Chương 7:
Tác giả: Quốc Quy
Những ngày tháng buồn bã, tôi thường tự mình chìm trong biển cảm xúc u ám và đen tối. Nhưng trong những lúc như vậy, tôi lại chọn giả vờ là mình vui vẻ, che giấu đi những khó khăn và đau thương trong tâm hồn mình.
Có những lúc, tôi cảm thấy việc giải thích tại sao mình buồn là một công việc đơn giản nhưng lại rất khó khăn. Đôi khi, chúng ta không muốn làm phiền hay gây bất tiện cho người khác. Chúng ta không muốn những người xung quanh phải đối mặt với những gì chúng ta đang trải qua. Vì vậy, việc giả vờ là mình vui vẻ trở nên dễ dàng hơn.
Tuy nhiên, cách này chỉ là một lựa chọn tạm thời để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn mình. Dần dần, việc giả vờ ấy trở thành một thói quen, một chiếc mặt nạ đeo trên khuôn mặt mỗi ngày. Tôi học cách tạo ra một bức hình mà mọi người muốn thấy, nhưng sự thật là tôi đang chìm trong cảm xúc u ám.
Giả vờ là mình vui vẻ mang lại cho tôi một cảm giác an toàn và thoải mái. Tôi không phải đối mặt với những câu hỏi, sự hiểu lầm hay sự chú ý không mong muốn từ người khác. Tôi không phải giải thích tại sao tâm trạng của mình thay đổi như thế nào, không phải đối mặt với những lời khuyên không cần thiết hoặc sự phê phán.
Nhưng giả vờ chỉ là một cách để tôi trốn chạy, không phải là giải pháp thực sự cho vấn đề của tôi. Dần dần, tôi nhận ra rằng việc giữ bí mật cảm xúc không giúp tôi giải quyết vấn đề, mà chỉ làm tôi cảm thấy cô đơn và nặng nề hơn. Tôi cần cảm giác được nghe và được chia sẻ, tìm sự hỗ trợ từ những người thân yêu và tin tưởng.
Việc chia sẻ cảm xúc và tâm trạng của mình có thể là một thách thức khó khăn, nhưng nó cũng là một bước quan trọng để tìm kiếm sự đồng cảm và hỗ trợ từ người khác. Thay vì giả vờ vui vẻ, tôi đã học cách mở lòng và chia sẻ những khó khăn và buồn bã của mình với những người tôi tin tưởng.
Chia sẻ không chỉ giúp tôi giải tỏa sự áp lực và căng thẳng trong tâm trạng mình, mà còn mở ra cơ hội để nhận được sự quan tâm và sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Không phải lúc nào cũng tìm thấy lời giải cho mọi vấn đề, nhưng ít nhất tôi biết rằng tôi không cô đơn và có người sẵn sàng lắng nghe.
Đôi khi, việc giả vờ vui vẻ chỉ tạo ra một khoảng cách giữa tôi và những người xung quanh. Nó làm cho tôi cảm thấy cô đơn và không được đáng quan tâm. Bằng cách chia sẻ cảm xúc thật của mình, tôi đã nhận ra rằng mọi người xung quanh tôi đều có những khó khăn và buồn bã của riêng họ. Chúng tôi có thể chia sẻ và cùng nhau vượt qua những thách thức đó.
Tôi từng nghĩ rằng tình bạn và tình yêu là những thứ vĩnh cửu, không thay đổi theo thời gian. Tôi tin rằng khi ta quan tâm và yêu thương ai đó, họ sẽ luôn ở bên cạnh và quan tâm lại. Nhưng cuộc sống đã dạy cho tôi một bài học đắt giá về sự thay đổi và thất vọng.
Có những người bạn mà tôi từng xem như cột trụ trong cuộc sống, những người mà tôi luôn dựa vào và sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng dần dần, khi tôi không còn quan trọng với họ, tôi nhận ra rằng họ bỗng nhiên trở nên bận rộn nhất trên đời. Họ không còn thời gian để trò chuyện, không còn sẵn lòng lắng nghe những chuyện của tôi. Những lời hứa trước đây dường như chỉ là những lời rỗng không có ý nghĩa. Tôi cảm thấy như một người bị bỏ rơi, một người không còn được quan tâm và chú ý.
Đôi khi tôi tự hỏi liệu có phải tôi đã làm gì sai, đã không đủ tốt để người khác quan tâm đến tôi. Tôi tự trách mình về những lựa chọn và hành động của mình. Nhưng sau cùng, tôi nhận ra rằng không phải lúc nào cũng là lỗi của tôi. Cuộc sống không luôn công bằng và mọi thứ không luôn theo ý muốn của chúng ta.
Sự thất vọng và cảm giác bị bỏ rơi khi không còn quan trọng với người khác là một trải nghiệm đau đớn và cô đơn. Tôi nhận ra rằng không thể ép buộc ai đó để quan tâm và yêu thương mình. Chỉ có thể làm là chấp nhận và học cách tiếp tục đi về phía trước.
Tôi đã học được cách đánh giá giá trị bản thân dựa trên những gì tôi làm và những người tôi thật sự quan tâm. Không dựa vào người khác để xác định giá trị của bản thân. Tôi đã học cách tự xây dựng niềm tin vào chính mình và không để những sự thay đổi của người khác ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Tôi đã học cách tự yêu thương và trân trọng bản thân mình, không phụ thuộc vào sự quan tâm của người khác.
Tôi tìm hiểu và khám phá thêm về những sở thích và đam mê của mình. Dành thời gian cho bản thân để phát triển và trưởng thành. Tôi đã tìm kiếm những người bạn mới, những người thực sự quan tâm và trân trọng tôi.
Cuộc sống không ngừng thay đổi và chúng ta không thể kiểm soát được suy nghĩ và hành động của người khác. Nhưng điều duy nhất chúng ta có thể làm là làm cho bản thân trở nên mạnh mẽ và tự tin, không phụ thuộc vào sự quan tâm của người khác.
Dù có bị bỏ rơi và không còn quan trọng với ai, tôi sẽ luôn giữ niềm tin vào bản thân và không để những trải nghiệm đau đớn đánh mất niềm tin và lòng tự trọng của mình. Tôi sẽ tiếp tục đi về phía trước và tạo ra những giá trị trong cuộc sống của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top