Chương 63: Dung Nguyệt Các

Editor : Tiểu Dung + Băng Phong Tuyết

Thanh Ca nhìn thấy Sát gật đầu khẳng định, liền hỏi:

"Chuyện này là từ khi nào?"

Sát trả lời cũng không thực khẳng định:

"Đại khái là gần đây, thật ra thì không chỉ ở Lạc thành, mà ở Bắc Thần quốc cùng rất nhiều thành trấn khác cũng có thể nhìn thấy bóng dáng Dung Nguyệt các, thậm chí là Nam Sở, Tây Việt quốc, Đông Cảnh đều có chi nhánh của Dung Nguyệt các."

Thanh Ca gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, nàng ngẩng đầu nhìn lên trên tấm bảng ghi ba chữ Dung Nguyệt các, đột nhiên cảm thấy rất nhiều cảm khái.

Kể từ khi từ biệt Quỷ cốc, nàng đã rất lâu không có nhìn thấy Ly rồi, đối với cái nữ tử vừa lớn mật vừa xinh đẹp kia, nàng thật đúng là có chút nhớ nhung. Nghĩ điểm này nàng liền nhẹ giọng hỏi:

"Ngươi nói nàng ở chỗ này sao?"

Sát nhìn vẻ mặt nhớ nhung kia của Thanh Ca, lắc đầu nói:

"Không biết, bất quá ta nghĩ hẳn là không có ở đây đâu, bây giờ Dung Nguyệt các trải rộng cả nước, chuyện cần phải xử lý tất nhiên là nhiều, nàng sao có thể dừng lại ở một nơi được, công tử là muốn gặp nàng sao?"

Nhìn vẻ mặt Thanh Ca, Sát biết Thanh Ca là đem bốn người bọn họ đối xử như bằng hữu cùng người thân, cũng may mắn lúc ấy người bọn họ lựa chọn chính là Thanh Ca. Bất quá hắn bây giờ có chút không cam lòng vì Thanh Ca chỉ coi hắn như người thân, phải nói là hắn vẫn luôn không muốn bị Thanh Ca coi như bằng hữu hoặc người thân. Nhưng hắn cũng biết thân phận của hắn không xứng với Thanh Ca, vì vậy mới có thể một mực yên lặng canh giữ ở bên cạnh Thanh Ca, hắn chỉ cần có thể nhìn thấy nàng, biết mình còn đang bên cạnh nàng, hắn cũng đã rất thỏa mãn. Cho dù là bây giờ ý nghĩ của hắn cũng không còn như trước, chẳng qua là ánh mắt nhìn chăm chú Thanh Ca trở nên càng ngày càng nóng rực, tình yêu say đắm của hắn đối với Thanh Ca cũng càng ngày càng không cách nào ẩn tàng.

Thanh Ca vẫn không thu hồi mà nhìn chăm chú vào bảng hiệu trước mắt, nhẹ giọng thở dài nói:

"Ta có lẽ cõ chút nhớ nàng ấy chăng?"

Sát nghe vậy lập tức đề nghị nói:

"Nếu công tử nhớ nàng, có cần ta phái người báo cho nàng tới gặp công tử không? Chắc hẳn nàng ấy cũng rất nhớ công tử."

Trước kia lúc bốn người bọn họ còn ở Quỷ cốc hoàn thành nhiệm vụ riêng của mình thường ồn ào rằng nhớ Thanh Ca. Ly vẫn thường xuyên ồn ào nói nhớ Tiểu thư, nếu như báo cho nàng tới gặp Tiểu thư, nàng hẳn là rất cao hứng.

Nhưng Thanh Ca lắc đầu nói:

"Ngươi cũng nói bây giờ Dung Nguyệt các của nàng làm tốt như vậy, nàng hẳn cũng rất bận, mặc dù ta có chút muốn thấy nàng, nhưng quấy rầy đến nàng sẽ không tốt. Bất quá chúng ta cũng có thể thử vận khí một chút, nói không chừng nàng bây giờ đang ở nơi này đâu."

Vừa nói, Thanh Ca liền nện bước nhẹ nhàng bước đi vào bên trong.

Sát thấy Thanh Ca cự tuyệt liền cũng không nói gì thêm nữa, dù sao ở trong lòng của hắn quyết định Thanh Ca vĩnh viễn cũng có đạo lý, thấy Thanh Ca đi vào bên trong, hắn đương nhiên cũng đi theo coi chừng.

