Chap 11: Hatake Akira, tớ là một thám tử

 Cô Trang nói:

  - Cô sẽ bầu bạn An Nhiên làm lớp trưởng, các em thấy sao?

 Một học sinh trả lời:

  - Thưa cô, chúng em vẫn chưa biết rõ về người bạn mới này, vậy liệu có ổn không ạ?

 Cả lớp nhìn nhau, vài tiếng xì xào nổi lên.

  - Tạm thời hãy để bạn ấy đảm nhiệm trọng trách này, một tuần sau ta sẽ nói tiếp nhé, cô muốn các em sẽ tiếp cận với cách quản lí của Nhật Bản thông qua bạn An Nhiên vì thế cô mong các em hãy hòa nhập với nhau.

 An Nhiên mặc những con mắt đang chằm chằm nhìn mình, cô vẫn chăm chú lắng nghe rồi bỗng đứng dậy, tiến nhanh về phía bục giảng. Cô Trang nở nụ cười hiền hậu rồi nói:

  - Bây giờ, xin mời lớp trưởng lên phát biểu.

 An Nhiên bước đến bên cô và nói:

  - Đầu tiên, em cám ơn cô và các bạn vì đã tin tưởng và giao trọng trách này. Tiếp theo mình cũng xin nói trước, khác với những quy định ở Việt Nam, Nhật Bản chúng tớ rất khắc khe trong vấn đề nề nếp vì thế mong các bạn sẽ luôn thực hiện tốt.

 Cô Trang gật nhẹ đầu, khuôn mặt tràn đầy sự tin tưởng. An Nhiên nói tiếp:

  - À! Mà hình như lớp chúng ta đã bỏ xót ai đó thì phải.

 Vừa dứt câu, ai nấy cũng đều hoang mang, cô Trang vội khẽ mở mở lật lật cuốn sổ tay, biết ý cô An Nhiên nói thay:

  - Trong những học sinh trao đổi của Nhật Bản và Việt Nam thì không chỉ có bạn Triệu Minh Tuệ chuyển vào lớp ta mà còn có một người bạn khác nữa.

 Mọi người xì xào mỗi lúc một to và rồi:

  - Đó chính là.....

  - Hatake Akira. Tớ là một thám tử. Một học sinh bước vào.

  Đó là một cậu bạn điển trai, làn da trắng và mịn màng của cậu không khỏi khơi lòng ghen tỵ của bao nhiêu cô nàng, khoát trên mình bộ đồng phục Nhật Bản màu xanh đen, tay xách ba lô trên vai, đầu tựa vào tường với nụ cười tỏa nắng. Cậu bạn nhìn về phía lớp học rồi lại nói:

  - Tớ đến từ Nhật Bản trên danh nghĩa là một học sinh trao đổi, đây là lần đầu tớ đến Việt Nam, có gì không phải phép mong các bạn bỏ qua! Ở Nhật Bản chúng tớ thường gọi nhau bằng họ nếu như cậu là một người xa lạ, nhưng tớ muốn mọi người đều thân thiết với mình nên cứ gọi tớ là Akira nhé!

 Nói xong cậu cuối đầu chào, đám học trò vỗ tay ráo rít. Cô Trang tròn xoe mắt, bước nhanh đến bên cậu bạn, cô liên tục xin lỗi rồi sắp xếp cho cậu chổi ngồi. Cô nói:

  - Xin lỗi các em, bạn ấy cũng vừa mới chuyển đến mà cô quên mất chắc tại ngày hôm qua các em khiến cô vui quá, nên...

 Nụ cười gượng của cô khiến cả bọn nhận ra nhưng hình như chúng không quan tâm nữa, đám con gái vây quanh cậu, hỏi cậu tới tắp khiến cậu muốn chóng mặt. Thiên Ân ngồi cùng bàn, nhìn cậu với ánh mắt ghen tị ra mặt, Minh Tuệ che miệng cười thầm, còn An Nhiên, cô lại nhìn chằm chằm vào cô Trang như một tia lửa điện muốn xuyên qua tâm trí cô. (Haizzzz thật là khó hiểu).

 Buổi học kết thúc rất vui vẻ, cậu bạn kia vẫn chưa được buông tha. 

 _Trên đường về_

  - Chị có chuyện gì sao? Minh Tuệ hỏi.

  - Sao em lại nghĩ thế! An Nhiên đáp.

  - Sao hôm nay chị cứ nhìn chằm chằm vào cô giáo thế, đã vậy còn rất nghiêm khắc, không giống Triệu An Nhiên thường ngày chút nào.

  - Chị thấy cô giáo này có gì đó rất lạ, chắc chị phải nói chuyện riêng với cô vào ngày mai thôi!

  - Chúc chị may mắn!

 An Nhiên ngạc nhiên với câu nói của đứa em ngây thơ, cô mỉm cười và như muốn nói điều gì thì...

 Bỗng "ầm ầm" một làn gió chợt thổi khá mạnh vào hai cô gái nghe đâu đó trong đám đông vừa chạy qua có tiếng người la to "Tha cho tớ đi mà, Minh Tuệ...., cứu tớ với!". Minh Tuệ cười và nói:

  - Tội nghiệp cho Akira quá nhỉ, cậu ấy vừa cứu em đấy thôi mà giờ lại cầu cứu người khác.

 An Nhiên đang trầm ngâm nhớ lại lúc cô thoát khỏi đám cháy đó, thì ra người cõng Minh Tuệ lại là cậu ta, Minh Tuệ nói tiếp:

  - Ngày mai em sẽ dành một bất ngờ khác cho lớp ta, chị hãy chờ nhé! 

 Vừa nói xong, cô chạy nhanh về phía trước, tìm cách giải nguy cho cậu bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top