7.Màn dạo đầu của quỷ
WARNING: Tập có nội dung kén người xem, có ngôn từ gây khó chịu. Vui lòng căn nhắc.
.
.
.
Hai tuần yên ả khép lại như một làn khói mỏng tan biến vào hư vô. Trong lòng trụ sở XB, sự tĩnh lặng ấy không phải để con người thảnh thơi, mà chỉ như một lớp màn nhung che giấu lò lửa đang rực âm ỉ. Steven, sau vô số thử thách khắc nghiệt, đã được tuyên nhận là sát thủ chính thức - dẫu chỉ trong hàng ngũ dự bị, địa vị bấp bênh như một ngọn nến lập lòe giữa gió bão.
Đến khi Khải xuất hiện, mọi lớp màn êm đềm lập tức bị xé nát, để lộ ra cái ruột gan tàn khốc của XB.
Sáng ấy, sương mờ phủ dày, ánh nắng khó nhọc len qua những tầng mây xám, rơi xuống sân luyện tập còn đẫm hơi ẩm. Đám tập sự đứng thẳng hàng, hơi thở dồn dập, không khí đông đặc như tấm lưới trói chặt lấy từng ngực người.
Gã bước ra với bộ vest đen ôm gọn thân hình rắn chắc, mái tóc vuốt ngược sáng bóng, từng cử chỉ thản nhiên nhưng toát lên sự áp chế nặng nề. Không cần quát tháo, chỉ một ánh nhìn lạnh rợn sống lưng, đã đủ để hàng ngũ mới toanh đồng loạt xếp hàng, lặng lẽ theo sau như những cái bóng
Tiếng giày Khải vang lên từ cuối hành lang, khô khốc. Mỗi nhịp như đập thẳng vào lồng ngực những kẻ đang đứng chờ. Gã không mang gậy, cũng chẳng cần roi, nhưng sự hiện diện của gã cũng làm hàng trăm ánh mắt cụp xuống, cổ họng khô rát, bàn tay siết chặt mồ hôi lạnh.
Khải dừng lại trước mặt bọn họ, đôi mắt tối đặc, ánh nhìn sắc như lưỡi dao cắt qua từng gương mặt. Gã khẽ hất cằm.
"Đi."
Một từ ngắn ngủi. Nhưng sức nặng của nó như cả tòa nhà sụp xuống đầu. Đám sát thủ kể cả anh, lặng lẽ bước theo, tiếng bước chân hợp thành điệu trống tang, dẫn tất cả đến trước một cánh cửa sắt đồ sộ.
Khi cánh cửa ấy mở ra, thứ mùi nồng nặc lập tức xộc vào mũi - mùi máu cũ, rỉ sét, xác thịt phân hủy hòa tan trong hơi ẩm ngột ngạt. Steven thoáng nhíu mày, anh khẽ nuốt ực rồi bước tiếp, cố ngăn bước chân không chững lại.
Bên trong là một căn hầm khổng lồ, rộng đến mức bóng tối nuốt trọn bốn phía. Trên nền đá xám tro loang lổ, máu nhuộm đỏ từng vết rạn, từng khe hở như gân mạch của một sinh thể khổng lồ. Dưới ánh đuốc vàng úa chập chờn, những vệt máu ánh lên, dày và dính như nhựa, rực rỡ đến mức khiếp đảm.
Hàng chục kẻ bị trói quỳ rạp giữa sàn. Bọn họ mặc đồng phục cũ nát, nhiều kẻ thương tích bê bết, ánh mắt hoảng loạn không còn hình bóng con người. Tiếng rên rỉ bị nhét giẻ vải nghẹn ứ, chỉ còn vang ra những âm thanh ú ớ, tắc nghẹn, như tiếng con thú bị nhốt chờ lò mổ.
Khải bước lên bục cao, giọng hắn vang ra khàn đặc, nhưng rền vang như tiếng sắt bị bẻ cong:
"Kẻ phản bội, bọn gián điệp, lũ yếu hèn. Bây giờ, đây sẽ là kết cục của chúng. Hôm nay... chúng mày sẽ chứng kiến XB gột rửa chính nó bằng máu."
