Chap 18. Thình thịch

Hoseok nằm dài trên chiếc ghế nhỏ được làm từ bánh xe ô tô cũ, cậu đang ở trong garage của Namjoon, chính là anh chàng nam chính trong chuyện tình garage tốn kém của Sóc già Kim Seokjin. Hai người bằng tuổi nhau, nói cũng khá hợp ý nên đã nhanh chóng trở thành bạn thân.

Dạo này Hoseok làm phiền cậu bạn thân này hơi nhiều vì vài chuyện củ chuối. Hôm nay cũng vậy, lúc đi giao hàng về tranh thủ chờ tới giờ đi đón Kookie thì ghé vào tâm sự tuổi hồng chút ít cho khuây khỏa. Nói đúng hơn thì chỉ có mỗi Hoseok có tâm sự thôi, tâm sự thầm kín chưa bao giờ tìm được lời giải đáp.

"Namjoonie..."

"Sao?"

Namjoon nói vọng ra từ dưới gầm xe. Nghe cái giọng chán đời kia chắc chắn là đang buồn lắm.

"Với tư cách là bạn thân, cậu có thể giúp mình giải đáp chút ít thắc mắc được không?"

"Mình đang nghe đây!"

"Ừm... Cậu có biết... lúc nào sẽ cảm thấy ấm áp trong người không?"

"Hả?"

Câu hỏi ngay lập tức làm khó người trả lời. Không phải khó trả lời mà là không hiểu nổi để trả lời

"Ấm áp ấy. Ấm như vừa được đi tắm suối nước nóng ấy!"

"À!" Namjoon vẫn ở lì dưới gầm xe mà nói vọng ra: "Cậu lấy cái xe đẩy rồi chui vào đây với mình"

Hoseok nghiêng đầu khó hiểu nhưng cũng lọ mọ làm theo. Kiếm cho mình chiếc xe đẩy rồi nằm lên từ từ trượt vào gầm xe. Cậu chớp chớp nhìn con người mặt mũi lấm lem nằm trong đó.

Namjoon cũng chẳng để bạn phải đợi lâu, cậu xoay khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi qua, vừa nói vừa thở hồng hộc: "Ấm chưa?"

Chiều muộn từng đàn chim cùng nhau bay về tổ, đâu đó có vài con quạ đen xì bay ngang qua garage, phối hợp kêu "quạ, quạ" vài tiếng như để phụ họa cho sự ngẩn tò te của hai con người đang nằm dưới gầm xe kia.

"Ý cậu là ấm... như thế nào vậy?"

'Quạ, quạ, quạ'

Hoseok đen mặt chui ra khỏi gầm xe, cái tên ngớ ngẩn trong đó chắc bị dầu nhớt chảy úng hết đầu óc rồi thì phải.

"Yah Kim Namjoon! IQ của cậu chỉ dùng để sửa xe thôi hả?"

"Ơ hay? Cậu hỏi thế nào thì mình trả lời thế đấy. Tự dưng lại nổi quạu với mình?"

Người dưới gầm xe có vẻ như chẳng muốn chui ra mà cứ nằm trong đó nói vọng ra mãi khiến người ở ngoài càng thêm ngứa ngáy.

"Bạn bè có tâm sự, cậu không chui ra để chia sẻ với mình được tí hả? Cứ nằm trong đó mãi thế cái thằng nhóc này?"

"Nhưng mà xe của Jinie chưa sửa xong!!!"

Chán chẳng muốn nói nữa. Hoseok nằm dài trên xe đẩy, giãy lên đành đạch. Chẳng hiểu Seokjin thích cái tên não tàn kia ở điểm nào nữa?

"Được rồi, mình ra đây, mình ra đây!!!"

Dường như cảm nhận được tâm trạng rối bời của người bạn thân nên Namjoon đành gác lại công việc, chui ra khỏi gầm xe hầu chuyện với bạn ngay trước khi cậu ta khóc lụt garage của cậu.

"Sẽ trả lời nghiêm túc chứ?"

"Đương nhiên. Cậu hỏi đi"

Hoseok cắn môi cố vận dụng hết chất xám của mình để đặt câu hỏi cho phù hợp với sự thông hiểu của cậu bạn.

"Làm thế nào mà cậu biết được bản thân có tình cảm với anh Jin?"

Namjoon mở to mắt: "Cậu biết yêu rồi sao?"

"Thì cứ trả lời xem nào" cậu nóng lòng thúc dục.

