Mùa thu khó tính(1)
Vẫn là một màu nắng ôn nhu, nhã nhặn.
Vẫn là một cơn gió thoảng lặng, dịu dàng.
" Thật buồn ngủ "
Cự giải ngán ngẩm nằm trên giường, không thể ngưng dụi mắt.
- Này Giải, Cậu mau dậy đi chứ _Song Ngư mở cửa, thái độ khó chịu, thản nhiên đi vào phòng Giải.
- Bữa nay là chủ nhật, cậu qua đây hành tớ làm gì? _Giải dúm người, cuộn tròn vào chăn. Trong lúc vẫn còn đang mơ mơ màng màng, khó chịu, phàn nàn Ngư.
- Vừa mới tối quá, trên wechat , Kết đã dặn suốt là phải đến phòng club vào ngày mai để giải quyết những tờ giấy và hồ sơ của mấy bạn dự tuyển cuộc thi giải toán. Đồng thời còn phải kiểm tra kế hoạch dự hóa xem, còn phải nghĩ xem tiết mục của chương trình trung thu sắp tới,...... Cậu không thấy chúng ta đang rất bận rộn sao?
- Chẳng phải đó là việc của các giáo viên và bên phòng giáo dục sao?? Tại sao chúng ta phải làm chứ!!!
- Nếu như cậu không muốn được cộng điểm tiến thì không cần làm.
Song Ngư tiến tới chỗ Cự Giải đang nằm, ghé sát tai, hát ( hét) .
- A.. Cậu... Đừng làm thế nữa. Giải giật mình, bật người dậy. "Được, được, tôi đi, bà đừng phá tôi nữa ."Giải nhanh chóng rời khỏi giường ,chạy lẹ vào phòng vệ sinh.
~Mười phút trối quá~~~~~~
Cự giải vận một bộ quần áo thể thao ngắn , tông màu trắng đỏ chủ đạo. Cô đeo đôi giày Chuck Taylor , màu cam nhạt. Và đội trên đầu một chiếc mũ trắng hãng FILA(hãng này bữa nay mới nhập về VN ,công nhận mốt.)
Cự Giải nhanh chóng bước xuống lầu, vội vã tìm đồ ăn sáng.
.
Song Ngư ngồi ở phòng bếp, chờ đợi Giải .
Ngư hôm nay mặc một chiếc yếm quần đen , kết hợp với một chiếc áo trắng lỡ tay. Chân đeo giày van màu xanh pastel. Trên đầu cô búi xoắc ốc nhỏ hai bên . Nhìn hai người ăn mặc thật giống đi chơi a~
~Hiện tại đang ở trến trướng~~~~
Trong một căn phòng được trang trí chủ đạo là màu đen trắng. Xung quanh hai bên tường để chi chít kệ tủ và vật dụng thí nghiệm. Ở giữa căn phòng được xếp hai cái bàn nối tiếp. Bên góc trong, vị trí của bàn, hai con người đang cần mẫn làm việc.
- Những người kia sao lâu vậy chứ????? _Ma Kết ngồi bên cạnh cửa sổ, tay chăm chăm gấp hạc, mắt thỉnh thoảng đưa lên nhìn chiếc đồng hồ, buồn bực, nói.
Thiên Yết ngồi đối diện Kết, ánh mắt vẫn thoải mái, chăm chú gấp những bông hoa giấy, nhìn anh thực rất chú tâm.
Ma kết nhìn Thiên Yết, có vẻ rất kì lạ, lạ ở chỗ, lại có thằng con trai nào mà ngồi hai tiếng gấp hạc ,hoa giấy mà lại vui vẻ, thoải mái thế kia ,mắt lại còn đặt hết tâm trí vào hết như vậy ,thấy lạ mắt, anh liền hỏi.
- Thiên Yết, cậu gấp hoa mấy tiếng rồi, có thấy mỏi không?
- Mỏi ???......Không có.
- Cậu muốn đi ra ngoài kia ăn sáng không? Từ sáng tới giờ , cả hai đứa đã ăn gì đâu?
- Tôi.... Không đói.
- Nói thật!! Chúng ta không cần nhiều hoa như thế này ,chỉ cần một chút hoa để trang chỉ cổng trường vào dịp hội trợ thôi, cậu làm nhiều như thế này ,phí công lắm.
- Vậy còn cậu? Sao cậu gấp nhiều hạc thế? Chúng ta chỉ cần 200 con hạc thôi, cậu gấp tận hơn 400 con hạc, chả phải cũng rất phí công sao?
- Tôi có việc riêng _Ma kết xoa xoa chú hạc vừa mới gấp trong tay, nhìn Yết, nói.
- Tôi cũng vậy.
- Cậu.... cần nó để làm gì?_Ma kết ngạc nhiên.
- Tôi định gấp chúng thành một bó hoa. Tặng Ngư. _Thiên Yết nói đến đây thì nhìn thẳng vào Kết. " Còn cậu,... "
- Tôi.... Tôi định... Làm một bình nhũ hạc cho Cự Giải vì tôi thấy cậu ấy có vẻ rất thích ngắm.... hạc.
- Sao cậu biết là tôi thích ngắm hạc? _Cự Giải từ ngoài cửa, lặng lẽ ,bước vào. Theo sau là Song Ngư. Cả hai cô đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người đối diện.
- A.. Hai người đến rồi hả. _Thiên Yết lấy tay, che bó hoa hồng trên bàn, ngượng.
- Ồ, chuyện đàn ông, thật tình... Chúng ta không nên xen vào rồi Giải ạ, Làm sao đây. _Song Ngư ngước mắt lên nhìn Cự Giải, rồi lấy tay che miệng, cười.
- Chỉ, Chỉ Là...... _Thiên Yết Mấp máy.
- Khỏi cần giải thích_Song Ngư chạy nhanh tới chỗ Thiên Yết, cô treo túi đồ bên cạnh bàn, ngồi xuống. Mắt nhìn thẳng vào Giải đối diện cũng đang chậm rãi ngồi .
- Còn việc gì làm không thế? _Cự Giải đưa mắt, nhìn về phía Ma Kết đang ngồi bên cạnh mình.
- Còn, nhưng tôi... làm hết rồi _Ma Kết không chần chừ, nhanh chóng trả lời Giải.
- Vậy thì tôi đi phí công rồi _Cự Giải đặt chân lên bàn, dựa người vào ghế, ngán ngẩm nói.
- À Mà, tôi tự hỏi, câu lạc bộ của mình được đặt tên là gì thế? _Song Ngư khó hiểu, đưa mắt nhìn Kết rồi lại quay ra nhìn Yết.
- Câu lạc bộ...... Hình như là chưa có tên_Ma Kết ngạc nhiên.
- Vậy, chúng ta cùng thử đặt tên đi. ??
- Mọi người chưa đến đủ, chưa thể đặt được. _Thiên Yết chậm rãi nói, tay xuổi xuổi những miếng dán trên bàn.
- Club mình..... Có nhiều thành viên đến thế sao? _Giải nói, có phần bất ngờ.
- A.... Mọi người đã đến rồi sao. _Một cậu trai , với mái tóc trắng , cậu ta khá cao, dáng người cũng tầm tầm giống Yết,bước vào phòng, chậm rãi đóng cửa lại, cậu ta đeo trên tay chiếc găng trắng dày,bịt khẩu trang kín mít . " Do bữa nay tôi đi đường bị dính bẩn mấy lần nên phải về nhà tắm lại. ,xin lỗi mọi người "_Nói xong cậu đi tới chỗ Song Ngư và ngồi xuống.
- Cậu.. Là Xử Hàn đúng không? _Cự Giải thấy người lạ lẫm ngồi trước mặt mình, ngạc nhiên hỏi.
- Đúng vậy, tôi ngồi đối diện với cậu suốt mà, cậu không nhận ra tôi sao.?
- Àh. ....tôi không để ý lắm, tại tôi toàn đúp tiết để đi tập chạy,ít khi ở trong lớp lắm. _Cự Giải hai tay dơ lên, vẫy vẫy trước ngực tỏ vẻ " không phải ".
- Opppa........ aaaaaaaa
Một cô gái từ ngoài cửa hớt hải chạy vào, ôm trầm lấy Yết.
- Mã Liên, cậu làm gì vậy, buông tôi ra. _Thiên Yết cảm nhận phía sau có một lực đẩy lưng mình xuống, nhức nhối khó chịu, không kìm được, lên giọng, quát.
- Ư..... Yết, tớ muốn chụp một tấm hình với cậu, cậu nỡ lòng nào_Mã Liên tỏ vẻ mè nheo, một tay dơ lên che mắt, tỏ vẻ tội nghiệp lắm,hai chân cô dậm dậm vào cái.
- Cậu về chỗ ngồi của cậu đi _Yết xua xua tay.
Mã Liên không có í phản bác, cũng ngoan ngoãn về chỗ ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top