Chương 77: Sợ hãi

"Được, ta liền đổi với ngươi, bây giờ ngươi đi từ từ tới đây cho ta, ngươi tốt nhất không nên đùa bỡn chiêu trò, nếu không thì đao của ta không có mắt đâu, nếu là bị thương tiểu tử có gương mặt xinh đẹp này, vậy cũng không tốt."

Mộ Dung Quần nghĩ một lát, cũng cảm thấy lời Thanh Ca nói hơi có đạo lý, lập tức đáp ứng. Nhưng lão lại sợ Thanh Ca có âm mưu quỷ kế, nên biết nếu Thanh Ca là Môn chủ La Sát môn, tự nhiên cũng không thể khinh thường nàng, vì vậy liền cực kỳ cẩn thận uy hiếp, đồng thời nắm chặt thanh chủy thủ gác ở trên cổ Mộ Dung Ly khiến cho nó càng gần da thịt Mộ Dung Ly hơn.

Thanh Ca nghe vậy liền đi từ từ gần Mộ Dung Quần, lại càng nhún vai tỏ vẻ, nàng sắp thành quân cờ trong tay của lão, còn có thể làm được gì nữa?

Bất quá không đợi Thanh Ca đến gần, Mộ Dung Ly lại căng thẳng rống lớn:

"Đừng mà, Thanh Ca, đừng tới đây, ta không đổi với nàng."

Đồng thời hắn cũng càng ảo não vì sao bản thân lại bị người có võ công thấp kém như Mộ Dung Quần bắt giữ, đều do hắn không cẩn thận, nếu không cũng sẽ không khiến cho Mộ Dung Quần lao bắt được cơ hội này, cũng sẽ không để cho Thanh Ca thay thế hắn, nếu là Thanh Ca vì vậy mà bị thương, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không tha thứ cho chính mình.

"Ngươi câm miệng cho lão tử."

Mộ Dung Quần hướng về phía Mộ Dung Ly thô lỗ quát, đặt ở Mộ Dung Ly trên cổ chủy thủ cũng bởi vì Mộ Dung Quần kích động mà xẹt qua Mộ Dung Ly da, đưa đến Mộ Dung Ly máu tươi dọc theo cái kia mãnh khảnh cổ tử chảy xuống.

Thấy vậy, Tần lão khẩn trương giận dữ hét:

"Ngươi tên súc sinh này, còn không mau thả tôn nhi của lão phu."

Dáng vẻ kích động kia của Tần lão như hận không thể xông lên làm thịt Mộ Dung Quần lão tặc, nhưng Mộ Dung Ly vẫn còn đang ở trong tay của lão ta, ông không cách nào động thủ được nên chỉ có thể uất ức mà trừng mắt nhìn lão.

"Hừ, nhi tử, lão tử cũng không xem nó như nhi tử, nó chẳng qua là,,."

Một đôi giày rách mà lão từng dùng mà thôi.

Bất quá Mộ Dung Quần còn chưa nói xong, thanh âm Thanh Ca ngăn trở lời sắp ra khỏi miệng của Mộ Dung Quần.

Chỉ nghe thanh âm vắng lạnh kia của Thanh Ca nói:

"Được rồi, ta đã tới, bắt đầu thay đổi người đi."

Lúc này, nhóm nham nhân của Thanh Ca đang chuẩn bị ngăn cản Thanh Ca lại bị một cái liếc mắt làm cho quay ngược lại vị trí, chỉ đành trơ mắt nhìn Thanh Ca bị người khác uy hiếp.

"Rất tốt."

Mộ Dung Quần cẩn thận đẩy Mộ Dung Ly ra một phen, sau đó nhanh chóng nắm chặt Thanh Ca, cũng đem Thanh Ca đặt trước ngực.

Mộ Dung Ly bị đẩy ra từ từ mới ổn định thân mình, đến lúc hắn đứng vững liền dùng vẻ mắt sắp rơi nước mắt nhìn Thanh Ca đang bị Mộ Dung Quần kìm kẹp. Hắn bây giờ hận người bị kìm kẹp nên là hắn chứ không phải là Thanh Ca.

