Chương quá khứ : Tôi là....
Quá khứ của Hunna.
Như đã hứa, mọi bí mật sẽ được phơi bày.....
Về người tên Himoru, về người mẹ Ailis, tất cả...
-----------------------------------------------------------------------------------
Liệu bạn có hay, khi đang là 1 con người bình thường....
Trong phút chốc trở thành 1 con quái vật khát máu.....
Khiến ta thay đổi thế nào không ?
1 con quái vật sẽ sống trong lốt con người đến khi nào đây...
Tôi đã từng là 1 con người....
Liệu bạn có hay........
---------------------------------------------------------------------------------------------
Where are you now ? What are you doing ?
Are you in this endless sky........?
Giọng hát đó cứ xuất hiện mãi trong đầu tôi, là bài hát mẹ thường hát cho tôi ngủ.
5 năm trước.
Hunna's POV :
--Thành phố Drisel, vương quốc Damoclent--
Ở một khu nhà cách trung tâm khá xa, cây cối mọc um tùm, nơi lúc nào cũng tràn đầy nắng ấm......bầu trời bao la như vô hạn, lấm tấm vài áng mây, nơi mọi gia đình đều hạnh phúc. Nhưng chỉ riêng lẻ 1 gia đình, do bố qua đời sớm,mẹ mất tích 1 cách bí ẩn nên chỉ còn cặp song sinh nhỏ- 1 người anh ít nói và cô em hiền lành,Mihana Kaneki và Mihana Tsuruko. Anh em tôi sống nương tựa lẫn nhau, mỗi bữa ăn đều san sẻ. Cuộc sống quá khó khăn nhưng cũng quá đỗi nhẹ nhàng. Chúng tôi sống như thế, không ai than phiền, từng ngày trôi qua vẫn vậy. Dù phải chịu bao gian khổ, cặp song sinh nhỏ tuổi chúng tôi vẫn kiên trì, vẫn sống khá tốt cho đến 1 hôm.....Tôi vào rừng kiếm thực phẩm, các thân cây cao chót vót, từ góc độ của tôi thì có thể coi là chạm cả trời xanh. Quanh quẩn trong rừng, rảo chân bước đi, mái tóc đen ngắn tung bay trong gió. Bằng 1 cách nhẹ nhàng nào đó, từ trên cây xuất hiện 1 con vật nhỏ. Tinh linh chăng ? Từng xa vọng lại tiếng nói tinh nghịch, nhưng cũng quá đỗi đáng nghi.
- Frienf, đợi chị !!!!
Giọng nói trong trẻo cất lên, từ xa xuất hiện 1 cô bé với mái tóc vàng hoe cùng đôi đồng tử màu tối, nhìn cứ như 1 công chúa nhỏ, hình như là đang đuổi theo con linh thú đang đưa mình qua lại trên các tán cây. Tôi khẽ nhíu mày, đưa giọng cao lên :
-Cậu là.....
Cô bé kia nghe thấy, rõ là vậy liền tiến gần tôi, mỉm cười giới thiệu :
- Mình là Mikaela Himoru, còn kia là Frienf, tinh linh của mình
Himoru nhẹ nhàng vẫy tay, ai ngờ chú chim màu lam kia lại hạ cánh, ngay vai của cô.
-Mình là Mihana Tsuruko, hân hạnh.....
Tôi cũng lịch sự đáp lại. Thoáng qua, Himoru nở nụ cười, cơn gió lướt qua làm mái tóc vàng tung bay, nhẹ nhàng......gió luồn vào tóc cô....Khung cảnh lúc đó thật mê mẩn, một vẻ đẹp thần tiên......Chúng tôi quen nhau như thế. Trước khi kịp nhận ra, chúng tôi đã thân thiết đến mức thường xuyên sang nhà nhau chơi, cười đùa hồn nhiên như độ tuổi của mình. Mọi thứ trôi qua như 1 cơn gió quá nỗi nhẹ nhàng, giờ đã sang tuổi 8. Hôm đó, Himoru sang nhà tôi, tôi mới dám khoe thanh kiếm mẹ trao tặng, người mẹ đã qua đời 1 cách vô cùng bí ẩn, giờ tôi còn nhớ, hôm đó mẹ bảo đi sang thành phố khác vì công việc, nhưng 5 tuần trôi qua không về, chúng tôi bắt đầu lo lắng, vài hôm sau, nghe lỏm được cuộc trò chuyện cùa hai người rằng mẹ đã mất, hoàn toàn không rõ tại sao. Từ trước khi chúng tôi sinh ra, khoảng 4 năm trước đó, bố cũng mất sớm, chỉ còn lại phòng sách của ông, onii-san hay lẻn mẹ vào đọc, nhưng không hiểu sao bà lại cấm chúng tôi vào đó từ khi mới biết đọc chữ, cứ như đang che giấu chuyện gì đó. Rồi một hôm, onii-san bị mẹ pháp hiện khi đang đọc dở quyển sách sâu trong kệ sách ở trong góc tối của phòng, onii-san đã bị đánh rất nặng. Từ đó căn phòng bị niêm phong hoàn toàn, từ đó onii-san không dám ngạo mạn vào phòng sách nữa, nhưng tôi đã rất sợ, khuôn mặt mẹ lúc phát hiện onii-san, rất đáng sợ, ngay lúc đó tôi còn không nhận ra bà. Mẹ Ailis rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất dịu dàng, bà không phải kiểu phụ nữ nửa vời, làm gì cũng làm cho xong, không ai ngăn được bà. Ai cũng ngưỡng mộ người phụ nữ đó, xinh đẹp, mạnh mẽ và tự tin nhưng cũng cực kì đáng sợ này.Thật sự, tôi cũng muốn biết mẹ đang che dấu chuyện gì, có liên quan tới bố chăng ? Tôi không rõ........
Himoru phấn khích, liên miệng :
-Nào nào, mở ra đi !!
Tôi cũng không muốn giấu, giờ là thích hợp rồi. Từ từ hé mở cái hộp chữ nhật, bên trong là 1 thanh kiếm. Tôi bỏ nắp hộp ra 1 bên, tay khác cố lấy thanh kiếm ra khỏi chiếc hộp cũ kĩ.
- Tsu-chan nè, Himoru dùng nó được không ?
Tôi giật mình nhìn Himora, tôi sợ cậu ấy bị thương, cô Mikaela chắc chắn sẽ rất giận. Nhưng ánh mắt Himoru sáng rực, tôi đành đưa nó cho cô. Himoru mỉm cười khoái chí, nhưng vô tình...
- Oái !!!
Himoru kêu lên đau đớn, những giọt máu đỏ thi nhau rơi xuống. Tôi hốt hoảng nhìn Himoru đau đớn. Onii-san hôm nay đi làm thêm, chỉ có tôi ở nhà, cũng không biết kêu cứu ai.
- Cậu ở đây nhé, mình lấy hộp cứu thương !!
Tôi để Himoru đây, chạy nhanh sang chỗ kệ kính, trên cao là hộp cứu thương. Tôi kéo ghế sang, vội chộp lấy hộp cứu thương, hối hả sang chỗ Himoru đang đau đớn.
- Tớ đây....
Tôi nhanh chóng cầm máu cho cô. Tình hình đã bình thường trở lại, tôi đưa Himoru về nhà....
Biệt thự Mikaela
" CHÁT "
Tiếng tát của cô Glynda- mẹ của Himoru vào má tôi, khiến nó đỏ lên. Trông bà vừa tức giận vừa lo lắng. Glynda quát :
- MÀY LÀM GÌ VẬY HẢ, TA ĐÃ CHO CON GÁI TA SANG NHÀ NGƯƠI LÀ MAY LẮM RỒI, LẠI CÒN GIÁM LÀM CON TA BỊ THƯƠNG !!!
Tôi im lặng, phía sau Glynda, Himoru đang nhìn tôi với ánh mắt khiếp sợ. Tôi không trách cậu ấy, hay Glynda. Tôi mới là người có lỗi.
- BIẾN ĐI NGAY, ĐỪNG ĐỂ TA THẤY MÀY Ở BIỆT THỰ NHÀ TA !!!
