quán cà phê cún mèo duo

Đình Khang thật sự chán ngấy cái cảnh nằm không ở nhà rồi, số tiền ít ỏi trong sổ tiết kiệm cũng sẽ chẳng mấy chốc mà bay sạch. Cậu lật qua lật lại tấm thẻ ngân hàng trong tay, ánh nhìn trống rỗng. Căn phòng trắng toát chẳng có gì ngoài tiếng đồng hồ treo tường tích tắc chậm rãi, như đang trêu ngươi sự im lặng kéo dài giữa bốn bức tường.

Bữa sáng của cậu vẫn chỉ là gói mì ăn liền pha vội. Nước sôi tràn ra ngoài tô, mùi hành khô hăng hắc xộc lên mũi. Khang chẳng buồn quan tâm. Mỗi lần ăn, cậu đều cảm thấy như đang cố níu kéo một ngày sống tạm.

Màn hình điện thoại vẫn sáng trưng, cậu đang tìm một công việc làm tạm bợ trước khi ổn định lại cuộc sống. Ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt khô khốc và tái nhợt của cậu do dầm mưa và tắm nước lạnh vào hôm qua. Coi bộ số cậu lớn, hên hôm nay vẫn còn khỏe.

Trong làn khói nghi ngút từ tô mì mà cậu đã chán ngấy trước mặt, bỗng - điện thoại vang một tiếng reo khe khẽ, sau đó là một hồi chuông đập thẳng vào tâm trí đang mụ mị. Cậu luống cuống bắt máy, mong rằng cậu đã thành công xin được việc ở đâu đấy

Không làm cậu thất vọng, đúng là như thế thật.

“Alo…” chưa kịp để Khang nói hết câu, đầu dây bên kia đã vang lên một giọng trầm ấm

“ Cậu có phải là Nguyễn Đình Khang không? Chúc mừng cậu đã được nhận”

Cậu thanh niên bên đầu kia tự nhận mình là chủ của quán cà phê cún mèo duo, xác nhận cậu đã được vào làm, kèm theo đó là gửi địa chỉ

Cậu nhìn vào địa chỉ người ấy cho, hơi ngán ngẩm
“Có việc là may rồi…” cậu tự nhủ. Dù sao, ngồi đây thêm cũng chỉ khiến đầu óc đặc quánh

—–––––––

Quán cà phê ấy nằm khuất sau một con hẻm nhỏ, tường phủ đầy dây leo xanh rì, mùi cà phê rang lan tỏa dịu nhẹ trong không khí. Cậu đẩy cửa bước vào, chuông gió leng keng khẽ reo. Bên trong là không gian ấm cúng, nhạc jazz du dương, ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ sồi bóng mịn.

Người đầu tiên cậu thấy là một cậu con trai với gương mặt trẻ măng, trông như vừa ra trường.

Trái với khuôn hình non nớt là một chất giọng ấm áp mang tính dịu dàng và từng trải đời. Có lẽ đây là người quản lý đã gọi cho Khang

“Chào anh, tôi là Nguyễn Đình Khang” cậu tự giới thiệu, sau đó rảo bước nhanh đến chỗ người kia, hơi ngập ngừng nói tiếp: “ tôi nhận được thông báo bản thân đã trúng tuyển”

Người chủ quán niềm nở giới thiệu: “Ô! Chào cậu, người gọi cho cậu là tôi luôn đấy. Tôi tên là Trần Gia Huy, cậu có thể gọi tôi là Huy Tít
“À, dạ, chào anh Huy Tít.”

Khang hơi cúi đầu, nụ cười gượng gạo nở trên khuôn mặt vốn đã thiếu sức sống. Huy đưa tay ra, nắm lấy tay cậu, siết nhẹ – cái siết tay vừa đủ chặt để tạo cảm giác tin cậy, nhưng cũng đủ ấm để khiến Khang thấy lòng mình dịu lại đôi chút.

“Cậu đến sớm hơn tôi tưởng đấy,” Huy nói, ánh mắt lấp lánh như người luôn có gì đó đang suy nghĩ trong đầu. “Tốt. Tôi thích người đúng giờ, hoặc sớm hơn.”

Khang chỉ khẽ gật đầu, nhìn quanh quán. Mấy chú mèo nằm cuộn tròn trên ghế sofa, thỉnh thoảng vươn vai lười nhác. Dưới gầm bàn, một con corgi nhỏ lũn cũn chạy qua, mang theo tiếng lạch cạch của móng vuốt trên sàn gỗ. Không gian ấm áp và yên bình đến lạ, khiến cậu quên đi cảm giác nặng nề đeo bám suốt mấy tuần qua.

“Cậu từng làm ở quán cà phê bao giờ chưa?” Huy hỏi, vừa đi vừa chỉ cho Khang cách phân khu quán: khu pha chế, khu khách, và căn phòng nhỏ phía sau nơi nhân viên nghỉ ngơi.

“Rồi ạ, nhưng cũng lâu lắm rồi. Với lại…” Khang ngừng lại, mím môi. “Cũng chẳng được bao lâu.”

Huy không hỏi thêm. Anh chỉ mỉm cười, đôi mắt ánh lên một vẻ hiểu biết khó tả. “Không sao, ở đây không cần kinh nghiệm, chỉ cần cậu thương động vật và làm việc thật lòng là được.”

Một con mèo tam thể bất ngờ nhảy lên quầy, nhẹ nhàng đặt đôi chân nhỏ lên cánh tay Khang. Cậu thoáng khựng lại, rồi khẽ cười, nụ cười đầu tiên trong nhiều ngày qua.

“Con này tên là Mochi,” Huy nói. “Nó thích người ít nói, nên chắc hai người sẽ hợp nhau đấy.”

Khang nhìn xuống, vuốt nhẹ lớp lông mềm mượt. Trong giây lát, cậu cảm thấy lòng mình ấm lên, như thể cái quán nhỏ này có thể là nơi bắt đầu lại của cậu.

“Ngày đầu tiên, cậu cứ làm quen với chỗ này đã,” Huy nói tiếp, “chiều tôi sẽ hướng dẫn cậu pha cà phê. Ở đây, chúng tôi không chỉ bán đồ uống đâu – chúng tôi bán cảm giác bình yên.”

Khang ngẩng đầu, nhìn Huy một thoáng lâu. Giữa làn ánh sáng vàng nhạt và tiếng nhạc jazz mơ hồ,
“Vâng,” cậu đáp khẽ. “tôi sẽ cố gắng.”

Huy mỉm cười, quay lưng đi, giọng vang lên nhẹ như gió:
“Làm việc cẩn thận nhé, một ngày tốt lành”
—––

Ánh sáng hắt qua ô cửa sổ, rọi lên tấm kính phản chiếu hình cậu cùng con mèo tam thể đang nằm ngoan ngoãn trong tay. Chút ít này thực sự làm cậu thấy bình yên hơn chốc lát
Buổi trưa trong quán cà phê trôi qua chậm rãi, chỉ còn lại vài vị khách ngồi rải rác. Khang đang đứng sau quầy, tay thoăn thoắt lau ly, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính nơi ánh nắng cuối ngày đang loang dần xuống nền gạch. Mochi cuộn tròn ngủ trên đùi cậu, tiếng thở đều đặn của nó hòa vào tiếng nhạc khẽ ngân khiến không gian thêm phần yên tĩnh.

Cậu đang định dọn bàn thì tiếng chuông gió leng keng vang lên, giòn tan giữa khoảng không yên ắng. Cậu ngẩng lên — và trong tích tắc, tim như ngừng đập.

Người đàn ông bước vào trong bộ vest màu tro nhạt, dáng cao và ánh mắt sắc lạnh đến khó hiểu. Mọi cử động của anh ta đều mang theo khí chất tự tin, gần như kiêu ngạo, khiến cả không gian vốn ấm áp bỗng chùng xuống.

Nhật Hoàng.

Cái tên thôi cũng đủ khiến cổ họng Khang nghẹn lại.

Ảnh đế trẻ tuổi từng được cả nước gọi là “kỳ tài màn bạc” – cũng là người mà cậu đã từng yêu đến kiệt cùng. Và cũng chính là người đã chứng kiến cậu rời đi không một lời giải thích.

Ánh mắt Hoàng quét khắp quán rồi dừng lại trên Khang, khóe môi anh nhếch nhẹ, giọng nói trầm nhưng chứa đầy mỉa mai vang lên:
“Lần này chắc tôi không nhận nhầm nữa đâu nhỉ”
“À… không ngờ cậu lại bận rộn như thế này. Khi xưa rời xa tôi, bảo là tìm được người giàu hơn. Tôi cứ tưởng cậu đã đổi đời, ai ngờ lại đi bưng cà phê cho mèo.”

Từng chữ một chạm vào Khang như mũi dao nhỏ. Cậu siết chặt chiếc khăn đang cầm trong tay, mím môi đến mức trắng bệch. Không khí giữa hai người như đặc quánh lại, mùi cà phê bỗng trở nên đắng hơn.

Khang đứng hình, chỉ mới ngày trước anh còn dịu dàng nắm lấy tay cậu nhận dạng, sử dụng toàn bộ ấm áp tràn từ đáy mắt ra nhấn chìm cậu khi biết là đúng. Thế mà bây giờ lại xuất hiện trước mặt, còn mỉa mai cậu không khác gì nhìn thấy một thứ bẩn thỉu thấp kém nhất

Huy, từ phía quầy pha chế, liếc nhanh về phía họ rồi tiến đến, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự dè chừng.
“Xin chào quý khách, anh dùng gì ạ?”

Hoàng quay sang, nụ cười xã giao thoáng qua trên gương mặt hoàn hảo:
“Anh chủ quán, cho tôi ly espresso. Và…” anh cố tình dừng lại, ánh mắt lướt qua Khang “nếu được, tôi muốn người phục vụ khi nãy mang ra. Tôi thích những thứ… quen thuộc.”

Khang cúi đầu, môi run nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn gật. Cậu đi pha cà phê, cố gắng để tay không run khi đặt ly xuống trước mặt Hoàng.

“Vẫn nhớ tôi thích đắng hơn ngọt nhỉ,” Hoàng nói, giọng như đùa nhưng ánh mắt lại không hề cười. “Cậu vẫn biết cách chiều người khác, tiếc là không biết giữ.”

“Anh đến đây làm gì?” Khang hỏi khẽ, giọng lạc đi.

“Chỉ muốn nhìn xem cậu sống thế nào sau khi rời tôi,” Hoàng đáp, xoay nhẹ ly cà phê. “Cũng tội nghiệp thật.”

Khang siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh. “Anh không có quyền thương hại tôi.”

“Ồ?” Hoàng nhướng mày, cười lạnh. “Vậy thì tốt. Tôi không có ý thương hại, chỉ là… tò mò thôi. Dù sao, kẻ nói dối rằng tìm được người giàu hơn mà cuối cùng lại đi rửa ly cho mèo – đúng là biết cách gây ấn tượng.”

Trước khi Khang kịp phản ứng, Huy tiến lại gần, nhẹ giọng xen vào:
“Nếu anh muốn nói chuyện riêng, quán có phòng nhỏ phía sau. Tôi nghĩ ở đó sẽ thoải mái hơn.”

Khang giật mình, quay sang Huy. Anh chỉ khẽ gật đầu. Nhưng trong ánh nhìn ấy, Khang nhận ra điều gì đó lạ lẫm – một tia thương cảm pha lẫn bất lực.

Hoàng đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo, ánh mắt vẫn dán chặt vào Khang:
“Nghe nói chủ quán dễ tính thật. Vậy thì tốt. Chúng ta nên nói chuyện… cho xong nợ cũ.”

Cậu im lặng, đặt chiếc khăn xuống, rồi bước theo anh ra sau, lòng nặng trĩu.

Phía trước quán, Huy nhìn theo bóng họ khuất dần sau cánh cửa gỗ. Anh thở dài, ngón tay khẽ vuốt nhẹ mép tách cà phê trên tay. Trong đáy mắt anh ánh lên thứ gì đó sâu hơn cả nỗi lo – như thể anh đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra, chỉ là vẫn không ngăn nổi.

Bởi Hoàng đã đến đây không phải ngẫu nhiên.
Và vì anh ta… đã mua chuộc Huy từ trước

__________

Tui đang rất stress, siêu siêu mệt luôn. Sắp thi rồi mà điểm toán tui vẫn chạm sàn. Xin lỗi mấy bồ vì ra muộn nhaaa
🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top