Chương 45: Phong vân tuôn ra

Nói xong, mặt Viên Bất Nhân đã đầy tái nhợt, thân thể cũng lảo đảo muốn ngã, phảng phất một giây sau sẽ ngã xuống đất không dậy nổi.

Nghĩ đến đạo lý khi làm phản, Bắc Thần Dương nghe vậy cất giọng cười lớn lên, nói:

"Ha ha ha , , , hảo một cái thắng làm vua, thua làm giặc, chẳng qua là Bản hoàng tử nhất định là người cuối cùng thắng làm vua, mà Nguyệt Nhi nàng nhất định sẽ trở thành nữ nhân của Bắc Thần Dương ta, không biết việc này đối với nàng mà nói coi như là thắng hay là bại?"

Bắc Thần Đế vỗ mạnh một cái lên tay vịn, khí phách lan tràn nói:

"Bắc Thần Dương, ngươi thật to gan, ngươi đừng tưởng rằng thân là nhi tử của Trẫm liền có thể trước mắt Trẫm làm bậy, Trẫm nếu có thể cho ngươi thân phận Hoàng tử cao cao tại thượng, thì cũng có thể đem ngươi cách chức trở thành tên khất cái với hai bàn tay trắng."

Bắc Thần Dương tựa hồ chắc chắn hắn đã nắm chắc phần thắng, ở trước mặt Bắc Thần Đế cũng càng thêm ý tứ không kiêng sợ, không sợ hãi nói:

"Phụ hoàng thân mến, so với thân phận Hoàng tử ta thích thân phận giống như Phụ hoàng ngồi trên ngai vàng phía trên cao, không biết Phụ hoàng có thể bỏ những thứ yêu thích tặng cho nhi thần hay không?"

Bắc Thần Đế nghe vậy nhíu mày, hỉ nộ không rõ nhìn Bắc Thần Dương, nói:

"Hoàng nhi đây là muốn công khai soái ngôi đoạt vị sao?"

"Soái ngôi đoạt vị khó nghe a, nhi thần là trưởng tử của Phụ hoàng, sớm muộn gì Phụ hoàng cũng đem ngôi vị Hoàng Đế truyền cho nhi thần, nhi thần bây giờ chẳng qua là đem ngày đó đến sớm mà thôi."

Bắc Thần Dương dùng vẻ mặt tao nhã đúng mực nói ra lời đại nghịch bất đạo, phảng phất hắn nói rất đúng sự thật.

Lúc này Bắc Thần Đế đã không tức giận như lúc mới bắt đầu, ngược lại vuốt vuốt ngón tay mãnh khảnh của Thanh Ca, đối với Bắc Thần Dương không thèm để ý nói:

"Ả~ nếu là Trẫm không muốn ? Ngươi làm như thế nào?"

"Hôm nay Hoàng thành hơn phân nửa binh lực đi theo Trạm Nguyệt Hàn ra biên cảnh, còn dư lại bộ phận bây giờ cũng ở quân doanh ngoài thành tiếp nhận huấn luyện, mặc dù bây giờ nhận được tin tức chạy tới chỉ sợ cũng không còn kịp rồi, huống chi bọn họ căn bản không biết tối nay Hoàng cung sẽ phát sinh chuyện gì, À, nhi thần biết rồi, Phụ hoàng không phải là ỷ vào trong Hoàng cung có một Ngự lâm quân thân thủ bất phàm mới không có sợ hãi như vậy đi?"

Bắc Thần Dương đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc nói.

Thống lĩnh Ngự lâm quân Lâm Phong lúc này phảng phất hợp với tình hình rút đao đứng ở bên cạnh Bắc Thần Đế, chẳng qua là trên người hắn có chút say nhưng vẫn còn khí thế của một cao thủ.

Bắc Thần Dương tay phải vung lên, một đám người trong tay cầm đao kiếm từ chung quanh hội trường bay vọt mà vào, một trận tiếng bước chân ồn ào truyền đến, nhanh chóng liền đem cả hội trường vây quanh lại nước chảy không lọt, tư thế chỉnh tề hiển nhiên là được huấn luyện trong quân đội, thấy trong hội trường tất cả mọi người bị đội ngũ bao vây lại, Bắc Thần Dương cười đắc ý nói:

"Bây giờ cả Hoàng cung sợ rằng trừ Lâm thống lĩnh đứng ở đây, thì tìm không ra một người ở trong Ngự lâm quân đi, như vậy Phụ hoàng còn cho là người có thể thắng sao?"

