4.Cuộc đi săn.

.
.
.

Sau một chuỗi căng thẳng kinh hoàng, nhóm B4R cuối cùng cũng tìm được một chỗ nương náu tương đối an toàn - một khu vực bảo trì cũ ở tầng trên, nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng trực tiếp của Lõi Điều Khiển.

Khu bảo trì hẹp và bụi bặm, nhưng có nguồn điện dự phòng và một số tấm chắn cách nhiệt. Họ nhanh chóng dọn dẹp, tạo một không gian đủ cho cả năm người nghỉ ngơi.

Hùng đặt Steven nằm cẩn thận trên một tấm nệm dã chiến, sau đó tập trung vào việc xử lý các vết thương. Kim loại nóng chảy và những mảnh da cháy xém do điện giật cần được làm sạch. Khuôn mặt Huy căng thẳng nhìn Hùng dùng kìm y tế gắp ra một mảnh kim loại nhỏ từ vai Steven.

"Anh ấy đã mất quá nhiều máu," - Hùng thì thầm, gắn một túi dịch truyền mới.

"Những vết thương này... quá sâu. Đáng lẽ nó phải làm anh ấy gục lâu rồi."

Nhã ngồi dựa vào bức tường lạnh, nhìn chằm chằm vào ánh đèn mờ. Cậu đã tháo giáp, chỉ còn lại chiếc áo lót công nghệ bó sát, để lộ những vết bầm lớn do va chạm. Khang ngồi kế bên, kiểm tra lại toàn bộ thiết bị liên lạc, cố gắng bắt một tín hiệu ra bên ngoài, nhưng vô vọng.

"Con Ảnh Diệt này phức tạp quá... nó không chỉ là một hệ thống phòng thủ. Nó là một thực thể sống." - Nhã trầm giọng nói.

"Em biết mà... em thấy rõ điều đó khi nó phản ứng." - Khang thở dài.

"Ừ, anh cũng biết. Nhưng hiện tại, chúng ta cần nghĩ về việc rút lui. Dư chấn năng lượng từ Lõi Điều Khiển sẽ khiến toàn bộ tầng này bị khóa cứng trong vòng 12 tiếng tới. Nếu chúng ta không đi trước đó..."

"Chúng ta cần anh Steven," - Huy ngắt lời, giọng khô khốc.

"Nếu đi ngay bây giờ, anh ấy sẽ chết vì chấn thương. Cứu được rồi mà để chết dọc đường thì vô nghĩa."

Không khí chùng xuống. Họ biết Huy nói đúng, Steven là người duy nhất có khả năng giải mã hoàn toàn giao thức thoát hiểm cấp cao mà tổ chức đã cài cắm, cũng như sự chỉ đạo của anh là niềm hi vọng sống lớn nhất của đại đội.

Hơn nữa, những chấn thương nghiêm trọng hiện tại của anh, cả bốn không biết đây có phải là kết quả của việc cố gắng bảo vệ mạng lưới dữ liệu khỏi bị Ảnh Diệt xâm nhập hay không? Nghĩ ngợi rồi lại thở dài, cho việc này quẳng sang một bên.

Hùng truyền thêm một liều thuốc giảm đau mạnh. Đôi mắt Steven vẫn nhắm nghiền, nhưng cơ thể anh ngừng run rẩy, hơi thở dần đều đặn hơn một chút.

"Tối đa là 6 tiếng," - Hùng kết luận.

"6 tiếng để băng bó, truyền máu và cố định các khớp bị tổn thương. Nếu sau 6 tiếng anh ấy không lấy lại được ý thức, chúng ta phải đưa anh ấy đi trong trạng thái bất tỉnh."

"Vậy thì 6 tiếng. Chúng ta thay phiên canh gác và nghỉ ngơi." - Nhã gật đầu.

[...]

Thời gian trôi qua chậm như tra tấn. Khang và Huy thiếp đi trong tư thế phòng thủ. Hùng kiểm tra thiết bị liên tục. Nhã là người duy nhất không chợp mắt, cậu giữ khẩu súng ngắn trong tay, đôi mắt quét qua từng góc khuất của căn phòng.