Một cái phất tay. Đám đàn em lôi từng kẻ ra, quẳng xuống sàn như những bao cát vô dụng. Xương gãy rắc rắc, tiếng thịt va nền đá vang lên rợn người.
Rồi đao lớn vung lên.
Con dao thứ nhất xé gió, rạch ngang cổ họng một tên. Máu phụt ra thành vòi, bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả mặt hắn, cả kẻ đứng cạnh. Cái đầu gần như đứt lìa chỉ còn dính lại bằng lớp gân thịt mỏng, lắc lư theo từng nhịp run rẩy, rồi rơi bịch xuống nền đá.
Đám sát thủ mới nín thở. Một vài kẻ mắt trừng trừng, một vài kẻ mặt tái nhợt, cố giữ cho đầu gối không mềm oặt. Tiếng reo hò của bọn lâu la vang lên, man dại như bầy thú hoang hít được mùi máu.
Con đao thứ hai, thứ ba... Những tiếng rít xé không khí hòa cùng tiếng thịt nát, tiếng kêu nghẹn, tiếng lạch tạch của máu rơi xuống nền. Xác người chồng chất, đầu lâu lăn lông lốc, mắt vẫn mở trừng trừng, như muốn khắc hình bóng kẻ giết mình vào tận xương tủy.
Mùi máu lan tràn, nó đặc quánh, nồng nặc. Không khí như một vũng lầy đỏ quánh, nuốt chửng từng hơi thở.
Khải không rời mắt. Hắn đứng uy nghi, giọng hắn trầm thấp, từng chữ như khắc lệnh vào đầu bọn ma mới:
"Đây không phải nghi lễ. Đây là bài học. Ở XB, kẻ nào không đủ cứng rắn... sẽ chết. Các ngươi sống sót, không phải vì mình còn là người, mà vì mình chính là vũ khí. Vũ khí không run tay; vũ khí không chùn bước."
Steven đứng giữa đám đông, mắt lạnh như băng. Nhưng trái tim anh nện từng hồi dồn dập, không phải vì sợ hãi, mà vì sự ghê tởm bị dồn nén. Anh nuốt trọn khung cảnh địa ngục này vào đáy mắt, tự nhủ như một lời nguyền:
"Không được chùn. Không được quên. Nhiệm vụ còn, mình còn."
Máu tiếp tục tuôn. Từng cái chết như đinh ghim sâu thêm một lớp vào vỏ bọc của Steven, kéo anh chìm xuống vực tối cùng chúng, nhưng lý trí thì cứa mạnh, ép anh phải đứng thẳng, phải gồng mình giữ lạnh lùng.
Trên tầng cao, một bóng dáng xuất hiện.
Hắn vẫn khoác cho mình chiếc áo choàng mỏng, đứng dựa hờ vào lan can sắt, đôi mắt đen sâu hoắm nhìn quanh rồi lại khóa chặt lấy Steven. Nhưng lần này, trong mắt hắn không còn sự thích thú thường ngày, mà là một thứ khác - một ngọn lửa xanh lục âm u của ghen ghét.
Hoàng nhìn Khải, nhìn Steven, ánh mắt tối lại, môi nhếch cong. Giữa khung cảnh xác máu ngập tràn, hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ liếm môi, như con thú nhìn thấy con mồi dần tuột khỏi tay mình.
Máu bên này vẫn tiếp tục lênh láng, như thể cái hầm này chính là một huyết mạch đang bị cưỡng ép phun xối ra, đỏ lòm, đặc sệt. Tiếng dao bổ xuống, tiếng xương gãy, tiếng người bị cắt nghẹn... tất cả hợp thành một thứ hợp âm khủng khiếp, cứa vào tai những kẻ chứng kiến.
