chap 27

Chúng tôi mượn được hội trường để tập kịch vào chiều thứ năm, thứ sáu và thứ bảy. Bây giờ mới đầu năm cho nên lịch học vẫn chưa quá nặng, bởi vậy, cứ khi nào chúng tôi tập luyện là phòng hội trường lại có rất nhiều "khách không mời", ví dụ như hôm nay.
Đàm Thuỳ Linh có vẻ hơi hoảng trước thái độ dằn mặt công khai của Đặng Bảo Ngọc, nhưng con bé ngay lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh, tỏ ra khó xử nhìn Vũ Trung Hiếu, nói nhỏ:

"Nhưng mà chị Đặng Bảo Ngọc không phải đóng kịch, làm sao mà chị biết được chỗ nào em cần sửa. Hơn nữa lúc lên sân khấu em phải diễn với anh Vũ Trung Hiếu cơ mà, diễn cùng chị làm sao hiệu quả được."

Đặng Bảo Ngọc nhíu chặt chân mày, vừa mở miệng định nói gì đó thì Vũ Trung Hiếu đã vòng tay ôm lấy eo cô nàng, mỉm cười nhìn về phía tôi:

"Em bảo chị Vũ Hà Trang giúp ấy, vừa là người viết kịch bản vừa là thành viên CLB Diễn xuất, nhờ chị ấy là chuẩn bài."

Vừa nói nó còn vừa nháy mắt với tôi, ý tứ rất rõ ràng: Tôi truyền bóng cho bạn, bạn đá tiếp giúp tôi nhé.

ĐCM Vũ Trung Hiếu.

Đặng Bảo Ngọc và Đàm Thuỳ Linh cũng quay đầu lại nhìn tôi, một người là mong chờ, một người là không tình nguyện. Con mẹ nó chứ, chắc tôi cũng vui vẻ hào hứng khi được giúp nó lắm đấy mà nó còn bày ra cái vẻ miễn cưỡng đấy với tôi.

Cô Nhung nhịn cười vỗ vai tôi:

"Kìa, ra giúp em nó đi Vũ Hà Trang."

Tôi uể oải lườm Vũ Trung Hiếu, nở một nụ cười không mấy nhiệt tình với Đàm Thuỳ Linh, ngồi yên tại chỗ nói:

"Chỗ nào bé thấy chưa ổn? Lại đây chị sửa cho." Quá mệt mỏi với tinh thần, hóng chuyện cũng không yên nữa.

Đột nhiên, cửa phòng hội trường bị ai đó đẩy ra.

"Bọn mày vẫn chưa tập xong à?" Là giọng của Trần Doãn Bách.

Tôi ngửa đầu nhìn về phía sau, không ngạc nhiên lắm khi trông thấy Trần Doãn Bách, Lê Ánh Dương và Nguyễn Gia Khánh cùng nhau bước vào. Chiều thứ 5 và thứ 7 CLB Âm nhạc có lịch tập luyện, nếu hôm nào xong sớm thì chúng nó sẽ xuống hội trường xem bọn tôi tập kịch. Mặc dù có thêm khán giả thì hơi phiền, nhưng tôi phải công nhận sự xuất hiện của Trần Doãn Bách và Lê Ánh Dương khiến cho tinh thần tập luyện của cả đám tăng lên hẳn.

"Uầy, Vũ Trung Hiếu chiến thế? Mỗi tay một em à?" Nguyễn Gia Khánh cười nhăn nhở, liếc nhìn Đặng Bảo Ngọc và Đàm Thuỳ Linh hai bên trái phải Hiếu, trông rõ là phấn khởi.

"Mày được đấy Vũ Trung Hiếu." Lê Ánh Dương nhướn mày cười cợt nhìn Vũ Trung Hiếu, sau đó ngồi xuống cạnh tôi, thoải mái tựa đầu vào vai tôi. Tôi ngửi được mùi dưa lưới trên người Lê Ánh Dương, thơm mà không bị ngọt, cực kỳ dễ chịu, có cảm giác giống như mùa hè sắp đến ấy. Tôi từng hỏi loại body mist mà Lê Ánh Dương dùng, nhưng con bé chỉ cười nói rất thích mùi kẹo trái cây trên người tôi, khuyên tôi đừng đổi sang mùi khác.

"Tạm dừng. Mọi người nghỉ ngơi 20 phút, lát nữa mình diễn lại đoạn này." Tôi ngồi bệt xuống sàn, một tay cầm kịch bản, tay kia cầm loa đưa lên miệng nói to.

Tôi vừa dứt lời, Đặng Bảo Ngọc đang ngồi phía sau tôi đã đứng dậy cầm chai nước chạy tới chỗ Vũ Trung Hiếu.

"Vũ Trung Hiếu, nước này." Đặng Bảo Ngọc cười duyên, khoác tay Vũ Trung Hiếu, đuôi mắt khẽ liếc qua Đàm Thuỳ Linh đứng đối diện, nửa cảnh cáo nửa thách thức.

Vũ Trung Hiếu nghiêng đầu hôn nhẹ lên má Đặng Bảo Ngọc, sau đó nó thong thả mở nắp chai nước, ngửa đầu uống, không hề phát hiện ra cuộc chiến ngầm giữa hai cô gái. Hoặc có lẽ nó đã nhận ra từ đầu nhưng vẫn giả vờ không biết.

Nhìn thấy hành động thân mật của Vũ Trung Hiếu và Đặng Bảo Ngọc, sắc mặt Đàm Thuỳ Linh hơi tối đi, nhưng Vũ Trung Hiếu vừa uống nước xong, Đàm Thuỳ Linh đã nở nụ cười tươi như hoa, thân thiết đi tới kéo tay nó:

"Anh Vũ Trung Hiếu ơi, đoạn vừa rồi em diễn chưa tốt lắm, anh giúp em tập lại đoạn đấy được không ạ? Em sợ tí nữa làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến mọi người."

Thái độ chân thành, giọng nói vừa trong vừa ngọt, kết hợp với ánh mắt long lanh kia, 10 điểm. Xuất sắc mẹ luôn. Không hổ là thành viên tiềm năng nhất Acting Club.

"Con bé này hãm vãi." Lê Ánh Dương ngồi xuống cạnh tôi, tỏ thái độ khó chịu ra mặt.

"Trơ trẽn thật." Tôi mỉm cười tiếp lời Lê Ánh Dương, đưa gói snack bóc sẵn cho nó. Vừa tập kịch vừa được xem drama miễn phí như này thì còn gì bằng.

"Vũ Trung Hiếu lớp mày cũng chẳng ra làm sao, con nào cũng thấy nó đưa đẩy được, có người yêu rồi mà còn đi mơi gái khắp nơi." Nhung bốc một miếng snack đưa lên miệng, tiện tay chuyển cho tôi cốc trà tắc bên cạnh.

Tôi hút một ngụm trà, cười cười trả lời Nhung:

"Mày chờ xem, Đặng Bảo Ngọc lớp tao không phải dạng vừa đâu, em Đàm Thuỳ Linh đụng nhầm người rồi."

Nếu Đặng Bảo Ngọc chỉ có mỗi khuôn mặt xinh xắn thì làm sao Vũ Trung Hiếu yêu bền thế được, hơn nửa năm rồi mà vẫn chưa thấy hai đứa nó chia tay. Tất nhiên 6 tháng không phải là lâu, nhưng ở cái tuổi này thì đã là một thời gian đáng nể rồi.

"Vũ Trung Hiếu vừa mới tập nên vẫn còn mệt, để chị giúp em được không?" Đặng Bảo Ngọc cười lả giả, giật tay Vũ Trung Hiếu ra khỏi Đàm Thuỳ Linh, dùng ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào mắt con bé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top