"Hmm... Để xem nào... Jinie cho mình cảm giác rất khác với những người đồng giới khác. Mỗi lần ở gần anh ấy, tim mình đập nhanh lắm. Giọng nói của anh ấy như liều thuốc an thần vào ban đêm, mà cũng giống như ly cà phê thơm lừng vào buổi sớm mai"

Hoseok tròn mắt lắng nghe, nhai nuốt lấy từng câu chữ.

"À lúc nãy cậu hỏi mình về sự ấm áp. Mình hiểu rồi" Namjoon vỗ đùi cái đét, bây giờ não cậu mới chịu thông.

"Thế nào?"

"Ấm áp... Là khi cậu ở gần người cậu yêu!"

Chỉ vỏn vẹn mỗi câu như vậy mà khiến người đối diện như phát nghẹn. Hoseok trợn mắt ngờ vực.

"Cậu chắc chứ?"

"Chắc trăm phần trăm. Ấm áp là khi cậu nhìn thấy người đó cười, khi được ở cạnh người đó, được nắm tay, được ôm, được hôn. Thậm chí chỉ cần nhìn người đó thôi cũng thấy ấm áp"

Hoseok nuốt khan, những lời Namjoon vừa nói rất giống cảm giác của cậu khi đứng trước một người.

"Vậy... Khi yêu rồi thì sẽ thế nào?"

Câu hỏi khiến Namjoon chợt mỉm cười ngọt ngào, nó làm cậu ấy nhớ đến người cậu yêu.

"Nó là hạnh phúc, nó là gần gũi, là an toàn. Giống như gia đình. Đôi lúc nó nhẹ nhàng, êm dịu như dòng suối mát lành làm mình cảm thấy thoải mái. Đôi lúc nó lại mạnh bạo, cuồng nhiệt. Đôi lúc lại biến thành sự ích kỉ, muốn người ta là của riêng mình. Bất cứ ai cũng không được dòm ngó"

Cảm giác như hô hấp không thông, Hoseok phải mím môi hít một hơi thật sâu. Vốn chỉ định hỏi để có thể giải đáp cảm xúc của bản thân, vậy mà những câu trả lời cậu nhận được lại làm cậu có chút choáng ngợp.

Trước đây đối với Minhee, cậu cũng từng có những cảm giác như vậy, nhưng nó có gì đó rất...tạm bợ, nó không chắc chắn. Còn lúc này, từng chút từng chút đều là sự tuyệt đối đến khó tin.

"Vậy... Tại sao mình lại có cảm giác đó với... anh Yoongi?"

Hai mắt Namjoon mở lớn kinh ngạc, môi mấp máy định nói gì đó thì bất chợt có giọng nói khác chen vào.

"Là vì em yêu Yoongi rồi đó"

Seokjin từ từ đi vào, trên môi là nụ cười hài lòng. Anh đã nghe hết tất cả, anh biết trước sau gì cũng có ngày cậu nhóc kia cần sự giúp đỡ mà.

"Yêu... Yêu ấy ạ? Anh... Có chắc không?" Hoseok ngờ vực hỏi lại.

"Hỏi chính bản thân em đi"

Hỏi chính bản thân, hỏi chính bản thân... Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Hoseok suốt dọc đường đi. Tâm hồn cậu đã lửng lơ mãi tận đâu sau buổi tâm sự tuổi hồng vừa rồi.

Điều quan trọng là bây giờ cậu còn chẳng dám tin tưởng vào bản thân nữa thì làm sao mà trả lời được đây. Hoseok chẳng dám nghĩ tới trường hợp bản thân đã yêu Yoongi đâu. Bởi vì cậu sợ sẽ khiến anh tổn thương, nếu là một cô gái nào đó thì cậu đã không ngần ngại mà khẳng định ngay lập tức, nhưng đây là Yoongi, là một người con trai.

Cái ranh giới giữa tình yêu và tình thương nó mong manh lắm, tình thương là sự thân thiết, gắn bó giữa anh em với nhau, nhưng chỉ cần chệch đi đôi chút, sẽ biến thành tình yêu ngay. Hoseok sợ, chỉ cần cậu gấp gáp ngộ nhận thì sẽ lại khiến Yoongi tổn thương.

Có lẽ cậu cần thêm chút ít thời gian nữa để xác định lại cho chắc chắn thứ cảm xúc hỗn độn này.