Steven vẫn đứng yên. Anh không nhúc nhích, không cựa quậy, mắt dõi theo từng nhát chém, từng cột máu tung tóe. Đám người xung quanh anh nhiều kẻ gục mặt, nhiều kẻ rùng mình, nhưng anh thì khác - một sự lặng lẽ tuyệt đối, một bức tường lớn dựng đứng giữa địa ngục.
Khải liếc xuống, ánh mắt dừng lại nơi Steven. Gã không nói, cũng chẳng gật đầu, chỉ đứng đó, nhưng chính cái cách gã nhìn, như thể đang muốn thử nghiệm: "Tên có bình thường không, hay đã chết đứng rồi?"
Một cái xác bị lôi qua trước mặt Steven. Kẻ ấy từng là một tập sự cùng khóa, một gương mặt quen thuộc trong những ngày luyện tập khổ sai. Nhưng giờ đây, gương mặt kia chỉ còn là một cái bóng thất bại - mắt giãn ra, nước mắt lẫn máu trào ra từ khóe miệng, đôi môi run rẩy cầu cứu.
Steven nhìn. Không một cái chớp mắt.
Đao lại bổ xuống.
Cái đầu văng khỏi thân thể, lăn tròn qua nền đá, dừng lại ngay trước mũi giày Steven. Ánh mắt chết vẫn mở trừng trừng, đồng tử co rút in hình anh, như muốn hỏi: "Sao không cứu?"
Một làn gió lạnh chạy dọc sống lưng, cơn buồn nôn bắt đầu len lỏi trong cổ họng Steven, nhưng anh không để biểu cảm nào thoát ra. Anh hít một hơi, máu tanh xộc thẳng vào phổi, rồi thở ra thật khẽ. Mọi thứ trôi qua trong im lặng - nhưng chính sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn tiếng gào thét.
Trong khoảnh khắc ấy, một cơn sóng ngầm nổi lên. Không phải sóng máu, mà là sóng trong lòng người. Steven hiểu, anh đã bước qua một lằn ranh mỏng manh, ranh giới giữa việc chứng kiến và việc chấp nhận. Anh không còn là kẻ ngoài cuộc, vì chính cái nhìn bất động kia đã biến anh thành một phần của cảnh hành quyết này.
Trên cao, Hoàng vẫn dõi mắt xuống. Khi nhìn thấy Steven bất động trước cảnh đầu người lăn ngay dưới chân, khóe môi hắn giật giật. Không phải vì kinh ngạc, mà vì một nỗi tức tối mơ hồ, xen lẫn sợ hãi. Kẻ này không run... ngay cả ở đây, ngay cả lúc này.
Khải gõ gõ ngón tay lên lan can sắt, đôi mắt ánh lên như lửa âm ỉ. Gã không cần Steven ra tay, không cần Steven chứng minh. Chỉ riêng việc Steven đứng yên, không cúi đầu, không run rẩy, đã là câu trả lời: "Cậu có thể tồn tại ở nơi địa ngục này."
Tiếng chém cuối cùng dứt. Căn hầm giờ chỉ còn lại những cái xác cụt đầu, máu tràn thành vũng, loang đến tận gót giày bọn sát thủ mới nhú.
Khải nói, giọng trầm như tiếng đá nặng rơi xuống giếng sâu:
"Nhìn và hãy ghi nhớ. Đây là con đường duy nhất để tồn tại trong XB. Một ngày nào đó, nếu chúng mày yếu đi... chúng mày cũng sẽ nằm đó.”
Tiếng giày hắn vang lên, rời khỏi bục. Đám đông lặng câm nối bước theo, như bầy côn trùng vừa được thả ra khỏi ổ mục.
Steven bước đi, mắt vẫn thẳng về phía trước. Nhưng trong đáy mắt ấy, đã in sâu bóng dáng những cái đầu lăn lóc, máu đỏ loang chảy, và ánh nhìn tuyệt vọng của kẻ vừa chết ngay trước mặt mình. Nó sẽ theo anh, dai dẳng như một vết chém không bao giờ lành.