Mà Việt Dương Hiên vẫn bị hai người bỏ quên cũng đi theo, vẻ mặt mờ mịt hỏi:

"Các ngươi mới vừa nói chính là người yêu Thanh Ca sao, nàng là cô nương có dáng vẻ như thế nào? Xinh đẹp không?"

Hắn vẫn không có phát hiện thân nữ nhi của Thanh Ca, hiện tại lại nghe nói Thanh Ca nhớ nhung người nào, hơn nữa đối phương dường như còn mở một gian phấn bột nước, hắn suy đoán người kia hẳn là vị cô nương nào.

Thanh Ca tâm tình tốt nên đáp lời:

"Nàng cũng được coi như là người trong lòng của ta. Muốn hỏi nàng có xinh đẹp hay không sao, nàng nhưng là mỹ nhân hiếm thấy nha, nếu như ngươi thấy nàng, chắc chắn ngươi cũng sẽ mê luyến nàng."

Lời này của Thanh Ca cũng không phải là giả, Ly của nàng thật sự là một mỹ nhân hiếm có, mặc dù không giống những thứ tiểu thư khuê các đương thời cố tình giả vờ rụt rè, tính tình nàng nhiệt tình to gan nhưng cũng là loại nữ nhân mà nam nhân thích nhất, cho dù có người không có bị mỹ mạo cùng tính cách hào phóng của nàng mê hoặc, cũng đừng quên, Ly đại mỹ nhân của chúng ta am hiểu nhất nhưng là mị hoặc thuật. Hẳn dưới gầm trời này, có thể có bao nhiêu người có thể giống như Thanh Ca có thể chống cự được mỹ nhân kế của Ly đây.

"Thật sao?"

Việt Dương Hiên nghi ngờ nói. Hắn cho là Thanh Ca nhìn qua có chút lạnh lùng, lại có chút tùy ý cũng không phải là loại người thích gần nữ sắc, nhưng nghe từ ngữ ca ngợi của Thanh Ca, không thể không khiến hắn nghi ngờ, đây là nữ tử như thế nào lại có thể bắt nam nhân này thành tù binh a. Sau trận chiến ngoài thành Lâm An, hiển nhiên Việt Dương Hiên cùng người Hoàng thất đã đem Thanh Ca thuộc về hàng ngũ thiên tài.

Thanh Ca quay đầu không có ý tốt nhìn Việt Dương Hiên một cái, khóe miệng vung lên một nụ cười, khẽ nói:

"Ngươi thấy sẽ biết."

Lấy tính tình của Ly kia khi gặp người liền sẽ phải mị hoặc một phen, nàng làm sao có thể bỏ qua cho cái loại nam nhân nhìn như thần tiên như Việt Dương Hiên đây. Bất quá điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể may mắn ở trong cửa tiệm này gặp nàng.

Việt Dương Hiên cũng không biết nữ tử chưa gặp mặt kia trong miệng Thanh Ca có phải thật sự hoàn mỹ như vậyhay không, bất quá hắn cũng là bị nụ cười cười như không cười kia của Thanh Ca làm cho thần trí mơ màng, không khỏi rung động một trận. Hắn mặc dù không biết tại sao mình lại như thế, nhưng cái nụ cười kia của Thanh Ca lưu lại trong óc của hắn thật lâu không cách nào tản đi, hắn chỉ cảm thấy cái nụ cười kia của Thanh Ca lại chói mắt cùng mị hoặc như vậy.

Chờ hắn phục hồi lại tinh thần, hắn hung hăng lắc đầu, nghĩ tới hắn đây tột cùng không hiểu là tại sao, mặc dù Thanh Ca lớn lên đúng là rất đẹp, nhưng "hắn" cũng là nam nhân, hắn tại sao có thể tham luyến nụ cười của một nam nhân đâu, hắn phải an ủi mình chẳng qua là hắn gặp ảo giác mà thôi.

