50
(Ha_neul to Siu_hends)



(Người dùng đã tắt tính năng bình luận)
Siwoo vuốt nhẹ mái mái tóc rối bời bởi gió thổi. Anh mờ mịt nhìn nhà hàng to lớn trước mặt. Bước chân nặng nề như đeo gọng xích lê từng bước vào, gật đầu chào nhân viên rồi nói với họ dẫn anh đến bàn đã được đặt sẵn.
Bàn được đặt trong góc tối cạnh cửa kính lớn. Yang Haneul xinh đẹp yêu kiều ngồi đó. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài ren ôm sát, tóc cô được uốn vô nếp xoắn lượn bồng bềnh.
Cô nhìn thấy Siwoo liền lắc tay với anh. Siwoo mỉm cười tiến đến, đưa cho cô bó hoa được cậu lựa chọn tỉ mỉ suốt cả buổi.
"Chúc mừng tiểu thư về nước."
"Aigoo, tiểu thư xin nhận tấm lòng này nho."
Yang Haneul cười toe tóe. Nhân viên cũng đi đến để phục vụ món ăn được đặt sẵn.
Siwoo găm miếng thịt bò đắt tiền cho vào miệng nhai, vừa ăn vừa hỏi thăm Haneul.
"Nói chứ mày và bạn trai quen bao lâu rồi?"
Haneul nhấp ngụm rượu vang, biểu cảm suy nghĩ xâu xa rất đáng yêu.
" Hừm.....cũng được ba năm rồi í."
"Ba năm á!? Sao không nói cho tao nghe hả???"
"Tại bạn trai tao không cho tao nói chứ bộ."
"Rồi mắc gì bây giờ mày giới thiệu cho tao?"
"Tao giấu á. Tao lừa ảnh đến đây rồi sẵn giới thiệu cho mày luôn."
Siwoo ghét bỏ ra mặt.
"Êuuuuu, mày lừa người ta mà được hả. Coi chừng ảnh cọc ảnh chia tay mày đó con."
Yang Haneul nhếch môi cười nhạt.
"Không bỏ được đâu. Vì tao có điểm yếu của ảnh mà."
Siwoo gật đầu đã hiểu rồi lại tiếp tục cắm đầu ăn dĩa bò trước mặt.
Siwoo gắp thêm một miếng thịt bò đưa vào miệng, để mặc hương vị béo ngậy lan sang đầu lưỡi. Nhưng kỳ lạ thay, anh không còn thấy nó ngon như lúc ban đầu nữa. Tâm trí anh lơ lửng, không bám vào cuộc trò chuyện trước mặt mà cứ bị kéo về những suy nghĩ vẩn vơ.
Ba năm...Anh nhẩm lại trong đầu. Haneul quen người đó ba năm mà mình chẳng hề hay biết. Mình với nó là bạn thân cơ mà...
Một chút cảm giác lạc lõng thoáng qua, như thể anh vừa bị bỏ quên khỏi một chương quan trọng nào đó trong đời cô.
Anh liếc nhìn Haneul, cô vẫn đang vui vẻ, thong thả xoay ly rượu, ánh đèn vàng phản chiếu trên chiếc váy ren khiến cô trông như một bức tranh được trau chuốt tỉ mỉ.
Cô bạn anh từng biết, lười biếng, hay cà khịa, đôi khi thô lỗ giờ lại ngồi đó với vẻ thanh nhã, trưởng thành đến kỳ lạ. Thời gian đúng là thứ quái quỷ... Siwoo thở dài trong lòng.
Anh tiếp tục ăn, nhưng miệng nhai mà tâm trí thì trôi đi nơi khác.
Người đàn ông nào khiến con nhỏ này ngoan ngoãn giấu suốt ba năm trời? Người đàn ông nào lại "không cho nói"? Kiểu gì cũng phải khó tính, quyền lực, hoặc... nguy hiểm. Anh cau mày.
Âm thanh nhà hàng râm ran, tiếng ly chạm nhau, tiếng dao nĩa lách cách, tất cả hòa vào một bản nhạc mơ hồ. Siwoo cảm giác bất an kỳ lạ dần siết chặt ngực.
Anh chợt đặt nĩa xuống, lau miệng, định hỏi thêm thì lúc này một bóng người xuất hiện phía sau. Haneul không nói gì, chỉ ngước nhìn qua anh và khẽ mỉm cười kỳ lạ, như đang chờ khoảnh khắc này từ lâu.
Siwoo xoay người.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như bị ai bóp nghẹt lại.
Đứng đó, cao ráo, ánh mắt lạnh điềm tĩnh, gương mặt mà Siwoo đã hằng đêm nằm cạnh ngắm nhìn.
Park Jaehyuk.
Đôi mắt Siwoo mở to, trái tim anh dội một nhịp mạnh đến đau buốt.
Và đối diện, Park Jaehyuk cũng cứng đờ người nhìn Siwoo, ánh mắt quay qua nhìn Haneul đầy giận dữ.
Haneul mỉm cười như không có chuyện gì cũng thờ ơ làm như không nhìn ra được ánh mắt của hai người đối diện. Cố đứng dậy thong thả bước lại choàng tay vào Park Jaehyul, mỉm cười xinh đẹp nhưng giọng lại như dao cắt vào da thịt Siwoo.
"Siwoo, đây là bạn trai của tao, cũng là bạn thân của mày, Park Jaehyuk."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top