Bắc Thần Đế thấy tình huống như vậy đáy mắt hiện lên bối rối, dù sao ông biết tối nay Bắc Thần Dương có hành động, còn ra lệnh cho Ngự lâm quân tuần tra cảnh giác cao độ, đặc biệt cho phép Lâm Phong tối nay tham gia yến tiệc, để giữ an toàn của ông.

Bắc Thần Dương nói không sai, thật sự ông quá mức tin tưởng năng lực của Ngự lâm quân, chẳng qua là ông không nghĩ tới Bắc Thần Dương sẽ có một nhánh đội quân có thể so với Ngự lâm quân xuất hiện, bọn họ dễ dàng chế phục Hoàng cung cùng Ngự lâm quân, nhưng bọn họ thậm chí so sánh với Ngự lâm quân cao thêm một bậc.

Bất quá Bắc Thần Đế không hổ sinh là Đế Vương, bối rối trong nháy mắt liền khôi phục tĩnh táo, không có Ngự lâm quân, ông còn có một đội ám vệ so sánh với Ngự lâm quân càng cường hãn hơn, tin tưởng Bắc Thần Dương vô luận như thế nào cũng không ngờ được, dù sao ám vệ tồn tại chỉ có Đế Vương biết được, hơn nữa cũng chỉ thuần phục một người trong Hoàng thất chính là đương kim Hoàng Thượng, chẳng qua là ám vệ nhân số cực ít, ngay cả võ nghệ cao tới đâu, nhưng kẻ địch so với chúng ta quá nhiều quả thật tình thế vẫn không thấy lạc quan, bây giờ nhìn lại cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, nghĩ vậy Bắc Thần Đế trầm giọng nói:

"Ra đi."

Mười mấy người áo đen bịt mặt không chút thay đổi trong nháy mắt đứng ở hai bên Bắc Thần Đế.

Bắc Thần Dương sửng sốt một chút, dù sao hắn thật không ngờ rằng bên cạnh Bắc Thần Đế trừ Ngự lâm quân còn có sử dụng người khác, chẳng qua là nhìn thấy hiện thân cũng bất quá chỉ có chừng mười người, trong bụng rốt cục cũng an tâm, cũng không tiếp tục bận tâm nói:

"Chẳng lẽ Phụ hoàng cho là chỉ bằng mấy người này liền có thể thắng được chừng trăm người trong quân đội của ta sao? Hay là Phụ hoàng cho là các vị đại thần đang ngồi có thể vì ngươi ngăn chặn đao tránh kiếm? Không ngại nói cho ngươi biết, lúc này mọi người đã thân trúng kịch độc, sợ rằng tự thân cũng khó bảo toàn, nơi nào còn có người trung thành chú ý an toàn của người."

Tại chỗ mọi người liền phát hiện thân thể dần dần cảm thấy vô lực, có người bắt đầu chỉ cho là đối mặt với Hoàng thất tỷ thí, phản bội tràng diện mà trong bụng khẩn trương mới bị như thế, có người lại cho rằng chẳng qua là mình tửu lượng kém nên có chút vô lực thôi, không có ai nghĩ đến nguyên nhân là thân trúng kịch độc.

Lúc này mọi người nghe thấy lời ấy, hạng người ham sống sợ chết vội vàng hô to lập trường của mình.

"Đại Hoàng tử, Bản quan vẫn luôn là ủng hộ người a. Bản quan cũng vẫn đều là vì người làm việc a. "

"Ta cũng vậy, ta cũng vậy , , ,, "

Trong khoảng thời gian ngắn phần lớn mọi người hướng Bắc Thần Dương quy hàng.

Bắc Thần Dương đối với những người này thấy còn có ích,hài lòng tự xưng Trẫm nói:

"Được, được, được, các ngươi cũng là công thần của Trẫm, chờ chuyện này thành, Trẫm liền lập tức cho các ngươi giải dược."