Lúc Việt Dương Hiên quấn quýt mấy vấn đề đó ở chỗ này, ba người cũng đã ở trong điếm. Ba người Thanh Ca dung mạo cùng khí chất xuất sắc tất nhiên đưa tới không ít ánh mắt của sắc nữ mang theo vẻ ái mộ mà lưu luyến trong điếm, còn có người to gan trực tiếp hướng ba người Thanh Ca hào phóng quăng mị nhãn, mà biểu lộ trên mặt ngượng ngùng, sắc mặt phấn hồng lén liếc ba người.

Nhưng cũng không thiếu người tò mò ba người đại nam nhân bọn hắn tại sao phải đặt chân vào cửa hàng nữ nhân ra vào.

Thanh Ca đối với những nữ nhân kia hoặc ái mộ, hoặc thẹn thùng, hoặc ánh mắt tò mò phảng phất như không nghe thấy, vẻ mặt lạnh nhạt không thay đổi. Mà trong mắt Sát chỉ có Thanh Ca, những nữ nhân khác căn bản không vào được hai mắt Sát, vì vậy ánh mắt của những nữ nhân kia đối với hắn cũng không có chút tác dụng nào. Mà Việt Dương Hiên còn đang quấn quýt theo suy nghĩ của riêng hắn nên cũng là không có chú ý tới chung quanh có chỗ nào đặc biệt.

Ba người Thanh Ca bất phàm mang khí chất tự nhiên cũng đưa tới chú ý của chủ quán, một nam tử trẻ tuổi nhìn qua có chút giỏi giang đi ra ngoài nói:

"Ba vị khách quý có cái cần giới thiệu sao? Phấn bột nước của bổn điếm bảo đảm là tốt nhất toàn bộ Lạc thành, người đến nhà khác tuyệt đối tìm không được màu sắc giống bổn điếm."

Nam tử trẻ tuổi khách khí mà khoe khoang nói.

Thanh Ca nhẹ giọng cự tuyệt nói:

"Không cần, lão bản nhà các ngươi có ở đây không? Chúng ta tìm lão bản nhà ngươi."

Nam tử trẻ tuổi nghi ngờ đánh giá ba người, ánh mắt kia phảng phất giống như là ở cân nhắc ba người có phải sắc lang là hay không. Đánh giá xong, giống như là cũng không còn phát hiện có chỗ nào không ổn mới mở miệng nói:

"Lão bản chúng ta ở trong điếm không sai, bất quá tiểu nhân không dám cam đoan lão bản có nguyện ý muốn thấy các ngươi hay không."

Hắn thấy ba người Thanh Ca một thân khí chất cũng biết bọn họ cũng không phải nhân vật hắn có thể chọc được, hắn cũng không nên trực tiếp cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là uyển chuyển nói cự tuyệt. Phải biết rằng nhà hắn lão bản nhưng là Đại mỹ nhân, mỗi ngày rất nhiều nam nhân muốn gặp lão bản nhà hắn nha, vì vậy hắn cũng đem ba người Thanh Ca trở thành cái loại nam nhân này.

Thanh Ca cũng không có bởi vì nói hắn lời dịu dàng cự tuyệt mà tức giận, bởi vì nghĩ đến hắn có cự tuyệt như vậy cũng có thể là do Ly bày mưu đặt kế, nói thẳng:

"Chuyện này ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần nói với lão bản nhà ngươi, có người gọi là Lãnh Thanh Ca đến tìm nàng, nàng liền đồng ý gặp."

Bất quá nàng vẫn thật không nghĩ tới vận khí của nàng thật là tốt như vậy, chỉ là muốn thử một chút vận khí mà thôi, không nghĩ tới Ly thật đúng là ở chỗ này.

Nam tử trẻ tuổi nghe thấy ngôn ngữ tự tin của Thanh Ca cũng không có tỏ vẻ gì nhiều, nghĩ đến mỗi ngày hẳn là cũng có không ít người đã nói như vậy, bất quá nam tử trẻ tuổi cũng không có cự tuyệt nữa, mà là làm theo phép hướng ba người Thanh Ca khách khí nói:

"Đã như vậy, kia kính xin ba vị đợi chốc lát, tiểu nhân sẽ bẩm báo lão bản."

Nam tử trẻ tuổi thấy Thanh Ca gật đầu, lúc này mới xoay người hướng trong nhà đi tới.

Bất quá Thanh Ca cũng là đối với người này rất là tán thưởng, hắn mặc dù đem bọn họ ngộ nhận là những đăng đồ tử theo đuổi Ly, nhưng đối với bọn họ vẫn là khách khí lễ phép, Thanh Ca không thể không nói Ly chọn người rất tốt.

Chỉ chốc lát sau, Ly liền vọt ra như một trận gió lốc, hai mắt lóe lên vui sướng quét qua mỗi người trong điếm, lúc đang chuẩn bị lớn tiếng la 'Tiểu thư', lại thấy đến Thanh Ca một thân trang phục nam trang, liền đổi lời nói nói:

"Tiểu..... công tử, thật sự là người, công tử, người đến gặp ta thật sao?"

Ly không thể tin được tiến lên ôm cổ Thanh Ca, không dám tin tưởng nói.

Thanh Ca cũng vui sướng tương tự mà ôm ngược lấy Ly, nhưng trong miệng lại nói khác:

"Hình tượng, hình tượng, ngươi nhìn cái bộ dáng này của ngươi, nơi nào còn có nửa điểm hình tượng mỹ nữ nên có."

Ly thế nhưng vui đùa chối cãi nói:

"Cái hình tượng chết tiệt đó, ta không cần, việc gì cũng không quan trọng bằng công tử, công tử là quan trọng nhất."

Ở trong mắt người khác, lời nói này của nàng có thể bị coi thành lớn mật tỏ tình.

Trong điếm bộ phận nữ nhân nhìn thấy bộ dạng này của Ly, liền bắt đầu đố kỵ nàng có thể được công tử tuấn tú như Thanh Ca đối xử dịu dàng như vậy. Đều không có hảo ý nhỏ giọng nghị luận:

"Thật là không biết liêm sỉ."

"Đúng thế, đúng thế, trước mặt mọi người ấp ấp ôm còn ra cái thể thống gì."

vân vân các loại ngôn luận hãm hại ác ý.

Thanh âm các nàng nói mặc dù nhỏ, nhưng bị Thanh Ca nghe không sót chữ nào. Nếu người khác hãm hại nàng, nàng có lẽ sẽ không để ý, bất quá nàng nhưng không cho phép người khác thương tổn người của nàng.

Nghe vậy liền hướng những thứ nữ nhân ác ý hãm hại Ly kia nhìn bằng ánh mắt lạnh như mũi tên, thẳng đến khi đám nữ nhân kia kinh khủng không dứt, toàn thân phảng phất như bị một loại lãnh ý bao trùm.

Đám nữ nhân kia chạm đến ánh mắt Thanh Ca, liền rối rít kinh khủng thả vật phẩm trong tay ra, vội vàng thoát khỏi hiện trường.

Thanh Ca lúc này mới thu hồi tầm mắt, đối với Ly trong ngực dịu dàng nói:

"Ly vẫn ôm ta như vậy mãi sao? Chẳng lẽ Ly không muốn mời ta đi vào ngồi một chút."

Ly lúc này mới buông Thanh Ca ra, lôi kéo Thanh Ca đi vào đến bên trong, vừa đi vừa kiều mị nói:

"Ta làm sao có thể chậm trễ công tử được, đi, chúng ta đi đến hậu viện ngồi xuống từ từ hàn huyên, ta có rất nhiều chuyện muốn nói với công tử."

Ba người Thanh Ca đi theo Ly tới hậu viện, Ly liền thu xếp cho người châm nước trà cho đám người Thanh Ca. Mà người pha trà kia chính là nam tử trẻ tuổi mà Thanh Ca tán thưởng.

Lúc này nam tử vừa pha trà, vừa nghĩ xem ra hắn là hiểu lầm ba người Thanh Ca, chẳng qua là không biết ba người này đến tột cùng là thân phận gì, đặc biệt là công tử tuấn mỹ đi ở phía trước. Lão bản thấy hắn liền không để ý hình tượng nữ tử ôm cổ hắn, chẳng lẽ vị công tử này chính là người lão bản yêu.

Nam tử trẻ tuổi không khỏi nhìn Thanh Ca nhiều thêm mấy lần, khí chất tướng mạo đều bất phàm, khó trách lão bản sẽ vì hắn cự tuyệt những công tử thế gia khác lấy lòng.

Nam tử trẻ tuổi tuy là vừa pha trà, vừa suy nghĩ lung tung, nhưng kỹ thuật pha trà trên tay cũng không giảm, pha trà xong liền biết điều lui qua một bên.

Trong thời gian nam tử trẻ tuổi pha trà, Ly liền rốt cục chú ý tới Sát một mực yên lặng đi theo bên cạnh Thanh Ca, nàng bắt được cơ hội tốt đối với Sát oán trách một trận, nói:

"Mấy người chúng ta làm việc cực khổ mệt muốn chết, lâu như vậy không thấy được mặt công tử, tiểu tử ngươi thì ngược lại, ngày ngày phụng bồi công tử du sơn ngoạn thủy, cuộc sống hàng ngày trôi qua dễ chịu như vậy, tiểu tử ngươi nhìn qua còn tưởng đàng hoàng, thật ra thì người giảo hoạt nhất trong mấy người chúng ta chính là ngươi, một câu cũng không nói mà là lặng lẽ chạy đến bên cạnh công tử. Chỉ khổ bọn ta, muốn gặp công tử mà lại bận đến tiếc không thể phân thân để gặp công tử, ngươi nói tiểu tử ngươi có phải rất giảo hoạt hay không?"

Nói xong không quên dùng ngón tay mảnh khảnh kia của nàng chọc chọc lồng ngực Sát.

Có lẽ Sát cảm thấy Ly nói cũng có mấy phần hợp tình hợp lý, cũng có lẽ là tính cách của Sát cho phép. Tóm lại đối mặt với sự oán trách của Ly, Sát vẫn duy trì cái bộ dáng lạnh lùng kia như cũ, không nói được lời nào, tùy ý Ly quở trách.

Cũng là Thanh Ca thay Sát giải vây nói:

"Ly đây là đang muốn oán trách ta không để ý cảm nhận của các ngươi, chỉ biết suốt ngày du sơn ngoạn thủy sao?"

Thật ra thì thành thật mà nói, nàng làm được chức Môn chủ này, thật là có chút không xứng chức đâu, chưa từng xử lý bất cứ truyện nào trong môn, chuyện gì cũng ném cho bốn người bọn họ xử lý, bây giờ Sát vẫn theo ở bên cạnh nàng, dù là chuyện gì cũng rơi xuống trên đầu ba người kia.

Nghĩ như vậy, Thanh Ca còn cảm thấy thật có chút ít băn khoăn đâu.

Ly nghe vậy kiều mị ai oán nói với Thanh Ca:

"Công tử cũng biết giúp đỡ tiểu tử này nói chuyện, chúng ta có thể giúp công tử làm việc, cũng là tự nguyện, chúng ta nhưng chưa từng trách công tử, ta chính là không ưa chúng ta ở chỗ này làm việc, mà tiểu tử này nhưng có thể đi theo bên cạnh công tử, người ta cũng muốn đi theo bên cạnh công tử nữa."

Vừa nói Ly liền bắt đầu làm nũng với Thanh Ca.

Thanh Ca cũng mỉm cười với nàng nói:

"Thật tốt, vậy Ly cùng Sát thay đổi, sau này Ly hãy ở bên cạnh Bản công tử, Sát sẽ tới làm thay chuyện của Ly."

Ly cười tươi tắn hoan hô nói:

"Được, được, ta đây sau này sẽ được ở bên người công tử."

Mà Sát cũng mở miệng nói:

"Công phu của ngươi không bằng ta."

Ý tứ kia chính là võ công của hắn tốt, nhưng để bảo vệ Thanh Ca an toàn, mà võ công Ly lại không bằng hắn, không thích hợp làm cái nhiệm vụ bảo vệ Thanh Ca.

Ly không phục phản bác nói:

"Ngươi, hừ, cho dù công phu của ta không bằng ngươi, nhưng ta cũng có thể bảo vệ công tử. Hừ, dù sao quyết định như vậy đi, sau này ta liền đi theo bên người công tử."

Sát còn muốn nói điều gì, cũng là bị người nào đó mà vẫn bị bọn họ bỏ quên đoạt trước.

Việt Dương Hiên không cam lòng bị vắng vẻ, mở miệng nói:

"Thanh Ca không giới thiệu cho tại hạ một chút về vị cô nương này?"

