Phiền

Du Kiệt phải đi thực tế để lấy tài liệu chuẩn bị cho bài luận văn cuối kì, kéo dài đến 4,5 ngày liền. Cho nên trước khi đi hắn đã chuẩn bị cho Thế Hằng đầy đủ mọi thứ, từ Snack, đĩa game...

Du Kiệt cho vài bộ quần áo vào túi du lịch, nói với Thế Hằng:

– Đi ra tiễn tớ

Thế Hằng lập tức bay ra cửa phòng. Du Kiệt khoác áo khoác vào, xách túi lên đi ra cửa:

– Tớ đi đây, mọi thứ chuẩn bị xong cho cậu rồi. Ở trong phòng hạn chế ra ngoài, tránh cho việc cậu chết thêm lần nữa, tốt nhất lúc tớ về nên nhìn thấy cậu

Thế Hằng thầm nghĩ tên này dặn dò kiểu gì không biết. Gật đầu:

– Được được được, tớ sẽ ngoan ngoãn như vợ hiền đợi chồng trở về

Du Kiệt nhìn Thế Hằng lần nữa:

– Tất nhiên là tớ sẽ về sớm. Tớ nhắc nhở cậu, phòng của tớ, tớ trở về phải thấy nó nguyễn y vân

Thế Hằng cũng quả quyết:

– Không thành vấn đề

Hai người dây dưa đến hơn nửa ngày mới nỡ tiễn nhau đi. Chuyến thực nghiệm do nhà trường tổ chức, Du Kiệt sáng đi giao lưu học hỏi với bạn học cùng chuyên ngành, chiều nghe giáo sư diễn thuyết, tối về có chút thời gian lại nghĩ đến Thế Hằng. Nói thì nói vậy, hắn vẫn rất lo cho Thế Hằng. Mà sự lo lắng đó là có cơ sở. Thế Hằng hay kể với hắn, cậu khi còn sống hay bị khi dễ, tính cách lại nhút nhát, đến khi chết đi thành ma cũng vẫn không thoát khỏi bị lũ ma cũ bắt nạt, Du Kiệt cũng không biết chính xác khái niệm bắt nạt giữa những hồn ma với nhau là ra sao, nhưng quả thật là dương sao âm vậy. Khó trách Thế Hằng muốn có một chỗ nương thân. Du Kiệt chỉ mong chuyến thực nghiệm kết thúc nhanh chóng, hắn không rõ là nhớ hay là lo, chỉ là hắn muốn gặp Thế Hằng, muốn về trường nhanh chóng. Hắn cố gắng lấy tài liệu cho nhanh, làm báo cáo gửi cho giáo viên rồi xin phép về trước 1 ngày. Ngồi xe ô tô gần một nghìn cây số về đến trường cũng không kịp mệt đã chạy về phòng mình, mở cửa phòng ra giày cũng chưa kịp cởi, đồ đạc chưa kịp để xuống đã gọi to:

– Thế Hằng

Trái với dự kiến của hắn, không có ai trả lời, Thế Hằng không có trong phòng. Hắn mở tủ áo xem cậu có trốn trong đó không, rốt cuộc cũng không có. Hắn hơi thất vọng, cho rằng cậu chỉ ra ngoài một lát thôi nên nhanh chóng nằm xuống giường nghỉ ngơi sau quãng đường dài. Lúc hắn tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, hắn đưa mắt nhìn quanh, Thế Hằng vẫn chưa về. Liền sau đó 2 ngày, hắn không lý giải nổi, Thế Hằng biến mất không tung tích. Ban đầu là bực bội, sau đó là lo lắng. Hắn xin nghỉ không lên lớp, ngồi lì trong phòng chờ Thế Hằng, mấy ngày hắn ăn không ngon, ngủ không yên. Du Kiệt tự hỏi không biết Thế Hằng xảy ra chuyện gì, bỏ đi hay đã đi đầu thai cũng không biết chừng, sau đó lại lắc đầu tự nhủ "không thể nào". Đến cuối cùng hắn không chịu nổi nữa, muốn đi tìm Thế Hằng, nhưng hắn là người, cậu là ma, tìm thế nào? Hắn vẫn là hết cách chỉ biết ngồi chờ. Quả thật là đến lúc hắn không chờ nữa cậu lại về. Hắn mang đống bài tập trong mấy ngày nghỉ ra giải quyết, cố không nghĩ đến cậu nữa. Thế Hằng về bất chợt. Cậu bay vào từ cửa sổ, thấy hắn đang ngồi trên bàn học, xoay lưng lại phía cậu. Thế Hằng nhẹ nhàng bay đến phía hắn, ôm chầm lấy cổ hắn, miệng không ngừng reo hò:

– Tớ về rồi đây

Cậu cứ nghĩ hắn sẽ vui mừng lắm hoặc ít nhất cũng có phản ứng tích cực. Vậy mà đơn giản chỉ là hắn bị giật mình, khi nhìn thấy đó là cậu liền nghiêm mặt, quay đi không nói gì, chính hắn cũng không hiểu sao bản thân rõ ràng lo cho cậu rất nhiều, nhưng gặp rồi thì lại lãnh đạm, có lẽ là do tức giận. Thế Hằng thì lại không hiểu, cúi xuống ghé sát vào mặt hắn, hơi nghiêng đầu nhìn, mạnh dạn hỏi:

– Sao vậy? Không nhớ tớ à?

Du Kiệt vốn định im lặng nhưng cuối cùng vẫn phải mở miệng:

– Mấy hôm nay cậu đi đâu?

Thế Hằng cứ tưởng hắn đang cố tình giả vờ gây sự với mình, liền nói giọng trêu đùa:

– Chẳng phải cậu bảo tớ phải ở yên đây đến khi cậu về sao? Tớ muốn trêu tức cậu nên đi chơi vài nơi thôi

Du Kiệt không nghĩ Thế Hằng sẽ trả lời như thế, chuyện thực ra chẳng có gì, cậu là ma rồi thì càng tự do, hắn cũng không có quyền ngăn cản. Chỉ là thấy bản thân mình lo cho cậu trăm bề, cậu so với hắn lại dửng dưng như không. Hắn tức giận ném mạnh quyển sách trên tay xuống đất, chỉ thẳng Thế Hằng mà quát:

– Cậu đừng có chọc giận tôi, cậu cũng không phải trẻ con nữa, đừng làm mấy trò ấu trĩ

Thế Hằng giật mình trước phản ứng của Du Kiệt, tròn mắt nhìn hắn, không biết phải nói gì

Du Kiệt lại nói tiếp:

– Cậu thích trêu đùa như thế lắm à?

– Kh..ông không phải, tớ không cố ý, tớ chỉ..- Cậu lắm bắp muốn giải thích mấy câu cũng không nên lời

Du Kiệt nhìn thấy cậu như vậy cũng không giận nổi nữa, thấy bản thân mình cũng làm hơi quá, hắn thở dài, nghiêm túc nhìn Thế Hằng:

– Lần sau đừng như vậy. Cậu có xảy ra chuyện gì tớ cũng không biết tìm cậu ở đâu. Cậu làm tớ lo lắng, hiểu chưa?

– Tớ xin lỗi – Thế Hằng cúi gằm mặt, hai tay đan chặt vào nhau

– Tớ cũng xin lỗi – Du Kiệt cảm thấy từ sau khi Thế Hằng xuất hiện hắn giống như phát điên vậy, cứ hễ động đến vấn đề gì về cậu hắn lại không tự chủ

– Bây giờ cậu nói được chưa? Mấy ngày qua cậu đi đâu?

– Tớ đi tìm thân xác để đầu thai

– Cậu nói gì?

Thấy Du Kiệt có vẻ kích động, Thế Hằng cẩn trọng giãi bày:

– Cậu cũng biết mà, tớ lúc còn sống số kiếp không tốt, sống mệt nhọc cùng cực. Sau khi chết đi, làm ma, tớ vẫn chưa quyết định đầu thai là vì tớ sợ nếu đầu thai rồi, nhỡ như kiếp sau sinh ra vẫn là số kiếp ấy, thật không biết bao giờ tớ mới hết khổ. Việc lựa chọn 1 sinh linh để nhập vào đối với tớ mà nói rất quan trọng, nói đúng ra thì tớ đang đi tìm vận mệnh của mình

– Sao trước đây cậu không nói với tớ. Giờ lại tự mình đi tìm thân xác. Nếu lần này cậu đi không về thì ý cậu là tớ có thể tự hiểu rằng cậu đầu thai rồi, sống kiếp khác rồi, sau này không thể gặp lại nữa đúng không? – Du Kiệt lại vô cớ nổi giận, hắn cũng không hiểu là vì nguyên do gì

Thế Hằng trước lời nói của hắn bị yếu thế, yếu ớt lắc đầu:

– Trước đây thì không sao, nhưng bây giờ còn có cậu, chẳng phải sau khi đầu thai mọi chuyện kiếp trước tớ sẽ quên hết sao? Mà tớ thì không muốn quên cậu

– Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa

Hắn muốn bình tĩnh lại, mở cửa đi ra khỏi phòng. Thế Hằng buồn bã nhìn theo hắn cho đến khi cửa phòng khép lại

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy