Chap 25. Anh vẫn ổn, đúng chứ?

Thật nhanh mùa đông lạnh giá đã qua đi nhường chỗ cho sự ấm áp và không khí trong lành của mùa xuân. Kookie đã quay lại trường học sau kì nghỉ đông đài dằng dặc trong căn biệt thự chán ngắt kia, bé con vô cùng háo hức vì sắp được gặp lại bạn bè và cô giáo. Từ sáng sớm bé con đã rộn ràng tự mình sửa soạn quần áo cặp sách rồi cật lực dựng appa đang ngủ nướng dậy.

"Ưm~ năm phút nữa thôi mà Yoongi~"

Hoseok mơ ngủ tưởng anh người yêu đang gọi mình dậy nên lười biếng vươn tay ôm lấy cục bông nhỏ, ghì chặt xuống nệm mà mè nheo. Cái ôm chặt cứng cùng giọng nói nhão nhoẹt của appa khiến bé con rùng mình. 

"Thả ra!!! Kookie ngộp thở!!!" bé con vùng vẫy.

"Nằm yên cho em ôm tí đi mà~~" ông bố trẻ vẫn chưa chịu tỉnh ngủ, càng lúc càng ôm chặt hơn.

Không thể tìm được đường thoát ra mà giờ học thì đã sát mông, Kookie nóng ruột bặm môi đập túi bụi vào ngực appa.

"Appa!!! Là Kookie hông phải Dun mà. Appa dậy đi mà, trễ giờ học của Kookie rồi"

"A~ Kookie để yên cho appa với Yoon ngủ đi mà"

Người bố mẫu mực vung tay đẩy con trai nhỏ của mình ra xa rồi tiếp tục ôm cái gì đó mà cậu tưởng là anh người yêu của mình mà ngủ tiếp. Kookie bị đẩy ngã oạch xuống giường chỉ biết ôm mũi bất lực nhìn appa của mình. Người bố này bị u mê quá rồi, Kookie hông chữa được!!!!

Sau gần ba mươi phút vật vã, cuối cùng Hoseok cũng chịu mắt nhắm mắt mở dậy chuẩn bị đưa con trai đi học. Kookie hào hứng xách balo xuống phòng ăn đợi bữa sáng, tình cờ gặp TaeTae và mẹ Jung đã ngồi sẵn ở đó.

Bé con lễ phép cúi chào: "Kookie chào bác, chào anh TaeTae. Chúc hai người buổi sáng tốt lành ạ!"

"Ngoan, mau tới ăn sáng rồi còn đi học nào"

Mẹ Jung tươi cười phúc hậu nhìn cục bông tròn xoe đang lon ton rướn người leo lên ghế. Từ ngày có nhóc con này về ở chung gia đình bà nhộn nhịp hơn hẳn. Dù trong ngày không ở nhà nhiều bằng ở công ty nhưng bà vẫn cảm nhận được không khí đã sinh động hơn hẳn lúc trước.

Hoseok lúc này mới lờ đờ xuống tới nơi. Trong khi nét mặt của Kookie hớn hở bao nhiêu thì vẻ mặt của appa lại bơ phờ bấy nhiêu. Cũng không thể trách cậu được, dạo gần đây công việc càng lúc càng nhiều, Hoseok quả thực không thích ứng kịp.

"Con ổn chứ, Hoseok? Trông con chẳng có tí sức sống nào cả" mẹ Jung lo lắng.

"Chỉ hơi buồn ngủ thôi ạ. Nếu là ngày nghỉ thì chắc chắn con sẽ ngủ tới chiều!!!" 

"Anh hai phải tập làm quen đi, trước kia mẹ còn chẳng có thời gian để ngủ ấy"

TaeTae bình thản thảy vào một câu mang tính chất đe dọa. Thời gian mẹ Jung mới lên điều hành công ty, nó đã chứng kiến mẹ mình phải vất vả như thế nào, đến bữa cơm cũng phải ăn vội ăn vàng chứ đừng nói là ngủ. 

Kookie ngoan ngoãn ngồi xử lí phần ăn sáng của mình. Nghe mọi người đang nói chuyện thì ngước mắt lên hóng hớt, đôi mắt to tròn vô tình rơi tõm vào người đang ngồi đối diện với mình, chính là TaeTae. Mà nói đúng hơn là bé con đang nhìn vào bộ đồng phục trên người nó, là màu xanh dương, giống với bộ đồ mà Kookie đang mặc. Chẳng lẽ TaeTae học chung trường với bé con sao?

Hừm, chắc chắn là anh TaeTae học trường khác, chỉ là đồng phục hơi giống với mình thôi mà.

Bé con tự trấn an mình rồi gật gù tiếp tục ăn sáng. Gì chứ Kookie chẳng muốn học chung với anh TaeTae đâu. Không phải bé con ghét nó, mà là vì bé con sợ nếu học chung thì ngày nào TaeTae cũng sẽ giành đồ ăn của bé mất. Mà ở trường thì không được cãi nhau, Kookie sẽ khó xử lắm đó.

Vậy mà ông trời chẳng hiểu cho nỗi lòng của cục bông nhỏ gì cả. Ăn sáng xong Hoseok trực tiếp lái xe đưa hai bạn nhỏ tới trường. Xe đỗ xịch trước cổng trường mầm non, Kookie mau chóng nhảy xuống, tiếp theo đó là TaeTae điềm đạm đeo balo đi xuống xe. Bé con hí hửng xoay ra định chào appa thì đã thấy nó đã đứng chễm chệ trước mặt mình như một lẽ dĩ nhiên.

"Sao anh TaeTae lại xuống đây?"

"Tại vì anh cũng học ở đây!!!" 

Mặt mũi Kookie méo xệch đi thấy thương sau câu trả lời tỉnh bơ kia. Vậy là đúng rồi, Kookie phải học chung trường với anh TaeTae rồi. Đồ ăn ơi, các bạn nhớ bảo trọng nha!!!

Hoseok xuống xe nắm tay hai bạn nhỏ dắt vô trường. Vì TaeTae học lớp lá rồi nên không cần cậu phải dắt nên tận lớp nữa, vừa qua khỏi cổng trường nó đã thả tay anh hai ra, tươi cười vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy về lớp của mình.

Nỗi lo bị cướp đồ ăn của cục bông nhỏ giảm đi phần nào khi thấy TaeTae chạy vào lớp khác, ở cách khá xa với lớp của mình. Tinh thần vừa mới hoang mang ủ rũ đó đã thay đổi một trăm tám mươi độ thành vui vẻ trở lại ngay, bé con cười tít mắt vẫy tay tạm biệt appa rồi ùa vào lớp chơi với các bạn.

Buổi học hôm đó trôi qua êm đềm cho tới giờ hoạt động ngoài trời của lớp mẫu giáo mầm. Kookie như thường lệ đã mang sữa chuối của mình ra sân, vừa chơi vừa nhâm nhi. Trong lúc bé con đang mải mê vẽ vời trên nền xi măng thì bỗng dưng có một nhóm vài bạn nhỏ chẳng biết từ đâu ra, đi tới muốn gây sự với bé. 

Một cô bé có vẻ là cầm đầu, vóc người cao hơn Kookie tầm vài phân bước lên giật lấy hộp sữa chuối từ tay Kookie. Cô nàng hất cái mặt búng ra sữa của mình lên tận trời, hống hách nói:

"Ê thằng lùn này, có biết đây là sân của lớp ai không hả?"

Kookie nhíu mày nhìn hộp sữa chuối vẫn còn hơn nửa của mình trong tay bạn nữ kia, dù là đã bực bội trong người rồi nhưng bé con vẫn giữ thái độ rất bình tĩnh. Chậm rãi buông viên phấn trên tay và đứng dậy, Kookie lịch sự chìa tay ra.

"Chị cho Kookie xin lại sữa chuối!!!"

"Đã béo rồi mà còn suốt ngày uống sữa" 

Vài bạn nhỏ trong nhóm đó xúm lại nói rồi cùng nhau phá lên cười. Kookie vẫn cố gắng mạnh mẽ, mím môi rướn người lên muốn lấy lại hộp sữa của mình.

"Chị trả sữa chuối cho Kookie đi. Cô giáo dạy là hông được giành đồ của người khác, mấy anh chị hư quá. Kookie sẽ đi mách cô đó"

"Cái đồ mỏ nhọn, lớn rồi mà còn bày đặt mách cô sao? Đã béo này, lùn này lại còn mỏ nhọn nữa chứ, thật là xấu xí mà" 

Bé con lúc này mặt mũi đã đỏ gay đỏ gắt, cố gân cổ hét lên: "Kookie hông có như vậy mà!!!"

