguyệt Hàn nghe vậy nhất thời cảm thấy trong lòng dễ chịu một chút, cũng lo lắng nhìn hướng Thanh Ca nói:

"Nguyệt Nhi, chuyện này có thật không?"

Thanh Ca tự nhiên là khẳng định gật đầu, cũng mất tự nhiên nhìn hướng Mộ Dung Ly người chi chít vết thương lộ hẳn ra bên ngoài, lại càng không hổ thẹn giật giật khóe miệng.

Không ngờ nàng thật là có mấy phần tiềm chất làm nữ vương nha.

Cơ Vô Tà cũng theo ánh mắt Thanh Ca nhìn tới, khi nhìn thấy trên người Mộ Dung Ly nào là vết cắn, nào là vết cào, mặc dù trong lòng có chút ghen tức, nhưng vẫn không quên trêu chọc nhìn Thanh Ca nói:

"Tiểu Nguyệt của ta thì ra là còn ham mê phương diện này nha, có cơ hội ta thật muốn thử xem."

Cơ Vô Tà nhìn vết thương của Mộ Dung Ly đồng thời cũng tin lời hắn ta giải thích, hắn tin tưởng Thanh Ca ở tình huống hoàn toàn thanh tỉnh tuyệt đối sẽ không làm ra loại hành động tàn bạo người khác như thế này.

Thanh Ca nghe vậy tức giận trợn mắt nhìn Cơ Vô Tà một cái, nhưng trong lòng cũng vì vậy bất đắc dĩ giật giật vài cái, đồng thời nhìn về phía Mộ Dung Ly lặp lại:

"Tiểu Ly, thật xin lỗi."

Trong lòng Mộ Dung Ly mất mát lắc đầu, nghĩ thầm Thanh Ca quả nhiên vẫn là không thích hắn, nếu không cũng sẽ không nói đi nói lại lời xin lỗi với hắn. Bất quá là, làm gì có ai thích một người như hắn.

Mộ Dung Ly nghĩ đến đây thì lộ ra một nụ cười khổ.

Trạm Nguyệt Hàn lại không quan tâm Thanh Ca đối với Mộ Dung Ly như thế nào, hắn lại quan tâm thân thể Thanh Ca, vì vậy liền quan tâm hỏi:

"Nguyệt Nhi bây giờ thân thể nàng ổn không? Có nơi nào không thoải mái hay không?"

Thanh Ca cười yếu ớt lắc đầu nói:

"Không có chuyện gì, dược hiệu cũng giải trừ."

Trạm Nguyệt Hàn nghe vậy liền yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Cảnh Viêm Vân vẫn không nói gì như có điều suy nghĩ nói:

"Nếu Thanh Ca là trúng mị dược, thuốc này đến tột cùng là người phương nào hạ? Lại là hạ lúc nào? Chúng ta đều ở bên người Thanh Ca không phải sao?"

Nghe vậy, mọi người trong khoảng thời gian ngắn cũng lâm vào trầm tư, riêng Sở Dạ Tuyệt tức giận nhìn hướng Mộ Dung Ly nói:

"Chắc không là ngươi hạ dược đó chứ?"

Đám người Cơ Vô Tà nghe vậy cũng cảm thấy rất có thể, cũng rối rít nhìn về phía Mộ Dung Ly.

Mộ Dung Ly vội vàng phủ nhận nói:

"Không có, không có, ta không có, không phải là ta, thật không phải là ta, lúc ta mang Thanh Ca đi tới căn phòng này, chỉ thấy sắc mặt Thanh Ca không đúng, sau đó, sau đó,,, các ngươi tin tưởng ta, thật không phải là ta."

Hình ảnh mập mờ phía sau hắn làm sao cũng không nói nên lời, nhưng vẫn cố gắng phủ nhận.

Sở Dạ Tuyệt lại không dễ dàng tin tưởng Mộ Dung Ly như vậy, chỉ nghe hắn tiếp tục nói với Mộ Dung Ly:

"Không phải là ngươi còn ai? Nếu như không phải là ngươi, tại sao ngươi muốn chỉ đưa một mình Thanh Ca đến nơi này, nếu như ngươi không có toan tính, tại sao phải đưa ra yêu cầu kỳ quái như vậy đâu?"

"Ta, ta, ta,, thật không phải là ta."

