Ma men

Du Kiệt đã ở với hồn ma Thế Hằng được vài tháng, bây giờ hắn đối với thói quen sinh hoạt hằng ngày của Thế Hằng đều nắm rõ, mỗi ngày sẽ biến mất lúc nào, xuất hiện lúc nào, món ăn ưa thích là gì, hay chơi trò chơi nào, hay trốn ở đâu. Ngoài ra, Du Kiệt còn phát hiện Thế Hằng kia mà nói trên nhiều phương diện suy nghĩ rất đơn giản, không những thế còn cứng đầu, tính tình có lúc hơi trẻ con, hiền lành, thật thà, nhiều lúc lại khù khờ quá, nhưng so với lúc còn sống thì cởi mở hơn một chút. Hôm nay Du Kiệt về sớm hơn bình thường, hắn thất thểu đi vào phòng, vứt cặp sách lên bàn rồi nằm ập xuống giường. Quả thật giờ muốn học bài hay đọc sách chắc cũng không nổi. Hắn nằm lặng gần 10 phút mới ngồi dậy, nhìn quanh không thấy Thế Hằng đâu mới gọi:

– Thế Hằng

Không thấy tiếng trả lời, Du Kiệt chán nản đứng dậy lấy tiền trong túi áo đi ra ngoài. Lúc hắn quay về phòng đã thấy Thế Hằng ngồi chơi trò chơi trên máy tính. Du Kiệt vẫn không nói gì, hắn đặt lên bàn 2 chai rượu, vài gói bò khô, tiện thể ném cho Thế Hằng gói Snack, cậu hí hửng bắt lấy. Du Kiệt biết được Thế Hằng thích snack là do một lần Thế Hằng theo hắn đi siêu thị, lúc đi qua quầy bánh kẹo cậu đột nhiên hiện lên, mắt quyến luyến không rời nhìn mấy gói snack, Du Kiệt để ý thấy liền nhìn mấy gói Snack rồi lại nhìn Thế Hằng, ý hỏi "cậu muốn sao?", sau đó thấy Thế Hằng gật đầu lia lịa, hắn tốt bụng vứt mấy gói Snack vào giỏ tính tiền, Thế Hằng ngúng nguẩy đi theo. Tuy nói là ma ăn hương ăn hoa nhưng không bóc ra thì ăn thế nào được chứ. Bình thường Thế Hằng đi thưởng thức ẩm thực cũng là mấy món ăn nấu sẵn chứ không phải đồ đóng gói. Con người chuẩn mực như Thế Hằng chắc chắn cũng sẽ không cậy không ai thấy mình mà dùng trường lực gì đó bóc mấy gói Snack ra ăn khi không dùng tiền để mua. Hơn nữa giờ cậu đã là hồn ma của gia đình, từ sau khi ở với Du Kiệt cậu ít bay lượn lờ bên ngoài hơn, giờ ăn của cậu giờ phụ thuộc vào Du Kiệt, vì vậy mỗi lần hắn đi đâu về, nếu nhớ sẽ mua cho Thế Hằng 1, 2 gói snack lấy thảo, hắn ăn được mà cậu cũng được ăn

Hiện tại là gần nửa đêm. Thế Hằng ngồi trên ghế, quay nửa người lại khó hiểu nhìn Du Kiệt đang ngồi dưới sàn, nhìn hắn rót rượu từng chén từng chén, mỗi chén một tiếng thở dài mà uống vào. Thế Hằng không thích uống rượu nên ngồi cách xa một chút, hỏi Du Kiệt:

– Cậu có chuyện gì sao?

– Cậu cũng không phải mẹ tớ, hỏi nhiều thế làm gì

Thế Hằng "hứ" một cái, hỏi không được thì phá:

– Cậu đường đường là sinh viên ưu tú, lại ngồi trong phòng rượu chè be bét, không sợ mọi người biết sao? Luật nhà trường cũng cấm đó

Du Kiệt đang rót rượu cũng phải dừng lại, ném cho Thế Hằng một cái nhìn khinh bỉ:

– Học sinh ưu tú thì không phải người chắc, tớ uống rượu ai quản được. Tớ không nói, cậu càng không thể nói, ai biết được chứ. Cậu đúng là hồn ma ngu ngốc!

Thế Hằng trợn ngược mắt, run run chỉ tay vào Du Kiệt:

– C..ậu, đáng...đáng đáng..

– Đáng cái gì?

– Đáng ghét!!! – Thế Hằng tức tối bặm môi – Tối ngày khi dễ tớ

Du Kiệt bị bộ dạng của Thế Hằng chọc cười:

– Tớ khi dễ cậu?