Mấy bạn nhỏ xấu tính kia lại cười phá lên vì vẻ mặt tức giận đỏ phừng phừng của Kookie. Hộp sữa chuối của bé con bị cô bé cầm đầu một hơi hút sạch không còn giọt nào. Sau khi uống no nê, cô bé kia ngang nhiên ném trả cái vỏ lại cho Kookie.

"Sữa chuối của mày đó!"

Ở phía xa xa nơi hỗn loạn kia, một cậu nhóc đang đứng tựa mình vào tường, chăm chú quan sát mọi chuyện. Đó là TaeTae, nó đã đứng đó ngay từ đầu, chứng kiến hết tất cả nhưng lại không chạy ra giúp Kookie ngay. Đơn giản là vì nó đang muốn trả thù Kookie vì đã ăn dâu tây quý giá của nó.

TaeTae cứ ngỡ nhóc con kia sẽ mạnh mẽ lắm cơ, nhưng cho tới lúc chứng kiến được những hình ảnh tiếp theo thì nó phải hối hận vì suy nghĩ và hành động dửng dưng của mình ngay.

Kookie dù mạnh mẽ đến mấy cũng chỉ là một đứa trẻ vừa tròn năm tuổi, bị bắt nạt như vậy đương nhiên là sợ hãi và tủi thân rồi. Đã vậy còn bị cướp đi trắng trợn sữa chuối yêu thích nữa, thế là bé con không giữ được mạnh mẽ, bắt đầu khóc thút thít. Đôi vai nhỏ xíu khẽ giật giật lên theo từng cái nấc trông đến thương.

"Ủa, chưa gì đã khóc rồi sao? Nó còn mít ướt hơn con gái nữa đó, hahaha!!!"

Vài đứa trong nhóm kia chạy lên định đẩy ngã Kookie, nhưng mấy cánh tay non mềm đó chưa kịp sờ tới bé con thì đã bị một bàn tay khác nhanh như cắt hất ngược ra. 

TaeTae đứng chắn trước mặt bé con, đem cả thân người nhỏ xíu che chở cho cục bông nhỏ. Nó lạnh lùng cất tiếng: "Mấy bạn ăn hiếp em nhỏ vậy mà coi được hả?"

"TaeTae?" cô nàng cầm đầu nghiêng đầu nhìn nó có vẻ như thắc mắc lắm: "Sao cậu lại ở đây? Cậu bảo vệ cho thằng nhóc này hả?"

"Mình bảo vệ cho em ấy thì sao. Cậu mới là người xấu đó Yumi. Kookie đã xin như vậy mà cậu còn bắt nạt nó được nữa"

Kookie nãy giờ được anh TaeTae che chở thì cảm thấy lạ lẫm vô cùng. Lâu nay chỉ toàn bị nó giành đồ ăn chứ có bao giờ được nó bảo vệ thế này đâu. Mà cũng lạ lắm nha, bé con đứng sau lưng TaeTae bỗng nhiên lại thấy an toàn đến lạ. 

Bờ vai của nó không lớn bằng Seok, cũng không vững chắc bằng Yoon, nhưng khi lấp ló ở đằng sau Kookie lại thấy như bản thân đang được bảo vệ bằng một thế lực nào đó rất siêu nhiên. Giống bạn siêu nhân màu đỏ trong giấc mơ giờ đây đang đứng trước mặt bảo vệ cho bé con vậy. Thật thích nha~

"Không, mình không phải người xấu mà, TaeTae đừng nói mình như vậy!!!"

Cô bé Yumi bị mắng là người xấu liền mếu máo lắc đầu nguầy nguậy. TaeTae là bạn thân của nó trên lớp, giờ lại vì một thằng nhóc lớp dưới mà quay ra mắng nó là người xấu. Như vậy có phải quá đau lòng không?

"Yumi là người xấu, mình sẽ không chơi với bạn nữa"

Nói rồi TaeTae liền dắt tay Kookie đi khỏi chỗ mấy bạn nhỏ xấu tính kia. Kiếm một chiếc xích đu dưới bóng cây mát, cả hai cùng nhau ngồi xuống. Bé con lúc này đã hết sợ, nhưng nước mắt ủy khuất thì vẫn cứ rơi mãi không thôi. TaeTae ngồi cạnh thấy em bé nước mắt ngắn nước mắt dài liền dịu dàng dùng khăn tay lau giúp.

"Cảm ơn anh TaeTae..." bé con lí nhí.

"Không có gì. Mà Kookie cũng thật ngốc, chỉ là hộp sữa chuối thôi mà cũng khóc nhè"

"Tại Kookie thích sữa chuối mà" bé con chu mỏ giải thích. Ngoài xúc xích, gà rán, Yoon và Seok ra thì bé con thích sữa chuối nhất trên đời, cho nên bị cướp như vậy đương nhiên sẽ buồn và khóc rồi.

TaeTae nghe vậy liền phì cười, bất ngờ rút trong túi quần ra một hộp sữa chuối còn mới nguyên, nó cắm ống hút rồi đưa cho Kookie.

"Cho em đó, thích đến như vậy thì uống đi. Anh TaeTae không giành với em nữa đâu"

Ánh mắt Kookie nhìn người bên cạnh mình long lanh đầy cảm kích. Bé con chẳng nghĩ nhiều mà chụp lấy hộp sữa mút ngon lành. Trong trái tim nhỏ bé khắc thêm cái tên TaeTae thật to nằm bên cạnh tên Yoon và Seok.

Anh TaeTae chính là siêu nhân của Kookie!!!

-----

Yoongi bị ốm rồi. Đêm qua vì nhớ Hoseok và Kookie quá nên anh đã sang phòng cậu ngủ, phòng không có người sử dụng nên không còn máy sưởi nữa. Thời tiết lạnh cộng thêm mấy ngày hôm nay làm việc quần quật và ăn uống không đầy đủ nên thành ra bệnh luôn. 

Sáng nay khi thức dậy đã thấy đầu đau như búa bổ, nhưng anh vẫn gắng gượng xuống mở cửa tiệm để làm việc. Lúi húi dọn dẹp chỉ được vài phút thì trời đất đã xoay mòng mòng trước mắt, cả người anh đổ ập xuống ghế, chẳng còn chút sức lực.

Những lúc như thế này Yoongi lại nhớ tới Hoseok, điện thoại trong túi quần được anh lôi ra, tay anh run run bấm gọi cho số ưu tiên đầu tiên trong vô thức.

Đáp lại anh vẫn là hồi chuông dài và dai dẳng đến nhức đầu. Hồi chuông cứ kéo dài mãi, cho tới khi kết thúc cậu vẫn không nghe máy.

Yoongi thật nhớ Hoseok của anh, nhớ rất nhiều. Anh muốn cậu có mặt ở đây với anh ngay lúc này, muốn được cậu chăm sóc, muốn được xà vào lòng cậu, muốn được ôm, được hôn và muốn thật nhiều điều khác nữa. Nhưng đó chỉ là những thứ anh mơ màng muốn có được, Hoseok của anh không có ở đây. Chỉ có mỗi mình anh với không gian trống rỗng này thôi.

Anh có lê tấm thân mềm nhũn lên phòng, mở được cánh cửa cũng là một thử thách với Yoongi vào lúc này. Tay anh không nghe lời, cứ nhũn ra, chọc mãi mà chìa chẳng vào được ổ. Vất vả mất hồi lâu cánh cửa cuối cùng cũng chịu bật mở.

Vừa đặt được chân vào trong phòng chưa kịp tháo giày thì cũng chính là lúc năng lượng của anh cạn kiệt, cả thân người một lần nữa đổ ập xuống nền. Đầu óc bảo mắt rằng hãy mở ra nhưng nó chẳng nghe lời mà cứ mãi nhắm nghiền, Yoongi dần dần chìm vào cơn mê man ngay trên nền nhà lạnh ngắt.

----

"Thằng bé này đi đâu mà lại để đồ đạc bừa bộn lên thế này?"

Seokjin bước vào tiệm với túi đồ ăn trên tay. Anh biết tâm trạng của cháu trai của mình từ khi Hoseok rời đi luôn trong tình trạng chán nản, chẳng muốn ăn uống gì nên cứ vài ngày anh lại mang đồ ăn tới, bắt Yoongi phải ăn cho bằng hết. Sáng nay có việc đi ngang nên sẵn tiện anh tạt vào đưa luôn, cứ tưởng sẽ gặp được con mèo khó ở đang ủ rũ, ai ngờ khi bước vào chỉ thấy cửa tiệm vắng tanh, đồ đạc lau dọn thì ngổn ngang trên nền đất.

