Tỏ tình

Jong Kook buông chân khỏi bàn đạp ga,chiếc xe của anh di chuyển chậm lại rồi dừng hẳn trước đèn tín hiệu giao thông đã nhuộm một màu đỏ gắt.Jong Kook thở dài,khẽ liếc mắt sang phía người con gái bên cạnh,tâm sự ngổn ngang.

Ji Hyo tựa cằm vào tay,đôi mắt cô xa xăm hướng ra bên ngoài,im lặng như thể trên xe chỉ có một mình cô,im lặng chìm vào tâm tưởng của chính bản thân mình....Trong lòng mắt trong veo của cô ngập tràn những hình ảnh lao xao,những dòng suy nghĩ về cuộc chia tay cô vừa trải qua ở nhà anh.Đôi mắt tiếc nuối của mẹ anh,buồn bã của bố anh như bám chặt lấy cô,lẩn khuất trong cô....làm cô nhớ đến hình ảnh của bố mẹ mình khi cô từ biệt họ để về Seoul tiếp tục làm việc.Thương nhớ của bậc sinh thành....dù không nói thành lời nhưng thật sự rất sâu sắc,thực sự làm cô xúc động.Một làn sương mỏng lướt qua....Ji Hyo thở nhẹ,trong tâm trí vẫn vẳng vất câu nói của mẹ anh:

_Hai con đi về cẩn thận!Nhất định khi về phải gọi điện ngay cho hai bác biết nhé!Ji Hyo à....cảm ơn con!Con hãy đối xử tốt với Jong Kook nhà bác nhé!

Ji Hyo mỉm cười,nụ cười nhẹ nhõm ân tâm nhưng có phần thật sự bối rối....cô không phải là người như bà nghĩ!Hoàn toàn chưa bao giờ là người như bà nghĩ....và cô cũng không biết thật sự vị trí của cô trong lòng anh lúc này thật sự là gì....thật sự là gì?

Đôi môi cô khẽ mím lại và đầu lưỡi cô dần dần lướt lên làn môi mềm mại....thở nhẹ.Cô ngây người vì bất ngờ khi cảm giác tê dại ấm áp khi làn môi mạnh mẽ nam tính của anh áp vào cô,như chỉ mới ngày hôm qua thôi,như chỉ mới cách đây giây phút.Lúc đó vì quá bất ngờ nên cô không kịp cảm nhận hết tất cả những ngọt ngào anh mang lại,và đôi mắt cô bận mở quá to nên không thể ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ của anh khi anh đến sát cô như vậy....nụ hôn của anh không dài nhưng cũng đủ thời gian để cô cảm nhận thật sự việc anh ép buộc môi mình lên môi cô,vậy mà cô lại không hề nhận biết.Tất cả những gì ngọt ngào mềm mại đó....lại phải đợi đến khi anh bước ra khỏi phòng,để cô lại một mình thì Ji Hyo mới cảm nhận được.

Khi anh quay bước đi và cô còn lại với những váng vất...hơi thở nam tính của anh nồng đượm khắp căn phòng,phả vào không gian và dường như không chịu phai nhạt ngay cả khi anh đi khỏi....thậm chí còn trở nên nóng bỏng hơn,sâu sắc hơn.Ji Hyo phải mất gần một phút để định thần lại tâm trí...và nhận ra sự tê liệt trên thớ thịt của mình...những hư ảo day dứt của anh.Mặc dù đây không phải là nụ hôn của cô.....nhưng cảm xúc bất ngờ run rẩy trong cô thì lại là đầu tiên thật sự!Những nụ hôn trên phim trường kia,những nụ hôn trong vai diễn kia hoàn toàn không thể so sánh với những cảm xúc trong cô lúc đó...!Những xao động trong lòng....,đêm qua,cô thao thức cả đêm và hoàn toàn bất lực trước việc dỗ dành giấc ngủ khó khăn quay lại.Và cũng nhờ như vậy mà cô biết rằng...cả đêm đó anh không về phòng.Đống chăn gối dưới đất ấm áp như vậy lại trở nên lạnh lẽo vô cùng....trống trải vì thiếu hơi ấm của anh.Chắc có lẽ anh cũng bối rối như chính cô vậy.Ánh mắt lúc đó của anh hoàn toàn là sợ hãi và bất ngờ....rồi anh chạy ra ngoài,thảng thốt và vội vã giống như chạy trốn định mệnh tà ác cuộc đời.

Đến bây giờ Ji Hyo vẫn tự hỏi không biết đêm đó anh đã đi đâu mà sáng ra mẹ anh hoàn toàn không tỏ ra một chút bất ngờ nào khi gặp anh và cô xuống cầu thang.Anh trở nên ngại ngần vô cùng trước cô còn Ji Hyo thì cố tỏ ra như không có chuyện gì...không ngờ chính mình lại có thể tỉnh táo như thế khi cả đêm cô không hề ngủ nổi vì những suy nghĩ cứ ập đến trong cô,muốn dứt và không thể dứt nổi:

" Tại sao anh ấy lại làm thế? "

" Có khi nào anh ấy thực sự có ý thích mình sao? "

" Chẳng lẽ anh ấy đã thích mình từ lâu...?Việc đưa mình về giúp anh ấy...chỉ là cái cớ thôi sao? ".

Không thể như thế được!!!

Ji Hyo vội vã lắc đầu,hoàn toàn thu hút sự chú ý của Jong Kook.Anh không kín đáo nhìn cô nữa mà nhìn cô thực sự,ánh mắt tò mò vì cảm xúc bộc phát của cô.Những suy nghĩ của anh lại được dịp ầm ỹ réo gọi.

Lúc hôn cô xong,anh cảm giác như trời đất quay mòng....nhưng cũng cảm giác như cuộc sống nở hoa!Anh không thể nào quên được cảm giác khi đôi môi anh chạm vào làn môi mềm mại đó của cô...giống như trên đời không có gì có thể mềm mại hơn thế,ngọt ngào hơn thế và dịu êm hơn thế.Những run rẩy trong cô truyền đến,hơi thở thơm ngọt của cô....tất cả dường như trở thành trầm mê đắm đuối của anh.Lý do vì sao anh lao ra khỏi căn phòng lúc đó không một lần quay lại vì anh sợ....anh sợ rằng anh sẽ không kìm chế nổi bản thân mà làm chuyện có lỗi với cô!Và anh cũng không biết cô thật sự với anh là cảm xúc như thế nào?Là yêu?Là thích?Là bạn?Hay hoàn toàn chỉ là những người đồng nghiệp thân thiết với nhau?Anh không thể ép buộc cô,càng không biết làm thế nào hỏi cô cho rõ...vì như vậy nên anh vẫn chần chừ không nói rõ với cô cảm xúc trong lòng mình.

Ngay cả bản thân anh,anh cũng không rõ mình thực sự đã yêu cô từ bao giờ?Thật sự đã yêu cô từ lúc nào?Là khi cô đến nhà anh?Hay là khi chứng kiến cô mạnh mẽ tài năng và giỏi giang thế nào khi tham gia chương trình Running man?Hay thật sự anh đã thích cô từ khi cô tham gia vào chương trình Family Outing với vai trò khách mời?Hay xấu xa hơn....là khi anh được nhìn ngắm thân thể hoàn mỹ mỏng manh của cô trong bộ phim The Frozen Flower đình đám?Anh không biết....anh thật sự không biết!Anh chỉ cảm nhận được là....anh thật sự đang yêu cô!Thật sự đang tương tư cô mất rồi.

