Bão nhiệt đới

Tối trước cơn bão, Vinh hẹn gặp cô. Sau khi dùng bữa ở một quán sang trọng, họ đi dạo một vòng quanh hồ. "Anh yêu em, Di ạ". Câu tỏ tình đột ngột khiến cô chết lặng. Như thể đánh đồng sự đồng ý vớ im lặng, anh đưa mặt về phía cô, dịu dàng. Khi cảm xúc gần biến thành một nụ hôn mãnh liệt, Di bất chợt bừng tỉnh. Phía sau mảng tường của thư viện, bóng áo trắng lấp ló. Cô nhớ lại buổi tối đi dạo quanh sân trường. Về cảm giác có một người đã từng bảo rằng cậu ấy sẽ rất lo nếu cô buồn.

"Em xin lỗi. Em không thể nhận lời được"

"Nguyên phải không?" - Vinh mỉm cười chua chát. Cô không nói. Nhưng anh đọc được trong mắt cô sự bối rối. Vinh bỗng cười như điên dại.

"Luôn là anh ta, luôn là anh ta".

Cô nhìn Vinh, hoảng hốt.

"Anh ta?"

"Em nghĩ Nguyên là ai hả Di?"

"Chẳng phải cậu ấy được thuê trực văn phòng hội?"

Vinh nhìn cô giễu cợt, ném lại câu nói lạnh lùng trước khi bỏ đi: "Cậu ấy là hội trưởng". Bỏ mặc cô đứng chết lặng giữa sân trường.

Cơn bão đến từ đêm. Di không nhớ mình đã bắt đầu khóc từ lúc nào. Lúc mệt quá, cô thiếp đi. Cảm giác mệt mỏi và nặng nề xâm chiếm. Tiếng gió quật vào những cảnh cây, như những bàn tay thô bạo đang cố bẻ gãy mọi thứ. Đưa tầm mắt qua cửa số, cô bắt gặp hình ảnh anh đứng lặng lẽ dưới cột đèn. Mở cửa, cô gào lên thật to:" Em cũng chỉ là trò chơi của anh thôi, phải không Nguyên?" Chàng trai ấy đưa mắt lên nhìn cô, buồn bã. Hệt như loài cây cô độc trong cơn mưa đêm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top