Sau khoảng bốn tiếng, một âm thanh nhỏ, khô khốc vang lên.

Két.

Đó là tiếng răng Steven nghiến vào nhau.
Nhã quay lại ngay lập tức, và trông thấy Steven đang cố mở mắt. Đồng tử anh lờ mờ di chuyển dưới mí mắt.

"Anh Steven, Nguyễn Huy?" - Nhã gọi khẽ.

Mất một lúc lâu, Steven mới phản ứng. Anh không thể nói, cổ họng đau rát, anh cố gắng đưa bàn tay bị thương lên, nhưng không đủ sức. Nhã nhanh chóng đỡ lấy cánh tay anh và ánh mắt ấy cứ nhìn chằm chằm vào Nhã. Ánh nhìn của anh không còn lờ mờ mà trở nên sắc bén một cách đáng kinh ngạc, như thể ý thức anh đã quay trở lại hoàn toàn, nhưng cơ thể vẫn còn bị bỏ lại phía sau.

"Nói... cho... Hùng..." - Giọng anh khô khốc như lá rụng.

"Mã thoát nằm ở... tầng... mạch kỹ... thuật... tầng... trên..."

Nhã ngay lập tức mở bản đồ trên cổ tay. Steven đưa tay, ráng gượng lên để chỉ dẫn cậu đến một khu vực mà họ đã bỏ qua, nơi có thể có lối thoát khẩn cấp mà Ảnh Diệt chưa kiểm soát.

"Vậy là... ta phải đi ngay lập tức." - Nhã nói.

Nhã liếc nhìn anh rồi thở dài, tay đưa đến, vén lọn tóc phủ ngang mắt anh rồi lại lên tiếng từ chối.

"Anh cần phải nghỉ ngơi... đừng gắng sức." - Nhã lắc đầu, mắt nhìn mỗi động tác nhẹ cũng khiến anh nhăn mặt vì đau đớn.

"Thằng Khang nó sẽ không đồng ý cho chúng ta đi tiếp đâu."

"Không, phải đi... Ảnh Diệt... đang tái... tạo..." - Anh ho khan, một vệt máu mỏng chảy ra từ khóe miệng.

"Phải đi... bây giờ..."

Dứt lời, tiếng ho của anh bắt đầu lớn hơn, khiến Khang và Hùng bật dậy ngay lập tức.

"Anh Ste!" - Hùng đặt súng xuống rồi đến gần anh.

Khang phía xa nhìn, ánh mắt nó như đã đọng một lớp màn nước từ bao giờ, trông đáng thương kinh khủng. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Steven tỉnh lại, cả nhóm đã có thêm sự an tâm và sức mạnh. Hùng vội vàng truyền thêm chất dinh dưỡng và thuốc giảm đau liều cao nhất.

"Anh phải nằm yên. Hùng sẽ vác anh," - Khang kiên quyết.

Steven khẽ gật đầu, lần này không phản kháng. Vì anh tin tưởng họ và cũng vì... anh sợ Khang sẽ lại vả vào vết thương như những lần ở tổ chức.

[...]

Chưa đầy 10 phút sau, B4R đã sẵn sàng rời đi. Hùng cẩn thận vác Steven trên vai. Huy đi đầu, Khang và Nhã bọc hậu. Họ di chuyển dọc theo các hành lang tối tăm, leo qua các thang máy kỹ thuật bị bỏ hoang. Lối đi quanh co, bụi bặm và yên tĩnh đến đáng sợ.
Khi họ đến Tầng Mạch Kỹ thuật - một mê cung của các bảng mạch và dây cáp lỗi thời, Steven khẽ chỉ vào một tấm kim loại cũ kĩ.

"Đó..."

Khang và Huy ngay lập tức tiến đến, lắp thiết bị dò tìm.

