Chương 3: Nhờ cô chăm sóc anh trai tôi
]"Được rồi hai vị! Tôi là chủ của nhà hàng này, có vấn đề gì hy vọng hai vị nói rõ giúp tôi..."
"Ấy chà, bà chủ còn trẻ quá, mặt búng ra sữa thế này mà cũng đòi ra mặt thay bà chủ à? Đừng có đùa với chúng tôi, mau gọi chủ của các người đây làm cho ra nhẽ. Đừng để chúng tôi gọi công an tới đây..." Trợn mắt nhìn Tịnh Kỳ, đoạn nói xong bà ta liền lấy điện thoại ra bộ muốn gọi điện báo cho công an.
Tiểu Hồng nhẫn nhịn nãy giờ đã chịu hết nổi, gân cổ lên nói: "Này hai người, đòi gặp bà chủ bà chủ tôi đã xuất hiện rồi, hai người muốn dở trò gì?"
"Được rồi Tiểu Hồng, em giúp họ gọi điện báo công an tới đây." Cô nói với cô bé nhân viên phục vụ tên Tiểu Hồng vừa mới lên tiếng. Chiếu theo cách xử lý nhẹ nhàng cùng bộ dạng điềm đạm của cô, có vẻ như bản chất không hẳn tương đồng với khuôn mặt búng ra sữa kia.
"Không cần, tôi đã thay mấy người gọi rồi, công an điều tra sẽ sớm tới thôi." Khổng Minh Viễn khuôn mặt không có mấy biểu cảm, tay lắc lắc chiếc điện thoại, màn hình hiển thị vừa chấm dứt cuộc gọi đến công an thành phố Yên Ninh.
Lúc này mọi người xung quanh mới ngỡ ngàng để ý tới sự xuất hiện của người đàn ông cao lớn điển trai này. Bộ dạng điềm tĩnh cùng với vẻ ngoài lịch thiệp, nhìn không giống như đang nói dối. Minh Triết cũng giật mình, lâu lắm rồi anh chưa thấy người anh trai này ra tay tương trợ người khác. Anh thầm tự nhủ, bệnh nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp của anh trai anh lại tái phát rồi.
"Anh là ai?" Người đàn bà trợn mắt đặt câu hỏi.
"Vậy hai người là ai? Tôi là ai sao tôi phải nói với hai người tôi là ai?"
Từ từ tiến tới gần bàn ăn của cặp vợ chồng kia, lúc này đây anh mới thực sự được ngắm nhìn kỹ khuôn mặt của cô. Đúng là rất trẻ, hôm đó anh còn nghĩ cô chỉ là sinh viên đại học, cũng bởi bộ dạng trẻ trung tràn đầy sức sống cùng chiếc xe đạp điện của cô, không ngờ đã là chủ của một nhà hàng.
Liếc mắt nhìn cặp vợ chồng này, bề ngoài gượng ép ăn mặc ra bộ sang trọng nhưng nhìn vào thấy rất kệch cỡm. Khuôn mặt người đàn ông gia trưởng dữ dằn, người phụ nữ trang điểm lòe loẹt, quả thật rất mất thiện cảm. Hai người đang nhìn nhau trao đổi suy nghĩ, khi anh đến gần cảm nhận được hơi thở họ nhanh hơn, thở gấp hơn, ánh mắt lươn lúng liếng nhìn sang hai bên, để ý kỹ sẽ thấy người phụ nữ nhắm mắt lâu hơn thời gian chớp mắt thông thường. Chính ánh mắt ấy đã tố cáo hai người họ, dễ dàng nhận ra mục đích tới đây vốn là để gây sự. Nhìn chăm chú vào người phụ nữ liền thấy bà ta trốn tránh ánh mắt anh. Quả nhiên đúng như anh suy đoán.
"Hai người gây sự nhầm chỗ rồi, nhà hàng này bố trí camera rất tinh tế, không phải ai cũng nhận ra nơi có camera, vừa hay, hai người nhìn kìa." Đoạn nói xong anh liền chỉ tay về phía chùm đèn treo tường phía tay trái, nói tiếp "Đã rõ rồi chứ, hiện tại cô có thể đợi công an đến trực tiếp kiện họ."