Mà số ít người trung với Bắc Thần Đế, đặc biệt là Hữu tướng cầm đầu chúng đại thần thì tức giận khó ngăn nói:

"Đại Hoàng tử, ngươi đây cũng là đại nghịch bất đạo, ngươi đây là mưu phản a, không nên u mê không tỉnh. "

"Ngươi này làm phản phạm thượng nghịch thần tặc tử, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. "

"Ngươi đây làm mưu quyền soán vị, hành thích vua giết cha a, ngươi sẽ bị trời phạt."

"Hừ, các ngươi không biết thức thời, có tin Trẫm lập tức có thể cho các ngươi đầu rơi xuống đất hay không, còn trời phạt sao, Trẫm chờ một chút liền cho các ngươi biết cái gì mới thật sự là trời phạt."

Bắc Thần Dương căm phẫn ném chén rượu trong tay, chén rượu chạm đất liền trong nháy mắt nát bấy, mảnh nhỏ rơi xuống đầy đất, sau đó hắn hướng về phía những người tay cầm đao kiếm chờ phát động, hung hăng ra lệnh:

"Đem Bắc Thần Tĩnh bắt lại cho ta, về phần những người không thuần phục Trẫm, giết không tha."

Sau đó ngả ngớn nhìn Thanh Ca bên cạnh Bắc Thần Đế nói:

"Đúng rồi, nhớ không nên thương tổn đến Nguyệt Nhi cô nương, nếu không mỹ nhân bị thương, Trẫm sẽ đau lòng nha."

Người của Bắc Thần Dương nghe lệnh không chút do dự triển khai sát giới, mà ám vệ của Bắc Thần Đế thấy Bắc Thần Đế nhẹ tay ra hiệu cũng tiến vào cuộc chiến, dù sao ám vệ cũng là trải qua huấn luyện đặc biệt, cho dù quân đội của Bắc Thần Dương so sánh với binh lính bình thường thân thủ tốt hơn, nhưng cũng không cách nào cùng ám vệ so sánh, lúc này ám vệ có thể nói là lấy một địch mười, bọn họ chia ra phân tán ở chung quanh Bắc Thần Đế cùng các đại trung thần, lấy thân che chở bọn họ an toàn, mà Bắc Thần Đế bên cạnh chỉ chừa có ám vệ thiếp thân là Phong.

Mắt thấy tình thế nguy hiểm, Bắc Thần Tầm cũng muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng là hắn cũng cùng những đại thần khác giống nhau toàn thân vô lực, đừng bảo là sử dụng nội lực, chính là muốn đứng lên cũng làm không được, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi ở vị trí lo lắng không dứt.

Thanh Ca thì cũng như mọi người đứng ở một góc quan sát Bắc Thần Dương biểu diễn, lúc này Thanh Ca đối với Phong bên cạnh Bắc Thần Đế nhẹ giọng nói:

"Ngươi cũng đi đi."

Dù sao nàng cũng không muốn Bắc Thần Đế mất đi những vị trung thần khó mà có được, mà bên cạnh Bắc Thần Đế có nàng cũng đã đủ rồi.

Nhưng 'Phong' dù nghe vẫn thờ ơ, dù sao hắn từ nhỏ đã được huấn luyện chính là chỉ nghe theo lệnh Đế Vương, chỉ có Hoàng Thượng mới là chủ tử của hắn, vì vậy hắn mới có thể thờ ơ đối với lời nói của Thanh Ca.

Bắc Thần Đế biết lòng trung thành của hắn, nhưng ông cũng biết Thanh Ca nói như thế chính là có đạo lý của nàng, cũng đồng ý cách làm của Thanh Ca , đối với 'Phong' ra lệnh:

"Ngươi đi giúp bọn họ, Trẫm nơi này có Thanh Ca không có việc gì."

Phong người cũng như tên, thân thủ nhanh như gió, quả nhiên không hổ là thủ lĩnh ám vệ, võ công tự nhiên so với người khác cao hơn rất nhiều, sự gia nhập của hắn để cho ám vệ khác dễ dàng hành động.