Nghĩ hắn là Thái Tử một nước chưa từng bị vắng vẻ như thế, bất quá thông tin mà hắn nhận ra được từ trong cuộc nói chuyện của ba người Thanh Ca, thì ra Thanh Ca mới là ông trùm giấu mặt của Dung Nguyệt các trải rộng bốn quốc gia. Xem ra thân phận Thanh Ca càng ngày càng không đơn giản rồi. Hắn từng phái người tra quá khứ của Thanh Ca, nhưng ngoại trừ lần này xuất hiện ở Lâm An, đối với chuyện trước kia Thanh Ca trải qua, cũng là tra không ra một chút dấu vết gì. Bất quá cũng khó trách, hắn đem Thanh Ca tra bằng thân phận nam nhân, dĩ nhiên tra không ra bất cứ dấu vết gì.

Thanh Ca còn chưa mở miệng, hai mắt Ly liền sáng lên nhìn Việt Dương Hiên, cười duyên nói:

"Ai nha, vị công tử này là ai a, ta làm sao có thể đem vị công tử tuấn tú như vậy vắng vẻ ở một bên được, Lãnh Ly ta ở đây xin bồi tội, kính xin công tử không nên trách tội ta."

Nàng vừa nói vừa hướng Việt Dương Hiên tiến tới, thân thể gần như sẽ áp vào người Việt Dương Hiên.

Nhưng Việt Dương Hiên bất động thanh sắc lui một bước, vì vậy mà thoát khỏi sự 'Yêu thương nhung nhớ' của Ly, nhưng vẫn ôn văn nho nhã như cũ, nói:

"Tại hạ Việt Dương Hiên, Lãnh cô nương hữu lễ."

Ly ở trước mặt người ngoài cũng tự động ở phía trước tên của mình tăng thêm họ Lãnh, mà chính là bởi vì nàng cùng Sát cũng cùng họ với Thanh Ca, vì vậy cho dù Việt Dương Hiên biết tên của bọn họ rồi, nhưng cũng không có suy tư hướng đến La Sát môn, vì vậy cũng không có đoán ra thân phận của bọn họ.

Ly thấy Việt Dương Hiên đối mặt đại mỹ nhân như nàng yêu thương nhung nhớ mà thờ ơ, nhất thời trong bụng có chút không phục, nhưng trên mặt nàng chẳng những không tức giận, ngược lại cười đến càng thêm quyến rũ, hướng về phía Việt Dương Hiên mãnh liệt vứt mị nhãn nói:

"Hóa ra là Thái tử Điện hạ Tây Việt quốc nha, tiểu nữ tử hữu lễ."

Vừa nói liền hướng Việt Dương Hiên làm ra bộ dáng phúc thân hành lễ.

Việt Dương Hiên thấy cái ánh mắt quyến rũ kia của Ly có trong nháy mắt ngây người, đợi phục hồi tinh thần lại liền đối với Ly ôn văn mà hữu lễ nói:

"Lãnh cô nương không cần đa lễ."

Trên mặt mặc dù vẫn là một bộ dáng gợn sóng không sợ hãi nhưng đáy lòng của hắn không khỏi nghĩ đến. Lãnh Thanh Ca này thật đúng là càng ngày càng không đơn giản, tùy tùy tiện tiện một nữ nhân bên cạnh thế nhưng tinh thông mị hoặc thuật, mới vừa rồi hắn sở dĩ có trong nháy mắt ngây người, đó chính là hắn trúng phải mị thuật của Ly.

Ly thấy Việt Dương Hiên đối mặt với mị thuật của nàng cũng chỉ là ngây người trong nháy mắt, nàng nghĩ tới chẳng lẽ là mị thuật của nàng lui bước đến vậy sao, làm sao một người, hai người đối với mị thuật của nàng không có tác dụng. Thanh Ca là như vậy, tên Việt Dương Hiên này cũng là như vậy, xem ra nàng phải hảo hảo tu luyện mới được.

Thật ra thì cũng không phải là mị thuật của Ly lui bước, mà là bản thân Việt Dương Hiên xuất thân Thiên gia, người Hoàng tộc có mấy người là thật sự đơn thuần, huống chi Việt Dương Hiên hắn còn là Thái Tử một nước, hơn nữa còn là một Thái Tử rất được Đế Vương Tây Việt quốc coi trọng. Như vậy hắn sao có thể là một người đơn giản, chỉ sợ lực tinh thần của hắn cũng cao hơn người thường rất nhiều, vì vậy mị thuật của Ly đối với hắn mới không tạo nên tác dụng gì.