"Yoongi à!!! Đâu rồi???" anh bắc loa tay gọi to. Vẫn không nhận được câu trả lời, anh liền đặt đồ ăn lên bàn rồi chạy đi tìm Yoongi.

Trong bếp không thấy, ngoài vườn chẳng có, nhà vệ sinh cũng không nốt. Có thể đi đâu trong khi cửa nẻo vẫn chưa khóa thế kia chứ? 

Seokjin lẩm bẩm, nhấc điện thoại gọi cho Yoongi. Chuông điện thoại vang lên làm anh hết hồn, vội vã chạy đi tìm chỗ phát ra tiếng chuông. Phát hiện ra chiếc điện thoại quen thuộc đang nằm lăn lóc dưới ghế, Seokjin hoảng hồn, đầu óc liền vẽ ra cả lô cả lốc hình ảnh ghê rợn như trong phim trinh thám.

"Thằng bé này đi đâu vậy chứ? Hay là bị bắt cóc?"

Nghĩ rồi anh vội lắc đầu nguầy nguậy: "Ai mà bắt được nó chứ? Hay là nó nấp ở đâu rồi? Có chỗ nào mà mình chưa tìm nữa nhỉ?"

Ngẫm nghĩ chút, anh liền búng tay cái tách: "A, trên phòng" 

Seokjin lao lên sân thượng ngay lập tức, anh ngó vào phòng của Yoongi, thấy cửa vẫn còn he hé thì liền chạy tới ngay. 

"Yoongi! Ở đây mà cậu gọi chẳng chịu lên tiếng gì cả"

Vừa nói anh vừa đưa tay muốn mở cửa ra, nhưng đẩy mãi mà cửa chỉ hé được tí xíu, giống như bị cái gì chặn lại vậy. Seokjin ghé mắt nhìn qua kẽ hở chỉ thấy một khoảng đen ngòm, anh lấy điện thoại mở đèn pin soi vào. 

Soi tới soi lui cũng chẳng thấy gì, cho tới khi ánh đèn yếu ớt lướt qua nền nhà thì liền khiến anh giật thót lên vì thấy được bàn tay trắng tinh của Yoongi.

Seokjin luống cuống tìm cách mở cửa, loay hoay một lúc lâu anh mới có thể vào được bên trong. Thân người nhỏ bé của Yoongi nằm vất vưởng trên sàn nhà khiến anh giật thót lần thứ hai, lật đật bế lên đặt trên giường.

"Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này chứ?"

Yoongi sốt tới ba mười chín độ, cả người đỏ hừng hực hệt như con tôm luộc. Seokjin phải loay hoay bận rộn hết chườm mát rồi lại lau người cả buổi mới ổn được chút chút nhưng vẫn chưa thể tỉnh lại ngay.

Lúc này Seokjin liền nghĩ ngay tới Jung Hoseok, anh nhất định phải gọi cậu ấy tới rồi mắng một trận mới hả dạ. Hứa sẽ chăm sóc con mèo này tới nơi tới chốn, vậy mà bây giờ Yoongi ốm lăn ốm lóc như vậy cậu ta còn chẳng biết đường tới chăm sóc, thật tệ quá đi mà!

Seokjin phải gọi tới lần thứ năm thì đầu dây bên kia mới chịu nhấc máy. 

"Anh Jin ạ? Có chuyện gì vậy anh? Em vừa mới đi tiếp khách với mẹ về"

Đầu dây bên này Seokjin bắt đầu thở phì phò giận dữ, anh gằn giọng nói từng chữ: "Jung Hoseok, ngay bây giờ cậu mau vác xác về nhà cho tôi"

Nộ khí kia Hoseok vừa nghe đã cảm nhận được ngay. Cậu vội hỏi lại: "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Yoongi nó sốt tới ba mươi chín độ, ngất ở trên nền nhà. Nếu tôi không tới thì chẳng biết nó sẽ ra sao nữa. Cậu còn không mau về thì tôi sẽ trực tiếp tới công ty lôi cậu về ngay!!!"

Hoseok thất kinh đứng bật dậy: "Yoongi bị sốt ạ? Em về ngay, em về ngay!!!"

Sau đó liền ném hết tài liệu sổ sách, ba chân bốn cẳng chạy xuống lấy xe gấp gáp chạy về. Chỉ mất tầm hơn mười phút đua với gió, Hoseok đã có mặt tại nhà của Yoongi, cậu luống cuống tới quên cả đóng cửa xe mà chạy vội lên phòng anh.

Lên tới nơi, chưa kịp gọi cửa thì cánh cửa đã tự động bật mở cùng với khuôn mặt như tảng băng ngàn năm của Seokjin. 

Anh lừ mắt nhìn người đang thở hồng hộc trước mặt mình: "Chịu vác xác về rồi sao?"

"Anh ơi cho em vào thăm Yoongi đi. Em nhìn anh ấy tí rồi anh muốn đánh muốn mắng gì cũng được" Hoseok nóng ruột van nài, trong lòng cậu giờ như đang có lửa đốt vậy.

Seokjin hừ lạnh rồi cũng né sang một bên, cậu lật đật xông vào ngay, quên cả tháo giày mà ngồi bệt xuống bên cạnh giường.

Gương mặt tiều tụy của người trên giường khiến tim gan cậu thắt lại từng hồi. Hoseok nắm chặt lấy tay anh đưa lên áp vào má mình.

"Xin lỗi Yoongi, xin lỗi anh nhiều lắm..."

Yoongi lúc này cũng bắt đầu cựa mình tỉnh dậy. Cảm nhận tay mình đang được hơi ấm quen thuộc bao lấy, anh liền yếu ớt mở mắt ra ngay. Đập vào mắt anh là khuôn mặt lo lắng của người anh yêu, chẳng hiểu vì lí do gì mà anh lại cười, cười đến vui vẻ.

Thấy người bệnh đã tỉnh dậy, Seokjin liền chồm vào nhìn, anh đưa tay sờ lên vầng trán vẫn còn nóng hổi của Yoongi rồi tặc lưỡi: "Nó mê sảng rồi, tự dưng lại cười?"

Hoseok càng nắm chặt lấy tay anh hơn, cậu áp tay mình vào má anh, nhẹ nhàng vuốt ve. Nụ cười đó, sao lại làm cậu đau lòng thế này? Con người nhỏ bé này lúc nào cũng khiến tim gan cậu như bị cào xé vậy? Càng lúc Hoseok càng thấy bản thân mình thật tệ. Đã có lúc cậu ước rằng mình chưa từng gặp lại mẹ để không phải xa Yoongi, để có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Yoongi. 

Con người nhỏ bé này, anh vẫn ổn, đúng chứ? Chỉ cần anh nói rằng anh không ổn chút nào thì Hoseok sẽ lập tức bỏ hết công việc để chạy tới bên anh ngay. Nhưng anh lại chẳng bao giờ nói ra cho cậu nghe. Anh luôn bảo rằng anh không sao, anh vẫn ổn. Có thật sự là anh vẫn ổn không? 

----

Mãi đến tận tối, Yoongi mới có thể ngồi dậy và ăn được chút cháo. Hoseok luôn dính chặt bên giường từ lúc anh tỉnh dậy tới giờ, cậu thậm chí còn chẳng chịu rời ra để đi ăn gì đó, mặc cho anh có đuổi cỡ nào cậu vẫn sống chết bám chặt lấy anh cho bằng được. 

"Không thấy đói hả?"

Yoongi giương mắt hỏi người đang lúi húi dọn dẹp bên giường của mình.

"Yoongi có đuổi em cũng không đi đâu. Em không đói, không mệt gì hết"

"Em không định về với Kookie luôn hả?"

"Kookie đã có tài xế đón về cho ăn uống đầy đủ rồi, anh không phải lo"

Anh chỉ biết tặc lưỡi nằm yên cho cậu chăm sóc. Người này một khi đã cứng đầu rồi thì đúng thật là có đuổi cũng không bao giờ chịu đi. 

Seokjin mở cửa vào phòng cùng với hai phần mì ly nóng hổi trên tay. Anh chẳng nói chẳng rằng đi tới dí vào tay cậu một hộp còn bản thân thì đủng đỉnh đi lại bàn ngồi ăn hộp còn lại.

"Cảm ơn anh, Seokjin..." Hoseok lí nhí, từ chiều tới giờ cậu vẫn chưa dám nói chuyện với Seokjin. Nói đúng hơn là cậu biết anh ấy đang rất ghét mình rồi nên chẳng dám hó hé lời nào.