Sáng nay anh ngại ngần trước cô vô cùng,vậy mà cô lại tỏ ra thật sự bình thường,giống như chưa từng xảy ra chuyện đêm qua,dường như anh chưa từng cướp đi từ cô nụ hôn ấm nồng.Điều đó làm cho anh càng cảm thấy khó hiểu hơn!Càng làm cho anh cảm thấy ngạc nhiên hơn....!

Là vì cô không hề có tình cảm gì với anh nên mới làm như vậy,cũng vì như thế cô mới làm như không hề có chuyện gì to tát....đơn giản là bị anh cưỡng hôn,là một tai nạn,là một chuyện hoàn toàn không hề đáng bận tâm đến!

Hoặc....có lẽ vì cô cũng có tình cảm với anh,có lẽ vì cô cũng là yêu anh nên mới coi như không hề có bất cứ chuyện gì.Cũng vì cô muốn như thế....biết đâu cô cũng có cảm nhận như anh!Khi vậy thì thật là may mắn cho anh biết bao!

Jong Kook nghiêng đầu sang phải để bẻ khớp cổ mình,tiếng khục khục vang lên và từng khối cơ của anh dần dần thoải mái hơn.Ngồi lỳ hàng tiếng đồng hồ trên ghế không những làm anh cuồng chân tay mà còn làm anh gần như sắp trở nên già cỗi vì thoái hoá xương khớp.Jong Kook thở một hơi nằng nặng....và Ji Hyo vô thức đánh ánh mắt của mình sang phía anh.

Ngay giây phút đó,Jong Kook cũng tò mò nhìn về phía Ji Hyo.

Và ánh mắt của hai người chạm vào nhau....đột ngột vô cùng.

Ji Hyo giật bắn mình lên,bỗng chốc đỏ mặt.Hơi thở của cô trở nên gấp gáp hơn và Ji Hyo vội vã quay sang phía khác,tránh nhìn vào anh.

_Em giận anh sao?

Jong Kook nhẹ nhàng lên tiếng,ánh mắt anh vẫn thuỷ chung ghim vào cô,ân cần yêu thương.

_Không..._Ji Hyo lắc đầu,khẽ trả lời._....em không có....hoàn toàn không có giận anh!

_Vậy sao em im lặng như vậy......anh cảm thấy rất lo lắng!_Jong Kook cau mày nhẹ giọng,tò mò hỏi cô.

_Em cảm thấy không có gì để nói....anh không cần cảm thấy ân hận!Chuyện đêm qua....cứ coi như chưa từng xảy ra,như vậy là được rồi mà!

Ji Hyo lắc đầu,nhẹ giọng nói.Cô không biết tại sao mình đột nhiên lại nói đến chuyện này,chỉ biết rằng cô vô tình nói ra....Cô không muốn Jong Kook nghĩ ngợi nhiều về việc anh đã làm,coi như không có gì,coi như quên đi là tốt nhất!

_Ai nói anh cảm thấy ân hận?

Jong Kook bực tức nói.Anh nhấn mạnh chân ga và chiếc xe dừng lại đột ngột.Ji Hyo chúi người ra phía trước ,may mắn chiếc đai an toàn níu cô lại.Ji Hyo cau mày nhìn anh,chợt cảm thấy kỳ lạ hơn là bực tức.

Cô cảm thấy....có gì đó....không ổn!

Ánh mắt của Jong Kook....có gì đó....rất khác lạ!

Jong Kook miết tay lên vô lăng,khớp xương anh trắng bệch vì lực mạnh anh ghì chặt xuống.Giọng nói anh bật ra khỏi môi,không ngờ có cảm giác mạnh bạo đến thế:

_Ji Hyo....Anh yêu em!

Trái tim Ji Hyo giật lên một nhịp....không gian xung quanh đột nhiên trở nên điên đảo quay cuồng...đôi tai cô ù đi và cô há hốc miệng,tâm trái tê liệt đến nỗi không thể cảm nhận nổi điều gì hết....

Ngoạitrừ đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp của ai đó trước mắt cô lúc này.... !  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top