Steven bước theo hàng, đôi giày lấm máu in dấu nặng nề trên nền đá lạnh. Trước mắt, cảnh tượng máu chảy thành dòng, xác người vắt ngang khắp hầm, từng cái đầu lăn lóc như búp bê hỏng, vẫn chưa tan biến khỏi trí óc anh. Mùi tanh ngập ngụa, dai dẳng, như đang bám chặt lấy phổi, quấn quanh lưỡi, không cách nào nuốt xuống được.
Anh vẫn đi, không một lần quay đầu, không một thoáng rùng mình. Nhưng trong đôi mắt lạnh ấy, là cả một vực thẳm đang bùng cháy âm ỉ.
Bỗng chốc, bước chân khựng lại. Một cảm giác như có ai đang nhìn xuyên qua da thịt mình khiến Steven ngẩng lên.
Trên tầng cao, bóng người lặng lẽ đứng đó. Hoàng.
Đôi mắt hắn sắc như dao, dán chặt lấy anh. Ánh nhìn ấy vừa ghen ghét, vừa thèm khát, vừa như muốn nghiền nát tất cả. Trong thoáng chốc, Steven nhận ra mình đang bị lột trần, như một con mồi bị thú dữ rình rập giữa rừng đêm.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Không lời, không động tác, chỉ có tia sáng lạnh lẽo va chạm, như hai lưỡi đao mài lên nhau, tóe lửa trong im lặng.
Steven không né tránh. Anh để mặc ánh nhìn ấy đâm xuyên, để Hoàng thấy rõ cái vực tối trong đôi mắt mình; một kẻ không run sợ, không cúi đầu, sẵn sàng tồn tại bằng mọi giá.
Trong khoảnh khắc, giữa không gian ngập máu tanh, hai ánh mắt ấy xoáy lấy nhau, căng đến mức không khí như muốn nứt ra. Một sự đối đầu không cần tiếng nói, không cần máu đổ, nhưng sắc bén hơn bất kỳ lưỡi gươm nào.
Và rồi, như một lưỡi dao rút chậm ra khỏi vỏ, Hoàng khẽ nhếch môi. Nụ cười không phải vì thú vị, cũng chẳng phải vì hài lòng - mà là lời cảnh báo, một dấu hiệu cho trận chiến còn đang chờ phía trước.
Steven nhấc chân, tiếp tục bước đi, bỏ lại phía sau vũng máu cùng những cái xác. Nhưng trong tim anh biết rõ: cuộc chạm mắt ấy, chính là ngòi nổ cho cơn bão sẽ ập đến.
[...]
Cánh cửa khép lại, khoảng phòng nhỏ chìm vào im lặng, chỉ còn hơi thở của Steven vang vọng. Anh lặng lẽ bước vào buồng vệ sinh, đôi giày vẫn vương máu khô, mùi tanh chưa tan, ám lấy từng sợi vải.
Steven chống hai tay lên thành bồn rửa, cúi gằm mặt. Gương trước mặt phản chiếu khuôn mặt anh, đôi mắt vô hồn, da xanh nhợt, từng mạch máu nổi cộm dưới làn da. Như một cái xác biết đi.
Cổ họng thắt nghẹn, anh khục khặc, rồi nôn khan. Không có gì tuôn ra ngoài, chỉ là từng cơn co giật quặn thắt trong bụng, ép đẩy thứ trống rỗng ra ngoài. Âm thanh khàn khàn vang vọng trong căn buồng chật hẹp, dội ngược vào tai, nghe như tiếng ai đó đang hấp hối.
Một lúc lâu, Steven buông thõng hai tay, mệt mỏi dựa vào bồn rửa. Hơi thở nặng nề, mồ hôi lạnh rịn trên trán, chảy xuống gò má, hòa cùng vị mặn chát nơi khóe môi.
