Chương 21: ⚔️ Cuộc đối đầu
Trở về hiện thực hiểm họa còn chưa kết thúc
Mọi thứ xoay vòng… An Di mở mắt, thấy mình đang ngoài kết giới.
Cô định gọi Ajir, nhưng quay đầu lại anh đang bị khống chế.
Và đứng sau anh chính là tên Jinn hắc ám đã lừa Salim hại chết Aisha, và gián tiếp khiến cả làng bị phong ấn.
“Là hắn…!”
Tên Jinn cười: “Đừng manh động… nếu không, ta giết hắn ngay.”
An Di siết chặt tay. Cô cố giữ bình tĩnh, Ajir đang trong tay hắn.
“Ngươi muốn gì?” An Di hỏi.
Tên Jinn cười nham hiểm trả lời: "Ta muốn Khối căm hờn bên trong kết giới kia".
An Di ngờ vực: “Ngươi định làm gì với nó?”
“Không cần biết. Giờ ta hỏi lại lần nữa làm hay là hắn chết?”
Ajir hét lên: “Tiểu thư! Đừng nghe hắn!”
Tên Jinn tức giận, bóp chặt vai Ajir, anh gục xuống rên rỉ.
“Im miệng! Một lời nữa ta xé xác ngươi ra!”
An Di đau đớn. Cô không thể manh
động.
“Được… Ngươi muốn ta làm gì?”
Tên Jinn chỉ vào hai phiến đá cạnh kết giới, mỗi phiến bị găm một con dao thần chú: “Thấy hai con dao không? Ta không vượt qua được kết giới này vì ta là thiện thân của bóng tối… nhưng ngươi thì có. Ngươi có tâm sáng… kết giới không ngăn ngươi.”
An Di tiến lại gần. Không còn lựa chọn, cô rút cả hai con dao ra.
Kết giới lập tức vỡ nát.
Tên Jinn thả Ajir xuống đất nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời kết giới vừa bị phá.
An Di biết, hành động của hắn không có gì tốt đẹp.
Hắn định làm gì Khối “căm hờn” trong kết giới…
Cô không biết. Nhưng nếu cần chiến đấu, cô sẽ chiến đấu.
“Ngươi tưởng ta sẽ để yên cho ngươi sao?” cô thầm nói.
🌪
An Di quan sát tên Jinn hắc ám,
một ký ức bỗng hiện về trong tâm trí cô. Đó là lời dạy của cha.
Trước khi cha mẹ cô gặp tai nạn, cha từng dặn:
“Cuộc sống này không dễ dàng gì. Con người sinh ra đã khóc, chỉ mỉm cười khi chết đi.
Con là con gái, nhưng đời sẽ không nương tay. Vậy nên con phải mạnh mẽ. Phải biết tự vệ.”
Vì thế, ông đã cho cô học võ từ nhỏ. Nhưng từ khi về sống với bà nội, cô ít luyện tập và đã gần như quên hết.
"Giờ không kịp nhớ lại, phải liều vậy…”
Chờ đợi một khoảnh khắc sơ hở. Đúng lúc hắn quay đi, cô nắm vốc cát, ném thẳng vào mặt hắn, rồi nhanh như chớp dùng thế trong Nhu Thuật quật hắn xuống đất, ghì chặt.
Trong lúc vật lộn.
Ajir nhân cơ hội chạy đến, cầm bùa chú dán lên người tên Jinn. Hắn gào lên đau đớn.
Ajir quát: “Lúc nãy ngươi tự xưng là hiện thân bóng tối, thì bùa này chính là để trừng phạt kẻ tâm địa bất chính như ngươi!”
Hắn quằn quại. Ajir hét lớn:
“Tiểu thư! Mau hành động!”
An Di lao đến khối căm hờn, một thực thể kết tụ từ hàng chục linh hồn chết oan, và bắt đầu thi triển nghi thức thanh tẩy theo những gì cô đọc được ở thư viện trước khi đến đây.
Nhưng càng cố gắng, khối linh hồn càng chống cự, u uất và dữ dội. Cô gần như tuyệt vọng…
Cô cố niệm theo những tài liệu đã học. Nhưng... không đủ.
Khối năng lượng quá mạnh.
Đúng lúc ấy, cô nghe một giọng thì thầm trong gió:
“Ta là gió.”
An Di mở to mắt:
“Ai… ai đang nói?”
"Ta là Dhiya, một phần trong chính cô"
Giờ hãy nói theo ta…”
Giọng Dhiya vang lên đầy khí chất:
“TA LÀ GIÓ!
TA SẼ THỔI BAY NGƯƠI!
NGƯƠI SẼ LÀ NHỮNG CÁNH HOA BAY TRÊN KHÔNG TRUNG,
ĐỂ NGƯƠI ĐƯỢC TỰ DO!”
An Di lặp lại từng câu, ánh sáng bao phủ khối uất hận.
Khối căm hờn nứt vỡ, rồi biến thành những cánh hoa sáng rực, bay lên bầu trời đêm như linh hồn được siêu thoát.
Tên Jinn vùng lên định tấn công tiếp, nhưng bị bùa khiến cơ thể rách toạc. Hắn gào lên phẫn nộ:
“TA SẼ TRỞ LẠI!”
Rồi biến mất trong làn khói đen.
Ajir mệt mỏi gục xuống đất, thở dốc. An Di chạy đến đỡ anh.
Ajir hỏi trong kinh ngạc:
“Cô đọc nghi thức đó ở đâu vậy?”
An Di nở nụ cười mệt mỏi:
“Không phải tôi… là Dhiya giúp.”
Ajir tròn mắt, rồi mỉm cười mãn nguyện.
“Nhiệm vụ hoàn tất. Về thôi.”
Ajir bước đến chiếc xe, khẽ đưa tay… biến nó thành một tấm thảm bay.
An Di há hốc mồm: “Tại sao ban ngày không dùng cái này luôn? Đi cho êm, khỏi bị xóc chao đảo!”
Ajir nhún vai: “Ban ngày dễ bị lộ… với lại tôi thích chơi trò cảm giác mạnh.”
An Di hét lên: “Cái gì?! Vì anh mà sau này tôi sợ luôn trò mạo hiểm đấy!”
Cả hai bật cười.
Họ bay giữa trời đêm, thảm lướt qua mặt trăng, cát sa mạc sáng lấp lánh dưới chân.
An Di lần đầu tiên thấy mình giống như một nhân vật trong truyện cổ tích.
Cô vừa ngắm sao, vừa nhớ lại tất cả những gì đã trải qua.
Khi họ về đến dinh thự, An Di choáng váng vì nghi thức thanh tẩy khiến cô hao tổn quá nhiều sức lực.
Ajir đỡ cô vào trong.
Người hầu vội chạy ra: “Tiểu thư có dùng gì không ạ?”
An Di lắc đầu: “Trên đường chúng tôi ăn rồi… Tôi chỉ muốn tắm và nghỉ ngơi.”
Sau khi ngâm mình trong nước thảo dược dịu nhẹ, An Di mặc áo ngủ rồi ngã xuống giường.
“Mùi thơm quá… như mùi cỏ ngọt buổi chiều…” cô thì thầm rồi chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc ngủ sâu…
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán cô.
Một giọng nói thì thầm, dịu dàng và thân quen:
“Anh về rồi, An Di.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top