Thanh Ca đối với Bắc Thần Đế tín nhiệm trong bụng cảm động không dứt, hỏi:

"Người cứ như vậy tin tưởng ta sao? Phải biết rằng hắn đi bên cạnh của người không có lấy một ai bảo vệ nha, người không sợ ta sẽ đối với người gây bất lợi sao?"

Bắc Thần Đế nhìn Thanh Ca ánh mắt không chút do dự nói:

"Con sẽ không."

Thanh Ca khóe miệng mỉm cười, khiêu mi nói:

"Người liền khẳng định như vậy?"

Bắc Thần Đế kiên định đáp:

"Ta khẳng định."

"Ha hả"

Thanh Ca cười khẽ một tiếng.

Thanh Ca cùng Bắc Thần Đế trong lúc này có thể nhàn nhã đàm tiếu, Bắc Thần Dương trong mắt cũng rất là khó chịu, âm dương quái khí nói:

"Phụ hoàng không hỗ là làm Hoàng Đế nhiều năm như vậy trong lòng tố chất chính là tốt, đến lúc này còn có tâm tư cùng mỹ nhân nói chuyện yêu đương, chẳng lẽ người còn cảm thấy mười mấy người kia có thể thắng được quân đội của Trẫm sao? Mặc dù quân đội chỉ có chừng một trăm người, nhưng mọi người cũng là tinh binh nha, hơn nữa chẳng lẽ người còn không có phát giác người cùng bọn họ giống nhau đều là thân trúng kịch độc sao? Hài nhi khuyên người vẫn là không nên tiếp tục chống cự."

Đợi sứ thần các nước đều rời đi, hắn liền sai người ở chung quanh yến hội đốt nhuyễn cân tán, trừ Tả tướng, Viên Bất Nhân sớm có chuẩn bị, dùng qua giải dược, đám người còn lại ở hội trường không có gì bất ngờ xảy ra cũng sẽ thân trúng nhuyễn cân tán mà toàn thân vô lực, mà Bắc Thần Đế cũng sẽ không có ngoài ý muốn mới đúng, vì vậy hắn mới 'Hảo tâm' nhắc nhở.

Không đợi Bắc Thần Đế mở miệng, Thanh Ca mở miệng nói:

"Bất quá chẳng qua là một ít nhuyễn cân tán mà thôi, ngươi cần gì phải nói như chuyện giật gân đây?"

Một bộ mặt hoàn toàn không để vào mắt.

Người mới vừa rồi tin lời Bắc Thần Dương nói, nhận định bản thân đã trúng kịch độc, lúc này cũng khó dấu vẻ kích động nhìn về phía hắn, mong đợi hắn thừa nhận đây chẳng qua là một chút nhuyễn cân tán, mà không phải là độc dược trí mạng gì.

Bắc Thần Dương nghe vậy, trong nháy mắt con ngươi lớn hơn, một bộ kinh ngạc nhìn Thanh Ca, có thể làm cho hội trường tất cả mọi người trúng độc nhuyễn cân tán cho dù là giống như Bắc Thần Tầm chân chính là cao thủ tin tưởng cũng không cách nào kết luận bọn họ sử dụng chính là nhuyễn cân tán.

Hắn không dám tin Thanh Ca chẳng những biết loại độc này mà giọng nói còn có sự khinh miệt, hơn nữa nàng là từ đâu biết, trong bụng đầy nghi vấn, không khống chế được suy nghĩ bật thốt lên.

"Làm sao nàng biết?"

Đợi phản ứng xong mới biết, tại chỗ tất cả mọi người đã nghe được nhất thanh nhị sở017.

Thanh Ca tinh thông y thuật, như thế nào lại không biết là nhuyễn cân tán đây, thời điểm trên không trung bay tới mùi thơm, nàng liền phát hiện, cũng cho Bắc Thần Đế giải dược, nhưng lúc này Thanh Ca lại không có giải thích nghi hoặc, mà là mười phần thú vị nhìn hai bang nhân mã sinh tử giao chiến.

