1.Xích đạo
P/S: Chương hai sẽ không có phần bonus.
.
.
.
B4R - căn cứ nằm ẩn mình trong tầng hầm sâu dưới một khách sạn cổ kính giữa trung tâm thành phố. So với XB, nơi mà mỗi hơi thở đều phảng phất mùi thuốc súng và tiếng thép va vào nhau, thì B4R lại yên ả đến lạ. Những buổi sáng sớm, hơi lạnh len qua khe cửa, lùa vào dãy nhà gỗ nơi tiểu đội một đóng quân. Tiếng ai đó vươn vai, ngáp dài, rồi tiếng cười vang rộn như xé tan màn sương xám.
Steven mở mắt.
Ánh sáng xuyên qua khung cửa nhỏ chiếu lên khuôn mặt anh - khuôn mặt từng khô khốc, nhợt nhạt vì thiếu ngủ, nay lại hồng hào lên một cách lạ lẫm. Căn phòng nhỏ, tường gỗ phủ vài vết xước, mùi dầu súng xen lẫn mùi tinh dâu hoà tan, tất cả quen thuộc đến mức khiến anh thấy bình yên.
Anh ngồi dậy, khẽ dụi mắt. Ở giường đối diện, Hùng đang loay hoay xỏ giày, tóc rối như ổ quạ. Bên cạnh, Nhã cuộn tròn trong chăn, nói mơ vài tiếng "năm phút nữa thôi". Còn Khang - cái cậu lính trẻ tinh nghịch nhất đội - đã trèo lên lan can ngoài cửa sổ, vừa huýt sáo vừa nghịch khẩu súng mới lau đêm qua.
Steven chống tay lên trán, khẽ thở ra. Một nụ cười mơ hồ thoáng qua.
Lâu rồi anh mới thấy... yên bình đến vậy.
"Anh Huy dậy rồi!" - Khang reo to, suýt đánh rơi khẩu súng vì phấn khích.
Hùng quay lại, nhăn mặt:
"Yên nào. Mới sáu giờ sáng đấy."
"Anh ấy là cấp trên mà, không chào là bị phạt bây giờ." - Khang nhe răng cười.
"Phạt cái đầu cưng. Anh Steven giờ chỉ muốn nghỉ thôi, đúng không?" - Hùng nói, quay sang nhìn anh với ánh mắt thân tình.
Steven cười nhạt.
"Ừ, nghỉ... nhưng chắc cũng chẳng được bao lâu."
Cả ba cùng bật cười. Tiếng cười trong trẻo, tự nhiên đến mức khiến căn phòng như sáng thêm một chút.
"Ba thằng bây, ồn quá." - Nhã tặc lưỡi rồi kéo chăn trùm kín đầu mình.
Bên ngoài, nắng đầu ngày chạm lên cánh rừng, rải qua những tán thông, khiến chúng lấp lánh như phủ vàng.
[...]
Những ngày ở B4R trôi qua chậm. Không còn chuông báo huấn luyện, không còn tiếng quát lạnh lẽo của sĩ quan cấp trên, cũng chẳng còn những buổi tập kéo dài đến nửa đêm. Steven được phân về đội bắn tỉa - công việc mà anh từng yêu, từng sống chết vì nó, trước khi tất cả bị nhấn chìm trong những tháng ngày đen tối tại XB.
Anh lau súng mỗi sáng, chỉnh ống ngắm, rồi cùng Khang ra sân tập. B4R không có kỷ luật khắc nghiệt; họ huấn luyện vừa đủ, ăn uống đầy đủ, thậm chí còn có buổi nhậu mỗi cuối tuần. Đám lính trẻ gọi anh là "ông anh khó cười", nhưng dần cũng nhận ra, sau cái vẻ lạnh nhạt ấy là một người đàn ông biết lắng nghe, biết âm thầm giúp đỡ từng đứa mà không nói gì.
Chiều hôm ấy, khi ánh hoàng hôn đổ xuống khu doanh trại, Steven ngồi một mình trên bậc thềm. Hương nhựa thông phảng phất, gió lùa qua mái tóc nâu sẫm. Xa xa, Hùng và Nhã đang tranh cãi chuyện chia phần đồ ăn, còn Khang lại cố gài một tờ giấy ghi "Anh Ste đẹp trai nhất đội" lên tường.
Một khoảng khắc ngắn, nhưng đủ khiến tim anh ấm lên.
Từ bao giờ anh quên mất cảm giác này? Cảm giác được sống, được cười, được nghe tiếng người bên cạnh mà không sợ bóng ai đó phía sau.
[...]
Đêm xuống.
Steven trở lại phòng tắm, nước từ vòi dội xuống vai, chảy dọc theo lưng, mang theo hơi lạnh và mùi xà phòng bạc hà. Anh nhắm mắt, ngửa mặt lên, để nước cuốn trôi những mảng bụi và mồ hôi của một ngày dài. Cảm giác mát lạnh len vào từng thớ da, nhẹ nhõm như được rửa sạch cả quá khứ.