"Đù, tuyệt vậy? Lối thoát khẩn cấp Epsilon-7! Chỉ có một lớp khóa!" - Khang reo lên.

Hùng hạ Steven xuống, để cơ thể mềm nhũn của anh tựa vào tường.

"Chỉ cần 30 giây để phá khóa," - Huy nói.

"Chuẩn bị nhó!"

Nhưng ngay lúc đó, họ cảm thấy một sự thay đổi. Không phải là âm thanh, mà là cảm giác. Một rung động tần số thấp, nặng nề, lan tỏa từ dưới chân lên.

"Cái gì thế?" - Huy nhìn xung quanh.

Màn hình của Khang bắt đầu nhấp nháy điên cuồng. Các đường sóng đỏ đột ngột vọt lên cao.

"Không ổn! Ảnh Diệt... nó lại tỉnh dậy!" - Khang hét lên.

"Tầng này đang bị khóa. Tường đang đóng lại!" - Hùng cảnh báo.

Các tấm panel kim loại dọc hành lang bắt đầu trượt ra. Nhưng lần này, không phải là những cánh tay cơ học nữa, mà là khí kim loại lỏng. Một chất lỏng bạc đen đặc quánh trào ra từ các khe hở, dính lên sàn và tường. Nó không tuân theo trọng lực, mà lan ra một cách hữu cơ, như một tấm mạng nhện sống.

"Mẹ kiếp! Là chó hay gì mà đánh hơi nhanh vậy?" - âNhã nghiến răng, giơ cao súng lên.

"Bắn đi!"

Họ xả đạn. Plasma nổ tung khi chạm vào chất lỏng, tạo ra những tiếng rít chói tai và những vệt sáng xanh chói lòa. Nhưng chất lỏng đó lập tức tự hàn gắn, thậm chí còn lan rộng và nhanh hơn.

"Không có tác dụng!" - Huy hét.

"Nó không phải vật chất thông thường! Nó là một loại năng lượng cô đặc!"

Chất lỏng bạc đen vọt lên, biến thành những sợi roi sắc như dao cạo, quất mạnh vào cả nhóm.

Xoẹt!

Hùng bị quất mạnh vào lưng. Dù mặc giáp, cú đánh vẫn khiến anh văng vào tường, miếng giáp rách toạc, để lộ vết thương sâu hoắm. Hùng ôm vai, lảo đảo lùi lại.

"Anh Hùng!!" - Khang quay ngoắc qua rồi cong chân chạy lại.

"Khóa Epsilon còn 10 giây!" - Huy la lớn, mồ hôi ướt đẫm.

Nhã đứng chắn phía trước, bắn phá một cách tuyệt vọng. Mảnh giáp rơi loảng xoảng. Chất lỏng bạc đen bao vây họ.
Steven, dù đang cố hết sức kiềm chế, nhìn thấy cảnh tượng đó, biết rằng họ đang gặp nguy hiểm thực sự. Anh cần phải giúp.
Anh nhổm dậy.

"Không, Steven!" - Hùng hét lên, cố gắng ngăn lại.

Nhưng Steven đã đứng lên. Moi ra từ túi một vật gì đó, cố gắng lết đến và ghim vào cái thứ đang phát điên kia. Ngay lập tức, một luồng điện xanh lam mạnh mẽ phóng ra từ vật kì lạ ấy, anh lùi lại, nhìn dòng điện chạy dọc theo đoạn dây cáp. Đó là một thiết bị tấn công trực diện của XB... và đó cũng là thứ Hoàng nhét vào cho anh trước khi hắn đi mất. Nó đang cố gắng tạo ra một quá tải xung điện từ (EMP) trực tiếp vào mạng lưới mạch của Ảnh Diệt.

