Chương 8: Chúc anh ngon miệng

Hạnh phúc nắm trong tay quá dễ dàng sẽ khiến ta không quá lưu tâm. Khi nhận ra hạnh phúc đó thực đáng trân trọng hẳn cũng đã vụt mất, đọng lại sẽ còn gì đây ngoài hồi ức đã quá xa vời.

* * *

Kết thúc cuộc gọi đến từ em trai, Khổng Minh Viễn cứng nhắc quay đầu nhìn về phía phần đồ ăn đặt ngay ngắn trên bàn. Đi kèm còn có cả tấm thiệp Giáng sinh rực rỡ cùng lời chúc: "Anh Khổng, Giáng sinh an lành! Chúc anh ngon miệng." Ký tên: Hoàng Tịnh Kỳ.

Nét chữ mềm mại mà sắc sảo, hệt như người viết ra nó.

Không nghi ngờ gì, đây hẳn là món quà giáng sinh mà em trai anh đã nhắc tới. Món ăn chính là gà tây nướng cùng cơm chiên thịt cừu, món ăn truyền thống vào mỗi dịp giáng sinh tại các quốc gia phương Tây. Gà nướng vàng ruộm, căng bóng và vẫn còn tỏa hơi ấm, sườn cừu nướng kiểu Nga thơm ngon ngậy mùi rượu vang, chín mềm, ngọt, tươi mát và giòn thịt, bày trí tinh tế. Có lẽ ngay khi nướng xong cô đã ngay lập tức cho người đem tới đây.

Anh không biết rằng nhà hàng đồ chay này còn chế biến cả những món ăn mặn như vậy, không những thế, tay nghề đầu bếp cũng hoàn toàn không phải hạng tầm thường. Em trai anh đích thực là một người đàn ông nhiều chuyện và rất thích làm màu. Liếc nhìn tấm thiệp hồi lâu, anh không chắc rằng đây cũng nằm trong phần quà giáng sinh của em trai anh.

Suy nghĩ đủ lâu, anh lững thững đứng dậy lấy từ kệ một chai rượu vang đã vơi đi không ít, rót lấy một ly rượu liền đặt trở lại kệ. Anh không thích uống rượu, nhưng dù sao, đêm nay cũng là đêm giáng sinh, lâu lâu cũng nên thưởng thức một chút.

Nhìn Bonnie đang bị quấn chặt trong cuộn len ở góc tường, cánh môi khẽ mím, bước chân chậm rãi tiến trở lại bàn ăn. Thành ý, không nên từ chối.

* * *

"Không ngờ em lại đích thân xuống bếp, có vẻ em coi trọng bữa ăn này quá!" Đưa mắt nhìn một bàn thức ăn đa dạng mỹ vị, chị không khỏi ngạc nhiên cất lời.

"Một người quen nhờ vả, em cũng thuận tay thôi. Dù sao đầu bếp của nhà hàng mình cũng chỉ quen chế biến các món chay. Vả lại, đã lâu rồi em chưa đích thân vào bếp, cũng muốn xem xét lại tay nghề." Cô mỉm cười cất lời pha chút dí dỏm với người đối diện, "Viễn Viễn, con có đói không, hôm nay mẹ đã đưa con đi chơi những đâu rồi?"

Người đối điện Tịnh Kỳ chính là chị gái của cô, tên giống cô, chỉ khác một chữ, Thi, Hoàng Tịnh Thi. Ba mẹ cô cũng thật biết đặt tên, nếu sinh thêm hai người nữa có lẽ là đủ bộ tứ tài cầm - kỳ - thi - họa rồi. Ngoại hình càng không cần bàn cãi, hai giọt nước có bao nhiêu giống nhau thì chị em cô có bấy nhiêu nét tương đồng. Chị cô năm nay dù đã ba mươi tuổi, dù đã sinh Viễn Viễn nhưng nhìn vẫn chẳng khác nào nữ sinh, rất được thời gian ưu ái. Tính cách chị cũng đặc biệt nhu mì, hệt như vẻ bề ngoài của chị. Cô thì khác, tính cách lại cứng cỏi quật cường, giống hệt mẹ của hai người. Nói đi cũng phải nói lại, tính cách như chị gái cô mới thích hợp nhất để trở thành một người phụ nữ của gia đình, người phụ nữ mỏng manh nhưng không nhu nhược, lên được phòng khách xuống được nhà bếp. Anh rể cô tuyệt đối là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này.

"Viễn Viễn nói muốn ở nhà học bài để tối cùng mẹ ra ngoài ăn với dì, dù sao thì hôm nay cũng là ngày lễ, các khu vui chơi rất đông người, thằng bé sẽ không thích." Vừa nói vừa giúp Viễn Viễn tháo ra khăn quàng cổ cùng áo khoác ngoài. "Còn em thì sao, ngày lễ như vậy không chịu ra ngoài làm quen kết giao cùng bạn bè sao?"

"Chị, ngày này là ngày của gia đình, em muốn bên chị cùng Viễn Viễn mà. Phải chứ, Viễn Viễn!" Cô khéo léo đánh trống lảng. Thật tình, đúng là người lớn trong nhà, luôn chỉ muốn mau chóng giục cô đi kết giao với đàn ông, cô quả thật còn rất trẻ mà.

"Em lại vậy nữa rồi. Cố gắng mau chóng tìm bạn trai đi, khi chị bằng tuổi em bây giờ Viễn Viễn đã biết chạy rồi. Chị không cần em tìm người đàn ông nào giàu có tài giỏi, chỉ cần tìm được một người đàn ông yêu em, có ý có chí, như anh rể em là được rồi. Mà em thế này hẳn cũng đâu thiếu người theo đuổi, tâm ý của Khải Trạch cũng không phải em không biết." Bàn tay ân cần cắt thịt giúp con trai, miệng vẫn không ngừng nói.

Trong bụng thở dài một hơi bất lực, vô lực cất lời: "Chị, chị vừa nói không cần tìm một người đàn ông nhiều tiền nhiều tài, há chẳng phải bỏ qua Khải Trạch sao. Vả lại, cũng đâu dễ gì tìm được một người đàn ông tốt với em như anh rể tốt với chị. Em..."

"Chị lại không hiểu bản tính em đó à, Tiểu Kỳ. Hạnh phúc không phải em cứ ngồi đợi là tới ngay được đâu, có quá dễ dàng thì em càng không biết trân trọng. Đến khi qua rồi em sẽ chẳng thể nào níu giữ nổi, hối hận cũng đã muộn màng." Đột ngột ngắt lời than thở của cô, chị cất lời, giọng điệu vẫn chậm rãi mềm mỏng như vậy.

Trước mặt mọi người, cô sẽ chẳng bao giờ dùng cái bộ mặt làm nũng cùng giọng điệu nịnh nọt như vậy. Duy chỉ khi ở bên gia đình, cô mới thực sự có thể không ngại mà phô trương bộ dạng đáng yêu như vậy.

Thời điểm khi ba mẹ ra đi, chị đang mang trong mình Tiểu Viễn. Cô biết chị cô hoàn toàn là một người phụ nữ mạnh mẽ. Gia đình của cô chỉ trong một đêm mất đi hai đấng sinh thành, sau ngày đó, cô đã rất suy sụp. Chị gái vừa mang bầu đã sát ngày sinh, vừa phải lo cho cô, làm điểm tựa vững chắc cho cô đi qua ngày tháng ấy.

"Phải là người đã đi qua đau thương thì mới biết trân trọng, em của chị, từ nay dù thế nào đi nữa, chị cũng không để em một mình." Cô còn nhớ y nguyên lời của chị cô đã nói với cô khi ấy. Có thể quên mất điều gì, nhưng cho dù thế nào, cô cũng luôn biết mình còn một nơi để nương tựa vào, cho dù đó có là hoàn cảnh nào đi chăng nữa.

"Chị... chị có đang hài lòng với thực tại?"

Em gái đột ngột đặt một câu hỏi không đầu không đuôi khiến cô ngỡ ngàng. Sững sờ trong giây lát, khuôn mặt ngờ vực ngước lên nhìn thẳng vào mặt Tịnh Kỳ, thấy cô có vẻ như thực sự nghiêm túc với câu hỏi này liền nhẹ nhàng đặt xuống đôi đũa, từ tốn cất lời.

"Chị không phải thánh nhân, ít nhiều sẽ có những thời điểm giận dỗi cãi vã với anh rể em, hẳn khi đó tính tình nhỏ nhen của chị trỗi dậy, sẽ cảm thấy không cam lòng. Nhưng trong cuộc sống hôn nhân, ắt sẽ có lúc lời qua tiếng lại, đó chính là gia vị của cuộc sống, không thể coi đó là sự không hài lòng. Chị có thể khẳng định, chị thực sự hài lòng với hiện tại, chị có anh rể em, có Viễn Viễn, quan trọng hơn là chị có em, máu mủ của chị. Em đó, không mau đi kiếm lấy một tấm chồng, cứ mãi như vậy thì biết đến bao giờ mới hài lòng thoả mãn..."

"Em biết rồi mà chị, không mau ăn đi thức ăn sẽ nguội mất. Thịt cừu này em đã ướp gia vị cùng rượu vang đủ tám tiếng, là món chị thích nhất, chị ăn nhiều vào." Thuận tay gắp đến bên bát của chị một miếng sườn cừu. "Em đã tự tay làm các công đoạn, có không ngon chị cũng phải cố ăn." Cô giả bộ trợn mắt đe dọa, bộ dạng vô cùng đáng yêu.

Nhanh chóng ngắt lời chị gái, cô biết cái bản tính gà mẹ của chị gái cô lại sắp bộc phát rồi. Thực ra, có người phụ nữ nào không hi vọng có thể tìm được một người đối với mình tốt như anh rể đối với chị gái, cô cũng vậy. Nhưng biển người mênh mông, biết đi đâu mới có thể tìm được một nửa thích hợp ấy đây? Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể phó mặc cho thời gian định đoạt.

"Khiến em đích thân xuống bếp, tin rằng không hoàn toàn bởi bữa ăn này, là ai vậy, nói chị biết được không?" Chị cô vẫn không quên lời cô nói lúc nãy.

"Là đàn ông, khá thú vị!"

Nghĩ tới hai người đàn ông ngoại hình tương đồng, một người dí dỏm hài hước, một người thâm trầm ít nói khiến cô không khỏi mỉm cười. Phải, rất thú vị. Nụ cười mỉm ấy nhanh chóng thay thế bằng hành động lấy khăn lau miệng nhưng vẫn được chị cô tinh ý phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top