Nhìn thẳng vào mắt của Tịnh Kỳ nói, như muốn thông qua khuôn mặt trẻ măng ấy nhìn thấu cô. Cô không đơn giản như anh nghĩ, có lẽ cô che giấu quá tốt, hoặc quả thật tâm tư cô quá yên bình, anh không thấy vương một chút bụi trần trong đôi mắt ấy, đáy mắt không nổi lấy một gợn sóng.
Đôi môi ngọt ngào hé mở một nụ cười trong trẻo động lòng người, Tịnh Kỳ cất lời: "Hiện tại, hai người muốn tiếp tục đợi công an đến, hay là..."
Minh Viễn nhìn nụ cười ấy đến thất thần. Nó quá đẹp, quá quen thuộc với anh, hệt như nụ cười của cô ấy, hệt như đóa hướng dương tươi đẹp ấy.
* * *
"Chị Tịnh Kỳ, chị sao lại cứ thế thả họ đi. Đây là lần thứ hai rồi, có phải nhà hàng chúng ta đắc tội nhân vật lớn nào rồi không?" Tiểu Hồng bộ mặt khó chịu cất lời.
Tiểu Hồng mới đúng là sinh viên làm thêm, bản tính hơn thua, không chịu thua thiệt, thấy bất bình nên lên tiếng bằng được.
"Được rồi, vào trong chuẩn bị thức ăn cho khách đi nhóc." Nhẹ gõ đầu Tiểu Hồng, đoạn quay ra bộ mặt cảm kích nhìn hai anh em Minh Viễn cùng Minh Triết.
"Hai vị, chuyện hôm nay thật cảm ơn hai người đã ra tay giúp đỡ, không biết hai vị đã dùng bữa chưa, tôi có thể mời hai người một bữa chứ?" Vẫn là nụ cười quen thuộc ấy.
Khổng Minh Triết bỗng nhận ra nãy giờ anh trai mình vẫn không ngừng nhìn bà chủ nhà hàng này. Anh vô thức quay qua nhìn kỹ cô gái này. Ừ, rất non, rất đẹp. Phải chăng anh trai anh vừa khẩu vị người phụ nữ này? Tin tức động trời. Chưa gì anh chàng của chúng ta đã nhanh chóng nhẩm tính chuyện mua nhà tặng cho cháu trai rồi, não bộ đã xoay chuyển vài vòng trái đất, thật đáng sợ.
Đáng tiếc, anh trai đầu đất của anh chỉ lạnh lùng nói hai từ "Đã ăn" liền quay lưng rời đi.
Gãi gãi mũi, thế này là thế nào? Thật không nể mặt con nhà người ta.
Minh Triết quay lại nhìn Tịnh Kỳ gượng cười.
Cô lên tiếng: "Tôi là Hoàng Tịnh Kỳ, đây là danh thiếp của tôi. Rất cảm ơn anh chuyện ngày hôm nay. Thật hy vọng có thể mời hai người một bữa ăn thịnh soạn."
"Được được, tôi sẽ không khước từ lời mời của người đẹp. Cô thông cảm, anh trai tôi còn có hẹn cần đi trước. Tôi là Khổng Minh Triết, đây là danh thiếp của tôi. Rất vinh hạnh được làm quen bà chủ xinh đẹp."
Hai người đơn giản trao đổi danh thiếp, trước khi rời đi anh còn nhắn lại cho cô một câu khiến cô ngỡ ngàng: "Nhờ cô chăm sóc anh trai tôi."
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chăm sóc? Đâu có quen biết gì? Nhìn danh thiếp trong tay, ồ, người này không sống tại thành phố Yên Ninh. Vậy thì bảo cô chăm sóc ra sao?
Chuyện này còn khiến cô bất ngờ hơn cả việc liên tục có người đến tìm cách gây sự tại nhà hàng.
* * *
Nụ cười của cô thật sự rất quen thuộc với anh, nhưng anh biết rõ, cô không phải người ấy.
Thanh Di, anh lại nhớ đến em rồi.
Chương sau sẽ xuất hiện nhân vật Bonnie cuteo chết người ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top