Thanh Ca tự nhiên cũng nhìn thấy mị thuật của Ly đối với Việt Dương Hiên không có tác dụng, vì vậy thay Ly mở miệng giải vây nói:

"Ly cũng đừng có trêu chọc Việt công tử nữa, chúng ta lâu như vậy không gặp, ngươi nhẫn tâm vắng vẻ Bản công tử sao?"

Ly nghe vậy lắc lắc eo thon nhỏ của nàng hướng Thanh Ca đi tới, vừa đi còn vừa nói:

"Sao có thể a, ta vắng vẻ người nào cũng sẽ không lạnh nhạt công tử, không phải sao."

Vừa nói liền ngồi xuống bên người Thanh Ca.

Thanh Ca nghe vậy khẽ cười nói:

"Ha hả, Dung Nguyệt các của Ly nghe nói cũng đã trải rộng cả nước nha, thậm chí ngay cả ba quốc khác cũng có chi nhánh, Ly thật là càng ngày càng có khả năng rồi."

Ly nghe Thanh Ca ca ngợi trong lòng rất là vui vẻ, nhưng cũng không quên vuốt đuôi Thanh Ca nói:

"Này còn không phải là công tử dạy có cách sao? Nếu không ta nào có cái khả năng kia a."

Nói xong Thanh Ca liền cùng Ly nhàn rỗi hàn huyên.

"Dung Nguyệt các này hẳn là mới khai trương không bao lâu đúng không, chúng ta là thử vận may nha, không nghĩ tới Ly thật đúng là ở Lạc thành."

"Đúng vậy a, Dung Nguyệt các này mới khai trương, cho nên còn có một chút việc cần phải xử lý, cũng may là ta lưu lại nơi này, nếu không cũng không biết bao lâu mới có thể nhìn thấy công tử nữa. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, sao công tử lại đến Lạc thành nha?"

Mỗi một câu nói của Ly dường như bao hàm niềm nhung nhớ đối với Thanh Ca.

"Nghe nói tiểu khúc rượu của Lạc thành không tệ, cho nên tới nếm thử, bất quá bây giờ bản thân ta lại cảm thấy Mộ Dung sơn trang kia thú vị hơn."

Thanh Ca đàng hoàng nói, nàng cũng không sợ Ly oán trách nàng chỉ biết là du sơn ngoạn thủy.

Ly kinh ngạc hỏi:

"Hửm, công tử cũng đối với trấn gia chi bảo của Mộ Dung sơn trang – Loan Phượng bội cảm thấy hứng thú sao? Lấy y thuật công tử, Loan Phượng bội kia đặt ở trong tay công tử cũng không có nơi trọng dụng không phải sao, dưới gầm trời này chẳng lẽ còn có độc công tử giải không được sao?"

Xem ra ở trong mắt của nàng, Thanh Ca quả thực đã thành thánh nhân.

Thanh Ca dùng ngón tay búng cái trán Ly nói:

"Ly cũng quá để mắt Bản công tử đi, phải biết rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thiên hạ to lớn không gì không có, thiên hạ này thuốc phiện cũng rất nhiều, nói không chừng thì có độc công tử nhà ngươi giải không được đâu. Chẳng qua là Bản công tử cũng không hoàn toàn là đối với Loan Phượng bội kia cảm thấy hứng thú, Bản công tử cảm thấy hứng thú hơn chính là bí mật kia của Mộ Dung sơn trang."

Lúc này Việt Dương Hiên nhưng xen vào nói:

"Thì ra là Thanh Ca còn có y thuật a?"

Điều này hắn chưa bao giờ nghĩ qua, hơn nữa nghe ý của Ly, y thuật của Thanh Ca chẳng những biết, hẳn là rất lợi hại mới đúng. Chỉ là Thanh Ca rốt cuộc còn có bao nhiêu là hắn không biết đâu.

Trên chiến trường nàng một mình một người, đầu óc thông minh cùng thủ pháp tác chiến. Còn có chuyện làm ăn trải rộng cả nước. Còn có thủ hạ là một người có khả năng như Ly vậy. Thậm chí còn có thành tựu y thuật xuất thần nhập hóa. Vậy còn có cái gì là nàng còn chưa biểu hiện ra đâu.

Việt Dương Hiên hắn nghĩ như vậy, lại càng thấy được Thanh Ca giống như là một điều bí ẩn, cũng để cho Việt Dương Hiên hắn sinh ra vài phần hứng thú tìm hiểu tất cả.

Nghe Việt Dương Hiên hỏi như thế, Ly giành trước kích động mà kiêu ngạo nói:

"Đúng vậy, công tử nhà ta y thuật tin tưởng ở cả đại lục Thương Khung cũng tìm không được một ai có thể địch nổi."

Ly nói xong cũng không quản vẻ mặt Việt Dương Hiên có chút kinh ngạc còn có chút ít nghi ngờ, nàng bây giờ muốn biết Mộ Dung sơn trang kia có cái bí mật gì có thể khiến cho Thanh Ca hứng thú hơn, liền quay đầu nhìn Thanh Ca hỏi:

"Công tử, bí mật kia của Mộ Dung sơn trang đến tột cùng là cái gì đâu?"

Thanh Ca nghe vậy búng mạnh lên trán Ly, bất đắc dĩ nói:

"Nếu là bí mật, vậy Bản công tử sao lại biết được. Bất quá ngươi hẳn là biết nhiều hơn so với người mới đến Lạc thành như chúng ta, vậy ngươi có nghe nói qua Trang chủ phu nhân của Mộ Dung sơn trang hay không?"

Ly suy nghĩ một chút trả lời:

"Ta chỉ nghe nói Trang chủ phu nhân này của Mộ Dung sơn trang là một mỹ nhân khó tìm, lại còn là nữ nhi của Tần gia võ lâm thế gia – Tần Kiếm Phong, tên là Tần Uyển Nhi. Chẳng qua là bà không được đi ra ngoài, vì vậy cũng không có người biết Tần Uyển Nhi kia đến tột cùng lớn lên như thế nào. Bất quá nghe nói Thiếu trang chủ của Mộ Dung sơn trang lớn lên có bảy phần giống Tần Uyển Nhi kia. Nhưng mà, công tử làm sao đột nhiên hỏi tới bà?"

Thanh Ca lắc đầu nói:

"Không có gì, chỉ là tò mò hỏi một chút. Tần gia kia lại là cái gia tộc gì?"

Cũng không thể để nàng nói ra là bởi vì Mộ Dung Ly kia mới hỏi như thế a, nàng cũng không có thói quen bát quái như người ta.

Thanh Ca dường như nhớ tới cái gì lại hỏi:

"Tần gia kia lại là cái gia tộc gì?"

Ly không lớn không nhỏ, giúp Thanh Ca giảng giải nói:

"Tần gia kia có thể nói là thái sơn Bắc Đẩu trong chốn võ lâm. Tần gia nổi danh lại càng hơn xa Mộ Dung sơn trang, uy tín của Gia chủ Tần gia ở trên giang hồ cũng rất được người giang hồ yêu kính, nếu như người giang hồ vô tình gặp phân tranh, bọn họ cũng rất thích xin Tần gia đi ra ngoài chủ trì công đạo. Hơn nữa Mộ Dung sơn trang cũng là sau khi Tần Uyển Nhi này gả cho Mộ Dung Quần mới trở nên hưng vượng, trong chuyện này tự nhiên không thể thiếu Tần gia giúp đỡ."

Không biết tại sao, Thanh Ca cảm giác, cảm thấy Tần gia cùng Mộ Dung sơn trang kia có cùng một loại bí mật gì.

Mà Việt Dương Hiên vẫn ngồi ở bên cạnh chăm chú lắng nghe, nhưng kinh ngạc Thanh Ca đối với chuyện giang hồ không biết gì cả. 'Hắn' không phải là người trong giang hồ ư, làm sao lại đối với chuyện giang hồ không biết gì cả như vậy nha. Cho dù là hắn quanh năm cư ngụ ở Hoàng cung, so với Thanh Ca cũng hiểu rõ hơn nhiều.

Chẳng qua nếu như Thanh Ca không phải là người giang hồ, mà là người triều đình Bắc Thần, nhưng hắn cũng chưa từng nghe nói về người này, điều này không khỏi làm cho tò mò của hắn đối với Thanh Ca càng ngày càng mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top