"Ha ha ha ~~~~~~"

Mộ Dung Quần bởi vì bắt được Thanh Ca mà đắc ý cười to không ngừng, để mặt sát lại gần Thanh Ca, hít một hơi ở cổ rồi dùng giọng điệu đáng khinh nói:

"Môn chủ thật là thơm a, không biết lúc ở trên giường có phải cũng làm cho người ta kích thích như vậy hay không."

Cơ Vô Tà thấy Mộ Dung Quần dám ở trước mặt mọi người đùa giỡn Thanh Ca, liền không nhịn được cơn tức giận dữ hét:

"Mộ Dung Quần, Bản giáo chủ khuyên ngươi bây giờ thả Tiểu Nguyệt của ta ra, nếu không Diêm giáo ta sẽ huyết tẩy Mộ Dung sơn trang của ngươi."

"Diêm giáo? Không ngờ Giáo chủ giang hồ đệ nhất tà giáo thế nhưng quang lâm Mộ Dung sơn trang của ta, thật là vinh hạnh cho Mộ Dung Quần ta. Bất quá ngươi đừng quên, tiểu nữ nhân này còn ở trong tay của ta, ngươi cho là ngươi huyết tẩy Mộ Dung sơn trang của ta nhanh hơn, hay là ta giết nàng nhanh hơn nha?"

Mặc dù vẻ mặt Mộ Dung Quần trấn định, nhưng khi lão nghe thấy hai chữ Diêm giáo, tim liền đập không bình thường.

Thủ đoạn của Giáo chủ Diêm giáo lão cũng biết sơ sơ, lão cũng không dám lãnh giáo, cho dù sợ, nhưng ở trên giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy, lão cũng biết lúc này cái lão cần là bình tĩnh, huống chi người bọn họ muốn còn ở trong tay của lão nha, lão có cái gì phải sợ, cứ nghĩ như vậy lão liền trấn định không ít.

"Nếu ngươi nếu không thả Nguyệt Nhi, không chỉ Cơ Vô Tà hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi, Bản tướng quân cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi lại đợi đại quân Bắc Thần ta san bằng Mộ Dung sơn trang của ngươi đi. Hừ"

Trạm Nguyệt Hàn hướng Mộ Dung Quần nói một cách ngông cuồng.

Trạm Nguyệt Hàn nói xong, Mộ Dung Quần vẫn còn đang kinh ngạc việc Thanh Ca có liên can liên đới tới triều đình Bắc Thần thì Cảnh Viêm Vân cũng tiếp lời:

"Bản vương lấy thân phận Hoàng tộc Đông Cảnh thề, nếu ngươi dám cả gan thương tổn Thanh Ca dù chỉ là một chút, Đông Cảnh ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Việt Dương Hiên thấy tất cả mọi người vội vàng tỏ thái độ, hắn dĩ nhiên cũng sẽ không làm người đến sau, chỉ nghe thanh âm ôn hòa trước sau như một kia nói:

"Ha hả, tính cho Bản Thái tử một phần, Tây Việt ta cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho ngươi."

Việt Dương Hiên vừa nói xong, Sở Dạ Tuyệt khẩn cấp nói:

"Các ngươi tranh cái gì mà tranh, Thái Tử phi của Bản điện dĩ nhiên là do Bản điện bảo vệ, Mộ Dung lão tặc còn không mau thả Thái Tử phi của Bản điện, làm sao? Ngươi là muốn đợi mười vạn đại quân Nam Sở ta đến đây mới bằng lòng thả người sao?"

Sát lại chưa nói, dù sao hắn không phải là người thích phô trương như vậy, hơn nữa thần sắc đề phòng lại căng thẳng kia của hắn cũng đã biểu đạt tâm tình hắn lúc này.

Đợi đến lúc nghe xong nhóm người bọn họ vừa biểu lộ vừa uy hiếp, trong lòng Mộ Dung Quần hoàn toàn không thể dùng từ khiếp sợ để hình dung.

Mà những người còn sống sót dưới lưỡi đao của Si Mị cũng khiếp sợ không thôi nhìn đám người Trạm Nguyệt Hàn, sau đó dường như không thể tin mà nhìn trời.

Hôm nay là ngày thật tốt gì sao? Tại sao nhân vật đầu não bốn nước cùng xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn có Diêm giáo cùng với La Sát môn người người sợ hãi trên giang hồ.

Lúc này những người còn sống sót này, trong lòng cũng như rơi vào hầm băng.

Cũng may đám người bọn họ không ngu xuẩn đến mức muốn cùng nhóm người kia liều mạng ngươi chết ta sống, nếu không hiện tại bọn họ cũng sẽ giống như những người nằm trên mặt đất đó thành vong hồn dưới đao của nhóm người kia.

Mộ Dung Quần dù sao vẫn là người đứng đầu một sơn trang, nếu không có chút gan cùng kiến thức thì Mộ Dung sơn trang này cũng sẽ không phát triển nhanh chóng như thế. Cho nên mặc dù khiếp sợ nhưng hiện hắn có quân bài chủ chốt trong tay, nếu dùng tốt, chẳng những có thể bảo vệ tính mạng, nói không chừng còn có thể chờ thành quân cờ thực hữu dụng.

Nghĩ đến đây, Mộ Dung Quần không khỏi cười to ba tiếng ở trong lòng, sau đó cả người cũng trấn định không ít, chỉ nghe lao nói một cách thô tục:

"Môn chủ thật đúng là tốt phúc khí đâu, thế nhưng có nhiều người muốn nhảy vào nấm mồ như vậy, hơn nữa người người đều là cực phẩm, lại không biết Môn chủ có tư thái mê người như vậy thật hay không?"

Mộ Dung Quần cũng không quan tâm Thanh Ca để ý lão hay không, chỉ thấy lão nói xong, lại nhìn về phía bọn Cơ Vô Tà bên kia..., chỉ nghe lão nói:

"Các ngươi muốn cho ta thả người phải không? Được, vậy các ngươi giúp ta giết Tần Kiếm Phong, còn có tất cả đệ tử Tần gia đang ở đây."

Nhóm Cơ Vô Tà nghe vậy, vội nhìn về phía Thanh Ca, thấy sắc mặt Thanh Ca như thường không có bất kỳ ý biểu đạt nào, bọn họ cũng không dám tự ý tự động thủ, phải biết rằng nếu Thanh Ca muốn bảo vệ Mộ Dung Ly hắn ta, như vậy sao nàng có thể để cho bọn họ động Tần lão nha.

Mộ Dung Quần thấy không có ai hành động, liền có chút gấp gáp kìm chặt Thanh Ca nói:

"Còn không mau động thủ, làm sao? Các ngươi là muốn thấy thi thể của nữ nhân này sao?"

Bọn Cơ Vô Tà nghe vậy thân thể không khỏi chấn động, có chút do dự ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.

Lúc này chỉ nghe giọng nói vắng lạnh lại mang theo nguy hiểm của Thanh Ca vang lên:

"Ngươi là nói thi thể của ta sao? Bất quá ta lại muốn thấy thi thể của ngươi nha."

"Cái gì?"

Mộ Dung Quần không giải thích được, rõ ràng Thanh Ca còn đang ở trong tay lão, thế nhưng lại nói chuyện với lão ngông cuồng như vậy. Vì vậy lão có chút không dám tin lời lão vừa nghe.

"Không rõ sao? Rất nhanh ngươi sẽ hiểu."

Lúc này Thanh Ca mở đôi mắt đầy thu hút, cười quỷ dị nói.

Mộ Dung Quần nhìn ánh mắt Thanh Ca, dường như thấy một cỗ hơi thở kinh khủng đánh tới lão, Thanh Ca như vậy để cho lão cảm thấy sợ hãi, chỉ thấy lão run rẩy nói:

"Ngươi, ngươi tốt nhất, đừng, giở trò, ngươi, đừng, đừng quên, ngươi còn đang, ở trong tay lão tử."

"Vậy sao?"

Thanh Ca lại khẽ nở nụ cười.

"Ngươi cười cái gì?"

Mộ Dung Quần nhìn nụ cười của Thanh Ca, sinh ra cảm giác sợ hãi như đoán tử vong đang đến gần, vì vậy liền sợ hãi hỏi.

"Ha hả, ta cười ngươi quá ngu xuẩn."

Thanh Ca không hề sợ hãi nói, giống như đang nói hôm nay trời thật đẹp.

"Ngươi,,."