Mộ Dung Ly có loại cảm giác trăm miệng cũng không thể bào chữa, hắn chẳng qua là muốn ở riêng với Thanh Ca một hồi mà thôi. Bất quá cái loại giải thích này cũng rất khó để cho bọn họ tin phục đi, hơn nữa hắn cũng không thể nói ra khỏi miệng, cuối cùng nói lắp.

Sở Dạ Tuyệt tức giận nhìn Mộ Dung Ly, cũng chất vấn:

"Hừ, còn nói không phải là ngươi, xem đi, ngay cả lý do cũng không nói ra được, không phải là ngươi còn ai?"

Thanh Ca nhìn vẻ mặt Mộ Dung Ly luống cuống, ngăn cản:

"Được rồi, Sở Dạ Tuyệt ngươi cũng đừng bắt nạt Tiểu Ly, ta tin tưởng không phải là hắn."

Đúng vậy, lúc nàng phát độc, vẻ mặt Mộ Dung Ly mờ mịt như vậy, hiển nhiên là dáng vẻ hoàn toàn không biết chuyện, hơn nữa Mộ Dung Ly cũng không cơ hội hạ dược, lúc ấy tất cả mọi người đứng ở trên đài xử lý Mộ Dung Quần, Mộ Dung Ly còn không đặc biệt tìm cơ hội tiếp cận nàng. Hơn nữa dọc theo con đường này, Mộ Dung Ly cũng là đi ở phía trước, căn bản không có cái cử động nào khiến người hoài nghi, vì vậy nàng tin tưởng tuyệt đối không phải là hắn.

Sở Dạ Tuyệt không phục nói:

"Hừ, đây không phải là chuyện đã rõ ràng sao? Nguyệt Nhi vẫn là muốn thiên vị hắn sao?"

Thanh Ca bình tĩnh nhìn hướng Sở Dạ Tuyệt nói:

"Đây không phải là vấn đề thiên vị. Được rồi, tất cả mọi người đi ra ngoài đi, để cho Tiểu Ly mặc y phục xong, chúng ta bàn bạc kỹ hơn, đi."

Mọi người nghe vậy, chỉ thật nghe lời đi ra ngoài.

Bất quá trước khi đi, Sở Dạ Tuyệt vẫn không quên hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Dung Ly một cái.

Mộ Dung Ly thấy Thanh Ca lại tin tưởng hắn như thế, trong lòng của hắn biết ơn cùng ái mộ nói không ra lời, hắn cũng biết chuyện này hắn là người hiềm nghi lớn nhất, nhưng Thanh Ca nguyện ý tin tưởng hắn, chuyện này làm sao hắn có thể không biết ơn. Vì vậy hắn cứ si ngốc nhìn bóng lưng Thanh Ca đi ra như vậy, cho đến Thanh Ca thực tri kỷ đóng cửa phòng giúp hắn, hắn mới không nỡ mà thu hồi ánh mắt của mình, bắt đầu mặc. Nhưng khi hắn nhìn thấy vết thương trên người, cũng lộ ra một nụ cười ngọt ngào, hắn bây giờ cũng là nam nhân của Thanh Ca nha.

Mọi người rời phòng sau lại đi tới nơi tổ chức yến hội, tất cả mọi người nghĩ trở lại hiện trường xem một chút có thể phát hiện đầu mối gì hay không.

Lúc mọi người trở lại nơi tổ chức yến hội, Đường Phượng Nhi đã tỉnh lại. Chỉ thấy bà ta tóc tai bù xù quỳ gối bên người Mộ Dung Quần, mặt đầy nước mắt gọi.

"Mộ Dung ca ca, huynh không thể chết được a, Phượng Nhi không thể không có huynh, cho dù huynh để cho Phượng Nhi vĩnh viễn sống cuộc sống giả trang thành dáng vẻ Tần Uyển Nhi, Phượng Nhi cũng nguyện ý, chỉ cần huynh mạnh khỏe tốt sống, huynh muốn muội làm gì muội liền làm, Mộ Dung ca ca,,."

Đường Phượng Nhi nhìn thấy đám người Thanh Ca liền vội vàng xoa xoa nước mắt trên mặt, buồn bã cầu cứu:

"Van cầu các ngươi cứu Mộ Dung ca ca đi, ta biết Mộ Dung ca ca làm rất nhiều chuyện sai, nhưng ta không thể không có Mộ Dung ca ca nha, cầu các ngươi cứu hắn đi."

Nói xong hướng Thanh Ca không ngừng dập đầu, ngay cả trên trán cũng rỉ ra tia máu bà cũng không phát hiện.

Thanh Ca lại cự tuyệt nói:

"Những chuyện lão đã làm ta nghĩ bà còn rõ ràng hơn chúng ta, cho nên chúng ta tuyệt đối sẽ không cứu lão. Bất quá chúng ta cũng sẽ không làm khó bà, bà có thể rời đi."

Thanh Ca biết nữ nhân này bất quá là một nữ nhân vì yêu mà điên cuồng, bà ta bất quá cũng là một nữ nhân đáng thương, vì vậy nàng cũng không muốn làm khó bà, mặc dù bà ta không phải là người tốt gì, nhưng cũng không phải là ác ma phát rồ.

Đường Phượng Nhi nghe vậy cũng biết lời Thanh Ca nói không sai, Mộ Dung Quần đã làm ra quá nhiều chuyện thương thiên hại lý, đích xác là chết chưa hết tội, nhưng bà thương lão nha, nguyện vọng từ nhỏ của Đường Phượng Nhi bà chính là gả cho lão làm thê tử, bà không thể không có lão a.

Chỉ thấy hai mắt bà mang theo đau thương nhìn Mộ Dung Quần, nhưng khóe miệng lại giương lên một nụ cười so với khóc khó coi hơn, chỉ nghe bà nói:

"Mộ Dung ca ca, nếu vô luận như thế nào huynh cũng chỉ có một con đường duy nhất, Phượng Nhi không cứu được huynh, như vậy Phượng Nhi cùng huynh cùng lên đường là được."

Đường Phượng Nhi vừa nói vừa nhặt lấy thanh chủy thủ cắt ngang qua cổ. Màu máu đỏ tươi trong nháy mắt chảy ra, bà cứ như vậy mà ngã xuống trong ngực Mộ Dung Quần, khuôn mặt mang theo nụ cười hạnh phúc mà nói:

"Mộ Dung ca ca, Phượng Nhi giúp huynh."

Nói xong liền an tâm nhắm hai mắt lại.

Mị bên cạnh không khỏi thở dài:

"Không ngờ bà ta lại là một nữ nhân chí tình chí tình chí nghĩa, Mộ Dung Quần này có thể có được nữ tử như vậy làm bạn, cũng không biết là phúc phận đã tu luyện mấy đời."

Thanh Ca thấy vậy trêu chọc nói:

"Mị là hâm mộ, nếu là hâm mộ mà nói, mau chóng tìm nữ tử gả cho người ta đi."

"Tiểu thư, thế nào cũng là ta thú, nào có đạo lý nam nhân gả."

Mị tích cực nói.

"Ha ha, được rồi, không đùa ngươi, chúng ta mau tìm xem nơi này có cái đầu mối gì không."

Thanh Ca nói với mọi người nói, sau đó như là lầu bầu nói:

"Bất quá ta chưa từng đắc tội ai nha, đến tột cùng là ai hạ dược ta nha, hơn nữa vì sao không trực tiếp hạ độc, mà là hạ mị dược đâu? Thật nghĩ không ra."

Mọi người nghe vậy không nhịn ở trong lòng phỏng đoán.

Chẳng lẽ lại là một nam nhân bị Thanh Ca mê hoặc, nhưng là không giống a, làm gì có ai hạ độc vì giúp người khác thỏa mãn.

Đang lúc những nam nhân này rối rít suy đoán, thanh âm của Si vang lên.

"Tiểu thư, người nhìn."

Chỉ thấy trong tay Si bưng một chén trà, mà chén trà kia là chén trà vừa mới Thanh Ca dùng.

Thanh Ca nhận lấy chén trà đặt ở dưới mũi ngửi ngửi, quả nhiên có thành phần mị dược, Thanh Ca lại bưng cái chén trà kia như có chút suy nghĩ nói:

"Ta nhớ ra chén trà này là một tiểu tư của Mộ Dung sơn trang đưa cho ta, lúc ấy ta cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao cũng không ai nghĩ tới trong trường hợp đó lại có người hạ dược kia, muốn hạ dược thì cũng nên là độc dược. Hơn nữa dược này nếu không ngửi kỹ sẽ khó lòng mà phân biệt ra tột cùng là hương trà hay là mị dược. Vì vậy lúc ấy ta cũng không có suy nghĩ nhiều mà uống luôn.

Ta mơ hồ nhớ được dáng vẻ tiểu tư kia lớn lên hết sức thanh tú, da trắng nõn, căn bản không giống dáng vẻ một tiểu tư bình thường nên mà có mà càng giống một nữ nhân cải trang thành tiểu tư hơn.