Ám vệ thực lực đúng là bất phàm, mặc dù trên người của bọn họ đều có vết thương, nhưng trong phạm vi bảo vệ các đại thần không có chút nào tổn thương, hơn nữa cũng không có người hướng Bắc Thần Đế động thủ, tất nhiên trong chuyện này không thiếu công lao của Thanh Ca, dù sao chỉ với hai tay bốn quyền, bọn họ cũng khó mà thủ được hai mặt không có chút nào chỗ sơ hở, bên địch không cách nào chạm đến trung tâm, khi gần chạm đến Thanh Ca sẽ lặng yên không một tiếng động lợi dụng cách hoa bay múa đầy trời, sau đó dùng chút lực, nhanh chóng ném xuyên qua hướng người phòng thủ, tốc độ cực nhanh, đả thương người trong lúc vô hình.

Thường thường lúc này ám vệ cũng sẽ cảm giác một trận không giải thích được, khó tránh khỏi suy đoán trong hội trường còn có cao nhân tồn tại, nhưng lại vì sao chỉ đang âm thầm tương trợ mà không hiện thân, vừa vặn tại chiến trường, không có thời gian để cho bọn họ tinh tế phân tích.

Cử động của Thanh Ca các đại thần có lẽ không có chút nào võ công nên không cách nào phát giác, cũng có lẽ sớm bị trận này làm hồn phi phách tán từ lâu. Hậu phi cung tần không thể phát giác, có lẽ do chuyên chú quan sát tình hình chiến đấu ngay cả Bắc Thần Đế cũng không cách nào phát giác, tuy nhiên nó không có giấu diếm được ánh mắt của một người, người kia chính là Bắc Thần Tầm.

Hắn từ nhỏ liền thích du lịch trong giang hồ, hơn nữa bản thân võ nghệ phi phàm, lúc này hắn mặc dù không cách nào tham chiến mà chỉ có thể lo lắng chú ý các hướng giao chiến, mà những thứ kia mới vừa xuyên qua lớp phòng thủ, người kia còn không kịp tiến thêm một bước hành động liền không có hơi thở, loại chuyện này phát sinh nhiều lần, để cho hắn phải sinh lòng nghi ngờ.

Hắn tỉ mỉ quan sát mọi người tại chỗ, cuối cùng rốt cục phát hiện người này hóa ra là Thanh Ca bên cạnh Bắc Thần Đế gây nên, hắn vốn đã cảm thấy nàng thật không đơn giản, nhưng lại không nghĩ rằng võ công của nàng nhưng lại lợi hại như thế, phải biết rằng lợi dụng cánh hoa làm vũ khí đó cũng không phải là người bình thường có thể làm được, cho dù là hắn cũng làm không được, đó cũng phải cần có nội lực thâm hậu, cùng với khống chế độ mạnh yếu nặng nhẹ, phương hướng, chính xác vân vân, có ít người nội lực đủ mạnh, có thể sử dụng cục đá làm vũ khí, nhưng không cách nào lợi dụng cánh hoa đả thương người, đó là do ở cục đá có trọng lực, có thể rất tốt nắm chặt độ mạnh yếu, mà cánh hoa vừa nhẹ vừa dễ dàng tổn hại, rất khó khống chế.

Mà lúc này Thanh Ca nhưng lợi dụng được thành thạo, có thể thấy được công lực của nàng cao, lúc này Bắc Thần Tầm nhìn về phía Thanh Ca trong mắt lại thêm một tia tìm tòi nghiên cứu.

'Nàng đến tột cùng là người phương nào? Từ đâu mà đến? Phụ hoàng là vì sao tín nhiệm nàng như thế?'

Ở Bắc Thần Tầm hết sức tím tòi nghiên cứu, thế cục song phương giao chiến cũng xảy ra biến hóa cực lớn, mặc dù vẫn không có người bước được vào phạm vi an toàn của bọn họ, mặc dù người của Bắc Thần Dương đã chết hơn phân nửa, nhưng là ám vệ hiển nhiên cũng đã có chút thể lực chống đỡ hết nổi, nếu như kéo dài trận đánh, thắng bại liền rõ ràng .

"Làm sao náo nhiệt như thế a? Có chuyện náo nhiệt như thế tại sao có thể không báo cho Bản Giáo chủ tham gia đây? Bản Giáo chủ thích nhất là xem náo nhiệt."

Một giọng tà ác cùng vô lại vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top