"Hai người làm sao vậy?" 

Thái độ lấm lét của cậu liền khiến Yoongi thắc mắc ngay. Hai cái người kia sao mà giống người yêu đang giận hờn nhau vậy?

"Anh Jin ghét em rồi" cậu ỉu xìu trả lời.

"Sao lại ghét?"

"Vì em không chăm sóc được cho Yoongi"

Yoongi thở dài, vỗ nhẹ lấy vai cậu trấn an: "Không sao đâu mà. Em đừng nghĩ nhiều, cậu Jin là vậy đấy, lát nữa sẽ lại nói chuyện vui vẻ thôi"

"Ai bảo tôi sẽ nói chuyện vui vẻ với cậu ta?" Seokjin lạnh nhạt chen vào.

"Cậu à..." 

"Còn bênh cái gì nữa hả thằng nhóc u mê này? Nếu như hôm nay cậu không tới thì thử nghĩ con sẽ ra sao? Trong khi con đau ốm thì người yêu của con vẫn đang bình chân như vại đó, vậy mà còn bênh được sao?"

Hoseok lúc này chỉ biết cúi gằm mặt mũi hứng chịu hết tất cả những lời kia. Còn bào chữa được gì nữa. Chính cậu còn thấy bản thân mình tệ đến mức nào mà, Seokjin mắng như vậy có khi còn nhẹ đấy.

"Hoseok làm sao mà biết được chứ cậu? Cũng có phải do cậu ấy mà con mới ốm đâu, cậu đừng nói như vậy nữa mà" Yoongi khó xử gắt lên. 

Đến lúc này thì Seokjin đã không hiền lành được nữa, anh bực bội để lại một câu rồi lập tức xách đồ rời đi.

"Cứ ở đó mà bênh nhau đi, sau này có chuyện gì cũng đừng tìm tới tôi"

"Anh Jin!!!"

Hoseok bối rối định chạy theo thì bị Yoongi giữ tay lại.

"Không sao đâu, qua vài ngày cậu ấy sẽ hết giận thôi mà. Hoseok đừng lo"

"Nhưng mà..."

"Tin anh đi, cậu Jin không giận lâu được đâu!!!" anh khẳng định chắc nịch.

Phải như vậy Hoseok mới chịu yên tâm ngồi xuống. Cậu cắn môi chuyên tâm nghĩ ngợi gì đó, tầm vài giây liền ngước lên nhìn Yoongi, cất giọng nài nỉ: "Cho em ôm anh tí nhé?"

Xin phép chỉ cho có lệ, Yoongi chưa kịp từ chối thì người kia đã nhanh nhẹn bò lên giường, chui vào chăn ôm gọn lấy anh vào lòng.

"Em sẽ bị lây mất" Yoongi cựa quậy muốn tách ra khỏi cậu.

"Mặc kệ. Nhớ anh chết đi được!!!"

Hoseok càng xiết chặt vòng tay hơn, ôm chặt tới mức hai cơ thể gần như dính lại với nhau. Yoongi chỉ cựa quậy tí xíu rồi cũng nằm yên, vòng tay ôm lấy cậu. 

"Anh cũng nhớ em, nhớ rất nhiều!"

Đáp lại anh là một cái hôn dịu dàng lên trán. Càng lúc Yoongi càng cảm thấy bản thân thật tham lam, anh muốn ở trong vòng tay ấm áp này lâu thật lâu. Hơi ấm này khiến anh chẳng muốn dứt ra. 

Hay là cứ thử tham lam một lần, chiều hư bản thân một lần có được không? Mạnh mẽ cũng chỉ là vỏ bọc, giờ cũng là lúc nên cho vỏ bóc đó nghỉ ngơi chút ít rồi.

Yoongi cuộn tròn rúc sâu hơn vào lồng ngực ấm áp. Chỉ cần Hoseok bên cạnh chuyện gì anh cũng sẽ vượt qua được mà. Nhưng chỉ một chút thôi, cho anh được yếu đuối xà vào lòng cậu một chút thôi. 

Ngày mai khi cái vỏ bọc kia được sạc đầy pin anh sẽ lại khoác nó lên người, tiếp tục bảo rằng bản thân mạnh mẽ. Tự lừa bản thân như vậy nhưng nhiều khi anh cũng phải lo sợ tự hỏi rằng "Bản thân à! Mày vẫn ổn, đúng chứ?"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top