Mộ Dung Quần đang chuẩn bị dạy dỗ Thanh Ca, bất quá không đợi lão nói hết lời, cả người lão lại ôm lấy đất mẹ.

Thanh Ca vì không để cho chủy thủ trong tay Mộ Dung Quần thương tổn đến mình, liền xảo diệu tránh qua, tránh né thân hình Mộ Dung Quần té xuống, sau đó vừa trở tay điểm mấy chỗ đại huyệt trên người Mộ Dung Quần, sau đó châm chọc nhìn Mộ Dung Quần đang mờ mịt cùng sợ hãi nằm trên mặt đất nói:

"Ngươi thế nhưng cho là có thể gây tổn thương đến ta, ngươi nói ngươi không phải là ngu xuẩn thì là cái gì? Ha hả."

Mọi người thấy Thanh Ca bình yên vô sự cũng thở phào nhẹ nhõm, Cơ Vô Tà vừa chạy tới đã làm nũng một trận, nói:

"Tiểu Nguyệt, nếu nàng bị thương, nàng nói người ta phải làm sao bây giờ a?"

Trạm Nguyệt Hàn cũng nói tiếp:

"Nguyệt Nhi, lần này nàng làm việc quá lỗ mãng."

Mới vừa rồi hắn thật lo lắng đến gần như hít thở không thông.

Thanh Ca cũng không đợi những người khác tiếp lời, mỉm cười trấn an:

"Không phải là ta không có chuyện gì sao? Hơn nữa chỉ bằng lão, các chàng cảm thấy hắn có thể tổn thương ta được."

Bọn họ tự nhiên biết Thanh Ca không phải là người thường, nhưng ở thời khắc nguy hiểm kia, ai còn nhớ rõ cái gì a. Nếu nói quan tâm sẽ bị loạn, nói thế không giả, ngay lúc Thanh Ca bị Mộ Dung Quần uy hiếp, tim của bọn họ dường như cũng sắp dừng lại, khi đó bọn họ cũng chỉ biết là Thanh Ca là nữ nhân bọn họ yêu mến, sao còn nhớ được Thanh Ca lợi hại biết bao nhiêu nha.

Lúc này tất cả mọi người còn đang đắm chìm trong loại cảm giác sợ hãi mất đi Thanh Ca chưa thoát ra được, sắc mặt mọi người cũng không tốt chỗ nào, chỉ trừ một người, đó chính là người có sức sống dâng trào – Mị, chỉ nghe hắn nói:

"Tiểu thư, tên tiểu nhân này là trúng độc của tiểu yêu sao?"

"Ừm."

Thanh Ca gật đầu, cũng thuận thế đem tiểu yêu trên cổ tay vứt xuống trong tay Mị.

Mị từng rất sợ hãi tiểu yêu, nhưng bây giờ có thể cùng tiểu yêu chung sống không tệ, Mị giãn mặt mày đùa bỡn tiểu yêu trong tay, thân thiết nói:

"Tiểu yêu, chúng ta đã lâu không gặp, ngươi có nhớ tới ta sao?"

Đầu nhỏ đáng yêu của tiểu yêu dường như nghe hiểu được tiếng người mà gật đầu, bất quá Mị lại không tin nói:

"Ngươi là nhớ tới cá nướng ta làm đi? Hừ."

Tiểu yêu dường như chột dạ, bả đầu tựa vào lòng bàn tay Mị lấy lòng chà chà, Mị thấy vậy vui vẻ cười nói:

"Được rồi, được rồi, chờ một chút ta cho ngươi ăn cá nướng."

Mị cất tiểu yêu thật tốt, sau đó nhìn về phía Thanh Ca, chỉ Mộ Dung Quần trên mặt đất nói:

"Tiểu thư, sao người lại che lại huyệt đạo của lão, không để cho lão trúng độc mà chết a?"

Thanh Ca nhìn về phía Mộ Dung Quần cười quỷ dị nói:

"Ta nhớ từng nói với ngươi, muốn một người chết đó là chuyện quá dễ dàng, lão ta dám uy hiếp ta, sao ta lại để cho lão chết dễ dàng như vậy được chứ?"

Lúc này Mộ Dung Quần qua cơn tức giận cũng như hít thở đã thông sợ hãi nhìn Thanh Ca, muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng nói không ra nửa chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top