----

Tối hôm đó sau khi quán nghỉ Yoongi bận làm sổ sách nên lên trễ, Hoseok xách con trai nhỏ về phòng cố dỗ cho bé con ngủ. Mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút trôi qua, hai ba con vẫn thao láo mắt nhìn trần nhà.

Chuyện lúc chiều cứ mãi đeo bám lấy tâm trí Hoseok khiến tâm trạng cậu cũng bị lững lơ theo, cả buổi làm việc chẳng tập trung được tí nào. Chỉ cần nhìn thấy mặt Yoongi là cậu tự động bối rối như bị bắt quả tang, phải giả vờ húng hắng vài tiếng cho bình tĩnh trở lại. Đến bây giờ lên giường nằm rồi mà vẫn chưa thoát được khỏi cái mớ bòng bong đó.

Kookie cũng bị appa làm cho tỉnh ngủ lây, hai bàn tay bé tí cứ bám chặt lấy tay cậu. Tới khi thằng bé bật ra tiếng thở dài não nề thì Hoseok mới giật mình.

"Con chưa ngủ sao Kookie?"

Bé con chỉ lắc đầu. Hoseok đâm ra lo lắng, kéo cục cưng vào lòng dùng bàn tay xoa nhè nhẹ tấm lưng nhỏ.

"Kookie mệt hả? Hay bị đau ở đâu? Nói appa nghe xem nào"

"Kookie hông mệt, cũng hông bị đau. Kookie muốn ngủ với ba Dun"

Bé con lí nhí kể lể trông đến thương. Mấy hôm nay Yoongi có vẻ khá bận rộn với công việc của chủ tiệm, phải tính toán sổ sách rồi làm đủ chuyện khác nên không thể đọc truyện trước giờ đi ngủ cho Kookie nghe được, chắc là cục cưng nhớ hơi baba đây mà.

"Con thích Yoon lắm sao Kookie?"

Vẫn giữ chặt cục bông trong lòng, Hoseok nhỏ giọng hỏi khẽ.

Kookie lập tức gật đầu chắc nịch: "Kookie thích Dun. Appa cũng thích Dun"

"Hả?..."

Hoseok bật hẳn dậy như bị đâm vào mông, hai mắt mở hết cỡ nhìn trân trân vào con trai nhỏ. Chuyện này... tới cả Kookie cũng có thể chắc chắn như vậy sao?

"Con nói... thích hả?"

"Appa thích Dun giống như Dun thích appa vậy"

Giờ thì Jung Hoseok thiếu điều rớt cả tròng mắt ra ngoài vì cục cưng của mình. Cậu lặng người đi một lúc rồi chợt vỗ trán cái bộp, bật cười hềnh hệch như tên ngốc.

Như vậy là đúng rồi, chính là thứ tình cảm đó, không thể nhầm lẫn được.

Giữ nguyên nụ cười trên môi, cậu lại nằm xuống ôm cục cưng bé bỏng vào lòng, nhẹ giọng tỉ tê.

"Kookie ngoan, giờ con ngủ đi nhé. Appa xuống dưới nói chuyện với Yoon một lát"

Nghe tới "nói chuyện với Yoon" bé con liền ngóc đầu dậy dặn dò ngay.

"Appa đừng cãi nhau, đừng bo xì Dun nữa nha. Dun sẽ buồn đó"

"Không đâu mà, appa hứa từ nay sẽ không làm cho Yoon buồn nữa"

Ông cụ non nghe vậy liền yên tâm ngay, ngoan ngoãn nhắm mắt nằm yên.

Hoseok đem đôi môi đậm ý cười thơm nhẹ lên vầng trán non mềm bướng bỉnh của con trai rồi xuống giường, hừng hực khí thế bước ra ngoài.

Cậu quyết định sẽ nói cho Yoongi biết tình cảm của mình ngay lập tức, không thể để anh đợi lâu thêm được nữa, bấy nhiêu đó là quá đủ với con người nhỏ bé ấy rồi.

-----
Hơn mười một giờ đêm, cái giờ đáng lẽ người ta đã phải lên giường ngủ từ sớm thì ở trong căn tiệm nhỏ nào đó đèn điện vẫn còn thắp sáng trưng. Yoongi ngồi phía sau quầy thu ngân, cặm cụi bên đống sổ sách, giấy tờ quyết toán, đã cuối tháng rồi nên anh lại phải lao đầu vào mấy cái việc phức tạp này.

Hoseok từ từ đi xuống hết cầu thang, cậu không vào ngay mà dừng lại bên ngoài cửa kính, chăm chú ngắm nhìn thân ảnh nhỏ bé đang lọt thỏm trong không gian trống trãi kia. Mái đầu xoăn xoăn liên tục ngẩng lên rồi lại cúi xuống sau quầy thu ngân. Từng cái nhíu mày, từng cái mím môi của người kia đều được cậu thu cả vào tầm mắt.

Mỗi khi chăm chú làm cái gì đó Yoongi thường có thói quen hay chun mũi, trưng ra bộ mặt rất khó ở, nếu việc ấy mà khó khăn thì vẻ mặt đó sẽ càng lúc càng hiện rõ. Có vài lần Hoseok nhìn thấy, y như rằng cậu sẽ không nhịn được mà bật cười, sau đó cố ý nán lại ngắm trộm anh thêm chút nữa. Vẻ mặt đó thật sự rất đáng yêu!!!

Việc ngắm trộm người kia Hoseok đã thực hiện trót lọt cả ngàn lần rồi. Kể cả là cố tình ngắm hay vô thức dán mắt vào anh. Bản thân như bị cuốn vào từng biểu cảm, từng hành động của người ta, vậy mà ngốc nghếch vẫn hoàn ngốc nghếch, chậm tiêu vẫn hoàn chậm tiêu, Jung Hoseok chẳng chịu nhận ra thứ tình cảm đặc biệt của mình đối với anh đã nảy sinh từ rất lâu rồi.

Giờ đây khi mọi thứ đã sáng tỏ, cậu không ngừng tự mắng bản thân ngốc xít, đã để lỡ mất Yoongi lâu như vậy. May mắn là anh vẫn luôn ở đây, ở ngay cạnh cậu cho dù có chuyện gì xảy ra. Anh chính là thiên thần hộ mệnh, là ngôi sao may mắn của ba con cậu.

Cảm thấy nhìn đã no mắt, Hoseok mới nhấc tay nhẹ nhàng hết mức đẩy cửa đi vào trong. Yoongi khi tập trung sẽ ngó lơ hết mọi thứ cho nên dù có người đang trộm nhìn mình hoặc đang lén lút sau lưng mình anh cũng chẳng hay biết.

Hoseok nhón chân, cố gắng bước nhẹ như con mèo để khỏi đánh động người kia. Cậu rón rén cúi người đi vòng ra đằng sau quầy thu ngân, yên vị sau lưng Yoongi rồi mà anh vẫn chẳng hay biết. Cậu rướn người lên đằng trước, đem hai cánh tay đòn dài chống lên hai bên mặt bàn, vô tình biến thành cái lồng nhốt chặt con mèo khó ở bên trong.

"Anh Yoongi..." giọng nói trầm trầm nhẹ như gió thổi vào tai khiến anh giật mình.

Yoongi liền ngẩng lên thì đụng ngay vào cằm nhọn ở ngay trên đầu mình.

"Uiiiiii" anh ôm lấy đỉnh đầu suýt xoa: "Sao lại đứng đây? Chưa ngủ à?"

Hoseok đứng thẳng người nhưng hai tay vẫn ở nguyên tại chỗ: "Em có chuyện cần nói với anh"

Lúc này anh mới nhận ra tư thế có phần kì lạ của cả hai, anh như đang lọt thỏm trong lòng cậu vậy.

"Nói chuyện thì ra kia ngồi nghiêm chỉnh rồi nói"

"Em sợ anh chạy mất!"

Hoseok bình thản trả lời liền bị anh thụi một cú vào bụng, đành phải buông cả hai tay ra để ôm lấy bụng. Cậu ủy khuất nhìn anh.

"Đau em! Anh không thương em à"

"Đồ dở hơi! Cậu để Kookie nằm một mình trên đấy à? Mau, mau đi lên với nó"

Vừa nói anh vừa gấp gáp thu dọn giấy tờ đang còn ngổn ngang trên mặt bàn. Gì chứ cái trò tưng tửng kia anh đã quen dần rồi nên chẳng còn ngại ngùng nữa đâu.

Hoseok chỉ biết méo mặt nhìn anh. Người này càng lúc càng phũ với cậu rồi, đến cả mếu máo như vậy cũng chẳng thèm lo lắng nữa. Phải phạt mới được.

Nghĩ là làm, khi người kia vừa thu dọn xong, đang định bước đi thì Hoseok gian manh nhanh chóng vươn tay tóm lấy eo anh, nhấc bổng lên rồi nhẹ nhàng đặt anh yên vị ngồi lên mặt bàn.

Mọi động tác đều nhanh thoăn thoắt và nhẹ bẫng như nhấc một con mèo nhép khiến Yoongi chỉ kịp hoảng hồn buông hết đống giấy tờ trên tay để túm lấy cổ áo cậu làm điểm tựa. Cả hai lại trở về tư thế kì lạ lúc nãy, anh lại lọt thỏm trong vòng tay của ai đó.

"Làm... Làm gì vậy?" anh lắp bắp, nhìn cậu dè chừng. Sao bây giờ trông Jung Hoseok lại lưu manh thế kia?

"Em đã bảo là có chuyện cần nói với anh rồi còn gì"

"Nhưng còn...còn Kookie trên kia"

"Nó lớn rồi. Với cả...." cậu từ từ ghé xuống sát mặt anh mà thì thầm: "Ở đây cũng có người cần anh quan tâm này"

"Hả? Nhưng mà nói gì thì để tôi đứng xuống ngay ngắn rồi nói chứ. Như thế này...." đôi chân ngắn ngắn xoắn cả vào nhau, khó chịu cựa quậy muốn tuột xuống đất: "Như thế này kì cục chết đi được...."

Hoseok phải nén cười vì vẻ mặt chịu đựng của người nhỏ trong lòng. Đáng yêu như vậy thì cậu biết phải làm sao đây? Nhìn vẻ mặt đó, bất chợt cậu lại nổi hứng muốn trêu chọc.

"Anh này... Em nghĩ em lại yêu nữa rồi" cậu liếm liếm môi, ra vẻ hơi đắn đo.

Đương nhiên Yoongi bị đưa vòng tròng một cách dễ dàng. Mọi hành động đều trở nên cứng ngắc, anh cúi đầu, giấu đi ánh mắt chất chứa đầy nỗi buồn.

Mèo ngốc lại tự an ủi bản thân phải mạnh mẽ lần nữa, cố lấy lại gương mặt tỉnh táo, anh ngước lên lơ đãng nói với cậu.

"Cẩn thận lại bị lừa nữa đấy!"

Hoseok bỗng cảm thấy ruột gan quặn lên từng hồi. Lại ngốc nghếch nữa rồi, cậu biết anh sẽ buồn mà, chỉ là không nghĩ tới chuyện anh sẽ cố gượng để bình tĩnh như vậy thôi.

"Sẽ không đâu!"

"Cậu chắc chứ? Nhỡ lại là Song Minhee thứ hai thì đừng có về mà khóc với tôi"

Giọng điệu có chút chua chát khiến cậu phải bật cười. Sao nghe giống đang ghen vậy nhỉ?

"Cười cái gì?" anh khó chịu, tiếp tục ngọ nguậy muốn tuột xuống.

Nhưng khi mũi chân vừa chạm tới mặt đất thì Hoseok lại nhanh tay nhấc bổng anh lần nữa. Dễ gì mà thoát được chứ hả mèo ngốc!

"Anh ngồi im đi"

"Không thích, buông ra. Tôi muốn đi ngủ"

Anh lớn tiếng nạt lại. Nếu còn ở trước mặt cậu thêm giây nào chắc anh không giữ được bình tĩnh mà bật khóc mất.

"Anh giận à?"

"Không!"

"Hay là ghen?"

Câu hỏi như chọc vào cục tức, Yoongi liền trừng đôi mắt đỏ au lên mà hét lớn: "Không!!!"

Hoseok liền bật cười, rõ ràng là ghen chứ còn gì nữa mà chối.

"Anh có biết tại sao em chắc chắn rằng người đó không lừa em không?"

"Có ma mới biết! Chuyện của cậu, chẳng liên quan tới tôi"

"Bởi vì anh sẽ không bao giờ lừa em"

"Có liên quan....... Tới tôi...."

Kiểu như mồm nhanh hơn não, giận quá đâm ra cứ nhắm tịt mắt mà nạt chứ chẳng thèm suy nghĩ. Cho đến khi lời nào kia thấm dần vào đại não thì Yoongi mới đơ mặt ra.

Hoseok nén cười, liều mạng cúi xuống hôn chụt lên cánh môi mỏng đang cong lên kia rồi đem giọng nói ngọt ngào như mật ong hảo hạng rót vào tai anh.

"Min Yoongi, em bị anh bẻ cong rồi. Mau chịu trách nhiệm với em đi!"

----
Chap này hơi ít chữ nhưng đường muối thì ngon hết sảy nha :v









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top