Chương 7

"Hôm nay là một ngày đẹp trời, chim đang hó hao đang nở, vào nhưng ngày này, nhưng đứa trẻ ranh như ngươi"

"DẸP!!!"

---- Quay lại truyện----

Một buổi sáng an lành, nhưng...

"AILA!!! Dậy đê. Aila! Dậy!!!"- Lại là cách Reiji gọi Aila dậy và như lúc đầu cậu lại bị ăn trọn chiếc gối vào mặt.

"Này cô nghĩ cô đang làm cái gì vậy hả?"- Reiji nổi đóa

"Vô lí thật chứ. Một người làm phiền người khác như cậu vào mỗi sáng mà dám nổi đóa với người bị hại à?"

"Ý cô là sao?"

"Hừ thôi bỏ qua đi, tôi không rảnh để nói chuyện với tên đầu đất như cậu"

---Lười~~~

Sau cuộc 'chào buổi sáng thân thiện' của hai cô cậu kia thì mọi người điều ngồi vào bàn ăn sáng, rồi Aila quay sang hỏi Reibetka

"Dạ thưa... cô... Reibetka, người có thể chỉ cho cháu các làm bánh được không ạ."- Aila hỏi nhỏ

"Được chứ, vậy để lát nữa ta mượn nhà bếp"

---bệnh lười nảy sinh---

Sau khi ăn sáng, Reibetka và Aila đi mua vài ba nguyên liệu để làm bánh.

"Rồi xem nào, bột, kem, trứng, sữa, bột ớt,... khoan đã Aila sao cháu lại mua bột ớt?"

"À... cháu cần dùng cho vài việc ạ"

"Ừm, rồi bắt tay vào việc thôi"

Họ bắt đầu trộn bột, làm khuôn, làm kem, v.v sau khi cho vào lò

"Rồi, giờ chỉ cần đợi thôi"

Vài phút sau, chiếc bánh đã được lấy ra

"Giờ thì làm kem và trang trí nữa là xong!"-Reibetka nói

"Vâng"

Lại thêm vài phú nữa, chiếc bánh ngọt giờ đã được hoàn thiện, họ cho nó vào ngăn lạnh đợi sau bữa ăn sẽ ăn tráng miệng. Aila cùng Reibetka vào phòng khách, thấy 2 người kia không có mặt ở đây Reibetka hỏi người phục vụ cạnh đó

"Này, Reiji và Kanji đâu rồi?"

"Dạ nhà vua thì ở trong thư phòng, còn hoàng tử thì..."- người phục vụ ấp úng làm cho Reibetka và Aila lo lắng

"Thì sao???"- cả hai người đồng thanh

"Dạ, hoàng tử đang ngồi đây đội nhiên người ngài ấy phát sáng rồi biến thành những hạt phân tử rồi đi đâu mất rồi ạ"

Nghe vậy Aila thở phào nhẹ nhõm nhưng Reibetka thì lại ôm đầu và mặt lộ vẽ buồn rầu và lo lắng,

"Không... lại nữa sao?... Tại... sao?"

"Hoàng... cô Reibetka, cô đừng lo Reiji không phải biến mất biệt tăm như lúc trước đâu."- Aila trấn an

"Cháu... nói thật chứ?"

"Tuy cháu không biết chuyện gì sãy ra trước đó hay thời điểm cậu ấy quay về nhưng cháu có linh cảm rằng cậu ấy sẽ về nhanh thôi"- Aila mỉm cười, nụ cười đó cũng làm bay đi một chút sự lo lắng trong người. Đúng như Aila nói, tối đó Reiji quay về, mọi người vui mừng đi vào phòng ăn và sau bữa ăn món tráng miệng- cái bánh mà Aila đã được Reibetka hướng dẫn nấu- tuy bánh của m.n đều bình thường nhưng nếu để ý kĩ thì bạn có thể thấy bánh của Reiji có một vài đốm gì đó đỏ ở phần kem, khi ăn miếng đầu Reibetka và Kanji khen ngon còn Reiji thì

"AAAAAAA!!! Cay quá!!!! Nước đâu!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top