Ta nghĩ người đó tuyệt đối không phải người của Mộ Dung sơn trang, về phần mục đích vì sao nàng hạ độc thì đợi điều tra thêm. Hơn nữa ta cảm thấy tướng mạo của người đó dường như đã từng gặp qua ở đâu đó, bất quá khi đó nàng ta cúi đầu, mà ta cũng không suy nghĩ nhiều nên cũng không quan sát cẩn thận."

Thanh Ca nói xong Việt Dương Hiên tiếp lời phân tích:

"Nếu quả thật là do tiểu tư kia như lời Thanh Ca nói thì khi nàng ta hạ độc xong sẽ ở lại hiện trường chờ Thanh Ca bị độc phát mới đúng. Nhưng bây giờ trong Mộ Dung sơn trang trừ nhóm người chúng ta ra thì không còn ai khác. Người đó thấy tràng diện lúc bấy giờ đã bị khống chế ở trong tay Thanh Ca thay vì Mộ Dung Quần vì vậy lo sợ bị chúng ta phát hiện cho nên liền theo người của Mộ Dung sơn trang chạy trốn xuống núi rồi chăng? Nếu là như vậy thì người đó khẳng định đi chưa xa."

Ly có chút gấp gáp nhìn Thanh Ca nói:

"Tiểu thư nếu cảm thấy người nọ có tướng mạo rất quen thuộc, vậy nhất định là từng gặp người này, tiểu thư lại suy nghĩ kỹ một chút, nói không chừng có thể nhớ tới."

Thanh Ca nghĩ một lát, đợi đến lúc Ly cho là Thanh Ca nghĩ ra, Thanh Ca lại bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá nàng thật cảm thấy người nọ là nữ nhân, Ly vì vậy mà nhụt chí thở dài.

Thanh Ca nhìn thoáng qua Việt Dương Hiên nói:

"Việt Dương Hiên nói xong không sai, cho nên Si Mị, các ngươi bây giờ lại phái người đi điều tra kỹ cho ta, đặc biệt là người hôm nay đi ra ngoài từ Mộ Dung sơn trang, nữ nhân cũng không được buông tha."

"Vâng, tiểu thư."

Si Mị cùng đáp, sau đó liền phi thân hướng ngoài Mộ Dung sơn trang mà đi.

Sát không yên lòng nói:

"Ta cũng đi."

Hắn cũng rất muốn nhanh một chút bắt được hung thủ mưu hại Thanh Ca.

Thanh Ca lại ngăn cản nói:

"Không cần, có Si Mị là đủ rồi."

Sát nghe vậy không thể làm gì khác hơn là biết điều một chút đứng bên người Thanh Ca.

Cơ Vô Tà nhìn Si Mị rời đi, vẫn là không dám tin tưởng hỏi:

"Tiểu Nguyệt, nàng thật sự là Môn chủ La Sát môn?"

Thanh Ca nhíu mày hỏi:

"Làm sao? Chẳng lẽ ta không giống sao?"

Cơ Vô Tà vội vàng lấy lòng nói:

"Tiểu Nguyệt làm sao không giống được, Tiểu Nguyệt của ta quả thực quá giống, hơn nữa nàng còn là người đứng đầu một tổ chức sát thủ, ta là Giáo chủ một tà giáo, hai người chúng ta còn thật tương phối nha."

Sau đó hắn giống như nghĩ đến cái gì đó nói:

"Khó trách ban đầu ta cảm thấy chiêu thức của Tiểu Nguyệt dường như là vì giết người mà thiết kế ra, thì ra Tiểu Nguyệt chính là sát thủ."

Cơ Vô Tà nghĩ tới lần hắn cùng với Thanh Ca bị đâm, chiêu thức của Thanh Ca không phải đều là một chiêu trí mạng sao.

Trạm Nguyệt Hàn thì nhìn Sát cùng Ly một cái, sau đó hiểu rõ nói:

"Chúng ta hẳn là sớm nghĩ đến mới đúng."

Cảnh Viêm Vân cũng hiểu gật đầu, bất quá ánh mắt hắn nhìn về phía Thanh Ca cũng là ái mộ càng dâng cao.

Thanh Ca là nữ nhân khác biệt nhất mà hắn từng biết, nàng không chỉ là Công chúa Bắc Thần, lại càng là Môn chủ La Sát môn số một trên giang hồ, rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện của nàng mà hắn không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top