Dòng điện mạnh đến mức khiến toàn bộ hệ thống mạch điện của tầng này bùng lên một cách chói lòa. Chất lỏng bạc đen dừng lại trong một giây, co rút lại một chút, rồi nó nổ tung. Lực nổ mạnh khiến người đứng gần, là anh, vết thương chưa kịp lành trên người anh, nứt toác. Máu tươi trào ra, thấm ướt tấm vải quấn quanh người. Các vết thương trên người anh, chưa kịp lành lại, mở ra sâu hơn vì lực tác động của việc gắng sức.
Steven hộc ra một ngụm máu lớn xuống sàn. Cơ thể anh run lên bần bật, nhưng anh vẫn đứng vững, mắt rực lên ánh quyết tâm.

Trong đám khói mờ mịt, Khang trông thấy thân thể to lớn kia đổ gục. Nó hoảng hót, vội chạy lại bên anh.

"Anh Huy!"

"5 giây nữa!" - Huy hét.

Ảnh Diệt, bị tấn công trực diện, phản ứng một cách tàn bạo. Khối chất lỏng bạc đen đột ngột thu lại thành một khối cầu, rồi lại vỡ ra thành hàng trăm mũi nhọn kim loại.

Kring! Kring!

Mưa mũi nhọn tấn công. Khang bị một mũi nhọn đâm xuyên qua bắp chân. Nó gục xuống, nhưng vẫn cố gắng lết đến bên Steven để chắn cho cơ thể yếu ớt kia. Nhã bị quẹt vào sườn, máu lập tức thấm qua áo giáp.

"Được rồi! Lối thoát mở!" - Huy hét lên, kéo cánh cửa nặng nề ra.

Khanh, dù bị thương nhưng vẫn ráng đứng lên, lao tới kéo Steven.

"Đi mau!"

Nhã ném một quả bom nổ chậm vào khối chất lỏng bạc đen, tạo ra một màn khói che mắt. Họ lao qua cánh cửa, Khang tập tễnh theo sau. Cánh cửa khẩn cấp đóng sập lại ngay khi mũi nhọn cuối cùng đâm xuyên qua lớp không khí.

Tiếng nổ từ quả bom vang lên.

Cả nhóm rơi vào một cầu thang thoát hiểm tối đen. Steven, trong vòng tay Khang, hoàn toàn bất tỉnh, cơ thể lạnh buốt. Máu vẫn tuôn ra từ vết thương chằng chịt trên người anh.

"Steven! Anh ơi, trả lời em cái rồi hẳn ngủ." - Khang cố gắng gọi.

Nhã nhìn sang. Steven đã hi sinh chút sức lực cuối cùng để tạo cơ hội cho họ. Cậu đưa tay chạm vào vệt máu trên môi Steven. Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa trong không gian.

"Chúng ta đi xuống, nhanh nhất có thể. Hùng, Khang, băng bó. Huy, tiếp tục theo dõi Ảnh Diệt, nó sẽ tấn công chúng ta bất cứ lúc nào." - Nhã ra lệnh, giọng đầy vẻ cứng rắn.

[...]

Phía sau cánh cửa kim loại, chất lỏng bạc đen lại bắt đầu dính vào nhau. Nó không còn là những sợi roi. Nó đang biến đổi.

Cạch... cạch...

Tiếng động cơ chốt khóa bắt đầu rền rĩ. Họ đã thoát, nhưng Ảnh Diệt đã thức giấc hoàn toàn, và nó sẽ không bao giờ để họ yên.

"Chỉ huy Hoàng, tiến độ hình thành 100%. Bên ngoài đã diệt được 2/3 bộ binh, nhưng họ vẫn kịp rút quân."

"Bọn bên ngoài chẳng quan trọng. Làm tốt lắm, Khải, giờ thì... hãy để nơi đây là mồ chôn của tụi nó. Đây sẽ là hình phạt của những đứa thích cướp đồ của người khác!"

Khải liếc lên nhìn hắn rồi đưa ánh mắt nhìn vào màn hình lớn trước mặt, hình ảnh năm người dìu nhau vào góc an toàn để chữa trị... gã nhìn một lúc, rồi thở hắt ra.

"Ngu ngốc." - Khải thì thầm, một chất giọng chỉ có mỗi gã nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top