– Cho dù tớ có ngu ngốc thật thì cậu cũng không nên nói ra, cậu cũng không thông minh hơn tớ. Nếu cậu là người thông minh chắc chắn cậu sẽ không đối xử tệ bạc như thế với một người đáng thương như tớ. Huống hồ, chúng ta là người 1 nhà, chúng ta...

– Thôi được rồi, giờ còn biết cậu mắc bệnh bà tám nữa – Du Kiệt ngắt lời cậu, chốt lại một câu phũ phàng

– Thiên a~ không còn đạo lý gì nữa rồi. Xem ra tớ phải sớm siêu sinh, sớm đầu thai kiếp khác – Thế Hằng ôm đầu lảm nhảm

Du Kiệt đã ngà ngà say, giọng nói mang theo hơi men:

– Có thể nếu sau khi cậu đi đầu thai, tớ sẽ buồn chán lắm đây, cậu thấy đúng không?

Không biết từ lúc nào Thế Hằng đã bó gối ngồi xổm trước mặt hắn, dùng ánh mắt mà Du Kiệt chưa từng thấy trước đây thành thành thật thật nhìn hắn, hơi cười tủm tỉm:

– Vậy bò khô này, tớ có thể...?

Du Kiệt chỉ có thể gật đầu cười:

– Được rồi ăn đi, cậu khách sáo như vậy tớ không quen

Thế Hằng cười điệu:

– Cám ơn

– Không có gì – Du Kiệt nhìn Thế Hằng vui vẻ nhìn chằm chằm chỗ thịt bò khô, khẽ cười:

– Cậu có chuyện gì có thể nói với tớ, đảm bảo có thể giải quyết

– Cậu thì có thể biết cái gì, có biết yêu là gì không hả? – Hắn nói giọng khiêu khích

– Liên quan đến con gái hả? Quả thật là tớ không rành – Thế Hằng nhún vai, "xử lý" nốt miếng bò khô cuối cùng, phủi phủi tay

– Uống không? Uống đi rồi tớ nói cho – Du Kiệt rót một chén rượu đặt trước mặt Thế Hằng

Thế Hằng chun mũi, rụt rè nhìn chằm chằm chén rượu, sau đó nhăn mặt:

– Được rồi cậu nói đi

– Tớ thích một cô bạn từ thời cấp 3, giờ cô ấy học cùng trường chúng ta, hôm qua tớ tỏ tình với cô ấy

Thế Hằng ngạc nhiên:

– Cậu thế mà giấu tớ. Kết quả thế nào?

– 3 chữ thôi

– Cậu "bị từ chối" rồi – Thế Hằng làm mặt (-_-) nhìn Du Kiệt

– Sao cậu biết?

– Tất nhiên biết, bởi vì tớ là người từng trải

Thế Hằng căn cản không giỏi uống rượu, mới qua 3, 4 chén đã bắt đầu khua chân múa tay. Cậu ngồi cũng không vững, bắt đầu lải nhải:

– Hức...tớ cũng có bạn gái..từng có. Chỉ có điều..hức...ai mà ngờ được, tớ chết...chết rồi mới biết..cô ấy vì lợi dụng tớ..để...để chọc tức bạn..trai cũ thôi, tớ..tớ quả thật chết..chết không được yên. Sau đó cô ấy còn..còn cùng cái tên đó đến..thăm mộ tớ. Thật đúng là..là đã nghèo còn..gặp cái eo..hức

– Xem ra cậu còn thảm hơn tớ – Tửu lượng của Du Kiệt tất nhiên hơn Thế Hằng vài bậc

– Chỉ có cậu là..hức...hiểu tớ thôi. Đến...thơm cái coi – Thế Hằng trong cơn say, nhanh nhẹn nhào qua ôm mặt Du Kiệt, hôn một cái lên má phải của hắn rồi ngã người xuống nền nhà ngủ thiếp đi

Du Kiệt sững người, lần đầu tiên Thế Hằng tiếp xúc với hắn gần như thế. Cái cảm giác khi tay và môi cậu chạm vào mặt hắn, giữa một hồn ma và một con người, cái cảm giác ấy như có như không, thật mà giả ấy, không thể diễn tả được. Đối với Du Kiệt mà nói, cho đến giờ phút này, Thế Hằng đã trở thành một người quan trọng. Vốn là hắn mang chuyện buồn ra tâm sự, cuối cùng lại trở thành cái thùng rác cho cậu, còn bị cậu cưỡng gian nữa, hắn đối với con ma men này không có gì để nói. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, hắn nhớ tới nụ hôn má ấy, khoé miệng kéo một nụ cười

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy