Pretty and Memories
Trước mặt anh là người được mệnh danh là kẻ máu lạnh ở phía Đông Pledis đây sao, chẳng giống xíu nào với những tin đồn ấy cả và bây giờ trước mặt anh là một con thỏ trắng đáng yêu, tinh nghịch ở phía Đông Pledis mới phải
- chời ơi tại sao ngủ lại có thể xinh đến vậy chứ lại còn chu chu cái miệng bé bé xinh xinh ra như này ai mà chịu nổi đây chời ơi!!!
Trong thâm tâm của Seungcheol bây giờ gào thét không thôi anh thật sự công nhận nhan sắc của Jeonghan đã hớp hồn anh từ lúc gặp lần đầu rồi dù số lần nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng mà mỗi lần gặp Jeonghan tim anh cứ nhộn nhạo không thôi, kiểu như thể lực của anh tăng thêm gấp 2,3 lần vậy
Anh và cậu vẫn giữ nguyên tư thế nằm xuống như vậy tay của anh vẫn giữ quyển sách ma thuật mà anh đã chôm của Hoshi để che cho cậu, còn về phần mình anh cũng đã tự biến ra một quyển sách và để nó trước mặt mình
Anh đâu biết những hành động nãy giờ của anh đã bị 5+4= 10 con mắt đã chứng kiến đâu, thấy rõ nhất chắc là người bị anh lấy mất đi quyển sách ma thuật Hoshi và bonus bên cạnh Hoshi lại là đứa em yêu quý của Jeonghan người đó chính là Woozi nãy giờ hai người không phải là mù mà không thấy những hành động của Seungcheol người mà cả trường gọi là ma pháp chỉ thua mỗi thầy Nap và là người sáng giá nhất trong cái ngôi vị đứng đầu học viện này
- ế anh Joshua với Wonwoo ơi nãy giờ thấy gì không ấy!
- tao với Joshua đâu đui đâu, mà mày với tên Hoshi gì đó ổn không
- chẳng ổn xíu nào mày ạ ăn trọn đủ luôn đã vậy còn ấy sì...nói tới đây tao nổi da gà hết chơn
Woozi đang kết nối suy nghĩ với Joshua và Wonwoo thật sự là cậu nãy giờ miệng cậu có thể không phải O mà là A luôn rồi, những cái hành động của Seungcheol từ nãy đến giờ chắc chắn là có ý đồ gì đó với anh của mình rồi
- đúng rồi đúng rồi nãy giờ em với Woozi ăn đủ hết luôn ấy, ông Seungcheol còn mặt dày quay xuống lấy quyển sách ma pháp của em để che cho anh Jeonghan nữa
Hoshi đột nhiên từ đâu kết nối được với Joshua, Wonwoo và Woozi còn có cả Jun nữa thật sự chẳng có tế nhị xíu nào. Mấy tên cấp S vô liêm sỉ này
- nè nè mọi người mọi người nhìn anh Seungcheol kìa lẹ đi nhìn xuống
Jun ra tính hiệu cho mọi người vì cậu đã vô tình quay xuống lần nữa và bắt được sóng từ cái bàn của Seungcheol và Jeonghan
Hả cái gì đây Seungcheol đang chỉnh những lọn tóc vươn trên mặt của Jeonghan và vén chúng sau tai của cậu ư, chuyện này quả thật là một chuyện hot hit nhất hôm nay
- CHỜI ƠI MẤY ĐỨA CẢN ANH LẠI ĐI ANH MUỐN BAY QUA ĐÓ DỊCH CHUYỂN TÊN SEUNGCHEOL ĐÓ RA KHỎI BẠN ANH LẮM RỒI
Joshua 3 phần nhịn 7 phần muốn lao ra để dịch chuyển cái tên Seungcheol xa khỏi bạn mình nhất có thể, tại sao người bạn thân ngọc ngà 25 trời chẳng tin vào tình yêu luôn chối bỏ tình yêu của cậu. Hôm nay lại để một người con trai chỉ mới quen được thấm thoát 3 ngày mà lại để người đó vén tóc lên dùm cơ. Nhưng vì cậu đang ngủ không biết gì nên Joshua vẫn sẽ để việc này vào sổ ghi chép của mình coi như ngủ thì không biết đi nào tỉnh tính sổ sau
- thôi anh bình tĩnh đi chuyện đâu còn có đó, anh Seungcheol của bọn em sẽ không làm điều gì xấu đâu anh yên tâm. Với lại tụi em cũng bất ngờ lắm chứ thường thường ông Seungcheol có làm vậy với ai đâu kia chứ tự nhiên nay lại thế khó hiểu thật!!
Jun nói thật mấy cái động tác của Seungcheol nãy giờ đã làm với Jeonghan khiến cậu đây chuyên gia thả thính làm nhũng tim cái học viên trong học viện này cũng phải chào thua, thật sự là cái hành động quá đỗi ngọt ngào cậu nhìn vào mà còn thấy ớn da gà cơ đấy
Bên này Seungcheol vẫn lo ngắm người ta mãi thôi đến khi nghe tiếng chuông của học viện reo và thầy Nap cũng đã đi ra khỏi lớp thì anh mới bật đầu ngồi dậy tay của anh bây giờ tê không chịu nổi, còn Jeonghan thì vẫn còn ngủ ngoan ơi là ngoan, anh chuẩn bị đi ra khỏi lớp nhưng vẫn gáng ngoái lại nhìn cậu một cái rồi lại cười nhẹ và bước ra khỏi lớp, thấy Seungcheol bước ra khỏi lớp cả Hoshi và Jun cũng sải bước đi theo
Bên này Jeonghan vẫn đang chìm vào giấc ngủ cậu mơ thấy một giấc mơ khá là kì lạ cậu mơ thấy mẹ cậu và cậu đang đứng ở một góc cây to ở phía dưới là những bước thư, còn có một cái ghế dài làm bằng gỗ và những thứ gì đó hình như là một chiếc khăn tay, mẹ cậu đã kêu cậu lại chiếc ghế ngồi và bà lại nhặt những bước thư lên và đọc
Sau khi đọc xong bà lại rưng rưng và từ từ lại chuyển sang nức nở và đỉnh điểm là sự gào thét, Jeonghan lúc này hoảng lắm cậu muốn mở mắt ra để có thể thoát khỏi giấc mơ này nhưng cậu thực sự chẳng muốn xíu nào một phần là vì cậu tò mò tại sao khi mẹ đọc những bức thư bà ấy lại gào khóc đến thế và còn một phần là vì cậu không muốn rời xa mẹ của mình vì đã rất lâu rồi cậu chưa gặp mẹ
- Jeonghan à Jeonghan ơi nè, Jeonghan Yoon Jeonghan
Joshua lay người của Jeonghan mãi mà cậu vẫn không dậy và chẳng có một động tĩnh hay dấu hiệu nào báo rằng cậu sẽ tỉnh dậy và cậu để ý trán của Jeonghan mồ hôi ở cả mãng gối cậu chắc chắn Jeonghan đã mơ thấy cái gì đó khiến cậu bất an nhưng lại không muốn thoát ra khỏi giấc mơ đó
- Wonwoo à xâm nhập vào suy nghĩ của Jeonghan đi em anh nghĩ cậu ấy đã mơ thấy thứ gì đó khiến cho cậu ấy không muốn rời khỏi giấc mơ của mình
Wonwoo nghe vậy cũng bắt đầu sử dụng ma pháp của mình con ngươi của cậu nhỏ lại và mắt của cậu chuyển thành màu xanh ánh đỏ nhìn rất rùng rợn
- Ơ khoan đã người này chẳng phải là mẹ anh Jeonghan hay sao, người phụ nữ có mái tóc đen dài và có một đôi mắt to tròn đen láy sâu thẳm
Wonwoo thật sự chẳng thể nào xâm nhập rõ được toàn não bộ của Jeonghan ý chí của anh ấy quá mạnh để cậu có thế tấn công vào dù cậu có là cấp S đi chăng nữa, nếu tính tới thời điểm bây giờ anh Jeonghan chắc hẳn cũng chẳng còn là cấp S nữa mà là cấp S+ rồi
Cậu quen biết anh Jeonghan năm cậu 20 tuổi lúc ấy anh cũng chỉ 21 tuổi nhưng anh ấy đã là cấp A và võn vẹn chỉ sau 3 tuần cậu quen biết Jeonghan thì anh đã được thăng cấp lên cấp S ở phía Đông Pledis, mọi người nói câu "tuổi trẻ tài cao" rất hợp với Jeonghan là đúng với cái độ tuổi đó thì cùng lắm chỉ cấp B,C mà thôi
Vì sao cậu biết mẹ của anh Jeonghan là vì chính anh là người đã tâm sự cùng 5 người mẹ của mình như thế nào. Mẹ của anh Jeonghan là một người phụ nữ có mái tóc đen dài với đôi mắt to tròn đen láy sâu thẳm chứa nhiều nổi niềm và bà có một nụ cười rất phúc hậu ma pháp của bà cũng tương tự y như ma pháp của anh Jeonghan
nhưng bà lại không có ma pháp hồi sinh mà bà có ma pháp khiến lời nói của mình in sâu vào tâm trí não bộ của người mình đã nói và ra lệnh, năng lực của ma pháp này sẽ tác dụng vào người bị bà ra lệnh và ma pháp đó sẽ đi theo người đó suốt cả cuộc đời. Chỉ có một cách giúp vô hiệu hoá ma pháp đó chính là lấy độc trị độc, lấy sự bị nghiêm cấm vào cuộc đời mình và cần phải có niềm tin vào thứ đấy và nếu là một động vật hay sinh vật hoặc cũng có thể là loài người thì cũng cần những thứ đó cố gắng để phá giải ma pháp đó cùng với người bị ra lệnh
Bà một mình một thân nuôi Jeonghan lớn chẳng biết ai là ba của anh Jeonghan nhưng anh cũng từng nói anh không muốn nhìn lại người ba đã bỏ mẹ con anh trong những thời điểm đó
Lúc bà rời đi khi Jeonghan chỉ mới 8 tuổi chẳng ai biết bà đi đâu và làm gì, bà bỏ đi vào một ngày trời mưa u tối của Pledis và bà đã đi mãi không quay về. Jeonghan lúc ấy chỉ mới là một cậu bé 8 tuổi chưa am hiểu gì về ma pháp mà lại mất đi người mà mình yêu thương nhất lúc bấy giờ, khiến cậu từ một cậu bé hoà đồng vui vẻ bắt đầu khép kín lại và bắt đầu ngày đêm tìm hiểu và học từng ma pháp để tạo một lớp vỏ bọc bên ngoài cho mình
Jeonghan hiện tại vẫn đang đắm chìm trong giấc mơ của mình, nhìn mẹ mình khóc tim anh đau lắm nó như vết dao găm thẳng vào tim anh vậy nhưng điều mẹ anh làm với anh bây giờ trong giấc mơ thật sự khiến anh khó hiểu. Mẹ anh đã đứng dậy quẹt đi những giọt nước mắt và bước lại chỗ của anh cuối thấp người thì thầm gì đó nhưng kì lạ là anh không nghe thấy được mẹ anh đang nói gì, anh bực tức lắm tại sao lúc nãy vẫn còn nghe rõ tiếng mẹ nói mà sao giờ lại không thể nghe được chứ
Wonwoo cũng tương tự y như anh chẳng nghe được gì cả nhưng cậu cảm thấy có gì đó không đúng trong việc này nhưng cậu lại không thể tìm và hiểu ra nó! Aisss thiệt tình tức quá mà
Mẹ của Jeonghan đã ra lệnh cho anh "không được vướng vào tình yêu con nhé, vướng vào chỉ có chết trong những thứ đó thôi mẹ xin lỗi con Jeonghan à nhưng mẹ muốn tốt cho con"
- "Ta ra lệnh cho Yoon Jeonghan khi lớn lên đừng nên tin vào tình yêu và khi gặp những thứ gì liên quan đến tình yêu thì chúng đều mờ ảo và sẽ chẳng có cảm giác gì với chúng đây là lệnh nên nhớ!!!"
Những lời mà mẹ của Jeonghan nói lúc Jeonghan chỉ mới 8 tuổi đã in sâu trong tâm trí của Jeonghan cho đến bây giờ, vì chính bà cũng không tin vào tình yêu, biết tại sao không vì chính người đàn ông đó người đàn ông khiến bà đau khổ. Lời hứa nói sẽ quay về bên tôi nực cười những bức thư mà ông gửi cho tôi đều là giả tạo chẳng thật một tí nào!!
Jeonghan bây giờ não của cậu đã chia làm hai thái cực rồi một bên thì suy nghĩ về giấc mơ một bên thì đắn đo không biết nên tỉnh dậy hay không vì cậu sợ giấc mơ sẽ biến mất. Thật sự trong giấc mơ này có rất nhiều ẩn khuất mà cậu không biết, suy nghĩ một hồi thì cậu quyết định sẽ thức dậy
Wonwoo khi xâm nhập và đọc được thông tin là anh sắp dậy thì cũng đã thu hồi lại ma pháp và chờ anh dậy để hỏi cho ra lẽ
Jeonghan bắt đầu vươn vai đủ kiểu vừa ngủ xong một giấc ngủ cũng ngon xíu mà nên cũng phải vươn vai để cơ thể dẻo dai xíu chứ anh vừa mở mắt ra thì ối giồi ôi giật hết cả mình
- chời đất ơi mấy bây làm gì ở bàn tao vậy?
- thì cũng chẳng phải tại mày sao, ngủ li bì suốt buổi học của thầy Nap luôn rồi còn ngủ mất luôn nửa giờ nghỉ giao lao của tụi tao nữa, tính rủ mày xuống nhà ăn thì thấy mày ngủ và chân mày cau có mồ hôi nhễ nhại nên tụi tao mới lo cho mày rồi kêu Wonwoo xâm nhập vào não bộ của mày thôi, nhưng mà nãy giờ chắc chỉ có mày với Wonwoo mới biết mày mơ gì thôi chứ thằng nhóc Wonwoo nãy giờ nó lo xâm nhập nó có kể gì cho tụi tao nghe đâu
Joshua xổ một xàng khiến Jeonghan chóng mặt luôn cậu nhìn qua Wonwoo thấy em đang nhìn cậu bằng một ánh mắt lo lắng và khó hiểu chắc thằng bé thấy hết rồi nhỉ chắc tối nay phải về tâm sự với thằng bé thôi
- ừm thì đúng tao ngủ lố hết giờ giải lao của tụi bây đó xin lỗi được chưa!! Bây nói đúng tao cau có vì tao mơ được một giấc mơ rất kì lạ
- kì lạ sao vậy anh Jeonghan!!
Woozi đứng hóng nãy giờ cũng tò mò không thôi nên khi nghe anh nói thì cậu bay vào hỏi ngay
- mà hai đứa út đâu rồi bây bỏ hai tụi nó à sao không thấy tụi nó chạy qua đây
- à tụi nó nay có kiểm tra thể lực nên là đi kiểm tra mất rồi chắc cỡ 2 tiết nữa tụi nó mới về học được 1 tiết thì là tan học luôn
Jeonghan nghe Joshua nói như vậy cũng gật gù hiểu chuyện, cậu lo lắm tại hai đứa nhỏ chỉ mới cấp A thôi đi lung tung mấy tên ăn cắp ma pháp lại từ đâu chui ra tấn công thì lại khổ
- chuyện sao vậy kể em nghe đi em nôn nghe lắm rồi nè!!
- ừm từ từ chứ Woozi chuyện là vậy nè!!
Cậu kể đầu đui sự việc cho Joshua và Woozi nghe còn Wonwoo thì ngồi kế bên cậu lắng nghe và suy nghĩ
Bên Seungcheol thì đang rất xôn xao vụ hot hit hôm nay đó chính là sự khác biệt của ông anh cả Choi Seungcheol nhà ta đây
- nè nè đứa nào muốn nghe chuyện hot hit nóng hỏi của anh Seungcheol nhà ta thì đưa anh mày 500 đi anh kể cho nghe
Hiện giờ Hoshi và Jun là bồ câu đưa tin nhưng bồ câu này có thu thêm phí và nó có phần hơi chát à không phải hơi mà là quá chát luôn ấy, giá cắt cổ người nghe luôn
- chời đất ơi thu gì mà thu lắm vậy đợt trước 200 nay lên 500 vậy
- đợt trước chuyện bé nay chuyện lớn thu thêm phí chứ em à, đúng rồi Mingyu chú mày thích ý kiến không anh thu thêm phí bây giờ
- anh Jun ổng ác ghê luôn á mày ơi, hù người ta vậy rồi sao người ta dám đưa tiền vậy trời
- anh Dokyeom anh Jun còn đỡ gặp ông Hoshi là khỏi nghe luôn ấy
- là sao Chan giải thích cho anh với sao lại khỏi nghe??
- là tại ổng lên thêm phí đó ổng lên cái gấp đôi cái nghỉ nghe luôn
- đúng là em trai guột thừa của anh hiểu anh quá đó Chanie à. Nè lẹ đi đóng lẹ đi muốn nghe không, không nghe là đóng tiệm à
Hoshi câu đầu khen Chan là đã thấy mắc ghét rồi câu thứ hai còn thấy mắc ghét hơn nữa chứ chời
- ế từ từ đóng thì đóng đây nè 500
- ê Mingyu đóng dùm tao với tao quên đem bóp của tao xuống rồi
- mày lúc nào chả thế ở đó bày đặt quên bóp quên ví gì!!
- Chan với Vernon anh thu 300 thôi nhé ưu tiên dữ lắm rồi đó nhe
- ơ ơ anh Jun thế thì không công bằng sao hai đứa nó được giảm còn tụi em thì không
- tại hai đứa bây đều đã lớn hết rồi ok nhé cấm cãi. Cãi anh thu thêm 100 phí cãi người chuẩn bị kể nha
- rồi đóng lẹ nè để còn kể nữa xà quần xà quần một hồi anh Seungcheol ổng để ý bây giờ. Ổng mà nghe là anh mày với thằng Jun chết đó 4 đứa ơi
- đây ạ 600 đây em và cả Nonie trong đó rồi ấy
- ok để kể cho nghe Jun nhớ kế bên phụ tao nghe nào tao hết hơi tới lượt mày
- à chuyện là vậy.....Bla....bla....bla
Hoshi và Jun kể hì hục thở không kịp luôn 4 đứa kia thì ngồi châm chú nghe tụi nó hết ohhh rồi tới tiếc là không chứng kiến được cảnh đó có đứa còn đòi kì kiểm tra thăng cấp tới lẹ lẹ cho lên lớp cấp S để hóng cơm chó
- haizzz kể xong rồi đó may quá anh Seungcheol không nghe thấy, ê Jun coi vậy mà bộn mày ơi 1tr6 lận đó
- ê vậy là có tiền tiêu rồi hehehe
- ơ anh Seung......
Bé chan tính ra hiệu cho hai ông anh đang ngồi xoay lưng lại phía của anh Seungcheol nhưng gặp ánh mắt của anh Seungcheol khẽ liếc bé xin câm nín ạ, nói gì chứ bé sợ anh Seungcheol hơn!!
Seungcheol vừa đi lại đọc suy nghĩ của hai đứa này đọc xong anh còn đọc lại cuộc trò chuyện à không cuộc kể chuyện của anh ban nãy nữa cơ!! Biết rõ quá cơ đấy kì này hai đứa chết với anh
- nè hai đứa à quay lại đây cho anh xem nào!!
Hoshi và Jun khi nghe cái giọng nói quen thuộc này thì sợn tóc gáy chết giọng nói này thôi tiêu hai người rồi. Dokyeom, Mingyu, Vernon và Chan ơi nhớ niệm phật cho hai anh nha
———————————————————————————
Valentine muộn tới đây💗🤭😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top