Tôi im lặng, chỉ cúi chào Himoru rồi quay đi. Ánh mắt Himoru không hề luyến tiếc.
Từ đó, tôi không còn gặp Himoru nữa, onii-san cũng vì vậy mà tự lo các chuyện như kiếm lương thực, làm thêm, còn tôi chỉ việc lo tập kiếm để tự vệ. Khoảng 5h sáng ngủ dậy, mặc đồ vào sâu tít trong rừng tập kiếm. Cứ vậy đã được 2 tháng. Đang ngồi sau nhà, onii-san liền bảo tôi vào nhà. Từ từ đứng lên, sau cánh cửa, onii-san đang ngồi trên ghế, ngoắt tay ra hiệu tôi ngồi. Onii-san lên tiếng :
- Nhóc nghe này, chúng ta không thể ở đây mãi được, sức anh mày cũng có giới hạn, chỉ đủ làm nuôi bản thân. Thôi thì ngày mai, chúng ta chia nhau ra, tự lo cho bản thân. Nhóc hãy chuẩn bị đi, Sớm mai ta khởi hành !
Onii-san đứng dậy, đi sang phòng khác. Tôi ở đó, thu dọn đồ đạc. Im lặng.
Sáng hôm sau
Trên vai tôi hiện là thanh kiếm, 1 ba lô với vài bộ quần áo. Còn 1 nơi tôi muốn tới...tôi sẽ rất nhớ nơi này, nhớ ngôi nhà nhỏ,nhớ khu rừng này, nhớ những kỉ niệm nhỏ, nhớ người bạn thân Himoru. Tôi dừng lại, tại 1 bóng cây lớn. Đây là nơi tôi và cậu ấy gặp nhau. Mọi thứ dần hiện ra....nụ cười đó...tôi không nói gì, đành quay lưng đi, ruồng bỏ mọi thứ sau lưng.....cứ như là nếu tôi quay lại, tôi sẽ không thể bước tiếp.
Một thời gian sau
Khu rừng đỏ Arianis, nơi mọi thứ đều 1 màu đỏ thẫm, đang dạo quanh những hàng cây đỏ thẫm, tôi đã bị mê hoặc, bởi 1 bóng người. Đó là 1 cô gái, mái tóc đen láy, uốn lượn trong luồn gió, đôi đồng tử vàng kim vẫn chăm chú vào đống sách bên cạnh. Bóng hình đó như 1 bức tranh, đẹp đến nỗi khiến tôi không hề nhận ra rằng cô gái đã nhìn thấy tôi. Người đó cất tiếng nói trong veo...nhưng lạnh buốt.
- Em là......?
Tôi giật mình, cô gái đó đang nhìn mình. Đôi đồng tử đó lấp lánh như vàng, khiến tôi hơi lúng túng. Nhẹ như bay, cô gái tuyệt đẹp phía trước. Làm lộ thanh kiếm sau lưng, tôi khiến cho người đằng trước khá ngạc nhiên. Cô đứng dậy, tiến về phía tôi.
- Tsuruko-san, em có thanh kiếm này từ đâu ?
Tôi ngạc nhiên khi cô ấy biết tên mình, nhưng khác với tôi, cô vẫn nhìn tôi với ánh mắt mong chờ...
- Từ mẹ ạ, sao chị biết tên tôi ?
Cô gái đó mỉm cười.
- Em muốn biết ?
Cô xoay người, tiến lại về phía tảng đá. Câu hỏi của cô thật khiến cho tôi cảm thấy khó xử. Nhưng rồi, tiếng nói đó lại vang lên.
- Tôi là Blake Belladonna, tôi không hề sát khí đâu Tsuruko-san, thế sao em lại ở đây ?
Câu nói tiếp theo này khiến tôi còn bấn loạn hơn....người này như thể nhìn thấu tôi vậy.....
- Tôi muốn sẽ dạy kiếm cho em nhé ! Nhìn em cũng có tiềm năng đó ! Sao, muốn chứ ?
Blake hỏi tôi, mắt tôi bỗng sáng rực....trong đầu vui như được mùa...
- VÂNG !!!
Blake mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt vàng kim vẫn sắc bén như thường.....chúng tôi quen nhau như thế.....
Từ đó, Blake-nee trở thành senpai của tôi, có thể coi là chị em ruột thịt. Ngoài việc dạy tôi kiếm, Blake-nee còn cho tôi ăn, chúng tôi sống chung trong 1 căn nhà nhỏ gần nơi chúng tôi gặp nhau. Kĩ năng dùng kiếm của tôi đã tiến bộ rõ rệt....như so với Blake-nee, nó vẫn thua xa...Tôi khá nhớ onii-san, không biết giờ ra sao rồi, có khó khăn không, nhưng sẽ không sao, onii-san vốn rất đảm đang mà...việc nấu ăn thường do onii-san đảm nhận. Phải nói rằng tôi chưa động tay vào bếp.
Cuộc sống thật trọn vẹn....nhưng liệu chỉ có thế ?
Hôm đó, tôi tỉnh dậy tại 1 căn phòng trắng, bên cạnh là lắm dụng cụ như dao, kéo, kìm và....1 nội tạng...chứa trong chiếc hộp thủy tinh, tôi giật mình bật dậy, cố thoát ra nhưng không được vì cả chân lẫn tay đã bị xích lại, tôi nằm bất động...vô dụng, cứ mỗi khi liếc qua con dao như đang đợi mình, tôi lại bấn loạn đến tột cùng. Bản thân đặt ra nhiều câu hỏi...
Đây là đâu ?
Sao mình lại ở đây ?
Sao con dao kia lại đáng sợ đến thế...
Và...hộp nội tạng kia là gì ?
Trong cơn bấn loạn đó, 1 người đàn ông đã đi vào, cùng 1 vài dụng cụ đáng sợ khác. Hắn bước vào, kéo khẩu trang xuống, mỉm cười quái đản
- Chào mừng nhóc tới ngôi nhà của toàn thể Ngạ quỷ !!!!!
Hắn cằm chiếc kìm kẹp kệp mạnh.. tay khác thì đâm 1 mũi thuốc mê vào người tôi, trong viễn cảnh đó, tôi thấy hắn đang cầm dao cười điên loạn.
Trong cơn mê đó....onii-san hiện ra..
Nhóc đã rất ngu ngốc đó....
Rồi cả Himoru.....
Tsu-chan, cậu...là con quái vật.....
Tôi mở con mắt của mình ra, tự mình cảm thấy đau ở mắt phải, thì ra là....tôi đã.....
- Ôi, đứa con của ta, thành công rồi.....TA ĐÃ THÀNH CÔNG RỒI....TA ĐÃ BIẾN CON NGƯỜI THÀNH 1 BÁN NGẠ QUỶ, 1 BÁN GHOUL !!!! HAHAHAHAHAHAHA....SAU CHỪNG ẤY NĂM !!!!!
Hắn cười điên loạn, 1 tay huơ huơ con dao lấm đầy máu đỏ, giờ đây.. hộp nội tạng đã biến mất....Tôi hiểu rồi....tôi đã là 1 Ngạ Quỷ- Ghoul
Từ cái ngày định mệnh đó, tôi cứ được coi là 1 con quỷ, 1 món đồ chơi....Hắn- Gray Nobullan để đảm bảo quá trình tự hồi phục của tôi...hắn lấy kìm cắt đi từng ngón chân của tôi, đã bao nhiêu lần cầu xin....hắn vẫn điên loại cắt từng ngón một....hắn đếm, đem ra từng xô, từng xô để đựng số máu cứ tuông trào. Sau 5 tiếng chơi đùa, hắn lại nhét cho tôi 1 đống thịt, mùi vị rất ngon, TÔI THÍCH NÓ, YÊU NÓ. Đến 1 ngày tôi đành hỏi hắn...
- Những miếng thịt ngươi hay đưa cho ta là gì vậy ?
Từ trong bóng tối, hắn cười, cười vì 1 điều gì đó....
- Đó à....ngươi thích nó phải không.....nó là những thịt hảo hạng nhất của các vật thí nghiệm trước đây, ta rất mừng khi ngươi thích nó, cảm giác ăn thịt đồng loại thế nào ? Tuyệt vời lắm đúng không ?
Hắn cười, 1 nụ cười điên rồ nhất có thể...
" Hắn vừa nói thịt đồng loại, v...vậy... mình đã ăn thịt người ư ? "
Tôi ôm đầu khóc thét, chưa bao giờ tôi dám cho vào miệng thứ thức ăn đó, t...tôi....
- TÔI KHÔNG MUỐN....
Tôi thét trong sự tuyệt vọng....
2 ngày sau đó....1 cuộc tấn công đã xảy ra....ai đó đã phá màn tự vệ của nơi này....tất cả vật thí nghiệm đều chạy trốn, trong đó có tôi. Khi đang chạy, vô tình lướt qua 1 người.... người đó mái tóc xám xanh, mũ trùm đầu khiến tôi không rõ khuôn mặt....tôi và người đó lướt qua nhau......
Nơi thí nghiệm đó đã cháy, những vật thí nghiệm chạy thoát, riêng tôi, thì lại chạy về lại khu phố, có nhét vào miệng những món ăn xưa kia, nhưng....tôi nôn ra hết tất cả....tôi đã thử nhiều lần...nhưng kết quả vẫn như vậy.....
Tôi khóc..khóc rất nhiều....cho đến khi....
- Tsu-chan ?
Giọng nói đó, tôi vô thức ôm chầm lấy con người đó....
- Himoru.........
Tôi khóc, Himoru nhẹ nhàng ôm lại tôi gặng hỏi
- Cậu sao vậy ? Kể Himoru nghe.....
Cậu ấy vẫn vậy, vẫy nhẹ nhà và dịu dàng như trước kia....
- Mình là 1 con quái vật, mình đã ăn thịt người, đừng ghét mình.......
Sau tiếng nói đó, Himoru bỗng thả tôi ra, ánh mắt run run sợ sệt, rồi Himoru chạy vào sâu trong rừng...Tôi hốt hoảng chạy theo.
- Himoru !!!!
Tôi hét lên kêu tên cậu.....
- TRÁNH XA TÔI RA CON QUÁI VẬT !!!!!
Tôi đứng hình, im lặng......dường như không còn lý do để chạy nữa..trong khoảng thời gian đó...Himoru đang dần rơi xuống vực...
-TSU-CHAN....CỨU !!!
Himoru rơi xuống vực sâu...còn tôi đứng đó...trong con mắt như không còn linh hồn nào động lại....
Tôi là kẻ sát nhân.......
Hôm sau, tôi vào sâu trong rừng, tập kiếm, từ đó tôi nhận ra chân lý của mình.....Giết hết những kẻ thối rữa...không chừa 1 tên. Không biết, đã bao nhiêu lần giết những tên cẩu tặc, trộm cướp, và nhiều động vật vô tội, váy áo toàn vấy 1 màu đỏ, tự khi nào, mái tóc tôi đã chuyển trắng.. tôi là Ghoul, không phải là 1 con người nữa.
Nhưng 1 người đã cứu rỗi tôi khỏi vòng tròn chết chóc đó....
- Nè, cậu có muốn vào Hội pháp sư World Watcher không ?
Giọng nói từ trên cây vang xuống....là người đó...
- Tôi là 1 con quái vật, liệu cậu có chấp nhận tôi ?
Người đó mỉm cười tinh quái, nhảy xuống cây, tiến đến gần tôi.
- Tớ hứng thú với cậu, vào không ? World Watcher là nhà của mọi giống loài....
Tôi như đã sống lại, 1 lần nữa, thật sự....tôi chưa từng hối hận khi đã tham gia World Watcher....
Cảm ơn Yone-shi....
------------------------------
Tag : World_Watcher_Guild YoneWandererThieford trangsakura1 KaoruVirgo Akiko_Rina_Shiro_YTD, MamiyaAsato2, Kayoko_Dark, trangsakura1, _MyMelona_, Yunny412, Yumirin_chan, hanilinh1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top