Chương 50

Chương 50 – Buổi sáng bên biển

Gió biển buổi sớm vẫn còn mát lành. Sau khi hôn nhau thật lâu dưới ánh bình minh, cô dựa vào ngực anh, còn anh thì khẽ vuốt mái tóc rối bời của cô.

Bất chợt, anh cúi xuống bế cô lên, khóe môi nhếch lên đầy tinh nghịch:
— Ngắm xong bình minh rồi, giờ thì tắm cùng tôi nào… thay đồ xuống biển đi dạo chứ.

Cô tròn mắt, má ửng hồng:
— Anh bế em làm gì… để em tự đi được mà…

Anh không trả lời, chỉ cúi xuống hôn môi cô, vừa bế vừa cười khẽ:
— Tôi thích vậy. Vợ tôi nhẹ quá, bế một cái là xuống phòng tắm liền.

Cô đập nhẹ vào vai anh:
— Daddy kỳ quá…

Anh cười, vừa đi vừa nói:
— Mới sớm mà gọi “Daddy” nữa hả, coi chừng tôi không kìm chế nha…

Cô đỏ mặt, giấu mặt vào ngực anh, nhưng khóe môi vẫn mỉm cười.

Anh đặt cô xuống trước cửa phòng tắm, cúi xuống cởi giúp cái áo khoác mỏng cô đang choàng bên ngoài, thì thầm bên tai:
— Vào tắm đi. Tôi lấy đồ cho cả hai, rồi cùng xuống biển dạo.

Cô gật đầu, lén liếc nhìn anh một cái, rồi quay vào phòng tắm. Anh cũng đi chuẩn bị đồ, khăn tắm và đồ bơi sẵn nếu cô đòi tắm, và nước uống mang xuống bãi biển.

Một lát sau, hai người đã thay xong, cô trong bộ váy maxi mỏng nhẹ bay theo gió, còn anh thì mặc áo sơ mi trắng mỏng khoác ngoài quần shorts. Anh đưa tay ra:
— Xuống biển thôi nào, vợ nhỏ.

Cô nắm lấy tay anh, hai người bước xuống bãi cát, sóng vỗ rì rào, nắng lên dần nhưng chưa gắt. Anh cởi giày xách lên một tay, tay kia vẫn nắm chặt tay cô, vừa đi vừa nói:
— Hôm nay là ngày của em, thích gì tôi chiều nấy.

Cô cười, dựa đầu vào vai anh:
— Đi biển với anh như này là đủ rồi…

Anh khẽ xiết tay cô, nụ cười dịu dàng trên môi hòa vào ánh nắng buổi sáng.

Cát trắng mịn dưới chân, sóng vỗ rì rào từng đợt. Cô tung váy maxi xoay một vòng, mái tóc dài bay theo gió biển. Anh nhìn mà bất giác bật cười, giơ điện thoại lên chụp lia vài tấm.

— Anh chụp đẹp không đó? — Cô chạy lại níu tay anh, mắt long lanh.

Anh kéo cô vào lòng, giơ điện thoại đưa ra phía trước:
— Đẹp hay không thì em tự coi đi.

Cô nhìn vào màn hình, thấy tấm nào cũng có bóng anh thấp thoáng trong khung, có cái là anh cố tình hôn nhẹ lên tóc cô, có cái anh ôm eo kéo sát cô vào. Cô vừa nhìn vừa đỏ mặt, quay sang đấm nhẹ vào ngực anh:
— Bộ không biết chụp một mình em thôi hả?

Anh nhún vai:
— Tôi thích có tôi trong hình. Như vậy thì ai cũng biết em là của tôi.

Cô phụng phịu, nhưng trong lòng lại ngọt ngào lạ thường.

Anh kéo tay cô đi dọc bờ biển, thỉnh thoảng lại dừng lại để hẹn giờ điện thoại rồi chạy về ôm cô thật chặt. Có tấm anh còn cố tình cúi xuống hôn lên má cô, khiến cô bật cười thành tiếng.

— Trời ơi, mặt em cười kỳ quá, coi nè! — Cô lấy điện thoại lướt lại hình vừa chụp, che mặt ngại ngùng.

Anh ghé sát tai cô, giọng trầm ấm:
— Cười thế nào cũng đẹp. Miễn là cười bên tôi.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, thấy ánh mắt anh sâu hun hút như biển cả, trái tim lại đập loạn.

Gió biển thổi qua, cô giơ tay lên che nắng, còn anh thì nhân cơ hội kéo cô lại, đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi. Máy ảnh tự động kêu tách đúng khoảnh khắc đó, để lại một tấm hình đầy lãng mạn.

— Này… anh làm gì vậy, máy chụp được hết rồi đó… — Cô vừa thẹn vừa vui, đánh nhẹ vào ngực anh.

Anh cười, thì thầm:
— Càng tốt. Để sau này nhìn lại, em còn nhớ cảm giác sáng nay.

Cô dựa vào ngực anh, cười khẽ. Trong lòng chỉ muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, để mãi mãi bên anh.

Hai người đi dọc bờ biển một hồi thì dừng chân dưới hàng dừa cao, gió thổi mát rượi. Có một hàng bán trái cây ven bờ, anh mua một đĩa xoài chấm muối ớt và dừa tươi đem lại.

Cô cắn miếng xoài chua chua, mắt nhắm lại, kêu:
— Chua quá!

Anh bật cười, cầm muỗng gạt nhẹ lấy phần cơm dừa rồi đưa tận miệng cô:
— Ăn cái này cho đỡ chua.

Cô há miệng cắn lấy, vừa nhai vừa lườm:
— Anh đối xử như em con nít vậy á.

Anh nhướng mày, ngồi sát lại gần, giọng trầm trầm:
— Ừ thì tôi thương em giống như con nít, mà cũng thương như vợ.

Cô đỏ mặt, lúng túng cắm ống hút vào trái dừa. Nhưng chưa kịp uống thì anh đưa tay giữ lại, rồi cúi xuống uống trước. Cô ngạc nhiên:
— Nè, trái của em mà!

Anh nhếch môi cười, đưa lại cho cô:
— Tôi uống trước rồi, em uống sau. Như vậy thì… coi như chúng ta “gián tiếp hôn nhau” thêm lần nữa.

Cô suýt sặc, má đỏ ửng:
— Anh… thiệt là!

Anh bật cười khẽ, kéo cô lại gần, thì thầm ngay tai:
— Em xấu hổ dễ thương lắm.

Cô phụng phịu quay đi, nhưng bàn tay nhỏ xíu vẫn khẽ bấu vào tay áo anh, như không muốn rời.

— Ủa, sao em cứ cắn môi hoài vậy? — Anh chọc tiếp.

— Tại anh nói nhảm nhiều quá đó! — Cô lườm một cái rồi cúi đầu ăn xoài.

Anh ngồi tựa lưng vào thân dừa, nhìn cô vừa ăn vừa hờn dỗi mà khóe môi cứ cong cong. Anh đưa tay xoa đầu cô, nhỏ giọng:
— Ăn từ từ thôi, không ai giành đâu. Tôi ngồi đây nhìn em là thấy no rồi.

Cô khựng lại, ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt long lanh. Trái tim cô như bị câu nói ấy làm tan chảy, chỉ biết khẽ mỉm cười, để mặc cho anh xoa đầu thêm nữa.

Hết Chương 50

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top