Cho đến khi anh nhìn thấy những vết hằn mờ trên cổ và vai mình trong lớp gương phản chiếu của buồng tắm.
Chúng nhạt đi, nhưng vẫn đủ rõ để nhận ra - từng vết cắn, vết bầm tím, vết siết nơi xương đòn. Bàn tay anh khẽ run, chạm vào da thịt ướt nước, cảm giác như chạm phải lửa. Một cơn buồn nôn trào lên bất ngờ.
Anh đi ra khỏi buồng, bước đến bên bồn rửa rồi đưa tay vịn vào thành bồn, hơi thở dần dần trở nên đứt quãng.
Nước vẫn rơi, đều, lạnh. Cơn nhói kéo từ dạ dày lên cổ họng. Anh nhìn vào gương - khuôn mặt phản chiếu lại không phải anh, mà là một kẻ khác: hốc hác, đôi mắt thâm sâu, ánh nhìn trống rỗng và ẩn giấu điều gì đó kinh khủng.
Từng hình ảnh vụt qua như tia chớp.
Một căn phòng tối.
Tiếng thở dồn dập.
Mùi thuốc khử trùng hòa cùng mùi máu và sắt.
Một thân thể ép sát vào anh, nặng trĩu. Hơi thở nóng, khàn, và giọng cười trầm khẽ rơi bên tai.
"Ngoan nào..."
Đôi mắt đang khép hờ bỗng mở to. Cả cơ thể anh lạnh toát.
Thì ra... không phải là mơ.
Cái đêm ấy, tất cả... là thật.
Anh khuỵu xuống sàn, hai tay ôm đầu, hơi thở gấp gáp. Cơn buồn nôn dồn dập ập đến, anh nôn khan giữa nền sàn lạnh của nhà tắm, nhưng dù có nôn oẹ cũng chẳng ra gì ngoài không khí đặc quánh và nỗi sợ. Mọi thứ như quay cuồng - nước, gạch, ánh đèn trắng hắt trên gương - tất cả chập chờn như cuộn phim hỏng.
"Chỉ là mơ..." - Anh thì thầm.
Nhưng mùi trên da thì vẫn còn đó. Những vết tích thì vẫn nằm nguyên, như chứng nhân tàn nhẫn cho một đêm bị chôn giấu.
Steven nắm chặt tay, móng tay bấm sâu vào da đến bật máu. Anh lom khom đứng dậy, đưa mắt nhìn chính mình trong gương - một kẻ yếu đuối, dơ bẩn, và không thể tha thứ.
Gương mờ đi vì hơi nước, phản chiếu một khuôn mặt méo mó, nửa tỉnh nửa điên.
Tóc ướt sũng, nhỏ giọt xuống cổ, từng giọt hòa cùng dòng nước xối dưới chân. Chúng chảy thành vệt loang lổ, như những con đường vô định dẫn về một quá khứ anh không bao giờ muốn nhìn lại.
Anh lần nữa chống tay lên bồn rửa, hơi thở gấp gáp, từng nhịp nặng như kéo lê xiềng xích. Trong tiếng nước ào ào từ trong buồng tắm chưa kịp tắt, ngỡ có cái gì đó vang vọng - mơ hồ như tiếng cười, như tiếng kim loại cọ vào nhau trong đêm.
Một âm thanh anh đã nghe rồi.
Đêm đó.
"Quang à, đêm này, anh đã mang con của tôi rồi đấy."
Giọng nói trầm, méo mó, như vang từ dưới đáy nước. Anh ngẩng lên, hoảng loạn nhìn quanh, nhưng chỉ có tấm gương. Và trong gương, phản chiếu không phải anh của hiện tại, mà là anh của cái đêm ấy - thân thể trần trụi, những vết bầm tím rải khắp cổ, mắt trừng lớn vì hoảng sợ.
Tay Steven vô thức sờ đến bụng dưới, chân đi lùi lại, rồi vập và ngã mạnh xuống nền gạch lạnh. Tay anh vớ lấy chiếc khăn - nhưng chỉ nắm được khoảng không. Gió luồn qua khe cửa, tấm rèm mỏng khẽ lay, tạo nên âm thanh sột soạt như tiếng thì thầm.
"Ngoan nào, đêm đó, anh còn chẳng chống cự."
Anh gào lên. Một tiếng gào khản đặc, nghẹn trong cổ họng rát bỏng. Chỉ còn hơi thở dồn dập, và sự run rẩy khiến bờ vai anh co lại như đứa trẻ.
Steven quỳ gối, hai tay chống xuống sàn, đầu gục thấp.
Ánh đèn trắng trên trần phản chiếu lên vũng nước quanh anh - loang ra như máu. Anh không biết đã ngồi đó bao lâu, chỉ thấy cái lạnh ngấm vào từng khớp xương, len qua từng thớ thịt, như thể cơ thể này không còn thuộc về anh nữa.
Chắc cũng một lúc lâu rồi, ghi nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài, mặt anh ngẩng lên, ánh mắt trong gương đã khác.
Không còn sợ hãi.
Không còn hoảng loạn.
Chỉ còn một khoảng trống - phẳng lặng, tối, và sâu như vực.
Steven đứng lên và đi vào tắt vòi nước. Tiếng nước ngừng lại đột ngột, khiến căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối. Một giọt nước cuối cùng rơi xuống bồn, tách - vang lên như điểm kết cho một điều gì đó trong anh vừa gãy.
[...]
Sáng hôm sau, cả tiểu đội ngạc nhiên khi thấy Steven đã ra sân tập từ lúc trời chưa sáng. Anh ngồi một mình, lại lau "đứa con" của mình trong ánh đèn mờ, cử động chậm và chính xác đến đáng sợ. Không còn vẻ mệt mỏi, cũng chẳng còn nét hoang mang. Chỉ còn sự tập trung lạnh lùng.
"Anh Huy... không sao chứ?" - Hùng hỏi, giọng dè dặt.
Steven ngẩng lên, khẽ mỉm cười. Một nụ cười nhẹ đến mức khó phân biệt là thật hay giả.
"Không sao. Tối qua anh ngủ ngon."
Hùng gật đầu, bước đi, nhưng trong lòng vẫn thấy có gì đó lạ lẫm. Ánh mắt Steven - dù bình thản - lại mang một thứ gì đó quá im lặng.
Một sự im lặng khiến người ta lạnh sống lưng.
[...]
Những ngày sau đó, Steven thay đổi, anh ít nói hơn. Không còn cùng bọn Khang bày trò nghịch ngợm, không còn hùa vào những cuộc nhậu đêm. Cứ mỗi sáng, anh đều ngồi ở góc sân, lau nòng Barrett M82 đến sáng loáng.
Tay anh quen thuộc đến mức có thể tháo lắp từng bộ phận mà không cần nhìn. Như thể đó không còn là một công cụ - mà là phần nối dài của chính anh.
Nhã từng nói đùa:
"Anh Huy với cây súng chắc kiếp trước là vợ chồng."
Steven phì cười rồi xua tay:
"Phải gọi là cha con, ai lại đem vợ ra chiến trường chứ?"
Giỡn thế, nhưng không ai biết rằng trong đầu anh, từng tiếng click khi lắp súng đều gợi lại một âm thanh khác - âm thanh của xiềng xích. Và mỗi lần bấm cò, hình ảnh đêm đó lại lóe lên trong ánh chớp.
[...]
Một buổi tối, sau khi cả tiểu đội đã ngủ, Steven vẫn ngồi một mình trên bàn làm việc. Ánh đèn bàn vàng nhạt phủ lên khuôn mặt anh, mệt mỏi nhưng tỉnh táo. Anh mở ngăn kéo, lấy ra tờ giấy cũ - tờ giấy mà Hùng từng viết nửa đùa nửa thật:
"Anh Huy, đừng quên tụi em là nhà của anh."
Anh nhìn dòng chữ ấy thật lâu, rồi khẽ đặt lại. Cổ họng nghẹn lại, nhưng mắt vẫn khô. Giờ đây, cảm xúc là thứ xa xỉ mà anh không dám chạm đến.
Ngoài hành lang, tiếng bước chân vang lên. Một sĩ quan B4R dừng trước cửa phòng anh, đặt qua khe hở của phòng một phong bì. Không lời, không tiếng gõ, cứ thể lặng lẽ rời đi.
Steven đi đến cầm phong bì lên rồi mở ra. Một tờ lệnh tác chiến, ngắn gọn, lạnh lẽo:
Nhiệm vụ: thanh trừng phần tử đào tẩu.
Khu vực: rìa thành phố - căn cứ cũ XB.
Mục tiêu: bí mật và bắt sống.
Một dòng chữ đỏ in đậm bên dưới:
"Chỉ huy trực tiếp: Đỗ Nhật Hoàng."
Steven đứng lặng. Trong thoáng chốc, cả không khí trong phòng như đông lại. Ngón tay anh khẽ run, nhưng rồi lập tức siết chặt. Khi anh ngẩng lên, ánh đèn phản chiếu trong mắt - không còn là ánh sáng. Mà là tia lửa của cơn giông đang hình thành.
Anh gấp tờ lệnh, nhét vào túi áo, rồi nhìn lại tấm gương phía bên kia. Người trong gương mỉm cười - nụ cười mỏng, lạnh, và lạ lẫm.
"Nếu nước rửa mãi không hết những thứ dơ bẩn trên người tao... thì tao sẽ để máu mày khác rửa thay."
.
.
.
Steven ngồi trầm ngâm trên ghế một lúc rồi đứng dậy, mang theo Barrett, rời khỏi phòng trong yên lặng. Hành lang dài hun hút, ánh đèn trắng nhấp nháy từng hồi. Bóng anh trải dài trên tường, méo mó, đổ nghiêng như hình một con thú đang chuyển mình.
Phía sau lớp da bình yên ấy, B4R bắt đầu đổi màu. Và trong Steven, một thứ gì đó đã hoàn toàn biến dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top