Anh khẽ nhắm mắt. Trong màn tối, những hình ảnh ban nãy lại ập về - tiếng xương gãy răng rắc, tiếng máu phụt ào như vòi phun, những cặp mắt trợn trừng trước khi tắt lịm. Chúng cứ xoáy lấy tâm trí, không chịu buông tha.
Steven cắn chặt răng, gân xanh nổi lên bên thái dương. Anh muốn giữ vững lớp vỏ thép, nhưng từng cơn nôn khan kia đã phơi bày một sự thật... anh không hề vô cảm, không hề bất động trước cảnh máu tanh. Anh chỉ đang chịu đựng, đang nén lại, để không một ai nhận ra.
Trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng thở gấp gáp vẫn vang vọng. Steven ngẩng lên, nhìn thẳng vào gương, đôi mắt mệt mỏi nhưng ánh lên một tia cứng rắn.
Anh thì thầm với chính mình, giọng khàn đặc:
"Phải sống... phải bước tiếp."
____
(Bonus - Tuyến phụ)
.
.
.
Tiếng gõ phím lách cách vẫn vang dội trong không gian, dồn dập như trống trận. Đình Khang gục người về phía trước, đôi mắt đỏ ngầu căng ra nhìn những chuỗi ký tự chạy dài vô tận. Cậu không hề biết rằng, phía sau, một bóng người đã đứng tự bao giờ.
Nhã dựa vai vào khung cửa, mái tóc đen xõa nhẹ, đôi mắt lặng lẽ nhìn Khang. Cậu ta không lên tiếng ngay, chỉ im lặng quan sát như thể đang dò xét tâm can người bạn đồng đội. Mãi một lúc, Nhã mới khẽ cất giọng, trầm và khàn:
"Ngồi thế từ chiều đến giờ rồi, Khang. Định tự mài mòn mình đến chết à?"
Khang giật mình, ngoái lại. Thấy Nhã, cậu cố nặn một nụ cười gượng, nhưng chỉ làm lộ thêm vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt.
"Ờ... em ổn. Chỉ... chỉ muốn chắc chắn anh Huy sẽ không gặp nguy hiểm thôi."
Nhã bước vào, chậm rãi, đi đến bên cạnh, ngó qua màn hình ngập tràn dữ liệu. Cậu ta khẽ thở ra, giọng như một lưỡi dao cùn cứa vào tĩnh mạch:
"Ổn? Nhìn mày bây giờ còn hơn cả thằng sắp ngã quỵ. Khang, tao biết mày lo cho ảnh... nhưng cái kiểu hành hạ bản thân này có giúp được gì không?"
Câu hỏi như một nhát đánh vào tim, Khang im lặng, nắm tay siết chặt chuột đến trắng bệch. Một lúc lâu sau, cậu bật ra tiếng cười khô khốc:
"Chứ em còn biết làm gì? Ngồi không, chờ đợi, để mặc anh ấy một mình giữa cái ổ quỷ ấy à? Em không chịu nổi..."
Nhã lặng thinh. Cậu đưa tay đặt lên vai Khang, cái siết chặt không quá nặng, nhưng đủ để truyền đi hơi ấm.
"Nghe tao này. Steven không phải hạng dễ gục. Ảnh sống sót bao lần rồi, lần này cũng thế thôi. Tin vào ảnh... và cũng tin vào chính mình. Cưng không đơn độc."
Khang ngẩng lên, ánh mắt lạc thần nhưng có chút ánh sáng le lói. Trong thoáng chốc, cậu cảm thấy lòng mình nhẹ đi, như vừa có ai đó chia bớt gánh nặng đè ép.
Nhã rút tay về, quay lưng đi, nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, cậu nói thêm, giọng chắc nịch:
"Cứ tiếp tục làm việc của cưng. Nhưng đừng quên... còn tụi anh ở đây. Steven là anh của mày, thì cũng là đồng đội của tao."
Cánh cửa khép lại.
Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng gõ phím, nhưng nhịp điệu đã khác - không còn là sự cuồng loạn tuyệt vọng, mà là sự kiên định, từng nhát gõ nện xuống như lời thề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top